Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bẫy Tình Đơn Phương

Chương 1: Mệnh lệnh

Tháng 11 mưa lớn, mỗi trận mưa đi kèm với những cơn gió lốc cuồng phong ầm ầm kéo đến. Mưa bão gây ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường giao thông, khu vực biệt thự riêng của Triệu Tư Minh nằm ở ngoại ô cho nên việc di chuyển không dễ dàng gì.

Chiếc xe hạng sang hiệu Porsche vẫn tiếp tục lăn bánh di chuyển về phía trước. Đài radio trong xe vẫn đang hoạt động liên tục:

“Dự báo thời tiết hiện đang mưa giông ở một số nơi lân cận thành phố X. Ở nhiều nơi có lốc xoáy và gió bấc cấp 7 - 8. Chính phủ đề nghị người dân nên ở nhà để tránh bão trong thời gian này nên hạn chế ra ngoài…”

Trợ lý Trần kiêm tài xế lái xe riêng của Triệu Tư Minh vừa lo vừa sợ. Bản chất hắn ta rất nhát nên bây giờ đang trong tâm bão mà lại lái xe đi đến ngoại ô thật sự rất nguy hiểm.

“Giám đốc! Vẫn còn khá xa chúng ta mới đến biệt thự. Anh có muốn thay đổi ý định?”

Triệu Tư Minh khép chặt mắt, hai tay đan trước ngực cất giọng lạnh lùng:

“Một là cậu tập trung lái xe, hai là tôi sẽ đá cậu ra khỏi xe ngay bây giờ.”

Trợ lý Trần mếu máo nhưng hắn ta còn sự lựa chọn nào khác sao?

“Vâng! Vâng tôi sẽ tập trung lái xe, giám đốc anh nghỉ ngơi một lát đi.”

Trợ Lý Trần lẩm bẩm, mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng lái xe trong thời tiết nguy hiểm như thế này.

“Trời ơi! Không biết bị gì nữa bình thường đâu có ra ngoài vào giờ này cơ chứ? Đang mưa bão mà cứ thích mạo hiểm thế không biết…”

“Ưm… hứm… nếu không muốn tôi cho cậu nghỉ việc thì cứ tiếp tục nói.”

Triệu Tư Minh dằn mặt rồi lặng im.

Tại biệt thự riêng của Triệu Tư Minh.

Mưa xối xả đổ ào xuống, chiếc xe chạy đến trước cửa biệt thự. Một người hầu trong nhà mang ô vội vãi chạy ra đón Triệu Tư Minh.

Quản gia mang theo khăn khô liền đưa cho anh ta.

“Cậu chủ! Tôi sẽ cho người chuẩn bị nước ấm cho cậu.”

Triệu Tư Minh ngắt lời, anh đến đây không phải nghỉ ngơi:

“Không cần! Lạc Lạc đâu rồi? Bệnh tình như thế nào? Đã gọi bác sĩ đến khám chưa?”

Quản gia khẽ nói:

“Tiểu thư đang ngủ ở trên phòng ạ! Cô ấy cũng đã giảm sốt nhiều. Hiện tại đang mưa lớn tôi đã thử liên lạc với nhiều bác sĩ tư nhưng họ bảo rằng không thể đến đây được.”

Triệu Tư Minh nhíu mày nhìn quản gia, anh ra lệnh:

“Vậy thì gọi Hoàng Kiến Phúc đến đi. Bảo cậu ta đến càng nhanh càng tốt còn nếu như đêm nay cậu ta không đến thì xác định cái bệnh viện nhỏ nhà cậu ta ngày mai sẽ phá sản.”

“Vâng, tôi sẽ cho người liên lạc ngay.”

Trợ lý Trần hốt hoảng há mồm nhìn quản gia. Hắn mở mắt tròn xoe kèm theo một nỗi sợ bao quanh.

Nói xong hết câu Triệu Tư Minh dõng dạc di chuyển lên trên.

Quản gia thầm thì với trợ lý Trần:

“Sao hôm nay cậu chủ lại đến đây vào giờ này vậy? Bình thường cậu chủ chỉ đến vào cuối tuần thôi mà!”

“Thì chẳng phải vì ông báo rằng cô Lạc Lạc bị ốm hay sao? Làm tôi phải lái xe giữa trời mưa bão để đến đây. Tôi mà có mệnh hệ gì thì ai lo cho vợ con tôi đây?”

Đứng trước cửa phòng của Trương Chi Lạc, Triệu Tư Minh đắn đo mãi không biết rằng mình khi bước vào bên trong mình sẽ phải đối diện với Lạc Lạc như thế nào. Đây chính là nỗi sợ mà anh phải đối mặt.

Triệu Tư Minh vặn khóa bước vào. Anh bước nhè nhẹ vào trong suy nghĩ một lúc rồi mới dám đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô.

Trương Chi Lạc đang trong cơn mê man nên hầu như không biết gì cả. Cô thiếp vào trong giấc ngủ sâu.

Hơi nóng tỏa ra từ người Trương Chi Lạc khiến cho Triệu Tư Minh lo lắng. Anh đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.

“Sốt cao quá!”

Ba mươi phút sau, Hoàng Kiến Phúc vội vã chạy tới. Hắn kiểm tra một lúc sau đó tiêm thuốc và chuyền nước cho Trương Chi Lạc.

Triệu Tư Minh đứng đợi không khỏi lo lắng, vừa nhìn thấy Hoàng Kiến Phúc gấp đồ đạc thì vội hỏi ngay.

“Không sao chứ?”

Hoàng Kiến Phúc bĩu môi đáp:

“Không! Cô ta chỉ bị sốt vì thời tiết thôi, nghỉ bệnh vào hôm sẽ khỏi ấy mà! Tôi có tiêm thuốc kháng sinh và chuyền nước biển rồi sáng mai sẽ khỏi thôi!”

Trong phòng lúc này chỉ có Triệu Tư Minh và Hoàng Kiến Phúc.

“Còn mắt của Lạc Lạc? Có cách nào không?”

Hoàng Kiến Phúc im lặng một lúc mới trả lời.

“Hiện tại vẫn chưa. Tình trạng của cô ấy là trường hợp đầu tiên tôi gặp phải. Chắc phải cần thêm thời gian….”

Triệu Tư Minh thở dài bất lực rồi ra hiệu cho Hoàng Kiến Phúc ra ngoài.

Chương 2: Ký ức tồi tệ

Hoàng Kiến Phúc mang túi đồ nghề ra ngoài. Hắn vừa đóng cửa phòng lại thì đã bị tên trợ lý Trần chặn lại.

“Khoan đã cậu Hoàng tôi có chuyện cần hỏi cậu.”

“Chuyện gì?”

“Người như cậu mà cũng phải chạy dưới trời bão đến đây khám bệnh cho cô Lạc Lạc sao? Cậu cũng sợ giám đốc Triệu ư?”

Hoàng Kiến Phúc khoác tay lên vai của trợ lý Trần kéo đi. Cả hai đi đến nơi hành lang trống người qua lại như vậy mới dễ dàng nói chuyện.

Hoàng Kiến Phúc ấm ức kể lể với trợ lý Trần:

“Anh cũng giống như tôi mà đúng không? Chúng ta đều là tay dưới của cái tên mặt lạnh đó. Tôi bị bắt đến đây vào lúc nửa đêm lại đang trong lúc mưa bão…”

Trợ lý Trần than vãn:

“Cậu Hoàng, tôi cũng chẳng khác cậu là mấy chúng ta đều chung cảnh ngộ! Hic hic!”

Nhân tiện Hoàng Kiến Phúc cũng nảy sinh tò mò về chuyện của Lạc Lạc nên bèn hỏi thông tin từ trợ lý Trần.

Hắn nhìn trước sau một lượt không thấy có ai khả nghi mới dám mở miệng hỏi:

“Chuyện cô Lạc Lạc là như thế nào vậy? Anh có biết gì không?”

Tên trợ lý Trần tính tình thật thà nhưng mỗi tội hơi nhiều chuyện gặp ai hỏi gì đều kể không sót thông tin nào.

Hai người đàn ông tụm vào nhau và bắt đầu kể:

“Cô Lạc Lạc là tình đầu của sếp Triệu, hai người họ quen biết nhau từ lúc còn là sinh viên nhưng chuyện tình cảm của họ bị phu nhân Lý biết thế là bà ấy đã chia cắt bọn họ.”

“Còn chuyện Lạc Lạc bị mù thì sao? Tôi được biết rằng cô ấy bị tai nạn.”

“Đúng vậy! Cô ấy bị tai nạn với bố mẹ nghe bảo bố mẹ của cô ấy đã mất còn cô ấy thì bị tai nạn nghiêm trọng mất đi trí nhớ và mất đi ánh sáng.”

“Haizz… Còn chuyện Triệu Tư Minh mang cô ta về đây ở thì sao? Phu nhân Lý có biết không?”

Trợ lý Trần thầm thì:

“Ngoại trừ anh và tôi ra thì không ai biết sếp Triệu có biệt thự riêng ở đây cả. Anh ấy giấu cô Lạc Lạc ở đây chắc là để tránh tai mắt của phu nhân.”

“Tôi mang tiếng là bạn thân của cậu ta nhưng chưa bao giờ nghe cậu ta kể những chuyện này cả.”

“Sếp Triệu kín tiếng lắm chỉ những ai thân cận mới nghe ngóng được còn ngoài ra anh ấy không kể ai hết cả. Chuyện này chỉ có tôi và anh biết thôi đấy kẻo đến tai sếp Triệu thì không hay đâu.”

***

Triệu Tư Minh nhìn ngắm Trương Chi Lạc một lúc lâu, anh tự trách bản thân mình vì không thể bảo vệ cô. Giá như lúc đó anh mạnh mẽ hơn thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này.

Triệu Tư Minh nhẹ nhàng kéo chăn phủ đến ngang vai Lạc Lạc. Anh lặng lẽ rời đi để cô nghỉ ngơi thì bỗng chốc âm thanh nhỏ nhẹ từ Lạc Lạc phát ra làm cho Triệu Tư Minh phân tâm.

“Đừng, đừng đi!” Lạc Lạc bỗng nhiên nắm lấy tay của Triệu Tư Minh. Cô bấu vào tay anh chặt khít.

“Bố, mẹ! Hai người đừng bỏ rơi con mà!”

Khoé mắt của Lạc Lạc rơm rơm nước mắt, cô sợ hãi không biết bám víu vào đâu. Cảm giác về cảnh tượng tồi tệ ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tiềm thức của cô.

Câu nói vang lên khiến cho trái tim của Triệu Tư Minh bị dằn xé. Anh nhắm mắt lại cố bình tĩnh để ở bên Lạc Lạc.

“Không sao! Có anh ở bên cạnh em rồi, Lạc Lạc! Từ nay sẽ không có ai ăn hiếp em đâu!”

Triệu Tư Minh đặt người ngồi xuống bên cạnh Trương Chi Lạc. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc mai của cô sang một bên. Toàn bộ gương mặt trắng trẻo không tì vết lộ ra làm siêu lòng trái tim cứng rắn của Triệu Tư Minh. Nét đẹp dịu dàng thanh tú này đã khiến cho Triệu Tư Minh phải nỗ lực vượt qua bao nhiêu chàng trai khác mới có được cô.

Anh mãn nguyện nhưng cũng rất lo vì sợ cô sẽ biết được toàn bộ sự việc năm ấy. Chuyện mà Triệu Tư Minh đã che dấu và toàn bộ sự việc ngày hôm đó đều bị gia đình anh một tay dàn dựng.

Chương 3: Lần đầu gặp nhau

Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu qua lớp màn mỏng đi thẳng vào căn phòng nhỏ. Cảm giác chói mắt phà vào gương mặt thư sinh của Triệu Tư Minh. Anh đưa tay che mặt lại bồi hồi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Triệu Tư Minh nhẹ nhàng ngồi dậy, anh nhấc cánh tay phải tê cứng của mình ra khỏi người Lạc Lạc. Cả đêm qua anh đã trông chừng cô ngủ nên sáng dậy có chút uể oải và mệt trong người. Có vẻ như anh đã bị lây bệnh từ cô.

Người thiếu nữ vẫn còn đang say sưa ngủ. Nét mặt ngây thơ trong vắt khiến cho Triệu Tư Minh phải say đắm không thể dứt khỏi.

*Cốc, cốc, cốc*

Triệu Tư Minh mở cửa ra ngoài.

Quản gia cúi đầu nói:

“Cậu chủ! Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu và cô Lạc Lạc!”

“Biết rồi! Tôi xuống ngay!”

Triệu Tư Minh chỉnh trang quần áo cho ngay ngắn rồi xuống dùng bữa sáng. Anh xắn tay áo sơ mi lên cao để lộ từng đường gân dày cộm quyến rũ làm cho mấy cô người hầu trong nhà không khỏi trầm trồ.

“Suỵt! Tập trung làm việc đi!” Quản gia nhắc khéo mấy cô người hầu rồi bê ra bàn ăn một đĩa salad hoa quả.

Triệu Tư Minh liếc mắt nhìn vào đồng hồ, bây giờ cũng gần 7 giờ sáng. Hôm nay, anh có cuộc họp quan trọng với đối tác dùng xong bữa sáng chắc phải tranh thủ đi ngay.

“Cô Lạc Lạc!”

Quản gia vội vã đến dìu Lạc Lạc vào bàn ăn.

Lạc Lạc cất giọng ngọt ngào nói với quản gia. Cô hầu như không thấy được gì ngoài một màu đen chỉ có thể nhờ người xung quanh giúp đỡ trong tất cả mọi việc.

“Cảm ơn bác!”

Quản gia thầm thì vào tai Lạc Lạc:

“Hôm nay cậu chủ đến!”

Triệu Tư Minh chưa kịp ngăn cản quan gia thì ông ta đã nói xong với cô. Anh không muốn cô bị gò bó khi biết anh ở đây.

Vẻ mặt của Lạc Lạc đang tự nhiên bỗng chuyển sang lo lắng. Cô vội bật người đứng dậy, tay chân run rẩy người cúi khom chào Triệu Tư Minh. Nhưng vì không biết Triệu Tư Minh đang ngồi ở đâu, Lạc Lạc chỉ có thể cúi khom người chào về phía đối diện.

Đây là lần đầu tiên Lạc Lạc gặp chủ nhân của căn nhà này. Mọi lần anh tới đều vào lúc nửa đêm sau đó rời đi vào sáng sớm, Lạc Lạc muốn gặp anh để cảm ơn cũng rất khó.

“Chào cậu chủ!”

Triệu Tư Minh nhói lòng từ bao giờ mà cả hai lại xưng hô với nhau một cách gượng gạo như vậy. Anh nhớ lại quãng thời gian trước, quãng thời gian hạnh phúc của cả hai. Nhưng cứ như thế này cũng tốt, Triệu Tư Minh thà sống một cuộc đời mới với Lạc Lạc còn hơn phải nhận sự hận thù đay nghiến từ cô.

Anh khẽ cười đáp lời cô:

“Ngồi xuống đi!”

“Vâng, cảm ơn cậu chủ!”

“Đừng gọi tôi là cậu chủ!”

“Hmmm…. vậy tôi phải gọi như thế nào?”

“Tư Minh!”

“Vâng, Tư Minh!”

Người hầu mang ra cho Lạc Lạc một bát cháo nóng hổi.

“Cẩn thận kẻo nóng cô Lạc Lạc!”

“Vâng! Cháu cảm ơn!”

Lạc Lạc đặt tay lên bàn tìm muỗng, cô rà soát từng vị trí để tìm chẳng may va vào bát cháo nóng.

“Aaaa…” Lạc Lạc vô thức giật tay lại.

Triệu Tư Minh ngồi gần đó không khỏi lo lắng, anh cầm lấy bàn tay cô, dùng hơi thở của mình thổi vào nơi bị ửng đỏ. Hơi thở man mát phà vào làn da ửng đỏ, hành động sốt xoắn của Triệu Tư Minh khiến cho Lạc Lạc có chút rung động đỏ mặt.

“Ổn chứ?”

Lạc Lạc ngại ngùng gật đầu. Có vẻ như những gì Lạc Lạc nghe về Triệu Tư Minh trước đây hoàn toàn không đúng. Anh không hề lạnh lùng như mọi người đồn đoán thì phải.

“Vâng, cảm ơn anh!”

Triệu Tư Minh đưa mắt dữ tợn nhìn đám người hầu. Anh nhau mày thật sự rất muốn mắng đám người ấy một trận nhưng vì đang có Lạc Lạc ở đây làm vậy không hay cho lắm. Cô sẽ nghĩ anh là người khó tính và dữ tợn.

“Lần sau nếu không làm được thì hãy nhờ mọi người giúp. Tất cả bọn họ được tôi trả tiền để phục vụ cho em.”

Lạc Lạc nghe xong không khỏi bất ngờ. Cô làm sao có thể có được diễm phúc lớn như vậy chứ?

“Không, không cậu chủ, tôi không dám.”

“Đã bảo đừng gọi bằng hai từ đó rồi mà!” Triệu Tư Minh nhau mày.

“Vâng Tư Minh!”

Triệu Tư Minh dùng muỗng múc từng muỗng cháo nóng hổi thổi cho nguội. Anh đặt trước môi thổi nhè nhẹ cho nguội hẳn rồi mới dám đưa sang miệng của Lạc Lạc.

“Há miệng!”

Lạc Lạc bị Triệu Tư Minh làm cho bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng mà sao cô có thể ngồi và để cho anh mớm ăn như vậy được.

Lạc Lạc lùi người về phía sau, cô cúi đầu sợ hãi:

“Ưm… Tư Minh, tôi có thể tự làm được.”

“Những gì tôi nói có vẻ như em không muốn thực hiện thì phải?”

“Không! Không phải như vậy!”

“Nếu không phải thì há miệng.” Triệu Tư Minh bắt buộc phải nghiêm như vậy mới có thể thu phục tính bướng bỉnh của Lạc Lạc.

Lạc Lạc đắn đo. Cô suy nghĩ mãi mới đánh liều một phen.

Lạc Lạc há miệng he hé. Cô ngậm lấy chiếc muỗng đầy ắp cháo rồi từ từ nuốt xuống dạ dày. Cả ngày hôm qua bị sốt cao Lạc Lạc chưa ăn được gì sáng nay dậy được ăn ngon dạ dày đỡ cồn cào hơn hẳn.

“Có hợp khẩu vị không?”

Lạc Lạc gật đầu:

“Ừm…. Rất ngon!”

Trợ lý Trần đợi trong ở trong xe từ lâu vẫn chưa thấy Triệu Tư Minh ra. Vả lại đang gần sát giờ hẹn với đối tác cứ cái đà này cuộc hẹn sẽ trễ mất. Di chuyển đến thành phố cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu nữa mới đến.

Trợ lý Trần bèn chạy vào trong thăm dò tình hình. Hắn nhìn thấy Triệu Tư Minh đang làm chuyện bao đồng liền thở dài bất mãn. Mấy chuyện này quan trọng hơn việc gặp đối tác sao?

“Giám đốc! Cuộc hẹn….”

Trợ lý Trần chưa nói hết câu đã bị Triệu Tư Minh chặn họng:

“Ra ngoài đợi tôi!”

“Vâng!” Trợ lý Trần bất lực quay ra xe ngồi. Trong lòng hắn lúc này còn nóng hơn cả lửa đốt.

Hắn nhắn một tin đến Hoàng Kiến Phúc:

“Cậu Hoàng! Tôi sắp không chịu nổi tính khí thất thường của sếp Triệu rồi!”

Vừa rồi Lạc Lạc có nghe được cuộc nói chuyện giữa Triệu Tư Minh và trợ lý. Có lẽ như anh đang có việc quan trọng thì phải.

Cô xoè hai tay muốn tự mình bê bát cháo:

“Anh có việc bận thì cứ đi đi.”

“Sắp hết rồi!”

“Ơ… ừm!” Lạc Lạc cố gắng ăn nhanh hết cỡ.

Trước khi đi, Triệu Tư Minh không quên nhắc nhở cô:

“Nhớ uống hết thuốc!”

“Vâng! Tạm biệt Tư Minh.”

Triệu Tư Minh với lấy áo vest trên ghế rồi rời đi. Anh ngồi vào bên trong xe nhưng mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa. Nhìn thấy Lạc Lạc đứng ở trước cửa tiễn mình Triệu Tư Minh bất giác có cái gì đó nhói ở tim. Anh đưa mắt nhìn cô đến khi khuất xa mới xoay người lại chính với ghế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play