Diệp Thanh nằm dài trên giường, tay lật từng trang cuốn tiểu thuyết yêu thích.
Cô thở dài, lẩm bẩm một mình:'' Không hiểu sao tác giả lại để anh ấy ra đi đơn độc như vậy chứ. Dù là nhân vật phụ thì cũng phải viết tử tế một chút đi, thật là khó chịu! Giá mà mình có thể ở bên cạnh anh ấy trong câu chuyện này thì tốt biết mấy…''
Nói xong, Diệp Thanh gấp sách lại, ngồi dậy vươn vai:'' Muộn rồi, đi ngủ thôi, không mai lại không chịu nổi cơn buồn ngủ!''
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô tắt đèn và leo lên giường. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như cả thế giới xung quanh lặng đi. Một áp lực nặng nề ập đến, toàn thân cô đau nhói như bị đè nén. Cô cố vùng vẫy nhưng không thể.
Ánh sáng chói lóa xuất hiện, khiến cô bất giác nhắm chặt mắt. Rồi ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận.
Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của cô là đau nhức.
Cô khẽ cựa mình, nhưng toàn thân như bị khóa chặt, không thể cử động. Trong đầu cô vang lên hàng loạt câu hỏi '' Chuyện gì thế này? Sao cơ thể mình đau nhức như vậy? Đây là đâu?''
Cánh cửa phòng bệnh chợt mở, một giọng nói trầm ấm vang lên:'' Cô bé, em tỉnh rồi sao? May quá, cơ thể em không bị thương nghiêm trọng. Anh xin lỗi vì đã đụng trúng em.''
Diệp Thanh cố gắng hé mắt. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, nét mặt điềm đạm và có chút áy náy. Cô chợt nhận ra điều gì đó '' Sao anh ta lại gọi mình là ‘cô bé’? Mình hai mốt tuổi rồi, còn đang là sinh viên năm bốn rồi mà.''
Cô định mở miệng phản bác, nhưng người đó lại hỏi:'' Mà em tên gì vậy nhỉ? Em có nhớ số liên lạc của bố mẹ không?''
Cô liền trả lời, nhưng giọng nói thốt ra lại cao và trẻ con đến kỳ lạ:'' Em… tên Diệp Thanh… Còn… số liên lạc của ba mẹ em không biết.''
Cô ấp úng, không biết phải nói gì tiếp. Trong đầu vang lên một ý nghĩ khiến cô hốt hoảng'' Khoan đã… giọng mình? Sao lại nghe lạ vậy? Đây không phải giọng mình! Chuyện gì đang xảy ra thế này?''
Người đàn ông thấy cô bối rối thì mỉm cười nhẹ nhàng, trấn an:'' Nếu em không nhớ thì thôi. Cứ nghỉ ngơi đi nhé, cô bé.''
Anh định rời đi thì cô gọi với theo:'' Khoan đã! Anh tên là gì?''
Người đàn ông dừng bước, quay lại:'' Anh xin lỗi vì chưa giới thiệu. Anh tên Lục Cảnh Nghi. Nghỉ ngơi đi nhé, khi nào rảnh anh sẽ đến thăm.''
Nghe đến tên anh, Diệp Thanh sững người, cả cơ thể như đóng băng. Cái tên đó… quen thuộc đến lạ kỳ! Cô lẩm bẩm trong đầu '' Lục Cảnh Nghi? Không phải chứ… Đây chẳng phải là tên của một nam phụ trong cuốn tiểu thuyết mà mình hay đọc sao? Đừng nói là… mình xuyên sách rồi nhé?!''
Cô muốn hét lên, nhưng cơ thể trẻ con mang đầy thương tích này không cho phép. Cô thầm mắng '' Đúng là cơ thể đáng ghét! Không cử động được, lại còn đau nhức thế này. Nhưng mà… mình xuyên vào nhân vật nào đây? Trong truyện không hề có tình tiết này! Mặc kệ vậy, mình phải bám chắc cái chân vàng này mới được.''
Mấy ngày sau, Lục Cảnh Nghi vẫn đều đặn đến thăm cô.
Một tuần nằm trên giường trôi qua, cuối cùng cô cũng được phép ngồi dậy. Lục Cảnh Nghi nhẹ nhàng nâng cô lên xe lăn, đẩy cô ra ngoài dạo chơi.
Khi anh bế cô lên, gương mặt anh ở rất gần, Diệp Thanh không khỏi ngẩn ngơ trước nhan sắc đó '' Trời ơi… gương mặt này còn đẹp hơn trong tưởng tượng của mình! Thật tuyệt với cái cơ thể trẻ con này, mình có thể thoải mái làm nũng, đụng chạm đến cơ thể này mà không bị ai nghi ngờ. Thích thật!''
Khi Lục Cảnh Nghi rời đi để nghe điện thoại, cô nhìn theo bóng dáng của anh ấy:'' Còn một tuần nữa là mình có thể xuất viện rồi, thật muốn mau chóng rời khỏi cái bệnh viện này quá. Mà hình như hôm nay là ngày 16/1 thì phải… mình chợt nhớ ra một tình tiết trong truyện. Hôm nay là ngày anh ấy bị tấn công khi làm nhiệm vụ? Đúng rồi, trong truyện anh ấy bị thương ở cánh tay phải vì bị bắn từ phía sau từ đó để lại di chứng. Không được, mình phải nhắc nhở anh ấy! Nhưng mà… nói thế nào đây?''
Lục Cảnh Nghi cúp máy và bước lại gần cô, nói:'' Diệp Thanh, anh đi có chút việc. Anh sẽ nhờ y tá đưa em về phòng.''
Thấy anh sắp rời đi, cô vội níu lấy gấu áo anh, nói:'' Anh… nhớ chú ý đằng sau nhé, đặc biệt là bên phải !''
Anh nhìn cô đầy thắc mắc, nhưng rồi mỉm cười xoa đầu cô:'' Được rồi, yên tâm đi nhé. Anh sẽ không sao đâu.''
Khi trở về phòng, Diệp Thanh không ngừng tự trấn an:'' Chắc không sao đâu. Dù gì mình cũng đã nhắc anh ấy rồi mà…''
Đêm đến, khi đang ngủ, cô bỗng cảm thấy có ai đó bên cạnh. Mơ màng hé mắt, cô thì thào:'' Là anh sao? Sao anh còn chưa ngủ? Ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon.''
Không chờ câu trả lời từ anh, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Lục Cảnh Nghi vuốt nhẹ mái tóc cô, mỉm cười:'' Nhóc con, không biết đây là trùng hợp hay em thực sự biết trước điều gì. Thật khiến anh tò mò đấy.''
Khi tỉnh dậy, Diệp Thanh nhìn thấy trên đầu giường bệnh có một hộp đồ nhỏ. Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai. Chờ đợi một lúc lâu, cô chỉ thấy y tá vào giúp vệ sinh cá nhân. Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn lặp lại như vậy, tẻ nhạt và cô đơn.
Cho đến một ngày, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Một người đàn ông lạ mặt bước vào, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng có phần xa cách.
Diệp Thanh ngạc nhiên nhìn anh ta, trong đầu thoáng qua hàng loạt câu hỏi '' Ai vậy? Sao mình chưa từng gặp người này?''
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang chút nghiêm nghị:'' Chào em, anh tên Kim Phong là người quen với anh Lục ''
Cô nhìn người đàn ông trước mặt ngẫm nghĩ '' Kim Phong đây chả phải là cấp dưới của anh ấy sao, chỉ có người này mới được phép tiếp cận với anh ấy một người rất tận tâm với nghề, bên cạnh anh ấy có một người cấp dưới như vậy cũng tốt ''
Kim Phong nói tiếp:'' Hôm nay anh đến thay anh Lục thăm em, với lại nhắc cho em biết trước, vì em không còn người thân nào vì vậy anh phải đưa em đến trung tâm chăm sóc trẻ quốc gia ''
Những lời nói của anh như sét đánh ngang tai Diệp Thanh. Cô sững sờ, đôi mắt mở to, rồi nhanh chóng chuyển sang hoảng loạn. Trong đầu cô vang lên một suy nghĩ mãnh liệt '' Cái gì? Đưa mình đến đó sao? Không! Mình không muốn! Đến thế giới này chỉ để bị nhốt vào nơi đó thì còn ý nghĩa gì chứ?! ''
Cô rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy:'' Em sẽ bị đưa đến đó thật sao? Vậy là em sẽ không bao giờ gặp lại anh Cảnh Nghi sao? Em không muốn đến đó đâu… ''
Nói đến đây, cô bật khóc nức nở, từng tiếng nghẹn ngào vang lên trong căn phòng im lặng.
Kim Phong thở dài, vẻ mặt có chút bất lực:'' Em có khóc thì cũng không thay đổi được gì đâu. Đây là ý của anh Lục, anh cũng không thể giúp gì được cho em. ''
Diệp Thanh vẫn không chịu từ bỏ, thút thít hỏi:'' Vậy anh Cảnh Nghi đâu? Sao anh ấy không đến thăm em? Chẳng lẽ… chẳng lẽ anh ấy ghét bỏ em sao? ''
Cô khóc càng lớn hơn, khiến Kim Phong không khỏi nhíu mày:'' Anh Lục đang rất bận, không đến thăm em được. Em nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa, anh sẽ đến đón em.''
Nói xong, anh rời khỏi phòng, để lại Diệp Thanh một mình với nỗi thất vọng.
Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng gào khóc của cô cũng chấm dứt. Cô lau khô nước mắt, đôi môi mím lại, vẻ mặt đầy bực bội:'' Vậy mà không có tác dụng gì cả. Diễn mệt muốn chết! ''
Cô nằm dài trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà '' Bị đưa đến cái nơi đó chẳng khác gì bị nhốt trong ngục. Mình chỉ muốn ở bên anh Lục Cảnh Nghi thôi. Ngày nào cũng được nhìn thấy anh ấy là hạnh phúc nhất. Trời ơi, nghĩ thôi mà đã thấy phấn khích quá đi! ''
Rồi cô lại thở dài '' Nhưng phải làm sao để được ở bên anh ấy đây? Phải nghĩ cách mới được… ''
Đến ngày ra viện,
Kim Phong xuất hiện như đã hẹn. Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng bế cô lên, còn đồ đạc thì được đặt gọn trong một tay khác. Cô không nhịn được, hỏi ngay:'' Hôm nay anh Cảnh Nghi vẫn không đến sao? ''
Kim Phong đáp, giọng vẫn đều đều:'' Anh Lục đang bận, không thể đến.''
Nghe vậy, lòng cô lại thêm chán nản. Nhưng chưa từ bỏ, cô hỏi tiếp:'' Các anh thật sự muốn đưa em đến cái nơi đó sao?''
Kim Phong khẽ gật đầu:'' Em yên tâm. Đến đó, em sẽ được chăm sóc cẩn thận. Khi rảnh, anh Lục cũng sẽ đến thăm em.''
Cô cau mày, ánh mắt lóe lên tia bất mãn '' Chỉ khi rảnh mới đến thăm sao? Mình muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh ấy! Tức quá đi! Được thôi, chờ đến khi mình tháo bột tay chân, nhất định mình sẽ bỏ trốn! ''
Kim Phong mở cửa xe, đặt cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận. Sau đó, anh cho hành lý vào cốp xe và lái xe rời bệnh viện.
Diệp Thanh ngồi trên ghế, ánh mắt đầy khó chịu '' Thật ghét! Vừa thoát khỏi một nơi như trại giam, bây giờ lại bị đưa đến một cái trại giam khác. Đúng là không có ngày yên ổn! ''
Khi đến trung tâm chăm sóc trẻ quốc gia, chiếc xe dừng lại tại bãi đậu xe. Kim Phong bế cô vào tòa nhà lớn, nhưng khi nhìn thấy nơi này, cô chợt cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng. Cô muốn phản kháng, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép.
Khi đến tay nhân viên chăm sóc trẻ, bóng dáng Kim Phong dần khuất xa. Một giọng nói vui vẻ vang lên:'' Cô bé, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp các bạn mới nhé! ''
Diệp Thanh không trả lời, ánh mắt vô hồn nhìn lên. Nhân viên bế cô đi làm quen với những đứa trẻ khác, trong khi cô thầm nghĩ '' Mình nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây! ''
Nhân viên bế cô đến làm quen với các bạn mới. Cô nhân viên giới thiệu Diệp Thanh đến với các bạn, sau đó nói với Diệp Thanh:'' Em hãy làm quen với các bạn mới đi nhé, cô đi làm chút việc '' nói xong thì liền rời đi.
Cô nhìn đám trẻ trước mắt mình tỏ vẻ khó chịu, cô suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười một cách ranh mãnh, cô cất giọng nói:'' Xin chào mấy đứa, mấy đứa làm sao lại có mặt ở đây vậy?''
Đám trẻ nhìn nhau xì xào gì đó, một bé gái lên tiếng nói:'' Cô Giang nói với chúng tớ là chúng tớ được bố mẹ gửi đến đây, khi nào chúng tớ lớn hơn bố mẹ sẽ đến đón chúng tớ ''
Cô nghe vậy thì mỉm cười gian xảo nói:'' Vậy là mấy đứa bị lừa rồi. ''
Đám trẻ nghe cô nói vậy thì xì xào với nhau, cô lại nói tiếp:'' Mấy đứa là bị ba mẹ bỏ đi đấy, ba mẹ sẽ không bao giờ đến đón mấy đứa đâu, giống như chị nè cũng bị ba mẹ bỏ lại họ còn bảo sẽ không bao giờ đến đón chị '' nói xong cô bắt đầu diễn, nước mắt cô rơi lả tả và bắt đầu khóc lớn.
Những đứa trẻ nghe những lời cô nói và thấy cô khóc thì bắt đầu khóc theo, một đứa đến hai ba đứa sau đó thì cả một đám, bọn trẻ nháo nhào khóc ầm lên với nhau. Cô đạt được mục đích thì vui vẻ mỉm cười.
Khi đám trẻ nháo nhào khóc lên với nhau, cửa phòng lúc này mở ra, một cô nhân viên liền chạy vào an ủi đám trẻ, cô nhân viên ân cần hỏi:'' Chuyện gì làm cho tụi con khóc vậy.''
Đứa trẻ bên cạnh cô thút thít nói:'' Cô ơi, có phải bố mẹ không cần chúng con không. ''
Cô nhân viên mỉm cười nói:'' Tất nhiên bố mẹ vẫn cần tụi con, cô đã nói trước đó rồi mà. ''
Đứa trẻ lau nước mắt, chỉ tay về phía Diệp Thanh nói:'' Vậy mà bạn kia nói là bố mẹ không cần chúng con nữa. ''
Cô mỉm cười, lau đi nước mắt của đứa nhỏ nói:'' Vậy sao, chắc là bạn ấy chưa biết bố mẹ vẫn rất cần bạn ấy, để cô nhắc nhở bạn ấy. ''
Diệp Thanh chỉ cười khẩy, hét lớn:'' Không phải đâu, mình đã nghe người ta nói bố mẹ mình không còn trên đời nên mình mới bị đem bỏ ở đây, chỉ có khi nào không còn bố mẹ thì mới ở đây. '' sau đó cô oà khóc.
Đám trẻ đang thút thít thì cũng oà khóc theo, căn phòng dần mất quyền kiểm soát cô nhân viên liền ra ngoài nhờ thêm mấy cô nhân viên khác vào dỗ dành đám trẻ.
Diệp Thanh vì hành động làm loạn mà bị nhắc nhở. Đến giờ ăn Diệp Thanh vẫn tiếp tục bầy trò, cô lấy tay bốc nắm cơm sau đó ném sang người ngồi bên cạnh, đứa trẻ thấy bị ném cơm vào người cũng bốc cơm ném lại Diệp Thanh, Diệp Thanh né được cơm bay qua người khác, cả đám nhóc cứ vậy mà ném cơm qua lại.
Cô nhân viên lúc này bước vào phòng thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, đồ ăn rơi đầy xuống sàn và dính cả trên người đám nhóc, có mấy đứa trẻ vì mất đồ ăn mà ngồi khóc lóc.
Mấy cô nhân viên vội tách mấy đứa trẻ ra sau đó đưa chúng đi tắm rửa, dọn dẹp lại căn phòng.
Lúc này mọi thứ đã được dọn dẹp xong, những đứa trẻ bị phạt đứng úp mặt vào tường trong đó có cả Diệp Thanh. Cô nhân viên lên tiếng trách móc:'' Tại sao các em lại ném đồ ăn, đồ ăn là một thứ chúng ta nên quý trọng, có rất nhiều người không có đồ để ăn mà mấy em lại làm hành động như vậy. Hôm nay cô phạt mấy đứa úp mặt vào tường, không cho ăn kẹo cắt đi phần thưởng của mấy đứa. ''
Một cậu bé trong đó bỗng khóc thút thít nói:'' Thưa cô con xin lỗi, cô cho bọn con kẹo đi mà. Tại bạn Diệp Thanh ném cơm vào người con trước vì vậy con mới ném lại bạn ấy.''
Cô nhân viên nghe vậy chỉ thở dài nói:'' Lại là em sao Diệp Thanh, nhưng mà Chí Thành em ném đồ lại bạn là cũng sai rồi, thấy bạn ném đồ ăn phải biết nhắc nhở bạn chứ.''
Cậu bé uất ức vẫn đứng khóc thút thít.
Sau vụ việc đó, Diệp Thanh lại bị nhắc nhở thêm một lần nữa.
Đến tối, trước khi đi ngủ, cô nhân viên sẽ kể chuyện cổ tích cho đám trẻ. Khi cô nhân viên đóng cửa rời đi, Diệp Thanh mở mắt, ngồi dậy mỉm cười một cách khoái trí. Cô xoã mái tóc xuống che hết cả khuôn mặt, lấy trong túi một chiếc đèn pin, ban nãy cô lấy được nó từ các cô nhân viên
Diệp Thanh bắt đầu bày trò quậy phá, cô đánh thức một đứa trẻ sau đó để đèn pin dưới mặt, bật tắt liên tục cái đèn pin. Đứa trẻ sợ hãi mà hét toáng lên. Diệp Thanh liền tắt đèn đi ra một góc.
Tiếng hét của đứa trẻ đó làm cho mấy đứa trẻ khác cũng tỉnh giấc theo. Diệp Thanh tiếp tục trò quậy phá, cô bật tắt đèn pin dưới khuôn mặt của mình, cô mỉm cười một cách man rợn. Khiến đám trẻ sợ hãi mà hét toáng lên với nhau, lúc này có tiềng mở cửa phòng, cô nhanh chân chạy về phía chỗ ngủ của bản thân, giấu đi chiếc đèn pin.
Đèn phòng bật sáng, cô nhân viên nhìn thấy đám trẻ nháo nhào lên với nhau, có đứa chạy đến bên cô nhân viên khóc lóc nói:'' Cô ơi, vừa nãy tụi con nhìn thấy có con ma! ''
Cô nhân viên trấn an bọn trẻ:'' Không có ma đâu, mấy đứa. Ngủ thôi muộn rồi ''
Đám trẻ khóc lóc, khẳng định chắc nịch những gì chúng nhìn thấy. Cô nhân viên thở dài nói:'' Vậy hôm nay cô sẽ ngủ lại với mấy đứa nhé, mấy đứa yên tâm chưa nào? ''
Đám trẻ nghe cô nhân viên nói vậy thì cũng gật đầu ngoan ngoãn trở về chỗ nằm của bản thân. Cô nhân viên cũng trải đệm ra nằm ngủ lại trong phòng. Căn phòng trở lên tối lại chỉ còn ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ được thắp sáng.
Diệp Thanh nằm trong chăn không khỏi mỉm cười thích thú, sau đó cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày hôm sau cũng như vậy, Diệp Thanh đều tìm cách khiến cho đám trẻ khóc ầm lên, còn khiến đám trẻ đánh nhau. Vì vậy mà cô đã bị tách riêng ra một phòng khác.
Ngày đầu bị tách riêng với đám nhóc, Diệp Thanh cảm thấy rất thoải mái. Cô nằm trên giường thầm nghĩ '' Mấy hôm nay không thấy anh ấy đến thăm mình, khó chịu thật đó. Phải tìm cách quậy tung cái trung tâm chăm sóc trẻ này lên mới được '' nghĩ là làm.
Cô rời khỏi căn phòng bản thân ở, cô đi đến chỗ làm việc của các cô nhân viên trong trung tâm. Diệp Thanh nhìn thấy cơ hội đến liền lân la đến một cô nhân viên gây thơ nói:'' Wao thứ này là gì vậy cô, nó còn biết phát sáng nữa.''
Cô nhân viên từ tốn trả lời:'' Đây là máy tính, mà em trở về phòng đi đừng có đi lung tung. ''
Diệp Thanh ' ồ ' lên một tiếng sau đó cô cua tay làm đổ ly nước ra bàn làm ướt hết cả đống giấy bên cạnh. Diệp Thanh vội vàng cúi người nói:'' Em xin lỗi '' sau đó cô liền bỏ chạy, để lại cho cô nhân viên một cục tức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play