Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàng]《Chu Tả/Cực Hàng/Tô Tả/Hào Hàng/Hàm Hàng…》Xuyên Thành Công Năm Đến Muộn Nhất Trong Truyện

C1

Trong lúc livestream Rung Động đang phát sóng tình hình trong trong phòng nhỏ. Khán giả đến muộn thấy Tô Tân Hạo đang chọn quần áo trong phòng thay đồ, không khỏi tò mò hỏi
[Soái Soái định đi hẹn hò với anh Cực à?]
Kể từ khi ngày đầu tiên 《Tháng Ngày Con Tim Rung Động》 được phát sóng trực tiếp, siêu thoại của các CP khác nhau đã lần lượt được thành lập trên Weibo, bây giờ đã trôi qua một tuần, khán giả đã âm thầm chia thành nhiều phe.
Vì thế, sau khi fan CP của "Cực Hạo" nói như vậy, fan CP của các nhà khác cũng không muốn kém cạnh, điên cuồng gửi bình luận tràn màn hình
[Soái Soái chuẩn bị đi hẹn hò với giám đốc Chu phải không?]
[Soái Soái chuẩn bị đi hẹn hò với bác sĩ Dư phải không?]
[Soái Soái chuẩn bị đi hẹn hò với ảnh đế Trương phải không?]
….
Những khán giả xem phát sóng trực tiếp cả ngày không rời đi, nhiệt tình nói với họ.
[Không, là có khách mời mới ~]
Trong lúc trên màn hình tranh cãi ầm ĩ, Tô Tân Hạo bắt đầu vào phòng thay đồ thay quần áo.
Cậu đi theo phong cách thanh lịch sang trọng, mấy lần ra ngoài hẹn hò đều mặc lễ phục, phong cách mỗi lần đều khác nhau. Lần này Tô Tân Hạo chọn loại thanh lịch: một chiếc áo khoác nhung màu đỏ sẫm thắt bên eo trái bằng một chiếc thắt lưng cao cấp màu đỏ sẫm, bên trong là áo sơ mi đen cài khuy trên cùng, trông rất sang trọng, thanh lịch.
Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Tô Tân Hạo đi đến trước chiếc gương soi toàn thân, chỉnh lại mái tóc xoăn màu hạt dẻ bị rối tung trong quá trình thay quần áo, sau đó lần lượt cài khuy măng sét kim cương và trâm cài hoa sơn trà màu bạc lên cổ tay áo và cổ áo, cuối cùng còn xịt một chút nước hoa có mùi tuyết tùng ở cổ tay áo.
Toàn bộ quá trình đẹp như tranh vẽ, khiến cho [Hoàng Tử Nhỏ] [Quý Công Tử Tao Nhã] hiện đầy màn hình phòng livestream.
Điều khiến khán giả vui mừng hơn nữa là khi Tô Tân Hạo đi ra khỏi phòng nhỏ, tổ chương trình đã cử PD đi cùng để chụp nhiều bức ảnh trực diện, cho thấy rõ làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh của Tô Tân Hạo, chiếc mũi nổi tiếng được fan khen ngợi cấp S đều được chụp ảnh rõ nét, đổi lại là hàng loạt tiếng kêu gào phấn khích.
Có thể là hoàng tử bé trong mắt khán giả quá hoàn hảo nên khi biết vị khách mới mời Tô Tân Hạo tới một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, họ lập tức bùng nổ, hàng loạt bình luận xuất hiện trên màn hình.
[Chỉ có vậy??]
[Luyến Ái Thế Gia, đây không phải là cửa hàng gần nhà tôi sao? Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với thế giới của khách mời như vậy.]
[Vị khách mới này cũng quá kém…]
[Haha, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nơi có trung bình trên 30 người đầu người trong show truyền hình ghép đôi.]
[ Soái Soái ở chỗ này đúng là hạc đứng giữa bầy gà!]
[Một số người có thể lịch sự hơn không, đâu phải vị khách mời nào cũng giàu có.]
[Hhmm không biết nói thế nào, nhưng tôi cảm thấy thân thiết gần gũi không thể giải thích được.]
[Hình như bởi vì bối cảnh mùa trước quá cao, khiến dư luận bị ảnh hưởng không tốt, năm nay, yêu cầu nghiêm khắc tất cả khách mời phải cao, giàu có và đẹp trai.]
Tô Tân Hạo không bất mãn như khán giả trong phòng livestream cậu bình tĩnh quan sát khung cảnh trong cửa hàng.
Khung cảnh tổng thể tương đối đơn giản sạch sẽ, bàn gỗ ghế mây, tranh minh họa văn học nghệ thuật treo trên tường, một vài góc được ngăn cách khéo léo ra mấy gian nhỏ riêng. Không có nhiều khách, khắp nơi có nhóm hai ba người trò chuyện.
Tô Tân Hạo nhìn xung quanh, nhưng không thể ngay lập tức tìm thấy chỗ ngồi của vị khách mời mới, khi cậu tiếp tục tìm kiếm, mấy học sinh tiểu học vừa nói vừa cười đi vào cửa hàng, lúc chúng đang chơi đùa suýt nữa thì đụng phải Tô Tân Hạo.
Nhìn đồng phục trên người học sinh tiểu học, Tô Tân Hạo lộ ra vẻ hoang mang khó hiểu hiếm thấy, không ít khán giả chết cười khi nhìn thấy cảnh này.
[Cười giống con chuột, biểu cảm của đứa trẻ vừa đi qua rất buồn cười.]
[Soái Soái: Nghi ngờ cuộc đời.jpg]
[Hahaha đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm như thế của Soái Soái, thật đáng yêu!]
Mà fan duy nhất của Tô Tân Hạo tức giận bình luận lên
[Nhưng khách mời mới sao lại để Soái Soái đến nơi như vậy?]
Cuối cùng Tô Tân Hạo đã tìm thấy vị khách mời mới thông qua vị trí của camera. Đối phương ngồi ở trong gian riêng ở góc, khó trách liếc mắt qua một lượt không nhìn thấy.
Tô Tân Hạo đi tới trước mặt gian riêng, xuyên qua những chiếc tua màu nâu nhạt trang trí trong gian riêng loáng thoáng nhìn thấy một thiếu niên áo len màu trắng như tuyết cùng quần ống rộng denim màu lam nhạt đang tập trung nhìn vào thực đơn trên bàn, ngón tay trắng nõn đặt trên thực đơn màu trắng vẫn trắng bừng nổi bật.
Đột nhiên, có người trong nhóm học sinh tiểu học vừa mới đi vào cười to một tiếng, thiếu niên nghe thấy động tĩnh liền hướng ra ngoài nhìn, vừa vặn gặp được Tô Tân Hạo đang yên lặng quan sát mình.
Nhưng khiến Tô Tân Hạo ngạc nhiên chính là, ban đầu thiếu niên sửng sốt một lúc, sau đó đôi mắt hoa đào trong veo khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói với Tô Tân Hạo một câu
???
???
Chào ~
Vào lúc đó, Tô Tân Hạo đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến mất, không nhìn thấy cameraman cầm máy quay, cũng không thấy mấy chiếc tua màu nâu nhạt cản đường, giờ phút này toàn bộ thế giới chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười khiến người ta kinh ngạc của thiếu niên trước mắt.
Mà sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên không chỉ khiến Tô Tân Hạo kinh ngạc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phòng livestream
[Nụ cười này quá điên rồ rồi đúng không? Đây là khách mời mới à?]
[Mẹ ơi, trời sinh ra với một nụ cười!]
[Đây không phải là người vợ đã thất lạc nhiều năm của tôi sao?]
[Đợi đã, nếu vị khách mời mới hẹn hò với Soái Soái, vậy có nghĩa cậu ta phải là công.]
[Công? Nếu so sánh với những khách mời cho vị trí thụ trong show cậu ta còn đẹp hơn vài phần đấy? Tất nhiên, vẫn rất khó phân thắng bại với Soái Soái~]

C2

Sau khi khách mời mới chào hỏi xong, thấy Tô Tân Hạo không đáp lại, cậu còn cho rằng mình đã làm sai điều gì, cậu nhớ những khách mời cho vị trí công trong những buổi livestream mà cậu xem mấy ngày nay luôn chủ động kéo ghế cho khách mời cho vị trí thụ, cậu bắt chước đứng dậy đi đến phía đối diện giúp Tô Tân Hạo kéo ghế cho cậu ta, sau đó chân thành hỏi Tô Tân Hạo
???
???
Cậu có ngồi không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo từ nhỏ đã học lễ nghi cuối cùng cũng ý thức được mình sơ suất, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một ngượng ngùng đỏ bừng.
Nhưng thiếu niên không chú ý đến sự khác thường của Tô Tân Hạo, cậu thấy Tô Tân Hạo đi đến chỗ ngồi, mỉm cười ngồi trở lại chỗ ngồi ban đầu, sau đó chuyển thực đơn trên bàn cho Tô Tân Hạo, đầy mong đợi nói
???
???
Chúng ta gọi đồ ăn trước đi.
Cửa hàng này chỉ là cửa hàng tráng miệng, đồ ăn cũng không trang trọng lắm, thực đơn chủ yếu là gà viên KFC, bánh mì nướng, gà rán Hàn Quốc, mì kéo... Tô Tân Hạo liếc nhìn những thứ này, sau đó dời ánh mắt về phía khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên đang chờ gọi món nói
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, thế nên cậu gọi đồ ăn đi.
Thiếu niên cũng rất lễ phép, sau khi xác định Tô Tân Hạo không có kiêng kỵ gì, liền gọi đồ ăn với người phục vụ
???
???
Một phần gà viên KFC, một phần gà rán Hàn Quốc, hai phần mì sa tử, hai ly nước ép lựu ướp lạnh.
[Dùng đồ ăn vặt làm bữa chính, khách mời mới này có bị bệnh gì không vậy?]
[Soái Soái rất coi trọng cuộc hẹn này, cuối cùng lại đưa đến một nơi như thế này? Tôi chịu thua rồi đấy.]
[Không biết nói gì, chắc là tất cả những người bình luận ở đây bây giờ đều đã trở thành tỷ phú hết rồi ha...]
[Không phải, nhưng người bình thường này có thể ăn nổi một bữa chính.]
Vì thời điểm này quán không có nhiều khách nên các món gọi được phục vụ nhanh chóng.
Tô Tân Hạo nhìn những món chiên đó, không có cảm giác muốn ăn.
Mà thiếu niên đối diện tựa hồ nhìn thấy món ngon tuyệt thế, ăn rất vui vẻ, đồng thời không quên săn sóc Tô Tân Hạo
???
???
Cậu có muốn ăn không?
Tô Tân Hạo hơi do dự, cắn một miếng gà rán.
Bên ngoài gà rán vàng giòn rụm nhưng bên trong lại rất mềm, mặn mặn thơm thơm, ngon không ngờ.
???
???
Ngon không? //hơi đắc ý//
???
???
Nhưng gà rán và mì kéo chỉ ăn nóng mới ngon.
Thiếu niên lại lải nhải vài câu, không đợi được trả lời, ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tô Tân Hạo đang nhìn mình mà không ăn, thiếu niên không khỏi có hơi kinh ngạc
???
???
Sao vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chúng ta còn chưa tự giới thiệu đúng không?//cười//
???
???
!!!
Lúc này cậu mới ý thức được, mục đích hôm nay tới đây không phải là ăn đồ ăn vặt, vội vàng xin lỗi nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin lỗi ngại quá, tôi quên mất. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Tả Hàng.
Tả Hàng trộm nhìn Tô Tân Hạo, thấy cậu ta cũng không tức giận, tiếp tục giải thích
Tả Hàng
Tả Hàng
Trước khi đến đây, tôi đã xem chương trình livestream của cậu, cũng đã quen thuộc với cậu, quên mất đây chỉ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
[Hàng Tương có phải đang diễn tôi không, mỗi ngày khi thức dậy tôi đều xem livestream, gần như nghĩ rằng Soái Soái là vợ của tôi.]
[Cái người gọi Soái Soái là vợ đừng đi, chúng ta đánh một trận trước đã!]
[Tôi cũng nhịn không nổi phải gọi món gà rán mang đi, thực sự rất muốn ăn.]
[Tôi cũng muốn ăn, tôi có thể đặt một thiếu niên đẹp trai như vậy ở đâu?]
….
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng?//cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu// Có phải hàng trong tàu thuyền không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải, là hàng trong hàng không.
Tả Hàng nói xong liền nhấp một ngụm nước lựu, mùa thu này nước lựu ở cửa hàng chỉ có hạn, rất sảng khoái, Tả Hàng liền uống mấy ngụm.
Đôi môi cậu vốn hồng hào, nhưng giờ lại dính nước lựu, như thể được bôi son hồng.
Tô Tân Hạo nhìn vết đỏ tươi nơi khóe miệng, không biết từ đâu rút ra một tờ giấy, lau nước lựu cho Tả Hàng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả?
Tả Hàng bị hành động đột ngột của cậu ta làm cho hoảng sợ, rõ ràng bị giật mình.
Tay Tô Tân Hạo giữa không trung dừng tay lại, tầm mắt dừng trên mặt Tả Hàng, mãi đến khi Tả Hàng mất tự nhiên ngửa người ra sau, Tô Tân Hạo mới rút tay ra, dùng giọng điệu tự nhiên giải thích
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khóe miệng của cậu có dính nước lựu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn//nhỏ giọng nói//
Tả Hàng
Tả Hàng
//lo lắng liếm liếm môi//Vậy tôi vào toilet lau một chút.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm
Ánh mắt Tô Tân Hạo nhìn theo Tả Hàng, mãi đến khi không thấy nữa mới quay đầu lại.
Những khán giả quen thuộc với Tô Tân Hạo có hơi ngạc nhiên
[Đây là lần đầu tiên Soái Soái chủ động như vậy?]
[Tả Hàng thật đáng yêu, là công thật sao?]
[Mời tới khách mới kiểu gì đây? Đừng nói đến chuyện ăn loại thực phẩm rác rưởi tầm thường này, bây giờ còn bỏ mặc Soái Soái một mình như thế.]
[Không đến mức đó, chỉ là đi vệ sinh thôi mà, đâu đến mức bỏ mặc một mình.]
Nhưng những bình luận lý trí như vậy thoáng cái đã bị nhấn chìm trong những bình luận điên cuồng khác.
Tả Hàng, người được cho là không biết cư xử, bước vào toilet đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
“Chết tiệt, show truyền hình ghép đôi đồng tính này thực sự quá khủng khiếp.”
Tả Hàng
Tả Hàng
“Mới gặp mặt lần đầu tiên thế nhưng đã có thể lau miệng giúp người khác??!!”
Trai thẳng cứng rắn như sắt thép Tả Hàng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.
Điều khiến cậu thắc mắc nhất là Tô Tân Hạo trong livestream trước đó không phải như thế này, tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy?
Nhưng thắc mắc thì vẫn chỉ là thắc mắc, nghĩ đến thù lao hậu hĩnh mà mình có thể nhận được sau khi chương trình kết thúc, Tả Hàng sau khi đi vệ sinh vẫn quay trở lại gian riêng.
Thật bất ngờ, chỗ ngồi của cậu đã bị một người đàn ông cao lớn chiếm giữ.
Phần lớn khuôn mặt của người đàn ông bị những chiếc tua trang trí trong gian riêng che mất, nhưng căn cứ vào chiếc áo da màu đen Gucci, kiểu tóc đuôi sói cool ngầu, còn có chiếc khuyên tai màu đen Tả Hàng có thể đoán được người đàn ông này là thế hệ thứ hai của một gia đình siêu giàu có tính cách ngang ngược, nóng nảy-- Trương Cực.

C3

Trong gian riêng Tô Tân Hạo đang nói gì đó với Trương Cực, liếc nhìn ra ngoài rồi đột nhiên ngừng lại, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.
Trương Cực bị bỏ rơi sắc mặt đột nhiên sa sầm, hắn sờ sờ đuôi chiếc khuyên tai, quay đầu nhìn ra ngoài gian riêng.
Vì thế khi Tả Hàng còn chưa nghĩ ra cách để mở miệng nói chuyện, đột nhiên trở thành tâm điểm.
Trương Cực dùng ánh mắt săm soi xem xét Tả Hàng từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hơi non nớt của cậu.
Trương Cực
Trương Cực
//giọng điệu không thân thiện//Cậu đã đến tuổi trưởng thành chưa?
Trương Cực hỏi như vậy cũng có lý do, Tả Hàng quả thật nhỏ con, nét trẻ con mập mạp trên khuôn mặt chưa hề phai nhạt, đôi mắt đào sáng ngời, khí chất trên người chỉ có ở thiếu niên. Thật hợp lý khi một chàng trai với vẻ ngoài này lại để đối tượng hẹn hò của mình đến một nơi mà những đứa trẻ chưa trưởng thành thường đến.
Mặc dù Tả Hàng đã thấy Trương Cực trên livestream, nhưng đột nhiên đối diện với ánh mắt khinh thường của đối phương ở khoảng cách gần như vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
//cau mày khó chịu//Tôi đã là người lớn rồi.
Trương Cực nghe vậy khịt mũi, sau đó vênh váo nhấc chân lên, không hề có ý định nhường chỗ.
Nhìn thấy thế, trong mắt Tô Tân Hạo hiện lên chút chán ghét gần như không thể nhận ra. Nhưng cậu không lộ ra ngoài, nói với Tả Hàng đang suy nghĩ cái gì đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, tới ngồi bên cạnh tôi.
Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy vậy, thốt lên
[ Soái Soái vừa xinh đẹp lại có trái tim nhân hậu.]
Nhưng Tả Hàng không chấp nhận đề nghị của Tô Tân Hạo
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần, ở đây đủ chỗ ngồi.
Sau đó cậu đi đến bên người Trương Cực ngồi xuống.
Chiếc ghế mây vốn là ghế đôi, dư sức cho ba người ngồi, nhưng vì Trương Cực ngồi ở giữa còn bắt chéo chân nên bên ngoài chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ. Nhưng khe hở nhỏ đó không phải là vấn đề để thân hình gầy gò của Tả Hàng chen vào, chỉ là cơ thể cậu không thể tránh khỏi áp sát vào người Trương Cực mà thôi.
Nhưng sau đó Tả Hàng bỗng nhiên đẩy hai chân ra, mạnh mẽ mở ra một con đường cho chính mình, buộc Trương Cực phải đặt chân chó xuống, dịch sang một bên.
Phòng livestreams không khỏi thích thú trước cảnh tượng thần kỳ này:
[Phụt hahahaha]
[Thao tác kỳ diệu gì đây?]
[Hahaha! Lần tới khi đi tàu điện ngầm nếu có ai đó bắt chéo chân cạnh tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy.]
Trương Cực mất mặt tức giận trừng mắt nhìn Tả Hàng, lại thấy Tả Hàng không những không nhìn mình mà còn dùng nĩa cắm một miếng gà rán như thể không có việc gì xảy ra
Tả Hàng
Tả Hàng
//vừa ăn vừa thỏa mãn cảm khái//Tốt quá, vẫn còn nóng.
Trương Cực
Trương Cực
//càng nhìn càng tức giận//
Trương Cực
Trương Cực
//cướp đi miếng gà rán trước mặt Tả Hàng, ném qua một chỗ khác, ghét bỏ hỏi//Tối nay cậu định ăn những thứ này?
[Hả dạ lắm! Trương thiếu cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của tôi!]
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A Đậu!//lớn tiếng cảnh cáo Trương Cực//
Sau khi cảnh cáo Trương Cực, Tô Tân Hạo lo lắng nhìn Tả Hàng, nhưng không ngờ Tả Hàng không những không bị Trương Cực ảnh hưởng chút nào mà còn tiếp tục ăn gà rán một cách thích thú, thậm chí hai gò má còn bị nhét phồng lên.
Thấy vậy đáy mắt Tô Tân Hạo có thêm ý cười.
Nhưng khung cảnh bong bóng màu hồng đã bị hành động của Trương Cực đá vỡ nát.
Cũng may đạo diễn đi cùng nhanh chóng tắt camera nên không phát sóng cảnh hỗn loạn này. Nhưng có một số khán giả vẫn nhìn thấy hành động của Trương Cực, đã để lại bình luận ở khu vực bình luận của phòng livestream đã kết thúc
[Chuyện gì vậy, Trương thiếu vừa đá đổ bàn à?]
[Mẹ nó, mới nói một câu không hợp ý anh ta thì đã đá đổ bàn?]
[Trời ơi... Đây là lần đầu tiên tôi thấy hành động kiểu này ở show ghép đôi!]
[Họ sẽ không đánh nhau đó chứ?]
Nhưng cuối cùng đáp án của câu hỏi này cũng không ai biết được, bởi vì khi phòng livestream mở trở lại, ba người đã quay về nhà chung 《Tháng Ngày Con Tim Rung Động》.
Tuy nhiên, rõ ràng Trương Cực không ưa Tả Hàng, chẳng hạn như giây trước Trương Cực rất lịch sự mở cửa cho Tô Tân Hạo, nhưng khi Tô Tân Hạo bước vào, hắn lập tức buông ra. Nếu Tả Hàng đi không đủ nhanh, cậu đã bị nhốt ở ngoài cửa.
Ngoài ra, khi đang thay giày ở hiên nhà, Trương Cực nhếch mép cười mỉa mai khi thoáng thấy chân Tả Hàng xỏ vào giày trong nhà của khách mời cho vị trí công mà phía sau vẫn còn rất nhiều khoảng trống.
[Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thực sự muốn biết.]
[Khách mời mới đâu phải là đối thủ của Trương thiếu.]
[Không hiểu sao tôi cảm thấy Trương Cực và Hàng Tương rất có cảm giác CP hehe.]
[Chị em ơi, thấy cái gì cũng gợi cảm giác CP chỉ có hại chết cô thôi.]
[Nhưng tương ái tương sát thực sự rất thú vị~]
[Nhưng vị khách mới này thuộc phe công.]
[Hahaha tôi quên mất Tả Hàng là công.]
Tô Tân Hạo thấy Trương Cực lại làm phiền Tả Hàng, liền đi đến giữa hai người, tách họ ra.
Lần này cậu có thể ngăn cản, nhưng lần sau lại không thể.
Ngay khi Tô Tân Hạo phát hiện những vị khách khác không có ở phòng khách liền quay sang phòng bếp kiểm tra tình hình thì Trương Cực lại chặn Tả Hàng đang định đi theo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play