“ Chân anh và vùng đầu đã bình phục bình thường trở lại, bây giờ chỉ chờ hồi phục trí nhớ nhưng vấn đề này không nghiêm trọng, bác sĩ cũng bảo sẽ sớm hồi phục, nên em đừng lo lắng nữa nhé! ”
Mã Cận Nam và Kỳ Phương tay nắm tay thân mật bước ra khỏi bệnh viện sau khi tái khám, tuy hiện tại sức khỏe của ‘ bạn trai ’ hoàn toàn bình thường trở lại sau vụ tai nạn cách đây hai tháng trước, nhưng sao sắc mặt Kỳ Phương như không được vui lắm, cứ căng thẳng, lo lắng một việc rất quan trọng.
Thấy thế, đôi chân của Mã Cận Nam dừng hẳn, đưa tay véo yêu chớp mũi của Kỳ Phương, nói tiếp:
“ Sao vậy hửm? ”
Kỳ Phương bần thần thức tỉnh, sau đó gượng gạo mỉm cười, trả lời:
“ Không có gì ạ! ”
Mã Cận Nam chau mày nhưng nét mặt trêu đùa, giả vờ dò xét hỏi lại:
“ Hay là đang nghĩ đến thằng đàn ông nào? ”
Kỳ Phương sững sờ ngạc nhiên, lýnh quýnh lắc đầu liên tục, nói:
“ Em đâu có nghĩ đến ai, trong lòng của em chỉ có anh thôi ~ ”
Đúng vậy, vì yêu anh mà em bất chấp, trở thành một người ích kỷ, xấu xa,...
Vào hai tháng trước, Mã Cận Nam đi công tác ở thành phố E và gặp tai nạn giao thông, được người dân đưa vào bệnh viện, may mắn cấp cứu kịp thời nên không đe dọa đến tính mạng, chỉ bị nứt xương một bên chân phải và bị chấn thương vùng đầu, dẫn đến việc anh bị mất trí nhớ tạm thời.
Và thật ra cô chẳng phải là bạn gái của anh, chỉ đang lợi dụng lúc anh mất trí nhớ lừa gạt, tình cảm này của cô không được đáp lại, và người con gái anh yêu chính là Nhạc Ỷ Mễ, bạn gái của người anh họ Mã Đại Kính.
Nghe được câu trả lời ấy, Mã Cận Nam thích thú bật cười vui vẻ, lập tức cúi xuống hôn chụt vào đôi môi ngọt ngào của Kỳ Phương, ánh mắt dành cho dịu dàng tình cảm thấy rõ, không một chút ngờ vực về mối quan hệ này.
“ Vậy em buồn chuyện gì? ”
“ Em đâu có buồn chuyện gì, em chỉ đang nghĩ về công việc. ”
Lúc này, bàn tay Mã Cận Nam nâng lên đặt vào hai bên bả vai Kỳ Phương xoa xoa âu yếm, cất tiếng:
“ Đợi anh hồi phục trí nhớ rồi mình tính việc kết hôn nhé! ”
Đôi mắt Kỳ Phương có chút gợn sóng, lay động không chớp, cô vốn đang lo sợ đến ngày ấy, nhưng cô vẫn luôn hy vọng tới khi anh hồi phục trí nhớ thì đã yêu cô.
“ Anh yêu em không? ”
Mã Cận Nam đôi phần kinh ngạc trước thái độ và câu hỏi lạ lẫm của Kỳ Phương, ánh mắt quan sát kỹ càng từng biểu cảm sau đó của cô, lên tiếng:
“ Sao em hỏi lạ vậy? Chúng ta quen nhau hơn nửa năm, không yêu em thì yêu ai, hay là... ”
Lồng ngực Kỳ Phương bất giác quặn lên, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mĩ miều ấy. Sau đó, lông mày Mã Cận Nam khẽ nhếch lên thái độ như đang trêu đùa, lại nói tiếp:
“ Hay là em đang ghen với cô y tá khi nãy? ”
Kỳ Phương giảm bớt căng thẳng vài phần, hắt khuôn mặt lên cao rồi phùng má với biểu cảm giận dỗi ghen tuông, trả lời:
“ Đúng á, người ta chỉ mới đi lấy nước một chút thì cô y tá đó đã xin liên lạc của anh, làm như không thấy anh đi với bạn gái vậy... ”
Mã Cận Nam tiếp tục bật cười, hai bàn tay áp vào bên má ôm lấy khuôn mặt Kỳ Phương hôn liên tục mấy cái công khai giữa nơi bệnh viện đông đúc, làm cho trái tim ai đó vừa hạnh phúc vừa đau nhói cũng vừa lo sợ.
Xin đừng ghét em, chỉ vì em quá yêu anh!
Sau đó, cả hai sánh bước cùng nhau, ôm eo thân mật rời khỏi bệnh viện, tiến ra chiếc xe ô tô có tài xế đang chờ.
“ Mấy hôm nay trong đầu anh xuất hiện vài đoạn ký ức, chắc anh đã sắp hồi phục trí nhớ. ”
Đôi chân Kỳ Phương bất giác khựng lại đứng yên, vô thức ngẩng nhìn Mã Cận Nam bằng sắc mặt sợ hãi cùng đôi mắt hỗn loạn, căn bản cô không muốn anh hồi phục trí nhớ.
Anh lại nói tiếp:
“ Thấy mẹ và em lo lắng chăm sóc cho anh trong hai tháng qua anh thực sự rất xót, mong nhanh chóng hồi phục để hai người an tâm. ”
“ Anh đừng cố gắng quá sẽ ảnh hưởng đấy, cứ để mọi thứ đến tự nhiên, bác sĩ cũng khuyên như vậy mà. ”
Mã Cận Nam khẽ cười rồi gật đầu, bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve nhè nhẹ ở vùng eo thon gọn của Kỳ Phương, vốn dĩ cho rằng cả hai đang quen nhau nên anh không hề ngại ngần đụng chạm da thịt, ánh mắt thâm tình nhìn cô dịu dàng cất tiếng:
“ Hãy tin anh, dù anh có vĩnh viễn không nhớ lại thì cũng sẽ chẳng bao giờ phụ tình em, anh chắc chắn điều đó, Kỳ Phương! ”
Người đầu tiên Mã Cận Nam anh nhìn thấy khi tỉnh lại sau sáu ngày hôn mê chính là Kỳ Phương cô, lúc ấy sắc mặt của cô vô cùng xanh xao và nhợt nhạt, đôi mắt sưng phù đỏ trạch, hình ảnh đó dù mất ký ức nhưng anh vẫn nhận ra cô rất yêu mình, rất lo lắng cho mình,...
Đôi mắt Kỳ Phương dần dần long lanh, nghèn nghẹn lên tiếng:
“ Anh nói thật không? Anh hứa đi, sau này dù xảy ra bất cứ việc gì cũng không được bỏ rơi em. ”
“ Anh hứa! ”
Từ bệnh viện cả hai trở về nhà Mã Cận Nam, ba mẹ anh ly hôn năm anh mười sáu tuổi và anh sống cùng mẹ, ông Mã hiện tại đã có gia đình riêng và anh có người em gái cùng ba khác mẹ bảy tuổi.
Mẹ Kỳ Phương và bà Kiều Hoa là bạn thân từ thuở nhỏ, vô cùng thân thiết, nên bà ấy vì muốn cô làm con dâu mà bất chấp, quan trọng bà không thích gia đình Nhạc Ỷ Mễ, bởi gia đình họ trọng người có địa vị và quyền lực, khó chịu nhất là xu nịnh, luôn xem thường con trai của bà vì cho rằng Mã Địa Kính là cháu trai đích tôn sẽ được quyền thừa kế, hơn nữa anh ta còn đang giữ chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Mã Thị.
“ Hai đứa về rồi đấy à? Sức khỏe của Cận Nam có vấn đề gì không tiểu Phương? ”
Mã Cận Nam choàng tay ôm lấy bả vai của bà Kiều Hoa, khẽ cười lên tiếng:
“ Con đã khỏe mạnh bình thường, yêu tâm nhé! ”
Bà Kiều Hoa mỉm cười, nhưng ánh mắt bỗng lướt nhìn qua Kỳ Phương với nhiều ẩn ý, tuy lòng mong con trai khỏe mạnh nhưng muốn thêm thời gian hãy hồi phục trí nhớ, để cho tình cảm của cả hai thêm sâu đậm.
“ Ngày mai dì và ba mẹ con sang thành phố B hai ngày để tham dự hôn lễ của con trai bạn học, Cận Nam nó không biết nấu ăn, dì Oanh thì xin về quê, nên con sang phụ giúp dì nhé? ”
“ Vâng ạ! ”
Kỳ Phương ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đôi mắt đột nhiên trở nên lay động bởi suy nghĩ của chính mình, cảm giác lo sợ khiến cô dù ở bên Mã Cận Nam nhưng cũng chẳng được bình yên hay vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn, cứ sống trong sự nơm nớp bất an.
Bà Kiều Hoa nhìn ra được điều đó, thế nên lúc này trong bếp chỉ có hai người đang chuẩn bị nấu bữa tối, bà ấy đặc biệt dè dặt quan sát biểu cảm của Kỳ Phương, lên tiếng:
“ Sao vậy tiểu Phương? ”
“ Anh Cận Nam sắp hồi phục trí nhớ, con sợ anh ấy sẽ ghét con. ”
“ Con đừng lo, cũng là do dì, dì sẽ đứng ra giải thích. Nhưng mà hai đứa đang phát triển tình cảm, có thể Cận Nam đã yêu con rồi đấy, khi trước cũng tại vì chưa có thời gian bên nhau. ”
Cũng chính tại vì câu nói ấy, Kỳ Phương đã liều lĩnh đánh cược một lần.
Liệu kết quả là đau thương hay ngọt ngào?
...----------------...
Tan làm, Kỳ Phương gấp gáp xuống tầng hầm lấy xe ô tô lái tới nhà Mã Cận Nam để nấu bữa tối cho anh. Thế nhưng, có một người cố tình chờ cô ở đó, chính là bạn thân của anh tên Bành Vũ Lực, và cũng là người yêu đơn phương cô khi cô vừa đến tập đoàn Mã Thị làm việc, bởi vì yêu mà anh ấy đành nhắm mắt lặng thinh khi cô cầu xin đừng nói ra sự thật.
“ Khi nãy Cận Nam gọi điện cho tôi, bảo rằng đã nhớ ra vài đoạn ký ức. Kỳ Phương, hay là em thành thật nói ra đi, điều này thực sự không công bằng với cậu ấy, quan trọng là em càng lúng sâu sẽ càng đau khổ. ”
Kỳ Phương thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt mông lưng nhìn xa xăm về một hướng, hoàn toàn tránh né ánh mắt của người đối diện, nhàn nhạt cất tiếng:
“ Đã muộn rồi...! ”
“ Sao vậy Kỳ Phương? Gia thế của tôi thua Cận Nam nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật lòng... ”
“ Xin lỗi, tôi phải về nhà, điều anh hứa với tôi mong anh thực hiện. ”
Nếu đơn giản như thế, muốn buông là buông, muốn yêu là yêu thì Kỳ Phương cô đã chẳng đau lòng hay cố chấp. Cô yêu Mã Cận Nam anh không phải một hay hai năm, mà là từ nhỏ đã rung động.
“ Anh cho em kẹp tóc nè! ”
“ Đẹp thật đó, cảm ơn anh ạ! ”
“ Nhận quà của anh, thì lớn lên phải gả cho anh đấy nhé. ”
“ Vâng ạ, lớn lên em sẽ gả cho anh Nam ~ ”
Kỳ Phương vừa lái xe vừa nhớ đến buổi chiều cách đây mười tám năm về trước, lúc ấy cô chỉ năm tuổi và anh bảy tuổi, nước mắt tuôn trào theo từng câu nói vang vọng trong đầu, đáng tiếc là cô giữ đúng lời hứa sẽ gả cho anh nhưng anh lại phũ phàng không muốn thực hiện.
Hai mươi phút sau Kỳ Phương đến nhà Mã Cận Nam, thần sắc đã tươi tỉnh trở nên bình thường, chỉ có đôi mắt vẫn đang đỏ hoe đượm buồn.
“ Em định nấu món gì vậy? ”
“ Anh muốn ăn món gì? ”
Mã Cận Nam ôm ấp âu yếm lấy Kỳ Phương trong lòng, vòng tay chặt khít, giữa hai cơ thể va chạm chặt chẽ chỉ cách lớp vải quần áo, sau đó thoải mái thả xuống đôi môi nụ hôn ngọt ngào sau một ngày không gặp.
Chụt, chụt...
“ Anh ăn gì cũng được. ”
Đôi mắt Kỳ Phương đắm chìm vào đôi mắt của Mã Cận Nam, những nổi sợ và rối rắm ngập tràn trong đó, có điều anh không hề nhận ra. Bỗng dưng, vòng tay ở thắt lưng anh siết chặt hơn nữa, dụi khuôn mặt vào vòm ngực của anh, âm giọng nặng nề thốt lên:
“ Cận Nam, em yêu anh, em rất sợ mất anh! ”
Mã Cận Nam bật cười, đưa tay xoa đầu Kỳ Phương với biểu cảm cưng chiều yêu thương, cất tiếng:
“ Yên tâm, anh sẽ không để em một mình, sau này anh sẽ cẩn thận hơn. ”
Vốn dĩ Mã Cận Nam cứ nghĩ sau vụ tai nạn giao thông gây cho Kỳ Phương nỗi ám ảnh sợ hãi, chứ không hề có suy nghĩ sâu xa hay nghi ngờ.
Và rồi, đôi môi của cả hai sáp nhập hòa quyện làm một, người chủ động chính là Kỳ Phương. Mã Cận Nam có chút bất ngờ, nhưng sau đó đôi mắt thể hiện ý cười rõ ràng, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô.
Chỉ là cả hai càng lúc càng hăng say cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi dây dưa quấn quýt không rời, chuyển động nhịp nhàng theo tiếu tấu đối phương, mật ngọt hòa lẫn trong khoan miệng của nhau, cơ thể phản ứng nóng ran bất thường.
“ Phương ~ ”
Cánh cửa phòng ngủ được Mã Cận Nam mở ra, đôi chân cả hai chệch choạng chồng chéo bước vào bên trong với tình trạng đôi môi dán dính. Sau đó, tấm lưng Kỳ Phương áp vào bên tường, ánh mắt mờ mịt và trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc thao túng khiến cô chẳng thể suy tính kết quả về sau của việc sắp sửa xảy ra.
Chiếc áo khoác bên ngoài rơi xuống, mùa đông nhưng lòng Kỳ Phương không lạnh, vốn dĩ trái tim được Mã Cận Nam sưởi ấm bằng những hành động yêu thương, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn xua tan hết những điều lo sợ.
Bờ môi mát lạnh của Mã Cận Nam dịch dời xuống cần cổ gợi cảm của Kỳ Phương, bàn tay vuốt ve tấm lưng ong nuột nà và chậm rãi đưa lên mở từng khuy nút chiếc áo sơ mi công sở, khe rãnh ngực sâu hút cùng vòng một trắng noãn căng tròn nửa ẩn nửa lộ trong áo lót khiến tâm tình anh như bị thiêu đốt.
Chỉ là Mã Cận Nam nghĩ rằng, hai người trưởng thành quen nhau mấy tháng chắc cũng đã xảy ra chuyện thân mật nam nữ kia, nên hành động của anh không hề ngại ngần.
Nụ hôn cuồng luyến tiếp tục diễn ra, đôi chân va vấp vào nhau khó khăn tiến đến chiếc giường rộng lớn ngã xuống, người nằm chính là Kỳ Phương. Và rồi, chiếc áo thun bị anh cởi phăng ném đi, lần lượt đến chiếc áo sơ mi của cô, bờ môi vừa dứt ra lại vội vàng sáp nhập, chiếc lưỡi dẻo dai cuốn quýt hòa quyện.
Bàn tay Mã Cận Nam không còn lịch thiệp, sờ soạng vuốt ve từ đôi chân thon dài đến phần bụng phẳng lì nhỏ nhắn, quá quắc rà lên phía trên nắn bóp bầu ngực vểnh cao.
Ừ thì chẳng biết cô sang nấu ăn cho anh, hay là trở thành món ăn cho anh...?
Chán chê bờ môi, Mã Cận Nam dụi xuống hõm cổ của Kỳ Phương, đôi mắt cô đang mơ màng tận hưởng chứ hoàn toàn không có ý định từ chối.
Chiếc áo lót được nới lỏng, sau đó bị Mã Cận Nam dứt khoát vứt bỏ một thứ rất thừa thải hiện tại. Thế là hai mắt ai kia sáng rực cháy lên ngọn lửa dục vọng không thể khống chế, chăm chú ngắm nghía bầu ngực căng tròn to lớn đang nhấp nhô theo nhịp thở của Kỳ Phương, sau đó thích thú nắn bóp trực tiếp trong lồng bàn tay, dụi mặt vào nơi đó hôn hít lung tung.
“ Ưm ~ ”
Dù mất ký ức, nhưng bản năng của đàn ông vẫn còn đó, sự ham muốn nhu cầu sinh lý không hề bị ảnh hưởng, cự vật ẩn núp trong hai lớp quần đã sưng phồng cứng rắn căng nhức, muốn được tự do tung hoành.
Kỳ Phương đê mê tận hưởng khoái cảm, vò đầu nắm tóc ấn phần đầu của Mã Cận Nam vào ngực của mình, cảm giác kích thích truyền lên khiến cô cực kỳ hứng tình, vùng nhạy cảm ở giữa hai chân đã từ lâu ẩm ướt.
Âm thanh bú mút vang lên rõ rệt, chùn chụt và gặm cắn từng bên trông như rất thèm khát, nhũ hoa ở giữa bầu ngực vì thế săn cứng sưng phù.
Sau đó, Mã Cận Nam dịch chuyển xuống phần bụng phẳng lì từng cái mút máp, cuối cùng kéo khóa cởi ra chiếc váy công sở trên người Kỳ Phương, nơi thần bí ẩn mật của phái nữ chỉ còn làn vải mỏng manh che đậy, nhưng rất nhanh chóng lõa lồ trước mắt của anh.
“ Chúng ta đã bao nhiều lần rồi? Sao anh không nhớ gì hết chứ! ”
Câu hỏi ấy, khiến Kỳ Phương thoáng chốc tỉnh táo chững người bất động trên giường, bàn tay bất giác nắm chặt drap giường với nét mặt căng thẳng vô biên. Chỉ là Mã Cận Nam chỉ hỏi cho vui trêu đùa đối phương, chứ anh không hề để tâm đến câu trả lời hay thái độ của cô hiện tại, vì cho rằng chẳng thể đếm xuể do quá nhiều lần.
Buổi chiều không khí bên ngoài vô cùng mát mẻ và dễ chịu, thời tiết mùa đông se lạnh khác hẳn với nhiệt độ nóng bỏng trong phòng lúc này, thân người của cả hai nóng rực đến đỏ trạch, trên trán Mã Cận Nam hiện tại còn đang lấm tấm mồ hôi, đường gân nổi lên dày cộm xuất hiện đầy trên trán như rất bức bách, khó chịu.
“ Aa ~ đau ~ em đau ~ ”
Mười ngón tay của Kỳ Phương ghim vào hai bắp tay Mã Cận Nam, cơn đau bên dưới hạ thân khiến cô không thể nín nhịn kêu than, đến mức từ đuôi mắt ứ ra giọt lệ.
Mã Cận Nam nhổm người quỳ lên nhìn xuống quan sát bên dưới nơi cả hai đang giao hợp, chợt thấy vài giọt máu dính ở drap giường màu trắng khiến anh vô cùng hoang mang, trong đôi mắt có sự dao động thấy rõ.
“ Chúng ta là lần đầu tiên sao? ”
Kỳ Phương thành thật gật đầu, vốn dĩ không thể phủ nhận khi bằng chứng rõ ràng, chột dạ ngoảnh mặt sang một bên không dám đối diện trực tiếp, bàn tay siết chặt drap giường gắng gượng sự sợ hãi vô biên trong lòng.
Khoái cảm từ dưới hạ thân kéo đến khiến Mã Cận Nam dẹp bỏ sự nghi ngờ kia, nhẹ nhàng chuyển động như sợ Kỳ Phương thêm đau.
Đôi mắt Kỳ Phương dần dần lờ đờ ngây ngất miên man trong sự sung sướng lần đầu tiên trải nghiệm và còn với người đàn ông cô yêu sâu đậm, mất kiềm chế mà bật ra hàng loạt âm thanh rên rỉ nỉ non nhạy cảm.
“ A ~ ư ~ ư ~ ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play