Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Thất Cách

Chương 1: Đám cưới và sự trơ tráo của chú rể

Câu chuyện bắt đầu tại phòng khách của một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng
Như Ngọc
Như Ngọc
[Kéo tay bạn trai vào nhà] Ba ơi, con dẫn anh Duy về ra mắt ba nè. Ảnh muốn gặp ba để thưa chuyện…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Ngước mắt nhìn, nụ cười rạng rỡ] Ồ, vậy đây là… Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, đúng là con. Chào bác, con đã nghe Ngọc kể nhiều về bác rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Cười nhẹ, kéo ghế] Gọi bác làm gì, bác nghe già lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi chú đi, hợp hơn
Như Ngọc
Như Ngọc
À... ba của em là ba dượng thôi, mẹ em mất sớm, anh biết mà
Như Ngọc
Như Ngọc
Ba em hơn anh có 10 tuổi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là 33 tuổi hả em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, đúng rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên con gọi chú đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… vậy con xin phép gọi chú
Quang Anh rót trà, bàn tay thoăn thoắt
Nhìn cách anh trò chuyện vui vẻ, gương mặt hiền lành, Đức Duy không khỏi bị cuốn hút
Quang Anh trông quá trẻ, đẹp đến mức khó tin rằng anh đã ngoài 30 tuổi, lại từng là chồng của một người phụ nữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
Như Ngọc
Như Ngọc
Dạ, gần một năm. Anh Duy chăm sóc con rất tốt
Đức Duy nhìn sang Như Ngọc, nhưng ánh mắt thoáng qua Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngọc là người con muốn gắn bó cả đời, chú à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đến đây hôm nay là để xin phép chú cho tụi con được tiến tới hôn nhân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Mỉm cười dịu dàng] Hai đứa lớn rồi, ba không ép buộc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quan trọng là hai đứa thật sự hạnh phúc
Cuộc trò chuyện kéo dài, nhưng Đức Duy không ngừng thả những câu ẩn ý khó nhận ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhìn Quang Anh với vẻ mặt thoáng nét đùa cợt] Chú Quang Anh… trông trẻ hơn con nghĩ nhiều đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn chú, con cứ tưởng…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng chú còn độc thân. Thật sự, nếu không có Như Ngọc giới thiệu trước, con nghĩ chú là em của Ngọc
Quang Anh bật cười lớn, không nhận ra ẩn ý sâu xa trong câu nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú mà là em chắc nhìn kỳ lắm, con nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà thôi, chuyện chính là đám cưới. Hai đứa muốn tổ chức vào lúc nào?
____________________
Ngày cưới
Hôn lễ được tổ chức trong không khí ấm cúng
Như Ngọc rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng muốt
Nhưng ánh mắt chú rể lại hoàn toàn không dành cho cô dâu
Khi Quang Anh dắt tay Như Ngọc lên lễ đường, ánh mắt Đức Duy dán chặt vào anh
Sự trong sáng của Quang Anh, dáng vẻ dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ
Khiến thú tính trong Đức Duy trỗi dậy
Nhiếp ảnh gia bấm máy, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ
Trong bức ảnh cưới, chú rể không hề nhìn cô dâu mà lại hướng ánh mắt đầy mơ màng về phía Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Nắm tay con gái, cười dịu dàng] Ba giao con gái ba cho con, Duy à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con phải chăm sóc Ngọc thật tốt, đừng để nó buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhìn Quang Anh chằm chằm] Chú yên tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nhất định sẽ không làm chú… à, Như Ngọc thất vọng
Quang Anh không nhận ra sự ngập ngừng bất thường trong lời nói của Đức Duy
Ngược lại, anh còn nghĩ Đức Duy là người chững chạc và biết lo toan
____________________
Sau lễ cưới
Trong bữa tiệc tối, Đức Duy tìm cơ hội nói chuyện riêng với Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Cười nhẹ, rót rượu] Chú có mệt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả ngày lo cho đám cưới, chắc chú phải vất vả lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Cười xòa] Không sao. Đám cưới của con gái, mệt mấy cũng vui mà. Còn con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay là ngày trọng đại, có cảm thấy gì đặc biệt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chứ, chú. Nhưng cảm giác đặc biệt của con… chắc chú sẽ không hiểu được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Ngơ ngác] Sao lại không hiểu? Con cứ nói thử xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thấy mình thật may mắn khi có chú trong gia đình này
Quang Anh bật cười, không hề biết rằng đằng sau lời nói đó là cả một kế hoạch đầy mưu mô

Chương 2: Tiếp cận mục tiêu

Buổi sáng trong phòng khách
Quang Anh đang lau dọn phòng khách, cúi xuống kê lại bàn trà
Đức Duy bước vào từ cửa chính, mang theo túi đồ ăn sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Tươi cười] Ba thức sớm thế, để con phụ
Hắn tiến lại, đặt túi đồ lên bàn rồi nhanh chóng kéo Quang Anh đứng dậy
Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay Quang Anh, dùng lực hơi mạnh hơn cần thiết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Ngạc nhiên] Con làm gì thế? Ba tự đứng được mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba làm nhiều quá, tay mỏi rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thấy tay ba hơi run này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Rút tay về, cười gượng] Con đừng nói kỳ lạ nữa. Tay ba có gì đâu
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt sắc lẻm nhưng giọng nói lại ngọt ngào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba lúc nào cũng ngại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà con thấy thế thật mà. Tay ba vừa đẹp, vừa mềm... ai nhìn cũng thấy thích đấy
Quang Anh đỏ mặt, quay đi để tránh ánh nhìn của Đức Duy
___
Buổi trưa trong bếp
Quang Anh đang nấu ăn thì Đức Duy bước vào, áo sơ mi buông lỏng hai cúc trên, tóc tai hơi ướt như vừa tắm xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Giọng vui vẻ] Ba, để con phụ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu. Con cứ ra ngoài nghỉ đi, ba làm xong rồi
Nhưng Đức Duy không nghe lời
Hắn đứng ngay sau Quang Anh, cúi xuống lấy bát đĩa, cố tình áp sát, vai chạm vai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nấu món gì mà thơm thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hình như có cả mùi hương của ba nữa"
Quang Anh giật mình, quay lại, nhưng khoảng cách quá gần khiến anh gần như chạm mũi vào Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Lúng túng] Con...Con đừng đùa nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài đi, ở đây chật lắm
Đức Duy cười khẽ, lùi lại một bước nhưng vẫn không rời mắt khỏi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nói thầm] Ba nấu giỏi thật. Món ăn ngon mà người cũng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là không chê vào đâu được
Quang Anh cười gượng, không biết phải nói gì
___
Buổi tối, khi cả nhà xem phim
Cả ba người ngồi trên sofa, xem một bộ phim hài nhẹ nhàng
Đức Duy cố tình ngồi sát Quang Anh, còn Như Ngọc ngồi ở ghế bên cạnh
Đức Duy bất ngờ vươn tay lấy bát trái cây trên bàn, cố ý chạm vào đùi Quang Anh khi nghiêng người qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Giật mình] Con cẩn thận chút, không khéo làm đổ hết trái cây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nhạy cảm quá. Con vô ý thôi mà
Nhưng hắn không dừng lại ở đó
Một lát sau, hắn lại nghiêng người qua, lần này thì cánh tay đặt hẳn lên tựa sofa phía sau Quang Anh, như thể ôm lấy anh từ phía sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba lạnh không? Con thấy gió hơi lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu. Con xem phim đi
Như Ngọc nhìn cảnh đó, lòng dấy lên sự khó chịu rõ rệt
___
Sáng hôm sau, khi chỉ có hai người ở nhà
Quang Anh đang tưới cây ngoài vườn thì Đức Duy từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một ly nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba uống nước đi, trời nắng dễ mệt lắm
Quang Anh nhận lấy ly nước, vừa uống xong thì Đức Duy bất ngờ đưa tay lau nhẹ khóe miệng Quang Anh, ánh mắt đầy vẻ chăm sóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nước dính ở đây này
Quang Anh hơi sững lại, cảm thấy hành động đó có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng cũng không tiện nói ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chu đáo quá...Cảm ơn con nhé
Đức Duy cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Anh
Quang Anh ngây thơ không nhận ra những hành động của Đức Duy đều có ý đồ
Tuy nhiên, những khoảnh khắc cử chỉ và lời nói của Đức Duy đã khiến Như Ngọc bắt đầu cảm thấy mối quan hệ giữa chồng và ba mình có điều gì đó không ổn
Fin
____________________

Chương 3: Em mới là vợ anh mà!

Buổi tối trong căn nhà yên tĩnh, mọi thứ dường như vẫn bình thường cho đến khi tiếng tranh cãi vang lên từ cầu thang giữa Như Ngọc và Đức Duy
Như Ngọc
Như Ngọc
Anh làm ơn bớt bảo vệ ba em một chút được không?
Như Ngọc bực bội, giọng nói đầy ấm ức
Như Ngọc
Như Ngọc
Em chỉ muốn nhắc nhở nhẹ thôi, anh có cần phải làm lớn chuyện đến vậy không?
Đức Duy khoanh tay, tựa người vào lan can, đôi mắt lạnh lùng nhìn vợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhắc nhở cái gì? Mấy người đó nói xấu ba, anh không thể để yên được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em nghĩ vậy là sai thì em tự đi mà làm cho vừa lòng họ!
Như Ngọc
Như Ngọc
Em không nói là anh sai, nhưng anh không biết cách kiềm chế!
Như Ngọc
Như Ngọc
Anh nói thôi thì đã đành, đằng này anh đánh luôn cả mấy người đó
Như Ngọc
Như Ngọc
Bây giờ người ta đang lên công ty em quậy lên kìa
Như Ngọc cố gắng giải thích, nhưng giọng cô bắt đầu run
Như Ngọc
Như Ngọc
Anh làm ầm lên như thế, cả hàng xóm lẫn đối tác đều nhìn vào, công việc của tụi mình không phải trò đùa đâu
Đức Duy nhíu mày, giọng nói ngày càng to
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba em là người bị nói xấu, là ba của em đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thể ngồi yên nhìn ba bị tổn thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em cảm thấy xấu hổ thì đừng có can thiệp vào chuyện này nữa!
Như Ngọc nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Cô nói nhỏ nhưng đầy uất ức
Như Ngọc
Như Ngọc
Nhưng em là vợ anh mà!
Như Ngọc
Như Ngọc
Em cũng có quyền lên tiếng khi mọi thứ ảnh hưởng đến cả hai chúng ta
Như Ngọc
Như Ngọc
Anh bảo vệ ba như thế, còn em thì sao?
Như Ngọc
Như Ngọc
Anh coi em là gì??
Đức Duy bật cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cần bảo vệ, vì em chẳng chịu thiệt thòi gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn ba... ba không đáng phải chịu những lời nói đó
Như Ngọc
Như Ngọc
Gì chứ?? Gì chứ hả
Như Ngọc không nói gì nữa
Cô cắn môi, nước mắt chảy dài trên má
Tiếng nấc của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào bầu không khí vốn đã căng thẳng
Quang Anh ngồi dưới nhà, đôi tay đặt trên đầu gối, đôi mắt dõi lên cầu thang
Anh nghe rõ từng lời, từng tiếng tranh cãi của hai đứa
Lòng anh quặn thắt, cảm giác tội lỗi dâng lên mãnh liệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Là tại mình... Tại mình mà hai đứa nó mới cãi nhau”
Anh đứng dậy, đôi chân run rẩy bước từng bước lên cầu thang
Khi gần đến nơi, giọng nói yếu ớt của anh cất lên, lấn át cả tiếng khóc của Như Ngọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, Ngọc... đủ rồi. Hai đứa đừng cãi nhau nữa
Cả hai người đều quay lại nhìn Quang Anh
Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt
Anh cố gắng cười, nhưng nụ cười méo mó ấy chỉ càng khiến anh trông yếu đuối hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là tại ba. Tại ba mà hai đứa mới như thế này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba xin lỗi... ba không đáng để Duy phải làm lớn chuyện như vậy
Đức Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt hắn thay đổi ngay lập tức
Vẻ bực tức biến mất, thay vào đó là một sự xót xa và chút gì đó cháy bỏng trong lòng ngực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba đừng nói vậy. Ba không làm gì sai cả
Quang Anh lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, từng giọt long lanh trượt xuống gương mặt kiều diễm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng... nhưng nếu không có ba... hai đứa đã không cãi nhau...
Đức Duy không thể chịu nổi nữa. Hắn lao xuống cầu thang, bỏ mặc Như Ngọc đứng chôn chân tại chỗ
Đến nơi, hắn vòng tay ôm chặt lấy Quang Anh, kéo anh vào lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc nữa, ba... Con xin ba đấy
Quang Anh cố đẩy Đức Duy ra, nhưng sức lực anh quá yếu. Anh vừa khóc vừa nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, Ngọc nó cần con hơn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con để ý đến Ngọc đi, đừng quan tâm đến ba nữa...
Đức Duy không nghe
Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ấm nhưng đầy cương quyết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba không cần nói gì nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không để ai làm tổn thương ba đâu
Như Ngọc nhìn cảnh đó, đôi mắt mở to kinh ngạc
Cô cắn chặt môi, cảm giác như bị bỏ rơi tràn ngập trong lòng
Cô hét lên, giọng đầy căm phẫn
Như Ngọc
Như Ngọc
Đức Duy! Anh điên rồi!
Như Ngọc
Như Ngọc
Ba khóc một chút mà anh dỗ dành như thế, còn em thì sao?
Như Ngọc
Như Ngọc
Em là vợ anh đấy!
Đức Duy không buồn quay lại, chỉ lạnh lùng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lên phòng đi, để anh ở đây với ba
Như Ngọc uất nghẹn, cô lắc đầu rồi quay người bỏ chạy lên lầu
Tiếng bước chân cô giậm mạnh vang lên từng nhịp
Đức Duy buông Quang Anh ra, nhìn anh chăm chú
Hắn lấy tay lau những giọt nước mắt trên má Quang Anh, giọng nói dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba đừng khóc nữa. Không ai đáng để ba phải buồn như vậy
Quang Anh cúi đầu, cố gắng nén những tiếng nấc
Anh lặng lẽ gật đầu, không nói thêm lời nào
Đức Duy chỉ buông anh ra khi thấy anh đã bình tĩnh lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba nghỉ ngơi đi. Con sẽ lên xem Như Ngọc thế nào
Nói rồi, Đức Duy đứng dậy, chỉnh lại áo rồi bước lên cầu thang, để lại Quang Anh ngồi một mình nơi bậc thềm
Trong lòng anh, cảm giác tội lỗi xen lẫn chút gì đó không thể gọi tên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play