Đừng Đụng Vào Bảo Bối Của Chúng Tôi!
Chapter 1
Tác giả
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện
Tác giả
Sẽ có nhiều sai sót
Tác giả
Mong mọi người góp ý và ủng hộ mình
Tác giả
Mình có tham khảo qua một số tác phẩm để viết
Tác giả
Giờ thì vào truyện nào
Lớn lên trong sự vô tâm của cha mẹ là loại trải nghiệm gì?
Năm Ánh Nguyệt 11 tuổi,tận mắt nhìn thấy cuộc hôn nhân của bố mẹ tan nát
Ko ai muốn đưa Ánh Nguyệt đi,cuối cùng bố cô nể tình máu mủ mà chấp nhận nuôi cô
Cuộc sống bình yên giản dị trôi qua,cho đến một ngày...
Hoàng Phong Lãm
Ánh Nguyệt,Uyển Dư từ nay sẽ là em gái của con
Hoàng Phong Lãm
Bố thấy con bé tội nghiệp quá nên đưa về đây
Trong lòng Ánh Nguyệt thầm tủi thân.Lúc trước ai cũng đùn đẩy ko muốn nuôi cô,vậy mà giờ lại dễ dàng đưa một đứa trẻ bên ngoài về,bắt cô gọi nó là "em gái"
Hoàng Ánh Nguyệt
Sao bố ko hỏi ý kiến con trước
Hoàng Phong Lãm
Hỏi cái gì?
Hoàng Phong Lãm
Từ bao giờ mà con ích kỉ như vậy?
Hoàng Phong Lãm
Có hai chị em ko phải sẽ vui hơn sao?
Chỉ là,cô em gái này lại ko hề tầm thường
Trước mặt mọi người cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn,nhưng sau lưng thì hoàn toàn khác
Chỉ cần là thứ Ánh Nguyệt có,cô ta nhất định sẽ giành cho bằng được
Chỉ vì đố kị giọng nói trong trẻo của chị mình,Uyển Dư đã lén bỏ thuỷ tinh vào sữa của Ánh Nguyệt
Nhân vật phụ
Tiểu thư,người sao vậy?
Nhân vật phụ
Mau đưa tiểu thư tới bệnh viện
Ko ai để ý,lúc này Uyển Dư đang đứng một góc,cười quỷ dị
May mà thuỷ tinh chưa đi xuống thực quản nên ko có chuyện gì xảy ra
Chỉ vì đố kị tài hội hoạ của chị mình,Uyển Dư đã lén phóng hoả đốt phòng tranh của Ánh Nguyệt
Lúc mọi người phát hiện ra thì đã muộn
Hoàng Ánh Nguyệt
Ko...ko thể nào
Hoàng Ánh Nguyệt
Tranh của con...
Nhân vật phụ
Trời ơi,khủng khiếp quá
Hoàng Phong Lãm
Chỉ là vài bức tranh thôi
Hoàng Phong Lãm
Tiếc làm gì
Hoàng Phong Lãm
Cùng lắm thì vẽ lại là được
Hoàng Ánh Nguyệt
//Ngước nhìn Phong Lãm//
Hoàng Ánh Nguyệt
Bố làm sao biết được nó quý giá như thế nào chứ!
Hoàng Uyển Dư
//Nhếch mép//
Chỉ vì đố kị khả năng chơi đàn của chị mình mà Uyển Dư tàn nhẫn dùng gót giày dẫm mạnh lên tay của Ánh Nguyệt
Hoàng Ánh Nguyệt
Áaaa!Đau!
Hoàng Ánh Nguyệt
Uyển Dư,em bỏ...chân ra...
Hoàng Uyển Dư
Ấy chết!Em ko cố ý
Hoàng Uyển Dư
Xin lỗi chị nhé
Hoàng Uyển Dư
//Giẫm mạnh hơn//
Hoàng Ánh Nguyệt
Áaaaaaaaaaaa
Ánh Nguyệt dường như có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn
Không dừng lại ở đó,Uyển Dư liên tục tìm cách chia rẻ tình cảm giữa hai bố con Phong Lãm
Ánh Nguyệt hiển nhiên trở thành người dưng trong mắt mọi người
Nhưng thật ko ngờ,Ánh Nguyệt lại có thể chịu nổi sự lạnh nhạt này suốt 6 năm
Hoàng Ánh Nguyệt
Con ko nhường!
Hỏi đáp:Bạn đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Chapter 2
Hoàng Ánh Nguyệt
Con ko nhường!
Trong gian phòng khách rộng rãi,Ánh Nguyệt hét lớn,khuôn mặt nhỏ như muốn vỡ oà
Hoàng Phong Lãm
Ai cho mày vô lễ vậy hả?
Hoàng Ánh Nguyệt
Bố còn nói được nữa sao?
Hoàng Ánh Nguyệt
Đó là xuất học bổng mà con nỗ lực để dành được,con ko thể nhường cho Uyển Dư
Hoàng Phong Lãm
Con bé muốn đi du học ở nước ngoài,mày là chị phải nhường nó chứ
Hoàng Ánh Nguyệt
Nhường?Từ nhỏ cái gì bố cũng bắt con nhường nó còn chưa đủ sao?
Hoàng Ánh Nguyệt
Con mới là con ruột của bố kia mà,sao lúc nào bố cũng thương nó hơn//Rưng rưng//
Hoàng Phong Lãm
Nó nhỏ tuổi hơn mày,từ nhỏ đã thiếu thốn,tao thương nó hơn chút thì có gì sai
Lúc này,Uyển Dư ung dung từ cầu thang đi xuống,tình cờ nghe được cuộc tranh cãi của hai bố con
Hoàng Uyển Dư
*Ha.Cãi nhau rồi à?*
Hoá ra 2 hôm trước Uyển Dư đã đòi Phong Lãm xuất học bổng của Ánh Nguyệt
Cô ta mang bộ mặt giả nai chạy tới chỗ Ánh Nguyệt,giả vờ đáng thương nũng nịu với Phong Lãm
Hoàng Uyển Dư
Bố,hai người đừng cãi nhau nữa
Hoàng Uyển Dư
Chị ấy ko đưa cũng ko sao,con ko muốn hai người xích mích nữa đâu
Hoàng Phong Lãm
Uyển Dư con thật hiểu chuyện,ko ích kỉ giống chị con
Hoàng Ánh Nguyệt
*Lại là nó*
Hoàng Uyển Dư
Còn chị sao lại nhỏ nhen như vậy
Hoàng Uyển Dư
Chị sinh ra cái gì cũng có,nhường em chút có sao
Hoàng Ánh Nguyệt
Cái gì cũng có?
Hoàng Ánh Nguyệt
Mày chỉ là đứa con hoang được nhặt từ ngoài về thì biết gì về tao mà nói
Trước giờ Ánh Nguyệt chưa bao giờ ăn nói thô lỗ như vậy,nhưng sự bất công bấy lâu nay đã thôi thúc cô nói như thế
Tiếng chát giòn dã vang lên giữa ko trung
Phong Lãm vừa rồi đã tát Ánh Nguyệt một cái rõ mạnh,gò má trắng ngần của cô dần ửng đỏ
Hoàng Ánh Nguyệt
Bố...đánh con...?
Hoàng Phong Lãm
Ai cho mày nói Uyển Dư như thế hả?
Hoàng Ánh Nguyệt
Con nói ko đúng sao?
Ánh Nguyệt vừa nói vừa ôm mặt,nước mắt đã chảy thành dòng
Hoàng Ánh Nguyệt
Lúc trước bố mẹ li hôn,ai cũng ko muốn nuôi con,vậy mà bố lại đem một đứa trẻ lạ mặt bên ngoài về
Hoàng Ánh Nguyệt
Con trước mặt bố mẹ thậm chí ko bằng con chó vậy
Hoàng Ánh Nguyệt
Bố ko yêu,mẹ ko thương
Hoàng Ánh Nguyệt
Rốt cuộc con đã làm sai cái gì chứ?
Hoàng Phong Lãm
Sao mày ko thể học hỏi Uyển Dư,ngoan ngoãn nghe lời,lúc nào cũng làm người ta hài lòng
Hoàng Uyển Dư
Bố đừng nói vậy mà...
Hoàng Ánh Nguyệt
Con ko muốn ở nhà này nữa
Hoàng Ánh Nguyệt
Từ mai con sẽ chuyển ra ngoài
Hoàng Phong Lãm
Mày biến đi cho khuất mắt tao
Hoàng Uyển Dư
*Chị ta chuyển ra ngoài cũng tốt,sẽ ko còn ai cản trở mình nữa*
Hoàng Uyển Dư
*Nhưng mình biết hành hạ ai chứ?*
Hoàng Uyển Dư
*Ko được!Ko thể để chị ta sung sướng hơn mình*
Hoàng Uyển Dư
Chị,chị đừng đi mà
Hoàng Uyển Dư
Có phải em ko đủ tốt với chị ko?
Hoàng Uyển Dư
Chị ở lại với em đi mà
Hoàng Ánh Nguyệt
Hừ.Làm bộ làm tịch cái gì chứ
Hoàng Ánh Nguyệt
Tâm can của mày tao còn ko rõ sao
Hoàng Phong Lãm
Con đừng níu kéo nó làm gì
Hoàng Phong Lãm
Nó bây giờ ko coi ai ra gì rồi
Ánh Nguyệt ko muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa,cô lấy tay chùi nước mắt rồi quay về phòng thu dọn hành lí
Hoàng Ánh Nguyệt
//Gọi cho ai đó//
Hoàng Ánh Nguyệt
📱:Đón tao
Hoàng Ánh Nguyệt
📱:Lẹ đi,tao ko muốn ở lại đây nữa
???
📲:Ok!Đợi 5 phút nhé,đến ngay
Hỏi đáp:Rốt cuộc Ánh Nguyệt gọi cho ai mà thần bí vậy nhỉ?
Chapter 3
Trước căn biệt thự 2 tầng,một chiếc siêu xe màu đỏ bóng loáng hiên ngang đậu chắn cả cổng ra vào
Ánh Nguyệt thông qua cửa sổ trên tầng nhìn thấy chiếc xe thì khẽ cười
Cô lẳng lặng xách vali ra khỏi nhà mà ko một ai biết
Hoàng Ánh Nguyệt
Tới nhanh vậy
Ánh Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ,tâm tình cũng tốt hơn ban nãy
Đường Tuyết Linh
Đương nhiên.Tao làm sao để mày chờ lâu được
Đường Tuyết Linh-Đại tiểu thư Đường gia,cũng là bạn từ nhỏ của Ánh Nguyệt
Hai người chơi rất thân nên tình cảnh éo le của Ánh Nguyệt được Tuyết Linh nắm rõ trong lòng bàn tay
Tuyết Linh đã nhiều lần khuyên Ánh Nguyệt rời khỏi nhà nhưng cô ko chịu
Giờ thì tốt rồi.Cuối cùng " cô bạn ngốc" này cũng đã nghĩ thông suốt
Đường Tuyết Linh
Mày có dự định gì chưa?
Hoàng Ánh Nguyệt
Chưa biết.Nhưng chắc phải nhờ cậy Linh Linh yêu dấu vài hôm rồi
Đường Tuyết Linh
Vậy thì sang nhà tao ở luôn đi
Hoàng Ánh Nguyệt
Vẫn là mày tốt với tao nhất
Đường Tuyết Linh
Dẹp chuyện đó sang một bên đi
Đường Tuyết Linh
Hôm nay phú bà đây sẽ đưa mày đi chơi cho khuây khoả
Thế là hai người cùng nhau đi lượn khắp thành phố
Từ TTTM đến khu công viên giải trí,ko bỏ sót một chỗ vui nào
Đường Tuyết Linh
Đây là phòng của mày
Đường Tuyết Linh
Tao đã cho người chuẩn bị từ rất lâu rồi
Đường Tuyết Linh
Sao hả?Thích ko?
Hoàng Ánh Nguyệt
Cảm ơn mày nha
Đường Tuyết Linh
Ko có gì.Tao với mày là bạn bè mà
Đường Tuyết Linh
Thôi tao về phòng đi tắm cái đã
Đường Tuyết Linh
Có gì thì gọi tao nha
Sau khi Tuyết Linh rời đi,Ánh Nguyệt đóng cửa phòng lại rồi im lặng quan sát căn phòng
Từ nhỏ tới giờ cô luôn phải ở trên gác mái,đến một căn phòng tử tế cũng ko có
Hoàng Ánh Nguyệt
*Đến cả Tuyết Linh còn đối xử tốt với mình như vậy,còn ông ta...*
Hoàng Ánh Nguyệt
//Thở dài//
Hoàng Ánh Nguyệt
*Thôi kệ,đi tắm đã*
Ánh Nguyệt lấy quần áo trong vali ra rồi bước vào phòng tắm
Hoàng Ánh Nguyệt
//Pha nước ấm vào bồn tắm//
Ánh Nguyệt ngồi vào bồn tắm,làn nước ấm dập dờn và mùi nến thơm thoang thoảng như giúp cô gái nhỏ rũ bỏ hết căng thẳng
Hoàng Ánh Nguyệt
//Nhắm mắt lại//
Hoàng Ánh Nguyệt
亲爱的 what is wrong
Hoàng Ánh Nguyệt
告诉我 who you love
Người thiếu nữ thân mặc chiếc áo choàng tắm trắng tinh,vừa đi vừa ngân nga
Cơ thể còn thuận theo nhạc mà xoay một vòng
Hoàng Ánh Nguyệt
*Ai gõ cửa vậy nhỉ?*
Hoàng Ánh Nguyệt
*Chắc là Linh Linh*
Hoàng Ánh Nguyệt
//Đi mở cửa//
Hoàng Ánh Nguyệt
Có chuyện gì à Linh...
Ngoài cửa ko phải là Tuyết Linh mà lại là một người đàn ông lạ mặt
Vừa nhìn thấy Ánh Nguyệt,anh ta đã ko tự chủ được mà ngã nhào vào người cô
Hoàng Ánh Nguyệt
Gì thế này?
Hoàng Ánh Nguyệt
Anh là ai vậy?
Cố Tư Nam-Na9
Đem hợp đồng...đến đây...
Anh ta chỉ nói một câu rồi im bặt,giường như đã ngất đi trong vòng tay của cô gái nhỏ
Hoàng Ánh Nguyệt
Này,anh có nghe tôi nói ko vậy?
Hoàng Ánh Nguyệt
Sao nóng thế này
Ánh Nguyệt khó khăn đứng dậy,chỉnh lại chiếc áo rồi nhìn anh ta một cách bất lực
Hoàng Ánh Nguyệt
LINH LINH!!!
Tuyết Linh nghe bạn mình hét thì vội vã từ căn phòng cách đó ko xa chạy qua
Đường Tuyết Linh
Có vụ gì mà hét dữ vậy má
Đường Tuyết Linh
Ủa?Chú Nam?
Đường Tuyết Linh
//Chống nạnh//
Hoàng Ánh Nguyệt
Chú mày ăn gì mà nặng dữ vậy
Đường Tuyết Linh
Đéo biết!Suốt ngày ra ngoài ăn ai biết ổng ăn gì
Hoá ra nãy giờ hai người đã khiêng cái "xác" này từ tầng 2 lên tầng 3
Đường Tuyết Linh
Xin lỗi mày nha.Chắc ổng đi bàn hợp đồng uống say rồi nên đi nhầm phòng
Hoàng Ánh Nguyệt
Tao tưởng mày sống một mình chứ
Đường Tuyết Linh
À,ổng đi công tác nên sang nhà tao ở nhờ vài hôm á mà
Cố Tư Nam-Na9
Thủ tiêu bọn chúng cho tôi//Nói mớ//
Hỏi đáp:Rốt cuộc ông chú này làm nghề gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play