Những Lá Thư Và Nụ Cười
Cuộc gặp "định mệnh"
Mỗi sáng, Tùng vẫn đạp chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, mang thư đi giao khắp các ngõ phố.
Một buổi sáng, khi anh đang đạp qua con đường quen thuộc, chiếc xe đạp của anh bất ngờ bị kẹt bánh trong ổ gà
Trong khi Tùng đang loay hoay sửa xe, từ cửa hàng sửa xe đạp gần đó, Vinh đi ra, nhìn Tùng bằng ánh mắt khó chịu.
Vinh
"Anh lại làm gì thế này? Xe đạp mà cũng không chăm sóc được sao?"
Vinh nói, giọng cộc cằn nhưng vẫn có chút gì đó quan tâm.
Tùng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi rói.
Tùng
"Em chỉ đang cố đạp xe mà. Xe cũ rồi mà, sao tránh khỏi được một vài cú va chạm nhỏ."
Vinh thở dài, bước lại gần, nhưng thay vì nổi giận, anh bắt đầu sửa chiếc xe đạp cho Tùng một cách nhanh chóng.
Vinh
"Cẩn thận đấy, lần sau đừng để tôi thấy anh lại làm vậy nữa."
Tùng
"Cảm ơn anh, hehh nhưng em nghĩ lần sau nếu có hỏng nữa thì em sẽ đưa nó đến cửa hàng của anh để nhờ sửa."
Vinh ngẩng nhìn lên, nhìn Tùng một lúc rồi chỉ lẩm bẩm nhỏ
Vinh
"Được rồi, tôi sẽ không từ chối.”
Kể từ hôm đó, Tùng bắt đầu ghé cửa hàng của Vinh thường xuyên hơn.
Mỗi lần anh gặp khó khăn với chiếc xe đạp của mình, Vinh luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết hơn, mặc dù Vinh vẫn giữ vẻ lạnh lùng và ít nói
Tùng thì khác, anh luôn cố gắng làm không khí bớt căng thẳng với những câu chuyện vui vẻ và nụ cười tươi.
Một buổi chiều, khi Tùng vừa giao xong mớ thư, anh đạp xe tới cửa hàng của Vinh.
Hôm nay, chiếc xe của anh lại gặp vấn đề. Lần này không phải ổ gà, mà là bánh xe bị xì hơi.
Vinh đang đứng trong cửa hàng, chăm chú sửa một chiếc xe đạp khác.
Và tùng bước vào, cười nói
Tùng
"Chào anh, hôm nay chiếc xe của em lại bị hỏng rồi. Em biết em không phải khách hàng tốt, nhưng mong anh giúp đỡ."
Vinh ngẩng lên, nhìn Tùng với vẻ nghiêm túc nhưng không giấu được chút hài hước trong mắt.
Vinh
"Lần này thì sao? Xe đạp lại đi tìm ổ gà à?"
Tùng
"Không, hôm nay là bánh xe bị xì hơi, không có ổ gà đâu."
Vinh lắc đầu, khẽ thở dài
Vinh
"Cứ tưởng anh đã sửa hết cho anh rồi, mà vẫn còn lỗi. Để tôi xem thử."
Trong khi Vinh làm việc, Tùng không khỏi nhìn ngắm cửa hàng sửa xe nhỏ bé của anh.
Những chiếc xe đạp cũ kỹ nằm rải rác khắp nơi, có chiếc đã được sửa lại bóng loáng, có chiếc còn nguyên hình dạng cũ. Tùng chợt cảm thấy trong lòng một sự thấu hiểu lạ lùng.
Vinh không chỉ là một người thợ sửa xe, mà còn là người hiểu rõ sự khó khăn của mỗi chiếc xe, từng vết xước, từng trục trặc. Và anh biết cách để làm cho chúng trở lại như mới.
Khi Vinh sửa xong chiếc xe cho Tùng, anh nhìn anh một cách chăm chú, rồi bất ngờ lên tiếng
Vinh
"Anh là một người rất cứng đầu đấy, Tùng."
Tùng
"Cứng đầu à? Tại sao lại nói vậy?"
Vinh thở dài, nhưng vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe.
Vinh
"Anh lúc nào cũng tự lo mọi thứ một mình, không muốn nhờ ai giúp đỡ. Nhưng đôi khi, người khác giúp đỡ sẽ tốt hơn, ít ra thì sẽ nhanh hơn."
Tùng lặng người đi một chút. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng sự thật thì đúng là như vậy.
Anh luôn tự lo cho mọi thứ, dù đôi khi cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không muốn phụ thuộc vào ai.
Tùng
"Cảm ơn anh, Vinh. Em sẽ thử suy nghĩ về điều đó,"
Vinh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tùng và quay lại với công việc của mình.
Nhưng Tùng cảm thấy có một sự thay đổi nhỏ trong mình.
Mỗi lần gặp Vinh, anh lại học được những bài học mới, dù là về xe đạp hay về cuộc sống.
Và lần này, Tùng biết rằng, không chỉ chiếc xe của anh mà cả cuộc sống của anh, sẽ có nhiều điều cần phải thay đổi.
t/g thik wanwan skibidi skibidi
bí quá nên ngựa ngựa viết thêm truyện khác nè nhớ ủng hộ nhe 🐬🐬
t/g thik wanwan skibidi skibidi
Byebyeee
Sự quan tâm không lời
Một buổi chiều, sau một cơn mưa lớn, Tùng đạp xe qua cửa hàng sửa xe của Vinh như mọi khi.
Tuy nhiên, lần này anh trông có vẻ hơi mệt mỏi và chiếc áo khoác đã bị ướt sũng.
Vinh, đang dọn dẹp cửa hàng, thì thấy vậy nên vội chạy ra.
Vinh hỏi, giọng không còn cọc cằn như trước nhưng vẫn nghiêm túc
Tùng khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.
Vinh bước lại gần, kéo Tùng vào trong cửa hàng.
Vinh
"Vào đây, để tôi lấy khăn lau cho."
Tùng nhìn Vinh, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối.
Tùng
"Cảm ơn anh, em không sao đâu."
Vinh mỉm cười nhẹ, vẫn không tỏ ra quá thân thiện nhưng trong ánh mắt có sự quan tâm rõ ràng.
Vinh
"Cậu lúc nào cũng chạy qua chạy lại, nếu bị cảm lạnh thì sao?"
Tùng không nói gì, chỉ mỉm cười
Tùng
"Em cảm ơn anh, Vinh. Anh lo cho em thế, chắc em phải nợ anh một buổi cà phê rồi."
Vinh bỗng im lặng, nhưng trong lòng có một cảm giác ấm áp.
Anh cũng không phải người dễ mở lòng, nhưng với Tùng, mọi thứ dường như dễ dàng hơn.
t/g thik wanwan skibidi skibidi
Ngắn quá nên mik viết thêm nè 🐬🐬
Một buổi sáng, khi Tùng đến giao thư, Vinh nhìn thấy anh đang đạp xe đi qua.
Lần này, không như mọi lần, anh bước ra ngoài, nhìn Tùng với ánh mắt trầm ngâm.
Vinh
"Anh không cần phải ghẹo tôi nữa đâu,"
Vinh nói, giọng nhẹ nhàng
Tùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Vinh nhìn Tùng một lúc rồi khẽ cười
Vinh
"Tôi biết anh cứ hay ghẹo tôi. Nhưng thực ra, tôi… tôi cũng bắt đầu thích những cuộc trò chuyện này của anh. Anh lạc quan quá, làm tôi cũng muốn cười theo."
Tùng nhìn Vinh, nở một nụ cười tươi rói
Tùng
"Vậy thì anh phải cảm ơn em chứ, vì em làm cho anh vui hơn mỗi ngày đấy."
Vinh cúi đầu, không nói gì thêm, nhưng trái tim anh lại đập nhanh hơn một chút.
Những Lần Gặp Gỡ Đặc Biệt
Một tuần trôi qua kể từ lần thổ lộ ngắn ngủi của Vinh.
Dù không nói ra nhiều, nhưng có điều gì đó thay đổi giữa họ.
Tùng vẫn tiếp tục công việc giao thư mỗi ngày, nhưng mỗi khi đi qua cửa hàng sửa xe của Vinh, anh lại cảm nhận được không khí khác lạ.
Vinh không còn tránh né ánh mắt của Tùng như trước, mà thay vào đó, đôi khi anh sẽ nhìn Tùng và mỉm cười.
Sáng hôm nay, trời vẫn mưa.
Tùng vừa đạp xe qua con phố nhỏ, chiếc áo khoác dính đầy nước mưa.
Khi anh đến gần cửa hàng của Vinh, anh nhận ra có điều gì đó khác biệt.
Vinh đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài với đôi mắt hơi lo lắng...
Tùng quyết định dừng lại.
Tùng
"Hôm nay anh làm gì mà nhìn ngoài trời lâu thế?"
Vinh nhìn anh, có vẻ bất ngờ vì Tùng đột ngột dừng lại
Vinh
"Anh không thấy trời mưa à? Cái này không phải việc của tôi đâu, nhưng anh lại không chịu mặc áo mưa."
Anh nói với giọng như trách móc, nhưng rõ ràng là có sự quan tâm trong đó.
Tùng cười nhẹ, nhưng không trả lời. Anh chỉ cởi áo khoác ướt ra và đưa cho Vinh, bất ngờ nói
Tùng
"Em cũng sắp đi giao thư rồi, anh có thể giúp em chút được không?"
Vinh nhìn Tùng, trông có vẻ như đang ngập ngừng.
Vinh
"Giúp cái gì? Anh không bị ướt đến mức ấy đâu.”
Tùng
"Giúp em kiểm tra xe đạp. Chiếc xe này có vẻ hơi khó điều khiển hôm nay,"
Vinh không còn lý do để từ chối nữa, nên anh vội vàng bước ra ngoài và giúp Tùng sửa xe đạp.
Trong khi Vinh loay hoay chỉnh sửa bánh xe, Tùng đứng đó, vừa nhìn Vinh vừa không quên đùa một câu
Tùng
"Anh nói em phải cẩn thận, mà nhìn anh kìa, anh còn chẳng mang áo mưa nữa."
Vinh ngẩng lên, mặt hơi đỏ.
Vinh
"Anh có xe để sửa, không có thời gian nghĩ đến chuyện này."
Tùng bật cười, rồi gãi đầu
Tùng
"Vậy thì lần sau em sẽ mua áo mưa cho anh."
Vinh không trả lời, chỉ tập trung vào công việc sửa xe.
Tùng nhìn vào những động tác của Vinh, cảm thấy như có một sự gần gũi mới.
Cảm giác lần đầu tiên, anh không chỉ nhìn Vinh là một người làm thợ sửa xe cọc cằn, mà còn là một người thật sự quan tâm đến anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play