(ĐN Conan) Em Là Ánh Sáng Chiếu Rọi Đời Tôi
Chap 1
Chiều tà buông xuống, ánh nắng vàng nhẹ rải đều khắp con phố. Ở cuối con hẻm nhỏ, tiếng la hét vang lên, thu hút sự chú ý của một cô bé nhỏ nhắn đang chơi gần đó. Misaki, chỉ mới ba tuổi, tò mò chạy đến, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cảnh tượng trước mặt
Một cậu bé khoảng năm tuổi đang bị ba đứa trẻ lớn hơn vây quanh. Chiếc áo trắng của cậu đã lấm bẩn, đôi mắt cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng đôi môi run rẩy đã tố cáo nỗi sợ hãi trong lòng
Cô nhìn cậu bé tuy sợ nhưng cô bé cầm cây gậy gần đó giọng run rẩy nói
Kudo Misaki (3 tuổi)
Không được đánh cậu ấy nữa
Kudo Misaki (3 tuổi)
Nếu còn đánh...nếu còn đánh nữa /run rẩy/ + /lắp bắp/
người cao và to lớn nhất tmtrong số đó cười lớn rồi nói
Nhân vật phụ/nam
cầm đầu: Nếu không thì sao ngươi làm gì được ta?
Kudo Misaki (3 tuổi)
Tôi sẽ báo cảnh sát /run rẩy/
Nhân vật phụ/nam
tên cầm đầu: Ta thách ngươi đấy
Từ xa tiếng 1 người đàn ông và người phụ nữ và 1 tiếng trẻ con nữa từ xa vang lên và những tiếng ra lệnh vang lên quen thuộc
Kudo Yusaku
Misaki con ở đâu
Kudo Yukiko
Misa - chan ơi con đâu rồi
Kudo Shinichi
Kẹo bông nhỏ em ở đâu rồi
Megure Juzo
Chia ra tìm cô bé nhanh lên!
Nhân vật phụ/nam
Cầm đầu: tck đáng ghét
/nhìn cô/
Cô nhìn đám kia rồi nhẹ nhàng cười rồi nhanh chóng chạy ra ngoài với đôi mắt đẫm nước mắt
Kudo Misaki (3 tuổi)
Baba, Mama con bị ăn hiếp hức /ôm chân Yusaku/
Kudo Yusaku
/nhìn cô/ + /xót xa/
Kudo Yukiko
Bé Misa - chan không sao chứ /bế cô/
Kudo Misaki (3 tuổi)
Con không sao nhưng người trong kia thì có /chỉ vào con hẻm/
Và sau 1 hồi thì đám côn đồ kia bị bắt rồi nhanh chóng người cảnh sát đưa cậu bé kia ra ngoài cô nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Yukiko rồi chạy tới chỗ Hikaru
Kudo Misaki (3 tuổi)
Anh không sao chứ?
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
/lắc đầu/
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
Cảm...cảm ơn em /mắt đỏ hoe/
Kudo Misaki (3 tuổi)
Không có gì /cười tươi/
Misaki cười tươi, nụ cười hồn nhiên như ánh mặt trời. Cô bé đưa tay ra, lau vội giọt nước mắt còn sót lại trên má Hikaru
Kudo Misaki (3 tuổi)
Anh đừng buồn. Em là Misaki! Anh tên gì?
Hikaru cúi đầu, ngập ngừng đáp
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
Anh là Hikaru
Shinichi nhìn Misaki rồi nhìn Hikaru liền cảm giác không hay liền cất tiếng
Kudo Shinichi
Kẹo bông nhỏ về thôi em
Kudo Shinichi
Không còn sớm nữa
Kudo Yusaku
Đúng là vậy *mau về thôi sắp mất bình rượu mơ rồi*
Kudo Misaki (3 tuổi)
Ơ nhưng mà...
Kudo Shinichi
Kẹo bông nhỏ về thôi anh chuẩn bị kẹo dẻo cho em rồi
Kudo Misaki (3 tuổi)
Thật sao ạ /sáng mắt/
Kudo Yusaku
Đúng vậy đó Misaki
Kudo Yukiko
*2 cha con này giống nhau y hệt*
Kudo Yusaku
Vậy chúng tôi xin đi về trước cậu bé này giao lại cho các anh rồi Megure
Megure Juzo
Cứ giao cho tôi
Và thế là cả gia đình nhà Kudo đều dắt nhau đi về để lạ anh ở đấy anh nghĩ thầm
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
*Đó không phải tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng sao? *
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
*Vậy em ấy là Kudo Misaki*
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
*Nghe họp báo từ ông ấy là cô bé đó rất đáng yêu và ngây thơ*
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
*Đúng như ông ấy nói em ấy dễ thương thật*
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
*Mà nãy em ấy nghe kẹo dẻo thì 2 mắt sáng rực lên*
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
*Không lẽ em ấy thích kẹo dẻo sao? *
Suzuki Hikaru (7 tuổi)
*Vậy thì lần sau mìn phải mua kẹo dẻo cảm ơn em ấy mới được*
Chap 2
Cô lớn dần lên theo năm tháng vẻ đẹp cô như đóa hoa lan hồ điệp sắc sảo, thanh thoát có chút bí ẩn, mỗi lần ai nhìn về phía cô đều khựng lại thậm chí những người nhìn cô 1 lần là không bao giờ quên mặt của cô
Tính cách cô dịu dàng, ân cần và nhân từ với những người xung quanh khiến ai tiếp xúc gần cũng cảm thấy dễ chịu
1 đổ nát sau khi bị lửa cháy rụi nguyên tòa nhà cô nhìn tòa nhà với ánh mắt bình tĩnh cô khẽ thở dài
Kudo Misaki
Lại là là vụ bọn chúng gây ra nữa sao
Kuroda Hyoe
Có lẽ là vậy /đi tới/
Kudo Misaki
Bác Kuroda sao bác lại tới đây
Kuroda Hyoe
Không tới đây sao thấy được cảnh cảnh hoang tàn vậy chứ
Kuroda Hyoe
Mà giờ ta phải gọi con là sếp Kudo rồi
Kudo Misaki
Dù sao bác giúp con rất nhiều rồi
Kudo Misaki
2 bác cháu chúng ta cũng không cần phải câu nệ gì
Kuroda Hyoe
Cháu nói phải nhỉ
Kudo Misaki
Nhờ ông bên cục an ninh nhúng tay vào việc này giúp con
Kuroda Hyoe
Ta hiểu rồi ta sẽ làm ngay
Kuroda Hyoe
Mà ta nghe nói người của FBI vào đây rồi
Kudo Misaki
Ông nói FBI sao?
Kuroda Hyoe
Phải hình như cũng như giống chúng ta cùng mục tiêu là bọn tổ chức
Kudo Misaki
FBI cũng sốt ruột cũng phải thôi vì dạo gần đây bọn chúng tập trung giao dịch ở đây là nhiều nhất trong các năm
Kudo Misaki
Chuyện này chuyện không thể tránh khỏi được
Kudo Misaki
Nhưng mà bác hãy cho người theo dõi thường xuyên giúp cháu đừng để quá tự ý hành động
Kudo Misaki
Vậy bây giờ con xin phép đi về
Kudo Misaki
/ngồi xuống ghế/
Kudo Misaki
/đặt tay lên trán/
Kudo Misaki
*Chừng nào mới kết thúc và tiêu diệt tổ chức đó đây*
Kudo Misaki
*Mà anh hai ở nhà Ran sao rồi nhỉ*
Kudo Misaki
*Chắc anh ấy thích lắm ở chung với vợ tương lai cơ mà*
Kudo Misaki
*Tự nhiên mình cũng muốn có người yêu*
Kudo Misaki
Mình nghĩ gì vậy nè yêu đương gì chứ đi tắm để thư giãn nào /vươn vai/
Anh đang đọc sách thì liếc mắt vào tranh được đóng khung cẩn thận làm anh bất giác nở nụ cười dịu dàng, trong ảnh là cô đang cầm bó hoa oải hương nở nụ cười tươi
Suzuki Hikaru
*Misaki không biết em ấy vẫn nhớ mình không nhỉ?*
Suzuki Hikaru
*Nếu em không nhớ anh thì anh e là anh sẽ buồn lắm cho mà xem*
Suzuki Hikaru
*Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu*
Suzuki Hikaru
*Chờ anh nhé Misaki bé nhỏ của anh*
Anh chậm rãi đặt cuốn sách xuống rồi lau chùi ảnh cẩn thận hôn nhẹ và ôm nó như báu vật của mình
Chap 3
Kudo Misaki
/ngồi xuống/ Làm việc căng thẳng về ngâm mình với nước ấm đúng là thoải mái nhất
Cô đang lau khô tóc mình thì từ đâu 1 tiếng chuông điện thoại vang lên cô nhạn chóng bắt máy
Kudo Misaki
📲 Moshi, Moshi tớ nghe đây Ran /lau khô tóc/
Mori Ran
📲Sonoko rủ cậu ngày mai đón chú cậu ấy cậu đi không?
Kudo Misaki
📲Đi chứ dù gì tớ cũng đang rảnh mà
Mori Ran
📲 Vậy hẹn cậu ngày mai 09:30 phút tại sân bay quốc tế Tokyo
Kudo Misaki
📲Tớ hiểu rồi tớ sẽ đến lúc đấy /mỉm cười/
Ran và cô tám chuyện 1 hồi thì cũng tắt điện thoại ai cũng chìm vào giấc ngủ của mình
Suzuki Sonoko
Misaki tới chưa ta /nhìn đồng hồ/
Sonoko vừa dứt lời thì đúng lúc Misaki cất tiếng
Kudo Misaki
Xin lỗi đã tới trễ
Suzuki Sonoko
Misaki cậu có thể nào đừng bất chợt xuất hiện làm người khác giật mình được không
Kudo Misaki
Cho tớ xin lỗi
Mori Ran
Tớ còn tưởng cậu không đến chứ
Mori Ran
Vì cậu rất đúng giờ mà
/mỉm cười/
Kudo Misaki
Tớ có vài chuyện phải xử lý nên là đến hơi trễ
Từ đằng xa thì thấy Kuroda và các công an khác đang dắt bọn áo đen đang bị còng tay và đang được dắt đi
Edogawa Conan
/kéo nhẹ tay áo cô/
Cô nhìn Conan ròi nhanh chóng ngồi xổm xuống nói thầm
Kudo Misaki
"Sao vậy anh hai"
Edogawa Conan
"Mấy người bọn áo đen kia có phải bọn chúng không?"
Kudo Misaki
"Em không biết em nghĩ chắc là không đâu"
Edogawa Conan
"Nhưng mà anh thấy bọn người đấy khá đáng nghi"
Mori Ran
2 người đang nói gì mà thì thà thì thầm thế?
Kudo Misaki
Đâu có chuyện gì đâu
/đứng dậy/
Kudo Misaki
Thật mà /mỉm cười/
Suzuki Hikaru
Sonoko /đi tới/
Suzuki Sonoko
Chú /chạy tới/
Suzuki Hikaru
Lâu quá không gặp rồi nhỉ
Suzuki Sonoko
Cũng 10 năm rồi mà
Mori Ran
Vậy đấy là chú họ của cậu sao Sonoko? /đi tới/
Suzuki Sonoko
Anh ấy là Suzuki Hikaru là người kế nghiệp tiếp theo của tập đoàn Suzuki
Mori Ran
Em chào anh em là Mori Ran
Edogawa Conan
Còn em là Edogawa Conan
Kudo Misaki
Em là Kudo Misaki rất vui được gặp anh
Suzuki Hikaru
Anh là Suzuki Hikaru rất vui được làm quen với các em
Edogawa Conan
*Sao mình cảm giác đã gặp người này rồi*
Kudo Misaki
*Hikaru nghe tên sao thấy quen quen vậy ta*
Suzuki Hikaru
*Em ấy e là không nhận ra mình*
Suzuki Hikaru
Mà ông William đâu
Suzuki Sonoko
Ông quản gia đang ở ngoài đợi anh đấy
Suzuki Sonoko
Các cậu có đi chung không?
Mori Ran
Có phiền không ạ?
Suzuki Hikaru
Không phiền đâu
Hikaru nhìn cô thì anh thấy cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại Ran nhẹ nhàng lên tiếng
Mori Ran
Cậu có đi không Misaki
Download MangaToon APP on App Store and Google Play