【DROP】[ Quế Thụy / Nguyên Thụy ] TRÙNG SINH, BỔN BẢO BẢO KHÔNG MUỐN LY HÔN!
Mở đầu
Trùng Khánh_23:00_Nhà Hàng ZHR.
Một buổi tiệc nho nhỏ được diễn ra ở đây để mừng sinh nhật cho thiếu niên vừa tròn 25 tuổi. Trương Hàm Thụy xinh đẹp đến từng khung hình. Tay bưng chiếc bánh kem, miệng cười thật tươi với ông kính cho người bạn trai cậu dùng cả thanh xuân để yêu và theo đuổi.
Trương Hàm Thụy
Thế nào, có được không?
Du Kiến Toàn
Đây em xem đi
Du Kiến Toàn đưa máy ảnh ra, Trương Hàm Thụy cũng vui vẻ nhận lấy, cậu mở lên xem, có hơi hụt hẫng khi nhìn thấy những bức ảnh toàn là hình chụp rất xấu, có vài tấm ảnh còn chụp dính cả người ngoài...là bạn thân của cậu, Châu Tiểu Hà.
Trương Hàm Thụy không nghĩ nhiều, cậu xem một chút rồi quyết định không làm gì cả. Để cho bữa tiệc hôm nay được vui, cậu đã chuẩn bị một tiếc mục biểu diễn thật đặc sắc. Nhưng có đầu ngờ, giây phút đang diễn giữa chừng...chiếc dây áo bị tụt ra, khiến cho thân thể cậu cứ thế phơi bày trước hàng nghìn con mắt đang dõi theo. Trương Hàm Thụy hoảng loạn một phen. Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía Du Kiến Toàn, ấy vậy mà bạn trai cậu lại đưa cho cậu một ánh mắt chán ghét cùng cái lắc đầu thất vọng. Trương Hàm Thụy chỉ biết lặng lẽ cúi mặt khóc trên sân khấu, sau đó....một chiếc áo vest phủ lên người cậu.
Trương Hàm Thụy đang ôm thân ngồi thụp xuống thì ngẩng đầu, muốn xem người mang áo đến che chắn cho cậu là ai. Đồng tử có chút co lại...người kia là chồng cũ của cậu, Trương Quế Nguyên. Nhưng mà...hắn đang ngồi xe lăn, đôi mắt thâm tình nhìn cậu với sự thương xót. Trương Quế Nguyên thật sự yêu Trương Hàm Thụy, hắn vì một lần gặp gỡ đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Trương Hàm Thụy lại khác, cậu rất ghét hắn, ghét đến câm hận, ghét đến mức không muốn nhìn thấy hắn, năm đó cậu 17 tuổi, đang yêu đương với Du Kiến Toàn thì đột ngột một Trương Quế Nguyên xuất hiện mang sính lễ đến hỏi cưới cậu. Nói cái gì mà cần bao nhiêu cũng cho miễn Trương Hàm Thụy chịu lấy hắn.
Bố Trương Hàm Thụy lại không thích cậu, cứ thế mà bán cậu đi với cái giá trên trời. Trương Hàm Thụy từ ngày về làm chồng nhỏ của Trương Quế Nguyên thì luôn bày ra vẻ mặt chán ghét hắn. Luôn tìm đủ mọi cách để khiến Trương Quế Nguyên từ bỏ mình. Nhưng cậu có hơi đánh giá thấp lòng chung thủy của hắn rồi. Dù cậu có ngoại tình ở bên ngoài, Trương Quế Nguyên vẫn cúi mặt làm ngơ bỏ qua cho cậu. Khiến cậu tức muốn chết. Rồi vào sinh nhật tuổi 18 của mình, Trương Hàm Thụy đã uống rất nhiều vì đợi mãi chẳng thấy Du Kiến Toàn đến. Ha...lúc đó gã còn đang ở bên cạnh "bạn thân" của cậu mà ân ân ái ái ấy chứ. Phi, tra nam
Và rồi thì sao? Ừm...Trương Hàm Thụy say đến quên trời quên đất, không còn biết ai là ai, cậu cứ tưởng Trương Quế Nguyên là Du Kiến Toàn, muốn trao cho gã lần đầu quý giá của mình. Thế là trong men say, cậu tự nguyện dâng hiến mình cho hắn. Trương Quế Nguyên mới đầu còn sắc đá, lúc sau lại kiềm lòng không đặng. Sau một đêm mây mưa, Trương Hàm Thụy...lại càng ghét Trương Quế Nguyên hơn. Mặc dù biết là bản thân sai nhưng cậu không chịu nhận, cứ nhất quyết nói Trương Quế Nguyên xâm hại mình, muốn ly hôn. Nhưng Trương Quế Nguyên ở thương trường nhiều năm như vậy, dễ dàng để cậu ly hôn sao? Cuối cùng, bọn họ vẫn ở bên nhau và không có một cuộc ly hôn nào diễn ra cả.
Cậu cũng nhiều lần bỏ trốn nhưng bị Trương Quế Nguyên bắt lại, lần một lần hai hắn còn tha, đến lần thứ ba trở đi, hắn mang nhốt cậu lại trong phòng không cho chạy nhảy nữa. Lửa hận trong lòng Trương Hàm Thụy càng ngày càng tăng cao. Đỉnh điểm một hôm, Trương Quế Nguyên bất cẩn để một con dao gọt trái cây rơi vào tay cậu, Trương Hàm Thụy không chần chừ cầm nó rạch một phát vào tay mình. Trương Quế Nguyên chết tâm ngay tại chỗ, hoàn hồn lại thì cả hai đã đến bệnh viện. Sau lần đó, Trương Quế Nguyên càng ngày càng tổn thương sâu sắc, Trương Hàm Thụy chỉ vì muốn bên cạnh tra nam mà tổn hại chính mình xuýt chết.
Và rồi, ngày này cũng đã đến. Trương Hàm Thụy nghe lời Du Kiến Toàn đánh cắp con dấu của Trương Thị. Trương Quế Nguyên cùng lúc đó bị tai nạn liệt hai chân cả đời ngồi xe lăn.
Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu giây lát, sau đó hắn lại ra hiệu cho Dương Bác Văn em họ của hắn đẩy xe đi. Chiếc xe lăn vừa quay đi, Trương Hàm Thụy bên này đã gọi lại.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên....
Dương Bác Văn
Có chuyện gì?
Dương Bác Văn biết anh họ sẽ không đáp lời, vì chỉ cần mở miệng một câu thôi, Trương Quế Nguyên sẽ không nói được chữ nào mà ngay lập tức bật khóc.
Bàn tay Trương Quế Nguyên siết chặt vào nhau cố kìm nén lại mạch cảm xúc của mình. Dương Bác Văn định lên tiếng nhưng Trương Quế Nguyên lại tự động điều khiển cho xe lăn rời đi. Hắn thật sự sẽ khóc nếu ở lại đó một giây nào nữa.
Dương Bác Văn
Anh ấy cả đời này hy sinh cho anh rất nhiều, anh lại dùng những thủ đoạn đê tiện đó để đối đáp với anh ấy
Dương Bác Văn
Bản thân anh có thấy mình ác không Trương Hàm Thụy?
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên anh ấy làm gì có lỗi với anh sao?
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên anh ấy bảo vệ anh cũng là sai sao?
Trương Hàm Thụy nghe những lời nói của Dương Bác Văn thì bật khóc, cậu biết rồi, biết hết tất cả những gì mà Trương Quế Nguyên làm cho cậu. Hắn cưới cậu là bảo vệ cậu khỏi tra nam tiện nữ. Hắn bảo vệ cậu bao nhiêu năm như thế...cậu bây giờ mới biết. Cũng đã biết được bộ mặt thật của đôi cẩu nam nữ kia....
Nhưng bây giờ Trương Hàm Thụy không còn gì cả, những thứ vốn thuộc về cậu hiện giờ tất cả đều nằm trong tay Du Kiến Toàn cả rồi. Kể cả tình yêu của Trương Quế Nguyên...cậu cũng không còn xứng đáng nữa rồi.
Trương Hàm Thụy ngẩng mặt, nhìn đám đông đang bàn tán xôn xao, chỉ trỏ về phía cậu. Trương Hàm Thụy biết đây toàn bộ là kế hoạch của đôi nam nữ kia. Chỉ vì muốn dư luận ép cậu đến chết mà làm đến mức này
Trùng Khánh_00:00_Năm 2032
Một thiếu niên không biết là vì sao lại ra đi ngay bên trên vườn hoa hồng đỏ gai góc. Chẳng ai biết thiếu niên ấy ra đi như thế nào, cũng chẳng ai biết được rừng thiếu niên ấy đang phải chịu những đớn đau gì. Nhưng cuối cùng, thiếu niên vẫn ra đi với một nụ cười tươi trên môi, tay ôm lại vào nhau để trước ngực, bao nhiêu người đến mở ra muốn xem bên trong có thứ gì, nhưng có mở cỡ nào cũng không được. Chỉ duy nhất một người là có thể mở ra...nam nhân mặc một chiếc áo len trắng. Đôi tay run run chạm vào người thương đang nằm ở trước mặt mình. Đôi mắt lúc nào đã ướm lệ. Trương Quế Nguyên...đến rồi!
Trương Quế Nguyên
Thuy...Thụy...
Trương Quế Nguyên
Thụy...Thụy à
Dương Bác Văn
Ca...người đã đi rồi anh...
Trương Quế Nguyên
Kh..không...Thụy nhi không chết....em nói bậy
Trương Quế Nguyên
Em ấy không chết....em ấy không rời bỏ anh...
Trương Quế Nguyên
Không có
Trương Quế Nguyên mất kiểm soát hắn lao xuống dưới, ôm chầm lấy thân thể người thương mà khóc, hắn không ngờ, chỉ sau vài ngày không gặp...cậu đã ra đi rồi.
"Cậu là người nhà của thân xác này đúng không?"
Dương Bác Văn
À vâng, bọn cháu là người quen
Dương Bác Văn
Có gì không thưa bác?
Bà lão kia chỉ vào hai cánh tay đang chụm vào nhau của Trương Hàm Thụy: "Nên mở ra xem bên trong là thứ gì, người chết kiên kị nhiều thứ, ắt là thứ muốn giao cho ai người đó nên mang đi"
Dương Bác Văn là người có học thức cao, đa số những lời nói của bà lão hắn đều hiểu. Hắn bước đến vỗ vai anh họ của mình kéo anh ra trấn an.
Trương Quế Nguyên
Bỏ...bỏ ra....anh phải theo Thụy Thụy...
Dương Bác Văn
*nắm vai hắn* Tỉnh lại đi Trương Quế Nguyên, anh đừng có như vậy nữa được không?
Dương Bác Văn
Trương Hàm Thụy anh ấy đã đi rồi
Trương Quế Nguyên
Không...
Trương Quế Nguyên
Không đâu...
Dương Bác Văn
Em biết anh đau lòng, nhưng mà người chết không thể sống lại, Trương Quế Nguyên...nếu anh cứ bi quan như vậy, liệu rằng Thụy ca sẽ hạnh phúc hay sao?
Trương Quế Nguyên
Hức....hức...Văn Văn...Thụy..nhi em ấy...em ấy bỏ anh rồi
Dương Bác Văn
Em biết anh đau lòng, nhưng hãy nghe em này
Dương Bác Văn
Thụy ca, anh ấy có để đồ lại cho anh, anh lấy nó được chứ?
Không đợi Trương Quế Nguyên đáp lời, Dương Bác Văn liền chỉ vào hai tay để trước ngực của Trương Hàm Thụy. Bảo Trương Quế Nguyên hãy mở ra mà xem. Quả thật, Trương Quế Nguyên chẳng cần đung sức đã mở được tay Trương Hàm Thụy, thứ bên trong...là một sợi dây chuyền kèm một lá thư.
Là thư có nội dung như sau:
Thân gửi....
Em thật sự không biết anh nên gọi anh là gì nữa Quế Nguyên à. Gọi là chồng thì không được...chúng ta đã ly hôn rồi đúng chứ? Gọi chồng cũ em lại không nỡ, nhưng em cũng chẳng có tư cách gì để nói ra hai từ "không nỡ" cả, bởi vì em biết thời gian qua anh đã chịu đựng em đủ nhiều rồi. Trương Quế Nguyên này...anh còn nhớ sợi dây chuyền ấy không? Nó là vật mà em đã lấy của anh đó, em tò mò trộm nó về muốn xem bên trong mặt dây chuyền là gì sao anh lại trân quý nó như vậy. Và khi em mở ra, em đã bất ngờ, bên trong là ảnh của em, rất đẹp, đẹp đến mức em không nhận ra bản thân mình khi nhìn lần đầu. Anh đã chụp lúc em không trang điểm, đã chụp lúc em ngủ. Cảm ơn anh vì đã cho em biết em đẹp đến như vậy. Chủ yếu viết ra lá thư này để cảm ơn, nếu để cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho em thì chắc chắn sẽ kể không hết được. Chung quy thì em vẫn nên cảm ơn anh một tiếng. Cảm ơn anh Trương Quế Nguyên, nếu có sống lại một lần nữa, em nguyện sẽ cả đời bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho anh. Em nguyện mãi mãi ở bênh cạnh anh dù anh có hất hủi em đi chăng nữa. Chào anh...Trương Quế Nguyên!
Ký Tên
Trương Hàm Thụy
Kiwi nè _ Tác Giả
Ahihi, nhân dịp bộ "TẬN THẾ CÓ EM" sắp end, tui tiện tay ra bộ mới
Kiwi nè _ Tác Giả
Bộ này ngọt nha, ngọt lịm lun á
Kiwi nè _ Tác Giả
Ahihi, giờ thì bái bai nà
Sống lại
Trương Hàm Thụy mất đi, Trương Quế Nguyên như người mất hồn ôm lấy thân xác cậu không rời. Linh hồn Trương Hàm Thụy xuất ra đứng ngay bên cạnh đó mà khóc. Cậu muốn chạm vào người đàn ông ấy, cậu muốn ôm lấy hắn, muốn lau nước mắt cho hắn và muốn bảo hắn đừng khóc nữa
Nhưng nào có được đâu, cậu bây giờ đã chết rồi, chỉ còn là một linh hồn vất vưởng mà thôi. Không thể chạm, cũng không thể nói chuyện cho người đàn ông ấy nghe. Cậu chỉ có thể đứng ở đó, nhìn hắn khóc thương cho mình mà chẳng làm được gì
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên....đừng như vậy mà anh
Trương Quế Nguyên không nghe thấy, hắn vẫn cứ ôm thân xác của cậu mà khóc. Người đàn ông không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, vậy mà bây giờ đây, hắn lại khóc đến cạn nước mắt vì một thiếu niên không yêu hắn. Luôn gieo rắc tổn thương cho hắn.
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy, tỉnh lại đi em, em đừng đùa như vậy có được không?
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn gì cũng được hết, đánh anh, mắng anh hay thậm chí là giết anh
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần em tỉnh dậy thôi mà...
Trương Hàm Thụy khóc nghẹn. Cậu cả đời này hối tiếc nhất chính là bỏ lỡ người đàn ông này. Để bây giờ đây, hắn chính là người duy nhất lo lắng chu toàn phần mộ cho cậu.
Trương Hàm Thụy
Tôi hối hận rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, em hối hận rồi
Cùng lúc đó, một nhóm người áo đen xông vào. Trên tay cầm theo một con dấu, là dấu ấn Trương Thị mà Trương Hàm Thụy đã đánh cắp và đưa nó cho Du Kiến Toàn. Trương Quế Nguyên chẳng mảy may quan tâm đến, hắn vẫn ngồi đó ôm lấy thân xác thiếu niên.
Đám người áo đen đó bước lên lên muốn cướp lấy thân xác: "Chúng tôi theo lệnh của Du Tổng đến đây mang xác đi, phiền Trương Tổng nhường đường, bằng không...."
Trương Quế Nguyên
Không...các người không được mang em ấy đi khỏi tôi, tôi không muốn mất em ấy *ôm chặt cậu*
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Bọn mày...lên cho tao"
Đám người áo đen xông lên giành lấy cái xác của cậu. Trương Quế Nguyên không chịu buông tay, hắn mặc cho bọn chúng lôi kéo, nhất quyết không buông. Bọn áo đen mất kiên nhẫn, thế là chúng đạp vào cái xác của Trương Hàm Thụy. Trương Quế Nguyên nhìn thấy như vậy liền hốt hoảng.
Trương Quế Nguyên
Đừng đánh em ấy...các người không được đánh em ấy...không được
"Mày còn không tránh ra bọn tao đánh luôn cả mày"
Trương Quế Nguyên
Không..không tôi không cho các người mang em ấy đi đâu hết...em ấy phải ở bên cạnh tôi...tôi..tôi phải bảo vệ em ấy...
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên à...*rơi nước mắt*
"Má nó, xông lên đánh chết thằng này cho tao"
Trương Hàm Thụy
Không...các người không được đánh anh ấy...không...
Hốt hoảng được gì? Cậu chỉ là một hồn ma, cậu lên tiếng được sao? Trương Hàm Thụy bất lực nhìn những tên áo đen đấm đá vào người Trương Quế Nguyên. Hắn vậy mà kiên cường không chịu buông tay ra. Bị dẫm đến gãy xương sườn vẫn không kêu một tiếng. Trương Hàm Thụy chỉ biết khóc, cậu không làm được gì cả...Trương Quế Nguyên đến cuối cùng vẫn không bỏ rơi cậu, vậy mà cậu lại...
Trương Hàm Thụy
Nếu được sống lại một lần nữa...em nhất định sẽ yêu anh, Trương Quế Nguyên em nhất định sẽ yêu anh
Trương Quế Nguyên bị đánh đến bất tĩnh vẫn không buông tay. Bọn áo đen thấy chuyện đã thành ra thế này cũng chẳng náng lại nữa. Bọn chúng nhanh chóng rời đi. Lúc Dương Bác Văn đưa người đến...Trương Quế Nguyên đã thoi thóp rồi.
Dương Bác Văn
Ca, anh sao rồi
Dương Bác Văn
Cố lên...cố lên em đưa anh đến bệnh viện
Trương Quế Nguyên
Kh...không kịp nữa rồi Văn Văn à
Trương Quế Nguyên
....Anh..anh nhìn thấy rồi....anh thấy rồi....
Dương Bác Văn
Anh thấy gì? Anh nhìn thấy gì hả?
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy...em ấy...đang khóc...
Trương Quế Nguyên
Anh phải đến dỗ em ấy....
Dương Bác Văn
Ca...anh đừng nói nữa, em đưa anh đến bệnh viện
Trương Quế Nguyên
*lắc đầu* Không kịp đầu Văn Văn...anh chịu không nổi nữa đâu
Trương Quế Nguyên
Có lẽ...là Thụy Thụy muốn anh đi cùng em ấy....
Dương Bác Văn
Không ca...anh đừng nói nữa *rơi nước mắt*
Trương Quế Nguyên
Em...em.nhớ...phải chôn anh..gần Thụy Thụy nhé...
Dương Bác Văn
Anh sẽ không sao đâu mà...đừng nói bậy
Trương Quế Nguyên
*lắc đầu* Anh đến giới hạn rồi
Trương Quế Nguyên
Anh đi trước nhé...
Trương Quế Nguyên
*nhìn về phía Trương Hàm Thụy* Thụy Thụy đang chờ anh...anh phải đi thôi.
Trương Quế Nguyên
Em ở lại...nhớ đừng phải đối xử tốt với Hàm Hàm nhé...nó là người tốt...
Trương Quế Nguyên
Đừng phớt lờ thằng bé nữa...nó rất yêu em...
Dương Bác Văn
Ca...chỉ cần anh không sao, em sẽ lập tức cưới Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Anh đừng bị làm sao hết...ca
Trương Quế Nguyên
Tạm biệt em...Tiểu Văn *mỉm cười*
Dương Bác Văn
Không...ca..ca...đừng chết...đừng chết mà...
Khi người của Trương Gia đến, Trương Quế Nguyên đang ra đi trong vòng tay của Dương Bác Văn rồi. Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn, biết chắc chắn hắn đã rất đau lòng. Liền đến vỗ vai hắn.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn...
Còn chưa kịp nói hết câu, Tả Kỳ Hàm đã giật mình khi Dương Bác Văn quay sang ôm chầm lấy cậu. Vì hắn đang ngồi nên mặt hắn úp vào bụng cậu. Cậu có thể cảm nhận được từng đợt nước mắt tuôn trào ra ướt đẫm áo mình. Cậu hiểu cảm giác này của hắn vì trước đó cậu cũng mấy đi người cha mà cậu yêu thương nhất.
Tả Kỳ Hàm
*xoa đầu hắn* Khóc đi, khóc một trận rồi thôi.
Tả Kỳ Hàm
Người đi rồi không thể níu kéo. Đừng nên đau buồn quá độ, giữ sức lo hậu sự cho anh ấy nữa...
Dương Bác Văn
Anh ấy đi rồi, anh ấy thật sự đi rồi
Tả Kỳ Hàm
Tôi biết, cũng biết cậu rất buồn
Tả Kỳ Hàm
Yên tâm, tôi sẽ đồng hành cùng cậu đi qua cái nỗi đau này
Dương Bác Văn
Cậu...thật tốt
Trương Hàm Thụy ngồi thất thần bên thân xác của Trương Quế Nguyên, đến khi thân xác hắn bị đưa đi cậu cũng không khỏi hoàn hồn.
Trương Hàm Thụy
Hết rồi sao? Trương Quế Nguyên anh thật sự đi rồi sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên...tại sao chứ, tại sao chỉ vì em mà anh lại thành ra như vậy...
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên...anh là đồ ngốc
Trương Hàm Thụy
Ông trời ơi...ông có thương con, cầu xin ông cho con được sống lại, con muốn bù đắp những tổn thương mà con đã gây ra cho anh ấy
Trương Hàm Thụy
Hức...con muốn mình sống lại một lần nữa để yêu Trương Quế Nguyên!!!
Ờm...tiếng Trương Hàm Thụy rớt giường đấy:))
Trương Hàm Thụy
Uida, cái mông của tui *xoa mông*
Trương Hàm Thụy
Ủa khoan...
Trương Hàm Thụy
Không phải lúc nãy mình đang ở...
Trương Hàm Thụy hoang mang, cậu nhớ lúc nãy cậu đang hét lên cầu xin ông trời cho cậu sống lại để yêu Trương Quế Nguyên thêm một lần nữa. Ấy vậy mà vừa dứt câu cậu lại té một cái "bịch" làm cái mông cậu giờ còn tê:)) Cơ mà Trương Hàm Thụy vẫn không hiểu, cậu bị làm sao vậy? Mới nãy còn đang khóc lóc, bây giờ lại xuất hiện trong phòng của mình? Chuyện này là thế nào vậy?
Trương Hàm Thụy
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy...bình tĩnh lại, đừng hoảng đừng hoảng....
Trương Hàm Thụy
Aaaaaaa....thế quái gì đang diễn ra vậy nèeeeeeee
Trương Hàm Thụy sau cú hét vừa rồi thì leo lên giường trùm chăn trốn:))
Bởi vì sau cú hét ấy, cậu nghe từ bên dưới có tiếng người chạy lên:))
Cánh cửa mở ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hắn mồ hôi nhễ nhại, nét mặt vô cùng lo lắng nhìn vào, mặt kệ cái quy đã đặt ra từ trước bước đến xốc chăn lên muông nhìn người phía trong. Trương Hàm Thụy sau khi bị lấy chăn liền co ro lại như mèo con sợ bị đánh. Một chút cũng không dám nhìn ra ngoài. Cũng phải thôi, cậu đang còn hoang mang không biết gì cả, tự dưng lại có người đến khiến cậu càng hoảng hơn, có kịp nghĩ cái gì đâu mà chui thẳng vào chăn trốn:))
Mà cái hành động kia của cậu lọt vào mắt Trương Quế Nguyên lại thành cậu sợ hắn:))
Trương Quế Nguyên
Tôi không đánh em...mau ngồi dậy đàng hoàng đi
Trương Hàm Thụy
"Ể, giọng này quen quen"
Trương Hàm Thụy
"Là...Quế Nguyên sao?"
Trương Hàm Thụy
"Sao lại như thế được, anh ấy...anh ấy chết rồi mà..."
Trương Quế Nguyên
Em sợ tôi đến vậy à?
Trương Quế Nguyên
Được rồi, tôi chỉ lên đây xem em có bị làm sao không thôi, tôi sẽ ra ngoài ngay, em đừng sợ
Trương Hàm Thụy
"Đúng rồi, là anh ấy, chính là cái giọng này, là Trương Quế Nguyên...."
Trương Hàm Thụy
"Mình...mình thật sự..thật sự được sống lại sao?"
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, Trương Hàm Thụy đã nghe được tiếng nam nhân thở dài, đứng dậy định rời đi. Cậu nhanh chóng bật dậy, dùng hết sức mình chòm đến bắt lấy chiếc hông rắn chắc của người đàn ông mà ôm lấy. Cậu cảm nhận được rồi, có hơi ấm, rất ấp...là Trương Quế Nguyên, thật sự là Trương Quế Nguyên bằng da bằng thịt. Trương Hàm Thụy muốn khóc...cậu thật sự đã sống lại, cuối cùng cũng được bù đắp cho Trương Quế Nguyên rồi!
Trương Quế Nguyên bên này giật mình, hắn không ngờ thiếu niên ấy lại ôm mình. Bản thân đứng hình mất vài giây sau đó định thần lại, gỡ tay Trương Hàm Thụy ra nói:
Trương Quế Nguyên
Đừng ôm, người tôi rất bẩn, còn chưa tắm
Trương Hàm Thụy ngay lập tức đáp
Trương Hàm Thụy
*lắc đầu* Không bẩn, không bẩn, em không chê anh
Trương Quế Nguyên
Em...quên mất mình rất ghét tôi đụng chạm vào em sao? Hơn nữa còn rất ghét tôi đi làm về không tắm
Trương Hàm Thụy
Ả? Có sao?
Quả thật, kiếp trước cậu đúng là rất ghét Trương Quế Nguyên đụng chạm vào mình. Luôn viện cớ rằng người hắn bẩn.
Trương Hàm Thụy
"Vì chuyện này mà anh ấy lại bài xích như vậy, Trương Hàm Thụy rốt cuộc mày đã tổn thương anh ấy bao nhiêu vậy hả?"
Trương Quế Nguyên
Tôi về phòng mình, em...rửa mặt rồi xuống ăn tối
Nói rồi hắn lập tức quay về phòng mình, Trương Hàm Thụy còn chưa kịp nói lời nào hắn đã mất dạng.
Sau khi hắn đi, cậu có chút luyến tiếc muốn nhìn hắn nhiều hơn một chút
Nhưng nghĩ lại, cậu còn phải xâu chuỗi lại sự việc.
Trương Hàm Thụy
*mở điện thoại* Hiện tại là năm 2024, vậy là mình đã kết hôn với Quế Nguyên được hai năm rồi.
Trương Hàm Thụy
Cũng bằng đầu tư bây giờ mình bắt đầu qua lại với tên họ Du kia. Ngoại tình ngay trước mặt Quế Nguyên....
Trương Hàm Thụy
*nắm chặt tay* Lần này sống lại...mình nhất định phải thay đổi.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...em sẽ bù đắp những tổn thương mà kiếp trước em đã làm với anh
Trương Quế Nguyên nhìn cậu không rời mắt. Cũng có chút bất ngờ khi Trương Hàm Thụy sẽ xuống dùng cơm tối. Bình thường cậu sẽ chán ghét đợi hắn dùng xong mới bảo quản gia dọn ra cho mình. Cực kỳ cực kỳ chán ghét khi ngồi ăn cùng hắn.
Trương Hàm Thụy
"Kiếp trước mình thật tệ ಥ╭╮ಥ"
Trương Quế Nguyên
Em ngồi đi *kéo ghế cho cậu*
Trương Hàm Thụy
Anh không cần phải như thế đâu, em có thể tự làm được mà *ngồi xuống*
Trương Quế Nguyên
Không sao, tôi thích làm thôi
Trương Hàm Thụy
*nhìn hắn* Quế Nguyên....
Trương Quế Nguyên
Ơi, tôi đây
Trương Hàm Thụy
Hôm nay cho em ra ngoài nhé
Trương Quế Nguyên
"Em ấy lại muốn ra ngoài cùng cậu ta sao?"
Haizzz....Cậu định xin ra ngoài mua đồ, vậy mà lại thành ra đi gặp "người yêu" Trương Hàm Thụy mà biết được suy nghĩ này chắc cậu ngồi trong gốc vẽ vòng tròn rồi
Nhận thấy hắn không hài lòng, Trương Hàm Thụy liền xua tay
Trương Hàm Thụy
Anh không cho em sẽ không đi
Trương Quế Nguyên
Em muốn đi đâu?
Trương Hàm Thụy
A, em chỉ đi mua một ít đồ thôi, đóng đồ kia của em chật hết rồi
Trương Quế Nguyên
"Em ấy nói dối, em ấy vừa mua đồ tuần trước, sao lại chật cho được"
Trương Quế Nguyên
*cười nhạt* "Em muốn gặp tên đó đến mức xuống nước xin xỏ anh luôn sao?"
Trương Quế Nguyên
Ừm, em đi đi
Trương Hàm Thụy
"Không phải là anh ấy nghĩ mình đi gặp tên họ Du đó đấy chứ"
Trương Hàm Thụy
"Aiya, hay là rủ anh ấy theo nhỉ? Dù sao thời gian này lão cha kia đóng băng thẻ của mình rồi, bào chút từ chồng chắc không sao đâu hả?"
Trương Hàm Thụy
Ờm...Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nói đi
Trương Hàm Thụy
"Sao không ơi vậy, em muốn anh ơi với em cơ (・_ • ) "
Trương Quế Nguyên
Có chuyện gì sao?
Trương Hàm Thụy
*giật mình* À dạ...
Trương Hàm Thụy
Không biết lát nữa anh có rảnh không?
Trương Quế Nguyên
Để làm gì?
Trương Hàm Thụy
Đi mua đồ cùng em
Trương Hàm Thụy
Em muốn mua cho anh vài cái áo
Trương Quế Nguyên
*ngẩng đầu nhìn cậu*
Động tác tay đang gắp đồ ăn của Trương Quế Nguyên bị gián đoạn. Hắn khẽ run lên một hồi, không ngờ Trương Hàm Thụy vậy mà lại rủ hắn theo xem hai người tình tứ.
Trương Quế Nguyên
Ừm, lát tôi đưa em đi
Trương Hàm Thụy
*vui vẻ* A, biết là anh sẽ đồng ý mà
Hắn nhìn nụ cười của cậu, rõ ràng lúc này thâm tâm hắn không đồng ý, buôn ra miệng lại là cùng cậu đi. Lý trí thật sự đấu không lại con tim. Hắn thở dài, trách hắn quá yêu cậu đi.
Kiwi nè _ Tác Giả
Tada, chap mới tới rồi đây
Kiwi nè _ Tác Giả
Ahihi, bái bai nhoa
Đi mua sắm
Như lời đã hứa, Trương Quế Nguyên đưa Trương Hàm Thụy đi mua sắm. Quả thật, suốt đoạn đường đi, Trương Hàm Thụy chỉ toàn mua sắm mà không đi gặp bất cứ ai khác. Cậu còn thỉnh thoảng gọi hắn đến ướm thử vài cái áo cậu định mua cho hắn. Trương Quế Nguyên trong lòng có chút vui mừng vì cậu nói thật, cậu không đi cặp tên đó mà còn muốn mua đồ cho hắn. Thử hỏi có nên vui không?
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, anh mau đến đây, cái áo này đẹp lắm này, anh mau thay đi
Trương Quế Nguyên
*cầm áo* Tôi...nó không hợp với tôi đâu
Trương Hàm Thụy
Đâu có, em thấy rất hợp mà
Trương Hàm Thụy
*đẩy hắn* Mau thử chút đi
Trương Quế Nguyên bất lực bị đẩy vào phòng thay đồ. Hắn nhìn chiếc áo trong tay, cuối cùng cũng quyết định mặc nó.
Trương Hàm Thụy bên ngoài nghĩ đến chuyện lúc chiều, Trương Quế Nguyên vậy mà vừa đi làm về còn chưa kịp nghĩ ngơi nghe thấy tiếng hét của cậu liền phi đến. Cậu thật sự muốn biết, Trương Quế Nguyên yêu cậu nhiều như thế nào mà đến bản thân không màng hình tượng như thế. Cậu càng nghĩ lại càng thấy thương hắn nhiều hơn.
Trương Quế Nguyên
*ngại ngùng gãi đầu* Tôi...tôi...
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, anh dễ thương quá đi à
Trương Hàm Thụy
Đúng là anh vẫn hợp mặc những loại đồ màu sắc như này hơn, mấy thứ đồ đen thui ra, vứt đi, em mua đồ mới cho anh
Ừ thì mua đồ mới đó:)) Cậu cắm đầu cắm cổ mua một đóng đồ toàn những loại màu sắc sặc sỡ, buộc Trương Quế Nguyên mặc mỗi ngày một màu, còn vào phòng hắn mang mấy thứ đồ hiệu của hắn cho quản gia bảo mang vứt đi. Quản gia Lý nhìn thiếu gia nhà mình cái mặt kiểu....
Trương Hàm Thụy
Nè, cậu làm sao vậy? Mau mang đồ này đi vứt đi, sao cứ đứng ngây ra đó vậy?
Lý Gia Sâm
Cậu Thụy à, đây là đồ của thiếu gia, cậu muốn...
Trương Hàm Thụy
Vứt vứt vứt
Trương Hàm Thụy
Tất cả đều vứt hết đi, tui mua đồ mới cho anh ấy rồi, cậu yên tâm, anh ấy sẽ không trách phạt cậu đâu
Lý Gia Sâm
"Cậu Thụy khác quá...kia có thật sự là cậu Thụy hóng hách luôn chán ghét thiếu gia không vậy?"
Trương Quế Nguyên
"Em ấy...thay đổi sao?"
Trương Hàm Thụy
Nè, nghĩ cái gì vậy hả?
Trương Hàm Thụy
Cậu không mang vứt thì để tui, dù sao tui cũng mua rất nhiều đồ cho anh ấy
Trương Hàm Thụy
Mớ đồ đen thui này vứt đi, mang cho những người nghèo khổ trên núi ấy
Lý Gia Sâm
"Toàn là đồ hiệu, cậu Thụy lại bảo mang cho người trên núi:))"
Lý Gia Sâm
"Người giàu có lối suy nghĩ ngộ ghê he" :))
Lý Gia Sâm
Ờm cậu Thụy, tôi sẽ đi ngay, không làm phiền đến cậu, sẽ bẩn tay cậu
Trương Hàm Thụy
Vậy nhờ cậu nhé. Cảm ơn
Lý Gia Sâm
Không có gì đâu ạ
Trương Hàm Thụy
À khoan đã
Lý Gia Sâm
Cậu Thụy còn đều gì căn dặn sao?
Trương Hàm Thụy
Tôi chỉ muốn nói sau này cậu đừng gọi tôi là cậu Thụy nữa, gọi Hàm Thụy hay Thụy Thụy cũng được.
Lý Gia Sâm
Như vậy e là không được, cậu Thụy hiện đang là phu nhân của thiếu gia, tôi không được phép gọi loạn
Trương Hàm Thụy
Aiya, bảo sao thì cậu cứ làm y như thế đi
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên anh ấy sẽ không phạt cậu đâu
Trương Hàm Thụy
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, sau này cứ xưng anh em như bình thường đi
Trương Hàm Thụy
Cái lễ nghi kia cũng đừng câu nệ quá, tôi ngại phép tắc
Lý Gia Sâm
"Tôi nhớ tôi chưa từng nói tuổi của mình cho cậu Thụy, sao cậu ấy lại biết?"
Lý Gia Sâm
"Người này có thật sự là cậu Thụy không vậy?" *liếc mắt nhìn Trương Quế Nguyên*
Trương Quế Nguyên
*giao tiếp bằng mắt* [Nhìn cái gì, anh mày chẳng biết gì đâu]
Lý Gia Sâm
[Anh là chồng anh không biết thì ai biết?]
Trương Quế Nguyên
*nhún vai* [chịu]
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên....
Trương Quế Nguyên
À hả? Có chuyện gì?
Trương Quế Nguyên rất nhanh đã lấy lại được vẻ âm trầm thường ngày của mình. Trương Hàm Thụy nhìn hắn như vậy cũng có chút đau lòng. Kiếp trước, hắn vì cậu không vui làm khùng làm điên chọc cậu vui, vậy mà cậu lại mắng hắn khác người, còn nói rất ghét dáng vẻ làm trò con bò của hắn. Trương Quế Nguyên kể từ đó chỉ âm trầm như vậy, không dám đứng ở trước mặt Trương Hàm Thụy cậu làm những điều mà một người chồng có thể làm....
Trương Hàm Thụy
"Quế Nguyên...em xin lỗi, kiếp này anh sẽ được là chính anh"
Trương Hàm Thụy
Chúng ta...lên phòng nói chuyện được không?
Lý Gia Sâm đã nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Lý Gia Sâm là trẻ mồ côi, được Trương Gia nhặt về sau khi sinh Trương Quế Nguyên một năm, vậy nên có thể coi hai người lớn lên cùng nhau, hiểu rõ ý nhau và coi nhau như anh em ruột thịt. Lý Gia Sâm được Trương Gia Gia tức ông nội của Trương Quế Nguyên trọng dụng cho theo học cũng trường với anh em Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn theo học. Sau khi thành tài, Lý Gia Sâm không chịu tiếp quản một phần tài sản do ông nội chia cho mà giao lại tất cả cho Trương Quế Nguyên, sau đó thì tự ra ngoài lập nghiệp, Lý Thị đang trên đà phát triển là của hắn. Năm trước, ông nội biết được tâm tư của hắn và đứa cháu trai út tên Trương Dịch Nhiên nên hạ lệnh giao đứa cháu này cho hắn. Một cái đám cưới linh đình diễn ra thật hoành tráng. Sở dĩ quay về làm quản gia cho Trương Quế Nguyên là vì ông nội ra lệnh cho hắn, bảo hắn phải canh chừng Trương Hàm Thụy không để cậu làm hại đến Trương Quế Nguyên.
Để nói về Trương Gia là một chuyện kể rất dài. Gia phả Trương Gia kéo dài phải từ thời vua chúa còn trị vì đến hiện tại. Ông nội Trương năm nay đã là hàng trăm. Tuy vậy nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, mọi chuyện ở Trương Gia trước khi Trương Quế Nguyên du học về nước đều là một tay ông quản.
Người đời thường nói rằng ông nội Trương chính là đứa cháu cuối cùng của Khánh Bùi Quý Phi thời Càn Long đế. Cho nên những cổ đông hay những người có quyền có thế ở giới thương lưu chẳng ai dám đụng đến nhà ông. Cộng thêm gia tài mà cha ông để lại, nó lên đến con số không thể nào ước tính nổi, chỉ một phần trăm trong đó thôi cũng đủ để đè chết hàng trăm người rồi.
Ngoài ông nội quyền lực ra, Trương Quế Nguyên còn có một người cha, ba người bác và một người cô. Cha của hắn là Trương Quế Long. Là con trai út của ông nội Trương. Trước đó còn có bác cả tên là Trương Chấn Sơn, bác hai là Trương Nhất Lâm, bác ba tên là Trương Gia Định, cô tư tên là Trương Hạnh Dung.
Mặc dù con trai rất nhiều nhưng ông nội Trương lại trọng dụng người con trai út, tức là cha của Trương Quế Nguyên hiện tại. Ông nội thiên vị đến mức ba người bác kia không được chia một chút tài sản nào. Ông nội chính miệng nói đều để lại cho Trương Quế Long và vợ là Dương Nhã Ly.
Gia sản nhiều như vậy, làm sao mà không tranh đấu gia tộc cho được? Nội bộ Trương Gia thật sự rối như tơ vò. Khó khăn lắm Trương Quế Nguyên mới được sự chấp thuận từ họ hàng trăm họ thừa kế gia sản. Vậy mà nay hắn lại bất chấp mất đi gia sản mấy trăm năm để lấy Trương Hàm Thụy....
Trương Hàm Thụy
"Haizzz....Trương Quế Nguyên, rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện vì em rồi?"
Trương Quế Nguyên
Em gọi tôi lên phòng có chuyện gì?
Trương Hàm Thụy
À ờm...em muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng
Trương Quế Nguyên
*căng thẳng* Em...nói đi
Trương Hàm Thụy
Nào, thả lỏng đi
Trương Hàm Thụy
Chuyện này rất đơn giản
Trương Quế Nguyên
Là chuyện gì?
Trương Hàm Thụy
Chuyện hôn nhân của chúng ta *cười tươi*
Trương Quế Nguyên
*nhíu mày* "Em ấy...lại muốn ly hôn sao?"
Trương Quế Nguyên
"Không được...mình không thể để em ấy ly hôn, nếu làm như vậy...em ấy sẽ quay về với tên cặn bã đó"
Trương Quế Nguyên
Tôi kh....
Trương Hàm Thụy
Em quyết định rồi, chúng ta không ly hôn nữa
Trương Hàm Thụy
Em định ngày mai sẽ đến tòa rút đơn, anh đi với em nha *nắm tay hắn*
Trương Quế Nguyên
Em vừa nói cái gì?
Trương Hàm Thụy
Hả? Em nói ngày mai anh đi cùng em...
Trương Quế Nguyên
Không, câu trước đó
Trương Hàm Thụy
Chúng ta không ly hôn...a
Ờm...Trương Hàm Thụy đang nói, cậu bất ngờ bị Trương Quế Nguyên kéo vào cái ôm thật chặt. Hắn đang...vui mừng, vui đến bối rối nói loạn.
Trương Quế Nguyên
Được được...chỉ cần không ly hôn, em muốn gì cũng được
Trương Quế Nguyên
Không ly hôn...em...em vẫn có thể qua lại với hắn...chỉ cần đừng ly hôn...tôi không ngăn cấm em đi gặp hắn
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần em đừng bỏ đi, đừng rời bỏ tôi là được...tôi chấp nhận em qua lại với hắn...
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
"Thì ra...ám ảnh tâm lý về việc mình ngoại tình với tên khốn kiếp kia lại hằn sâu vào tâm trí anh ấy như vậy..."
Trương Hàm Thụy
"Quế Nguyên...em có lỗi với anh"
Trương Hàm Thụy
*vỗ vai anh* Quế Nguyên, anh bình tĩnh, nghe em nói này....
Trương Quế Nguyên
Tôi...tôi đang nghe đây
Trương Hàm Thụy nhìn người đàn ông trước mặt. Nét mặt sợ hãi cùng vui mừng đó khiến cho hắn vô cùng đáng thương. Lòng Trương Hàm Thụy lại nhói đau thêm một chút. Tự hỏi rằng Trương Quế Nguyên đã có bao nhiêu tổn thương.
Trương Hàm Thụy
Em và tên họ Du đó không còn gì hết
Trương Hàm Thụy
Em và hắn sẽ lập tức chấm dứt
Nói có sách mách có chứng, Trương Hàm Thụy vừa dứt câu, ngay lập tức mang điện thoại ra mở wechat xóa bạn tốt với Du Kiến Toàn ngay trước mặt Trương Quế Nguyên, còn đưa gã vào danh sách đen.
Trương Hàm Thụy
Anh đã tin em chưa
Trương Hàm Thụy
Từ đây về sau em là người của anh, sống là người của anh, chết cũng là ma của anh
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, em hứa sẽ bù đắp mọi lỗi lầm mà trước kia đã gây ra cho anh
Trương Hàm Thụy
Làm tổn thương anh nhiều như vậy là lỗi của em, anh cho phép em bù đắp cho anh có được không?
Trương Hàm Thụy
Em biết hiện tại em quá gấp gáp, nhưng em sẽ từ từ chứng minh em yêu anh, muốn ở bên anh không rời xa.
Trương Hàm Thụy
*cười tươi* Vậy thì tối nay anh ngủ lại đây đi
Trương Quế Nguyên
Chẳng phải em nói không được ngủ ch...
Trương Hàm Thụy
Bỏ đi bỏ hết đi
Trương Hàm Thụy
Bây giờ chúng ta là chồng chồng, nhất định phải ngủ cùng nhau
Trương Hàm Thụy
Chẳng lẽ...anh không muốn sao?
Trương Quế Nguyên
À....không, không có
Trương Quế Nguyên
Tôi..tôi sẽ ngủ lại đây...đêm nay
Trương Hàm Thụy
Cái gì mà ngủ lại đêm nay
Trương Hàm Thụy
Từ đây về sau anh sẽ ngủ ở đây
Trương Hàm Thụy
Ngày mai em ngay lập tức bảo Gia Sâm mang đồ anh sang đây
Trương Hàm Thụy
Hay là anh thích phòng anh hơn! Vậy để em dọn đồ qua
Trương Hàm Thụy
Đi thôi, em buồn ngủ rồi *kéo hắn*
Trương Quế Nguyên dùng một lực kéo lấy tay Trương Hàm Thụy, ấy vậy mà Trương Hàm Thụy người mỏng manh, kéo một cái cả người liền ngã vào lòng ngực săn chắc của hắn.
Bầu không khí ngột ngạt kéo đến, cuối cùng Trương Quế Nguyên chịu không nổi liền lên tiếng trước.
Trương Quế Nguyên
Ngủ...ở đây đi
Trương Quế Nguyên
Em cũng không mang dép, đừng chạy lung tung...sẽ lạnh
Trương Hàm Thụy lúc này mới nhìn xuống chân mình, quả thật lúc nãy vào nhà cậu còn chưa đi dép. Không ngờ Trương Quế Nguyên lại để ý. Trong lòng không khỏi ấm áp. Ở trong lòng Trương Quế Nguyên gật đầu vài cái rồi đáp:
Trương Hàm Thụy
Vâng, em biết rồi
Thì hai em nó đi ngủ đó:)) Còn muốn biết ngủ thế nào thì đợi chap sau he:)) Chap này dài quớ ròi:))
Kiwi nè _ Tác Giả
Chậc, bộ này Long đại ca đáng thương ghê
Kiwi nè _ Tác Giả
Haiza...thui bái bai nhoa
Kiwi nè _ Tác Giả
Moah(◍•ᴗ•◍)❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play