Buổi trưa tranh thủ trước lúc ngủ, nó chôm cái điện thoại của mẹ, vắt chân lên giường lướt facebook và xem phim. Cứ mỗi lần như thế là nó lại ao ước nhanh đến ngày nó đậu vào trường quốc tế X để được mua điện thoại.
Nó- Lê Bảo Linh Đan: xinh đẹp và dễ thương vô đối, nụ cười tỏa nắng cùng giọng nói khá ngọt èn học khá là giỏi thì có lẽ là những thứ khiến nó đã có người crush từ lúc học mẫu giáo. Trong mắt mọi người trừ bố mẹ, em trai và best friend thì ai cũng biết nó là một đứa học vô cùng giỏi, ngoan ngoan lại hiền lành dễ thương, lại vô cùng xinh đẹp. Nhưng một sự thật mà ít ai biết nó là một đứa max lười, đanh đá thì vô đối trẻ con không tưởng được, đã thế lại còn chảnh không ai bằng... chẹp chẹp
Nó vừa mới thi xong kì thi vào THPT đúng hơn là một trường cấp 3 quốc tế có tiếng dành cho con nhà có điều kiện không thì cũng phải học cực giỏi. Đại diện cho hơn nghìn học sinh ở các trường THCS lân cận nó đăng kí thi. Ngôi trường là mơ ước của không chỉ riêng nó mà của rất nhiều phụ huynh và học sinh. Nó mà đậu với điểm cao nhất thì auto miễn giảm học phí.Nó ngóng kết quả từng ngày. Bởi đây là cơ hội quyết định cuộc đời nở hoa hay bế tắc của nó.
Không phụ công nó, page trường đã gửi danh sách học sinh trúng tuyển. Nó hồi hộp tay cầm còn run run, chứng kiến thời khắc lịch sử của cuộc đời. Nhìn và nhìn và nhìn...... thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng có tên nó. Nằm trong top 50 người có điểm cao nhất. Với số điểm có thể chấp nhận được: toán 7.5, văn 8.5 và anh 10. Với nó đây là kì tích. Nó thì quá xuất sắc về tiếng anh rồi nhưng toán thì chỉ có thể ở mức tạm. Bởi vậy mà nó sẽ học ban xã hội chuyên anh văn. Bâyy giờ thì chẳng quan tâm sáng trưa chiều tối gì. Nó nhảy tưng tưng trên giường la hét ầm ầm đập chăn đập gối.
- Mày không ngủ thì để bố mẹ ngủ chứ làm cái gì mà la hét ầm lên vậy? _ Mẹ nó đứng ngoài cửa quát
- Hey Mami con đậu rồi
- Thật á.. bao nhiêu điểm._ Mẹ nó cũng vui theo
- 26/30 toán 7.5 văn 8.5 và anh yêu dấu 10._ Nó nói
- Toán thấp thế nhỉ?
- Thế là được lắm rồi ý ạ. Mamiii điện thoại cụa con..._ Nó trưng bộ mặt cún con nhìn mẹ
- Lúc nào cũng điện thoại. Rồi bây giờ thì trật tự cho tôi ngủ không đừng trách_ Mẹ lườm nó
- Okey mami.
Nó vui quá, lăn lộn trên giường rồi đi khoe với thầy cô và mấy đứa bạn nó. Đây là trường quốc nên trường nó chỉ duy nhất mình nó đăng kí thi. Nó là người duy nhất có thể mang danh dự về cho trường được. Cứ nghĩ đến đấy là nó thấy hạnh phúc biết bao
Có điều học ở đó xa nhà, nó phải ở lại kí túc xá trong trường, cuối tuần mới được về. Cái này làm nó không thích cho lắm vì xưa nay nó chẳng bao giờ xa bố mẹ nó cả. Bây giờ phải vậy không biết nó có quen không. Chỉ có điều cứ nghĩ đến việc được mua điện thoại max tiền và giao lưu với nhiều người học giỏi hơn, tiếp xúc nhiều người hơn và biết đâu lại gặp soái ca là nó mới có xíu động lực.
Kết quả cũng đã có rồi, nó sẽ cố tận hưởng hết những ngày nghỉ hè ít ỏi còn lại, lo đi du lịch ăn uống chơi bời các kiểu để vào năm học mới.
Cho đến hôm nhận được phiếu đăng kí lớp học chuyên. Nó không phải suy nghỉ nhiều mà đặt bút vào lớp chuyên anh văn. Thứ nhất nó học tốt nhất môn này thứ hai mẹ nó còn là giáo viên dạy tiếng anh thứ ba là nó có định hướng cho tương lai sau này...
Trước ngày nhập trường, nó đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ quần áo sách vở đồ dùng cá nhận...
- Mẹeeeee yêu dấu... con muốn máy giặt.
- Có chị là nhất. Giặt tay cho quen đi con. Sướng quá rồi bây giờ nếm mùi dần đi là vừa.
- Giờ còn ai giặt tay nữa. Mẹ biết là con không biết giặt mà. Con bị dị ứng xà phòng mà mẹ yêu
- Không lí do, không giặt không mặc ok.
- Mẹ.... bố à.... _ Nó lại trưng bộ mặt cún con ra nhìn bố nhưng bố đang xem thời sự
Nó than vãn mà chẳng ai thèm nghe nó.
- Chị lười vậy sau ai rước ở đó mà mơ soái ca đi._ Thằng em nó đang nghịch điện thoại ở đó lên tiếng
- Kệ tao đi mậy. Muốn chết hả?_ Nó trừng mắt
- Lại còn đanh đá hay ăn hiếp kẻ yếu.
- Êu cưng mai chị mày đi rồi nhóe. Đừng gây sự, ứ cho mượn điện thoại nữa giờ._ Nó lườm thằng em nó
- Mẹ ơi... chị Đan hôm nay xinh gái nhỉ???
- Hừ..._ Nó lườm em trai
Rồi ba mẹ nó dặn dò đủ thứ trời đất mà nó cứ như nước đổ lá khoai. Chẳng vào đầu chữ nào cả.
- .... bla... bla.... Mẹ không cấm con việc yêu đương hay mến một ai đó vì cảm xúc là của con. Nhưng đừng bao giờ đi quá giới hạn của nó. Mẹ không bắt con phải thích nghi mọi thứ và làm vừa lòng mọi người con chỉ cần sống sao cho phù hợp để không bất hòa. Đặc biệt với mấy người chung phòng, nó cũng như ở chung nhà vậy. Đừng để rồi cãi cọ không hay đâu. Rồi chị bớt tính tiểu thư chảnh chọe của chị đi cho mẹ nhờ. Và tuyệt đối cấm chơi bời đua đòi các thứ. Mình không phải đại gia nha con. Chi tiêu phù hợp không phải cứ có tiền là phung đâu nhá.... bla bla..
- Vâng... vâng.. _ Nó gật gù.
- Thôi đi ngủ sớm đi mai bố đưa đi.
- Vâng. Con đi ngủ đây
Nói rồi nó chạy lên phòng nhảy lên giường, chỉ được yêu thuơng giường thêm hôm nay nữa thôi, ngày mai đi rồi. Nó sẽ ra sao khi học trên đấy, liệu có gặp được người như Dư Hoài hay Giang Thần không😊😊 động lực học ở đấy chính là trường con nhà giàu ắt sẽ nhiều con nhà giàu, và đương nhiên nhiều trai đẹp. Cứ nghĩ đến là muốn sướng phát điên rồi. Aiguuuu hạnh phúc quá, nó lăn lộn trên giường chán rồi mới đi ngủ
Sáng sớm, nó còn cuộn trong chăn ngủ ngon lành thì bị mẹ nó gọi dậy để chuẩn bị. Nó lăn lộn vài vòng dang tay ôm cái giường yêu dấu, xa chắc nó sẽ nhớ lắm. Nó mãi không muốn đứng dậy, giường là thứ nó yêu nhất sau bố mẹ thôi đấy
- Nhanh lên không muộn bây giờ.
Mẹ nó kéo vali xuống nhà cho nó trong khi nó còn yêu thương cái giường chưa muốn dời đi.
- I sẽ nhớ you lắm đấy_ Nó ôm cái giường
Mãi một lúc sau nó mới uể oải bước xuống và vào làm VSCN.
Nhanh chóng từ đầu tóc bù xù với bộ áo ngủ kitty hồng, nó đã chải gọn mái tóc ngắn ngang vai đậm chất nữ chính ngôn tình😊 bỏ mái thưa và mặc váy yếm bò. Kéo cái balo đã chuẩn bị từ hôm qua rồi chạy xuống dưới nhà.
Ba nó thuê xe và cả hai cùng đi.
Nó và ba nó đi đăng kí ở kí túc xá, nhận đồng phục thẻ học sinh rồi phiếu ăn ở cantin các thứ. Nhận chìa khóa phòng... kí túc xá tuyệt vời hơn nó tưởng rộng rãi thoáng và vô cùng đẹp. Vấn đề là ba nó đã về và nó phải kéo hai cái vali lên tận tầng 3. Làm sao nó sổng nổi. Nó lết xác vừa than vãn tại sao không xuất hiện soái ca giúp nó. Nó ăn ở cũng hiền lành đã thế lại cũng xinh gái lắm mà. Nó ngồi thẩn thờ nhìn người ta có người yêu giúp, có ba mẹ giúp mà thấy tủi thân ghê gớm, nó ngồi dựa vào cái vali lấy điện thoại ra sống ảo, chụp hình với cái mặt hết sức đáng thương, cái ảnh đầu tiên ở một môi trường mới
- Dù sao mình cũng xinh xắn dễ thương mà nhỉ, giống cảnh cảnh mà nhỉ? Ồ tại sao mình chưa gặp Dư Hoài nhỉ?_ Nó than thở
- Có cần giúp gì không?
Nó quay lại là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp ăn mặc vô cùng thời trang và ra dáng con nhà có điều kiện.
- Em cảm ơn nhiều nhiều ạ. Chị là soái ca của lòng em. _ Nó cười tươi như hoa
Người đó cười rồi hỏi nó
- Mới vào lớp 10 hả?
- Vâng ạ. _ Nó cười tươi
- Chị là Gia Khanh lớp 12 chuyên toán 1.
- Em là Linh Đan chuyên Anh1.
Rồi chị đó giúp nó mang vali lên phòng nó. Đứng trước cửa phòng đã mở. Nó đoán là có người đến trước nó rồi.
- Em cảm ơn chị ạ. Nó cúi đầu cười thân thiện
- Không có gì. Chị đó nói rồi đi thẳng luôn.
Nó ngóng đầu vào trong tóm lại là vô cùng tuyệt. Nó đang nghĩ sao phải tạo cái nhìn thân thiên nhất với mất bạn cùng phòng.
- Chào mọi người_ Nó cười tươi
- Oa... bạn cùng phòng kìa. Xinh thế._ Mấy người trong kia chạy ra chỗ nó đang đứng rồi giúp nó mang đồ vào trong.
- Cảm ơn cậu_ Nó cười
- Không có gì. À.. cậu là người vào cuối cùng nên phải ở trên đó. Thông cảm nhé
- Không sao_ cười
- Nào giới thiệu đi. Tớ là Hà Anh chuyên văn1, là trưởng phòng ở đây vì tớ vào đầu tiên nhé. _ cô bạn mỉm cười thân thiện và có phần tinh nghịch
- Tớ là Thu Hà chuyên anh1_ Cô bạn tóc dài qua vai đang cột cao nhìn khá xinh xắn, cũng khá giống con nhà giàu
- Vậy là cùng lớp rồi. Tớ Linh Đan chuyên anh1_ Nó giới thiệu
- Mình Yến Anh chuyên văn 1_ Cô bạn cũng rất dễ thương nữa tươi cười. Phòng nó hình như ai cũng đẹp hết á
- Vậy là hai cặp cùng lớp luôn này. Có gì sau giúp đỡ lẫn nhau nhé._ Cả bốn đồng thanh xong quay qua cười.
Giường của nó ở trên gác không sao nó quen việc leo cầu thang hàng ngày rồi mà...
Hạnh phúc nhất với nó bây giờ là ngả lưng xuống giường và ngủ một giấc.
Đưa tay nhìn đồng hồ... hiện tại là 3h chiều. Nó leo lên gác và thực hiện điều hạnh phúc của mình.
6h30'
- Đan à, dậy tắm để đi ăn nào_ Thu Hà gọi nó
- Mấy giờ rồi? Nó còn nhắm mắt hỏi
- 6 rưỡi rồi
- Ừ. Nó uể oải ngồi dậy.
Chưa kịp tắm thay đồ thì bị tụi kia kéo luôn xuống cantin. Thích mỗi cái không phải nấu và rửa bát.
Nó xếp hàng đợi lấy đồ ăn, và hiện tại nó đang gây sự chú ý của cả cantin với chân đi giầy lười còn mặc nguyên đồ lúc sáng chưa thay. Tóc có phần rối do vừa ngủ dậy, khuôn mặt thì dễ thương và không có biểu cảm gì ngoài việc uể oải.
Trước nó toàn là nam và đương nhiên và nó được nhường lên phía trước. Nhanh chóng nó đã lấy được đồ ăn và ngồi và bàn. Nhìn khổ thân tụi kia đang phải xếp hàng dài. Nó khui chai nước uống rồi chống tay ôm má đợi tụi kia.
- Trài ai gái xinh là sướng thế đấy_ Thu Hà và tụi kia đặt khay cơm xuống than thở
- Hì_ Nó nhe răng cười
Rồi tụi nó nhanh chóng giải quyết phần cơm của mình. Nó ăn mà chẳng để ý có bao nhiêu là người đang nhìn mình, rồi còn chụp ảnh, nó không biết gì cả, vô tư an mà không biết.
Về phòng nó tắm giặt xong xuôi các thứ lên giường cầm điện thoại gọi cho mẹ nó. Xong tranh thủ bật facebook nó gật mình khi thấy bài viết trên page trường nó. Toàn là ảnh của nó lúc đứng xếp hàng lúc uống nước phồng má nghịch và cả lúc tay ôm mặt với biểu cảm dễ thương hết nấc. Cap " Phải chăng hoa khôi mới trường của chúng ta? Ai vậy? Lên tiếng đi" Bài viết được đăng tải khoảng 30' trước tức là lúc mà nó đang còn dưới cantin. Đọc bình luận cũng may toàn được khen chứ chưa bị ăn gạch đá nhiều. Nhắn tin nghịch ngợm một lúc thì nó cũng lấy sách vở ra học.
- Đan bà thấy gì trên page chưa?_ yến anh cầm ipab ngạc nhiên hỏi nó
- Thấy gì cơ?
- Ảnh bà...
- À.. rồi. Chắc ai rảnh quá mà
- Nhưng tha thứ cho tôi nhé. Tôi lỡ nói tôi biết bà và gửi link fb lên đó rồi. Còn khai luôn lớp của bà rồi
- WHAT?????_ Nó tròn mắt nhìn Yến Anh
- Sorry tôi không cố ý đâu_ Yến Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó
Nó vội vàng cần điện thoại lên.... khủng bố với hơn 2k lượt kết bạn hàng trăm tin nhắn và thông báo, lượt follow thì tăng kinh khủng
- Tôi giếtttttt bà_ Nó lao từ trên gác xuống
- Đồ phản bội bạn bè mà_ Thu Hà chép miệng cười nhìn nó và Yến Anh chơi mèo đuổi chuột
- Hahaha_ Hà Anh vừa xem phim vừa cười.
Nó hiện tại đang vô cùng không bình thường. Mọi bài viết từ đời xa xưa của nó cũng được đào bới lên. Tin nhắn thì không đếm hết mà toàn là những tin nó cho là vớ vẩn.
Chắc nó phải khóa nick lại một thời gian chứ không thì..... Hiện tại nó đang là đề tại vô cùng hot trên page trường nó và học sinh trong trường. Thật là hết nói nổi. Đề tài hoa khôi mới Linh Đan học lớp chuyên Anh1 là đề tài mà chưa bao giờ hết hot, mọi người bàn tán khá nhiều về nó, còn vào facebook nó làm loạn nữa. Ôi mẹ ơi trước nó cũng vậy mà, cũng đâu tới mức như vậy đâu. Nó ôm má, nhìn lại nó cũng dễ thương lắm chứ bộ😊
Cũng như mọi ngày 6h30' trong khi tất cả mọi người đều chuẩn bị cho buổi khai giảng đầu tiên ở trường mới thì nó còn cuộn trong chăn ngủ ngon lành
30' trước
"Reng rengggg...." đồng hồ báo thức của nó đổ chuông. Sau một vài giây nó bật đậy tắt cái đồng hồ ôm mặt một lúc rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nó có bao giờ bỏ được cái bệnh " yêu ngủ" đâu mà. Lúc nào cũng bị mẹ nó cho một trận vào mỗi sáng sớm. Nhưng khổ nổi nó chưa bao giờ thay đổi được điều đó. Với nó ngủ là hạnh phúc nhất trên đời. Vì vậy thà đi học muộn chứ nó không dậy sớm. Thế nên cả năm cấp 2 nó có hôm nào đi sớm đâu, mặc dù cùng trường với mẹ dậy thế mà hôm nào nó cũng đi chậm
15' trước
- Đan à... đậy chuẩn bị đi bà. Sắp muộn rồi kìa_ Thu Hà lay lay người nó.
- Lúc nào 6h30 gọi tôi đi. Bây giờ tôi chưa muốn dậy. Tôi muốn ngủ...😴😴😴😴😴
Và rồi lại quay lại vào ngủ tiếp.
Và bây giờ...
- Linhhhh Đannnnn.... bà có dậy không? Tụi tôi đi hết bây giờ_ Yến Anh dưới này phát loa hét
- Đi trước đi tôi đi sau 😴😴😴😴😴
Rồi nó lại quay vào ngủ. Tụi kia lắc đầu ngán ngầm rồi đi trước nó
Buổi khai giảng bắt đầu lúc 7h15' hiện tại còn 30' nữa.
Đúng như tính toán trong lúc ngủ, 5' sau nó tỉnh dậy. Nó đếm còn dư thừa thời gian để đến trường cơ mà. Nhanh chóng vào VSCN thay đồng phục, chân đi giày thể thao biti'r hunter. Tóc cột cao bỏ mái thưa. Nó bỏ điện thoại vào balo rồi chạy ra khỏi phòng và khóa cửa. Ung dung thong thả đi vào trường.
Nhận ra sự trang trọng của buổi lễ khai giảng, nó vừa đi vừa ngắm mà không biết mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn với nhiều lời bình luận. Mọi người nhìn nó chỉ trỏ, nó thấy có gì lạ đâu nhỉ, hay là trên mặt nó cái gì ư? Hay là... à à nó nhớ ra rồi, mọi người chắc lại đang soi nó ư
Nhận ra sự bất thường, nó ngẩng mặt nhìn, hiện tại nó đang đi trên con đường thẳng tắp vào tòa nhà đối diện hai bên là hai hàng người xếp dài đang nhìn nó. Nó thắc mắc, vô cùng thắc mắc " Chuyện gì vại". Tự nhiên nó thấy ngại quá cứ biến nó như sinh vật lạ không bằng. Nó cứ thấy ngại ngại, trước giờ chưa phải rơi vào hoàn cảnh này. Nó thấy quãng đường đi vào lớp xa hơn bao giờ hết. Cúi đầu chạy cho nhanh để vào lớp, hiện tại mặt nó đỏ ửng lên rồi.
"Bộp". Nó đang chạy thì lao đầu vào thứ gì đó à mà đúng hơn là ai đó làm nó lùi lại phía sau. Đưa tay xoa đầu, nó ngẩng mặt lên nhìn.
" OMG.... Đẹp trai quớ😍😍😍"
Nó hiện tại đơ toàn tập đơ từ trên xuống dưới không nói nên lời. Nó nhìn người ta bằng đôi mắt long lanh. Là trai đẹp đấy, soái ca sơ mi trắng luôn. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mà tóm lại là vô cùng đẹp trai, đẹp không góc chết, đẹp hoàn hảo từng mm không chê vào đâu được, sống mũi thanh cao, mắt đẹp, môi hơi đỏ nữa, mặt trắng không tì vết, ồ má... nhìn chung ngũ quan tuấn mĩ. Dáng chuẩn không cần chỉnh cao hơn nó cả cái đầu lại còn trắng nữa. Hiccc.. giết nó đi cho rồi. " Không biết là hàn hay trung nhỉ cơ mà hơi tây tây ý. Không biết bao nhiêu tuổi nhỉ? Đẹp trai thế này liệu có dao kéo không nhỉ??? Có bạn gái chưa nhỉ? Học giỏi không nhỉ? Thế này thì chắc men lắm rồi..."
Nó quan sát... tóc hàn màu nâu đen , khuôn mặt vline đẹp trai kinh khủng, tay bỏ túi quần đeo cái đồng hồ da rolex đắt tiền. Và..... mặc đồng phục trường nó, cavat thắt lỏng quần jeans với đôi biti'r hunter đen giống nó. Đã đẹp trai mặc còn thời trang
" Trời.... cíu con .. học cùng trường luôn kìa... aaaaaaa giầy đôi luôn... thích quá cơ...
- Em xin lỗi_ Nó cúi đầu xuống ngắm thêm ít nữa nó mất máu mà đi bệnh viện mất. Rồi anh ý đi qua nó thoang thoảng lại hương nam tính. Nó chợt nhận ra người ta đã đi quá xa rồi mà nó vẫn còn đứng đó. Thật là mất mặt quá mà... xấu hổ chết mất. Lại lần nữa nó nhanh chân chạy. Định hình được lớp nó lao luôn vào dưới ánh mắt của rất nhiều người.
Trong lễ khai giảng, nó luôn là nơi tập chung của những ánh nhìn cho đến khi trên sân khấu một người vô cùng đẹp trai xuất hiện với cây đàn guitar trên tay. Dưới sân khấu mọi học sinh đều hét ầm ĩ reo hò tên người đó- Hoàng Khánh Minh
Tất cả đều chìm trong tiếng đàn. Nó càng ngày càng cuồng anh hơn rồi. Đã đẹp trai lại còn đàn hay nữa..... không gì miêu tả nổi ngoài hai chữ tuyệt vời. Trong đầu nó chỉ ngập tràn hình ảnh của " anh đẹp trai" của nó. Tại sao anh lại đẹp trai như thế, nó nghe mọi người nói anh không những đẹp trai dáng chuẩn hát hay đàn giỏi mà còn học rất giỏi, chơi thể thao xuất sắc, con nhà có điều kiện. Ồ đúng hình tượng soái ca nó đang tìm rồi. Haha hình như đây có thể gọi là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ. Nó cảm thấy nó đáng ghét quá, mười mấy năm nay chưa một lần rung động ai, ngược lại còn chẳng ưa bọn con trai trừ bạn thân của nó thế mà giờ đây vừa gặp người ta đã đổ rầm ra rồi, haizz nhưng mà tại anh đẹp trai thế làm gì, " Hôm nay, trời rất đẹp, gió nhẹ nhàng thoáng qua, nắng đủ nhẹ, đúng lúc gặp anh nên em thích anh mất rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play