『Epic Agents × Y/N』Cuộc Sống Bình Yên Nơi Biên Ải
Lời nói đầu [nên đọc để hiểu hơn về truyện và luật]
Meaby [Tác giả]
Xin chào :D
Meaby [Tác giả]
Lại là Meaby đây :3
Meaby [Tác giả]
Bộ truyện này mình viết để phục vụ các đọc giả đu char theo dạng 'chồng' ảo. Nếu bạn đu char x char và không thích thì có thể thoát ra nha :]
Meaby [Tác giả]
Mình không có kề 🔪 vào cổ ép bạn đọc truyện của mình cho nên nếu không thích thì đừng toxic mình nhé ^^
Meaby [Tác giả]
Okay, bắt đầu với phần giới thiệu nhân vật...
Còn ba nhân vật chính khác là các Epic Agents
Còn lại đều là quần chúng...
Medic Cameraman [Tổng hợp]
.
Large Speakerman [Tổng hợp]
.
Large Cameraman [Tổng hợp]
.
Scientist Cameraman [Tổng hợp]
.
Scientist Tvman [Tổng hợp]
.
Scientist Speakerman [Tổng hợp]
.
Meaby [Tác giả]
Ngoài ra, mình có 1 số lưu ý dành cho quý đọc giả..
1. không xúc phạm Y/N
Vì Y/N chính là bản thân bạn, cho nên đừng xúc phảm nhân vật này nhe
2. Không đục thuyền
Tất nhiên, nếu có người đục là tôi đóng cửa thả chó liền nhé :3
3. Bạn có thể đặt đơn, tuy nhiên, do đây là Nam x Nữ nên hy vọng bạn sẽ không đặt các đơn đam hoặc bách
Meaby [Tác giả]
Yep, và phần tiếp theo chính là các chú thích...
Chú thích:
'' abc '' : suy nghĩ
// abc // : hành động
/ abc / : trạng thái cảm xúc
ABC : Hét lớn , nhấn mạnh
| abc | : Kí hiệu trên màng hình
ab- : bị ngắt lời
abc ~ : ma mị
abc~ : Dẹo
>abc< : Ngôn ngữ hình thể
<abc> : Giao tiếp bằng hình thức đặt biệt
<< abc >> : giải thích cho 1 điều gì đó
⁰ ABC ⁰ : thoại của lũ skibidi toilet
+ góc nhìn của ... + : chuyển góc nhìn
°abc° : độc thoại nội tâm/trả lời độc thoại nội tâm
~ : Sự ngân vang của âm thanh
!? : Giật mình
?! : Hoảng loạn.
Meaby [Tác giả]
Mỗi khi chuẩn bị vào chap mình sẽ để bản này ở đầu chap, mặc dù nó hơi dài nhưng mà 1 chap thì chỉ dùng 1 vài cái thôi...
Meaby [Tác giả]
Tạm biệt, hẹn gặp ở chương tiếp theo nha :3 //vẫy tay//
Chapter 1: khởi đầu cùng người bạn dễ mến
Meaby [Tác giả]
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ :3
Chú thích:
'' abc '' : suy nghĩ
// abc // : hành động
/ abc / : trạng thái cảm xúc
ABC : Hét lớn , nhấn mạnh
| abc | : Kí hiệu trên màng hình
ab- : bị ngắt lời
abc ~ : ma mị
abc~ : Dẹo
>abc< : Ngôn ngữ hình thể
<abc> : Giao tiếp bằng hình thức đặt biệt
<< abc >> : giải thích cho 1 điều gì đó
⁰ ABC ⁰ : thoại của lũ skibidi toilet
+ góc nhìn của ... + : chuyển góc nhìn
°abc° : độc thoại nội tâm/trả lời độc thoại nội tâm
~ : Sự ngân vang của âm thanh
!? : Giật mình
?! : Hoảng loạn.
Nắng xuyên qua tấm rèm mỏng đang bay phấp phới trong cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ, ánh nắng ấm vuốt ve má bạn...
Một ngày bình thường, bạn thức dậy vào lúc 8h30'. Tất nhiên là bạn muộn học rồi |||-_-
Do sợ bị trừ điểm, bạn cuống cuồng sắp xếp tập vở rồi vệ sinh cá nhân và đến trường.
Y/N
Trời ơi bác ơi con năn nỉ bác á... cho còn vào đi mà ٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶
Y/N
Hôm nay mà bị đánh vắng nữa là con lưu bang luôn đó bác ơi huhu 。・゚・(ᗒᗩᗕ)・゚・。
Nhân vật phụ [Tổng hợp]
[Bảo vệ]: Không là không, thiếu trách nhiệm như vậy thì tự chịu hậu quả đi. Tôi phải làm theo kỹ cương của nhà trường! //gắt gỏng//
Y/N
//Nài nỉ// Đi mà bác... Má con đánh con chết huhu T∆T
Nhân vật phụ [Tổng hợp]
[Bảo vệ]: ...
Nhân vật phụ [Tổng hợp]
[Bảo vệ] Lần này là lần cuối, nhớ chưa?
Y/N
Dạ dạ con đội ơn bác TvT // Lập tức chạy vào trường//
Tiết đầu tiên là tiết văn, bạn ngồi nghe... Ngồi nghe.. Ngồi ngủ
Yep, cơn buồn ngủ xâm chiếm tâm trí, sự kháng cự của bạn yếu dần nên bạn đập mặt xuống bàn ngủ luôn :)...
Y/N
Ưm... Đây là đâu vậy...?
Tỉnh dậy từ cơn mơ hồ, bạn đảo mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh lạ lẩm đầy bạn vào 1 dòng suy tư kéo dài dường như vô tận. Khung cảnh đổ nát, tan hoang, như là 1 bãi chiến trường vậy...
Chợt, 1 bàn tay thon dài đưa về phía bạn. Khi bạn ngẩn lên nhìn, 1 anh chàng với gương mặt điển trai, mang 1 chiếc kính kỹ thuật số đang nhìn bạn đầy tò mò...
Y/N
Tôi..? //Chỉ vào mặt mình//
Bạn hơi ngạc nhiên, nhìn vào gương mặt điển trai của anh ta với vẻ hoang mang cực độ...
Y/N
"Vãi đạn thiệt, đừng nói ngủ có xíu mà isekai rồi nhá!?" //rơi vào trầm tư//
Người kia nhìn bạn chằm chằm, kiên nhẫn đợi câu trả lời. Bạn vẫn im lặng, sau một hồi mới cất giọng. Tuy nhiên, thay vì trả lời câu hỏi của người kia thì bạn lại hỏi ngược lại anh ta...
???
Ờmmm... Đây là trái đất đó em ^^
Y/N
" Cha nội này vô tri vậy trời.. Nhiều khi mình thật sự Isekai rồi"...
Y/N
Vậy năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ?
???
Năm nay là năm 2999 rồi, nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà? Em là ai?
Y/N
Em tên là (tên của bạn)
Plunger Cameraman
Ồ, còn anh là Plunger Cameraman, hân hạnh được gặp em nha, Y/N \(@^0^@)/
Plunger Cameraman đưa tay về phía bạn 1 cách lịch thiệp, anh híp mắt nở 1 nụ cười hòa nhã. Nghiêng đầu hỏi:
Plunger Cameraman
Mà bố mẹ em đâu rồi? Em đi lạc hả :D?
Anh hỏi bạn hết câu này tới câu nọ, không khác gì đang tra khảo một phạm nhân. Sau khi đã hỏi đến câu ∈ N* mới chịu thôi...
Plunger Cameraman
Ò... Vậy là em là 1 học sinh, đến từ 1 thế giới khác. Do ngủ gục trong giờ văn nên bị đẩy đến chỗ này...
Plunger Cameraman
"Ly kì thật à nha..."
Anh nhìn bạn, đưa tay 1 cách dè chừng về phía bạn. Thấy bạn không phản kháng, anh liền xoa đầu bạn...
Plunger Cameraman
Dù gì thì ở đây em cũng chẳng có nơi nào để đi, hay là cứ đi theo anh và đồng đội của anh về căn cứ ha :D?
Anh nói, chỉ về phía nhóm người đang đứng ở đó không xa. Bạn bị dịch chuyển đến vùng đất lạ lẩm và loạn lạc, không có người thân nào. Bây giờ may mắn gặp được người nhưng liệu anh ta có phải người tốt không? Thôi kệ, đẹp trai nên chắc là không phải người xấu đâu ¯\_(ツ)_/¯
Meaby [Tác giả]
Erm.... đừng thắc mắc gì hết. Đừng đòi hỏi Logic trong 1 bộ phim :)
Anh kéo bạn về phía những người đồng đội của mình, tay nắm chặt lấy cổ tay bạn. Như thể đang sợ rằng bạn sẽ biến mất nếu anh dám buôn tay...
Plunger Cameraman
Em tốt nhất là không nên đi xa khỏi anh, tốt nhất là nên dính lấy anh. Nếu không thì sẽ bị người xấu lừa đi mất, hiểu chưa? // nhìn bạn//
Ánh mắt anh nhìn bạn, đôi mắt dường như chất chứa cả 1 bầu trời sao và ánh sáng của sự hy vọng. Khiến tim bạn như trật 1 nhịp...
Khởi đầu ở thế giới mới --- gặp những người bạn mới. Có khả năng đây là 1 khởi đầu tốt đẹp dành cho bạn.
Meaby [Tác giả]
Well... hình như hơi xàm =))
Meaby [Tác giả]
Tôi định cho Y/N rớt từ trên trời rớt xuống rồi gặp ảnh đi về nhưng thấy kì quá nên quyết định viết lại =)))
Meaby [Tác giả]
Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc truyện của mình, chúc bạn 1 ngày tốt lành nha (^∀^●)ノシ
Meaby [Tác giả]
Bye ^w^ //vẫy tay//
Chapter 2: Không được chào đón
Meaby [Tác giả]
À, xin lỗi nha. Mấy nay mình lo bộ tiểu thuyết nên bỏ bộ này vào xó...
Meaby [Tác giả]
Giờ vào truyện thôi ^^~
Chú thích:
'' abc '' : suy nghĩ
// abc // : hành động
/ abc / : trạng thái cảm xúc
ABC : Hét lớn , nhấn mạnh
| abc | : Kí hiệu trên màng hình
ab- : bị ngắt lời
abc ~ : ma mị
abc~ : Dẹo
>abc< : Ngôn ngữ hình thể
<abc> : Giao tiếp bằng hình thức đặt biệt
<< abc >> : giải thích cho 1 điều gì đó
⁰ ABC ⁰ : thoại của lũ skibidi toilet
+ góc nhìn của ... + : chuyển góc nhìn
°abc° : độc thoại nội tâm/trả lời độc thoại nội tâm
~ : Sự ngân vang của âm thanh
!? : Giật mình
?! : Hoảng loạn.
Dù có cố thuyết phục bản thân đến đâu, bạn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác như một đứa trẻ, lạc lối trong một không gian hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ xung quanh đều quá lớn, quá phức tạp, khiến lòng bạn trống rỗng và lo sợ. Dù cậu tin tưởng Plunger, một phần trong bạn không thể ngừng nghĩ về những khả năng nguy hiểm, dù là rất nhỏ. Chưa bao giờ có gì là tuyệt đối, và cảm giác không an toàn vẫn luôn chực chờ trong bóng tối...
Bạn đi theo sau Plunger Cameraman, lòng đầy bối rối nhưng không dám hỏi nhiều, mặc dù ban đầu bạn rất vui vẻ, Nhưng bây giờ chỉ có sự câm lặng. Plunger cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng của bạn, giọng điệu pha chút đùa cợt:
Plunger Cameraman
Ờm... Anh biết là nhìn mặt anh gian vc nhưng mà em cứ yên tâm, tôi chưa từng để ai bị bỏ lại cả. Nên... cứ tin anh, ha :D?
Đôi mắt anh long lanh, màu xanh sáng như ngọc lấp lánh dưới ánh nắng. Dù những lời Plunger nói ra vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh lại không hề lơi lỏng. Mỗi bước đi của anh, mỗi cái liếc nhìn qua con đường, đều toát lên một sự cảnh giác sắc bén. Đôi mắt anh không chỉ quan sát, mà còn như một cặp đèn pha soi rọi vào bóng tối, lùng sục mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Anh không chỉ đơn thuần là người dẫn đường, mà còn là một người bảo vệ thầm lặng, tạo nên bức tường chắn vững chãi giữa bạn và mọi hiểm nguy có thể xảy ra...
Khi nhóm của Plunger đã đến nơi, họ đứng chờ sẵn, ánh mắt của từng người đều thiếu đi sự chào đón. Từng người trong nhóm mang vẻ mặt lạnh lùng, không giấu nổi sự khó chịu, như thể đã sẵn sàng để đối đầu. Đặc biệt, Cameraman, người cao lớn và luôn tỏ ra nghiêm nghị, không mất thời gian để lên tiếng. Giọng anh đột ngột vang lên, lạnh lẽo và căng thẳng, như muốn cắt đứt sự im lặng khó chịu trong không khí...
Cameraman bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, vẻ mặt hằn học. Anh ta không ngần ngại phóng ra lời chỉ trích như thể đã chờ đợi từ lâu. Giọng nói của anh vang lên, đứt quãng và đầy sự mỉa mai:
Cameraman [Tổng hợp]
[Cameraman 18]: Lại là cậu với những ý tưởng ngớ ngẩn. Tôi còn tưởng cậu chỉ muốn làm quen với cô bé đó thôi, giờ còn muốn dẫn về. Dù như thế nào cũng không được buông bỏ sự cảnh giác chứ?!
Ánh mắt người Cameraman đó nheo lại, ánh nhìn hướng về phía Plunger đầy sự chất vấn. Mỗi từ như một đòn chỉ trích, phản ánh sự bực bội dồn nén lâu ngày. Cảm giác căng thẳng bao trùm không gian, làm cho không khí trở nên ngột ngạt.
Đối mặt với phản ứng đó, Plunger nhún vai với vẻ thản nhiên, như thể những lời chỉ trích không làm anh lay động. Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt anh ánh lên một sự cương quyết khó lòng phủ nhận, như ngọn lửa âm ỉ nhưng mạnh mẽ.
Plunger Cameraman
Đừng khó khăn thế...
Anh bắt đầu, giọng điệu pha lẫn giữa sự bình tĩnh và uy quyền, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng để vừa mềm mỏng, vừa không thiếu đi sự cứng rắn.
Plunger Cameraman
Cậu ấy không phải kẻ địch. Nếu tôi có thể tin tưởng cậu ấy, các cậu cũng nên thử, đúng không?
Từng chữ thốt ra như một lời khẳng định mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng mang chút thách thức ngầm. Ánh mắt anh lướt qua từng người, như muốn truyền tải thông điệp rằng niềm tin không phải điều dễ dàng, nhưng nó đáng giá để thử. Không gian xung quanh như chùng xuống, cả nhóm như bị cuốn vào sự quyết đoán trong lời nói của anh.
Một TVman cau có, bước lên với dáng vẻ đầy bực dọc. Gương mặt anh ta thoáng qua nét cứng nhắc, đôi lông mày nhíu chặt tạo thành một đường nghiêm nghị. Không chút do dự, anh dừng lại trước Plunger Cameraman, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu đối phương.
Tvman [Tổng hợp]
[Tvman 10] Plunger....
Anh ta cất giọng, từng từ nhấn mạnh, dường như đang kìm nén sự phẫn nộ.
Tvman [Tổng hợp]
[Tvman 10] Cậu nghĩ đây là trò đùa sao? Đưa người lạ đến đây mà không hề thông qua bất kỳ ai? Cậu thực sự nghĩ mình là ai?
Tvman [Tổng hợp]
[Tvman 10] Đưa người lạ vào căn cứ chỉ vì 'niềm tin' của cậu? Cậu nghĩ mọi thứ ở đây được vận hành theo cách đó sao? Đó không phải cách chúng ta làm việc.
Những lời nói ấy như một mũi tên nhắm thẳng vào lòng tự tôn của Plunger, nhưng anh chỉ đứng yên, ánh mắt không hề dao động...
Anh phản ứng lại lời phản bác của TVman bằng một sự pha trộn giữa thất vọng và bướng bỉnh. Đôi vai anh khẽ cứng lại, nhưng ngay sau đó, anh thở hắt ra như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt Plunger chớp qua bạn một cách ngắn ngủi, rồi trở lại đối diện với TVman, đầy sự kiên định.
Plunger Cameraman
Được thôi...
Anh nói, giọng điệu trầm hơn nhưng không kém phần chắc chắn...
Plunger Cameraman
Tôi hiểu cậu nghĩ gì, nhưng đôi khi, chúng ta cần nhiều hơn là quy tắc để tồn tại..
Anh nhún vai, cố gắng giữ vẻ ngoài bất cần, nhưng đôi bàn tay nắm chặt lại bên hông đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng. Plunger không lùi bước, ánh mắt của anh như một lời thách thức ngầm, chờ đợi phản ứng kế tiếp của TVman...
Một bầu không khí nặng nề bao trùm khi Plunger Cameraman dứt lời, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi đồng đội mình. Những ánh nhìn chằm chằm xoáy vào nhau, tựa như một cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa sự nghi ngờ và quyết tâm. Không ai phản bác thêm, nhưng cũng chẳng ai tỏ vẻ đồng ý. Cuối cùng, họ chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng như muốn rũ bỏ trách nhiệm...
Plunger hít sâu, như vừa thắng một trận chiến. Anh quay sang bạn, nở một nụ cười gượng nhưng chứa đầy an ủi:
Plunger Cameraman
Đi thôi. Chúng ta không cần thêm sự chào đón ^^~
Anh dẫn bạn đi qua nhóm người đó, những ánh mắt nghi ngại vẫn bám theo từng bước chân bạn. Tuy nhiên, Plunger bước đi vững vàng, như một tấm khiên sống bảo vệ bạn khỏi sự khắc nghiệt của họ...
Bạn không biết bạn có gây ra rạng nứt gì giữa họ không. Nhưng rõ ràng là đã gây ra tranh cãi giữa họ...
Anh thấy bạn như vậy, liền cười áy náy mà nhẹ nhàng xoa đầu bạn...
Plunger Cameraman
Đừng lo, nếu như họ không thích em anh cũng không bỏ em ra bụi chuối đâu, yên tâm (≡^∇^≡)
Một bầu không khí nặng nề bao trùm khi Plunger Cameraman dứt lời, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi đồng đội mình. Những ánh nhìn chằm chằm xoáy vào nhau, tựa như một cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa sự nghi ngờ và quyết tâm. Không ai phản bác thêm, nhưng cũng chẳng ai tỏ vẻ đồng ý. Cuối cùng, họ chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng như muốn rũ bỏ trách nhiệm.
Plunger hít sâu, như vừa thắng một trận chiến. Anh quay sang bạn, nở một nụ cười gượng nhưng chứa đầy an ủi rồi dẫn bạn đi qua nhóm người đó, những ánh mắt nghi ngại vẫn bám theo từng bước chân bạn. Tuy nhiên, Plunger bước đi vững vàng, như một tấm khiên sống bảo vệ bạn khỏi sự khắc nghiệt của họ.
Căn cứ hiện ra như một mê cung khổng lồ, từng góc cạnh đều toát lên vẻ kiên cố và đầy tính chiến lược. Ánh sáng từ các thiết bị công nghệ hiện đại phản chiếu lên tường thép, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa lạnh lẽo...
[Ảnh mang tính chất minh họa]
Bạn chưa kịp thốt lên vì kinh ngạc thì bỗng một giọng nói trầm, sắc lạnh như cắt xuyên không gian vang lên:
Shadow Tvman
Plunger, cậu lại mang về thứ gì thế?
Từ một góc khuất, Shadow TVman xuất hiện. Ánh mắt anh ta tối sầm, sắc bén như đang soi mói từng chi tiết nhỏ nhất trên người bạn. Cử chỉ của anh ta chậm rãi nhưng đầy uy hiếp, như thể mỗi bước chân đều được cân nhắc kỹ lưỡng để tạo áp lực. Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt, khiến bạn cảm giác như đang bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Shadow nheo mắt, ánh nhìn hướng về phía bạn có đôi phần khắc nghiệt. Anh cao giọng:
Shadow Tvman
Mang 1 kẻ lạ về đây? Plunger Cameraman, cậu nghĩ mình là ai vậy?
Plunger Cameraman chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra trước như để trấn an đối phương. Một chút do dự hiện rõ trong ánh mắt anh khi ánh nhìn lạnh lẽo của Shadow TVman chiếu thẳng vào mình. Giọng nói của Plunger nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự bất an:
Plunger Cameraman
Tôi biết cậu không thích người lạ, nhưng hãy nghe tôi. Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, Y/N không phải mối nguy hiểm. Em ấy không phải kẻ địch, tôi đảm bảo.
P/S: Ảnh xạo á, có kiểm tra mẹ gì đâu :)
Plunger nghiêng đầu, như muốn thêm chút thành ý vào lời nói của mình, ánh mắt đầy thuyết phục nhưng cũng phảng phất sự lo lắng rằng lời bảo vệ này có thể chẳng lay chuyển được đối phương...
Shadow TVman khoanh tay, động tác chậm rãi nhưng đầy sự kiên quyết, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu mọi lời bào chữa. Giọng nói của anh ta trầm thấp, mỗi từ đều toát lên sự nghiêm khắc, mang theo sức nặng không thể bác bỏ:
Shadow Tvman
Đảm bảo ư? Cậu có thực sự hiểu điều đó mang ý nghĩa gì không, Plunger?
Hắn ta hơi nghiêng người, như muốn nhấn mạnh sự nghiêm trọng trong từng lời.
Shadow Tvman
Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, và tất cả chúng ta sẽ phải trả giá. Đừng hành xử như một đứa trẻ ngây ngô nữa.
Ánh mắt anh dừng lại trên Plunger, sắc bén như lưỡi dao, khiến không khí giữa hai người càng thêm ngột ngạt.
Bạn có chút cúi đầu, đôi bàn tay khẽ siết chặt, cảm nhận rõ sự ngột ngạt bao trùm lấy mình. Bầu không khí lạnh lẽo như một tấm màn vô hình đè nặng, khiến từng nhịp thở của bạn trở nên khó khăn...
Plunger quay sang, nở một nụ cười yếu ớt, cố làm dịu đi sự căng thẳng:
Plunger Cameraman
Đừng lo, không sao đâu. //xoa xoa đầu bạn//
Nhưng ánh mắt anh thoáng hiện vẻ bất an, như một đốm sáng chập chờn giữa cơn bão, không đủ để trấn an bạn hoàn toàn..
Shadow TVman đứng lặng im trong bóng tối, ánh mắt sắc như dao, không vội vàng nhưng cũng đầy sự quyết đoán. Anh ta thấp giọng, lời nói như một lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng sợ:
Shadow Tvman
Hãy nhớ, cậu chịu trách nhiệm cho việc này. Tôi sẽ không gánh thay cậu đâu... //Ánh mắt sắt lẹm//
Câu nói ấy như một lời cảnh báo, chạm sâu vào lòng bạn. Plunger có thể cố gắng bảo vệ, nhưng rõ ràng anh ấy không thể chống lại toàn bộ căn cứ này nếu mọi chuyện đi sai hướng...
Dứt lời, Shadow TVman quay gót bỏ đi, bóng dáng anh ta dần khuất vào bóng tối. Căn phòng chợt lặng ngắt, chỉ còn lại những tiếng động lạ thường từ các thiết bị xung quanh. Bạn đứng yên, cảm nhận rõ sự nặng nề trong không khí, như thể áp lực không chỉ đến từ Shadow TVman mà còn từ tất cả những ánh mắt đang dõi theo mình. Plunger nhìn theo bóng dáng của Shadow, nét mặt anh thoáng vẻ bất an, rồi anh quay sang bạn, cố gắng nở nụ cười nhưng không giấu được sự mệt mỏi...
Plunger Cameraman
//Xoa đầu bạn// Không sao. Anh sẽ bảo vệ em, không cần biết họ có ủng hộ hay không...
Meaby [Tác giả]
Well, cảm ơn vì đã đọc :D
Download MangaToon APP on App Store and Google Play