[ Giyuu X Tanjiro ] Giữa Những Tổn Thương
Chap 1: Hẹn Ước Dưới Tán Anh Đào
T/giả
Truyện tớ có sai sót ở đâu các cậu cứ bl để tớ sửa nhé
T/giả
Giờ thì vô truyện thôi!
//Hành động//
“Suy Nghĩ”
📲Gọi điện
💬Nhắn tin
Tại một ngôi làng nhỏ, dưới tán cây anh đào, ngồi cạnh bên nhau, Tanjiro nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi chân đung đưa theo nhịp gió
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
Giyuu-san! Khi nào lớn, em cũng muốn được giống như anh. Lúc nào cũng mạnh mẽ, làm gì cũng giỏi hết!
Giyuu ( Lúc nhỏ )
//Mỉm cười, cốc đầu cậu// Ngốc ạ, em chỉ cần ngoan ngoãn và học giỏi là được rồi.
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
Vậy nếu em ngoan ngoãn và học giỏi, anh có thưởng gì cho em hong? //Phồng má//
Giyuu ( Lúc nhỏ )
//Xoa đầu cậu// Um, anh hứa. Một ngày nào đó, khi em đã lớn, anh nhất định sẽ cưới em
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
//Tròn mắt, ngạc nhiên// Thật ạ?! Giyuu-san không được quên đâu đó nha!
Cậu bé nhìn anh với ánh mắt tràn đầy niềm tin.
Anh gật đầu chắc nịch. Gió thổi qua, những cánh hoa anh đào rơi đầy trên vai hai người, ghi dấu lời hứa đầu đời.
Giyuu ( Lúc nhỏ )
//Cầm tay cậu lên, đeo một chiếc vòng vào// Tặng em…nhớ ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ nghe chưa?
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
//Vui vẻ gật đầu// Dạ, em biết rồi! Mà..
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
…sao anh lại khóc?!
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
//Lấy tay trùi đi giọt nước mắt lăn trên má anh//
Giyuu ( Lúc nhỏ )
//Đặt tay mình lên tay cậu// Không có gì đâu…
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
//Véo má anh// Không được khóc nữa nha, mít ướt xấu lắm! //Cười//
Anh mỉm cười nhìn người mình yêu nhưng lại có chút lượm buồn khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy, anh biết mình sắp phải xa cậu một khoảng thời gian dài
Cảm giác buồn lắng đọng trong lòng anh lại càng dâng cao
Vài ngày sau, nghe tin Giyuu lên thành phố cùng gia đình thì cậu cũng buồn lắm…
Cậu nắm chặt lấy vòng tay anh tặng mà mong một ngày nào đó cả hai có thể gặp lại nhau và cùng thực hiện lời hứa
Lời nói xưa kia luôn khắc sâu trong lòng Tanjiro, là động lực để cậu trưởng thành
Cậu vẫn ở quê, mong ngóng ngày Giyuu trở về. Nhưng lời hứa ấy như gió thoảng qua, chẳng có dấu hiệu gì từ Giyuu…
Cậu luôn tự an ủi mình rồi lại tự mình dập tắt nó..
Kamado Tanjiro
Chắc có lẽ anh ấy bận rộn thôi!
Kamado Tanjiro
Hoặc là đã quên mất lời hứa đó rồi…
Kamado Tanjiro
“Em vẫn luôn chờ đợi anh.. Giyuu nhưng có lẽ anh đã quên em rồi…”
Kamado Tanjiro
//Lau trùi viên ngọc ở trên chiếc vòng, ánh mắt buồn hiu//
Vẫn chẳng có một phản hồi nào từ anh
Cậu ngồi lặng mình dưới bóng cây đa, lặng lẽ nhìn những tán lá khẽ rung động trong cơn gió hiu hiu
Đôi mắt đỏ rực ấy dần phủ một màn sương mờ rồi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, hòa vào cơn gió thoảng qua như mang theo cả những nỗi niềm không thể thốt thành lời
Kamado Tanjiro
“Mày ngốc lắm, Tanjiro… sao mày có thể dễ dàng tin vào một lời hứa thoáng qua của ai đó chỉ vì họ từng xuất hiện trong tuổi thơ của mày chứ?”
Cậu quyết định lên thành phố để lập nghiệp sau bao nhiêu điều xảy ra ở nơi đây
T/giả
Ủng hộ tớ để tớ có thêm động lực để ra thêm chap mới nhé
T/giả
Chúc các cậu có một ngày vui vẻ!
T/giả
Update: Tớ có sửa một chút nội dung của truyện nên nó sẽ hơi khác
T/giả
Tại thấy nó xàm xàm quá:))
Chap 2: Khởi Đầu Mới
//Hành động//
"Suy Nghĩ"
📲Gọi điện
💬Nhắn tin
Tối hôm ấy, Tanjiro ngồi trong phòng, những món đồ đạc được đóng gói cẩn thận trong vali. Cậu quyết định lên thành phố để tìm kiếm cơ hội mới
Kamado Tanjiro
//Nhìn vào gương, thở dài// Mẹ, con với em sẽ đi. Cha mẹ ở lại mạnh khoẻ nhé!
Mẹ của Tanjiro từ trong bếp đi ra, vỗ vai cậu một cái
Kamado Kie
Con đã quyết định rồi sao? Thành phố không giống như ở nhà đâu. Nhưng nếu con muốn, mẹ sẽ luôn ủng hộ
Kamado Tanjiro
//Gật đầu// Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu
Kamado Kie
Có gì khó khăn cứ gọi về cho cha mẹ nghen //Xoa đầu Tan//
Kamado Tanjiro
Dạ //Ôm Kie//
Kamado Tanjiro
Nezuko ơi, em xong chưa? Xe sắp đón rồi đó //Kéo vali ra cửa//
Kamado Nezuko
Em sắp xong rồiii! //Nói vọng xuống//
Kamado Tanjiro
//Xách vali của mình và Nezuko lên xe//
Kamado Tanjiro
//Quay lại nhìn Kie// Tạm biệt mẹ!
Kamado Nezuko
Mẹ và cha nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa //Ôm Kie//
Kamado Kie
Tạm biệt hai đứa… lên đó cũng phải biết tự chăm sóc cho nhau nghe chưa //Vuốt tóc của Ne//
Cả hai cùng đồng thanh “dạ” rồi nhanh chóng lên xe để không chậm trễ tiến trình
Chiếc xe dần lăn bánh, ngồi trên xe, lòng cậu bâng khuâng không ngớt nhìn quê hương nơi cậu và gia đình cùng sinh sống dần khuất xa, những kỷ niệm tràn đầy trong tâm trí cậu bấy giờ…
Nv phụ
Đã đến thành phố xxx
Kamado Tanjiro
//Lay người Ne// Đến nơi rồi Nezuko ơi
Kamado Nezuko
//Tỉnh dậy, vươn vai// umm… cuối cùng cũng đến nơi rồi!
Kamado Tanjiro
//Đi xuống xe//
Kamado Nezuko
//Đi theo sau//
Kamado Nezuko
Woaa! Thành phố này đẹp quá!!
Kamado Tanjiro
Đẹp ha, giờ mình đặt taxi về căn nhà nhỏ mẹ thuê đã nhé
Kamado Nezuko
Lại đi xe nữa hả.. em mệt mún xỉu luôn rồi //Ỉu xìu//
Kamado Tanjiro
Ngoan, gần đây thôi, về xong em ngủ đến tối luôn cũng được //Cười//
Kamado Nezuko
Anh cười gì đó!? Hứ…tính nói em là con heo ham ngủ chứ gì //Quay mặt đi//
Kamado Tanjiro
Ai lại nói Nezuko của anh thế chứ, anh đùa thôi //Xoa đầu Ne//
Kamado Tanjiro
Xe đến rồi đi thôi
Kamado Nezuko
Dạ… //Nói với giọng mệt mỏi//
Kamado Tanjiro
//Kéo vali đến trước cổng// Mẹ thuê căn nhà to như vầy cho 2 bọn mình á?! //Bất ngờ//
Kamado Nezuko
//Ngạc nhiên quên luôn cơn buồn ngủ//
Kamado Tanjiro
Vào nhà thôi
Kamado Nezuko
Em chọn phòng trước //Chạy nhanh vào nhà//
Kamado Nezuko
//Đưa cho Tan một bịch đồ// Anh đó, lên thành phố rồi phải biết chăm sóc da dẻ của mình đi
Kamado Nezuko
Trong đó là sữa rửa mặt với thuốc bôi á, anh phải thường xuyên chăm sóc cho da mình nghe chưa?!
Kamado Tanjiro
//Xoa đầu Ne// Um, anh biết rồi, cảm ơn Nezuko nha!
Kamado Tanjiro
Dù gì cũng là hàng xóm mới, mình cũng nên làm mấy hộp thức ăn để tặng mọi người, phải không Nezuko?
Kamado Tanjiro
Em cùng anh làm nhé?
Cậu còn viết thư gửi đến mọi người nữa
Sau khi làm xong, cả hai phấn khích tặng cho những hàng xóm xung quanh mình. Ai cũng vui khi nhận được món quà này khiến cậu và Nezuko rất vui
Đến hộp cuối cùng, là một căn nhà sát bên nhà cậu
Kamado Tanjiro
//Ấn chuông// Có ai ở nhà không ạ? Xin chào?
Kamado Nezuko
Hình như họ chưa về hay sao á anh
Kamado Tanjiro
Chắc đặt tạm ở trên hộp thư đi ha? Rồi họ hâm nóng lại sau cũng được
Kamado Nezuko
Um! Về thôi, em còn chưa xem hết các phòng nữa
Tại một tòa nhà cao tầng, Tanjiro đứng trước cánh cửa lớn của một công ty. Cậu bước vào, một trợ lý dẫn cậu đến phòng phỏng vấn
Nv phụ
Chào mừng cậu đến với công ty, Tanjiro. Chúng tôi rất vui khi cậu gia nhập đội ngũ của chúng tôi
Kamado Tanjiro
//Ngạc nhiên// Cảm ơn... tôi thật sự không nghĩ mình có thể được nhận vào đây
Nv phụ
Từ ngày mai là cậu có thể bắt đầu đi làm
Kamado Tanjiro
Nezuko ơi! Anh được nhận vào công ty lớn làm việc rồiii
Kamado Nezuko
Chúc mừng anh nhaa! Em hôm qua mới nộp đơn theo học ở một trường đại học lớn… không biết có được nhận không nữa
Kamado Nezuko
//Mở máy tính//
Kamado Tanjiro
//Nhìn chằm chằm vào//
Kamado Nezuko
Em… được nhận rồiii! //Che miệng kinh ngạc//
Kamado Tanjiro
Đi ăn lẩu thôi, anh bao!
Kamado Nezuko
Đi thôii, hôm nay là một khởi đầu tốt của hai chúng mình anh nhỉ?
T/giả
Hết rồi✨ cảm ơn vì đã xem
T/giả
Chúc mn có một ngày tốt lành
Chap 3: Tìm Lại Em
// Hành động//
"Suy Nghĩ"
📲Gọi điện
💬Nhắn tin
Sau khi tiếp quản công ty từ cha và ổn định mọi thứ, Giyuu quyết định đặt vé trở về quê hương
Nơi lưu giữ tất cả ký ức về tuổi thơ, về cậu bé đã từng khiến trái tim anh rung động
Và lời hứa mà anh chưa thể thực hiện…
Chiếc xe dừng lại nơi đầu làng, Giyuu bước xuống, kéo theo chiếc vali nhỏ. Bầu không khí làng quê trong lành khiến anh như được quay lại tuổi thơ, nhưng lòng vẫn nặng trĩu những cảm xúc khó tả.
Tomioka Giyuu
//Nhìn quanh// Mọi thứ vẫn như cũ... Nhưng em, em đã thay đổi thế nào rồi, Tanjiro?
Anh đi dọc con đường nhỏ, bước chân đưa anh đến một căn nhà khang trang nằm ở góc làng - ngôi nhà của gia đình Kamado
Giyuu do dự đứng trước cổng một lúc lâu trước khi nhấn chuông
Khi cánh cửa mở ra, mẹ của Tanjiro xuất hiện. Nhìn thấy Giyuu, bà ngạc nhiên:
Kamado Kie
//Ngỡ ngàng// Giyuu? Là con sao? Lâu lắm rồi mới thấy con về đây đấy!
Tomioka Giyuu
//Cúi đầu chào// Chào cô. Tanjiro... cậu ấy có ở nhà không ạ?
Ánh mắt bà thoáng chút ngập ngừng, sau đó lắc đầu nhẹ
Kamado Kie
//Thở dài// Thằng bé vừa rời làng hôm qua để lên thành phố lập nghiệp
Kamado Kie
Nó nói muốn tìm cơ hội mới, tự lập cuộc sống cho mình
Lời nói của bà làm anh chôn chân tại chỗ, một nhát dao cứa sâu vào lòng anh
Tomioka Giyuu
“Tanjiro mới rời đi một ngày trước?…”
Tomioka Giyuu
//Hạ giọng, tiếc nuối// Cháu đã để cậu ấy chờ đợi quá lâu...
Tomioka Giyuu
Cô cho cháu hỏi thêm, cậu ấy ổn không? Có gì khó khăn trong thời gian qua không ạ?
Kamado Kie
Nó ổn. Thằng bé là một đứa chăm chỉ và giỏi giang, nhưng cô biết nó vẫn còn nhiều điều trăn trở.
Kamado Kie
Nếu thật lòng muốn tìm nó, con vẫn còn cơ hội, Giyuu. Hãy nhanh chóng đi đi
Sau một hồi nói chuyện với mẹ Tanjiro, Giyuu đi đến cánh đồng nơi anh và Tanjiro từng ngồi bên nhau. Gió thổi qua, mang theo hương thơm của những ngày cũ.
Tomioka Giyuu
“Tanjiro... Anh sai rồi. Lẽ ra anh không nên để em đợi lâu như vậy” //Đứng giữa cánh đồng, nhìn xa xăm//
Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên. Là tin nhắn của trợ lý được gửi đến
Nv phụ
💬: Thưa chủ tịch, tôi vừa gửi danh sách nhân viên mới của công ty qua email. Ngài muốn kiểm tra không ạ?
Tomioka Giyuu
//Mở file, lướt qua danh sách một cách lơ đãng//
Nhưng rồi ánh mắt anh khựng lại khi dừng trước một cái tên quen thuộc:
Tomioka Giyuu
T-Tanjiro…?! //Ngạc nhiên//
Tomioka Giyuu
//Nói nhỏ như tự hỏi// Không thể nào... Là em sao? Tanjiro, em đang làm ở công ty của anh à?
Anh ngay lập tức gọi trợ lý, giọng khẩn trương:
Tomioka Giyuu
📲: Tôi cần cậu xác minh thông tin nhân viên này. Nhanh nhất có thể!
Nv phụ
📲: Vâng, tôi sẽ làm ngay
Giyuu đứng lặng giữa cánh đồng, gió lùa qua mái tóc. Một tia hy vọng bùng lên trong lòng anh
Tomioka Giyuu
//Nhìn xa xăm// Tanjiro, chờ anh. Lần này, anh sẽ không để lạc mất em nữa đâu
Anh lập tức đặt vé trở về thành phố trong đêm, mang theo quyết tâm tìm lại người mà anh chưa bao giờ ngừng yêu thương…
Trong khi đó, ở một tiệm lẩu nhỏ tại thành phố, Tanjiro và Nezuko đang ngồi ăn lẩu, không khí ấm áp và tràn đầy niềm vui.
Kamado Nezuko
//Cười rạng rỡ// Anh hai, cuối cùng chúng ta cũng đạt được mục tiêu rồi ha!
Kamado Nezuko
Anh thì được làm việc ở một công ty lớn, còn em thì đỗ vào trường đại học mà mình hằng mơ ước!!
Kamado Tanjiro
//Cười, gắp đồ ăn vào chén Ne// Ừ, cả hai anh em mình đều đã cố gắng rất nhiều. Công sức của em xứng đáng với điều đó, Nezuko.
Nezuko nhìn anh trai, đôi mắt ánh lên sự tự hào, nhưng cô cũng nhận ra nét gì đó thoáng qua trong ánh mắt của anh
…một chút buồn, một chút trầm tư mà anh luôn cố giấu
Kamado Nezuko
Nhưng mà anh hai này... anh có ổn không? Sao trông anh lúc nào cũng suy nghĩ về điều gì đó vậy?
Kamado Tanjiro
//Bật cười, xoa đầu em gái// Anh không sao. Có lẽ chỉ là nhớ quê một chút thôi
Kamado Tanjiro
Thành phố nhộn nhịp thật nhưng đâu bằng được làng mình nơi đồng lúa xanh và những người thân thuộc
Nezuko gật đầu, không hỏi thêm. Cô biết anh trai mình luôn gánh vác mọi thứ trong im lặng
Hình ảnh cánh đồng lúa, căn nhà nơi mẹ đang sống và cả những ký ức về người nào đó chợt ùa về trong tâm trí cậu..
Kamado Tanjiro
//Thầm nghĩ// “Giyuu... Anh giờ đang ở đâu? Đã bao lâu rồi mà em vẫn không thể quên được anh…”
Bầu không khí ấm cúng trở lại khi Nezuko nhanh chóng đổi chủ đề
Cả hai tiếp tục trò chuyện và ăn lẩu, chúc mừng cho những khởi đầu mới
T/giả
Chúc mn có một ngày tốt lành!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play