[KNY, Muichirou] Mộng Trung Hoa Lệ
chương 1: gặp gỡ.
Yoshida Otu
cậu ấy, cậu ấy tỉnh rồi thưa phu nhân!
môi Otu chợt cong lên một xíu, rồi em thở dài một cách nhẹ nhõm.
Ubuyashiki Amane
mau chuẩn bị nước nóng, dùng vải sạch băng bó vết thương.
mắt Tokito dần được mở to ra khi thấy bốn người đang loay hoay với cơ thể của hai anh em.
Ubuyashiki Amane
người anh sao rồi?
Ubuyashiki Hinaki
đã tắt thở từ trước rồi ạ.
Ubuyashiki Amane
tuyệt đối không được để người em ch*t.
Tokito Muichirou
anh... hai...
giọng cậu thều thào yếu ớt khi gọi anh hai, trông thấy cảnh đó, cả ba người, em, phu nhân và Hinaki đều nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
dẫu vậy, cứu cậu trai đang thoi thóp trước mắt mới là quan trọng. cả bốn người thay khuyên nhau cứ lao rồi lại thay nước rửa sạch đi những vết máu và băng bó lại cho cậu. còn riêng về phần anh trai của cậu, cũng đã được đem đến một nơi yên bình để an nghỉ.
thời gian thấm thoát đã trôi qua, cũng sau lần được phu nhân cứu và mang về phủ của chúa công, cậu không ngừng luyện tập để bản thân có thể trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. để bản thân có thể tự tay xử lý những người đã khiến anh trai cậu phải đau đớn khi phải ra chắn và bảo vệ cho cậu.
dưới cơn mưa, hình bóng chàng trai ấy vẫn luôn hiện rõ và không hề chùn bước lại khiến em có phần đau nhói và rung động. nhưng chính vì thế, Hinaki không kìm được giọng mà vội lên tiếng nhắc nhở cậu.
Ubuyashiki Hinaki
cậu Tokito!
Ubuyashiki Hinaki
cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn...
chưa nói hết câu, thì phu nhân đã vội ra hiệu để Hinaki ngừng lại. có lẽ người cũng hiểu, hơn ai hết ngay lúc này chỉ có cậu mới có thể biết được bản thân phải đang và nên làm gì. nỗi hận thù giờ đây trong cậu thật sự quá lớn, lớn tới mức bản thân không đã không màng tới sức khoẻ mà chỉ khổ luyện, chỉ mong có một đêm tối nào đó, chính tay cậu có thể nghiền nát những tên quỷ đó và cả thủ lĩnh của chúng.
cũng chính vì thế mà em lại càng có lí do để yêu cậu nhiều hơn. cứ đợi sau khi cậu đã luyện tập xong và ngồi bên hiên nhà, em lại kiếm cớ mang nước tới rồi bắt chuyện với cậu, nhưng mỗi lần bắt chuyện em lại chẳng biết nói gì bởi những lời nói như xuyên toạc vào người khác của cậu.
Yoshida Otu
Tokito, anh lại tập dưới mưa nữa à.
Yoshida Otu
thế còn sức khoẻ của anh thì sao, anh không quan tâm sao?
Tokito Muichirou
không quan tâm.
nghe được câu trả lời của cậu trai mình thầm thương trộm nhớ bao lâu, tim em lại lần nữa quặng thắt, cảm giác thật khó để diễn tả thành lời, ấy vậy em vẫn cố gắng chỉ để có thể nói chuyện với cậu, dù chỉ vài câu. im lặng lúc lâu rồi em lại nói.
Yoshida Otu
em mới nghe được một vài tình báo, gần đây có nhiều những con quỷ đang lộng hành, nhưng bọn chúng cũng chỉ là một vài con nhỏ, không phải thượng huyền. em muốn thử xin chúa công để tham gia trận-...
Tokito Muichirou
không được.
chưa để em nói hết câu thì cậu đã vội cắt ngang, cậu xoay qua nhìn em với khuôn mặt nghiêm nghị có chút khó chịu rồi lại mắng em.
Tokito Muichirou
cô có vấn đề về các dây thần kinh không?
em tròn mắt nhìn cậu, lời nói như đang đâm thẳng vào trái tim, em im lặng, gục mặt xuống không nói gì. dường như hiểu được điều gì đó, cậu lại đáp tiếp.
Tokito Muichirou
đừng mang mạng sống của bản thân để ra cược như thế, ngu ngốc.
Tokito Muichirou
tôi biết cô đang muốn làm gì, nhưng tốt nhất đừng để tôi nhắc lại, không phải ai cũng có thể tiêu diệt được sạch sẽ bọn chúng kể cả tôi, dù chúng không phải là thượng huyền đi chăng nữa. nhưng với cái thái độ đó, cô cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc có thể hạ được tên nào khi bản thân còn không thể chịu được khi nhìn hay ngửi thấy máu.
nói rồi, cậu bỏ đi, để em ở đó với nhiều dòng suy nghĩ lẫn lộn. em biết những lời nói đó vốn không có gì là ác ý, nhưng nó khiến em thật đau lòng. đúng thật thì với khả năng bây giờ, em còn không thể chịu được khi nhìn thấy máu, huống gì phải tự ra tay để hạ từng tên một. nhưng phải làm gì đây, khi thấy cậu như thế?
em ngồi đó suy nghĩ lúc lâu. thời gian đã qua từ lúc nào, hoàng hôn lúc này cũng ló dạng. ánh mặt trời dần lặn sau phía đồi núi khiến cho tâm trạng của em cũng như nó, từng đợt những ánh sáng bủa vây khiến lòng em lại càng thêm nặng trĩu khi nghĩ về những câu nói của cậu lúc sáng.
hoàng hôn thật đẹp, nhưng chúng không thể tồn tại mãi mãi, mà chỉ có thể cho ta một chút cảm giác nào đó rồi lại thôi, vì vốn "đẹp đến mấy rồi cũng tan".
sau khi hoàng hôn đã chợt tắt, cũng là lúc những thứ kỳ dị bắt đầu xuất hiện. chúng lang thang giữa khắp nẻo đường, từ các ngọn núi cho tới nhà dân. hễ chúng nó đi đến đâu, thì mùi máu và ám khí vẫn luôn còn đọng lại nơi đó.
tối nay lại là một đêm vất vả. bóng dáng chàng trai nhỏ chỉ vừa mới đôi mươi cứ lướt theo những làn sương huyền ảo dưới màng đêm rộng lớn. từng con một, cứ bị hạ gục theo những dấu chân cậu.
chợt có một con có cấp bậc cao hơn những con còn lại, từ đâu ra mà đâm lén vào Tokito, nhưng cậu đã phản xạ được mà né vội, nhưng vẫn bị đâm trúng ngay bên hông bụng. chân mày cậu đan vào nhau, rồi nhăn nhó vì vết thương đang rỉ máu. tức giận, cậu vội lao nhanh tới con quỷ đó, biết không thể sống sót nó đành liều đối thẳng mặt với cậu, nhưng chưa để nó có thể tự cao, cậu liền rút kiếm rồi vung một nhát. máu từ cổ nó mà phúng ra như đài phun nước, theo đó là đầu của nó liền rớt xuống trong khi chính nó còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ánh mặt trời hiện lên và thiêu đốt toàn bộ lũ quỷ. cậu lê thân xác dính đầy máu về nhà với khuôn mặt không cảm xúc. vừa tới cổng, thấy em đang đứng đó chờ, cậu đi tới rồi gục xuống. thấy thế, em vội lao tới ôm cậu ngã vào lòng mình rồi cười.
Yoshida Otu
mừng anh về nhà, Tokito. vất vả cho anh rồi.
nói rồi, em đỡ Tokito vào nhà, rồi chăm sóc cho cậu một cách cẩn thận. khi thấy vết thương bên hông bụng của cậu, trái tim em lại đau đớn không ngừng, em muốn khuyên rằng cậu hãy nên nghỉ ngơi một chút, chăm lo cho sức khỏe một chút, hay đừng đi diệt quỷ nữa. nhưng rồi lại thôi, vì em hiểu thật sự mà nói, nỗi hận bọn chúng đối với cậu nó không hề nhỏ. nên em chỉ biết đứng phía sau, chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu về nhà, và ủng hộ cậu mọi lúc, đó có lẽ là cách duy nhất mà em có thể thể hiện tình yêu bản thân dành cho Tokito như thế nào.
sau khi đã dọn dẹp và xử lý vết thương cho cậu xong, em cũng ngất đi vì mệt. đến tận sáng hôm sau.
Tokito Muichirou
này, cô dậy đi.
em chợt tỉnh giấc khi nghe thấy giọng của Tokito, mở mắt nhìn cậu.
Tokito Muichirou
định nắm tay tôi đến bao giờ?
em nhìn xuống thì thấy tay em đang nắm chặt tay cậu. ngượng ngùng, vội buông ra, em đáp.
Yoshida Otu
em, em xin lỗi. em không cố ý.
Tokito Muichirou
cô khóc đấy à?
em bất ngờ quay lại nhìn Tokito.
cậu tiến tới gần em, đưa tay sờ lên má rồi lên mắt em. giọng trầm xuống hỏi lần nữa.
Tokito Muichirou
có chắc là không có?
hành động bất chợt của cậu, khiến em liền quay mặt đi chỗ khác vì ngại đối diện với cậu. em biết không thể nói dối cậu mà khai thật với khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt của hôm qua, và cái mũi đang bị nghẹt.
Yoshida Otu
em, em có khóc đôi chút.
Tokito Muichirou
sao lại khóc?
vừa nói Tokito vừa lấy tay đưa mặt em về phía mình, rồi lau nhẹ lên má giúp em.
mặt em đỏ nhiều hơn khi thấy cậu làm như thế, nhưng lại không gạt tay cậu đi mà để cho cậu lau.
nghe được câu trả lời của em, cậu chỉ im lặng rồi lấy tay xoa nhẹ lên mắt em sau khi đã lau xong những giọt nước mắt trên má em. được một lúc lâu.
Tokito Muichirou
đừng khóc, xấu.
em cười nhẹ, cầm lấy tay Tokito, dẫu biết lời nói có phần khó nghe, nhưng em lại thấy vui vì Tokito đã quan tâm đến em.
Yoshida Otu
có xấu, cũng là người của Tokito!
có chút ngạc nhiên trước lời nói của em, bỗng cậu gục mặt xuống, rồi vội đứng dậy.
Tokito Muichirou
cô đúng thật là phiền phức, tôi còn phải đi gặp chúa công. có muốn đi cùng không?
tác giả
đôi lời của tác giả:
tác giả
khi thường kết thúc một tập truyện, tớ sẽ có đôi lời gửi đến độc giả. không đọc cũng không sao, tớ chỉ viết để thông báo một vài tin liên quan tới truyện hoặc đánh giá riêng của tớ về chính bộ truyện tớ đang viết.
tác giả
về cuộc đời của nữ chính tớ sẽ làm một tập riêng để giới thiệu và sẽ cho các cậu hiểu vì sao nữ chính lại yêu bé hạt tiêu nhà ta như thế nhé.
tác giả
và hình tượng bé hạt tiêu sẽ được viết một phần dự trên tính cách của cậu trước khi lấy lại kí ức (cũng có chút tính cách sau khi lấy lại được kí ức, tại tớ lụy nụ cười của chàng nhưng tính cách đó sẽ có sau khi nữ chính và cậu đồng hành cùng nhau tới khi gặp Tanjirou) và một phần do tớ viết, nên có thể sẽ không giống như trên mạch truyện chính, mong các cậu có thể hiểu giúp tớ.
tác giả
viết xong cũng thừa nhận rằng là, chính tác giả cũng ghen với nữ chính ạ-((
tác giả
lowercase, và trừ tên riêng của các nhân vật. có một số chi tiết vẫn bám theo cốt truyện chính, và trong lúc viết sẽ có nhiều thứ sai sót mong các cậu sẽ đóng góp ý kiến nhẹ nhàng để tớ tiếp thu ạ (có thể đóng góp dưới phần tâm sự của tác giả sau mỗi tập truyện nhé). và chân thành cảm ơn tất cả các cậu đã đọc, iu iu.
tác giả
• lưu ý nhỏ: "---" được dùng để chuyển cảnh.
chương 2: hồi tưởng.
trong lúc ngồi chờ cậu trò chuyện với người, vì quá chán khi phải đợi Tokito, mà em đã trốn cậu đi qua chỗ của Kochou để chơi.
em mừng rỡ chạy lại phía cô. nhưng lại bị cô cản vội lại rồi nghiêm túc tra hỏi.
Kochou Shinobu
em lại trốn cậu Tokito để đến đây à.
nghe được câu hỏi của cô, em chợt khựng lại, nụ cười theo đó mà cũng bị dập tắt. em lãng tránh đi đôi mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào mình, rồi ấp úng trả lời.
Yoshida Otu
hmm, em đâu có đâu.
Kochou Shinobu
em đừng có mà nói dối! nói thật đi.
Shinobu ngao ngán rồi thở dài. có lẽ không biết bao lần em đã trốn cậu từ phủ chúa công qua đây. qua phủ chúa công cũng chỉ là cái cớ để em có thể chạy đi chơi tùy thích mà không bị Tokito quản, vì hầu như ai cũng biết đối với riêng em, thì cậu đã luôn dành một sự đặc biệt mà chỉ có em mới có được.
Kochou Shinobu
cậu ấy lại mắng em cho xem, cô nhóc nghịch ngợm à.
cô dùng tay gõ nhẹ lên trán em, rồi lại cảm thấy thấp thỏm trong lòng.
cảm nhận được cơn đau từ tay cô gõ lên trán mình, em la nhẹ. nhưng rồi em lại cười rạng rỡ nhìn cô một cách trìu mến.
Yoshida Otu
hôm nay chị có gì chỉ em không ạ?
Kochou Shinobu
chỉ em về lại phủ chúa công ấy!
Kochou Shinobu
em mà không về thì cậu ấy lại đến đây mà gây rối cho chị nữa mất, Otu à.
Kochou Shinobu
em không thấy gì, chứ chị cảm thấy phiền phức lắm đấy. lần nào cũng như lần nào, khuôn mặt khó chịu cùng cái thái độ và lời nói đó, nhiều lúc khiến chị chẳng biết nên làm gì cho bỏ tức.
Yoshida Otu
thôi mà chị, chị chỉ cho em đi, em còn học nữa băng bó vết thương cho anh ấy.
Kochou Shinobu
cô nhóc nghịch ngợm à, em định cho chị lại mệt đầu nữa sao?
nghe được câu nói đó, em im lặng lúc lâu. Shinobu cũng nhận ra mà nói tiếp.
Kochou Shinobu
chị xin lỗi, chị không muốn phải xua đuổi em như thế này đâu, hãy hiểu cho chị nhé.
Kochou Shinobu
bao giờ em qua chỗ chị một cách quan minh chính đại, thì hãy đến, đừng trốn nữa.
em cũng hiểu lời cô nói, rồi trầm xuống quay lại phủ của chúa công.
Vừa về tới cổng thì em thấy được cậu đang đứng chờ mình với khuôn mặt khó chịu.
Tokito Muichirou
lại trốn?
Tokito Muichirou
không cần giải thích, muốn qua đó ở luôn không?
Tokito Muichirou
lần thứ bao nhiêu rồi?
Ginko
đúng là một cô nhóc nghịch ngợm còn hư hỏng.
Yoshida Otu
cái bà kia, bà im.
Ginko
ta nói không đúng à, ngốc nghếch hết chỗ chê mà còn lên tiếng.
Tokito Muichirou
còn có thời gian để đôi co nữa à?
nghe giọng Tokito, em nhẹ giọng xuống rồi giả vờ đáng thương để cậu bỏ qua.
Yoshida Otu
thật ra là mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
Ginko
bại lộ rồi còn ngang nhiên bao biện, con nhóc ngố.
Ginko
ta không im thì làm gì nhau nào nhỏ ngố.
Yoshida Otu
bà chán sống hả?
em tiến tới định bắt lấy Ginko thì bị Tokito ngăn lại. cậu nắm chặt tay em rồi tức giận kéo về Hà Phủ.
em đang bị cậu bắt quỳ và khoanh hai tay lại như phụ huynh đang phạt một đứa con nít rồi gằn giọng hỏi.
Tokito Muichirou
qua đó làm gì nữa?
Tokito Muichirou
chơi cái gì bên đó? chẳng phải tôi đã căn dặn cô rồi sao, não cô vứt khi trên đường đến phủ chúa công rồi à?
giọng em nhỏ đi khi bị Tokito mắng.
Tokito Muichirou
thôi thì qua đó ở luôn đi.
Tokito Muichirou
đừng tìm về đây.
Yoshida Otu
Tokito à, em không có muốn qua đó ở mà.
em hốt hoảng nắm lấy tay cậu giải thích, chưa bao giờ em thấy cậu tức giận như thế. vì lần nào cũng được cậu tha, lần này em chủ quan thì "tức nước vỡ bờ" sao?
Tokito Muichirou
tôi không muốn nghe giải thích.
cậu gạt phắn tay em đi, rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Ginko
đáng đời cô nhóc nghịch ngợm.
em chỉ biết im lặng rồi nhìn bóng lưng cậu quay đi cùng Ginko.
không nói không rằng, em tìm đến cửa phòng cậu, nhưng lại không kêu gì cả, mà chỉ im lặng ngồi chờ cửa cậu suốt đêm. vì không thể giải thích, nên chỉ còn cách này, mong cậu có thể nguôi bớt đi phần nào.
em cũng hiểu cậu lo cho em, nhưng em cũng có thể lo cho mình mà? nhớ đến câu đó, em chợt hồi tưởng lại vài tháng trước.
trước khi bị Tokito quản thúc như thế, em cũng đã được cậu cho đi chơi tùy ý mỗi khi cậu đến phủ chúa công.
bỗng một ngày như bao lần, em vẫn được cậu cho đi chơi thì em đã chạy vào một khu rừng, dù trời vẫn còn sáng, nhưng bầu không khí trong khu rừng vẫn rất ảm đạm đến đáng sợ.
Đi được lúc lâu thì em để trong một bụi cây đang có tiếng động gì đó, vì tò mò cứ nghĩ một con vật nhỏ bé nào đó đã bị vướng vào cây. khi em chòm người vào để xem có gì, thì cảnh tượng một con quỷ đang xé x*c của một con nai và ăn một cách ngấu nghiến hiện trước mắt em.
hoảng hốt em định la lên, thì theo phản xạ, em lấy tay chắn miệng lại, dù sợ nhưng em vẫn cố gắng giữ im lặng và thoát khỏi chỗ đó, đó là cách tốt nhất. chạy ra gần tới hết khu rừng thì, đằng sau một bóng đen lướt nhanh qua khiến em sợ hãi, là con quỷ lúc nãy. em phân vân không hiểu vì sao nó phát hiện được thì nó lên tiếng trêu chọc em.
Quỷ
bất ngờ lắm sao con ngu?
Quỷ
chắc đang hoảng vì sao tao lại biết đến sự hiện diện của mày à?
nó vừa trêu chọc em vừa lướt qua lướt lại để thể hiện sức mạnh của bản thân.
Quỷ
thật may mắn vì khi được ngài Muzan tạo ra, tao đã có thính giác rất nhạy, nên dù chỉ là một âm thanh nhỏ cũng khiến tao phát hiện được.
Quỷ
ái chà, nhìn khuôn mặt khả ái này xem nào, có muốn nói gì trước khi từ biệt cõi đời không nào?
em run rẩy trước sát khí mà nó mang lại, ngay lúc này, trên người em chẳng có gì cả, đến một thanh gỗ cũng không, thì lấy gì mà tự vệ? em nuốt nước bọt, quan sát nó một cách cẩn thận.
Quỷ
sao? định chơi tay không với tao à, con ngu?
không nói gì, em chỉ im lặng nhìn nó. những giọt nước mắt của sự sợ hãi theo đó mà cũng tuôn ra. làm gì đây? đầu em lúc này chỉ trống rỗng và sự lo lắng bất an không biết bao giờ nó tấn công. em sợ phải chết, nhất là dưới tay của những kẻ đã làm người em thương trở nên như bây giờ, nhưng em lại không thể làm gì, thật không can tâm.
thấy được em đang sợ hãi trước nó, nó liền cười phá lên mà chửi rủa.
Quỷ
đúng là lũ con người ăn hại, chẳng biết làm gì ngoài đầu hàng trước lũ quỷ bọn ta, thôi nếu đã muốn thì tao sẽ cho mày toại nguyện.
Tokito Muichirou
Kasumi no kokyu, Ichi no kata: Suiten to ogasumi.
đầu con quỷ rơi xuống sau khi giọng nói của cậu vừa cất lên.
em mở mắt ra thì thấy cậu đang đứng trước mặt mình, và cái đầu của con quỷ kia thì đã rơi từ bao giờ. em cười lớn rồi chạy đến bên Tokito.
cậu chỉ im lặng, không nói gì. cùng với khuôn mặt giận dữ mà bỏ đi, thấy vậy em cũng chạy vội theo sau.
Ginko
con nhỏ này, làm ta với cậu ấy lo lắm biết không.
cậu ra hiệu cho em vào phòng mình, thấy thế em cũng chạy lật đật theo sau dù không hiểu cậu đang muốn gì. vào tới phòng thì cậu nghiêm mặt ngồi xuống, em chưa hình dung được chuyện gì xảy ra thì bị cậu quát lớn.
Tokito Muichirou
cô vừa làm gì vậy?
Tokito Muichirou
não để trưng à?
cũng hiểu được vì sao cậu gọi em vào. em im lặng, gục đầu xuống chấp nhận nghe cậu mắng.
Tokito Muichirou
đừng mong đi ra ngoài chơi thêm lần nào nữa. còn muốn đi, thì đem hết đồ của mình dọn và rời khỏi đây.
không để em trả lời, cậu nói tiếp.
Tokito Muichirou
mau đi dọn dẹp những thứ dơ bẩn đó trên người đi, trông ngứa mắt.
em gục mặt xuống rồi đi ra ngoài.
Ginko
có bị thương không con nhóc kia?
Yoshida Otu
lại là bà, bà đi ra đi.
Ginko
con nhóc bị ngứa đòn à, ta đến đây để hỏi thăm vì lo lắng mà dám đuổi ta đấy à?
Yoshida Otu
anh ấy ghét tôi rồi.
vừa nói, Ginko vừa cười lớn.
thấy vậy em lấy cái gối gần đó, quăng vào Ginko tức giận trả lời.
Yoshida Otu
bà già đáng ghét!
chưa để Ginko nói hết, thì em đã rưng rưng nhìn Ginko nói.
Ginko ngạc nhiên trước thái độ đột ngột của em, nhưng cũng bình thường trở lại rồi mỉa mai.
Yoshida Otu
tôi thật sự đâu muốn thế, chỉ là may mắn lắm mới xui vậy thôi mà.
Ginko
bị quỷ tấn công rồi hoá rồ à, nghỉ ngơi đi.
Ginko
hãy cảm ơn vì lúc đó cậu ấy đã tới đi, không thì cái mạng nhỏ của nhóc cũng chẳng thể giữ. nên biết ơn và làm gì đó cho cậu ấy không phải phân tâm về nhóc ở bất kì điều gì, cũng đừng làm gánh nặng cho cậu ấy ở mọi cương vị.
Ginko nói vọng lại rồi bay đi, để lại em với sự nhiều suy nghĩ trong đầu.
sau đó, em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời Tokito không đi đâu, cũng học cách nấu nhiều món mới cho cậu ăn từ Shinazugawa để mong cậu bớt giận.
được vài tuần sau thì cậu cũng đã bỏ qua (cũng không hẳn là bỏ qua chỉ bớt đi, rồi lặng lẽ ghim trong lòng mà quản lý Otu như trẻ con).
em vừa ngủ, vừa nói mớ gọi tên cậu.
em không hề hay biết, bóng dáng chàng trai em gọi tên đang trước mặt em. cậu thở dài mệt mỏi, rồi nhìn em lúc lâu cũng bế em vào phòng mình.
tác giả
góc dành cho những bạn thắc mắc:
tác giả
vì sao Tokito biết Otu đang nằm trước phòng mình, thì là do con quạ đang bay khắp phủ chơi sẵn quan sát tình hình, thì đã thấy em nằm đó, miệng không ngừng kêu tên cậu, với một cô quạ tốt bụng như Ginko thì đã bay vào gọi cậu ra và ta có cảnh đó.
tác giả
khi đọc để ý sẽ thấy Tokito có phần là bản thân sau khi lấy lại được kí ức là vì, trước đó Otu đã đi theo cậu, và theo như cốt truyện chính thay vì Tanjirou là người giúp cậu, thì Otu sẽ làm điều đó. và tính cách của cậu cũng do một phần là tớ viết, nên sẽ không thể giống như truyện chính mong mấy cậu thông cảm.
tác giả
lúc này là khoảng thời gian Tokito đã mở lòng hơn sau khi bị Otu bám suốt hơn 2 tháng và cho đến khi gần lên thành trụ cột, nên có phần sẽ dành những sự đặc biệt cho Otu các cậu có thể thấy ở gần cuối chương 1 (nhấn mạnh là chỉ dành cho Otu, và sau này đến khi gặp Tanjirou thì có thể có phần giống ở truyện chính, nhưng cũng sẽ thay đổi đôi chút, vì chỉ giống đôi phần).
tác giả
còn về phần Otu tính cách, con người, từ đâu đến và vì sao lại simp bé hạt tiêu nhà ta mà bỏ cả liêm sỉ để bám cũng như khiến cậu rung động như thế tớ sẽ làm một chương riêng để lí giải.
tác giả
lời cuối chân thành cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ.
chương 3: cuộc sống hằng ngày.
khi thức dậy và thấy bản thân đang trong phòng của Tokito, em cũng dần ngộ ra gì đó, chỉ cười vui vẻ rồi quay trở lại phòng mình để chăm chuốt bản thân đôi chút.
ngay lúc này, cậu đang luyện kiếm với những tuyệt chiêu sắc sảo mà cậu đã nghĩ ra cùng với đó là những bước di chuyển thuần thục, dứt khoát và nhanh nhẹn.
thấy mới sáng sớm mà cậu đã tập luyện, xót người thương em vội lên tiếng hỏi.
Yoshida Otu
anh ăn gì chưa Tokito?
nghe được câu hỏi của em, cậu im lặng không nói gì để tập trung cho công việc tập luyện.
Yoshida Otu
anh định không trả lời em?
đáp lại câu hỏi của em vẫn là một khoảng không im lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân đang di chuyển và tiếng kiếm lướt qua lướt trong không trung.
tức giận vì cậu không trả lời, em đóng cửa một cách mạnh bạo như đang dằn mặt cậu, rồi quay mặt bỏ đi, để cậu ở đó với thanh kiếm của mình.
dù cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một phần để trút bớt cơn giận. nhưng vì Tokito vẫn đang còn giận chuyện em trốn cậu nên, nên em bèn lảng vảng xung quanh sau khuôn viên Hà Phủ mong có gì đó để chơi.
Yoshida Otu
Tokito là đồ khó ưa.
vừa nói em vừa đá vào mấy cục đá dưới đất.
như nhận ra gì đó, em chạy về phòng nơi Tokito đang tập luyện rồi hỏi với khuôn mặt hớn hở.
Yoshida Otu
Tokito, Hà Phủ có mấy hạt giống hay cây cảnh gì còn nhỏ không?
đang tập thì cậu dừng lại, quay người lại nhìn em rồi bất ngờ trước câu hỏi đó.
Tokito Muichirou
định mang thêm rắc rối về cho tôi à?
Yoshida Otu
em muốn trồng một số cây có thể ăn được và một vài cây cảnh để lần tới có thể tặng cho chúa công.
Tokito Muichirou
hỏi Ginko, tôi không biết.
vừa nghe cậu nói xong, em vội đóng cửa chạy đi tìm Ginko để hỏi. thấy thái độ của em, Tokito cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài rồi tập trung quay lại luyện tập.
Yoshida Otu
nè bớt gọi tôi vậy đi, tôi có tên.
Yoshida Otu
xí, à mà bà có biết Hà Phủ có mấy hạt giống hay cây cảnh gì còn nhỏ không? tôi muốn trồng.
nghe được câu hỏi của em, Ginko cười lớn.
Ginko
nhóc nói gì cơ, trồng á?
Yoshida Otu
vâng, không được à.
Ginko
hầu như không có nên mơ đi, nhóc.
Yoshida Otu
sao lại không có?
Ginko
thế nhóc có biết lương thực mà chúng ta ăn thường ngày từ đâu mà có không?
Yoshida Otu
hmm, không biết.
Ginko
vậy đó, nên đừng hỏi tại sao.
Yoshida Otu
ơ kìa cái bà này.
Ginko
vậy nhé, kiếm gì khác làm đi, đừng gây phiền là được.
vì không còn gì làm nên em đành chấp nhận đi ngủ để bản thân thêm bận rộn.
lúc này em đang nằm ngủ, thì chợt cánh cửa mở ra rồi dần đóng nhẹ lại, với hình bóng quen thuộc đang tiến lại gần.
Tokito nói nhỏ nhất có thể để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của em.
thấy vậy, cậu cũng không nói gì mà im lặng, nằm kế bên ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em rồi ngủ lúc nào không hay.
một gam màu vàng trộn lẫn thêm chút cam và đỏ tạo nên khung cảnh thật tuyệt. vẻ ngoài nó mang lại vừa nguy nga vừa lộng lẫy, nhưng lại vừa yên bình cũng có đôi phần kinh dị.
ngay lúc này, trong căn phòng rộng rãi, hình ảnh hai con người một nam một nữ đang quấn lấy nhau để có chút hơi ấm từ đối phương. cô gái khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ, ôm trọn lấy khuôn mặt cậu trai vào lòng không do dự, cậu trai cũng thuận theo mà nép đầu mình dụi vào lòng cô.
bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng hét chói tai của Ginko ngoài cửa, Ginko la lớn.
Ginko
nè nè, mấy người định bỏ việc à?
cậu trai khó chịu, càng dụi vào sâu trong lòng cô gái hơn, đến khi chính em cũng cảm nhận được hơi thở và con tim của hai người vang lên liên tục trong căn phòng yên ắng (nhưng chỉ khi Ginko chưa tới). hiểu ý, cô cũng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng.
Yoshida Otu
Tokito, dậy đi.
cậu trai chỉ hừm một tiếng lại không nói gì, khó chịu nhút nhít trong vòng tay em.
cơ mặt cậu căng lại, chân mày cũng đan vào nhau. lười biếng lên tiếng.
Tokito Muichirou
chút, phiền.
em xoa nhẹ đầu cậu rồi nói tiếp.
Yoshida Otu
anh không định đi diệt lũ đó để đêm nay hạn chế được việc số người ch*t tăng lên gần đây à.
nghe vậy, cậu đành lười nhác rồi chui ra khỏi lòng em, mệt mỏi đi về phía cửa phòng.
Tokito Muichirou
nhớ ăn gì đó.
nghe được câu nhắc nhở từ Tokito, bỗng tâm trạng em lại vui hẳn lên, nhìn cậu dần khuất ngoài cửa cười nói vọng theo.
vẫn là khoảng thời gian mệt mỏi đó, cậu vừa phải chiến đấu với lũ quỷ vừa phải cầm cự những vết thương ngoài da do số lượng bọn chúng áp đảo.
chật vật với chúng cũng cả buổi thì mọi thứ lại đâu vào đó. người người nhà nhà, vẫn đang say giấc nồng dưới sự bảo vệ tuyệt đối của các trụ cột do chúa công rèn luyện nên.
ánh trăng sáng chiếu rọi vào từng ngóc ngách của các tán cây, nhưng cũng không thể len lỏi vào một số nơi khác mà khiến cho khu rừng vốn huyền bí lại thêm có chút đáng sợ.
vẫn là thân thể dính đầy máu đó, cùng bóng dáng thân quen vẫn chờ cậu về như ngày nào, khiến cho cậu chưa thể chán ghét trách lại trở nên có chút ấm áp, như thể đang được sưởi ấm.
uể oải, không do dự ngả vào người em. hôm nay lại là một ngày vất vả, nhưng lại có thể giúp cho những người vốn dĩ phải sống trong sợ hãi lại dửng dưng ngủ dưới mái ấm của mình.
Yoshida Otu
vất vả cho anh rồi.
nói rồi em đỡ cậu vào rồi trở về phòng, Ginko sau một đêm cùng Tokito chạy đông vượt tây thì cũng phải lật đật về chỗ của mình vì sự mệt mỏi mà nó mang lại.
phải duy trì suốt khoảng thời gian dài để chiến đấu cùng bọn kia, Tokito dừng như không còn chút sức lực, mặc cho em chăm sóc.
Yoshida Otu
anh có muốn ăn gì không?
Yoshida Otu
thế anh nghỉ ngơi đi nhé, em về phòng của em đây. muộn rồi.
Yoshida Otu
anh ngủ ngoan.
chợt có bàn tay đưa từ phía sau, nắm giữ lấy góc áo của em lại.
Tokito Muichirou
muộn rồi.
Tokito Muichirou
ở lại ngủ đi.
bất ngờ trước câu nói của Tokito, em đứng hình khoảng ba phút mới hoàn hồn trở lại nhìn cậu. hỏi lại cho chắc chắn.
Tokito Muichirou
tôi, không nói lần hai.
em nghe xong thì im lặng, đôi mắt có chứa chút thất vọng nhìn cậu, lẳng lặng ngồi xuống kế bên.
Yoshida Otu
mai có lên phủ chúa công không Tokito?
Tokito Muichirou
hỏi làm gì?
Yoshida Otu
em muốn gặp phu nhân.
Yoshida Otu
có một số chuyện em cần nói với phu nhân.
Tokito Muichirou
được rồi, đừng nghịch.
được một lúc, cậu và em cũng đã nằm xuống định đi ngủ. sợ đụng vào cậu khiến vết thương tái phát, nên em chỉ dám nắm bên ngoài, nhưng cậu lại khó chịu mở mắt rồi ra lệnh cho em sát lại gần mình.
thế rồi em cũng ngoan ngoãn nằm cạnh Tokito, vừa ngủ vừa chú ý đến cậu.
tác giả
cỡ chương 4-5 sẽ có chương viết về cuộc đời của Otu.
tác giả
đón xem sự xuất thân của Otu nhé. cảm ơn rất nhiềuu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play