[Anh Lỗi X Bạch Cửu] Kiếp Này - Đại Mộng Quy Ly [Từ Chấn Hiên X Lâm Tử Diệp]
Gặp Gỡ
lấy bối cảnh thời hiện đại khi mà em và hắn đã được tái sinh, được sống một kiếp người hoàn toàn mới, thật may mắn khi mà em và hắn không bị thay đổi ngoại hình quá nhiều vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.
em có một cái tên mới là Lâm Tử Diệp, một cậu bé học cấp hai rất bướng bỉnh còn hắn là Từ Chấn Hiên một thầy giáo trẻ tuổi, tài giỏi.
hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi dạy, nghe nói trong lớp này có một tên nhóc rất ngang bướng, thật đúng là một thử thách khó khi vừa vào nghề mà, nhưng cũng đành phải bước vào lớp, tiện xem luôn cậu nhóc bướng bỉnh này là ai.
Từ Chấn Hiên
chào cả lớp, thầy là Từ Chấn Hiên thầy chủ nhiệm mới của các em.
khi hắn bước vào, liền có hàng tá những lời thì thầm khen ngợi.
toàn là những lời thán phục cảm thán về sự trẻ trung nhưng tài năng của hắn, đây là một ngôi trường danh tiếng, toàn những giáo viên rất giỏi nên các thầy cô trong trường đều là những người lớn tuổi có kinh nghiệm dày dặn, hắn là giáo viên trẻ tuổi nhất ở đây nên rất được các học sinh chú ý nhất là các bạn nữ.
hắn không bận tâm lắm đến các lời thì thầm về mình, đảo mắt quanh lớp hắn liền thấy một cậu bé đang ngủ rất say dưới cuối lớp.
có lẽ là cậu nhóc được các giáo viên khác nhắc tới đây mà, hắn liền đi xuống chỗ em nhưng không vội gọi em dậy.
bạn nam ngồi bên cạnh thấy vậy liền vội vã lay em dậy.
đa nhân vật
n-này, tiểu Diệp....mau dậy, thầy vào rồi.
em mệt mỏi rên rỉ vài tiếng sau đó liếc lên nhìn hắn.
em nhìn hắn một lúc lâu sau đó quay qua hỏi bạn nam bên cạnh.
đa nhân vật
thầy giáo chủ nhiệm mới đó....
em chẳng thèm bận tâm đến hắn, nghe xong lại gục xuống ngủ tiếp.
bạn nam kia thấy vậy liền hoảng hốt định lay em dậy lần nữa nhưng bị hắn ngăn lại.
Từ Chấn Hiên
cứ để em ấy ngủ đi.
sau đó hắn đi lên bục giảng bắt đầu buổi dạy.
cứ thế đến khi kết thúc buổi học, mọi người đã đi về hết thế mà em vẫn ngủ say sưa, thấy vậy hắn liền đi xuống.
gương mặt em khi ngủ trông thật yên bình và đáng yêu khiến hắn không nỡ gọi em dậy.
hắn ngồi cạnh định một lúc nữa sẽ gọi em nhưng đột nhiên một cảm giác quen thuộc đến lạ ùa vào tâm trí khiến hắn không tự chủ được vô tình rơi một giọt nước mắt mà đến hắn cũng không biết được là tại sao.
hắn liền giơ tay ra sờ lên gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của em, lúc này đây có một sợi dây liên kết của kiếp trước đang dần được hình thành giữa em và hắn nhưng hắn lại không chú ý chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt của người đang ngủ kia.
bỗng em giật mình tỉnh giấc khiến hắn phải nhanh chóng rụt tay lại.
Lâm Tử Diệp
thầy vừa làm gì vậy?
Từ Chấn Hiên
à- tại buổi học đã kết thúc được một lúc rồi mà em vẫn chưa dậy nên tôi định gọi em dậy để về kẻo bố mẹ lo thôi.
Lâm Tử Diệp
tch- lần sau cứ mặc kệ tôi.
nói xong em liền xách cặp thẳng thừng đi về mà không thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái.
Từ Chấn Hiên
thằng bé này cọc dữ vậy...
nhưng hắn cũng không trách em, có lẽ em phải có lý do gì đó mới trở nên lạnh lùng và xa cách với mọi người như vậy.
sau đó hắn cũng nhanh chóng dọn đồ đi về để còn chuẩn bị cho buổi dạy ngày mai.
Giấc Mơ
hình ảnh của một chàng trai tóc vàng đang tuyệt vọng ôm lấy cái xác đã lạnh của một cậu trai nhỏ trông thật thê lương.
chàng trai tóc vàng kia liên tục cầu xin, nức nở kêu cậu trai nhỏ trong tay tỉnh dậy nhưng đương nhiên điều đó là vô vọng.
chàng trai cũng đã bị thương nặng cuối cùng cũng không thể qua khỏi, trước khi nhắm mắt chàng trai tóc vàng đã thề rằng kiếp sau chắc chắn sẽ tìm ra và bảo vệ cậu trai nhỏ kia.
khi chet chàng trai tóc vàng kia đã ôm cậu trai nhỏ trong tay rất chặt không tài nào gỡ ra được.
đến đây hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ như suối.
Từ Chấn Hiên
r-rút cuộc là chuyện gì vậy chứ?
giấc mơ này đã lặp đi lặp lại kể từ khi hắn gặp em, nó hại hắn không đêm nào ngủ ngon được, đã thế lần nào tỉnh dậy mắt hắn cũng đẫm lệ.
sau giấc mơ vô cùng chân thật đó thì hắn đã không thể ngủ lại được nữa, dù sao cũng đã năm giờ sáng nên hắn đành lê những bước chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó chuẩn bị đi đến lớp, mắt hắn thâm quầng trông thật đáng thương.
thế là cuối cùng hắn cũng buộc phải đến lớp với đôi mắt gấu trúc để bắt đầu buổi dạy.
lạ thay hôm nay em lại không đi học, hắn liền lo lắng mà đi hỏi từng học sinh mới biết được hóa ra ba mẹ em đều là các bác sĩ rất giỏi, vì vậy em phải thật chăm chỉ để nối nghiệp họ, không ngờ đằng sau vẻ ngoài cá biệt bướng bỉnh ấy lại là một cậu bé bị ép học đến mức áp lực không dám ngủ để rồi lên lớp mới dám nghỉ ngơi.
tuy tính cách của em có hơi thô lỗ nhưng trong lớp không ai ghét em cả tại các bạn biết hoàn cảnh của em áp lực như nào, em tuy lên lớp lúc nào cũng ngủ nhưng thành tích lại luôn đứng đầu lớp.
sau khi kết thúc buổi học hắn liền tức tốc chạy tới nhà của em, may mắn là trước đó hắn đã được một bạn học cho địa chỉ nhà của em nên mới đến được đây, hắn vội vàng chỉnh lại tư trang sau đó bấm chuông, nhanh chóng được một người hầu đi ra mở cửa.
đa nhân vật
tiếc quá, ông bà chủ đã đi làm hết rồi thưa cậu.
đa nhân vật
chỉ có cậu chủ nhỏ ở nhà thôi.
Từ Chấn Hiên
vậy có thể cho tôi gặp cậu chủ nhỏ được không?
đa nhân vật
à vâng, cậu cứ tự nhiên.
sau đó người hầu kia liền mời hắn vào nhà.
đa nhân vật
cậu chủ đang ở trên phòng, cứ đi thẳng lên cầu thang là thấy thưa cậu.
Từ Chấn Hiên
vâng, cảm ơn ạ.
sau đó hắn nhanh chóng đi lên gõ cửa phòng của em.
sau một lúc không thấy có động tĩnh gì, cửa cũng không khóa hắn liền mở cửa bước vào thì thấy em đang mệt mỏi nằm trên giường, cơ thể thì lấm tấm mồ hôi, chiếc áo trắng mỏng trên người cũng vì vậy mà ướt đẫm để lộ ra làn da hồng hào, chiếc quần đen cũng khá ngắn để lộ ra đôi chân trắng nõn của em, hắn bị cảnh tượng này làm cho nóng mắt vội vàng quay đi.
Lâm Tử Diệp
thầy!....đến đây làm gì?
khi nghe thấy âm thanh mở cửa em liền mệt mỏi mà ngồi dậy, chiếc áo rộng cũng vì vậy mà tuột xuống để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh vô cùng kích thích.
mẹ ơi cứ thế này sao mà hắn chịu nổi, hắn ngượng đỏ mặt nhanh chóng bịt mắt chạy lại kéo áo lên cho em sau đó mới dám nhìn thẳng.
Lâm Tử Diệp
ai cho thầy vào đây?
Từ Chấn Hiên
tại tôi lo cho em nên mới đến thăm em thôi.
Lâm Tử Diệp
tôi đã nói đừng có quan tâm đến tôi rồi mà!?
hắn biết em đang bị sốt nên cũng có mang cho em một tô súp gà, nhanh chóng lấy ra định đút cho em nhưng bị em phớt lờ, hắn thấy em bướng bỉnh như vậy liền bóp miệng em sau đó đút một thìa súp vào khiến em đành phải nuốt xuống.
Lâm Tử Diệp
t-thầy điên à!?
Từ Chấn Hiên
thế nào? tôi tự làm cho em đấy.
Lâm Tử Diệp
cũng....được....
Lâm Tử Diệp
à- k-không, dở ẹc!
em ngượng đỏ mặt lúng túng cố đánh lạc hướng hắn.
Từ Chấn Hiên
vậy sao.....tiếc quá.
Từ Chấn Hiên
tô súp mới làm nóng hổi thế này mà phải đổ đi rồi...
hắn thích thú đưa tay lên tai để giả bộ cố nghe em nói gì.
Lâm Tử Diệp
như vậy mà đổ đi.....
Từ Chấn Hiên
nhưng mà có ai ăn đâu?
nói xong câu đó mặt em liền đỏ bừng còn hắn thì đã dụ em thành công nên cười khúc khích sau đó nhanh chóng đút từng thìa súp cho em.
Kiếp Trước
Lâm Tử Diệp
n-này....tôi tự ăn được, sốt chứ không có liệt....
Từ Chấn Hiên
nhưng ta thích đút.
em cũng đành bất lực để cho hắn đút từng thìa súp một cứ như cha đang chăm con trai vậy, cuối cùng cũng ăn hết, hắn liền đặt tô súp xuống mà lấy ra một viên thuốc hạ sốt rồi đưa cho em sau đó đưa thêm một cốc nước.
Từ Chấn Hiên
Paracetamol đấy, uống đi đảm bảo hạ sốt.
em liền cầm lấy viên thuốc hắn đưa, cứ thế bỏ thẳng vào miệng rồi nuốt xuống.
Từ Chấn Hiên
ủa không cần nước hả?
Từ Chấn Hiên
qaa tiểu Diệp giỏi quá vậy!
câu đó khiến em ngại đến xì khói nhanh chóng nằm xuống chùm chăn kín đầu.
Từ Chấn Hiên
ơ sao vậy? giận hả...
Lâm Tử Diệp
em mệt, buồn ngủ, được chưa!!
Từ Chấn Hiên
e-em? em vừa xưng là 'em'.....thật đấy à!?
em liền hờn dỗi ngượng ngùng mà phủ nhận.
Lâm Tử Diệp
không có!! thầy nghe lộn rồi.
Từ Chấn Hiên
nhóc con ngại nên mới phủ nhận đúng không?
cứ thế hắn trêu em đến bật khóc, do em đang bị đau nên rất nhạy cảm.
Lâm Tử Diệp
thầy....xấu tính thật đấy...hức- đã nói là....không có rồi mà-
hắn thấy em nức nở liền hoảng hốt, rõ ràng lúc đầu chỉ định trêu chọc chút thôi nhưng không ngờ lại làm em khóc khiến hắn bối rối không biết làm gì, lúc này sợi dây tơ hồng dùng để liên kết mối lương duyên của cả hai ở kiếp trước lại một lần nữa hiện hữu, lần này nó sống động hơn nên đã khiến hắn để ý.
em thấy hắn vô thức gọi tên của ai đó liền lau nước mắt hỏi.
Lâm Tử Diệp
tiểu Cửu.....là ai?
Lâm Tử Diệp
tên của bạn gái thầy à?
hắn nghe em hỏi liền định thần lại đáp.
Từ Chấn Hiên
cũng có thể coi là vậy.
Từ Chấn Hiên
à mà em đã thấy đỡ hơn chưa?
Lâm Tử Diệp
rồi, mai em sẽ đi học lại.
hắn liền xoa đầu em dịu dàng nói.
Từ Chấn Hiên
nếu đã khỏe hẳn rồi mới được đi học đấy nhé, đừng tự ép bản thân.
em hơi bất ngờ khi nghe hắn nói vậy.
Lâm Tử Diệp
em.....không có ép buộc bản thân đâu.
đột nhiên hắn không kìm được mà rơi nước mắt, sau đó ôm chặt lấy em khiến em khó hiểu.
Lâm Tử Diệp
t-thầy sao vậy....?
hắn liền lùi lại để nhìn rõ gương mặt của em hơn sau đó dùng hai tay giữ mặt em đối diện mặt hắn.
Từ Chấn Hiên
nhìn nhóc giống thỏ thật.
em nghe vậy liền đẩy tay hắn ra.
Lâm Tử Diệp
tự nhiên thầy lạ vậy?
hắn nhanh chóng đứng dậy.
Từ Chấn Hiên
tạm biệt em nhé.
Từ Chấn Hiên
giờ thầy phải về để tiếp tục chuẩn bị cho buổi dạy ngày mai, em nghỉ ngơi cho khỏe đi mai đi học được thì đi ha.
khi hắn đi em liền có chút cảm giác kì lạ nhưng cũng nhanh chóng lờ đi sau đó nằm xuống đi ngủ.
trên đường đi hắn liên tục cảm thấy không thể tin được.
bằng một cách thần kì nào đó khi nãy lúc em khóc hắn đã vô tình nhớ lại kiếp trước.
Từ Chấn Hiên
tiểu Cửu.....
ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên quyết tâm.
Từ Chấn Hiên
lần nay nhất định tôi sẽ bảo vệ em một cách chu toàn.
trong kiếp trước hắn đã không thể giữ được em, nhưng kiếp này dù có thế nào hắn cũng sẽ nắm chặt lấy bàn tay của em có chet cũng không buông, dù có bao nhiêu vòng luân hồi, có đầu thai bao nhiêu kiếp hắn cũng sẽ tìm ra và bảo vệ em, mối lương duyên được dây tơ hồng liên kết này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
tối đó cuối cùng hắn cũng đã có thể ngủ ngon lành mà không còn gặp ác mộng nữa thay vào đó là những giấc mơ về kiếp trước của em và hắn vô cùng vui vẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play