( Coutryhumans-China ) Người Thanh Trừng Bất Hạnh
Ong, Bướm và Châu Chấu
Lưu ý: Không liên quan đến lịch sử, không xúc phạm bất kì một cá nhân hay tổ chức nào, sự kiện hoàn toàn là giả tưởng.
Bầu trời tháng ba đem một màu sắc ảm đạm, gió nổi lớn xắt xéo khắp nơi khiến tâm trạng không ít người chạm đáy, tạo thành không khí buồn bã nhạt nhòa xám xịt.
Trường cấp ba Thanh Hải chìm trong một màn mây mờ mịt, nổi lên vài tia sức sống của học sinh nhưng cũng chỉ tồn tại một thời gian nhỏ, rất nhanh sau đó trở về khoảng lặng dài tưởng chừng như bất tận.
HongKong
Huynh thấy đẹp ở đâu vậy ?
Hai thiếu niên dạo bước bên lề đường, áo sơ mi trắng nhăn nhúm nổi lên vài vết bẩn bụi bặm. Ba lô của mỗi người đều bị rách nát, nhìn thoáng qua hệt như bị lấy dao rạch vào.
Tuy vậy cả hai đều không mấy quan tâm, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
China
Chính vì mọi người đều phiền muộn với thời tiết này nên huynh mới thấy đẹp.
HongKong
Nói đúng ra huynh không thích nhìn thấy người khác vui vẻ phải không.
HongKong
Mau đi nhanh thôi, hôm nay đệ phải trực nhật lớp.
China
Vậy huynh sẽ đi cổng sau, hết giờ gặp lại nhé.
HongKong vẫy tay chào tạm biệt, tuy vậy ánh mắt vẫn luôn dõi theo gã. Cậu ta nhìn đăm đăm cho đến khi China khuất bóng, lúc này mới ngước lên khối lớp 12.
HongKong
"..Hình như...Khối 12 có chuyện thì phải ?"
Cổng sau của trường hiếm khi có người đi tới, một phần là do vẫn đang tu sửa, phần còn lại cũng do không khí oái oăm của nơi này.
Dây leo mọc khắp nơi, bụi cây len lỏi trong bức tường vỡ và mùi ẩm ướt của rong rêu luôn len lỏi nơi đầu mũi. Nơi này vẫn luôn rờn rợn, lại có nhiều tin đồn không hay vậy nên chẳng ai mấy khi dám tới.
China
"Chỉ có một mình mình thôi"
???
Này mày làm gì vậy !!!
???
Nó sẽ chết thật đấy !!!
China
"Usp, giờ thì không một mình nữa rồi."
Phía sau nhà kho vang lên vài tiếng nói, có giọng nhỏ nhẹ thì thào yếu ớt, có giọng chóe lên oang oang đến đau cả đầu. Tất cả nhiễu loạn trong sự ồn ào, tuy vậy đến khi gã đi đến, tuyệt nhiên chẳng có một bóng hình nào tồn tại.
???
Này này !! Có người kìa.
???
Nhưng nhìn rất xinh đẹp.
China cất lời xong, xung quanh gió ngừng lại. Chẳng còn giọng nói ồn ào, cũng không còn tiếng xào xạc của lá cây hay vi vu của gió thoảng. Xung quanh lặng im đến kì dị
Mắt của gã bừng sáng, đôi mắt vàng kim lóe lên rồi đồng tử co lại. Mắt trái dần biến đổi, từ trong đồng tử lan ra màu máu, cả con ngươi chuyển thành màu đỏ.
???
Ahhh !!! Nó nhìn thấy, nó nhìn thấy chúng ta kìa.
???
Đáng sợ, đáng sợ thứ sinh vật gì vậy !!!
China
Ai đáng sợ chứ ? Tự nói chính mình hả.
Thiếu niên với mái tóc trắng mở lớn mắt, cậu ta ngừng la hét tò mò bay đến gần gã. Ánh mắt hệt như đang khám phá một món đồ chơi mới, chứa đầy sự tò mò muốn tìm tòi nghịch ngợm
South Korea
Làm sao cậu thấy được bọn tôi vậy ?
Italy
Đừng lại gần, nhìn tên đó kỳ lắm !!!
Serbia
Mấy thứ xinh đẹp hay có độc đó.
China
Chà, mấy người là ai vậy ? Chết rồi sao còn lởn vởn ở nơi này
Italy
Lởn vởn gì chứ ??? Đây là bị nhốt đó, mãi chẳng siêu thoát được đây nè.
South Korea
Italy không được nói chuyện với người lạ
Serbia
Nhưng cậu ta rất đặc biệt, tớ cũng muốn bắt chuyện...
China
Hoan nghênh lắm nha, tôi thích trò chuyện lắm đó.
China
Đặc biệt là trò chuyện với người chết.
Sắc khởi nguyên
Lưu ý: Không liên quan đến lịch sử, không xúc phạm bất kì một cá nhân hay tổ chức nào, sự kiện hoàn toàn là giả tưởng.
Đồng hồ trên tay chỉ 6h sáng, vừa hay kết thúc câu truyện nhỏ của ba linh hồn kia. Giờ đây ánh sáng đã ló dạng, cảnh quan theo đó cũng trở nên sắc nét hơn. Ít nhiều giảm đi không khí u ám của nơi này.
Italy
Mắt cậu...trở lại bình thường rồi
Gã khẽ mỉm cười, mắt trái đã trở về dáng vẻ vốn có. Hình ảnh mơ màng, mờ ảo của ba vị thiếu niên kì lạ kia cũng chẳng còn nữa. Trả lại không gian yên tĩnh, không một bóng hình.
China
Sắp phải vào lớp nên tôi đi trước đây, sau giờ học hẹn gặp lại các cậu nhé.
Gã lên tiếng, mặc nhiên chẳng có tiếng nói nào phát ra. China rời khỏi khu vườn nhỏ của cổng sau, tiếng gió lướt qua xào xạc những tán lá, thay cho lời chào của những thiếu niên kia.
Ngày hôm nay suốt những năm tháng dài đằng đẵng chán nản. Ong, Bướm cùng Châu Chấu đón tiếp một vị khách trong khu rừng nhỏ của họ. Một vị khách xinh đẹp, thanh nhã đem trên mình hương thơm tỏa sắc như một nhành hoa.
China
Mèo trắng đáng yêu ơi !!!
Japan
Tao đã bảo mày không được gọi cái biệt danh quái quỷ đó ra cơ mà ?
China xoa đầu, bĩu môi nhìn cậu bạn cọc cằn kia. Japan là người bạn duy nhất của gã trong ngôi trường này, cũng là tên lập dị thứ hai trong trường chỉ đứng sau China.
Bởi vậy, hoặc là người có thể chịu được tính cách quái quỷ của gã, hoặc một người điên giống gã mới có thể nói chuyện được với China.
China
Tại cậu không nghe tớ gọi mà, cố tình lơ như vậy là xấu lắm đó.
Japan
Ha, nhưng sao tự nhiên lại sang khối A tao tưởng mày bảo sáng hôm nay bên lớp tụi mày sẽ có vụ gì thú vị cơ mà.
China
Đúng vậy, nhưng chưa có ai đến lớp cả, sợ ma lắm nên sang đây tìm cậu đó.
Japan
Sợ ma ? Tao tưởng mày phải quen với mấy thứ đó lắm rồi.
China
Suỵt suỵt, không được nói to như thế, ai nghe được thì phiền phức lắm đó.
China lấy hai tay bịt lại mồm của Japan, mắt cũng nheo lại ra vẻ bí hiểm. Chỉ vài giây sau, tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lớn. Ngôi trường buổi sớm chỉ mới có vài học sinh trực nhật và giáo viên ít ỏi, nhanh chóng tụ họp lại ở khu B.
HongKong
"Thật sự là có chuyện kìa..."
Japan
Chuyện thú vị mà mày muốn xem là đây đó hả ?
China
Đúng rồi, nhưng tớ không ngờ nó đáng sợ như thế.
Nvp
Các em học sinh mau ra hết bên ngoài !!! Cảnh sát sẽ mau chóng tới đây, đừng phá hiện trường của họ !!!
Nazi
Hiệu trưởng sẽ nhanh chóng tới đây, cô mau quản lý các học sinh đi.
China
Có người giải quyết rồi, Japan đi mua đồ ăn sáng với tớ nhé.
Japan
Tưởng mày muốn kiếm trò vui ?
China
Vụ này không vui lắm đâu, vả lại thầy Nazi ra tay rồi đừng phá hỏng chuyện của thầy ấy.
Hai bóng lưng một lớn, một nhỏ rời khỏi. Phía sau vẫn ồn ào tiếng xì xào của mọi người, trong lớp 12b1 của China. Dáng dấp của một học sinh lơ lửng giữa không trung, tay cậu ta bị chặt sạch, cổ bị treo bằng sợ dây thừng cứng cáp.
Một con người bị mất đi đôi tay, một chú bướm bị mất đi đôi cánh.
Duyên phận
Lưu ý: Không liên quan đến lịch sử, không xúc phạm bất kì một cá nhân hay tổ chức nào, sự kiện hoàn toàn là giả tưởng.
Trường học đã sớm phong tỏa, học sinh ra về với một câu chuyện bão táp làm chủ đề hóng hớt. Dù phía nhà trường đã mau chóng ép thông tin xuống, nhưng luồn lách một chút vẫn biết được Thanh Hải hôm nay gặp chuyện lớn.
Japan và China chưa muốn về nhà, vậy nên sau khi tạm biệt HongKong. Cả hai lượn lờ trong ngõ ăn vặt cạnh trường, học sinh qua lại ở đó rất nhiều vậy nên thông tin trường học tạm thời có việc liền được thổi phồng lên.
Nvp
Đúng rồi, có người treo cổ đó. Tớ đến sớm nên thấy rõ luôn mà.
Nvp
Giáo viên loạn hết lên luôn, thầy Nazi quản lý nên mới xử lý nhanh chóng đấy.
Nvp
Không biết là học sinh lớp nào nhỉ ?
China
Japan tớ muốn ăn cái kia, cái bánh đó và kẹo hồ lô nữa.
China hớn hở chỉ tay vào từng hàng ăn vặt, mắt sáng rõ lên khi nhìn đống kẹo ngọt ngấy được bày ra trước mắt. Japan đảo mắt, kéo một China sắp nằm ra ăn vạ đi khỏi khi món bánh ngọt gã thích nhất vừa hết cái cuối cùng.
Japan
Tên nhóc hảo ngọt này, tao không chịu trách nhiệm nếu mày nôn thốc nôn tháo vì nhồi quá nhiều đồ vào bụng đâu.
China
Lần này không như vậy đâu, tớ muốn ăn chút thôi. Japan~Đi mà tớ còn chưa ăn sáng.
Japan
Vậy thì đi ăn đồ ăn, không được ăn mấy thứ kẹo tiểu đường của mày.
Gã cau mày, phụng phịu bị Japan cầm tay kéo đi như mẹ dắt con. Vì HongKong về nhà trước nên không có ai đánh lạc hướng để China chạy đi mua kẹo, chỉ đành cùng Japan đi ăn sáng.
Japan
Vậy vụ sáng nay là thế nào ?
Japan vừa sì sụp tô mỳ lớn, vừa liếc mắt lên đưa ra câu hỏi. China chán nản chọc chọc dĩa cơm rang đầy dầu mỡ, không có cảm hứng lên tiếng chút nào.
Japan
Tao đã bảo đừng gọi cơm rang rồi, bụng dạ mày nuốt nổi đống tinh bột đó vào buổi sáng sao ?
Hắn thở dài, đẩy bát mì vơi đi chưa đến một nửa đến gần China. Tay còn lại lấy dĩa cơm về phía mình, Japan nhìn gã vừa rồi còn bĩu môi như trẻ con giờ đã nhanh chóng vui vẻ gắp từng sợi mì vào muỗng.
China
Japan à, mì ở đây ngon ghê.
China
Được rồi giờ quay lại việc sáng nay.
China
Hôm qua tớ thấy không khí trong lớp khác hơn bình thường.
Japan
Cái lớp của mày có bao giờ bình thường đâu ? Tao thấy toàn thành phần không bị bệnh tâm lý thì là bị duyên âm theo từ bé đến lớn.
China
Đúng là vậy, nhưng khác hơn bình thường chính là vấn đề. Nếu mọi ngày học sinh lớp tớ chỉ ngáp ngắn ngáp dài ngủ gà ngủ gật thì không nói.
China
Đằng này sáng hôm qua tớ đến đã thấy vài học sinh cười cợt thì thầm thứ gì đó rồi.
Japan
Khoan đã, học sinh mày nói ở đây là..
China
Đúng vậy là mấy vị tiền bối chết ở lớp mấy chục năm về trước.
China
Bình thường họ đều lượn lờ trong lớp, hôm qua tự nhiên lại tụ tập hớn hở gì đó.
China
Rõ ràng là biết sắp đón thêm bạn học mới nên vui vẻ mà.
Japan
Vậy họ không biết hung thủ sao ?
China
Họ nói tớ phải tự tìm thì mới thú vị, nói xong họ còn khúc khích tặng tớ một cái lông mi giả nói là của hung thủ làm rơi.
Japan
Vậy chẳng phải có manh mối rồi sao ?
China
Tớ đâu phải thám tử, một cái lông mi giả đang hot đi một bước gặp 5 đứa con gái đeo trên mặt thì sao mà biết được.
China
Vả lại thầy Nazi đã làm căng vụ này, nếu tớ chui đầu sâu hơn thể nào thầy ấy cũng nghi ngờ tớ cho coi.
Japan
Nói thẳng ra mày lười dính đến chuyện này đi.
Japan
Chẳng lẽ phải chờ người nhà nạn nhân đến thẳng nhà mời mày giúp thì mới làm à.
China
Đương nhiên rồi như vậy mới được tiền chứ.
China
Japan, tất cả những vụ án từ trước đến giờ tớ giải quyết đều là do duyên phận tìm đến. Nếu đã không có duyên vậy tớ cũng không phải tự mò đường vào việc nguy hiểm.
China
Tớ là học sinh, Japan ạ và tớ chỉ mới 17 tuổi thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play