Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đại Mộng Quy Ly] Kỹ Nữ Phồn Hoa

Kỹ Nữ chưa thành niên

Thanh Manh
một cô nương trẻ tuổi bị bán vào nơi không sạch sẽ
nhưng may mắn nhờ gương mặt xinh xắn vẻ ngoài trắng trẻo thuần khiết tuổi chưa thành niên
nên bà chủ ở đấy không để Thanh Manh tiếp khách
nếu muốn cuộc trò chuyện Thanh Manh cũng không thể cho xem hết khuôn mặt phải đeo khăn che mặt hoặc không ngồi sau tấm rèm chỉ sợ những nam nhân không kiềm được ham muốn mà bổ vào vào
chỉ cho cô ngày ngày đàn ca múa hát muốn gặp mặt uống trà với Thanh Manh cũng phải tốn cả bộn tiền
Thanh Manh là vạn tài kiếm tiền ở đây nên bả chủ không dám nặng lời chỉ sợ Thanh Manh không muốn tiếp khách nữa lại mất cả đống tiền của bà ta
"ây da...đại nhân nay lại đến sao"
Hắn quăng cho bà ta một túi tiền hai mắt bà ta sáng lên cầm lấy túi tiền mở cửa cho hắn vào
cánh cửa đóng lại khi hắn đã bước vào
hắn bước vài bước quay qua một bên đối diện với tấm rèm
trên tấm rèm phản chiếu bóng dáng của một cô nương đang thong thả quạt từng nhịp
sau đó lại thở ra một hơi
Thanh Manh
Thanh Manh
Lại phải nói chuyện nữa sao...
Thanh Manh
Thanh Manh
khàn cả cổ ta rồi...
Thanh Manh
Thanh Manh
ngươi đi đi ta không muốn nói
"Muội đuổi ta sao?"
Nghe Giọng quen thuộc Thanh Manh bật dậy đặt cây quạt lên bàn đi tới vén rèm lên khi chắc chắn đó là người mà Thanh Manh muốn gặp trên mặt lại nở nụ cười
Bổ nhào vào ôm lấy
Thanh Manh
Thanh Manh
Ca ca!!
Chân Mai
Chân Mai
/xoa đầu/
Thanh Manh
Thanh Manh
Huynh tới chơi với ta sao!
Chân Mai
Chân Mai
ừm...ta đến chơi với muội
Thanh Manh
Thanh Manh
tốt qua / buông ra/
Thanh Manh
Thanh Manh
ca biết không!
Thanh Manh
Thanh Manh
ta đợi Huynh mãi
Thanh Manh
Thanh Manh
nhưng toàn mấy kẻ không ra gì tới nói chuyện với ta
Thanh Manh
Thanh Manh
nhưng toàn nói gì không hiểu?
Thanh Manh đi vòng vòng kể cho Chân Mai nghe rồi mở cửa sổ ra ngắm phố đang nhộn nhịp
Chân Mai
Chân Mai
muội còn nhỏ
Chân Mai
Chân Mai
đừng để bụng chuyện nhưng kẻ đó
Thanh Manh
Thanh Manh
Ta năm nay...đã 17 rồi
Thanh Manh
Thanh Manh
bà bà đó nói ta mà 18 là đủ gì đó
Thanh Manh
Thanh Manh
có phải ta sắp được ra ngoài không?!
Thanh Manh dựa vào cửa sổ Nhìn Chân Mai đầu nghiên một tên xem này cô nương 17 tuổi chưa bao giờ được tiếp xúc hay dạy dỗ rõ ràng
suốt mấy năm chỉ toàn được dạy múa hát đàn đủ thứ
còn bắt phải đọc thơ
Chân Mai nắm chặt tay thở ra một hơi nhìn Thanh Manh đang đợi câu trả lời
Chân Mai
Chân Mai
Muội 18 tuổi
Chân Mai
Chân Mai
ta sẽ đưa muội đi
Chân Mai
Chân Mai
cho dù là cách gì
Thanh Manh
Thanh Manh
hả!
Thanh Manh
Thanh Manh
ta được đi với Huynh Sao!
Chân Mai
Chân Mai
được
Thanh Manh
Thanh Manh
Tốt quá tốt quá! ta cũng muốn ra ngoài chơi!
Thanh Manh nhảy cẫng lên vui sướng vỗ tay vì sắp được ra ngoài
Chân Mai
Chân Mai
*muội yên tâm...ta sẽ không để muội bị mất sự thuần khiết*
Thanh Manh
Thanh Manh
Huynh lại đây ăn bánh với ta nè!
Chân Mai
Chân Mai
có lẽ nên để lúc khác
Thanh Manh
Thanh Manh
hả...
Chân Mai
Chân Mai
ta còn có việc
Chân Mai
Chân Mai
hôm nay chỉ đến thăm muội ngắn như vậy
Chân Mai
Chân Mai
hôm nào ta sẽ bù lại cho muội
Thanh Manh ủ rũ xụ mặt nhìn ra cửa sổ
Chân Mai chỉ bật cười một cái bước chân tiến đến gần cửa sổ đứng bên cạnh Thanh Manh xoa đầu an ủi
Chân Mai
Chân Mai
muội đừng ủ rũ
Chân Mai
Chân Mai
chuyện quang trọng
Chân Mai
Chân Mai
ta không thể lơ là
Chân Mai
Chân Mai
còn bảo vệ muội nữa đó
Chân Mai chạm nhẹ vào mũi Thanh Manh đây là thói quen khi Thanh Manh giận dỗi Chân Mai đều dỗ dành như vậy
Thanh Manh
Thanh Manh
Huynh hứa nhé!
Chân Mai
Chân Mai
ừm
Thanh Manh
Thanh Manh
/cười/ vậy huynh mau đi đi!
Chân Mai bẹo má Thanh Manh một cái thì mới chịu rời đi
bóng dáng đã rời đi Thanh Manh ngồi xuống Bên Cửa sổ tay chóng cắm nhìn ra ngoài chán chứ
chẳng được ra ngoài cũng chẳng được làm theo ý mình
Thanh Manh đóng cửa sổ lại rồi lên giường đi ngủ dán chữ không muốn tiếp khách ở cửa
Màn đêm kéo xuống tiếng cộp cộp va vào cửa sổ của Thanh Manh
Thanh Manh ngái ngủ ngồi dậy mở cửa sổ
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Qào..
Thanh Manh
Thanh Manh
Huynh ...đã canh mấy rồi Huynh còn đến muốn dọa ta nữa ta không sợ nữa đâu
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
A Manh đã gan dạ hơn trước rồi nào
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
muốn đi ra ngoài phiêu lưu cùng ta không
Thanh Manh
Thanh Manh
Phiêu...lưu?
Thanh Manh
Thanh Manh
Ta được ra ngoài sao?
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
được chứ
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
đạo lý nào cấm muội chứ?
Hai Mắt như sáng như đuốc ôm chằm lấy Triệu Viễn Chu đang lơ lửng bên ngoài Hắn vội ôm lại sợ Thanh Manh sẽ ngã từ cao xuống
Hắn từ từ đáp đất
Thanh Manh
Thanh Manh
oa...ban đêm bên ngoài vắng lặng như vậy...
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
nào đi với ta
Triệu Viễn Chu đi trước để Thanh Manh theo sau bước đi của hắn
Thanh Manh
Thanh Manh
chúng ta đi đâu vậy?
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Tập Yêu Ty
Thanh Manh
Thanh Manh
Tập Yêu Ty?

Vụ Án Tuân Nương_1

Vì tới Tập Yêu Ty đã là đêm Thanh manh cũng là tuổi đang lớn nên được sắp xếp một phòng gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài
vì lúc còn là Kỹ Nữ
Thanh Manh rất thích nhìn bên ngoài
nơi này không lộng lẫy hoặc có mùi hương hoa hồng như ở nơi Thanh Manh lúc trước
nhưng Thanh Manh thích vì nó không có ồn ào hay bất cứ ai đến tìm Thanh Manh
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
/gõ cửa/ A Manh
Thanh Manh
Thanh Manh
Vào đi
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
/mở cửa/
Thanh Manh
Thanh Manh
Đã Canh đêm rồi Huynh không ngủ à?
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Ta đến đưa cho muội
Triệu Viễn Chu lấy từ tay áo ra lệnh của Tập Yêu Ty
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
đeo nó lên thắt lưng là muội đã đống ý gia nhập như trở thành người của Tập Yêu Ty
Thanh Manh
Thanh Manh
lát ta đeo huynh để trên bàn đi
Triệu Viễn Chu để lên bàn cũng thỏi đèn cho Thanh Manh rồi rời đi
Thanh Manh
Thanh Manh
...sao cảm giác bất an quá
Sáng Hôm đó mọi người bắt đầu lên đường để điều tra vụ án vụ án tân nương
có phần mùi hôi thối như mùi cá đã chết làm Bạch Cửu nôn ọe
Thanh Manh
Thanh Manh
sao nặng mùi quá vậy.../đã nhét hai giấy vào mũi/
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ta nói tỷ biết hắn/chỉ triệu viễn chu/
Bạch Cửu
Bạch Cửu
chậc chậc ....luôn bắt nạt người nhỏ hơn hắn
Thanh Manh
Thanh Manh
a...Huynh ấy là người như vậy sao
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ta nói tỷ nghe thêm nhé tỷ nên tránh xa hắn ra
với chuyện mục Phốt của Bạch cửu về Yêu Quái Chu yếm ,cũng làm chu yếm không nhìn được nữa phải đứng sau hù dọa
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
quào..
Bạch Cửu
Bạch Cửu
AHHHHHHHHHHHHHHHH!!! /ôm Thanh Manh/
Thanh Manh không sợ nhưng chết đứng vì tiếng hét của bạch cửu ,không chết vì bị dọa mà xém bị điếc mang tật cả đời đấy
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
/dùng tay bóp miệng bạch cửu/ Ngươi làm Thanh Manh sắp không nghe được giọng ta rồi
Bạch Cửu
Bạch Cửu
xì...tỷ ấy nào thèm nghe giọng ngươi?

Vụ Án Tân Nương_2

Tới được bên hồ nơi mà xảy ra vụ án
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
tính đến bây giờ hung thủ đã cướp dâu bảy lần , bảy thi thể tân nương đều được phát hiện ở hồ này
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
/đứng lên/ trong hồ này chất đống thi thể đáng lẽ phải có oán khí rất nặng
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
nhưng bây giờ xem ra oán khí chỉ có chút ít chưa đủ để ta nhét kẽ răng
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
oán khí có lẽ bị hung thu hút đi rồi
Văn Tiêu
Văn Tiêu
vậy ra con yêu quái này chuyên giết người hút oán khí để tăng cường yêu lực /Nhìn qua Bùi Tư Tịnh/
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
nếu chỉ là giết người để hút oán khí vì gì hắn phải đưa các thi thể tân nương tập hợp đến đây rồi ném thi thể?
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
không thấy lạ sao?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
lạ chứ
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
thi thể bị nếm xuống đều là tân nương,còn thi thể người đi thì bị vứt bừa bãi tại hiện trường vụ án
Thanh Manh
Thanh Manh
do đó...có thể nghĩ mục tiêu của hung thủ là Tân nương?
Thanh Manh
Thanh Manh
không phải giết người..chỉ giết tân nương
Triệu Viễn Chu quay lại trên mặt còn nụ cười tay còn cầm lấy bình nước uống một ngụm rồi nói
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
còn trẻ dễ dạy
Thanh Manh
Thanh Manh
/nhăn mặt/
Văn Tiêu
Văn Tiêu
vậy hắn rốt cuộc là yêu quái gì?
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
ta cũng không biết
Văn Tiêu
Văn Tiêu
đường đường đại yêu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
chỉ có cái mã
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
gì cũng mù mịt
Bạch Cửu
Bạch Cửu
nông cạn hẹn hẹp
Thanh Manh
Thanh Manh
/nén cười/
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
được được muốn chơi thế đúng không?
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
yêu quái ở đại hoang nhiều vô số kể loai tiểu yêu vô danh tiểu tốt này ta việc gì phải nhớ đến nó?
Trong lúc Triệu Viễn chu đang nói bạch cửu khều nhẹ tay Thanh Manh đưa cho Thanh Manh một quả quýt
Bạch Cửu
Bạch Cửu
nhìn tỷ có vẻ buồn nôn ngửi cái này sẽ không sao nữa
Thanh Manh nhìn bạch cửu mỉm cười nhận lấy
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Tiểu Trác đại nhân cứ đợi ta ở nghĩa trang đi
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
Triệu Viễn Chu•Chu Yếm•
đừng vội
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
người bị điên à ? /rời đi/
Bạch Cửu
Bạch Cửu
/kéo Thanh Manh đi/
Thanh Manh
Thanh Manh
*cảm giác sợ thật đấy*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play