Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Phản Diện Bị Nghe Lén Tâm Thanh Lại Là Một Cái Vạn Nhân Mê

1. Cô bé 5 tuổi

Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Chết tiệt!'
Đây là đâu đây?
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Thật sự xuyên không rồi sao?'
01
Hắn tên là Lý Minh, giờ gọi là Thẩm Trạch Minh. Là con trai của một đôi vợ chồng công nhân nhà máy nhà máy bình thường nhưng đời tư bất bình thường.
Hắn từ nhỏ không giống cha cũng chẳng giống mẹ, trong làng có biết bao lời đồn đại.
Đỉnh điểm là khi bố lén mẹ dẫn hắn đi xét nghiệm ADN và cho ra kết quả 'Không phải là cha con ruột thịt' đã dẫn tới kết quả gia đình tan vỡ.
Sau khi ly hôn, mẹ nhận được quyền nuôi hắn cùng chị gái, vì nuôi con nên được chia nhiều tài sản hơn bố.
Sau đó mẹ đem theo tài sản và đi tái giá để lại hai chị em hắn một mình trong căn nhà cũ nát.
Theo như những gì hắn thấy, đây hình như là những năm 2x hoặc 9x, đồ ở đây khá rất cũ kĩ và rẻ bèo, hơn nữa lại phổ biến tìm/thuê người làm việc bằng các bằng cấp ở trình độ cấp hai, ba.
Chị hắn là sinh viên đại học, khó khăn lắm mới ra được trường do thiếu học phí và tìm được một công việc có lương khá ổn đủ nuôi hắn ăn học.
Cuộc sống chẳng đâu vào đâu, cái gì cũng thiếu.
Bỗng một ngày, sau 2 năm xuyên không hắn gặp được một cô bé có vẻ ngoài rất đẹp, dù chỉ mới 5 tuổi nhưng đã có các đường ngũ quan sắc nét tựa mĩ nhân. Rất khác với những đứa trẻ trong làng.
Cô bé hình như là cháu gái nuôi của nhà họ Lưu. Sau này ông Lưu mất thì bị bà Lưu đuổi ra ngoài vì tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Sao cái chuyện này nghe nó cứ quen quen..'
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Sao cứ thấy giống như mấy chương mở đầu của mấy truyện thiên kim thật/giả mà mình hay đọc vậy?'
Nhưng lúc đó hắn cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều. Thấy cô bé đáng thương, không biết trong lòng lại dấy lên trắc ẩn gì lại đem cô ấy đến tận mặt chị đòi nhận đối phương làm em gái, tới tận bây giờ đầu óc vẫn mơ hồ không hiểu rõ.
Rõ ràng bản thân cũng không phải là người tốt lắm, sao lại động lòng trắc ẩn được?

2. Nhóc Ngốc

Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Nhà đã không đủ ăn, mình cứu cái cục bông này về làm gì nhỉ?'
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
*Nhìn đứa trẻ đang mình dắt tay*
Thẩm Tri An
Thẩm Tri An
NovelToon
Nó ngước cái đầu nhỏ lên, đôi mắt long lanh to tròn ngây thơ nhìn hắn. Nó rất gầy, thân hình thấp bé, cao còn chưa tới eo.
Nhưng được cái là ưa nhìn, nên đối với người bình thường nhìn có cảm giác trông rất đáng thương.
Tuy nhiên,..
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Chắc sẽ bị chửi tiếp cho coi..'
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Mình đã không đủ ăn, giờ thêm một cái miệng. Chẹp, mai lại phải kiếm ít rau dại mang đi bán rồi..'
Hắn giờ chỉ quan tâm cái mạng của mình.
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Nè nhóc, vào trỏng trước đi. Tao đun ít nước cho mày tắm, tắm xong thì nhớ bê thùng nước ra tưới rau sau nhà, cái vườn có 2 hàng rau xanh ấy. Để tao đi nhặt ít củi nấu cơm.
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Ngoan chút. Mày ngoan thì tao mới kiếm cớ nuôi mày dược! *vò đầu con bé*
Bị hắn xoa mạnh, con bé ngớ người một lúc rồi ngố ngố nghe theo lệnh hắn. Nó vô phòng, ngồi yên thin thít như bức tượng khiến hắn không khỏi nghi ngờ rằng mình đã nhặt về một đứa chậm phát triển trí tuệ.
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
*Loay hoay nhóm lửa đun nước*
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Ê, Mày tên gì ấy?
Thẩm Tri An
Thẩm Tri An
....
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
...
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Không có tên à?
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
*Xoa xoa cằm suy ngẫm*
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Mày không nói coi như không có đi. Từ giờ tao sẽ gọi mày là "Nhóc Ngốc".
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Mong sao cho mày có thể thông minh chút.
Thẩm Tri An
Thẩm Tri An
a...? *nghiêng đầu khó hiểu*
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
...Không phải là cũng câm luôn chứ?
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Lỡ nhặt về rồi chẳng lẽ lại đặt về chỗ cũ?'
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Mày như thế thì sao mà tao xin chị tao được?' *Có chút khổ sở*
Mối quan hệ của hắn với chị cũng không tính là quá tốt.
Chỉ có thể coi như là kẻ nuôi người dưỡng. Tức là chị ấy chỉ có trách nhiệm nuôi hắn, và hắn cũng chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng cho chị ấy khi về già.
Hắn cảm thấy nhóc này rất đặc biệt.
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Dù sao nhìn nó cũng chẳng giống người nông thôn.'
Nhận nuôi cũng là vì trực giác mách bảo.
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Nếu thật sự là tiểu thư đài cát gì đó bị thất lạc... Thì chẳng phải mèo mù vớ phải cá sao?'

3. Nhận nuôi thành công

Tuy biết rằng cái việc đưa một "của nợ" nữa về nhà sẽ bị ăn chửi nhưng chỉ cần nhóc đó ngoan, chăm chỉ làm việc nhà và tôi tự mình thu xếp một chút chi phí sinh hoạt thì chị cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý.
Song, giờ hắn có chút hối hận..
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Tắm xong rồi..?
Thẩm Tri An
Thẩm Tri An
*Gật đầu*
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Nhóc không phải chỉ dội qua nước thôi đấy chứ? *cười méo xệch*
Thẩm Tri An
Thẩm Tri An
*Nghiêng đầu* ...a?
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
....
Hắn đã nhặt một con người 'lành lặn' về... đúng không?
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Vô trong, tao dạy mày tắm! *miễn cưỡng đẩy người vào nhà*
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Ai đời tắm rửa trước sau như một giống mày đâu, tóc còn bết dính đây này!
Và thế là hắn đã bỏ lỡ thời gian vàng để nấu cơm.
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Ai đây?
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Cơm đâu?
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Mày ở nhà làm cái trò gì thế hả?
Thẩm Nguyệt nhìn đứa trẻ trốn sau lưng thằng nhóc Trạch Minh không khỏi không nhíu mày.
Thằng nhóc này từ khi nào biết dẫn gái về nhà rồi?
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
'Mà nó còn nhỏ như vậy..'
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
'Đây là muốn bắt chước ông trưởng làng bên nuôi dâu từ bé hả?'
(Tuổi của Thẩm Trạch Minh hiện tại là 14 tuổi, cách Thẩm Tri An 9 tuổi.)
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
....
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Quả này ăn đòn rồi..' *liếc nồi cơm vừa bắc lên bếp*
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Liếc dọc ngang làm cái gì?
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Trước hết, trả lời coi đây là đứa nào? *chỉ vào cô bé lúp sau Trạch Minh*
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Còn chưa tới tuổi cập kê đã dẫn gái về nhà rồi à?
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
...Là cháu gái của bà Lưu.
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Gì!? *sửng sốt*
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
'Cháu gái bà Lưu? Nghe phong phanh đâu hình như nó là con rơi con rớt của ông Lưu bên ngoài thì phải?'
Gia đình Lưu trong thôn không tính là loại tốt lành gì.
Mà ông Lưu tuổi trẻ lại là loại giang hồ ăn chơi lêu lổng. Lời đồn thổi kiểu này cũng không tính là lạ.
Thẩm Nguyệt không thích dính dáng vào mấy thứ kiểu này. Cho dù biết cô bé là một đứa trẻ đáng thương nhưng cô chẳng phải là phật sống gì.
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Mày dắt cái đứa con hoang này về để làm cái gì?
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Cảm thấy cuộc sống đầy đủ quá rồi hả?
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Nó bị đuổi ra khỏi nhà rồi, em nhìn thấy nó, trong vô thức sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. *gãi đầu*
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Nên lúc đó không nghĩ gì nhiều lắm, nhờ trưởng thôn làm nhân chứng, dùng mấy quả trứng gà rừng, cùng ít củi, mớ rau đổi con bé này về.
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
*Sững người*
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Con bé này gầy, bán cũng chẳng được mấy hào. Mà nhà bà Lưu cũng nghèo lo nuôi cháu trai cũng chưa xong, lại dính vào mấy chuyện thị phi nên đối với láng giềng cũng không thân thiết lắm..
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Mà nó nhỏ vậy chắc không ăn được nhiêu đâu, hehe..
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Khoan đã.. Mày vừa nói lấy cái gì đổi?
Hắn như không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục nói.
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Ờm, 3 quả trứng gà rừng, một ít củi nhặt bừa và một rổ rau mới hái.
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Sao vậy?
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
Có gì lạ sao?
Mặc dù đã ở đây hai năm, nhưng về vấn đề tiền bạc thì Thẩm Trạch Minh vẫn chưa nhận thức được cái nào gọi là đắt, cái nào gọi là rẻ. Đằng này lại 'mua' luôn con gái người ta.
Hắn còn cảm thấy cái giá này 'bèo' đến mức khó tin, giống như đối với bà Lưu đứa cháu này chẳng đáng mấy đồng mấy hào vậy.
Chỉ thấy Thẩm Nguyệt mặt tái xanh, sau đó nhìn cô bé một cái đầy thương cảm.
Nhưng sâu thẳm trong đấy, ánh mắt nhìn cô bé của Thẩm Nguyệt lóe lên chút cảm giác lạ lùng.
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Thôi, tạm giữ lại đã.
Song chị thở hắt một hơi.
Thẩm Nguyệt
Thẩm Nguyệt
Mai chị lên xã làm cái giấy giấy chứng nhận xác nhận nhập khổ khẩu. May mà dạo gần đây chính phủ làm gắt mấy cái vụ tảo hôn không là giờ cũng chả biết nó chết trôi đâu rồi.
Chị như người bị rút cạn sức lực, lết vào phòng rồi cũng tiện tay kéo luôn cả Nhóc Ngốc vào trong.
Nhìn nó khờ khờ đi theo, cứ cách mấy giây là ngoái đầu nhìn hắn một cái.
Đúng là một bộ dạng dễ lừa.
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Phải rèn cho nó cái ý thức phòng tránh người lạ thôi..'
Thẩm Trạch Minh
Thẩm Trạch Minh
'Ai cũng đi theo thế này thì sau này biết đi đâu mà tìm người?' *giật giật khóe miệng*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play