[CoolkidPuppy] Yêu Anh Là Bổn Phận Của Riêng Em
Mưa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Tại sao anh luôn cắm đầu vào công việc vậy?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh không thể dành một chút thời gian cho em hay sao?
Hoàng Lê Bảo Minh
Em không thể hiểu chuyện một chút à?
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh đã rất cố gắng dành thời gian cho em đấy!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Làm ơn quan tâm đến suy nghĩ của em được không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy em nghĩ sẽ thế nào nếu bận bịu mà có người luôn bên cạnh quấy rầy?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ý anh là em phiền phức?!
Hoàng Lê Bảo Minh
Em nghĩ sao thì tùy em
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ha..
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Một mối quan hệ chỉ có một bên chủ động thì không có kết quả đâu Bảo Minh...//rưng rưng//
Hoàng Lê Bảo Minh
Em nói vậy là sao?//Gằn giọng//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hiểu sao thì hiểu...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Em mệt rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mình...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Chia tay đi...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cảm ơn anh..//rơi nước mắt//
Câu chia tay đột ngột làm anh đứng hình vài giây, bình thường sẽ chỉ là bất đồng quan điểm mà cãi nhau
Giờ thì chia tay thật rồi
Em đã nói lời chia tay với anh thật rồi
Một phần cảm xúc của anh thấy được nhẹ nhõm vì anh rất bận bịu, xóa đi một sự "phiền phức" chẳng phải là quá tốt hay sao?
Một phần còn lại thì bứt rứt, lo lắng rằng nếu không có em, cuộc sống anh sẽ thiếu thốn tình yêu đến mức nào?
Và không có anh em sẽ phải tự chăm lo bản thân, không còn ai ôm em khi em nhõng nhẽo
Không còn ai chăm sóc em khi em ốm
Và không còn ai an ủi, vỗ về lúc em sợ hãi, lúc em buồn tủi....
Liệu câu nói chia tay vừa rồi của em..có khiến cuộc sống của hai người bị đảo lộn?
Tiếng sấm gầm trộn lẫn với những tia sét rạch ngang trời...
Em mệt mỏi đi từng bước về nhà...những giọt nước cứ chầm chậm rơi trên má em
Giờ thì chẳng phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của em nữa rồi...
Anh thì vẫn ở đó, thất thần đứng ở đó
Đôi chân như chẳng chịu nổi cú sốc này mà quỳ rạp xuống đất....
"Kết thúc thật rồi sao?..."
Sau lời đề nghị
Một thân hình nhỏ bé đang co ro trong chiếc chăn, người run lẩy bẩy vì lạnh, nằm được một lúc lại tiếp tục ho khan...
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//ho//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ưm..//trở mình//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Bảo Minh ơ-//nhận ra//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
"Phải rồi, mình và anh ấy, kết thúc rồi..."
Lúc cô ốm, anh luôn là người túc trực bên cô để chăm sóc, nhưng giờ thì lạ lẫm quá, một mình cô phải chịu đựng cơn lạnh của mùa đông này..
Cô ốm rồi, việc dầm mưa ngày hôm qua cộng thêm việc sức đề kháng của cô khá yếu nên cô đã ốm rồi
Nhưng chẳng còn những cái ôm ấm áp hay lời động viên hỏi han của anh nữa
Lạ thật, rõ ràng cô là người đề nghị chia tay cơ mà, nhưng cô cảm thấy trống rỗng, lạ lẫm quá, cô ước anh vẫn còn ở đây
Ở bên phía anh cũng chẳng khá khẩm là bao..
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi đã nói là sai số liệu rồi mà!
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao vẫn chưa sửa lại hả?//quát//
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu định cho công ty chúng ta lỗ vốn nặng hay sao?//gằn giọng//
[Nhân vật nam]
[Nhân viên] Xin lỗi sếp! T..tôi sửa ngay
[Nhân vật nam]
//Chạy đi gấp gáp//
Sau khi chia tay em, anh không còn cười nhiều, thay vào đó là cọc cằn, luôn khó chịu với mọi thứ
Đáng ra chia tay em anh phải thấy thoải mái chứ?! Nếu không chia tay, bây giờ anh đã phải bỏ bê công việc mà ở nhà chăm em..
Nhưng không phải là anh không chăm em, mà sau lời đề nghị hôm qua, em đã chặn anh trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, sáng sớm anh nhấn chuông cửa nhà em cũng không có phản ứng gì...
Đến bây giờ thật sự một chút thông tin về em, anh cũng chẳng thể rõ
Toang thật rồi!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//Mò dậy//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//Mất thẳng bằng, lảo đảo//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ch*t m* rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đau đầu quá
Đang lảo đảo để cố giữ thăng bằng thì có một tiếng chuông vang lên
Nhìn qua mắt mèo, có một cậu con trai dáng người cao ráo, mái tóc nâu hạt dẻ được làm xoăn nhẹ
Tay cầm một chiếc túi xách tay nhỏ gọn với một chiếc vali được kéo theo sau..
Luôn miệng gọi :"Chị Ngọc ơi! Mở cửa cho em!"
Cô vội vã bước ra mặc cho đầu có đau như búa bổ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//Mở cửa// A..ai vậy ạ?
[Nhân vật nam]
Không nhớ em hả
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Đạt?!//bất ngờ//
Vũ Thành Đạt
Ay da, mới xa có 3 năm mà quên luôn cả em rồi à?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao về không bảo chị? Chị đến sân bay đón
Vũ Thành Đạt
//Bước vào// Thôi, em hạ cánh là lúc 4 giờ sáng mà, sợ chị buồn ngủ không dậy được
Vũ Thành Đạt
Lại bỏ thằng em bơ vơ thì chết
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//Cười// Cứ trêu chị
Vũ Thành Đạt
Chị tốt nghiệp rồi, không định đi làm à?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Có chứ, xin được việc từ lâu rồi
Vũ Thành Đạt
Mấy giờ chị đi làm
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
8h//nhìn cậu hớn hở//
Vũ Thành Đạt
Bây giờ là...7h..45
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Wtf?!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//Chạy vội lên trên nhà//
Vũ Thành Đạt
//Bất lực// Chết chết, làm việc như này khéo bị đuổi sớm
Cô chạy vội vàng ra khỏi phòng, nhanh chóng xỏ giày và không quên việc xịt nước hoa
Vũ Thành Đạt
Chị có cần em chở không?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Em có xe ở đây không?//hớt hải//
Vũ Thành Đạt
Đi xuống sảnh với em, mới tậu ô tô//cười//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Uầy//bất ngờ//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//Xuống xe//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Cảm ơn em zai iu quý của chị //hôn gió//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
....
Vũ Thành Đạt
có muốn trừ lương không?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ấy chết, bai baii
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//Chạy đi//
Vũ Thành Đạt
Haizz//Ngao ngán lâc đầu//
Vũ Thành Đạt
Không biết bả đã lớn chưa...
Từ trên cao, có một đôi mắt nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn đục vỡ lớp cửa sổ trong suốt
Một luồng ám khí lạnh toát tỏa ra từ trên cao không xác định khiến cậu dù không trực tiếp "chạm trán" với ánh mắt sắc lẹm đó cũng khiến cậu lạnh sống lưng mà nổi da gà
Vũ Thành Đạt
//Chạy xe đi//
Hoàng Lê Bảo Minh
Được rồi
Hoàng Lê Bảo Minh
Phó giám đốc tập đoàn GS
Hoàng Lê Bảo Minh
Coi bộ chia tay tôi, em vẫn ổn nhỉ
Hoàng Lê Bảo Minh
Tối hôm qua tôi vì lo lắng mà không ngủ được quá 2 tiếng, vậy mà....
Nếu biết là chị em bình thường thì chắc sẽ chẳng sao, nhưng đằng này anh chỉ nhìn thấy khúc cô tạm biệt Đạt bằng một nụ hôn gió thì....
"Toang rồi! Toang thật rồi bu em ạ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play