HỌC TRA NHƯNG KHÔNG TRA
Chào Bàn Cuối
lớp trưởng
Mọi người nhớ kiểm tra lại chỗ ngồi mới sáng mai nhé, thầy chủ nhiệm vừa gửi danh sách.
nam A
Lại đổi chỗ? Mong là lần này đừng ngồi cạnh mấy ông ăn vặt nữa
nam B
Ai ngồi gần Lâm Thiên Dương thì chuẩn bị tinh thần giúp quay bài đi!
LÂM THIÊN DƯƠNG
“??? Tôi học hành đàng hoàng, đừng vu khống!
nam B
Đàng hoàng mà kiểm tra toàn điểm liệt á?
Sáng hôm sau
Lâm Thiên Dương đến lớp với tâm trạng lười biếng, tay xách cặp, mắt còn dán lên màn hình điện thoại để tranh thủ chơi nốt ván game dang dở.
Cậu bước vào lớp, nhìn thấy một gương mặt xa lạ ngồi ở bàn cuối, đúng chỗ mà hôm qua còn thuộc về mình.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Ê, bạn gì đó, cậu ngồi nhầm chỗ rồi.
Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn cậu một cách lạnh lùng.
TRIỆU NGUYÊN KHA
Tôi ngồi đúng chỗ mới rồi.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cái gì? Đổi chỗ? Thật à?
Không tin vào tai mình, Thiên Dương vội lục tìm danh sách trên điện thoại. Và đúng như lời Nguyên Kha nói, cậu bị đẩy lên trên, còn bàn cuối bây giờ là của… cái tên này.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Ê, Triệu Nguyên Kha, trả chỗ cho tôi đi.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Bàn cuối là chỗ ngồi truyền thống của tôi, tôi không quen ngồi trên.
TRIỆU NGUYÊN KHA
Tôi cũng không quen ngồi trên. Chấp nhận đi.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cậu thật là…
TRIỆU NGUYÊN KHA
Lười gây chuyện. Nếu không muốn lên trên, thì thuyết phục thầy đi.
Cảm xúc đối đầu ban đầu:
Trong khi Thiên Dương bực mình vì cảm giác bị chiếm chỗ quen thuộc, Nguyên Kha chỉ lặng lẽ mở sách ra, tỏ ra không quan tâm.
Cả lớp tò mò nhìn họ, không ai dám tin rằng cậu thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng lại chịu ngồi bàn cuối.
Buổi học đầu tiên của cặp đôi bàn cuối trở thành tâm điểm chú ý.
Trong tiết Toán, thầy giáo đang giảng về một bài hình học khó. Lâm Thiên Dương, như thường lệ, ngồi gục trên bàn, giả vờ ghi chép nhưng thực chất đang… vẽ nguệch ngoạc trên tập.
Triệu Nguyên Kha, trái ngược hoàn toàn, ngồi dựa lưng, cầm cây bút xoay vòng, mắt lơ đãng nhưng vẫn tập trung nghe giảng.
Thầy toán
Lâm Thiên Dương, đứng lên giải bài này.
Cậu bối rối đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bảng đen. Trong đầu cậu chỉ còn tiếng vọng: Chết rồi, chết thật rồi!
Đoạn chat vội vàng dưới bàn:
LÂM THIÊN DƯƠNG
(viết trên góc giấy,đẩy qua phía Nguyên Kha)
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cứu tôi với!!!
TRIỆU NGUYÊN KHA
(viết lại )
TRIỆU NGUYÊN KHA
đổi điều kiện
TRIỆU NGUYÊN KHA
Tôi giải bài
TRIỆU NGUYÊN KHA
Cậu nộp vở bài tập sạch sẽ tuần này cho thầy
LÂM THIÊN DƯƠNG
Tôi không có vở bài tập nào sạch cả?
TRIỆU NGUYÊN KHA
thì làm mới đi
TRIỆU NGUYÊN KHA
Quyết định nhanh
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cứu tôi đi!
Nguyên Kha nhướng mày, ngẩng lên bảng và cất giọng điềm đạm:
TRIỆU NGUYÊN KHA
“Thầy ơi, bài này hơi dài. Cho phép em hướng dẫn bạn ấy làm từ bước đầu nhé?
Nguyên Kha bình tĩnh đọc to cách giải, từng bước gãy gọn. Lâm Thiên Dương chỉ biết lắp bắp làm theo, trong lòng mừng thầm vì được cứu thoát, nhưng cũng không quên nghiến răng: Tên này đúng là cơ hội!
Đoạn chat nhóm sau giờ học
LÂM THIÊN DƯƠNG
Triệu Nguyên Kha!
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cậu làm gì mà giỏi toán thế?
LÂM THIÊN DƯƠNG
Định thi thố gì hả?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Không cần thi.
TRIỆU NGUYÊN KHA
Vốn đã giỏi sẵn
nam A
Bàn cuối mà cũng biết giải toán hả?
nam B
Chắc ngồi cạnh học tra Lâm Thiên Dương,bị ép học thêm đây mà.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Ai là học tra chứ?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Cậu thôi gào lên đi,nhóm này không ai tin đâu.
Thiên Dương nhìn màn hình điện thoại, giận run người, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Đúng là trong mắt cả lớp, cậu là "học tra" nửa mùa, chuyên gia mượn bài bạn để đối phó.
Nhưng làm sao họ biết được cậu chỉ đang chờ đợi cơ hội để sống với đam mê thực sự của mình?
Lúc chuẩn bị ra về, Thiên Dương cố ý đợi Nguyên Kha ở cổng trường. Cậu chắn ngang đường, giọng có phần thách thức:
LÂM THIÊN DƯƠNG
Này,cậu giỏi như vậy,sao lại chịu ngồi bàn cuối?
LÂM THIÊN DƯƠNG
Không muốn toả sáng à?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Toả sáng làm gì?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Cậu thích thì cậu làm đi.
LÂM THIÊN DƯƠNG
tôi không hiểu cậu.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Rõ ràng cậu giỏi mà lại lười nhác,cứ như cố tình giả vờ dở vậy?
TRIỆU NGUYÊN KHA
(cười nhạt)
TRIỆU NGUYÊN KHA
Chuyện của tôi,cậu đừng tò mò.
Nguyên Kha bước qua cậu một cách thờ ơ, để lại Thiên Dương với hàng tá câu hỏi. Cậu vừa thấy khó chịu, vừa có chút tò mò về người bạn cùng bàn bí ẩn này.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Ê,trả lời thật đi.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cậu là học tra giả đúng không?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Làm gì có.
TRIỆU NGUYÊN KHA
Tôi chỉ làm vừa đủ để không bị đuổi học.
LÂM THIÊN DƯƠNG
“Nhìn cậu không giống người thích sống mờ nhạt. Cậu giỏi thật mà, tôi thấy rồi
TRIỆU NGUYÊN KHA
“Thế còn cậu? Cậu thực sự chỉ biết ngủ gật và quay bài à?
LÂM THIÊN DƯƠNG
Ờ thì… tôi có đam mê riêng. Nhưng chưa đến lúc cho người khác biết
TRIỆU NGUYÊN KHA
Cậu nghĩ tôi giỏi, nhưng tôi cũng nghĩ cậu không ngu. Làm gì thì làm cho ra trò đi.
Câu nói của Nguyên Kha khiến Thiên Dương bất giác suy nghĩ rất lâu. Cậu chưa từng cảm thấy bị ai "nhìn thấu" như thế.
Học Tra,Giả Học Tra Và Chuyện Không Ngờ
Tiết học toán - cuộc chiến ngầm
Ngày thứ hai cùng bàn với Triệu Nguyên Kha, Lâm Thiên Dương đã tự hứa với lòng: Không để tên này xem thường mình nữa.
Khi thầy Toán yêu cầu cả lớp làm bài tập, Thiên Dương hí hoáy chép lại câu hỏi, nhưng khi nhìn đề thì hoàn toàn… bó tay.
Cậu liếc sang Nguyên Kha, người đang ung dung xoay bút.
LÂM THIÊN DƯƠNG
(thấp giọng)
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cậu làm chưa?
TRIỆU NGUYÊN KHA
(liếc qua bài tập của cậu, nhướng mày)
TRIỆU NGUYÊN KHA
Nhưng dễ mà
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cậu giúp tôi làm với
TRIỆU NGUYÊN KHA
Đổi điều kiện
TRIỆU NGUYÊN KHA
Tôi giải bài,cậu dạy tôi cách quay bài kín đáo hơn.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Sao cậu cần?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Đôi lúc làm bài không cần thiết phải quá nghiêm túc, đúng không?
Không muốn bị thầy phát hiện, Thiên Dương miễn cưỡng gật đầu. Và thế là cuộc trao đổi "mờ ám" đầu tiên giữa hai người bắt đầu.
đột ngột , lớp trưởng thông báo
lớp trưởng
Thầy vừa đăng ký lớp mình tham gia cuộc thi giải nhanh Toán học kỳ này.
lớp trưởng
Hai người điểm thấp nhất và điểm cao nhất sẽ đại diện thi đấu.
Nghe đến đây, Thiên Dương suýt đánh rơi bút:
LÂM THIÊN DƯƠNG
Không thể nào!
LÂM THIÊN DƯƠNG
Tôi không muốn thi!
lớp trưởng
Điểm thấp nhất là cậu,không bàn cãi.
Nguyên Kha thì chỉ nhún vai, vẫn giữ vẻ điềm nhiên:
TRIỆU NGUYÊN KHA
Tôi đại diện cũng được, nhưng tôi muốn ngồi xem cậu làm.
Dù phản đối thế nào, cuối cùng cả hai vẫn bị ép tham gia.
Đoạn chat khuya trước cuộc thi
LÂM THIÊN DƯƠNG
Nguyên Kha, cứu tôi!
LÂM THIÊN DƯƠNG
Tôi không muốn bị bẽ mặt trước cả trường!
TRIỆU NGUYÊN KHA
Bình tĩnh. Đừng nói cậu còn chưa biết cộng trừ nhân chia.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Này, tôi đâu có ngốc thế! Nhưng mấy bài nâng cao thì chịu!
TRIỆU NGUYÊN KHA
Được rồi. Qua nhà tôi tối nay, tôi dạy.
Thiên Dương chưa kịp từ chối thì đã nhận được địa chỉ. Dù không vui, nhưng cậu cũng đành xách cặp lên đường.
Lần đầu tiên đến nhà bạn, Thiên Dương không khỏi choáng ngợp. Ngôi nhà lớn với thiết kế hiện đại khiến cậu ngần ngại không dám bước vào.
Nguyên Kha mở cửa, trên tay cầm một cuốn sách Toán dày cộp.
TRIỆU NGUYÊN KHA
Sao đứng đó?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Vào đi,tôi không ăn cậu đâu
LÂM THIÊN DƯƠNG
Tôi chỉ bất ngờ thôi.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Nhà cậu như biệt thự vậy.
Bắt đầu buổi học, Thiên Dương sớm nhận ra Nguyên Kha không chỉ giỏi, mà còn kiên nhẫn. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình ngồi chăm chỉ học đến khuya như vậy.
Trong lúc cả hai đang giải một bài toán khó, Thiên Dương vô tình làm rơi bút.
Khi cúi xuống nhặt, cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt của Nguyên Kha, ánh nhìn vừa lạnh lùng nhưng lại mang chút dịu dàng khó tả.
TRIỆU NGUYÊN KHA
Cậu tập trung đi.
TRIỆU NGUYÊN KHA
đừng nhìn tôi như vậy.
LÂM THIÊN DƯƠNG
(lúng túng)
LÂM THIÊN DƯƠNG
Ai thèm nhìn cậu
Cả hai im lặng trong vài giây, nhưng bầu không khí xung quanh dường như thay đổi. Một cảm giác khác lạ bắt đầu len lỏi trong lòng Thiên Dương.
Sau buổi học hôm đó, Thiên Dương về nhà với một tâm trạng khó hiểu. Trong điện thoại, một tin nhắn từ Nguyên Kha gửi đến:
TRIỆU NGUYÊN KHA
Ngày mai nhớ mang não đi thi. Tôi không làm hết cho cậu đâu.
Dù lời lẽ khó chịu, nhưng Thiên Dương lại thấy có chút… ấm áp. Phải chăng, người bạn bàn cuối này không đáng ghét như cậu nghĩ?
Cuộc thi
Hội trường đầy ắp học sinh từ các lớp. Thiên Dương đứng trong hàng, lòng lo lắng đến mức tay chân bủn rủn. Cậu len lén quay sang Nguyên Kha, người vẫn bình thản như không.
LÂM THIÊN DƯƠNG
(thấp giọng)
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cậu chắc chắn không để tôi bẽ mặt chứ?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Cậu làm bẽ mặt mình hay không là do chính cậu thôi
LÂM THIÊN DƯƠNG
Này,tôi lo thật đấy
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cậu không thể nói lời an ủi gì sao?
TRIỆU NGUYÊN KHA
(nhếch môi)
TRIỆU NGUYÊN KHA
Thôi được,tôi sẽ làm bài nhanh để dành thời gian cho cậu.
Cuộc thi bắt đầu, và đúng như dự đoán, Nguyên Kha vượt qua những câu hỏi đầu tiên một cách dễ dàng. Thiên Dương thì… ngồi cắn bút. Cậu liếc qua bàn của Nguyên Kha, nhưng lần này, cậu không dám quay bài.
ĐOẠN CHAT NGẦM TRONG THI ĐẤU
Thiên dương tranh thủ nhắn tin qua điện thoại giấu dưới bàn.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Nguyên Kha,câu 4 làm sao .
LÂM THIÊN DƯƠNG
Tôi sắp toang rồi!
TRIỆU NGUYÊN KHA
Xem hình,áp dụng công thức sin cos
LÂM THIÊN DƯƠNG
Nói rõ hơn được không?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Cậu nhìn lên bảng đi, người ta viết sẵn gợi ý rồi.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Tôi không hiểu!
TRIỆU NGUYÊN KHA
Làm đại đi đừng để toi mất mặt
Sau một hồi vật lộn, Thiên Dương hoàn thành bài thi với tâm trạng nửa tự tin, nửa hoang mang.
Cuối buổi,MC thông báo kết quả
MC
Giải cá nhân xuất sắc nhất thuộc về Triệu Nguyên Kha của lớp 12A3!
Cả hội trường vỗ tay rần rần. Thiên Dương thở phào vì ít nhất không ai chú ý đến bài thi của mình. Nhưng rồi:
MC
Và phần thưởng khích lệ dành cho học sinh tiến bộ nhất thuộc về… Lâm Thiên Dương, 12A3!”
Thiên dương trợn tròn mắt
LÂM THIÊN DƯƠNG
Họ nhầm rồi
TRIỆU NGUYÊN KHA
(cười nhẹ)
TRIỆU NGUYÊN KHA
Không nhầm đâu.
TRIỆU NGUYÊN KHA
Cậu đã làm đúng phần lớn bài thi,còn gì phải ngạc nhiên.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Sao cậu biết?
TRIỆU NGUYÊN KHA
Lúc tôi làm xong ,có kiểm tra bài của cậu
Lời nói của Nguyên Kha khiến Thiên Dương ngẩn người. Hóa ra, dù bề ngoài lạnh lùng, Nguyên Kha vẫn âm thầm giúp cậu.
Lúc cả lớp kéo nhau đi ăn mừng, Thiên Dương bất giác bước chậm lại, chờ Nguyên Kha.
LÂM THIÊN DƯƠNG
Này, cảm ơn nhé. Nếu không có cậu, tôi chắc chắn bị bẽ mặt.
TRIỆU NGUYÊN KHA
Tôi giúp cậu không phải vì thương hại
LÂM THIÊN DƯƠNG
Thế vì gì?
TRIỆU NGUYÊN KHA
(cười nhạt)
TRIỆU NGUYÊN KHA
Tôi muốn xem cậu giỏi đến mức nào nếu cậu chịu nghiêm túc
Câu nói của Nguyên Kha làm Thiên Dương vừa xấu hổ, vừa cảm động. Dường như cậu bắt đầu thấy người bạn bàn cuối này không chỉ là một "thiếu gia lạnh lùng", mà còn là một người rất chân thành và đáng tin.
LÂM THIÊN DƯƠNG
“Tôi có một bí mật muốn nói với cậu
LÂM THIÊN DƯƠNG
Thật ra, tôi không dốt như mọi người nghĩ. Tôi chỉ lười thôi, vì tôi thích vẽ hơn
TRIỆU NGUYÊN KHA
Vẽ? Cậu vẽ gì?
LÂM THIÊN DƯƠNG
Truyện tranh. Nhưng đừng nói với ai. Tôi không muốn người khác cười tôi.
TRIỆU NGUYÊN KHA
Tôi sẽ không nói. Nhưng cậu định giấu mãi à? Một ngày nào đó, cậu phải tự tin về chính mình.”
LÂM THIÊN DƯƠNG
Cậu thật sự nghĩ tôi làm được?
TRIỆU NGUYÊN KHA
“Cậu đã làm được hôm nay rồi, phải không?”
Lần đầu tiên, Thiên Dương cảm thấy mình được công nhận. Cậu quyết tâm thay đổi để chứng minh rằng, dù là "học tra" hay họa sĩ, cậu đều có thể sống hết mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play