(Bảng Đầu)-Chiến Binh Săn Quỷ
Tia sáng chết chóc và giấc mơ kì lạ
đây là bộ truyện đầu tay của mình , mong các bạn ủng hộ nhé
trong 1 ngôi làng " Fusen" 1 ngôi nhà nọ là 1 Khu Khoa Học Thực Vật
BinKay ( Bách Khang)
Mấy cái cây này mấy nay tươi vậy nhỉ?
cậu ta đang chăm sóc những cái cây của mình..// tưới nước //
đội nhiên , có 1 tia sáng lạ chiếu lên bầu trời , tia sáng này không phải thuộc về mặt trời , mà là 1 khoảng không vô định
ánh sáng của nó loan tỏa trên khắp hành tinh này
" tia sáng này khi ai đó bị dính phải , làm tức họ sẽ hóa Nhân Dị Sát ( Quỷ ) , họ sẽ thèm thịt người và máu , họ sẽ chia nhiều cấp , cấp của họ tương ứng với sừng , mà sừng là mạng "
BinKay ( Bách Khang)
hả..?
viên ngọc của BK đeo trên cổ đã phát sáng ra tạo 1 lớp bảo vệ
trong con mơ , cậu ta thấy..
mình đang ở 1 chiều trong gian vô định ( thế giới hư không )
BinKay ( Bách Khang)
tiếng động này??
cậu ta thấy một người phụ nữ đang tiến lại phía mình..
//cậu ta không thể di chuyển được//
???
ngươi chắc là người được chọn nhỉ?
BinKay ( Bách Khang)
c..ô là.. ai vậy..
BinKay ( Bách Khang)
ta đã từng gặp cô sao?..
???
không , chẳng qua ngươi may mắn ấy chứ
BinKay ( Bách Khang)
là sao?
???
người có thể trả viên ngọc lại cho ta được không?
BinKay ( Bách Khang)
viên ngọc nào?
cậu ta vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay vì cậu ta cảm nhận được có 1 sức nặng nào đó
từng lòng bàn tay của BK phát sáng
hiện ra 1 viên ngọc xanh lá , với hình dạng 1 chiếc lá
BinKay ( Bách Khang)
vi..ê..n..
viên ngọc bay lơ lửng sau đó tiến lại chỗ của người phụ nữ kia
giờ cậu ta mới nhìn rõ được người phụ nữ ấy
mái tóc như được tủa ra từ hàng vạn dây leo
cô cầm 1 cây trượng , xung quanh cô là những chú chim và những con bướm bay lượn
bàn tay của cô ấy phóng ra 1 luồng khói xanh lá , tiến thẳng vào chấn thủy của BK
BinKay ( Bách Khang)
H..ả...
Sự Tỉnh Dậy và Ba Người Lạ Mặt
BinKay ( Bách Khang)
mình..vừa trải qua cảm giác gì thế này..
BinKay ( Bách Khang)
Nhức đầu quá..
BinKay ( Bách Khang)
sao 3 người này..
BinKay ( Bách Khang)
da chứ như người sắp chết nhỉ?
BinKay ( Bách Khang)
tại sao miệng họ lại chảy máu?
BinKay ( Bách Khang)
mạng gì?
đi lùi , tiến lại bức tường
khi BK dựa thân vào bức tường thì..
1 trong 3 người đã tiến tới và nhảy lại chỗ của BK
BK thấy có 4 sợi dây leo được nối tứ chi của nó
BinKay ( Bách Khang)
gì vậy??? // hoảng //
từ dưới đất mọc lên 1 cái cây lớn
Mộc Nhân đã tiến tới , xé nát cơ thể chúng!
BinKay ( Bách Khang)
mình có thể điều khiển thực vật ư??
BinKay ( Bách Khang)
còn thế giới này.. bị sao nữa vậy!?
cái xác của bọn chúng đã tan biến
Quá khứ của Bách Khang
Từ khi mới lọt lòng, Bách Khang đã bị bỏ rơi. Không ai biết lý do hay gốc gác của cậu, nhưng cậu được một người nông dân già đem về và nhận nuôi. Dù có một mái nhà, tuổi thơ của Bách Khang lại không hề êm ả. Chiếc bớp bọ cạp hình thù kỳ lạ mà cậu luôn mang theo mình đã trở thành lý do khiến những đứa trẻ khác xa lánh.
Dần dần, cậu quen với sự cô đơn, học cách tự chơi, tự trò chuyện với cây cối, đất trời. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn luôn khao khát một người bạn, một sự đồng cảm.
Khi lên 8 tuổi, người bà nuôi mà cậu yêu thương nhất rời xa cõi đời. Trước khi mất, bà trao cho Bách Khang một viên ngọc hình chiếc lá, bảo rằng:
"Đây là thứ sẽ giúp con tìm thấy sức mạnh của chính mình, con yêu. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng."
Từ đó, viên ngọc được đeo trên cổ Bách Khang như một lời nhắc nhở. Dù buồn đau và cô đơn, cậu bé vẫn tiếp tục lớn lên, dần nhận ra rằng thế giới này đầy rẫy những thử thách, nhưng cũng chứa đựng những cơ hội để vượt qua. Chiếc lá không chỉ là một món đồ, mà còn là biểu tượng của hy vọng, của sự tái sinh mà cậu luôn nắm giữ trong tim...
---
Cốt Truyện Của Bách Khang
Câu chuyện của Bách Khang:
Ngay từ khi chào đời, Bách Khang đã mang trong mình một sự khác biệt lớn lao. Cậu không giống những đứa trẻ khác. Một chiếc đuôi bọ cạp mọc ra từ xương sống, dài và thô ráp, khiến cậu trở thành một sinh vật kỳ lạ trong mắt thế giới. Ngay từ lúc còn trong nôi, cậu đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Không ai có thể chịu đựng nổi thứ khác biệt, thứ "lỗi lầm" trong cơ thể của một đứa trẻ vô tội. Cậu bị bỏ lại một mình, giữa cánh rừng vắng lặng, nơi không một tiếng gọi của người thân, không một cánh tay dang ra cứu giúp.
.
Nhưng số phận đã không bỏ mặc cậu hoàn toàn. Một ngày, trong một đêm mưa bão, một cặp vợ chồng già không con cái, đi lạc vào khu rừng và tình cờ tìm thấy cậu. Nhìn đứa trẻ nhỏ, họ cảm thấy xót xa, không thể nào bỏ mặc. Họ quyết định mang cậu về nuôi dưỡng, mặc dù chẳng biết phải làm sao với thứ kỳ quái mọc trên người cậu.
Mọi thứ trở nên bình lặng hơn, nhưng Bách Khang vẫn luôn cảm thấy mình khác biệt. Cậu sống trong tình thương yêu của gia đình nuôi, nhưng không bao giờ có thể hòa nhập với thế giới xung quanh. Chiếc đuôi bọ cạp luôn là một rào cản vô hình, khiến cậu bị người khác xa lánh, tránh né. Dù bà nuôi luôn an ủi cậu, nhưng trong ánh mắt của những người xung quanh, cậu chỉ là một sinh vật khác biệt, một sự sai sót trong thế giới này.
Khi Bách Khang lên tám, bà nuôi cậu mất đi vì một căn bệnh mà cả gia đình đều không thể chiến đấu lại. Trước khi qua đời, bà đưa cho cậu một viên ngọc hình chiếc lá, nhắn nhủ:
"Con là một đứa trẻ đặc biệt, Bách Khang. Con sẽ không bao giờ giống những đứa trẻ khác. Nhưng con phải biết rằng, chính sự khác biệt của con sẽ mang đến một sức mạnh mà không ai có thể hiểu được. Hãy giữ gìn viên ngọc này, vì nó sẽ dẫn con đến với con đường của riêng con."
Cậu chỉ biết cầm viên ngọc trong tay, nhưng trái tim cậu chẳng cảm thấy chút ấm áp nào. Lời của bà chỉ càng làm sâu sắc thêm nỗi cô đơn trong lòng cậu. Bách Khang không biết mình là đặc biệt, chỉ cảm thấy mình là một kẻ lạc loài. Từ ngày bà mất, cậu lại một lần nữa cô đơn trong thế giới này. Không có ai để cậu nương tựa, không có ai để chia sẻ nỗi đau. Viên ngọc hình chiếc lá đó trở thành một thứ cậu luôn đeo bên mình, nhưng chỉ là một mảnh ký ức đau buồn.
Khi Bách Khang lên mười lăm, tai họa lại ập đến. Ba mẹ nuôi của cậu đột ngột qua đời vì trúng độc từ cây Tử Thần, một loài cây quái ác mà chỉ những kẻ có số mệnh bi thảm mới có thể gặp phải. Cái chết của họ đến quá nhanh, quá đột ngột, như một cú sốc mạnh mẽ khiến Bách Khang không kịp phản ứng. Cậu lại một lần nữa bị bỏ lại, chỉ có viên ngọc chiếc lá làm chứng nhân cho những ký ức đau đớn ấy.
Lúc đó, Bách Khang đã nhận ra rằng cậu không thể thay đổi số phận của mình. Chiếc đuôi bọ cạp vẫn là thứ khiến mọi người xa lánh. Và mặc dù cậu đã thừa hưởng sức mạnh của cây cối, khả năng điều khiển thực vật, nhưng niềm vui lại chẳng bao giờ đến. Cậu không cảm thấy hạnh phúc với món quà này, chỉ thấy mình càng thêm lạc lõng và tủi thân. Mỗi khi sử dụng sức mạnh, cậu lại nhớ đến những nỗi đau trong quá khứ, những khoảng trống trong trái tim mình không thể nào lấp đầy.
Viên ngọc mà bà nuôi đã trao cho cậu ngày nào giờ đây không chỉ là một món bảo vật, mà là biểu tượng của những mất mát. Một biểu tượng của sự cô đơn mà Bách Khang không thể thoát ra được. Và dù cậu có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể nào ngừng cảm giác tủi thân, vì cậu biết rằng chiếc đuôi bọ cạp và viên ngọc chiếc lá này sẽ là những thứ cậu phải mang theo suốt đời.
Cuộc đời của Bách Khang chỉ toàn là những nỗi đau, những bước đi cô độc trên con đường đầy thử thách mà không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play