[CapRhy] Thế Giới Em Điên, Nhưng Chỉ Vì Anh
Chương 1: Giờ Tan Học Định Mệnh
__Tiếng chuông trường vừa vang lên, sân trường Nghệ Thuật lập tức rộn ràng bước chân học sinh ùa ra__
__Trong cái ồn ào náo nhiệt ấy, Quang Anh – cậu Omega năm nhất với thân hình mảnh khảnh, dáng đi vội vã và ánh mắt hoang mang – đang cố luồn lách để nhanh chóng rời khỏi__
__Nhưng người như cậu thì làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt của Đức Duy?__
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tưởng tránh được tao?
__Giọng nam trầm vang lên phía sau khiến cậu lạnh gáy__
__Chưa kịp xoay người, Quang Anh đã bị một lực mạnh đẩy vào tường sau hành lang khu C – nơi vắng người nhất vào giờ tan học__
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh… buông…
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Lắp bắp, tay chống nhẹ vào ngực người đối diện, ánh mắt hoảng hốt/
__Đức Duy – Alpha năm ba, trùm đầu bảng trong danh sách những người không nên đụng vào ở trường__
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/khẽ nhếch môi/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hôm nay tao có chuyện bực mình
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em biết phải làm gì rồi đúng không, cưng?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/lắc đầu liên tục, ánh mắt long lanh nước/
__Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiểm của hắn__
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nhắm mắt lại, hoặc tao làm mạnh tay
__Đó là kiểu bắt nạt đã trở thành thói quen. Không ai biết, cũng chẳng ai can thiệp__
__Vì Quang Anh yếu đuối, và vì hắn là Đức Duy__
__Tối hôm đó, khi vừa về đến căn nhà nhỏ cũ kỹ, cậu đã thấy một nhóm người lạ ngồi vắt chân trên ghế sofa rách__
__Cả căn nhà ngập mùi khói thuốc và cồn rẻ tiền__
Giang Hồ Đó!
2: Mày là Quang Anh hả?
__Một gã trong đám nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng thô tục__
Giang Hồ Đó!
- Bố mẹ mày nợ bọn tao gần hai trăm triệu
Giang Hồ Đó!
- Không trả thì phải bán người thế mạng
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Không… không… không thể…
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Lùi lại, va vào cửa, toàn thân run rẩy/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/nhìn quanh, nhưng không thấy bố mẹ đâu cả/
Giang Hồ Đó!
9: Chúng nó chuồn rồi
Giang Hồ Đó!
- /cười khẩy, đưa ra tờ giấy bán người có dấu vân tay đỏ chót/
Giang Hồ Đó!
- Từ giờ, mày thuộc về người mới rồi. Mai có người đến đón
__Ánh mắt cậu dần tối lại. “Thuộc về”… ai cơ?__
__________________________
Chương 2: Dinh Thự Của Đức Duy
__Sáng hôm sau, Quang Anh vẫn mặc đồng phục trường, đứng nép bên cánh cổng gỉ sét, tay nắm chặt quai balo__
__Cậu không ngủ được cả đêm, tim đập mạnh từng nhịp, như thể mỗi tiếng động đều là hồi chuông tử hình__
__Đúng bảy giờ, một chiếc xe đen bóng dừng lại trước nhà__
__Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc – và đáng sợ – của Đức Duy__
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Lên xe /ra lệnh, ánh mắt lạnh tanh/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh… là người mua tôi? /run rẩy hỏi, giọng nhỏ như muỗi/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Không, tôi là người sẽ hành em đến phát khóc
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Nhếch môi, chẳng buồn che giấu/
__Cậu không còn lựa chọn. Cánh cửa xe mở ra như một bản án__
__Cậu bước vào, cảm nhận rõ rệt mùi hương Alpha đặc trưng của Đức Duy, quyện chặt trong không khí như trói buộc cậu__
__Chiếc xe đưa họ đến một dinh thự lớn nằm sâu trong khu biệt thự cao cấp. Cổng tự động mở, bức tường bao quanh cao đến mức ánh nắng cũng khó len vào__
__Quang Anh ngồi yên, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị bán... vào tay một kẻ luôn xem cậu như trò chơi tiêu khiển__
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Luật nhà tôi đơn giản thôi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Bước ra khỏi xe, kéo cậu theo/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Sáng tôi chở đi học, chiều đón về
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Trong trường em vẫn là Omega vô hình của tôi, ai dám đụng sẽ bị tôi xử
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nhưng về nhà, em phải phục tùng tôi tuyệt đối
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Cắn môi, cố không bật khóc/ Tôi… vẫn được học?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Gật đầu/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tôi không ghét một Omega có chút tài năng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nhưng đừng để tôi thấy em léng phéng với Alpha khác, rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Gật đầu, lòng quặn thắt/
__Đây là nhà tù. Nhưng ít nhất... vẫn còn sân khấu để cậu mơ mộng__
__Tối hôm đó, cậu đứng trong căn phòng xa lạ – không quá sang trọng, nhưng đủ để khiến một đứa xuất thân nghèo khó như cậu choáng ngợp__
__Ngoài cửa sổ là vườn hồng đang nở, bên ngoài kia là thế giới tự do mà giờ đây cậu không còn với tới__
__Và khi cánh cửa bật mở, Đức Duy bước vào, tháo áo khoác, quăng lên ghế, ánh mắt u tối nhìn cậu__
__Quang Anh hiểu, cậu thực sự… đã bị nhốt lại__
__________________________
Chương 3: Ngày Đầu Tiên Đi Học Cùng “Cậu Chủ”
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa dồn dập/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ba phút. Xuống ăn sáng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Giọng vang lên từ bên ngoài, lạnh lùng và ngắn gọn/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/vội bật dậy/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/thay đồng phục trong sự bối rối, thậm chí còn không dám soi gương quá lâu/
__Mọi thứ trong căn nhà này đều khiến cậu cảm thấy... nhỏ bé và lạc lõng__
__Bữa sáng diễn ra trong không khí im lặng__
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Ăn uống nhanh gọn, tay lướt điện thoại/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Mắt thỉnh thoảng liếc sang cậu như muốn cảnh cáo/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ăn lẹ lên, đừng để tôi đợi
__Khi chiếc xe chở họ đến trường, ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về. Một Alpha máu mặt như Đức Duy lại đích thân chở một Omega năm nhất đến trường?__
__Tin tức lan nhanh hơn cả lời đồn về việc giáo viên mới đẹp trai__
Nhân Vật Phụ (Nam)
9: Ê… thằng đó là ai vậy? Sao đi cùng Duy ca?
__Một sinh viên năm hai thì thầm__
Nhân Vật Phụ (Nữ)
4: Hình như là Quang Anh lớp Nghệ thuật A1
Nhân Vật Phụ (Nữ)
- Omega đó nhát lắm, bình thường nói chuyện còn run
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/nghe rõ, nhưng không phản ứng/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Chỉ cúi đầu, đi sát bên Đức Duy như cái bóng/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Cúi thấp đầu. Đừng để ai thấy em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Không phải ai cũng được quyền nhìn thấy em đâu
__Câu nói khiến tim cậu khựng lại. Không phải vì ngọt ngào__
__Mà vì nó là lời cảnh cáo. Duy muốn giữ cậu như một món đồ sở hữu__
__Bước vào lớp, ánh mắt Quang Anh lập tức chạm phải ba gương mặt quen thuộc__
__Thành An, Thanh Pháp và Hoàng Hùng đang ngồi cùng nhau, vẫy tay gọi cậu. Nhưng cậu chưa kịp mừng thì...__
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày ngồi đây
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/kéo tay cậu, nhấn xuống bàn cuối lớp/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Từ giờ, đây là chỗ của em
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhưng… bạn em—
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tôi nói một là một
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Cúi sát tai cậu, hơi thở nóng rực/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Muốn bạn em bị đuổi khỏi trường không?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/lập tức im bặt. Môi mím chặt, tay siết góc bàn/
__Lúc này, ở cuối lớp, một nữ sinh mới chuyển vào đang lặng lẽ quan sát__
__Cô có mái tóc xoăn nhẹ, ánh mắt sắc bén – chính là Phạm Thị Diệp__
__Vừa nhìn thấy ánh mắt buồn của Quang Anh, môi cô ta liền cong lên__
Phạm Thị Diệp Lan
Thú vị rồi đây…
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play