Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Duonghung ] Bé Con Nhà Họ Trần

Cơn ác mộng trong công viên

Vào cái năm mà Dương 7 tuổi, Hùng 5 tuổi
Công viên hôm đó đông vui lạ thường. Những tiếng cười của trẻ con vang vọng, những chiếc xích đu bay qua bay lại, bóng dáng các bậc phụ huynh luôn theo sát sau mỗi bước đi của con cái. Dương nắm tay ba mẹ, vẻ mặt hớn hở, mắt dõi theo những chiếc bóng bay trên không. Cậu yêu công viên này, yêu những buổi chiều đẹp trời như hôm nay, khi cả gia đình quây quần bên nhau.
Ba Dương
Ba Dương
dương, con muốn chơi gì nào? // tưoi cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
con muốn chơi xích đu!! // mắt sáng rỡ //
Ba Dương
Ba Dương
được rồi, ba đẩy con nhé// khẽ cười rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// đứng bên cạnh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mẹ mẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mẹ ngồi vào đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để ba đẩy cả 2 mẹ con mình
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// mỉm cười nhìn con trai //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
thôi mẹ đứng nhìn được rồi
Ba Dương
Ba Dương
đúng đó
Ba Dương
Ba Dương
mẹ con nặng như vậy làm sao mà ba đẩy nổi // cười rạng rỡ //
cả gia đình vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này
nhưng rồi, mọi thứ bất ngờ thay đổi
Một tiếng rầm lớn vang lên, làm cả Dương và ba mẹ giật nảy mình. Mọi người xung quanh đều dừng lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh. Dương không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi thứ như đột ngột trở thành một cơn ác mộng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// giật mình //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chuyện gì thế
Một cậu bé 7 tuổi đã tận mắt chứng kiến thấy chiếc ô tô lao thẳng về phía khu vực công viên, đâm xuyên qua hàng rào bảo vệ rồi chồm lên, đụng phải một cây lớn. Tiếng kính vỡ, tiếng động cơ gầm rú, rồi tiếng hét của những người xung quanh. Cả không gian như chao đảo, như thể thời gian dừng lại một giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ! Ba! // hét lên //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// ôm chặt cậu kéo cậu về sau //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
đứng yên
Mẹ Dương
Mẹ Dương
con không sao đâu!
nhưng trong mắt mẹ, cậu thấy rõ sự hoảng loạn từ bà
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// buông tay dương ra và lao về phía chiếc ô tô //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba mẹ!! // gọi lớn //
nhưng chẳng ai đáp lại tiếng gọi của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// chạy theo mẹ đến hiện trường vụ việc //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// đứng khựng lại//
Khuôn mặt bà tái mét, không thể thốt nên lời. Ba Dương, cùng nhiều người khác cũng đã chạy lại gần, nhưng họ không thể làm gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá khủng khiếp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" có chuyện gì vậy ta?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" sao mọi ngưòi hoảng hốt thế"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// tò mò nhìn vào //
Bất chợt, Dương nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu không thể tin vào mắt mình. Một người đàn ông và một phụ nữ nằm gục trên mặt đất, người đầy máu. Cả người họ không cử động, không có một dấu hiệu sống sót.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ba mẹ... ba mẹ đâu rồi.. // lẩm bẩm, nước mắt trào ra //
nhưng ngay khi dương vừa quay đầu lại, ánh mắt cậu bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé
một đứa trẻ, khoảng 5 tuổi, ngồi ngây ngưòi bên cạnh chiếc ô tô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// tay ôm chặt con gấu bông nhỏ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hức-.. hức
những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên trong không gian hỗn loạn ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn hùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn vào chiếc xe bị hư hại //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mẹ.. ba mẹ... // run lên //
Một dòng nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt Hùng. Đôi tay cậu ôm chặt con gấu bông, như thể đó là thứ duy nhất còn lại trên đời này. Cậu bé không biết phải làm gì, không biết phải cảm thấy thế nào. Mất mát quá lớn, một khoảnh khắc quá đột ngột, khiến cậu không thể hiểu được sự thật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đứng lặng ngưòi //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" nhìn cậu bé ấy thật tội nghiệp"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" thật may vì đó không phải ba mẹ mình"
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// bỗng nhiên lao tới quỳ xuống ôm lấy hùng //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
con không sao
Mẹ Dương
Mẹ Dương
đừng khóc nữa // nghẹn ngào //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// im lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không //
Ba Dương
Ba Dương
// đến gần //
Ba Dương
Ba Dương
con tên gì vậy // khẽ hỏi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn ông mà không trả lời //
cậu bé không thể thốt ra được lời nào, chỉ có những tiếng thở hổn hển, tiếng khóc nghẹn ngào vọng lên từ trong cổ họng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mẹ..ba mẹ.. // lặp lại //
nhưng có vẻ lần này âm thanh dường như đã kiệt sức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đứng đó lòng như vỡ vụn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" ba mẹ..."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" tại sao lại quan tâm một đứa trẻ đến vậy..."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" con ở đây mà.."
Dương nhìn vào mắt Hùng, nhìn thấy những ngọn lửa đau đớn đang thiêu rụi cậu bé. anh không thể hiểu được sự mất mát này, nhưng cảm giác trong lòng lại như muốn vỡ tan
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// kéo dương lại gần //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
chúng ta phải đưa hùng về thôi
Dương không nói gì. cậu chỉ nhìn Hùng lần cuối, lòng đầy bối rối. cậu không biết rằng cuộc đời của mình từ nay sẽ không còn như trước nữa.
____
Bà nhỏ tác giả
Bà nhỏ tác giả
fic mới nò
Bà nhỏ tác giả
Bà nhỏ tác giả
mọi ngưòi ủng hộ tui nghen ❤️❤️

Cướp mất!?

Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ trong cuộc sống của Dương dường như thay đổi hoàn toàn. Ba mẹ cậu không còn chú ý đến cậu như trước nữa. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị “cướp mất” tình yêu thương từ ba mẹ làm Dương cảm thấy bất an và khó chịu. cậu không hiểu tại sao lại phải đưa Hùng về nhà, tại sao phải chấp nhận một đứa trẻ mà cậu không hề quen biết.
buổi tối tại nhà họ trần
Mẹ Dương
Mẹ Dương
con phải sống với hùng từ nay rồi đấy // nhẹ nhàng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngồi im lặng nhìn vào dĩa cơm //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" từ khi trở về tới giờ thằng nhóc đó vẫn im lặng chẳng quan tâm đến mọi ngưòi xung quanh"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" vậy mà ba mẹ vẫn quan tâm đến nó là sao"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" sao chẳng ai hỏi mình có bị gì không? "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" chẳng ai quan tâm hết vậy?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mẹ, sao con phải chia giường với hùng? // đột ngột //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// nhìn dương //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
mẹ biết con buồn nhưng hùng cần chúng ta, dương à
Mẹ Dương
Mẹ Dương
cậu bé vừa mất đi ba mẹ, giờ chỉ còn lại mình thôi // khẽ thở dài //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng... con không muốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ba mẹ là của con mà... // hơi gắt //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
dương, ba mẹ vẫn yêu con
Mẹ Dương
Mẹ Dương
nhưng con phải học cách chia sẻ, giúp đỡ ngưòi khác khi họ cần mình // kiên định //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// không trả lời chỉ im lặng ăn cơm //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" ba mẹ dần không quan tâm đến mình nữa rồi"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" thay vào đó là dành tình thương cho thằng nhóc đó"
bữa tối kết thúc, mẹ dương đứng dậy nhìn dương rồi quay sang hùng
Mẹ Dương
Mẹ Dương
dương, con giúp mẹ đưa hùng về phòng nhé // nhẹ nhàng //
Dương không nói gì, chỉ đứng dậy đi theo mẹ. Hùng ngồi yên trên ghế, đôi mắt vẫn nhìn xuống, tay ôm chặt con gấu bông. Khi Dương lại gần, Hùng ngẩng đầu lên, nhưng mắt cậu bé vẫn không có ánh sáng, chỉ là sự trống rỗng, như thể đã mất hết niềm tin vào thế giới này.
Mẹ Dương
Mẹ Dương
hùng, con đi với chúng ta nhé // mỉm cười //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gật đầu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đứng dậy loạng choạng đi theo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// dẫn đến giường thì đứng im nhìn //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
mẹ bảo con ngủ trên giường này. còn dương sẽ ngủ dưới sàn // nói với hùng //
Dương chỉ đứng im nhìn, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng. Cậu nhìn Hùng ngồi xuống giường, ôm chặt con gấu bông như thể đó là thứ duy nhất còn lại trong thế giới của cậu.
Mẹ Dương
Mẹ Dương
chúc con ngủ ngon
Mẹ Dương
Mẹ Dương
dương con ngủ đi nhé // xoa đầu dương //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// khẽ gật đầu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" mình không muốn ngủ dưói sàn.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" càng không muốn chia sẻ không gian này với cậu ta"
nhưng anh chẳng nói gì chỉ có thể nuốt bực dọc vào trong
____
Khi mẹ Dương đã đi ra ngoài, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai đứa trẻ. Dương nằm dưới sàn, mắt nhìn lên trần nhà, không thể ngủ được.
Hùng vẫn nằm trên giường, thỉnh thoảng lật người qua lại. Dương cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng không muốn nhìn Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ba mẹ... mất rồi... // nghẹn ngào //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// giật mình //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" mình chưa bao giờ nghe nó nói gì kể từ lúc về cho đến giờ"
Những lời nói của cậu bé khiến Dương cảm thấy nghẹn ngào. Nhưng thay vì lên tiếng an ủi, Dương lại im lặng. Cậu không biết phải làm gì, không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau của Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cố gắng quay mặt đi không để hùng thấy //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngủ đi // lạnh lùng //
một lúc sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con.. con nhớ ba mẹ.. // run rẩy //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con không biết phải làm sao nữa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// không đáp lại //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" nhóc ơi, ngủ dùm tôi đi tôi chẳng biết làm sao để nhóc qua được nỗi đau này đâu.."
chỉ một lúc sau, hùng lại nằm xuống nhưng mắt vẫn mở to chẳng thể nào ngủ được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// quay mặt vào tường //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" mình rõ ràng là ghét cậu ta"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" nhưng tại sao vẫn cứ thấy lo lắng và tội lỗi chứ.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" rõ ràng cậu ta mới là ngưòi có lỗi khi đã cướp đi tình thương của mình mà "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" đúng, mình không có lỗi!"

Cuộc đối mặt im lặng

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tch-.. mỗi sáng nhìn thấy bản mặt nó ngồi trên giường mình là không ưa nổi rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trong nhà lúc nào cũng có một bản mặt như đưa đám!
-------
sáng hôm đó, dương xuống nhà ăn sáng trước
hùng vẫn chưa dậy, có lẽ cậu bé vẫn chưa quen với cuộc sống mới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngồi xuống bàn ăn //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// bước vào mỉm cười nhẹ nhàng //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
dương, con giúp mẹ kêu hùng dậy nhé? // nhẹ nhàng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
con không muốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mẹ thích thì cứ làm đi // gắt //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
//nhìn dương //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
dương, con có thể kiên nhẫn một chút không? // thở dài //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
hùng đang rất khó khăn. ba mẹ cần con giúp đỡ
Dương không đáp, chỉ tiếp tục ăn. Trong lòng cậu không ngừng dậy sóng. Tại sao ba mẹ lại đối xử với Hùng như thế? Cậu không muốn Hùng ở đây. Hùng là người ngoài cuộc, là đứa trẻ mà Dương không quen biết và không có lý do gì phải yêu quý.
_____
Một lúc sau, Hùng bước vào phòng ăn. Cậu bé mặc một chiếc áo cũ, trông vẫn mệt mỏi và lặng lẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" thật khó chịu khi nhìn vào đôi mắt đó!"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngồi xuống cạnh dương //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
ăn sáng đi, hùng // nhẹ nhàng //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
sau đó mẹ sẽ cho con đi dạo một chút, giúp con cảm thấy thoải mái hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// im lặng //
hùng đưa tay chạm lên đầu như thể đang cố gắng lấy lại chút gì đó từ ký ức đã mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn thấy //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bực //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu không ăn à // nhíu mày //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn dương //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
kh-..không thấy đói // lắc đầu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu cứ ngồi đó mà không làm gì hết. ba mẹ còn phải lo cho cậu nữa đấy // thở dài //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
dương! // quay lại //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
con phải biết giúp đỡ em chứ. hùng đang trải qua một thời gian rất khó khăn. con không thể đối xử như vậy với em // nghiêm khắc //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// không nói gì tiếp tục ăn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" thật không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của nó trong nhà!"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// im lặng ăn //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con ăn xong rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con đi dạo một chút // nói khẽ //
Dương nhìn theo bóng lưng của Hùng, lòng lại cảm thấy một chút tội lỗi, nhưng cậu không thể thay đổi được cảm giác này. Hùng không phải là một phần của gia đình, và Dương không thể dễ dàng chấp nhận sự có mặt của cậu bé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// vẫn ngồi ăn nhưng không thấy ngon miệng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mẹ, sao phải chăm sóc hùng mãi vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ba mẹ không phải chỉ có con thôi sao? // đôi mắt hơi đỏ //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
// nhìn dương rồi ngồi xuống cạnh cậu //
Mẹ Dương
Mẹ Dương
dương, con biết rằng ba mẹ yêu con rất nhiều không?
Mẹ Dương
Mẹ Dương
nhưng hùng... cậu bé đó cũng cần tình yêu thương của chúng ta
Mẹ Dương
Mẹ Dương
con có thể giúp đỡ hùng dù có thể con không cảm thấy thoải mái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// im lặng không nói gì //
Cậu hiểu mẹ nói đúng, nhưng tại sao lại phải là mình? Tại sao ba mẹ không thể chỉ yêu mình thôi? Cảm giác đó như một lưỡi dao cắm vào tim Dương, làm cậu không thể chịu đựng được.
----------
sau khi ăn sáng, dương quyết định ra ngoài tìm hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đi dọc theo con đường phía sau nhà //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đang ngồi trên ghế đá //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu làm gì ngoài này?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn dương một lúc //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con chỉ muốn một mình một chút. để suy nghĩ về ba mẹ...
chú ý : cách xưng hô không sai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu... ổn chứ? // nhẹ nhàng //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// khẽ gật đầu //
cậu bé lại quay mặt đi, nhìn về phía xa xăm, như thể muốn quên đi tất cả
Dương đứng lặng im, nhìn vào Hùng. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng cậu không thể cứ tiếp tục đối xử lạnh nhạt với Hùng mãi. Cậu bé này cần sự giúp đỡ, cần một người bên cạnh. Và có lẽ, Dương là người duy nhất có thể ở đó.
_______
Bà nhỏ tác giả
Bà nhỏ tác giả
ta nói he chừng lật mặt truy thê như chó luôn nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play