[ Huyễn ] Cơn Mê Vô Định
là cậu?
Dũng lững thững bước trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường vàng vọt trải dài thành từng vệt sáng mờ nhạt. Đã 10 giờ 30 phút đêm, không khí se lạnh của mùa đông luồn qua chiếc áo khoác mỏng khiến Dũng khẽ rùng mình. Xa xa, tiếng còi xe hiếm hoi vọng lại, nhắc nhở cậu rằng thành phố vẫn chưa hoàn toàn ngủ yên. Yên lặng là vậy, thế nhưng, ở một gốc tối, một chiếc xe đen có vẻ như đang tiếp cận lấy cậu thì phải
Dũng
- Ưm... Sắp đến nhà rồi // vươn vai //
Lúc này chiếc xe đen kia phi đến thật nhanh
Dũng
- Gì vậy?? // hoang mang //
từ trên xe, 2 gã đàn ông cao to bước xuống
Dũng
- mấy người định làm gì? // hoảng hốt //
đàn em 2
- đại ca để em. Còn thằng nhóc này mày theo tao! // cầm tay và kéo mạnh //
Dũng
- mấy người định làm gì! Cứu với // hét lớn //
đàn em 1
- rách việc, giờ có trời mới cứu được mày! // cầm gậy đánh Dũng ngất //
đàn em 2
- để xem con mẹ với thằng bố mày sẽ như nào nhé // kéo Dũng lên xe rồi rời đi //
Tuấn
- nhìn nó quen quen! // ngắm Dũng bằng gương chiếu hậu //
đàn em 1
- Quen là quen sao thiếu gia?
Tuấn
- Lắm mồm, chuyện của mày à?
Tuấn
"không phải thằng nhãi cùng lớp mình sao??"
đàn em 2
- dạ em xin lỗi.. // nhanh chóng dùng bao bịt mặt Dũng lại //
Dũng
- thả tôi ra // mơ màng //
đàn em 3
- mày bị ngu hả, thả mày ra có mà tháng này tao chết đói // lớn giọng //
Tuấn
- dừng xe, thằng kia đi lên, để tao xuống đằng sau!
Dũng
"giọng nói này, chẳng lẽ..?"
chiếc xe dừng lại, Tuấn nhanh chóng đổi chỗ với tên đàn em số 2.
Dũng
- thả tôi ra đi mà, tôi xin mấy người! // run rẩy //
Tuấn
- chú em cứ từ từ, thả ra thì ai trả tiền cho bọn tao? // vỗ lưng Dũng //
oops, sorry vì đã quên cho cốt truyện.
Dũng và Tuấn vốn là bạn học cùng lớp từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường cấp 3. Tuy nhiên, số phận của hai người lại trái ngược hoàn toàn. Tuấn sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt với bố mẹ là ông bà trùm trong giới mafia, giàu có và quyền lực. Trái lại, Dũng lớn lên trong cảnh nghèo khó, với bố mẹ phải chật vật từng ngày để lo cho cậu ăn học. Do không đủ tiền trả học phí, bố mẹ Dũng đã vay một khoản tiền lớn từ gia đình Tuấn, hy vọng có thể cho con trai mình cơ hội đổi đời. Thế nhưng, qua nhiều năm, khoản nợ không được trả, và gia đình Dũng ngày càng lâm vào cảnh túng quẫn.
Bố mẹ Tuấn, sau khi hết kiên nhẫn, đã yêu cầu con trai mình ra tay xử lý. Họ đề nghị Dũng làm giúp việc cho gia đình như một cách trừ nợ dần. Bất ngờ hơn cả, bố mẹ Dũng lại chấp nhận thỏa thuận này, xem đó là "lối thoát" duy nhất cho món nợ chồng chất. Tuy đã phản đối kịch liệt nhưng Tuấn lại sử dụng bạo lực để giải quyết chuyện này triệt để.
Tuấn
- nói cho mày biết này, đôi khi cơ hội nó chỉ đến một lần mà thôi.! // cười nhẹ //
Dũng
- ý anh là gì? // thở gấp do khó thở //
Tuấn
- cưng đây thú vị ghê ha, nói vậy còn không hiểu. // cười to //
Dũng
" anh ta bị sao vậy chứ? Giọng nói rất quen nhưng sao mình không nhớ là của ai nhỉ?? "
Tuấn
- thôi, chú em không hiểu thì sẽ hiểu sớm hơn thôi!
Dũng
- tôi không hiểu và sẽ không cần hiểu. Thả tôi ra!! // hét lớn trong xe //
Tuấn
- mẹ kiếp // cau mày// cho nó ngủ đi!
đàn em 2
- Dạ vâng đại ca! // cầm khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Dũng //
đàn em 3
- vậy giờ ta sẽ làm gì với nó thưa thiếu gia?
Tuấn
- đương nhiên là đem nó về giao cho ba và mẹ tao rồi, lái xe đi! // Tuấn gằn giọng//
Tuấn
- cuối cùng cũng đến nhà, thoải mái ghê! // vươn vai //
đàn em 3
// lái xe vào cổng //
gác cổng
- Dạ, chào mừng thiếu gia trở về! // cúi chào //
đàn em 2
- dạ đã đến nơi, mời thiếu gia xuống xe!
Tuấn
- Chúng mày mau mang nó vào cho ba mẹ của ta, có vẻ nó sắp tỉnh rồi đấy! // chỉ tay vào Dũng //
đàn em 1
- Vâng thưa thiếu gia, chúc thiếu gia ngủ ngon!
Sau đó 2 tên đàn em đành khiêng Dũng vào sảnh chính. Nơi bố mẹ Tuấn đang ngồi ung dung chờ đợi.
đàn em 2
- Dạ thưa ông bà chủ, con đã đem nó về rồi ạ!
đàn em 1
// cởi khăn trùm đầu và hất nước cho Dũng tỉnh //
ông trùm _ bố Tuấn
- Ưm..m. Tốt, giờ thì biến!
đàn em 2
- dạ dạ! // kéo tên còn lại ra ngoài //
-_- Giới thiệu nhân vật -_-
_ Ông trùm: Sarabomb, kẻ khét tiếng trong các vụ buôn bán chất cấm cũng như các vụ ám sát, bắt người và các vụ án dã man khác
_ Bà Trùm: Launcher, người đàn bà nổi tiếng trong các sòng bạc ngầm. Khi nhắc đến bom và thuốc nổ người ta sẽ nhắc ngay đến bà với kĩ năng đánh bom tuyệt hảo!
Dũng
- // mơ màng tỉnh dậy // đâu là đâu?
bà trùm _ mẹ Tuấn
- đây có lẽ sẽ là địa ngục của mày đấy. // cười điên dại//
ông trùm _ bố Tuấn
- từ giờ mày sẽ phải làm người ở cho nhà tao suốt đời, để trả số nợ cho bố mẹ nhà mày!
Dũng
- tôi đã nói rồi, sau này tôi sẽ trả. tôi không muốn làm trâu làm ngựa cho mấy người! // cố gắng cựa quậy//
bà trùm _ mẹ Tuấn
- ngu, bọn tao sẽ cho mày ăn học. Nhưng! mày không có quyền rời đi khi chưa cho phép!
ông trùm _ bố Tuấn
- đúng, bố mẹ mày không làm trâu ngựa thì mày sẽ làm thay cho 2 cái thân già đấy! // châm điếu thuốc //
bà trùm _ mẹ Tuấn
- tao cho mày 3 ngày để suy nghĩ, và 3 ngày này sẽ là 3 ngày địa ngục của mày!
ông trùm _ bố Tuấn
- mấy đứa, cho khác xuống phòng đặc biệt đi nào!
____- to be continued-____
ranh giới giữa cậu và tôi
___- Tóm tắt chương 1-____
Dũng đang trở về thì bị một nhóm người lạ bắt đi, họ tự xưng là chủ nợ của gia đình cậu. Sau một hồi thì cậu đã nhận ra ba mẹ mình thật sự đã bán bản thân cho gia đình của Tuấn. Khi đến dinh thự, ông bà trùm muốn ngỏ ý cho cậu làm người ở đến hết đời để trừ nợ. Họ sẽ lo việc ăn uống cũng như đi học với điều kiện Dũng không được bỏ trốn. Song Dũng từ chối liên hồi và bị đưa đến căn phòng " đặc biệt " cho khách mời của nơi này!
Dũng
- mấy người đưa tôi đi đâu vậy? // cựa quậy trong vô vọng//
đàn em 1
- mày sẽ nhận ra sớm thôi nhóc con, mày con may chán so với lũ khác.
Dũng
" may mắn? chắc hẳn là đã có nhiều người bị đem đến đây rồi! "
đàn em 1
- đến rồi, chào mừng đến với phòng torture..
đàn em 1
- cứ vùng vẫy đi, đừng để tao phải ra tay!
đàn em 2
- đại ca để em // đi lấy dây thừng // thằng kia ra đây giúp tao.
đàn em 3
- đây, trói nó lẹ.
Sau, Dũng bị trói rồi treo lên lơ lửng mà không thể cử động. Mắt vẫn bị bịt kín một màu đen tuyền.
đàn em 1
- Giới thiệu với chú, đây là phòng để cho chú mày nếm mùi sẹo và m*u tươi.. // cười to //
Dũng
- đừng có nói với tôi mấy người định... // giọng sợ hãi và ngắt quãng //
đàn em 2
- đúng rồi đó, chú đoán rất chuẩn luôn // tiến đến cắt áo Dũng để lộ thân hình 6 múi //
Dũng
- mấy người tha cho tôi, làm ơn..
đàn em 2
- không và không, 3 ngày sơm qua thôi. Giờ thì ưm.... Thằng kia lấy roi ra đây!
Sau đó Dũng bị đ*nh đ*p một cách giã man. trong căn phòng là 2 thái cực, tiếng cười giòn giã và tiếng la hét đau đớn
Tuấn
- vợ yêu, anh về rồi đây // mở cửa //
Nam
- về sớm ha, sao anh không đi luôn đi!
Tuấn
- Sao anh bỏ em được, cục cưng! // ôm eo //
Tuấn
- em bị sao vậy cơ chứ? // hoang mang rồi nhăn mặt //
Nam
- anh còn hỏi, anh đi cho đã xong về anh thản nhiên ghê. cút khỏi đây đi // nói gắt //
Tuấn
- em quá rồi đó, em nên nhớ đây là đâu và anh là gì của em.!
Nam và Tuấn là một cặp đôi gắn bó sâu sắc, mối quan hệ của họ đầy ắp những khoảnh khắc ngọt ngào và thân mật. Tuấn, với tính cách điềm đạm và dịu dàng, luôn dành cho Nam sự quan tâm chân thành. Anh sẵn sàng nuông chiều mọi cảm xúc của Nam, dù đó là những đòi hỏi có phần vô lý. Trái ngược với sự nhẫn nhịn của Tuấn, Nam lại mang trong mình tính ghen tuông khó che giấu. Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua hay một cuộc trò chuyện thân thiện của Tuấn với người khác giới cũng đủ khiến Nam cảm thấy bất an. Dù vậy, Tuấn không hề trách móc hay khó chịu, mà ngược lại, anh luôn tìm cách xoa dịu, thậm chí sẵn sàng giải thích đến khi Nam hoàn toàn yên tâm.
Nam
- anh là ai thì mặc kệ anh, nói chung là tôi chán anh rồi!
Tuấn
- gì? // cười to // em chán tôi?
Nam
- đúng đấy, tôi chán anh lắm rồi. Buông tha cho nhau đi // nói lớn //
Tuấn
- okay, em muốn thì cút khỏi đây. Nên nhớ tất cả của em đều là của tôi, em phải rời đi và KHÔNG ĐƯỢC LẤY ĐI BẤT CỨ THỨ GÌ!
Nam
- được thôi, tôi không cần những món rẻ mạc của anh // cười khinh //
Nói xong Nam mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh để lại Tuấn một mình trong căn phòng.
Tuấn
- Aiss, gã đó quả nhiên là cái xẻng mà! // lắc đầu //
Tuấn
- không biết tên kia sao rồi nhỉ? để xuống xem sao. // tắt điện thoại rồi bước ra ngoài //
Dũng
- Ass, làm....l..làm ơn, thả tôi ra đi mà // nói yếu ớt //
đàn em 3
- đây là kết cục của đứa không nghe lời đấy!
đàn em 2
- hôm nay mới chỉ là khỏi động, còn tận 2 ngày nữa kia mà ~
Tuấn
- // bước vào phòng // chúng mày ra ngoài, trong này để tao!
đàn em 3
- dạ vâng thưa thiếu gia // kéo 2 tên còn lại ra ngoài //
Lúc này, Dũng không còn vùng vẫy được nữa, hơi thở cũng yếu dần. Trên người thì la liệt là những vết bầm cùng m*u tươi chảy ra.
Tuấn
- Tao đã nói như nào nhỉ? Cơ hội chỉ đến một lần thôi // tiến đến gần //
Tuấn
- đơn giản là tao muốn xem, liệu mày có thể sống cùng cái đầu ngu ngốc đó được mãi không. // áp sát cơ thể của Dũng //
Dũng
- ý anh là tôi nên chọn làm cho nhà anh để đổi lấy sự sống hay sao?
Tuấn
- chính xác! Người thông minh luôn biết cách sử dụng cái đầu // chạm vào vết thương trên cơ thể của Dũng //
Dũng
- như vậy có khác gì đang sống trong địa ngục? // hoang mang và kêu nhẹ do đau //
Tuấn
- vậy cậu sẽ chọn sống hay chọn cái chết? // từ từ cởi bịt mắt //
Dũng
- cậu là Tuấn??? // hoang mang //
Khi vừa cởi bịt mắt, Dũng đã nhìn thấy ngay nét mặt quen thuộc. Cậu thấy ngay đó là Tuấn học chung lớp và cậu cũng không ngờ mình đang đứng trước một người bạn cùng lớp của mình.
Tuấn
- đúng, chính là tôi. có gì lạ lắm hả?
Dũng
- đương nhiên, đứng trước một kẻ đang hành hạ bản thân mà kẻ đó còn là bạn cùng lớp thì quả thật tôi rất bất ngờ // hơi thở yếu dần //
Tuấn
- bạn? Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn! // khinh bỉ //
à moitié ouvert _ Tuấn luôn thích Dũng, thích tính cách của Dũng và thích những hành động cử chỉ của Dũng. Thế nhưng anh luôn tỏ ra xa cách chỉ để che dấu bộ mặt phía sau của mình.
Dũng
- cũng phải thôi. Cùng lớp nhưng không cùng hướng, chúng ta chưa bao giờ là bạn cả! // nhăn mặt nhẹ /)
Tuấn
- // chạm tay vào bụng Dũng rồi xoa nhẹ // sao, vậy giờ biết thân phận của nhau thì liệu cậu có suy nghĩ lại hay không?
Tuấn
- sự sống và cái chết, đôi khi nó gần nhau lắm ~
Dũng
- câu trả lời sẽ đến sớm thôi!
Dũng
" sao ở cạnh tên này lại có cảm giác lạ thế nhỉ? ấm áp, nhẹ nhàng hơn những gì mình tưởng "
Tuấn
- hừm, // cởi trói rồi đặt Dũng xuống nền đất lạnh //
Tuấn
- cởi trói, có gì sai? Hay để tôi treo cậu lên lại nhé? // cười nhẹ //
Dũng
- không, ý tôi là bố mẹ cậu biết sẽ không hay đâu! // đầu choáng váng //
Tuấn
- đơn giản là tôi không muốn người hầu của mình phải chết thôi, còn nếu cậu thích thì tôi treo cậu lên lại!
Dũng
// im lặng rồi mắt nhắm tịt đi //
Dũng
// ngã vào vòng tay của Tuấn //
Tuấn
- bọn ất kia, bước vào đặt nó lên giường cho tao!!!!
đàn em 3
- // chạy thật nhanh vào // dạ thiếu gia, để em!
đàn em 3
- // khiêng Dũng đặt lên giường // ơ nhưng sao thiếu gia lại....
Tuấn
- // ép tên đàn em vào vách tường // mày mà hé mồm về chuyện này thì đừng trách!
đàn em 3
- d....d..dạ em không dám..
đàn em 3
// chạy thật nhanh ra ngoài //
Tuấn
- giờ chỉ còn tôi và cậu thôi, tôi mong cậu đã ngất thật! // ghé môi vào cổ Dũng //
Tuấn
- // đi lấy bông băng thuốc đỏ // nào, ta bắt đầu từ đâu đây..?
Dũng
- c...c.cảm ơn // nói yếu ớt rồi ngất thật //
Tuấn
- đồ ngốc, sao cậu không nhận ra tình cảm của tôi cơ chứ. mà thôi đành để cậu tự nhận ra nó vậy!
____- to be continued-____
quyết định cuối cùng
Ánh sáng mờ nhạt lọt qua khung cửa sổ khiến Dũng tỉnh giấc. Cơn đau nhói nơi bả vai kéo anh về thực tại, ký ức trận đòn ban nãy ùa về như một cơn ác mộng. Anh khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn lờ mờ. Trước mắt là hình ảnh Tuấn, người bạn thân của anh, đang ngồi lặng lẽ bên giường.
Tuấn cầm bông băng, cẩn thận nhúng vào thuốc đỏ rồi nhẹ nhàng thấm lên vết thương của Dũng. Những ngón tay anh chạm vào làn da, vừa đau rát vừa dịu dàng lạ thường.
Dũng nằm yên, nhìn Tuấn chăm chú. Từng đường nét trên gương mặt ấy, từ ánh mắt tập trung cho đến dáng vẻ nghiêm túc, đều khiến trái tim anh lỡ một nhịp. Anh không biết từ khi nào, ánh nhìn của mình lại dừng lại lâu đến thế.
Dũng
" tại sao cảm giác này lạ vậy nhỉ? ấm áp lạ thường. Hay liệu..? "
Dũng
" không không, chắc chỉ là ảo giác mà thôi..! "
Một cảm giác ấm áp, khác lạ dâng lên trong lòng. Dũng tự hỏi, trái tim bỗng chốc nặng trĩu với những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa hoang mang. Dũng không nghĩ có một ngày bản thân lại có rung động với Tuấn.
Tuấn vừa cúi người, vừa chỉnh lại miếng bông băng trên vai Dũng thì ánh mắt hai người chạm nhau. Dũng khẽ giật mình, nhưng Tuấn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. giọng nói trầm bổng lại vang lên
Tuấn
- Tỉnh rồi à? Sao, trong người như nào? // gặng hỏi ân cần //
Dũng
- Tại sao cậu lại băng bó cho tôi? Chẳng phải chúng ta chỉ như người lạ hay sao? // thắc mắc //
Tuấn
- đơn giản, tôi không muốn người hầu của mình chết sớm. Hiểu chứ?
Dũng
- người hầu, từ khi nào cậu tự ngộ nhận vậy? // nhăn mặt khó hiểu //
Tuấn
- vậy theo cậu tôi nên gọi cậu là gì đây, NGƯỜI HẦU!
vừa nói, tay Tuấn vẫn đều đặn làm công việc của mình.
Dũng chỉ im lặng rồi cắn môi, cố giấu đi cơn nhói ở vết thương, nhưng vẫn buột miệng rên khẽ. đôi mắt Dũng lén nhìn Tuấn với một sự mềm yếu mà chính mình cũng không ngờ.
_____________________________
Tuấn ngồi lặng lẽ bên giường, đôi mắt tập trung vào từng vết thương trên vai Dũng. Tay cậu nhúng miếng bông vào lọ thuốc đỏ, cẩn thận lau sạch từng vệt máu khô còn sót lại từ trận đòn tối hôm qua.
Căn phòng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Dũng và tiếng động nhẹ khi Tuấn ép miếng bông xuống vết thương. Những ngón tay của cậu, dù cứng rắn và mạnh mẽ, lại tỏ ra dịu dàng đến lạ khi chạm vào làn da đầy vết bầm tím của người nằm trên giường.
lúc này Tuấn bất giác dừng tay, đôi mắt hướng về chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim giờ đã chỉ đúng 6h30 sáng, sớm hơn thường lệ nhưng đủ khiến cậu giật mình nhận ra mình đã ở lại đây quá lâu. Cậu đặt bông băng xuống bàn, ánh mắt thoáng chút bối rối trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
_______________________________
Đứng dậy, Tuấn khẽ kéo lại tay áo, chỉnh sửa trang phục. Trước khi rời khỏi phòng, cậu quay đầu nhìn Dũng, ánh mắt trầm ngâm và sâu thẳm. Gương mặt Dũng tái nhợt, mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng lên một tia cảm xúc khó tả khi bắt gặp ánh nhìn của cậu. Tuấn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên trong không gian
Tuấn
- Cậu nên dành buổi sáng hôm nay để suy nghĩ. Và tốt nhất, đừng nghĩ đến việc mình có thể trốn khỏi đây.
Không đợi Dũng đáp lại, Tuấn quay người mở cửa, bước ra ngoài.
______________________________
Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng cậu, để lại một khoảng cách ngăn giữa hai người. Bên ngoài, đám đàn em của Tuấn đã đứng chờ từ sớm, nét mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự tò mò khi thấy cậu bước ra.
Tuấn liếc mắt qua từng người một, giọng nói không lớn nhưng mang sức nặng khiến ai nấy đều cúi đầu
Tuấn
- Từ giờ đến lúc tao trở về, chúng mày phải chăm sóc cho nó, cấm cho nó ch*t nghe chưa?
đàn em 1
- Nhưng thưa thiếu gia....
tuấn rút ra một khẩu súng trong túi rồi ngắm vào từng tên đàn em 1
đàn em 1
- dạ.....d.dạ bọn em sẽ chăm sóc nó hết sức..
Tuấn
- tốt, từ giờ đến lúc tao về chúng mày làm gì nó thì đừng trách tao!
đàn em 2
- dạ vâng thưa thiếu gia.
Tuấn
- hơn hết, bố mẹ tao mà biết chuyện này thì cả 3 chúng mày cứ chờ ch*t đi là vừa!
đàn em 3
- v....vâ..vâng ạ.
___ Giới thiệu sơ lược - Tuấn ___
Tuấn, một nam sinh cấp 3 và là cái tên mà không ai trong trường dám xem thường. Sinh ra trong một gia đình mafia khét tiếng, cậu đã được rèn luyện với súng đạn và các thế tấn công từ khi còn nhỏ. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mải mê với sách vở và những trò chơi vô hại, Tuấn đã thành thạo cách sử dụng vũ khí, lên kế hoạch tác chiến, và kiểm soát tình huống trong mọi hoàn cảnh.
Cậu không chỉ sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc mà còn có khả năng nắm bắt tâm lý người khác một cách tinh tế. Chỉ một ánh mắt sắc bén của Tuấn cũng đủ khiến đối phương cảm thấy áp lực, còn một lời nói của cậu có thể buộc người ta phải cúi đầu.
Dù vẫn khoác lên mình chiếc áo đồng phục học sinh như bao người, nhưng đằng sau đó là một tâm hồn lạnh lẽo và một trái tim luôn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào. Tuấn không hề kiêu ngạo với sức mạnh của mình, nhưng cũng không bao giờ che giấu nó. Với cậu, quyền lực không phải thứ để khoe khoang mà là công cụ để bảo vệ gia đình và những người quan trọng.
______________________________
Trong khi Tuấn đang ngồi trong lớp học, nét mặt trầm ngâm nhìn lên bảng như thể mọi thứ đều đang diễn ra bình thường, thì ở một nơi khác, Dũng lại chìm trong một không gian tối tăm và ngột ngạt.
Căn phòng nhỏ, bốn bức tường lạnh lẽo bám đầy bụi bẩn, hệt như một chiếc hộp chôn kín mọi tia sáng. Chỉ có duy nhất một cửa sổ nhỏ trên cao cho ánh sáng yếu ớt lọt vào, nhưng chẳng đủ để xua tan cảm giác cô lập.
________________________________
Dũng
- Mình nghĩ trong này sẽ có thứ gì khác ngoài đống dây thừng và vũ khí này // vuốt cằm //
Dũng đi xung quanh, lục lọi mọi ngóc ngách để tìm một thứ gì đó có thể sử dụng như một cuốn sách chẳng hạn. Cậu mở từng chiếc hộp cũ kĩ, xem từng kệ tủ, ngăn kéo và cuối cùng cũng thấy một cuốn sách.
Dũng
- Ưm..có lẽ nó sẽ giúp mình giải trí hơn // ngồi xuống và đọc //
Dũng ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn vào những trang sách. Xung quanh cậu chỉ có sự im lặng nặng nề và mùi ẩm mốc của căn phòng cũ kỹ. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài làm phá vỡ không gian u ám. Cánh cửa bật mở, và lũ đàn em của Tuấn bước vào, nét mặt vừa căng thẳng vừa dè dặt.
đàn em 2
- // đem đồ ăn đi vào // này thằng nhóc.
Dũng
- ? // hoang mang nhẹ //
đàn em 1
- đồ ăn cho mày đây, còn đây là quấn áo. Thay đi!
Trong tay một tên là một bộ đồ mới, được gấp gọn gàng, trên tay kẻ khác là một cốc nước lọc và một chiếc bánh mỏng manh trông khô khốc đến tội nghiệp.
Dũng
- đ...được ăn luôn sao? // bất ngờ nhẹ//
đàn em 2
- Ừ, ăn đi không lăn ra ch*t thì lại khổ bọn tao ra! // đưa đồ ăn và quần áo cho Dũng //
Dũng cầm lấy chiếc bánh mì khô khốc rồi ăn một cách tội nghiệp. Cậu ăn mà nghẹn do chiếc bánh mì quá khô, thật may rằng có ly nước ở đó chứ không thì cậu có mà nghẹn ch*t.
đàn em 2
- haizz, mày còn sướng chán. Thử hỏi xem trong những người từng bị giam ở căn phòng này có ai là sống sót chưa? // cười nhạt //
đàn em 1
- không hiểu sao thiếu gia lại thương hại cho một đứa như mày nữa..! // lắc đầu ngao ngán//
Cậu không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ nhìn lũ đàn em của Tuấn lần lượt rời khỏi căn phòng, để lại cánh cửa đóng sầm sau lưng. Một lần nữa, căn phòng lại chìm vào bóng tối và sự im lặng.
___ Chuyển cảnh lớp học ___
Tuấn
- giờ nó ra sao rồi gì // nhìn trời //
Lúc này những tiếng xì xào cũng quanh đã bắt đầu thu hút sự chú ý của Tuấn
Yến
- Dũng đâu rồi nhỉ, tớ nhớ Dũng có bao giờ nghỉ học đâu? // quay xuống bàn dưới nói chuyện //
Phong
- chắc tớ biết, có thể là bệnh, hoặc bận hoặc bị bắt cóc chăng, haha // nói bông đùa //
Tuấn
" chúng nó biết rồi sao???? "
Tuấn vừa nghe thấy cái tên Dũng đã lập tức hoảng hốt trước lời bông đùa của Phong, cậu sợ rằng bí mật này đã lộ ra ngoài.
Thành
- giờ này má còn đùa được hả, lạy luôn.. // dẹo //
Trọng
- // quay sang // còn bà nữa, bà dẹo vừa thôi không chảy nước bây giờ
Thành
- đừng có đụng chạm nha, vả cho phát giờ!! // tức //
Trọng
- rồi rồi xin lỗi được chưa //Nắm tay thành//, vậy rốt cuộc sao Dũng lại nghỉ nhỉ?
Trang
- Hmmm, có thể là bận công việc thôi, mấy người overthinking quá rồi đó.
lúc này Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm
Tuấn
" may quá, tưởng chúng nó biết thì chết "
cô Liễu _ giáo viên
- MẤY ANH MẤY CHỊ KIA ĐỨNG DẬY NGAY
cô Liễu _ giáo viên
- đi học để học chứ để nói chuyện à, đùa chứ mấy anh chỉ này có gì mà lắm chuyện quá vậy
cô Liễu _ giáo viên
- hết anh này chị kia quay lên quay xuống xì xào như chốn không người.
cô Liễu _ giáo viên
- tôi vẫn trong lớp đấy, tập trung lên đây hộ tôi cái!
Thành
- bọn em có nói chuyện đâu cô, bọn em chỉ hỏi xem Dũng tại sao lại nghỉ thôi mà! // ấm ức //
cô Liễu _ giáo viên
- tiết này là tiết học hay giờ hỏi thăm? Nói cho anh biết đừng nghĩ anh dẹo là tôi mềm lòng, tôi cho ăn viên phấn bây giờ!!!
Thành
- // ấm ức, dẹo dẹo //
Yến
- thôi má, nói nữa bà ấy cho ra ngoài giờ // nói thầm //
Sau khi chửi xong 1 tràn thì cũng là lúc chuông reo lên. Cả lớp nhốn nháo dọn đồ để ra về. Tuấn cũng nhanh chóng muốn về để xem Dũng đã ra sao, liệu cậu còn ổn không hay lại bị bọn đàn em nạt nộ.
_______________________________
Thành
- Nói cho bà biết nha, tui nhịn bà cô lâu lắm rồi đó // bực //
Trọng
- thôi, bé bực thì để anh đưa bé đi ăn nha. // ôm từ sau lưng //
___ giới thiệu 1 chút. _____
Thành, Yến, Trang, Trọng, Phong là bạn thân của Dũng. Trong đó Trọng và Thành đang trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.
Yến
- sợ mấy người quá đó, tớ đoán Dũng đang bệnh
Phong
- cậu ấy khoẻ như con trâu, bệnh sao được? // thắc mắc //
Thành
- sao lại không? Khoẻ chứ có bất tử đâu. trâu cũng có ngày bị bệnh đó nha má..// ôm Trọng //
Trang
- có vậy cũng bàn tán, chịu mấy ông bà rồi đó. Thôi, đi về!
Tuấn bước đi bên cạnh và nghe thấy hết cuộc trò truyện. Cậu mặc kệ mà ra khỏi lớp với bước chân vững vàng nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều suy nghĩ. Gương mặt cậu vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lơ đễnh nhìn xa xăm.
Tuấn
" chắc cậu ấy sẽ đưa ra quyết định đúng thôi! "
Cảm giác mâu thuẫn tràn ngập trong cậu. Một phần là khát khao được bảo vệ người mà trái tim cậu chẳng cách nào phủ nhận. Phần khác lại là sự ích kỷ đầy lặng lẽ – mong muốn giữ người đó bên cạnh, để có thể ở gần hơn, hiểu rõ hơn, dù biết điều này có thể khiến Dũng ghét bỏ.
________________________________
Khi xe về đến nhà, Tuấn không chần chừ thêm giây phút nào. Cậu bỏ cặp xuống bàn phòng khách, không màng thay đồ hay ăn uống, mà nhanh chóng bước về phía căn phòng nơi Dũng đang ở.
Cánh cửa khẽ mở, để lộ khung cảnh quen thuộc – căn phòng tối, bụi bặm vẫn bám đầy trên tường, và một bóng người ngồi im lặng bên góc phòng.
________________________________
Dũng tựa lưng vào tường, tay cầm quyển sách cũ kỹ ban nãy, những trang giấy đã mục nát, đôi khi phát ra tiếng sột soạt nhỏ khi cậu lật từng trang. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ điềm tĩnh và mệt mỏi. Tuấn đứng lặng trong giây lát, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh đó, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa day dứt.
Tuấn
- Cậu đang đọc thứ gì?
Dũng
- Ừm.. một cuốn sách cũ ở góc phòng mà tôi tìm được..
Tuấn bước vào, đóng cánh cửa lại sau lưng. Cậu bước đến gần, ngồi xuống đối diện Dũng, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn dò xét mọi cảm xúc.
Tuấn
- sau một buổi sáng liệu cậu đã có quyết định? // thắc mắc //
Dũng
- tôi....t...tôi.. // giọng nói ngắt quãng và xen lẫn phân vân //
Tuấn
- chưa quyết định được hay sao? ngu ngốc
Tuấn
- vậy tôi cho cậu xem cái này. // lấy điện thoại ra rồi đưa cho Dũng //
Thấy Dũng có vẻ khá chần chừ, Tuấn liền thúc dục Dũng
Tuấn
- không xem là hối hận. // cười khinh //
xong Dũng cúi đầu nhìn vào màn hình, nơi đoạn video bắt đầu chạy. Trong video là hình ảnh tối qua, khoảnh khắc cậu bị lũ đàn em của Tuấn bắt đi. Những tiếng la hét, phản kháng của Dũng vang lên rõ ràng, nhưng điều khiến cậu bàng hoàng là hình ảnh bố mẹ mình.
Họ đứng đó, cách một khoảng không xa, hoàn toàn bất động, không một chút biểu hiện của sự lo lắng hay bất an.
_____________________________
Khi đoạn video chuyển sang một cảnh khác, Dũng cảm thấy trái tim mình thắt lại. Đó là hình ảnh bố mẹ cậu ngồi đối diện một người đàn ông, tay họ ký vào một bản hợp đồng. Từng nét bút rõ ràng và dứt khoát, không hề có chút do dự hay chần chừ.
Người đàn ông đó không ai khác chính là một trong những đối tác của Tuấn, và bản hợp đồng đó, Dũng nhận ra, chính là thỏa thuận từ bỏ cậu để đổi lấy lợi ích cá nhân.
______________________________
Tuấn
- // ngồi lại bên cạnh Dũng, một tay nâng cằm Dũng lên // nên nhớ, cơ hội chỉ đến 1 lần duy nhất.
Dũng ngồi sững, đôi tay cầm điện thoại khẽ run lên. Cậu cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Những người mà cậu luôn nghĩ sẽ bảo vệ và yêu thương cậu nhất lại có thể quay lưng một cách lạnh lùng như vậy.
Dũng trả lại điện thoại cho Tuấn, ánh mắt đã trở nên mờ mịt, như thể cậu đang bị cuốn vào một trận bão không lối thoát.
Sau vài phút trầm ngâm, cậu ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một tia cương quyết pha lẫn đau đớn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play