[ ĐN Conan + Jujustu Kaisen ] Étiver.
一
Yoshida Ayumi.
Tớ chú ý nãy giờ rồi, chị ấy đứng đó mãi.
Cô gái với mái tóc bạch kim búi lên cao, vài lọn xõa xuống trên khuôn mặt mềm mại của cô ấy, làn da trắng xứ. Đôi mắt ánh lên tia dịu dàng, dù đang ở trong bóng râm nhưng xung quanh cô ấy tỏa ra vầng hào quang xán lạn và xinh đẹp.
Chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay, chiếc váy màu trắng dài mang nét lên thơ đầy mộng trong mắt người nhìn. Gió cứ thổi, làn váy bay nhẹ nhàng hòa quyện với mùi hương thơm ngọt ngào vờn quanh chóp mũi.
Tsuburaya Mitsuhiko.
Chị ơi...
Vivianne Cyar.
Hửm... [ giật mình ]
Quyết định muốn giúp đỡ, đội thám tử nhí đi lại chỗ cô gái nhỏ vẫn còn thẩn thơ đứng đó, trên tay còn cầm lấy mẩu giấy nhỏ.
Tsuburaya Mitsuhiko.
Bọn em thấy chị đứng đây từ nãy đến giờ. Chị có cần tụi em giúp gì không ạ.
Vivianne Cyar.
Nếu vậy thì thật tốt quá.[ cười ]
Một nụ cười tựa gió xuân rót vào trong mắt của những đứa trẻ nhỏ thơ ngây lại chìm đắm sự xinh đẹp phác họa lên bóng dáng nàng thiếu nữ yêu kiều.
Tsuburaya Mitsuhiko.
D... dạ không có... có gì ạ [ đỏ mặt ]
Yoshida Ayumi.
Chị cười đẹp quá.
Kojima Genta.
Như một nàng tiên nữ.
Vivianne ngồi xổm xuống để có thể bằng với đám nhỏ, khi được khen, cô đưa tay lên che miệng phì cười.
Ở đây, đám nhóc con có thể nhìn thấy được đôi mắt xanh lam nhạt như viên ngọc tỏa sáng được thanh tẩy qua ánh sáng mặt trăng vậy.
Đêm đen bao trùm, nơi có ánh trăng chiếu vào, chỉ có thể làm nên nét nổi bật đặc trưng cho cô gái này dưới ánh trăng họa tình.
Edogawa Conan.
" Lông mi màu trắng, cô ấy bị bệnh sao? " [ Nghi ngờ ]
Vivianne Cyar.
Thế... chị cảm ơn các em nhé.
Vivianne xoa đầu Ayumi, một đứa trẻ nhỏ lại được một nàng thiếu nữ xoa đầu, không đỏ mặt thì không được.
Edogawa Conan.
Chị định đi đâu sao?
Conan nhìn qua chiếc vali màu trắng, từ trên xuống dưới đều mang một màu trắng, màu của sự thuần khiết như thiếu nữ trước mắt này đây.
Vivianne Cyar.
Chị tìm nhà, chị hiếm khi lên Tokyo nên không biết đường xá ở đây.
Vivianne đưa mẫu giấy nhỏ sang cho Conan, cậu nhóc cầm lấy xem kỹ vài lần. Những đứa nhóc kia cũng ló đầu vào xem.
Edogawa Conan.
Em biết địa chỉ này, cũng gần đây thôi ạ.
Vivianne gật đầu mỉm cười nhẹ, đứng lên kéo nghiêng chiếc vali.
Vivianne Cyar.
Nhờ các em nhé.
Vivianne Cyar.
" Dễ thương thật. "
Trong đôi mắt màu lam này, ai trong chính mắt cô đều xinh đẹp dễ thương không hồi kết.
Tựa như đây là sự dịu dàng cuối cùng của những ai với cuộc đời chông chênh, mang cô đến để mở chiếu ánh sáng vào trong khe hở phủ đầy bóng tối.
二
Vivianne tay kéo vali đi theo sau mấy đứa nhóc nhỏ cùng nhau hát một bài với khuôn mặt đầy vui vẻ. Miệng không nhịn được mà mỉm cười, đám trẻ này thật dễ thương làm sao.
Conan đi kế bên cô, nhìn bên sườn mặt với sóng mũi cao, làn da trắng, nhưng không có một chút huyết sắc gì tươi mới như nụ cười xuân của cô ấy, nó trắng bệch, nhợt nhạt.
Edogawa Conan.
Em tên Edogawa Conan, rất vui được gặp chị.
Cô quay sang, hơi cúi người nhìn cậu bé tên Conan. Có hơi ngạc nhiên phút chốc, cười cười nói.
Vivianne Cyar.
Conan sao? Xem ra ba mẹ em rất mê trinh thám.
Edogawa Conan.
A... đúng rồi ạ.
Conan lúc ban đầu nghe cô nói chuyện như vậy có chút lúng túng. Sau cùng lại ngượng ngùng cúi gằm mặt hỏi.
Edogawa Conan.
Chị cũng thích trinh thám sao ạ?
Vivianne Cyar.
Không hẳn, nhưng hỏi thì có lẽ sẽ trả lời được một chút.
Vivianne Cyar.
Chị tên là Vivianne, Vivianne Cyar.
Edogawa Conan.
Chị là... người Nga sao?
Conan ngẩng người một chút, lẩm bẩm cái tên của cô vài giây sau đó hỏi. Vivianne gật đầu.
Vivianne Cyar.
Em giỏi vậy, có lẽ tên em đã hiển thị con người em đấy.
Edogawa Conan.
A ha ha... chị quá khen.
Kojima Genta.
Mà chị ơi, sao lông mi của chị màu trắng vậy.
Edogawa Conan.
Genta, cậu không nên hỏi.
Vivianne Cyar.
Không sao đâu, chị bị bệnh thôi.
Yoshida Ayumi.
Hả? Chị bị bệnh sao? Có sao không chị?
Ayumi dò hỏi, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Vivianne bỏ tay ra khỏi chiếc vali, đặt tay lên đầu cô bé xoa nhẹ.
Vivianne Cyar.
Chị vẫn khỏe nhé.
Edogawa Conan.
" Tay của chị ấy... " [ ngạc nhiên ]
Vivianne Cyar.
Đi thôi các em.
Đi được một lúc lâu, đám nhóc đã dẫn cô đến một căn nhà nhỏ dạng trệt. Cánh cổng nhỏ xinh màu trắng với vài khóm hoa oải hương, cẩm tú cầu lan tỏa mùi hương.
Vivianne lấy chìa khóa trong túi, mở cổng ra đẩy cửa vào. Sau đó cô nhìn những bạn nhỏ mỉm cười.
Vivianne Cyar.
Cảm ơn các em nhiều, các em có muốn vào không?
Tsuburaya Mitsuhiko.
Vậy được không ạ?
Vivianne Cyar.
Được mà [ gật đầu ]
Ngay khi nhận ngay cái đồng ý của em, đội thám tử tí hon đều vui vẻ bước vào nhà.
Link: https://pin.it/2TKLtycEX
Yoshida Ayumi.
Oa, đẹp quá.
Vivianne đi từ đằng sau, tay xách vali kéo vào nhà đặt ngay cửa. Đi vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng đổ vào từng ly một.
Genta mở toang cánh cửa sổ sát trần, gió thổi vào trong căn nhà thay một màu không khí mới. Tươi mới hơn và mát mẻ hơn nhiều.
Lại vô tình làm lay động cánh tay sơ mi bay phấp phới trong gió trong mắt của Mitsuhiko.
Tsuburaya Mitsuhiko.
Ơ... chị ơi...
Vivianne không quan tâm mấy, chỉ lo dọn một chút ít đồ ăn dự trữ vào tủ tường ở trên.
Tsuburaya Mitsuhiko.
Cánh tay trái của chị...
Vivianne Cyar.
... [ cười ]
Vivianne Cyar.
À, chỉ là một chút sự cố thôi.
Một chút sự cố khiến cho cánh tay trái của cô bị mất.
三
Một cô gái xinh đẹp, phác lên sự mềm mại dịu dàng trên khuôn mặt của người con gái. Làn da lại trắng đến mức khiến người ta ghen tỵ nhưng cũng chính là làm cho bản thân phải mang trong mình với các loại bệnh khổ đau dằn vặt.
Vivianne Cyar hai mươi chín tuổi, hiện đang làm giáo viên. Ban đầu cô được làm giáo viên tại chú thuật sư, cùng với giáo viên của trường bình thường để có thể mưu sinh kiếm sống.
Tốt nghiệp thạc sĩ bằng loại giỏi trường đại học Tokyo với ngành sư phạm văn học hiện đại song ngành với toán học.
Lúc đầu cô dạy ở vùng ngoại ô của Tokyo, do một vài công việc và vấn đề riêng tư cá nhân thế nên Cyar quyết định chuyển đến Tokyo sinh sống.
Vivianne Cyar.
Chào các em, cô là Vivianne Cyar, sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, cô dạy hai môn.
Vivianne Cyar.
Là văn học và toán học, mong chúng ta hãy hợp tác thật tốt.
Vài tháng trước cô mới vừa gửi đơn đến trường cao trung Teiko, không lâu sau đó được duyệt qua rất dễ dàng. Chắc cũng vì một phần danh tiếng đại học Tokyo có tỉ lệ xác suất được học ở đó rất thấp chăng nên cô dễ dàng thông qua vòng gửi xe.
Việc nữa cũng là cô Cyar đã kinh nghiệm gần mười ba năm trong nghề. Khi lên đại học, cô đã kiếm tiền từ việc đăng ký vào trung tâm tuyển sinh viên lấy thêm kinh nghiệm.
Ban đầu lương có hơi thấp nên bắt buộc cô làm nhiều nơi. Đợi qua năm ba được mài giũa thì cô đã có kinh nghiệm hết rồi. Đến vùng ngoại ô được đưa đến trường tốt nhất. Nay vào trong Tokyo thì nộp hồ sơ vào trường tốp.
Sonoko Suzuki.
Ran Ran, cô ấy đẹp quá.
Sonoko hai tay chắp lại, hai mắt lấp lánh ánh sao. Nhìn hình ảnh giáo viên xinh đẹp ngay trước mắt không khỏi khiến người ta mê mẩn.
Còn Ran lại cứ nhìn vào thân ảnh Cyar, như một thiên thần đang cố gắng chống chọi lại với xã hội khắc nghiệt này.
Nhân vật nam.
Cô ơi, cô có chồng chưa?
Nhân vật nam.
Cô xinh đẹp quá.
Nhân vật nữ.
Cô bao nhiêu tuổi vậy cô?
Vivianne Cyar.
Cô chưa có chồng.
Nhân vật nữ.
Ể cô đẹp vậy mà chưa có chồng sao? Vậy cô có bạn trai chưa vậy ạ?
Vivianne Cyar.
Cô vẫn chưa.
Nhân vật nam.
Không thể nào, tụi em không tin đâu.
Học sinh cứ xì xầm bàn tán vào nhau khiến Cyar phải cười mỉm nhìn lớp học sinh dễ thương. Sau đó ánh mắt nhìn vào một cái bàn trống không có người.
Cyar đưa mắt nhìn về sơ đồ lớp một hồi lâu, sau đó cất giọng hỏi.
Vivianne Cyar.
Cho cô hỏi, Kudo Shinichi đó có ở đây không?
Dứt lời, học sinh im lặng không nói gì cả làm cho cô có chút thắc mắc. Sau đó, Ran đã đứng dậy nói thay.
Ran Mori.
Cô ơi, bạn ấy vì có một chuyện thế nên bạn ấy không có ở đây ạ.
Vivianne Cyar.
Vậy cô cảm ơn em nhé, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên thôi nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play