[BL] _Ngoại Lệ_
Chap 1: Ranh giới
Tại một vùng đất cao nguyên rộng lớn.
Nơi sinh sống và cư ngụ của bốn vị thần nguyên tố gồm: Hỏa Thần, Thủy Thần, Thổ Thần và Phong Thần.
Bốn vị thần luôn thân thiết như anh em ruột thịt, họ sống hạnh phúc với nhau hàng ngàn năm yên ả.
Thế nhưng đến một ngày, bốn vị thần đem lòng yêu thương một nữ thần xinh đẹp.
Nàng là Thiên Tinh - con gái của vị thần Ánh Sáng cao quý.
Xinh đẹp, thùy mị, dịu dàng, tài năng, nàng có tất cả những thứ mà ai ai cũng ao ước.
Bốn vị thần say đắm vì nàng cũng vì thế.
Vì tình yêu mới chớm nở với nàng mà bốn người họ đấu tranh lẫn nhau.
Họ đã hoàn toàn lãng quên tình bằng hữu hàng ngàn năm và cứ thế đấu đá không ngừng nghỉ.
Họ ghét bỏ nhau, chẳng ai nhìn mặt ai.
Người dân của họ vì thế mà bị liên lụy và thiệt hại nặng nề về người lẫn của cải.
Nàng thấy mọi chuyện đã không thể cứu chữa chỉ đành bẩm báo lên cha nàng - Thần Ánh Sáng tối cao.
Thần Ánh Sáng biết tin liền ra lệnh chia cắt ranh giới cho bốn vị thần.
Từ đó họ không bao giờ được phép xâm phạm ranh giới của nhau trừ khi được Thần Ánh Sáng cho phép.
Nhưng họ vẫn ganh ghét lẫn nhau mặc cho không một ai có được nàng Thiên Tinh.
Và kể từ ngày hôm ấy, bốn ranh giới thành lập. Bốn người họ chỉ đành kết hôn với nữ thần khác.
Cho đến sau này, mọi chuyện vẫn vậy và con cháu họ các đời sau vẫn mãi ghét bỏ lẫn nhau.
Và nếu một ai bước qua ranh giới này sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nên được đồn đại là "Ranh giới tử thần".
Bốn ranh giới kinh hoàng mà không một ai dám bước qua.
Chap 2: Hậu duệ
Năm trăm năm sau kể từ ngày bốn ranh giới được lập nên.
Tại vùng đất với tiếng suối trong trẻo cùng những làn nước mát lạnh.
Nơi đây được gọi là vùng đất của nước - Thủy Linh.
Được cai trị bởi người con trai độc nhất của Thủy Thần.
Ông là người thừa hưởng dòng máu cao quý nhất cùng những tài năng bậc nhất - Tôn Duệ Khải.
Thông minh, liêm chính, tài giỏi,... ông có tất cả.
Tuy vậy ông lại khác Thủy Thần ở một điểm, ông không phải người dễ nóng giận dẫn đến bất hòa.
Trái lại ông điềm đạm và nhẫn nại đến đáng kinh ngạc.
Cũng như bao vị thần tiên khác, ông cũng biết yêu, biết thương nhớ.
Một ngày đẹp trời, trời xanh trong vắt và ông đã phải lòng Kim Vũ Gia - con gái cả của vua Người cá nước láng giềng.
Kim Vũ Gia xinh đẹp lại dịu dàng, nết na, đặc biệt nụ cười của bà là điểm nổi bật nhất.
Vì thế ông đã ngày đêm thương nhớ và theo đuổi bà. Cuối cùng ông đã chinh phục bà thành công.
Tôn Duệ Khải
Ta yêu nàng, yêu không biết điểm dừng.
Tôn Duệ Khải
Liệu ta có thể cùng nàng đi hết quãng đường đời còn lại hay không?
Kim Vũ Gia
Cảm ơn tình yêu của chàng dành cho ta.
Kim Vũ Gia
Ta cũng yêu chàng, mong hai ta mãi hạnh phúc bên nhau.
Sau thời gian dài tìm hiểu đối phương, hai người đã ra quyết định cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời - lễ cưới.
Ngày hôm ấy, buổi lễ trang trọng, xa hoa đã được tổ chức vô cùng linh đình tại vùng đất Thủy Linh.
Tất cả dân chúng đều ủng hộ và chúc phúc cho Tôn Duệ Khải và Kim Vũ Gia.
Tôn Duệ Khải
Con trai ngoan, ta bảo.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Dạ thưa phụ thân có gì căn dặn ạ?
Tôn Duệ Khải
Con có nhớ những lịch sử về ông con chứ?
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Dạ con nhớ ạ.
Tôn Duệ Khải
Nghe lời ta, đừng như ông ấy. Hãy làm một vị thần liêm chính, nhẫn nại và điềm tĩnh.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Dạ vâng, con xin ghi nhớ ạ.
Kim Vũ Gia
Hai cha con lại nói chuyện gì thế?
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Mẹ ơi, phụ thân dạy con phải sống thật tốt đấy ạ. /Ôm Kim Vũ Gia/
Kim Vũ Gia
Vậy sao, nghe lời cha của con nhé! /Xoa đầu Tôn Thiên Kỳ/
Tôn Duệ Khải
Còn một điều nữa ta cần nói.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Dạ vâng ạ?
Tôn Duệ Khải
Con là hậu duệ của Thủy Thần cũng như Người Cá, vậy nên hãy trở thành một hậu duệ tốt.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Thưa phụ thân, con đã ghi nhớ rồi ạ.
Tôn Duệ Khải
"Con là hậu duệ của ta, tuyệt đối không được như Thủy Thần năm xưa."
Chap 3: Lạc rồi?
Tôn Thiên Kỳ - con trai độc nhất của Thủy Thần hiện tại và công chúc Người Cá được dân chúng Kỳ vọng rất nhiều.
Họ mong cậu trở thành một vị Thủy Thần kế vị thật xuất chúng và liêm chính như cha mình.
Cậu biết điều đó vì cậu đã được dạy bảo rất nhiều.
Nên theo lẽ thường tình ngay từ khi còn nhỏ cậu đã được chỉ dạy để trở thành người kế vị.
Và hiện tại dù chỉ mới năm tuổi nhưng vốn kiến thức, lễ nghi,... cậu đều đã học vô cùng nhiều.
Mặc dù học rất nhiều nhưng cậu chưa một lần than vãn.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
"Hôm nay lại tiếp tục học rồi."
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
"Thật là vui mà!" /Mỉm cười/
Cậu lấy việc học làm niềm vui mỗi ngày. Cha mẹ cậu thấy cũng rất vui lòng.
Cậu xin phép cha mẹ đi dạo vì khí trời hiện vô cùng mát mẻ.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Con xin phép đi dạo một lúc ạ.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Khoảng một giờ sau con sẽ trở về, thưa cha mẹ.
Tôn Duệ Khải
Được, nhớ cẩn thận con trai của ta.
Kim Vũ Gia
Con cẩn thận nhé, mẹ sẽ lo lắm!
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Dạ thưa vâng.
Cậu rời khỏi căn biệt phủ to lớn và sải những bước chân nhỏ nhắn đi dạo.
Đi một lúc thấy hơi chán, cậu quyết định lấy một quyển sách đã đem theo vừa đi vừa đọc.
Vì mãi mê đọc, cậu đã đi vào một khu rừng khá xa lạ.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
/Ngước mắt nhìn lên/
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
"Lạc rồi?"
Đúng, cậu đã đi lạc vì đọc sách quá say mê.
Bỗng cậu nhớ lại lời cha đã dặn dò.
Tôn Duệ Khải
Hãy làm một vị thần liêm chính, nhẫn nại và điềm tĩnh.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
Dạ vâng thưa cha.
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
"Mình phải thật bình tĩnh, không có gì phải sợ cả."
Tôn Thiên Kỳ - lúc nhỏ
"Cha đã căn dặn mình rồi!" /Quyết tâm/
Thế rồi cậu bình tĩnh vừa đi vừa quan sát xung quanh cẩn thận.
Một tiếng động to vang lên.
Nó đã thu hút sự chú ý của cậu.
Tiếng động ấy là gì, hay một điều nguy hiểm sẽ đến với cậu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play