Cánh Cửa Máu
Chương 1: Hợp đồng và cánh cửa máu.
Cơn mưa đêm rơi từng hạt như những giọt máu đỏ thẫm, nhẹ nhàng rơi tí tách trên cửa sổ.
Như những con dao nhỏ vô hình gõ lên trái tim của cô những nhịp thắt nghẹn.
Đã hai năm kể từ khi em gái cô, Bạch Tiểu Nhã biến mất.
Những ngày tháng này, cô không ngừng tìm kiếm, không từ bỏ bất kì manh mối nào dù là nhỏ nhất.
Nhưng em gái cô vẫn bặt vô âm tín như thể đã tan biến vào trong không khí, để lại một nỗi đau và sự bất lực tột cùng.
Mỗi đêm, Bạch Dao Tịch lại chìm sâu vào những cơn ác mộng.
Cơi thấy Tiểu Nhã đứng trước một cánh cửa màu đỏ thẫm, đôi mắt em đầy sự cầu cứu nhưng lại không thể nói ra lời.
Mỗi lần tỉnh dậy, cô đều cảm nhận được một sự thiếu vắng, một người mà có lẽ cô sẽ không thể nào tìm lại được.
Một ngày nọ, vài một buổi chiều mưa tầm tã.
Bạch Dao Tịch nhận được một bức thư lạ.
Nó không có người gửi, chỉ có một dấu ân màu đỏ sẫm trên mặt giấy, giống như những giọt máu vương vãi.
Cô mở thư, bên trong là một bản hợp đồng cũ kỹ được in trên một loại giấy đặc biệt, màu đỏ như máu.
Nội dung của bản hợp đồng đơn giản những lạnh lẽo và đầy tính thách thức.
"Em gái của ngươi đang ở bên kia Cánh cửa máu. Muốn tìm lại nàng, ngươi phải ký kết hợp đồng này. Máu của ngươi sẽ là chìa khóa để mở cánh cửa, nhưng đổi lại, ngươi sẽ phải đối mặt với những thử thách mà khó có ai có thể vượt qua được. Nếu ngươi ký, hãy chuẩn bị sẵn sàng trả giá. Không có sự quay đầu!"
Bạch Dao Tịch nhìn chăm chú bản hợp đồng, một cảm giác sợ hãi mơ hồ dân lên trong lòng.
Thế nhưng trong ánh mắt cô chính là sự liên quyết, sự quyết đoán của một người chị không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ em gái mình.
Bạch Dao Tịch
Chị sẽ đến cứu em...
Bạch Dao Tịch
Chắc chắn chị sẽ đến cứu em...
Cô không nghĩ thêm, rút liền một con dao sắc bén cắt một vết sâu vào ngón tay.
Giọt máu đỏ tươi của cô rơi trên bản hợp đồng.
Âm thanh lạnh lẽo khi máu nhỏ xuống mặt giấy giống như một lời nguyên thề được ghi tạc vào định mệnh.
Cô cảm giác như có một sợi dây vô hình đã gắn kết cô với một thứ gì đó.
Hợp đồng đã được ký kết bằng máu, đánh dấu một bước ngoặc mà cô sẽ không còn bất kì cơ hội nào để quay đầu lại.
Không để cô hiểu hết những chuyện vừa xảy ra, một cơn gió lạnh lẽo thổ qua căn phòng.
Ánh đèn trong phòng vụt tắt, mọi thứ xung quanh cô như chìm vào trong bóng tối cô tận.
Bạch Dao Tịch
Chuyện gì vậy?
Dao Tịch đứng dậy, cảm thấy không gian xung quanh như bị biến mất, tất cả đều chìm vào trong làn sương mờ ảo.
Một tiếng rầm lớn lớn vang lên, trước mặt cô, một cánh cửa màu đỏ thẳm xuất hiện, nó giống hệt như cánh cửa bên trong giấc mơ của cô.
Bạch Dao Tịch
Đây chính là...cánh cửa máu sao?
Dao Tịch không do dự liền mở cửa bước vào.
Cánh cửa máu đã mở ra một thế giới mà cô chưa từng được biết đến.
Đồng thời, cuộc hành trình vượt nhiệm vụ để tìm em gái cũng như bí ẩn thật sự về cánh cửa này, chính thức bắt đầu!
Chương 2: Vô tận.
Bạch Dao Tịch bước qua cánh cửa màu đỏ thẫm, cảm giác như đang rơi vào một vực sâu không đáy.
Không gian xung quanh tối đen, lạnh lẽo như cõi chết. Tiếng gió rít gào vang lên bên tai, mang theo âm thanh của những lời thì thầm ma quái, mơ hồ nhưng đầy chết chóc.
Trước mặt cô là một hành lang dài vô tận, hai bên tường loang lổ những vết máu đỏ thẫm như vừa mới đông lại.
Không khí ngột ngạt đến khó thở, phảng phất mùi tanh tưởi của máu và cái chết.
Ánh sáng yếu ớt phát ra từ những ngọn đèn dầu treo trên tường, ngọn lửa bập bùng như sắp tắt.
Cánh cửa máu phía sau cô đã biến mất, thay vào đó là một bức tường trống trơn, lạnh lẽo và vô hồn.
Dao Tịch chạm tay lên bức tường ấy, cảm giác bề mặt lạnh toát như chạm phải băng đá.
Không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước.
Cô cất bước, tiếng giày vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mỗi bước đi như chạm vào tâm can cô, khiến nỗi lo lắng càng thêm sâu sắc.
Bạch Dao Tịch
*Tiểu Nhã, em đang ở đâu? Chị nhất định sẽ tìm được em!*
Đi được một đoạn, Dao Tịch bỗng nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía cuối hành lang. Tiếng cười ấy trong trẻo nhưng lạnh lẽo, như tiếng của một đứa trẻ đang vui đùa, nhưng lại ẩn chứa sự ma quái đến rợn người.
Cô dừng lại, nín thở lắng nghe. Tiếng cười vẫn vang vọng, dường như càng lúc càng gần hơn.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến cô rùng mình.
Bất giác, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lướt qua ở cuối hành lang.
Một bé gái mặc chiếc váy trắng dài, mái tóc đen xõa xuống che khuất gương mặt. Bé đứng quay lưng về phía Dao Tịch, dáng vẻ yếu đuối như sắp đổ gục.
Bạch Dao Tịch
Tiểu... Tiểu Nhã?
Dao Tịch nghẹn ngào, bước vội về phía trước. Nhưng khi cô vừa tiến gần, đứa trẻ ấy bỗng cất tiếng cười khúc khích, âm thanh vang vọng khắp hành lang, lạnh lẽo và ma quái.
Rồi trong chớp mắt, bé gái ấy quay phắt lại. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng đen ngòm, miệng nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn hoắt như dao găm.
Dao Tịch lùi lại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Đó không phải là Tiểu Nhã, đó là... một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Đứa trẻ ma quái bật cười khanh khách, rồi bắt đầu bước về phía cô. Mỗi bước đi của nó không hề phát ra tiếng động, chỉ có tiếng cười lanh lảnh vang vọng.
Dao Tịch hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô chạy dọc theo hành lang dài vô tận, nhưng dường như càng chạy, âm thanh ghê rợn ấy càng tiến gần hơn.
Giọng nói của đứa trẻ vang lên, kéo dài từng chữ một cách kỳ quái. Dao Tịch ngoảnh lại, thấy nó vẫn đang bám sát phía sau, đôi mắt đen ngòm không ngừng dõi theo cô.
Cô vấp ngã, cơ thể đổ sụp xuống sàn lạnh buốt. Cơn đau lan tỏa khắp người, nhưng cô không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng đứng dậy, tiếp tục bỏ chạy. Phía trước, một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra.
Dao Tịch lao tới, đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa mở ra, cô vội vã bước qua. Nhưng khi cánh cửa đóng sầm lại phía sau, cô nhận ra mình lại đứng trong một hành lang khác, giống hệt như nơi cô vừa chạy trốn.
Tiếng cười ma quái vang lên, lần này lại càng gần hơn. Đứa trẻ ấy vẫn đang ở đây, và nó sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được cô.
Đôi mắt Dao Tịch hiện lên sự kinh hoàng. Đây chính là cánh cửa máu đầu tiên. Và nơi này... không có lối thoát.
Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên.
Bạch Dao Tịch dựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Nhưng khi nhìn quanh, tim cô chùng xuống. Hành lang trước mặt không khác gì nơi cô vừa bỏ chạy – dài vô tận, tối tăm, và vẫn phảng phất mùi máu tanh nồng.
Tiếng cười khúc khích lại vang lên, lần này không chỉ từ phía sau mà dường như từ khắp mọi hướng. Dao Tịch rùng mình, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh đáng sợ ấy.
Bất chợt, một cánh cửa màu đỏ khổng lồ xuất hiện trước mặt cô.
Trước mặt Bạch Dao Tịch là cánh cửa đỏ thẫm khổng lồ, những hoa văn kỳ lạ uốn lượn như đang chuyển động, tựa như những dòng máu đang chảy không ngừng. Khi cô tiến gần, cánh cửa rung lên, một dòng chữ màu đen dần hiện ra trên bề mặt đỏ thẫm:
“Để tìm được người thân đã mất, ngươi phải vượt qua thử thách của Cánh Cửa Máu. Nhiệm vụ đầu tiên: Trở thành bảo mẫu của đứa trẻ trong ngôi nhà khổng lồ. Hãy chăm sóc nó đến khi tiếng chuông thứ mười vang lên.
Gợi ý: Không phải tất cả mọi thứ đều giống như vẻ bề ngoài của nó.”
Dao Tịch đọc đi đọc lại từng chữ, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Bạch Dao Tịch
Bảo mẫu... đứa trẻ... ngôi nhà khổng lồ?
Cô thì thầm, cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí. Nhưng nếu đây là cách duy nhất để tìm lại Tiểu Nhã, cô không có lựa chọn nào khác.
Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, từ từ mở ra, để lộ một luồng sáng đỏ rực kỳ dị. Dao Tịch hít một hơi thật sâu, nắm chặt sợi dây chuyền có hình chiếc đồng hồ bằng bạc của mình trong tay rồi bước qua cánh cửa.
Cảm giác choáng váng ập đến khi không gian xung quanh cô biến đổi. Cô nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà khổng lồ, cao ngất ngưởng với những tường gạch cũ kỹ phủ đầy rêu phong. Các cửa sổ tối om như những hốc mắt sâu hoắm đang chăm chú quan sát cô. Ngôi nhà toát ra sự u ám và lạnh lẽo khiến sống lưng Dao Tịch ớn lạnh.
Cánh cửa lớn của ngôi nhà bật mở kêu “két” khiến Dao Tịch giật mình lùi lại.
Từ trong bóng tối, chín người bước ra.
Năm nam, bốn nữ, trong đó có hai gương mặt quen thuộc khiến Dao Tịch sửng sốt.
Cô kinh ngạc nhìn cô gái có mái tóc màu tím nhạt dài với phong cách tiểu thư quý phái đang tiến lại gần.
Mộ Dung Ly là bạn thân từ nhỏ của Dao Tịch, hai người luôn dính như sam và chia sẻ mọi bí mật.
Mộ Dung Ly
Cậu cũng ở đây sao?
Mộ Dung Ly
Đừng nói với mình là cậu cũng ký cái hợp đồng quái quỷ đó nhé!
Dao Tịch gật đầu, ánh mắt lại dừng ở chàng trai trẻ đứng gần đó – Vân Tiêu Mạc, đàn em khối dưới cùng trường với cô.
Cậu ta có vẻ ngoài khá điển trai, hiền lành và luôn lễ phép với cô.
Vân Tiêu Mạc
Chị Dao Tịch, không ngờ em lại gặp chị ở đây...
Dao Tịch khẽ thở dài. Hóa ra không chỉ mình cô bị cuốn vào nơi này. Nhưng nếu họ cũng ở đây, nghĩa là họ cũng có người thân bị mất tích và buộc phải ký hợp đồng máu để tìm kiếm.
Cô nhanh chóng nhìn lướt qua những người còn lại. Ba cô gái và bốn chàng trai khác đều có vẻ mặt hoang mang, sợ hãi. Ai cũng đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên trong ngôi nhà:
“Chào mừng các bảo mẫu mới. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản – chăm sóc và dỗ dành giấc ngủ cho đứa trẻ trong căn nhà này.”
Dao Tịch rùng mình. Giọng nói đó âm u, vang vọng như vọng lại từ cõi âm.
“Nhưng hãy nhớ kỹ...Nếu không thể khiến nó hài lòng... thì chính các ngươi sẽ trở thành đồ chơi cho nó mãi mãi.”
Cánh cửa lớn tự động mở toang, để lộ bên trong ngôi nhà tối tăm, âm u.
Một áp lực vô hình buộc cả mười người phải bước vào. Khi tất cả đã vào trong, cánh cửa lập tức đóng sập lại, khóa kín như không muôn bất cứ ai thoát ra.
Vân Tiêu Mạc
Chị Dao Tịch... em không muốn làm bảo mẫu cho thứ quái quỷ nài cả.
Vân Tiêu Mạc
Chúng ta làm sao thoát khỏi đây?
Bạch Dao Tịch
Không còn đường lui nữa rồi.
Bạch Dao Tịch
Muốn thoát khỏi đây...chỉ có cách hoàn thành nhiệm vụ.
Cô ngẩng đầu nhìn lên cầu thang xoắn u ám dẫn lên tầng trên. Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo tiếng cười khúc khích ghê rợn vang vọng khắp ngôi nhà.
Vân Tiêu Mạc
Đó...đó là tiếng cười của ai vậy?
Dao Tịch im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên phía trên.
Đứa trẻ ác quỷ đang chờ đợi họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play