Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Dượng Thích Em~

Chap1

#1
----
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Em thấy ngon chứ? *hỏi cô*
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
Vâng, ngon lắm ạ! *cười*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Ngon thì ăn nhiều vào nhé!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Dạo này anh thấy em ốm đi rồi đấy...
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
Vâng...*nhéo má anh*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
*hơi khó chịu*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
C-Con no rồi...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con xin phép mẹ với Dượng con lên phòng! *đứng dậy*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
!!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Con vẫn chưa ăn xong một chén! sao con có thể no?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Mau ngồi xuống, ăn hết chén đấy cho Dượng!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con không ăn!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
*bỏ lên lầu*
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
Kỳ Hàm à...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Mẹ đừng gọi con, gọi thêm cũng vô ích thôi! *vẫn bước đi*
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
haiss...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
' nhóc ấy sao thế? ' *dõi theo em*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
' lại khó chịu trong người à? '
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Chắc thằng bé...không thích mấy món này! em dọn đi, để anh đi mua món khác cho thằng bé...
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
Đinh Chiêu Hạnh ( cô )
Vâng...
Tối...(19:04)
Phòng em
- Cốc cốc -
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Ai vậy? *nói vọng ra*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Là Dượng! mau mở cửa, Dượng có việc muốn nói..!
- cạch -
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Việc gì thế Dượng?
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Vào phòng!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
À Vâng!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Mời Dượng vào...*lùi lại*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
*bước vào*
- cạch -
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
*đóng cửa*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Dượng sang phòng con việc gì thế ạ? *ngồi lên giường*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Này! con ăn thêm chút đi..*để khay cơm lên bàn*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
lúc nãy...con chưa ăn gì đâu đấy!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con đã ăn rồi cơ mà!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Nhưng con ăn ít lắm...chẳng đủ no đâu!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
mau nghe Dượng, lại ăn đi..!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Dượng...mua cho con?
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
không...cái này...Dượng tự tay làm cho con!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
thật ạ? *bất ngờ*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
ừm!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
' D-Dượng làm đồ ăn cho mình ?'
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
' mơ phải không? '
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Mau ăn đi, kẻo nguội!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
V..Vâng! *lại ăn*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
món này...*nhìn*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
*nhận ra*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
' quên mất, nhóc ấy đâu ăn được hành...'
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
món đó để lại cho Dượng!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
những thứ con ăn được thì hãy ăn!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
dạ vâng...*ăn*
(19:46)
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Con để đó Dượng dọn cho!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
à thôi...Dượng đã cất công nấu ăn rồi thì lần này để con dọn cho!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
...
end chap1

Chap2

#2
----
Vừa dứt câu, em liền cầm khay mang xuống nhà...
Nhìn em đi...anh có chút lạ lẫm!
Thường ngày...em đâu có đi như thế! Thường ngày em đi mạnh chân lắm, ở trong phòng nhưng vẫn nghe được tiếng em đi nữa cơ mà...
Hôm nay em đi nhẹ hơn hẵn, ở cạnh không còn nghe tiếng chân em...
Khi em lên lại phòng, anh đã vội hỏi để giải đáp thắc mắc hiện tại!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Sao Dượng vẫn chưa v-
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
D-Dạ?
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Hôm nay con không được tốt! đúng chứ?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Tâm trạng con làm sao?
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Cả ngày hôm nay con cứ tránh né Dượng với mẹ...con chắc là đang bị gì!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con...Con không sao cả!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Chỉ là hơi...hơi khó chịu chút thôi!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Khó chịu ở đâu?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
...
Nói ra em cũng rất sợ...vì điều này ngoài em và bạn thân em thì không còn ai biết, kể cả mẹ...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Chuyện này...con không thể nói được!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
*cúi mặt*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
aa!!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
*kéo ống quần em lên*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Chân con bị làm sao? *nhíu mày nhìn em, tay chỉ vết thương*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
C-Cái này không như Dượng nghĩ...*cố kéo ống quần xuống*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
*giữ lại*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Nói cho Dượng biết! con làm sao?! *gằn giọng*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con...Con...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con bị t-té!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Không phải!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Từ trước đến nay, Dượng đều đưa con đi học, đều đưa con đi chơi...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
thì con té hồi nào?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Mau nói Dượng nghe...*để nhẹ ống quần em xuống*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
con làm sao? *khuỵ gối xuống, nhìn em*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
*nâng cằm em lên*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Nhìn thẳng mắt Dượng!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
*nhìn*
' Tim...Tim mình làm sao thế này? '
Anh lại tự hỏi chính anh trong suy tư...ánh mắt long lanh, kèm theo nỗi sợ sâu thẳm của em trong đôi mắt ấy đã được anh nhìn thấy...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
N..Nói Dượng nghe...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Kỳ Hàm...con bị làm sao?
end chap2

Chap3

#3
----
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con bị blhđ...*mếu*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Blhđ?
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Con làm gì mà bị người ta đánh?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con không làm gì hết...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
họ lại rồi bảo con xấu xí, rồi đánh con...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
họ nói những lời sĩ nhục về gia đình con...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Họ nói con là đồ không có gia đình...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Họ nói con...nói con không biết giữ thân...hức..
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
không biết giữ thân? là sao?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Con từng bị họ bắt ép xâm hại, họ thấy cơ thể con...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Rồi chúng có...có làm con chưa?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
*lắc đầu*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Hên may...lúc đó có...có bạn con đến giúp...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
' sao giống chuyện mình đã giúp một cậu bé sắp bị xâm hại thế kia...? '
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
' bạn con...là Dượng đấy mà '
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
' Dượng đã giúp con mà, sao Dượng không biết...? '
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Kh..Không sao rồi...*ôm em*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Không bị xâm hại là tốt rồi! *xoa lưng em*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Lời họ nói...con bỏ qua đi! Đừng quan tâm đến chúng làm gì..
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
*gật gật đầu*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Giờ thì ngủ đi...trễ rồi!
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Dượng phải về với mẹ con, không cô ấy lại hiểu lầm mất...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
v-vâng! *hụt hẫn*
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
Ngủ ngoan! *xoa đầu em*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
...
Dương Bác Văn ( anh )
Dương Bác Văn ( anh )
*rời đi*
- cạch -
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
' đi rồi..'
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Dượng ơi...hức..
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Cho con m..mạn phép...*khóc*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tại sao chứ ?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tại sao anh chỉ lớn hơn em 5 tuổi mà phải kêu bằng Dượng?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tại sao anh và mẹ em lại quen nhau? hức haa...!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Sao..Sao anh lại không nhận ra em?
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Em là người anh đã từng giúp đây mà...hức..
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Anh ngốc thật đấy! Đến cả em anh còn không nhận ra...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Thì làm sao...anh nhận ra tình cảm của em? *cười ngốc*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Dương Bác Văn...em không muốn gọi anh bằng Dượng đâu mà!
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
em muốn gọi anh bằng chồng...hức...
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Sao số em với số anh xa nhau thế hả...? *nức nở*
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Do duyên hay so số...hức?
end chap3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play