Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tống Biệt

01

Ả tác giả lười nhác
Ả tác giả lười nhác
Danh xưng Vương Xán, hân hạnh làm quen. Ất, các nàng đọc lưu ý ngoài truyện chưa?
Ả tác giả lười nhác
Ả tác giả lười nhác
Nếu chưa thì vào đọc nhé
________________________________
Cậu có nghĩ đến việc hắn sẽ như nào nếu cậu rời đi? Dĩ nhiên là có, nhưng thế thì sao? Cậu và hắn, hai người hai thế giới, hoàn toàn tách biệt, thì có gì phải nghĩ cho nhau? Một người chốn dương phù tăm tối, một kẻ nơi mạt thế sống còn, tựa như hai kẻ tàn tạ gặp nhau, tiêu tao đến khó hiểu
Vô Quến
Vô Quến
Em định đi?
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Chỉ độc một chữ " Ừ " ngắn ngủi, không mang theo nỗi thương đau hay tiếng kêu của sự buồn bã. Những điều ấy đối với cậu đã bị chôn sâu vào tận đáy lòng, dìm xuống điểm cuối của đại dương cảm xúc
Còn điều gì có thể níu cậu lại không? Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt, hướng ánh mắt của mình về cậu trai trẻ trước mặt, hắn tự hỏi "Liệu có điều gì có thể níu cậu ở lại?". Hắn không dám hy vọng, để rồi nhận lại nỗi tuyệt vọng gặm nhấm trái tim mục ruỗng của hắn, đó là điều cuối cùng mà hắn muốn nghĩ tới
Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt xanh thẳm dừng lại trên người của người đàn ông cao ráo trước mặt một cách vô định trong vài giây trước khi quay gót, rảo bước về phía cánh cửa tăm tối đang sừng sững yên tọa. Với đôi tay do dự, hắn nắm chặt lấy cổ tay Huyển Phiễm, nhìn cậu với ánh mắt cầu xin. Và với đôi môi đang run rẩy, từng chữ thoát ra khỏi đó lại khó nhọc đến mức khó chịu. Hắn muốn nói, rất muốn nói, nhưng các vân chữ cứ ứ đọng lại trong cuống họng, mãi không thể thoát ra
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Anh cần gì sao?
Vô Quến
Vô Quến
Đừng đi…em…ở lại với tôi
________________________________
Cậu gặp anh vào một ngày âm u, mưa rơi thấm đẫm mái tóc bạc bết dính của anh khi cậu đứng đó, trú dưới tán ô rộng. Anh trông thật nhếch nhác có phải không? Chỉ cần nhìn vào bộ quần áo rách tươm của anh, cơ thể gầy gò yếu ớt có thể gãy bất cứ lúc nào của anh, cậu có thể đoán ra điều đó. Cậu nghiêng người xuống, giơ tán ô về phía anh, một phần cơ thể anh được tách biệt giữa cơn mưa như trút nước ngoài kia. Anh vô thức ngước nhìn lên, đôi mắt xám tro đờ đẫn dán lại trên người cậu. Ai…? Ai lại đi thể hiện chút lòng trắc ẩn vào giây phút này, thời mạt thế, nơi lòng tốt là một điều khó tìm như mò kim đáy bể. Với giọng nói khản đặc, anh ho sặc sụa vài lần vì đất cát trong miệng, cất tiếng hỏi:
Vô Quến
Vô Quến
Cậu...là ai?
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Gọi tôi là Huyển Phiễm, hân hạnh gặp anh
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Nào, giờ anh không nghĩ mình nên đứng dậy sao?
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Ngồi khụy dưới đó, chẳng khác một kẻ thất bại thảm hại là bao?
Vô Quến
Vô Quến
Không thể… || Hắn chỉ vào đôi chân nhuốm màu máu đậm của mình, nơi có một phần xương đã đâm xuyên làn da mỏng manh ấy. Thật lạ…hẳn hắn đã có một cuộc chiến sinh tử nào đó mà dẫn tới chấn thương nghiêm trọng như vậy? ||
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
// Cậu đảo mắt trước tình hình này, hắn không thể đứng, không lẽ cậu còn phải xốc hắn lên? //
P06J1
P06J1
Chủ nhân, người sao còn chưa đỡ y dậy?
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Không muốn
P06J1
P06J1
Hừ! Người cất cái kiêu, cái tôi cao ngút trời của người đi! Mau giúp y, nếu không nhiệm vụ sẽ không hoàn thành, mà nhiệm vụ không hoàn thành thì người sẽ bị tr- Ưm ưm!!!
Con thú nhỏ vùng vẫy trong vô vọng khi đôi tay thanh thoát của cậu bịt chặt lấy cái miệng lắm chuyện của nó. Hắn không hiểu, cậu và con thỏ trắng này đang giao tiếp cái gì? Hắn chỉ nghe tiếng kêu quýnh quáng của nó và tiếng càu nhàu khe khẽ của cậu trai trước mặt thôi. Với tình hình trước mắt, hắn không thể không nghĩ tới khả năng tồi tệ.
Vô Quến
Vô Quến
* Không lẽ cậu ta tự kỷ? Hay do quá tuyệt vọng dẫn đến thần kinh? *
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
// Với tiếng thở dài miễn cưỡng, cậu túm lấy sau gáy hắn, kéo hắn đi xềnh xệch như thể đang đối xử với một bao khoai tây cũ rách chứ không phải một người đang bị thương nặng //
Vô Quến
Vô Quến
Này! Cậu kéo tôi đi đâu vậy?!
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Bệnh xá
Vô Quến
Vô Quến
Hả…?
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Anh đang bị thương, không thấy sao?
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Hay không cần lòng tốt này? Được, tôi ném-
Vô Quến
Vô Quến
Không không, tôi cần, tôi cần!
P06J1
P06J1
Người làm y sợ kìa…
P06J1
P06J1
Trừ điểm nhé
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Hình như năm nay thịt thỏ hơi hiếm, anh có thấy vậy không?
Vô Quến
Vô Quến
Hả?
Vô Quến
Vô Quến
* Tự dưng lại lôi chuyện ăn uống lên đây, gì vậy? *
Vô Quến
Vô Quến
À ừ… //Hắn ậm ừ cho qua một câu hỏi dường như chẳng có ý nghĩa gì đến từ người đang coi hắn như một bao tải//
P06J1
P06J1
P06J1
P06J1
Vô phước lắm tôi mới dính phải một nguyên chủ như người
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
//Cậu tặc lưỡi, đôi chân tiếp tục sải bước trước khi ngừng lại tại một bệnh xá trong thời mạt thế// Here we are… Anh lết vào được không? Hoặc hét lớn để người ta tới đưa anh vào cũng được. Chứ anh nặng, kéo anh cả một chặng dài như vậy, tôi thấy đôi tay mình rụng rời đến nơi rồi
Vô Quến
Vô Quến
Vô Quến
Vô Quến
Tôi không hét được… họng tôi
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Sao? Họng anh mắc đờm?
Vô Quến
Vô Quến
Không phải
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Vậy há cái mỏ ra, cứ ngậm nín vào ai mà biết được họng anh bị làm sao
Vô Quến
Vô Quến
// Hắn hé miệng, bên trong lấp ló những chiếc gai của cành cây //
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
!!! Anh là động vật hay gì mà ăn cây như này hả?!
Vô Quến
Vô Quến
Không phải…
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Thôi dẹp, im ngay là được, tôi kéo anh vào //Cậu lại túm chặt cổ áo của hắn, lôi hắn vào trong và gọi y tá tới điều trị//
Vô Quến
Vô Quến
// Hắn giữ im lặng, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cậu trai này là ai? Sao lại giúp hắn? Nhưng cái thái độ lồi lõm đó, dường như chứa không ít phần miễn cưỡng. Đôi mắt xám tro của hắn lặng thinh giữa tấm áo blouse của cô y bác sĩ và chiếc áo măng tô nâu của cậu trai, chăm chú nhìn cách họ tương tác//
Nghiễm Oát
Nghiễm Oát
Vậy người mà tôi cần giúp là người đàn ông này?
Huyển Phiễm
Huyển Phiễm
Ừ, mau giúp đi, trông anh ta như sắp chết vậy
_____________Lười_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play