Ngụy Thần Chương gác tay gối đầu nằm nhìn trời sao, bên cạnh là ánh lửa bập bùng cùng một con gà rừng được xiên vào que tre. Da vàng vàng óng mọng nước mùi mật ong thoang thoảng.
Điều kì dị là gà rừng kia được nướng bởi một sợi dây leo. Dây to chừng hai ngón tay thân màu xanh sẫm có ánh đỏ trông giống tinh thể pha lê, mỗi khi ánh lửa chiếu vào đều toả ra ánh sáng kì dị. Lá thưa thớt nhưng lại có hoa. Li ti mấy nụ hoa bé xíu màu đỏ tươi có chút giống hoa thường xuân.
Ngụy Thần Chương nằm đó chốc chốc lại nhìn sang.
"Đừng có để cháy."
Dây thường xuân ngoan ngoãn lật gà lại lấy thêm cành khô ném vào ngọn lửa. Rất tâm huyết.
Ngụy Thần Chương thấy nó không có khó khăn gì thì không bận tâm nữa. Nằm đoán xem gia đình cực phẩm của nguyên chủ bao giờ tìm được hắn.
Ngụy Thần Chương không phải người thế giới này. Vốn dĩ là đại lão của khu căn cứ Rạng Đông nổi tiếng ai ngờ lại vì tang thi triều cấp sử thi mà vong mạng.
Đến khi mở mắt thì đã nằm ở đây rồi. Trên đầu là vết thương đầy máu, xương trên người cũng gãy nát. Xương sườn, xương chân, xương vai đều gãy cả. Hắn dùng dị năng của mình chữa trị phần nào. Còn chân trái thì để lại. Hắn muốn cho gia đình nguyên chủ một bất ngờ.
Nói về nguyên chủ và gia đình y thì nguyên chủ cùng tên với hắn Ngụy Thần Chương. Người thôn Hạ thuộc trấn Thạch huyện Lạc Dương thành Dương Châu. Là con thứ ba của Ngụy gia trong thôn trên có hai anh trai dưới có một em gái.
Sống trong gia đình mà cha không thương mẹ không yêu anh em không ưa nguyên chủ không khác gì người ở. Cũng vì sinh ra có sức khoẻ tốt tứ chi phát triển nhưng đầu óc chậm chạp nên luôn bị xem là thằng ngốc mà sai bảo.
Trong nhà việc nặng gì cũng tới tay việc đồng áng quanh năm đều do nguyên chủ làm. Tính cách lại trầm lặng rất ít khi mở miệng người trong nhà nói gì cũng nghe thành ra bị khinh thường ngay cả cháu trai cháu gái cũng bắt nạt y được.
Nguyên chủ năm nay 17 tuổi nhưng cao những 1m85 so với hai người anh thì hơn hẳn nửa cái đầu cơ thể vì quanh năm làm việc nên cao lớn săn chắc cơ bắp đều rất đẹp màu da khoẻ khoắn và gương mặt đoan chính thậm chí oà anh tuấn. Nhưng trước giờ chả bao giờ nghĩ tới vẻ ngoài nên lúc nào cũng luộm thuộm nhem nhuốc. Bị cả thôn xem là thằng ngốc xấu xí.
Sáng sớm lên núi đốn củi không may ngã núi chết và thế là Ngụy Thần Chương tới đây. Hắn muốn xem mười ngày nửa tháng không thấy nguyên chủ về thì cái nhà kia sẽ như nào và khi biết chân nguyên chủ đã gãy không thể làm việc được nữa sẽ lại thế nào. Cam đoan là vô cùng đặc sắc.
Lúc này thường xuân đã nướng xong gà nó xé lấy một cái đùi đưa tới miệng cho Ngụy Thần Chương. Hắn tự nhiên mà cắn lấy. Ăn hết một con gà. Xong xuôi thường xuân dập lửa dọn dẹp xung quanh. Lại kiểm tra thử xong mới yên tâm nằm lên ngực Ngụy Thần Chương đi ngủ.
Sáng sớm thức dậy trong núi đúng là trải nghiệm đặc biệt. Không khí trong lành tiếng chim hót trong trẻo cùng ánh nắng ấm áp. Có điều hơi chói.
"Thường Xuân."
Thường Xuân nhanh chóng kiếm được chiếc lá lớn bản rộng cắm ngay trên đầu cho hắn che nắng. Sau đó đi tìm ít quả dại cho hắn lót bụng. Ngụy Thần Chương nằm đếm. Một ngày từ khi nguyên chủ mất tích. Không biết sẽ thế nào nhỉ?
Đợi thường xuân trở về hắn bảo nó thử đi nghe ngóng trong thôn thế nào rồi. Thôn Hạ nằm ngay dưới chân núi. Người trong thôn gọi đây là núi Tây vì nó nằm hướng tây và cũng là ngọn cao nhất. Thôn Hạ dựa núi gần sông. Một dãy núi lớn trải từ hướng bắc xuống tận tây nam. Trong đó có hai ngọn cao nhất là núi Tây - nơi hắn đang nằm và núi Bắc bên cạnh và nguy hiểm hơn chỗ này rất nhiều.
Thường xuân vận dụng mối quan hệ với cây cỏ của mình rất nhanh đã nghe ngóng được. Trong thôn không có chuyện gì vẫn rất bình yên trừ cái nhà họ Ngụy. Vân thị - mẹ nguyên chủ từ tối qua đã chửi bới nguyên chủ đi đâu không về thậm chí còn nguyền rủa nguyên chủ chết trong núi.
Ngụy Thần Chương cảm thán. Mồm mụ ta cũng quá linh thiêng rồi liệu có phải do mụ ta rủa như vậy nên nguyên chủ mới chết không?
Sáng nay mụ lại chửi. Ngụy Hào - cha nguyên chủ ồn ào đến không chịu được đồng thời cũng có chút bất an sợ nguyên chủ thực sự như lời Vân thị nói sảy ra chuyện trong núi liền bảo con trai cả Ngụy Hổ đi nhờ trưởng thôn và vài người nữa lên núi tìm người.
Biết người sắp lên tới nơi Ngụy Thần Chương kêu thường xuân trở lại giúp hắn bôi thêm chút đất cát tạo thêm vài vết xước cho chân thật thảm hại thêm. Xong xuôi nằm đợi người tới khiêng về.
Ngụy Hào dẫn hai con trai là Ngụy Hổ và Ngụy Hoàng cùng trưởng thôn thêm vài thanh niên lên núi tìm người. Vân thị ở nhà chửi đông chửi tây. Chửi Ngụy Thần Chương là đồ vô dụng chỉ biết gây chuyện cho bọn họ. Con dâu Trương thị cũng góp vui còn con gái Ngụy Tú thì chả thèm quan tâm nàng ta còn chưa cả dậy.
Tìm khoảng canh giờ thì thấy Ngụy Thần Chương nằm dưới sườn núi cạnh bó củi. Cả người toàn là đất cát cùng vết thương. Máu trên đầu đã khô trên trán cũng có vết máu. Tay chân không chỗ nào là không có máu khô. Chân trái thì càng thảm hơn. Bê bết máu đụng vào liền cảm thấy một mảng mềm nhũn. Xương gãy rồi.
Ngụy Hào điếng người. Ngụy Hổ và Ngụy Hoàng bị doạ không nhẹ. Trưởng thôn càng thêm khẩn trưởng kêu người mau cho khiêng hắn về cẩn thận chân trái của hắn còn bảo một người mau đi tìm đại phu.
Lúc khiêng người xuống núi người trong thôn đều đã biết chuyện bu vào kín mít. Vân thị nhìn hắn nhất thời im miệng không nói gì. Người nhà họ Ngụy đều thoáng lặng đi mặt mày khó coi. Nhìn thì tưởng lo cho Ngụy Thần Chương kì thực là đang bấm bàn tính xem làm thế nào để tiêu ít tiền nhất.
Ngụy Thần Chương được khiêng về phòng hắn thực chất là cái khó chứa đồ cạnh nhà bếp xập xệ rách nát. Đại phu vừa tới liền lập tức vào việc.
Bên ngoài trưởng thôn nhìn một nhà Ngụy gia lại nghĩ tới tình trạng của Ngụy Thần Chương lúc tìm được đáy lòng lạnh đi vài phần.
"Ngụy lão tam mất tích từ tối qua mà sáng nay các người mới đi tìm là sợ nó chết chưa đủ nhanh à?"
"Núi Tây dù không quá nguy hiểm nhưng nó đi cả ngày cũng không biết lo mà tìm sao?"
"Ngụy gia mấy người đúng là cho tôi mở mang tầm mắt đấy."
Vân thị đâu để yên bốp chát lại liền.
"Trưởng thôn, ông nói vậy là sao? Thằng vô dụng đó là tự nó làm mình ngã chúng tôi có liên quan gì chứ? Nó đốn củi trên núi Tây bao lần còn không tự biết cẩn thận trách chúng tôi cái gì?"
Trưởng thôn - Lâm Hoài thực không nghĩ tới Vân thị này còn nói được. Dù biết đó giờ một nhà này với Ngụy Thần Chương đều không tốt nhưng đến nước này vẫn còn nói ra những lời lẽ như vậy ông chỉ biết lắc đầu.
Ngụy Tú giờ mới dậy, thấy trong nhà chỗ nào cũng lúc nhúc người bèn hỏi chị dâu Trương thị. Nghe kể nàng ta ta bĩu môi.
"Khiếp, có đốn củi thôi cũng tự làm mình thành như vậy. Gãy như thế tốn biết bao tiền cho vừa? Còn không làm việc được nữa chứ."
" Đúng vậy, lại khổ chúng ta, sợ là phải ra đồng làm thay việc cho tên ngốc đó."
Lời hai người nói không nhỏ mới người xung quanh nghệ được chỉ biết lắc đầu. Chỉ tội Ngụy lão tam sinh ra trong Ngụy gia này đúng là xui xẻo.
Lúc đại phu trở ra chân của Ngụy Thần Chương đã được băng bó xong. Trưởng thôn cùng Ngụy Hào thấy lão liền tiến lên xem tình hình. Vân thị cũng dỏng tai nghe nhưng là nghe xem hết bao nhiêu tiền.
"Thầy thuốc Trung, Ngụy lão tam như nào rồi?"
Trưởng thôn lên tiếng. Thầy thuốc Trung nhìn ông thở dài một tiếng lắc đầu.
"Tôi chỉ là thầy thuốc ở thôn cái chân này không chữa được nếu muốn vẫn là lên trấn trên thử xem. Có điều sẽ tốn kém."
Ngụy Hào hơi dao động dù gì cũng là con trai mình nếu vẫn đủ khả năng vậy cứ chữa đi. Nhưng Vân thị lại không như thế. Nghe thấy phải tốn tiền bà ta oang oang cái miệng ngay.
"Thế thì không được. Chỉ là một cái chân thôi mà chẳng phải vẫn còn một cái sao? Tiền trong nhà không còn dư dả gì còn phải để tiền cho Đại Lang đọc sách nữa."
Đại Lang hay Ngụy Vũ Lang là cháu trai đích tôn của nhà họ Ngụy là bảo bối Vân thị yêu chiều. Mà ngoài bà ta những người khác cũng phụ hoạ không ít. Bọn họ đều không muốn tốn tiền vì Ngụy Thần Chương.
Trưởng thôn là người ngoài mà còn nhìn không nổi nhưng lại không phải chuyện nhà mình ông cũng chẳng làm gì được.
Trả tiền cho thầy thuốc Trung xong Vân thị liền đuổi người. Dân làng vốn dĩ đứng kín cổng hóng chuyện nên lời Vân thị nói ai cũng nghe được. Dẫu có bị người trong thôn nói như nào Vân thị cũng chẳng quan tâm. Tiền là máu là thịt của bà ta không thể tiêu là không thể tiêu.
Ngụy Hào vốn cũng muốn chạy chữa cho con trai nhưng nghe vợ và con trai con dâu nói cũng xuôi xuôi thế là không nói gì nữa.
Ngụy Thần Chương nằm trong phòng nghe thấy hết. Hắn không tức giận cũng chẳng oán hận vì tất cả đều nằm trong dự đoán cả. Kế tiếp phải khiến Ngụy gia xem hắn như sao quả tạ không làm được gì còn khiến họ tốn thêm tiền. Khẳng định Vân thị sẽ không chịu được mà cho hắn ra ở riêng. Tốt nhất là cắt đứt quan hệ luôn.
Vì việc của Ngụy Thần Chương nên cả sáng người trong nhà cũng không làm gì nhiều đành ở nhà đợi qua bữa trưa rồi chiều xuống đồng. Hiện tại đang là tháng 7 là lúc nóng nhất trong năm. Còn hai tháng nữa là tới mùa gặt đó cũng là lúc kế hoạch của Ngụy Thần Chương hoàn thành.
Trương thị đẩy cửa phòng đặt mạnh bát cơm sứt mẻ chỉ có chút cơm thừa với ít vừng bên trên không cả một đôi đũa. Nàng ta nhìn hắn nằm trên giường bực bội hừ mạnh.
"Chú ba, giờ chú như này không làm được gì vậy nên cũng ăn ít lại tiết kiệm cho nhà mình."
Thấy hắn không nói gì vẫn cứ lầm lì nàng ta càng bực mình chán ghét trên mặt hiện rõ.
"Hứ! Đúng là đồ xúi quẩy."
Ngụy Thần Chương nhìn người rời đi rồi nhìn tới chén cơm kia. Cơm này cho chó nó còn chê chứ nói chi cho người.
"Thường Xuân"
Thường Xuân chui ra từ trong tay áo hắn ra thành thục cầm chén cơm kia lên đem đổ cho mấy con heo sau nhà. Tiếp đó phóng lên núi Tây tìm tới nơi giấu con gà ban sáng. Làm sạch gà rồi xuống nhà dân dưới núi lấy ít muối ớt lên nướng gà.
Kế tiếp là một công việc gian nan nhất. Đem gà xuống núi. Thường Xuân lay người một cái những phiến lá từ thân nó mọc ra to rộng vừa vặn bọc lấy con gà. Lá này là nó mô phỏng lại từ lá sen. Sau đó cục lá sen bọc gà lăn lăn xuống núi vừa vặn gặp một người vừa đào măng về nó thuận tiện nhảy vào gùi măng của người ta.
Lúc tới nhà Ngụy gia nó nhảy xuống chui tọt vào bụi cỏ bên đường lăn vào phòng Ngụy Thần Chương theo vườn rau ở sau nhà tí nữa còn bị Vân thị thấy. Doạ chớt bảo bảo rồi.
Ngụy Thần Chương thấy bọc lá xanh lè lăn vào phòng. Từ bên trong vươn ra sợi dây leo mỏng đóng cái cửa bụp một tiếng. Sau đó nhảy lên chõng tre của hắn. Lá sen bọc liền mấy lớp được gỡ ra. Gà nướng muối ớt ngon chảy nước miếng. Gà rừng nên không quá lớn đổi lại thịt săn chắc ngọt nước.
Ngụy Thần Chương ngồi dậy xé lấy một cái đùi ăn vuốt vuốt mấy cái lá sen.
"Vất vả cho mày rồi. Đợi rời khỏi cái nhà này sẽ không cần khổ sở vậy nữa."
Thường Xuân nhân tính hoá vô cùng vươn sợi dây leo ra quấn quanh tay hắn như thể đang trả lời.
Ngụy Thần Chương cảm thấy may mắn. Nếu Thường Xuân cùng dị năng không cùng xuyên tới đây vậy chắc hắn chết từ đời trên núi rồi.
Tối hôm đó Thường Xuân lại đi kiếm đồ ăn cho hắn. Lần này là cá nướng cùng ít rau trong vườn của Vân thị. Ngụy Thần Chương nhìn đồ ăn nó đem về mà cảm xúc lẫn lộn. Hoá ra trước giờ hắn chả hiểu gì về nó cả.
Bỏ mặc mấy lời chửi rủa của Vân thị hắn ăn cơm Thường Xuân nấu ngon lành còn cái phần cơm chó cũng chê kia thì đổ cho heo cho gà. Ăn thì ăn không ăn thì thôi.
Sáng sớm hôm sau hiếm khi Ngụy Thần Chương ngủ được một giấc ngon như vậy. Kiếp trước phải tranh đoạt chém giết với tang thi chả lúc nào ngủ yên. Đêm qua là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của hắn.
Vì lao động chính đã gục ngã nên sáng sớm khi trời còn sẩm tối hai anh em Ngụy Hoàng, Ngụy Hổ phải theo cha ra đồng. Trương thị cũng dậy làm việc. Giặt rũ cho gà cho heo ăn. Vân thị thì ngủ tới trời sáng hẳn mới dậy, dậy rồi thì làm gì? Khởi động cơ mồm nói xiên nói xỏ xong rồi chửi đông chửi tây cái kết cuối cùng vẫn là chửi Ngụy Thần Chương.
Chửi hắn vô dụng, không được tích sự gì. Chỉ giỏi gây chuyện, có chút việc cũng làm không xong. Chửi hắn có phải oán hận bọn họ bắt hắn làm việc nên cố tình ngã để bọn họ tốn tiền hay không. Ngụy Thần Chương nằm nghe mà không biết nên như nào. Sống đủ lâu nên cái gì cũng có thể thấy đúng là có thật mà.
Vân thị chửi chán thì tới đứa cháu trai Ngụy Vũ Lang của mụ. Thằng nhóc 8 tuổi đứng ở ngoài không biết lấy đâu được đống đất bùn mà ném vào trong phòng. Đi theo nó còn có em gái 6 tuổi Ngụy Tiểu Dung.
"Ca, tên ngốc kia què thật hả?"
Ngụy Vũ Lang không thèm nhìn em gái vẫn tiếp tục nghịch.
"Tất nhiên. Đã ngốc rồi lại còn què đúng là của nợ."
"Vậy chẳng phải tốn tiền nuôi không hắn sao? Chả làm gì chỉ biết nằm ăn. Đúng là của nợ."
Nói xong nó cũng giống anh trai cầm lấy nắm bùn lên ném vào phòng hắn. Ngụy Thần Chương phải nói là vỗ tay trong lòng khen một nhà Ngụy gia này. Đến hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi mà đã chửi hắn hay như hát rồi. Không hổ là cháu của Vân thị.
Trương thị ở bếp nghe con gái nói vậy cũng bắt đầu động não. Ngụy Thần Chương giờ không làm được việc mà nhà còn phải nuôi không hắn nếu vậy tiền không những không kiếm được mà còn tốn thêm. Chưa kể tiền thuốc của thầy thuốc Trung cũng không ít. Trương thị cắn móng tay bắt đầu tính toán. Con trai nàng còn phải đọc sách, con gái gả đi còn cần hồi môn cứ như này không ổn. Nghĩ nghĩ nàng ta liền chạy đi tìm Vân thị. Ngụy Thần Chương mà biết ý định của nàng ta khẳng định sẽ cảm tạ không ngớt cho xem.
Sau đó Ngụy Thần Chương bắt đầu chuỗi ngày nằm một chỗ không làm gì. Nhưng Vân thị nào có để yên. Hắn gãy chân thì vẫn còn một bên còn gì. Thế là mụ ta bắt hắn chống nạn làm việc nhà để Trương thị ra đồng phụ việc. Ngụy Thần Chương thấy cũng tốt. Nằm trong phòng liền mấy hôm hắn sắp mọc nấm cho Thường Xuân ăn được luôn rồi.
Trưa tới Vân thị bảo hắn đem cơm cho mấy người đang làm việc ngoài đồng. Trước khi đi còn không quên nói hắn mấy câu. Ngụy Thần Chương tay cầm giỏ đồ một tay chống nạn đi ra đồng. Trưa tới ngoài đồng cũng có người không về nhà mà chọn ăn luôn ở đồng.
Nhìn Ngụy Thần Chương mới ba bốn ngày đã bị bắt xuống giường làm việc ai cũng lắc đầu nói Ngụy gia này đúng là nhẫn tâm. Thanh niên hôm đó cùng lên núi đều có thể thấy vết thương của hắn nặng cỡ nào. Thầy thuốc Trung cũng nói ít thì mười ngày không thì cũng nửa tháng mới xuống giường đằng này mới được ba ngày. Vân thị cũng quá độc ác rồi.
Ra đến ruộng Ngụy Hổ giật lấy cái giỏ nhìn Ngụy Thần Chương hằm hằm.
"Vô dụng! Có việc mang cơm cũng không làm được. Muốn bọn tao với cha chết đói sao?"
Ngụy Hào làm như không nghe Ngụy Hổ nói nhìn Ngụy Thần Chương.
"Đã ăn chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống."
Ngụy Thần Chương còn chưa cả nói Ngụy Hổ đã nhảy lên trước.
"Cha, trong này chỉ đủ bốn phần chúng ta thêm nó vào thì ai ăn ai nhịn đây?"
Ngụy Hoàng cũng thêm lời.
"Phải đấy, nó có cần làm gì đâu về nhà mẹ cũng cho nó ăn thôi mà. Cha cứ kệ đi."
Ngụy Thần Chương thuận nước đẩy thuyền đáp lại.
"Con ăn rồi."
Sau đó quay người chống nạn đi. Ở phía sau Ngụy Hổ còn chửi thêm nhưng Ngụy Thần Chương không quan tâm. Sắp xếp Thường Xuân ở lại rồi thì đi thẳng về nhà.
Tốt nhất là nên làm cho một nhà Ngụy gia xem hắn như ôn dịch chỉ muốn tránh xa vậy mới rời khỏi cái chỗ này được.
Chiều tối Vân thị vẫn đang không ngớt mồm với Ngụy Thần Chương thì lại thấy Ngụy Hổ được Ngụy Hoàng cõng về. Đi theo còn có Trương thị đang lo lắng sốt vó cùng vài người khác trong thôn.
Ngụy Hoàng đặt Ngụy Hổ ngồi xuống ghế. Vân thị nhìn con trai đau đến nhăn mặt cũng hoảng không ngớt. Kéo Trương thị hỏi.
"Sảy ra chuyện gì? Thằng Hổ làm sao đây?"
Trương thị nước mắt sụt sùi.
"Khi nãy ở đồng nhà mình không hiểu sao lại có rắn, anh Hổ bị giật mình ngã trẹo chân còn bị cắn nữa."
Vân thị trợn mắt. Nhào tới chỗ Ngụy Hổ. Bộ dạng đau lòng khác hẳn với lúc Ngụy Thần Chương gãy chân.
"Trời ạ! Con sao rồi? Thấy có gì không khoẻ không? Hổ! Con nói gì đi đừng làm mẹ sợ. Hổ ơi! Hổ!"
Mặt Ngụy Hổ càng lúc càng xanh gã dựa lên ghê tay nắm chặt cái cổ chân bị cắn. Cắn răng không thốt được ra lời nào. Vân thị một bên lo sợ chửi bọn họ sao lại bất cẩn như vậy rồi càu nhàu chồng đi gọi thầy thuốc mà mãi không thấy đâu.
Ngụy Thần Chương đứng bên ngoài nhìn sắc mặt Ngụy Hổ nhếch miệng. Ngụy Hổ chỉ là bước đầu thôi. Trước đây khi còn bé Ngụy Hổ cũng từng dùng rắn doạ Ngụy Thần Chương chẳng qua con rắn kia không có độc còn con này thì có. Lần đó Ngụy Thần Chương mới 7 bị doạ sợ ngã xuống sông lại còn đúng đợt tháng 11. May mà y sức khỏe tốt mới không sao.
Lúc thầy thuốc Trung tới mặt Ngụy Hổ đã tái mét vết căn trên chân cũng bắt đầu tím đen. Thầy thuốc Trung lấy dây buộc chân hắn ngăn chất độc lại sau đó nặn độc rắn ra.
Vân thị nhìn con trai đau đớn mà lòng như nhỏ máu. Lại nghe Ngụy Hoàng nói chuyện lúc trưa Ngụy Hổ chửi Ngụy Thần Chương rồi sau khi hắn đi vị trí con rắn xuất hiện chính là chỗ Ngụy Thần Chương đứng. Đã vậy còn cứ nhằm vào Ngụy Hổ mà cắn.
Ngụy Thần Chương nghe thế chỉ có thể cảm thán. Thường Xuân làm việc hiệu xuất quá tuyệt vời. Tùy tiện thả một con rắn xuống chỗ Ngụy Hổ cũng đủ để Ngụy Hoàng thêu dệt lên câu chuyện li kì như vậy.
Nghe mê tín đến vậy nhưng cố tình Vân thị lại tin. Bà ta nhùn về phía Ngụy Thần Chương như nhìn phường rắn rết lao tới đẩy ngã hắn. Cái nạn cũng vì thế mà gãy nát. Ngụy Thần Chương ngã trên đất. Khuỷu tay đập xuống nghe cộp một cái. Người trong thôn hóng chuyện bên ngoài cũng thấy đau thay hắn.
Vân thị chỉ mặt hắn mặt đỏ phừng phừng mà chửi.
"Là tại mày! Thứ sao chổi! Anh mày nói mày có mấy câu vậy mà mày lại cầu để rắn cắn nó. Thằng vô ơn! Thằng mất dạy! Nuôi mày như thế mà mày lại hại anh mày như vậy."
"Thứ xúi quẩy mày hại tao suýt chết chưa đủ hay gì còn muốn hại anh mày nữa?"
Ngụy Thần Chương vẫn ngồi trên đất để mặt Vân thị mắng chửi đá đạp lên người. Thậm chí đạp lên cái chân gãy kia. Vải trăng trên chân cũng thấm máu.
Hắn cúi gằm mặt tóc lại dài nên chẳng ai thấy vẻ mặt hắn lúc này.
Thôn dân nhìn chân trái của hắn chảy máu không đành lòng chạy vào kéo Vân thị lại. Rồi đỡ Ngụy Thần Chương lên. Nhìn cái chân gãy của hắn mà không ai nhịn được. Vợ của trưởng thôn là Triệu thị nhìn không nổi nữa lên tiếng.
"Thím Vân à, thím bình tĩnh đi. Đại Hổ bị vậy là điều không ai muốn, lão tam cũng có biết gì đâu thím đánh nó làm gì? Nó còn vừa xuống giường thím định để nó không đi được luôn à?"
Vân thị nào có nghe. Nhìn con trai lớn đau như vậy bà càng hận đứa con trai út này. Lúc sinh nó bà còn suýt chết giờ anh nó vì nó mà thành ra như này bà đánh thù đã sao? Còn cái chân kia nó tự ngã thì kêu gì bà.
Thấy Vân thị còn muốn nói Triệu thị liền đụng đến mấy chốt.
"Thôi! Thím còn đánh nữa cái chân này không ổn lại phải nhờ thầy thuốc Trung khám lại mất tiền đấy."
Quả nhiên bà ta im luôn. Không động thủ nữa nhưng mồm thì không dừng được.
"Thằng sao chổi! Đúng là nuôi báo cô mà. Sao tao lại sinh ra thứ như mày cơ chứ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play