Cảnh Sát Và Xã Hội Đen |Obikaka|
Chương 1
Lại là một ngày nắng đẹp ở thành phố Konoha, hôm nay cục cảnh sát có một vụ án cam go khó mà giải được, chung quy đều là do kẻ tình nghi không chịu hợp tác hoàn thành khai báo.
Cảnh sát trưởng Hatake Kakashi đã thẩm vấn một lúc lâu rồi nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì mấy, anh liền đưa ra biện pháp mạnh
Hatake Kakashi
Được rồi, cứng đầu như thế thì cứ vậy mà kết án đi, cũng hàng ta người kiện gã ta rồi.
Hatake Kakashi
Không cần điều tra làm gì cho phiền phức nữa.
Nói rồi anh quẳng tập hồ sơ ra trước mặt kẻ tình nghi, hắn ta sợ hãi mà gào lên.
?
Này? cục cảnh sát các người có thể làm ăn qua loa như vậy sao? Bằng chứng đâu mà kết tội ông?
Kakashi khẽ quay đầu lại nhìn gã, đôi mắt lộ rõ ý cười nhạo báng
Hatake Kakashi
Ồ? chẳng phải chúng tôi vừa có ý định giúp anh tìm chứng cứ ngoại phạm à?
Hatake Kakashi
Là anh từ chối đấy thôi, đừng dài dòng nữa. Giam lại đi, chờ ngày xét xử.
Kakashi đang có ý định quay trở lại phòng nghỉ ngơi mặc kệ cho gã ta kêu gào giãy giụa kịch liệt, làm khó bao nhiêu nhân viên cảnh sát khác.
Thế rồi từ bên ngoài cửa một tiếng "Rầm" lớn , cánh cửa bị mở toang một cách thô bạo làm thu hút sự chú ý của anh.
Kakashi miễn cưỡng quay đầu lại nhìn. Người kia dáng vẻ hiên ngang mà kêu lên, bộ dạng chẳng coi ai ra gì.
Uchiha Obito
Ai dám bắt đàn em của ông?
Hatake Kakashi
"Chậc...phiền phức rồi đây"
Kakashi thầm cảm thán rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh cảm thường ngày của một vị cảnh sát trưởng, anh nhìn vào người kia trong đáy mắt có thể nhìn ra một chút khinh thường.
Hatake Kakashi
Ồ, xin chào cấp dưới của cậu hiện tại đang bị nghi ngờ vào luật cấm của nhà nước, anh ta lại không hợp tác điều tra còn muốn tác động đến người thi hành công vụ.
Hatake Kakashi
Cậu nói xem, chúng tôi bắt giam người chỗ nào là sai trái?
Gã kia vừa thấy hắn liền như vớ được cái phao cứu mạng, điên cuồng lao đến mà nắm lấy cánh tay hắn gấp gáp khó tả
?
Đại ca đại ca, anh phải cứu em. Bọn họ muốn bắt em đấy
Uchiha Obito
Chậc, chú mày ồn quá đấy. Anh có bảo không cứu chú mày sao?
*khó chịu*
Ánh mắt của hắn lại lia tới chỗ Kakashi đang đứng, tay chân thoăn thoắt rút từ trong túi một sấp tiền dày cộp quẳng lên mặt bàn, thái độ cao ngạo hất về mớ tiền kia rồi nở ra nụ cười gợi đòn.
Uchiha Obito
Bấy nhiêu đó, đủ chưa?
Kakashi nhìn số tiền trên bàn mà đen mặt lại, chất giọng dường như cũng trầm đi vài phần như đang cố kiềm nén lại cơn giận dữ trong lòng, anh hướng mắt đến cái người vừa làm ra chuyện coi thường cảnh sát khi nãy.
Hatake Kakashi
Thật ngại quá, ngài Uchiha ngài đang bôi nhọ danh dự của một cảnh sát đấy.
Uchiha Obito
Ồ, vậy sao? Xin lỗi nhé, nếu như việc tôi làm đã khiến cảnh sát trưởng đây tự ái
*nhếch nhẹ khóe môi, đặt bàn tay lên vai Kakashi vỗ nhẹ mấy cái tỏ vẻ ngang hàng*
Uchiha Obito
Được rồi. Tiền trao cháo múc, tiền đã ở trên bàn thì tôi đem anh em của tôi đi đây. Chúc một ngày tốt lành, ngài cảnh sát trưởng.
Hắn xoa xoa cổ tay, giọng điệu cũng khẽ khàng hắn lên ra hiệu như mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa và đang rất mất kiên nhẫn
Hắn xoay người đi ra khỏi đồn cảnh sát một cách cao ngạo, đã vậy còn chẳng quên tặng cho Kakashi một cái ánh nhìn khinh miệt thấy rõ
Qua một lúc khi bọn xã hội đen dưới trướng hắn rời đi, Kakashi vẫn đang siết chặt tay mình kiềm chế sự bùng nổ trong lòng, anh đang cảm thấy tức giận cũng rất bất lực
Hatake Kakashi
Uchiha...Obito...
*nghiến răng *
Hatake Kakashi
"Không phải, không phải như thế này. Rõ ràng ngày trước cậu vẫn luôn bảo thích làm cảnh sát kia mà?"
*dằn vặt nhìn theo bóng lưng cao ráo của Obito*
Đúng vậy, trước kia hắn không phải là một gã cầm đầu băng đảng xã hội đen như thế.
Uchiha Obito từng mang một ước mơ trở thành cảnh sát cứu giúp người dân, truy bắt tội phạm nhưng đời thì nào được như là mơ chứ?
Ngày 19/11 năm đó....
Mùa đông, tuyết rơi rất dày một cậu bé tóc đen đang chạy vồn vã trên con phố tìm kiếm bóng dáng người thương.
Uchiha Obito(nhỏ)
Rin!! Cậu ở đâu?
Mau trả lời tớ đi!
*thở dốc*
Nohara Rin(nhỏ)
Obito! Tớ ở đây
*tiếng la thất thanh kêu cứu của bé đang bị kẹt trong đống đổ nát của một công trình*
Hắn nhanh chóng tìm ra cô, dùng đôi tay nhỏ bé di chuyển từng mảnh đổ vỡ của công trình, tạo ra chỗ cho cô có thể chui ra ngoài
Uchiha Obito(nhỏ)
Cậu đây rồi, không sao chứ? Có đau lắm không?
*lo lắng*
Nohara Rin(nhỏ)
Tớ không sao, Kakashi đâu rồi?
*chui ra ngoài, lắc đầu*
Hatake Kakashi (nhỏ)
*nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi chua xót trong lòng*
Tớ đây, mau rời khỏi đây đi. Quá nguy hiểm với chúng ta.
Hatake Kakashi (nhỏ)
Obito và Rin cùng đồng ý, Obito chủ động khụy xuống hướng lưng về phía Rin mà bảo
Uchiha Obito(nhỏ)
Cậu lên đây, tớ cõng cậu đi. Chân cậu bị thương rồi đi khó khăn lắm.
*cười*
Hatake Kakashi (nhỏ)
*khẽ cau mày, quay mặt đi chỗ khác ghìm chặt lại cơn đau đang dằn xé trong tim*
Nohara Rin(nhỏ)
Nhưng..phiền cậu lắm đấy, tớ không nhẹ đâu
*khó xử, len lén nhìn sang chỗ Kakashi*
Uchiha Obito(nhỏ)
Không sao mà. Đây là tớ tự nguyện, dù gì bọn tớ là con trai để một cô gái như cậu bị thương như thế, thật sự áy náy lắm. Mau lên đi.
*nhẹ nhàng*
Nohara Rin(nhỏ)
Nhưng mà..
*còn muốn nói gì đó*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Rin cậu cứ lên cho cậu ta cõng đi, chúng ta không thể nán lại ở đây lâu đâu
*vỗ nhẹ vai cô, tiến lên phía trước để không phải thấy cảnh cả hai người kia thân thiết*
Nohara Rin(nhỏ)
Vậy..phiền cậu rồi. Cảm ơn nhé, Obito
*leo lên lưng hắn*
Uchiha Obito được cõng thiên thần trong lòng hắn trên lưng, tim cứ mãi treo ngược trên trời, cảm giác vui thích khó mà kiềm lại được. Cả hai làm sao biết, Kakashi vẫn luôn dẫn đầu đang phải kiềm chế cảm xúc của mình khó khăn đến thế nào, có lẽ là cố gắng lắm mới ngăn được dòng nước mắt trực chờ chảy ra
Chương 2:tôi thích cô ấy
Trên con đường trở về nhà, Kakashi vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cả hai. Chốc chốc anh lại len lén nhìn ra sau, nếu bị phát hiện lại ngụy tạo như xem hai người họ có theo kịp anh không
Uchiha Obito(nhỏ)
Kakashi, làm gì mà cậu cứ quay lén nhìn bọn tôi thế?
*nghiêng đầu*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Nhìn thì nhìn công khai chứ ai lại lén lút làm gì, tôi đang quan sát xung quanh thử. Nhân tiện nhìn xem hai cậu có bị tôi bỏ lại sau không đấy.
*dửng dưng*
Lời ngụy tạo được Kakashi nói một cách lưu loát, không vấp chữ nào bên trong lời nói cũng chẳng thể nghe ra chút ý tứ nào, hoàn toàn là một lí do danh chính ngôn thuận
Kẻ ngốc như hắn, sao có thể hiểu được chứ?
Nohara Rin(nhỏ)
Này Obito, cho tớ xuống đi. Cõng thế này chân tớ có chút mỏi rồi
*khẽ kéo nhẹ cổ áo hắn*
Uchiha Obito(nhỏ)
Hả? Ừ được, cậu đợi tớ chút nhé
*nhìn quanh như tìm gì đó*
Obito tìm kiếm một khoảng đất sạch sẽ rồi mới thả Rin xuống đứng trên đấy. Thật sự không cần nói cũng có thể thấy rõ sự nâng niu cô bạn trong cử chỉ của hắn. Kakashi thu hết một màn này vào mắt, nhưng rồi cũng chỉ lẳng lặng siết tay quay đi như không thấy gì.
Hatake Kakashi (nhỏ)
Này, chúng ta phải về nhanh lên. Trời tối lắm rồi
*chỉ lên bầu trời đang dần đậm màu về đêm*
Cả hai người kia gật đầu, Rin chạy đến bên cạnh Kakashi cười tươi
Nohara Rin(nhỏ)
Kakashi, cậu nói xem ngày mai sẽ là điều gì vui nữa?
*hớn hở*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Đồ ngốc nhà cậu, cậu vừa bị tai nạn đấy. Sao cứ như chẳng có gì vậy?
*bất lực thở dài nhìn cô*
Nohara Rin(nhỏ)
Bị mỗi chút thôi, tớ không sao cả
*cười tươi xem xét vết thương trầy xước của mình*
Uchiha Obito(nhỏ)
.....
*hắn đứng nhìn cô bên cạnh anh một lúc, trong lòng lại có hai luồng cảm xúc đấu đá với nhau, bức rức vô cùng*
Khụ, chẳng phải bảo mau về sao. Nhanh lên nào
Cả ba cùng nhau về nhà, Obito và anh tiễn Rin đến tận cửa rồi mới yên tâm quay người đi
Trên con đường quen thuộc, hai bóng dáng nhỏ sóng vai bên nhau chẳng ai nói câu nào. Nhưng chỉ điều ấy thôi cũng làm Kakashi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, anh cố ý đi nép sát Obito thêm một chút nữa thôi
Bỗng nhiên Obito dừng lại, làm anh đang cúi mặt xuống tận hưởng cảm giác yên bình ngắn ngủi ấy phải đập cả đầu vào tấm lưng của Obito
Hatake Kakashi (nhỏ)
Ai ui...sao đấy? Sao đột nhiên dừng lại thế?
*khẽ nheo mắt, đưa tay xoa sống mũi*
Uchiha Obito(nhỏ)
Kakashi, cậu biết không? Tôi thích Rin
*vẫn không quay lại nhìn anh*
Hatake Kakashi (nhỏ)
....
*im lặng*
Biết, anh biết chứ. Không cần nói cũng biết, những gì hắn đối xử với cô thật sự quá khác biệt, thật sự...là thiên vị thấy rõ. Ánh mắt, cử chỉ quan tâm của hắn dành cho cô là một thứ gì đó mà Kakashi vẫn luôn ao ước, một thứ..quá đỗi xa tầm với của anh
Uchiha Obito(nhỏ)
Nhưng cô ấy thích cậu. Kakashi chúng ta là bạn đúng không?
*tiếp tục nói*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Ừm..?
*gật nhẹ đầu*
Uchiha Obito(nhỏ)
Cậu có thể, giúp tôi chinh phục cô ấy không?
*khẽ khàng quay người lại nhìn anh*
Ngay lúc này đây, gương mặt của Obito thập phần nghiêm túc, vẻ trẻ con non nớt ngày thường gần như là biến mất. Chỉ có đôi mắt trong veo ấy vẫn hằng lên những tia sáng lấp lánh hi vọng như chờ đợi câu trả lời ưng ý từ anh.
Kakashi cảm thấy rõ tim mình vụn ra thế nào, từng mảnh từng mảnh anh phải chật vật lắm mà gom nhặt lại và rồi giấu nhẹm đi
Giọng Kakashi cố gắng lắm mới kiềm chế được sự run rẩy trong đấy
Hatake Kakashi (nhỏ)
Đ-được....
*cúi đầu*
Uchiha Obito(nhỏ)
Thật không? Vậy hứa nhé? Cậu phải giúp tôi đó
*cười vui vẻ, chạy lại cầm tay anh*
Hơi ấm bất ngờ làm cho anh có chút choáng váng, đôi tai không kiềm được mà phiếm hồng lên, Kakashi hoảng loạn như cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình, anh giật tay ra khẽ kêu
Hatake Kakashi (nhỏ)
Nắm tay nắm chân xem có ra thể thống gì không chứ, như con nít vậy.
*quay lưng về phía anh, ôm lấy tay Obito đã cầm trong lòng*
Uchiha Obito(nhỏ)
À được. Vậy không nắm nữa
*cười hì hì*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Không....
" Không phải thế, cậu cứ việc nắm tay tôi đi"
*cố gắng kiềm lại lời trong lòng*
Uchiha Obito(nhỏ)
Nè, Kakashi. Cậu đã...thích ai chưa?
*nhìn lên trời*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Sao lại hỏi thế?
*nghi hoặc*
Uchiha Obito(nhỏ)
Hể?? Vậy là thích rồi? Ai đấy? Rin sao?? Cậu thích Rin sao???
*bàng hoàng nhìn anh*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Đồ ngốc, tôi không thích Rin
"Tôi thích cậu"
*cốc lên đầu hắn*
Uchiha Obito(nhỏ)
Vậy cậu thích ai?
*xoa xoa đầu mình*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Không nói. Tự đoán thử xem
*cất bước đi trước*
Uchiha Obito(nhỏ)
Này. Nói đi mà, tôi cũng đã nói người tôi thích cho cậu nghe rồi. Hay cậu thật sự thích Rin? Này! Bakashi!!
*mè nheo*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Tên tôi là Kakashi!!
*quay sang quát *
Cả hai cứ vui vẻ như thế trên cả đoạn đường dài. Kakashi chợt nhận ra, hôm nay bản thân và hắn đã nói chuyện nhiều hơn một chút. Bình thường cũng chỉ là liếc nhìn rồi quay đi mất như chẳng có gì
Đến trước cửa nhà Kakashi, vẫn như thế. Chẳng có ai cả, bố anh đã đi công tác rồi, không mấy khi về nhà chỉ có mình anh cô đơn trong căn nhà trống ấy.
Đèn vẫn đang tắt, cửa thì đương nhiên vẫn đang khóa
Bầu không khí lạnh lẽo cô quạnh bao trùm lấy căn nhà khiến Obito không khỏi rùng mình
Uchiha Obito(nhỏ)
Nhà cậu à?
*nhìn anh*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Ừm, sao thế?
*nghiêng đầu*
Ở một mình buồn không?
Đây là tất cả những gì mà Obito đang nghĩ trong đầu, tuyệt nhiên lại chẳng thể thốt ra thành lời với người bạn bên cạnh
Trong lòng hắn có chút chông chênh, người bạn hắn luôn cho là cao ngạo xem thường tất cả mọi thứ đây, hiện tại lại có một cuộc sống cô đơn đến như vậy
Thiên tài thường sẽ phải sống trong điều kiện như thế à?
Uchiha Obito(nhỏ)
Này, Bakashi. Hay tôi ở lại với cậu một đêm nhé?
*cười tươi*
Chương 3: Hơi ấm ngắn ngủi
Hatake Kakashi (nhỏ)
H-hả?
*giật mình cứ nghĩ bản thân nghe nhầm*
Uchiha Obito(nhỏ)
Tớ nói, tớ sang nhà cậu ở một đêm nhé?
*bình thản*
Kakashi sau khi xác định bản thân chẳng nghe nhầm câu chữ nào từ hắn, anh khẽ cúi đầu che đi gương mặt đang đỏ lên của mình.
Uchiha Obito(nhỏ)
Có bất tiện cho cậu không? Hay...thôi nhé?
*nghiêng đầu nhìn anh*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Không!!! không bất tiện chút nào, cậu muốn ở bao lâu cũng được..ư...!
*gấp gáp chặn miệng bản thân lại*
Sao vậy chứ, anh đang phấn khích thấy rõ. Lời nói cũng trở nên gấp gáp lúng túng lạ thường, Obito muốn bên cạnh anh đêm nay!
Điều này có phải là đùa không?
Uchiha Obito(nhỏ)
R-rồi..rồi. Cậu không cần phải phản ứng mạnh thế đâu mà.
*bất ngờ nhìn anh*
Kakashi khôi phục lại trạng thái bình thường, thật không khó để phát hiện ra vành tai anh đang đỏ ửng lên, nhưng đối phương là ai chứ? Là tên đại ngốc Obito, làm sao mà hắn có thể nhận ra điều đó kia được?
Nhận ra được thì cũng chính là kì tích rồi
Vào trong nhà anh, Kakashi khẽ xoa xoa tay vào nhau. Giọng điệu khẽ khàng nói với hắn
Hatake Kakashi (nhỏ)
Nhà tôi có hai phòng, nhưng mà phòng của cha tôi thì không tiện vào lắm. Cậu ở trong phòng tôi đi nhé, tôi sẽ ở ngoài phòng khách
*cúi đầu ngại ngùng*
Uchiha Obito(nhỏ)
A? Vậy sao được? Cậu cứ ở trong phòng cậu đi. Là tớ tự đòi ở đây mà, để tớ ở phòng khách cho.
*xoa gáy*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Nhưng phòng khách...
"Nhưng phòng khách lạnh lắm đó"
Uchiha Obito(nhỏ)
Không nói nữa. Cứ quyết như vậy đi nhé
*đẩy anh vào phòng, bản thân thì ra phòng khách ngủ*
Cả hai tuy ở chung nhà nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Đương nhiên rồi, kẻ ở phòng ngủ người ở phòng khách thì có chuyện gì được?
Ấy vậy mà có người lại không thể ngủ nổi mà rón rén ôm chăn đến cạnh người kia
Hatake Kakashi (nhỏ)
Đồ ngốc này...lạnh như thế kẻo bệnh rồi thì làm sao đây.
*cúi đầu xuống xoa nhẹ tóc hắn*
Hatake Kakashi (nhỏ)
*rón rén quỳ bên cạnh Obito khẽ gọi*
Obito... Obito, dậy đi. Ở đây lạnh lắm, hay cậu vào trong ngủ với tôi?
Uchiha Obito(nhỏ)
Ha..?
*dụi mắt nhìn người trước mặt*
Uchiha Obito(nhỏ)
Bakashi, đêm rồi cậu không ngủ sao? Cậu hư quá
*lơ ngơ kéo anh ngã nằm đè lên người mình, vô tình ôm chặt*
Hatake Kakashi (nhỏ)
!!!!!???
*đập mặt vào lòng hắn, cảm nhận cái ôm ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể, mặt không cách nào che đi sự ngại ngùng*
Hatake Kakashi (nhỏ)
O-Obito dậy dậy. Buông tôi ra!
*cố gắng vùng vẫy*
Uchiha Obito(nhỏ)
Hm...làm sao thế?
*cố gắng thanh tỉnh*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Vào phòng ngủ...ngoài này lạnh
*chọc nhẹ vào người hắn*
Uchiha Obito(nhỏ)
*ngồi dậy-tay vẫn đang đặt trên eo anh,theo thói quen xoa xoa cả eo anh*
hmm được rồi. Vào phòng ha
Hatake Kakashi (nhỏ)
Ư...cậu buông tay ra đã
*giật mình bắt lấy cổ tay hắn*
Obito vẫn trong cơn buồn ngủ, cả tấm thân đổ dồn lên người Kakashi, anh vẫn rất kiên nhẫn mà đỡ lấy người cao hơn mình nửa cái đầu kia
Vào trong phòng, đỡ hắn nằm lên giường. Anh mới thở phào một hơi, nằm bên cạnh anh không nhịn được mà chọc nhẹ vào má hắn
Hatake Kakashi (nhỏ)
Obito ngốc....
Uchiha Obito(nhỏ)
Hmm..Kakashi cậu không ngủ đi là bị ông kẹ bắt cóc đấy
*nói mớ tay vươn đến đầu anh mà vuốt nhẹ trong vô thức*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Tôi...là để mỗi cậu bắt thôi
*nằm xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể người nọ, dụi vào trong lòng hắn*
Một đêm yên bình trôi qua, thật sự đã có nhiều chuyện xảy ra không tưởng đối với Kakashi
Một điều mà mãi mãi anh cũng chẳng ngờ đến được
Bản thân lại có thể an yên nằm bên cạnh người trong lòng, còn được người ta ôm rồi vuốt tóc nữa. Thật sự, là một đặc ân rất lớn đối với anh
Hôm sau, khi ánh nắng chan hòa chiếu qua ô cửa sổ. Ánh sáng khi qua lăng kính bị bẻ gãy tạo ra những vệt cầu vồng đặc sắc
Trên giường, hai con người vẫn đang quấn lấy nhau ngủ ngon lành. Kakashi bình thường ngủ rất nhiều, anh rất thích ngủ nhưng hôm nay nếu như anh ngủ thêm nữa thì sẽ có rắc rối xảy ra
Ngẩn đầu dậy, người bên cạnh vẫn đang ôm mình trong lòng mà say giấc, Kakashi không khỏi lấy làm tiếc nuối. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc này thêm một chút nữa thôi, để có thể cảm nhận hoàn toàn hơi ấm của người anh thương.
Nhưng anh chẳng thể ích kỷ mãi thế, người này vốn có thuộc về anh đâu mà?
Nghĩ đến đây Kakashi thầm chế giễu bản thân đã quá si tình. Anh khẽ dụi thêm vào người Obito một chút nữa rồi luyến tiếc rời đi, quay lại một bộ mặt lãnh đạm mà kéo hắn dậy
Hatake Kakashi (nhỏ)
Obito, sáng rồi dậy mau. Trễ học đấy
Uchiha Obito(nhỏ)
Hmm...một chút nữa thôi
*ngái ngủ*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Không được, Rin và thầy Minato sẽ đợi
*kiên quyết*
Trước sự kiên quyết của Kakashi, Obito cũng đành đầu hàng mà đi chuẩn bị đi học
Cả hai sóng vai bên nhau đến trường. Học sinh trong trường lại dồn hết ánh mắt vào hai thiếu niên trẻ
?
Trời ơi học bá đang đi cùng tên ngốc Obito!!!
Lại còn ung dung như vậy
*chỉ trỏ*
???
Phải không???
Chắc nhầm lẫn nhỉ?
?
Nhầm là nhầm thế nào? Đó rõ là học bá Hatake Kakashi kìa.
*lớn giọng khẳng định*
Hatake Kakashi (nhỏ)
Chậc...phiền phức
*cau mày*
Kakashi nắm lấy cổ áo Obito kéo vào lớp nhanh chóng để tránh dư luận bên ngoài
Vừa vào lớp mắt của Obito đã sáng rực, như cài đặt sẵn mà vùng khỏi tay Kakashi chạy đến người trước mặt
Uchiha Obito(nhỏ)
Rin!! chào buổi sáng nhé
*cười tươi*
Nohara Rin(nhỏ)
A, chào cậu Obito, cả Kakashi nữa. Hôm nay hai cậu đến lớp cùng nhau luôn sao? Tớ rất vui đấy.
*mỉm cười vui vẻ*
Kakashi không khỏi một chút chạnh lòng. Chậc,đương nhiên rồi một chút ấm áp về đêm làm sao có thể bằng hào quang trong lòng người ta được?
Thật là, hạ thấp bản thân mình rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play