Tôi Đã Trở Lại [Deki X Nobi]
Chapter 1
Nobita (Helen)
A!!! Trễ nữa rồi!!!! Đáng ghét!!!!
Nobita (Helen)
Doraemon!! Mau cho mình mượn cánh cửa thần kì đi!! Mình sắp trễ rồi!!!
Doraemon
Trời ơi Nobita, cậu năm nay đã 16 rồi mà vẫn cứ như con nít vậy đó
Nobita (Helen)
Đừng nói nữa!!!! Nhanh lên!!!
Doraemon
Thì đây nè "Cánh cửa thần kỳ"!
Nobita (Helen)
Cảm ơn cậu nha, mình đi học đây!
Cậu mở cửa bước một mạch tới trường nhưng đồng hồ đã điểm giờ vào lớp cậu thì chỉ mới ở sân trường
Nobita (Helen)
Đáng ghét thật!!!
Thầy giáo
Ra hành lang đứng ngay cho tôi!
Nobita (Helen)
Dạ...Em xin lỗi thầy...
Thầy giáo
Nobita! Em suốt ngày cứ đi trễ! Đã bao nhiêu năm rồi hả?! Chiều nay tôi sẽ theo em về nhà!
Nobita (Helen)
Thưa thầy, thầy ơi, mẹ em ngày hôm nay...
Thầy giáo
Em định viện lí do gì nữa? Mẹ em bị bệnh? Hay là mẹ em đi du lịch chưa về? Hay mẹ em đã đi thăm bạn?
Thầy giáo
Tôi đã quá quen với những lí do biện minh của em rồi! Em nhìn bài kiểm tra của em đi, điểm 0! Lại là điểm 0!
Thầy giáo
Em có bao giờ tự nhìn lại mình không hả?!
Nobita (Helen)
Em...Em xin lỗi thầy...
Thầy giáo
Em vào lớp học đi! Chiều nay tôi về cùng em!
Dekisugi (Henry)
Cậu có sao không Nobita?
Nobita (Helen)
Không sao...Nhưng mà... Chiều nay...
Shizuka
Không sao đâu mà Nobita
Nobita (Helen)
Nhưng mà mình sợ lắm
Dekisugi (Henry)
(vỗ lưng cậu) Cậu còn có mình mà...
Nobita (Helen)
Mẹ sẽ mắng mình mất
Jaian (Goda Takeshi)
Trời ơi Nobita, cậu phải cố gắng lên chứ, nếu không thì cậu sẽ bị phạt dài dài đó
Suneo
Ừ, đúng rồi đó! Ha Jaian
Chiều hôm đó, sau khi thầy giáo đã rời đi. Cậu bị mẹ gọi xuống nhà.
Lúc nào cũng thế, cả ngày của cậu cũng chỉ ngủ dậy, đi học trễ, bị thầy bắt đứng hành lang, bị la mắng rồi lại được Doraemon an ủi. Cậu chán nản lắm rồi. Cậu bỏ chạy một mạch ra bãi đất trống, nơi thân thuộc cậu thường chơi cùng bạn bè
Cậu nhìn thấy Shizuka, cô nàng đang nói chuyện với một đám bạn. Trong đó có cô nàng và một số người trong lớp nhưng không có sự hiện diện của Dekisugi, Jaian và Suneo.
Dường như cuộc trò chuyện đang nói về cậu, cậu lặng lẽ đứng bên ngoài nghe xem họ nói gì
Học sinh nữ
Nè Shizuka, mày có thấy gương mặt của thằng Nobita khi bị phạt đứng hành lang không?
Học sinh nam
Haha, mắc cười quá đi mất
Học sinh nữ
Không hiểu sao mày có thể chơi cùng nó luôn ý
Shizuka
Tụi mày không biết được đâu, thằng nhãi đó có một con mèo máy
Học sinh nam
Ý mày là Doraemon hả?
Shizuka
Đúng vậy. Con mèo máy đó có rất nhiều món đồ lạ, tao chơi với nó chủ yếu là vì con mèo máy thôi
Học sinh nam
Mày thấy thằng Nobi sao? Hình như nó thích mày đó
Shizuka
Thằng đó á? Hahaha! Tao đương nhiên biết chứ! Mày nghĩ xem, nó ngu si như thế. Thằng đó nó không xứng với tao
Học sinh nam
Đúng vậy, Shizuka là hoa khôi mà, chắc chắn chỉ xứng với nam thần Dekisugi thôi.
Shizuka
Nhắc đến Dekisugi tao lại tức!
Shizuka
Thằng đó nó cướp hết ánh hào quang của tao. Lúc nào Deki cũng quan tâm nó!
Học sinh nữ
Chắc cậu ta chỉ thương hại nó thôi
Cậu đứng sau tường, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cậu chạy thẳng về nhà
Mẹ Nobita
Nobita, ăn cơm đi con!
Nobita (Helen)
Dạ thôi con không ăn đâu!
Ba Nobita
Nobita nó bị gì vậy?
Doraemon
Con cũng không biết nữa ba
Cậu nằm trên tấm futon trắng, chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt của cậu. Bỗng trong đầu cậu vang lên một âm thanh
Mia
Trả lời cậu hỏi của tôi
Nobita (Helen)
Muốn! Tôi muốn thay đổi, tôi muốn trả thù
Mia
Hãy bước vào cánh cổng phía trên đầu cậu đi
Nobita (Helen)
(nhìn lên) Bước qua đây tôi sẽ có thể thay đổi?
Cậu đứng dậy, bước qua cánh cổng đó.
Vậy là tại đêm hôm đó, tại nhà Nobi, cậu bé Nobita đã biến mất không rõ lí do
Chapter 2
Nobita (Helen)
2 năm rồi nhỉ?
Nobita (Helen)
Nơi này cũng thay đổi ít nhiều rồi
Cậu với chiếc áo khoác ngoài đen, chiếc áo thun trắng và một chiếc khẩu trang đen đứng trước cửa nhà mình
Hai năm nay cậu đã ở cùng cô gái tên Mia kia, cô ta dạy cho cậu võ thuật, cách dùng tất cả các loại vũ khí, cách chơi tất cả các loại nhạc cụ và cũng giúp cho đầu óc cậu trở nên thông minh hơn, có thể đọc một cuốn sách qua một lần liền thuộc lòng.
Doraemon
Nè cậu kia! Cậu là ai mà đứng trước nhà người ta vậy?!
Doraemon
Sao cậu lại biết tôi?!
Nobita (Helen)
Cậu không nhận ra mình sao? Mình là Nobita nè, Nobi Nobita!
Doraemon
Nobita?! Là cậu sao?!
Doraemon
Mình nhớ cậu quá, huhu
Nobita (Helen)
Thôi nào Mèo Ú, đừng khóc
Doraemon
Huhu, cậu về rồi thì cùng mình vào nhà gặp ba mẹ đi, họ lo cho cậu lắm đó
Nobita (Helen)
Ừm. Được chứ
Doraemon
Ba mẹ ơi! Xem ai về nè!
Mẹ Nobita
Có chuyện gì vậy Doraemon?
Doraemon
Ba mẹ xem ai về nè!
Nobita (Helen)
Con chào ba mẹ...
Ba Nobita
Con là...Nobita?
Mẹ Nobita
Ôi, con của tôi. Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi! Con rốt cuộc đã đi đâu trong hai năm qua vậy?
Nobita (Helen)
Dạ, con được đến một nơi.
Ba Nobita
Nơi nào vậy con?
Nobita (Helen)
À dạ... có người không cho con nói
Mẹ Nobita
Thôi, con không muốn nói cũng được. Nào, con lên thay đồ đi rồi gia đình chúng ta cùng ăn cơm tối
Phòng cậu chất đầy những quà là quà, cậu thắc mắc
Nobita (Helen)
Doraemon, đây là...
Doraemon
Là những món quà mà mọi người đã tặng cậu trong hai năm qua đó. Họ luôn mong cậu trở về nên cứ mỗi dịp sinh nhật cậu họ đều tặng quà
Doraemon
Cậu xem nè, đây là quà của Shizuka
Doraemon chỉ tay vào hai cuốn truyện tranh nằm ở góc phòng
Nobita (Helen)
(biến sắc) Shizuka?
Doraemon
Có chuyện gì sao?
Nobita (Helen)
Không có gì. Cậu có thể mang nó trả lại cho Shizuka giúp mình không?
Nobita (Helen)
Mình không muốn nhận quà của diễn viên đâu
Doraemon
À, còn đây là quà của Deki, quà này là của Jaian, cái này là của Suneo.
Nobita (Helen)
Cậu giúp mình sắp xếp lên kệ nha.
Nobita (Helen)
Còn quà cứ Shizuka cứ để đó đi. Mình sẽ đem trả
Nobita (Helen)
À, sẵn tiện cậu mang đống truyện tranh này vào kho cất giúp mình nha
Cậu nói rồi chỉ tay vào đống truyện trên kệ sách
Doraemon
Cậu không cần nữa sao?
Nobita (Helen)
Không cần nữa
Doraemon
Vậy mình sẽ giúp cậu
Cậu dọn dẹp hết đóng truyện tranh của mình, trong thời gian Doraemon đi cất truyện tranh vào kho, cậu chạm vào sợi dây chuyền của mình lấy ra hàng đống quyền sách rồi đem chúng sắp xếp lên kệ.
Nobita (Helen)
Ơ, không đủ chỗ sao? Cứ tưởng sẽ đủ ai ngờ còn thiếu chỗ cho đống sách chiêm tinh học của mình nữa. À, còn cả những công thức hóa học nữa. Còn những cuốn sách võ thuật nữa nè. Cả những bản nhạc mình yêu thích nữa! Aaaa!!!
Mẹ Nobita
Nobita! Có chuyện gì vậy con?!
Nobita (Helen)
Dạ không có gì đâu mẹ!
Doraemon
N...Nobita, cậu lấy đâu ra mấy quyển sách này vậy?
Nobita (Helen)
Cái này là sách mình mang về. Giờ không đủ chỗ thì phải làm sao?
Doraemon
Mình không biết sao cậu có thể mang về hết đây luôn á
Nobita (Helen)
Vậy mới hay
Nobita (Helen)
Giờ thì phải mang cất rồi
Mẹ Nobita
Doraemon! Xuống phụ mẹ dọn cơm ra đi con!
Doraemon
Thôi, mình xuống trước nha
Nobita (Helen)
Ò, cậu xuống trước đi
Cậu cất hết những quyển sách còn dư ra vào lại không gian. Căn phòng lại sạch sẽ như trước. Xong, cậu cũng xuống ăn cơm cùng cả nhà
Ba Nobita
Lâu rồi nhà mình mới có một bữa ăn ngon như thế này
Doraemon
Chắc do có đủ thành viên đó ba
Cũng lâu rồi cậu cũng chưa được ăn một bữa ăn ấm áp như vậy. Thật tuyệt làm sao
Chapter 3
Doraemon
Nobita, mau đi tắm đi.
Nobita (Helen)
Ừm, mình biết rồi.
Nobita (Helen)
Ưm... Quả thật ngâm mình thật thoải mái.
Mia
Em nhớ ý định của mình chứ?
Nobita (Helen)
*Nhớ chứ chị, điều đó sao em có thể quên được."
Mia
Ừm, vậy thì cố gắng thực hiện đi. Chị sẽ không theo dõi em thường xuyên được như ở biệt thự đâu
Nobita (Helen)
*Em biết rồi. Chị tu luyện ạ?*
Mia
Ừm. Chị sẽ tu luyện trong một thời gian, tầm một tháng.
Nobita (Helen)
*Vâng, chị tu luyện vui vẻ*
Mia
Em cũng đừng quên việc tập luyện của mình, sát thủ bậc S.
Nobita (Helen)
*Vâng, em nhớ rồi*
Cậu ngâm mình thêm một lúc rồi lên phòng.
Doraemon
Cậu đi ngủ bây giờ hả Nobita?
Nobita (Helen)
Không, mình muốn đọc sách một lát. Mình sẽ ngủ sau, cậu ngủ trước đi
Doraemon
Vậy được. Mà mẹ nói thứ hai cậu sẽ đi học lại ở trường đó.
Nobita (Helen)
Mình biết rồi
Cậu ngồi trên bàn, đọc quyển chiêm tinh đến tầm 12 giờ. Cậu xuống chiếc futon được trải sẵn rồi nằm xuống
Cậu đã quen với việc thức khuya dậy sớm từ 2 năm nay rồi
Doraemon
Oáp ~ Ủa? Nobita đâu rồi ta?
Doraemon xuống sân vườn nhà mình, nhìn thấy Nobita đang luyện võ.
Nobita (Helen)
Ủa? Doraemon, cậu dậy rồi hả? Đồ ăn sáng mình để trong bếp đó. Cậu vào đó ăn sáng đi.
Nobita (Helen)
À, hai người ăn trước rồi.
Doraemon
Sao cậu không gọi mình dậy?
Nobita (Helen)
Mình thấy cậu ngủ say quá cho nên...
Nobita (Helen)
Nè, mau ăn sáng đi rồi cùng mình đi dạo
Doraemon
Sao vậy? Cậu muốn mua gì sao?
Nobita (Helen)
Ừm, mình muốn mua một vài bộ đồ
Doraemon
Vậy được, cậu chờ mình chút, mình ăn xong sẽ đi cùng cậu
Sau khi Doraemon ăn xong, họ cùng đi dạo phố
Nobita (Helen)
Chúng ta vào trong thôi
Doraemon
Cậu có tiền không đó, cửa hàng này mắc lắm...
Nobita (Helen)
(giơ Black card lên) Khỏi lo
Nobita (Helen)
Nào nào, đừng nói nữa Doraemon. Mua đồ cho mình xong chúng ta đi mua bánh rán cho cậu
Doraemon
Bánh rán hả?! Được rồi! Mau đi thôi!
Nobita (Helen)
Bộ này được không?
Nobita (Helen)
Thế còn bộ này?
Bỗng có một người gọi tên Doraemon
Jaian (Goda Takeshi)
Nè Mèo Ú!
Doraemon
(quay sang) Là Jaian hả?
Jaian (Goda Takeshi)
Đúng vậy!
Suneo
Nè, người bên cạnh cậu là ai vậy?
Nobita (Helen)
(quay người lại) A, Jaian, Suneo lâu ngày không gặp
Jaian (Goda Takeshi)
Là Nobita!
Nobita (Helen)
Tính tiền hết cho tôi
Dekisugi (Henry)
Cậu thật sự là Nobita sao?
Nobita (Helen)
Dekisugi, mình thật sự là Nobita mà.
Shizuka
Chào cậu Nobita, lâu ngày không gặp
Nobita (Helen)
(làm lơ) Chúng ta ra quán nói chuyện. Xong chưa ạ?
Nhân viên: Của quý khách đây ạ. Tổng là 750 nghìn yên. (cái này tui ghi đại nha). Quý khách quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?
Nhân viên: Của quý khách đây. (trả thẻ lại cho cậu) Hoan nghênh quý khách lần sau.
Jaian (Goda Takeshi)
Chúng ta đi thôi.
Dekisugi (Henry)
Rốt cuộc hai năm qua cậu đã đi đâu vậy Nobita?
Nobita (Helen)
Mình đi luyện tập một chút thôi.
Jaian (Goda Takeshi)
Trời ơi, cậu làm tụi mình lo lắng suốt hai năm nay đó
Suneo
Quà của tụi mình chắc cậu đã thấy rồi đúng không? Nói cho cậu biết nó rất đắt tiền đó.
Shizuka
Nobita à, cậu đột nhiên biến mất khiến mình lo lắng lắm đó
Nobita (Helen)
Minamoto, món quà này trả lại cho cậu
Cậu lấy từ đâu ra hai quyển truyện. Thái độ của cậu khi nói chuyện với cô rất khác so với nói chuyện với mọi người. Nó vừa lạnh lùng, vừa xa cách
Nobita (Helen)
Cậu đừng hiểu lầm, mình chỉ không thích những quyển truyện này nữa thôi. Cậu biết không, bây giờ mình rất ghét đọc truyện tranh nhất là đọc truyện tranh của những kẻ hai mặt giả tạo nha
Nobita (Helen)
Ngược lại, mình rất thích mấy cuốn bách khoa toàn thư mà cậu tặng cho mình nha Deki-kun
Dekisugi (Henry)
Không có gì to tát đâu mà
Nobita (Helen)
Mình nghe nói nhà cậu có nhiều sách lắm hả? Vậy hôm nào mình có thể đến xem thử không?
Dekisugi (Henry)
Được chứ. (cười)
Suneo
Nè nè nè, vậy còn quà của mình thì sao? Đó là tai nghe đắt tiền đó
Nobita (Helen)
Thích thích, mình rất thích
Jaian (Goda Takeshi)
Vậy cậu đã nghe thử cái đĩa mà mình tặng cậu chưa?
Nobita (Helen)
Ưm... Vẫn chưa
Jaian (Goda Takeshi)
Nghe đi, mình nói cho cậu biết đó là những ca khúc do chính tay mình sáng tác, cũng chính mình đã hát những ca khúc đó đó!
Nobita (Helen)
Vậy...Vậy sao?
Nobita (Helen)
Mình sẽ nghe thử (cười gượng)
Jaian (Goda Takeshi)
Nè! Biểu cảm của cậu là sao chứ?!
Họ ngồi nói chuyện vui vẻ mà không biết có một con người mặt đã trở nên đen sì từ lúc nào không hay
Shizuka
*Giả tạo hai mặt, nó là đang ám chỉ mình sao?! Sao có thể?!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play