[ STNeko/SooKay/JunPhúc ] Cậu Thạch, Anh Sơn.
Chap 1 : Duyên
Truyện lấy bói cảnh thời xưa ở Việt Nam. Ở làng tre, có 1 phú ông nổi tiếng là tốt bụng, thương dân, lẻ đó mà ông có 2 người vợ yêu thương mình hết lòng, cùng với 2 đứa con trai sáng láng, biết nghe lời và đặc biệt là thôi minh tuấn tú, cũng khá được nhiều người con gái trong làng mến thương.
Ông cùng với bà cả sinh sống với nhau và có 1 cậu con trai là Nguyễn Cao Sơn Thạch, khi Thạch lên 2 tuổi, ông lấy thêm 1 bà vợ lẻ họ Huỳnh ở làng Mực, gia đình đón nhận thêm 2 thành viên mới, là bà hai và 1 cậu con trai nhỏ cũng như là người em cùng cha khác mẹ của Thạch, tên là Nguyễn Huỳnh Sơn.
Giờ đây, Thạch đã 19 tuổi, cũng là cái tuổi trưởng thành đủ nhận biết để lo toan sổ sách cho gia đình.
Hôm đó phú ông đang dắt 2 đứa con trai của mình đi thăm ruộng đất, cùng với dạy cho 2 đứa con của mình biết được rằng phải lao động vất vả thế nào thì mới có được "1 chén cơm" ngon
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Đây là đất của gia đình mình đó, mấy đứa thấy không? /chỉ tay/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Mấy đứa coi bà con làm ruộng kìa.. Chào mọi người! Sáng giờ vất vả rồi hé ! /la/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Lo nhìn lên trời/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Mày nhìn đâu vậy cái thằng này? /đánh nhẹ tay Thạch/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chaaa...anh hai.... Đợi con với !.. /hét, từ xa chạy lại rồi thở hổn hển/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao 2 người không đợi con .. /thở/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ai biểu mày lo nhìn gái chi, không lo đi mà ngó đâu không à / trách móc, cười/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Làm gì có ...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nãy em giúp bà tư bán bánh ú bên kia 3 cái thôi mà..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ham ăn cố uống /nhếch môi/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hứ... /liếc/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
2 cái thằng này, cha dắt 2 đứa đi thăm ruộng đồng chứ không có phải là đi chơi đâu nha /nhéo tai từng người/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ayy da.. /xoa tai/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Úiii.. sao cha nhéo con nữa
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
/Bỏ đi về trước/ tao về trước đó, 2 đứa bây tự đi mà coi đất đi
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thế 2 đứa mình trốn về luôn đii /hớn hở, lẫm bâm với Sơn Thạch/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Cha mày nghe đó nha ? /hét từ đằng xa/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Hôm nay tới chiều mới được về, lo mà coi ruộng đất của nhà mình cho đã đi, chưa tới canh 5 mà bây về là t kêu thằng tí gia nhân đuổi tụi bây ra liền đó nha
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Trời đất... /than phiền/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
/Vừa cười vừa về nhà/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy.. hay tụi mình đi coi gái làng múa đii ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mày chỉ biết ăn với gái thôi hả em /đưa mắt đánh giá/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hiểu sai ý em rồi, ý - ý là hay tụi mình đi quang làng chơi đi á..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cũng được đó, giờ này cũng không có gì làm /khoác vai Sơn/
2 người đi đến giữa chợ, thấy xạp bán bánh đúc ngon quá, vội kéo nhau vào mà xơi cho 3 dĩa
Nhân vật phụ
Nè.. 2 cậu ăn cho thỏa thích đi nha, coi như tui mời luôn đó /hớn hở, bưng ra/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao được.. phải trả tiền cho đàng hoàng chứ /vừa nhai nhốp nhép vừa nói/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Không trả tiền cho chú chắc cha tụi con đánh què chân /nói đùa/
Nhân vật phụ
Haha... /cười/ Cậu cả với cậu hai cứ ăn thoải mái đi, ông cả cũng tốt với mấy tui quá trời quá đất, tụi tui mang ơn còn không hết đó
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chú cứ nói giỡn quài /cười, nhai/
Nhân vật phụ
Thiệt tình mà nói, người như phú ông xứng đáng có 10 bà vợ luôn ấy chớ hahaahaa. /cười/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hahahaa /cười/, cha con tốt vậy áa ?
Nhân vật phụ
Mấy cậu ăn xong có định đi coi múa ca nhạc ở đình không?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Hả, ca múa gì vậy chú
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hửmmm /hớn hở/
Nhân vật phụ
Tui nghe mấy cái bà kia nói ở đình có tổ chức ca múa nhạc đó, mấy cậu không biết hả
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Dạ hông
Nhân vật phụ
Cũng đông lắm, bà con người ta kéo tới bu xem dữ lắm, không biết giờ 2 cậu lại đó có chen vô được hay không thôi à
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đi điii /kéo tay Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Rồi rồi.. /đứng dậy/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Lần sau con trả tiền nha chú.. thì tại.. nãy tụi con ra đường định là không có ăn vặt mà ai dè thấy xạp đồ chú bán ngon quá nên vô luôn /gãi đầu/
Nhân vật phụ
Khỏi đi trời ơii.. 2 cậu lẹ mà chayh tới đình coi đi nhe /cười/
Sơn lôi anh mình chạy nhanh tới để xem ca múa nhạc, Sơn thích mấy chỗ đông vui như này lắm, miễn đâu có ca hát gì là lại có mặt Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Lẹ lên anh haii /kéo/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Từ từ.. Sao mày gấp vậy!? /quát/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Chắt lưỡi/ lẹ điii
Như lời chú bán bánh đúc nói, vì 2 cậu đến trễ nên phải chen chúc kịch liệt vào trong để xem do dân bu lại quá đông, vì nôn nóng xem mà Sơn chen qua, làm rớt cây quạt của 1 cô thân hình nhỏ nhắn cũng đang đứng xem
Sơn nhặt cây quạt lên rồi ríu rít xin lỗi người ta trong bối rối.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi xin lỗi, do tôi gấp quá.. toii xin lỗi nha /bối rồi gãi đầu/
Gái ở làng
À.. không sao hết /lấy lại cây quạt/
Gái ở làng
"S-sao cái anh này đẹp vậy chời.."
Gái ở làng
"Hình như là con của phú ông họ Nguyễn.."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đi, hối đã rồi đứng đây? /kéo Sơn đi/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Hết hồn/ ê- ê..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi xin lỗi nhá.. /nhìn cô gái/
Gái ở làng
Àaaaa... không sao
Đập vào mắt cậu cả nhà phú ông là 1 cục bánh ú màu tím tím.. đang đứng múa lụa, cái điệu múa mà tưởng chừng như con gái múa mới làm hút hồn những chàng trai tuổi mới lớn như vậy được thì đây lại là 1 cậu trai trẻ cao ráo, dáng thon thả lả lướt trên những tấm vải lụa là cùng với mùi hương khiến cho cậu cả say đắm mà đắm chìm vào nó.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Đâm chiêu nhìn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ê?.. ê /vỗ vai/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
C-cái gì!?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao nhìn đâu mà em kêu không nghe vậyy ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/ có đâu, mệt ghê
Lê Trường Sơn
/Nhìn lướt qua Sơn Thạch/
Lê Trường Sơn
/Tim đập thình thịch../
Lê Trường Sơn
"Gì vậy.. sao.. sao tim mình đập nhanh vậy trời.."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Nhìn Tr. Sơn/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Đẹp.. cái cậu đó.. đẹp, không, phải gọi là bức trang được khắc họa lên mới đúng.."
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Để ý đến cậu nhỏ xinh xinh, láo láo ngồi trên chiếc chiếu hoa đánh đàn tranh/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Vỗ lưng Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cái gì nữa, cái thằng này
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao toàn con trai múa không vậy anh hai
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đòi có gái mới chịu coi hả, lúc đầu nôn lắm mà /nhìn Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không có.. chỉ là thắc mắc thôi à
Cả 2 đâm chiêu nhìn người mình để ý rồi đắm chìm vào thước nhạc mà tiếng đàn khiến con người ta say đắm đó ..
Trần Anh Khoa
/Lướt nguyệt đàn cuối để kết thúc màn diễn/
Mọi người thán phục tài năng của 2 cậu trai trẻ mà vỗ tay reo lên, vài người rời đi, chỉ còn lẻ tẻ vài người ở lại cùng với đó là 2 cậu con nhà phú ông.
2 cậu vẫn cứ đứng nhìn đó mà không chịu đi
Lê Trường Sơn
/Nói nhỏ với Khoa/ sao 2 người đó chưa chịu đi vậy ..
Trần Anh Khoa
Em có biết đâu /đứng dậy bế cây đàn lên/
Vì cây đàn khá nặng, lúc Khoa lấy lên bằng 1 tay chưa kịp lấy tay kia đỡ thì cây đàn rớt xuống
Sợ cây đàn chạm mạnh với mặt đất thành ra hư, Sơn nhào tới nhanh lẹ lấy tay đỡ cây đàn, cây đàn thì không sao rồi đó nhưng tay cậu 2 Sơn thì bị cây đàn đè lên rồi đỏ lên, dần dần bầm tím
Trần Anh Khoa
Anh có sao không vậy .. /hoản hốt hét/
Lê Trường Sơn
Tài lanh quá vậy ông nội ! /nhăn mặt la/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Th-thì nó muốn giúp thôi mà...
Cậu Sơn Thạch nửa muốn cự cãi với Tr. Sơn nữa muốn không vì nhìn mặt cái em mèo này cứ xinh láo kiểu gì đâu ấy, làm lòng Thạch bối rối quá chừng
Lê Trường Sơn
/Đỡ cây đàn lên cho Sơn lấy tay ra/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Rút tay lên/ ây da...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cây đàn có bị gì không ? /ngó/
Trần Anh Khoa
H- hỏng có, anh lo anh trước đi /cầm tay Sơn xem/
Lê Trường Sơn
Ai biểu tài lanh chi hỏng biết
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hehehe... /cười trừ/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi chỉ muốn giúp thôi à ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cái thằng này
Khoa lo là mình làm vậy nợ người ta 1 ơn nên lâu lâu thì lại lo lắng hỏi thăn coi tay cái ông tài lanh này có sao không
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mà 2 cậu ở đâu tới vậy.. nhìn 2 cậu lạ lắm í /nhìn Khoa/
Trần Anh Khoa
/Lùi lùi nép lại người Tr. Sơn vì ngại chuyện lúc nãy/
Lê Trường Sơn
À, 2 đứa tôi ở làng Triều Dương, tại mê ca hát nên đi hát dạo bằng cái chiếc xuồng lộp thôi à
Nguyễn Cao Sơn Thạch
2 người không có nhà hả?
Lê Trường Sơn
Ê hỏi vô duyên vậy?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Cười mỉm cho qua/
Lê Trường Sơn
Cười cái đầu cậu á
Trần Anh Khoa
Sao làm căng vậyyy
Trần Anh Khoa
Thì thiệt sự là không có nhà thiệt.. gia đình bọn em mất hết trơn rồi, 2 đứa em đơn giản là chơi với nhau từ nhỏ, gia đình 2 bên thân nhau thôi à
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi xin lỗi, nhưng mà cho hỏi là sao gia đình 2 cậu mất vậy.. /bối rối/
Trần Anh Khoa
Em kể nhe? /nhìn Tr. Sơn/
Lê Trường Sơn
Ừ, sao cũng được
Trần Anh Khoa
Lại đây ngồi em kể cho nghe /ngoắc 2 cậu ngồi xuống chiếu/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Nghe lời, ngồi xuống/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Ngồi nhìn Tr. Sơn/
Trần Anh Khoa
Có 1 lần gia đình 2 đứa em đi ra biển đánh bắt cá, rồi gặp bão lớn ở đó do xem không đúng ngày..
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Cắt lời Khoa/ Rồi, cậu ngưng đi
Trần Anh Khoa
Umm.. /cười/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mà 2 cậu tên gì, bao nhiêu tuổi thế, để tôi dễ xưng hô
Lê Trường Sơn
Mới có.. 19 thôi à
Lê Trường Sơn
Tao tên Sơn, Lê Trường Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thế bằng tuổi anh của em dồii /hớn hở/
Lê Trường Sơn
2 đứa bây là anh em hả ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vângg /cười tươi như hoa/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Biết là cậu bằng tuổi tôi đó.. nhưng mà nói chuyện bớt tục được không vậy.. /nhìn Tr. Sơn nhẹ nhàng/
Lê Trường Sơn
Ừ.. hông =)))
Lê Trường Sơn
Sao tao phải nghe theo mày thằng nhãi con? /ngang ngược/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Bất lực/ rồi..
Lê Trường Sơn
Hỏi tên với tuổi người ta mà sao bản thân mình lại không nói tên với tuổi của mình vậy nhề? /nhìn Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
À.. thì tôi..
Tác zả
tối viết tiếppppppp
Chap 2
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tôi.. tôi tên Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Sơn Thạch
Lê Trường Sơn
Ý tôi là họ tên kìa? /quạu/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Cao Sơn Thạch đóo
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ở đó mà dài dòng /nhìn Thạch, chửi thề bằng mắt/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Haha.. /cười trừ/
Lê Trường Sơn
Còn thằng nhóc dễ thương bên đây tên gì vậy? /chỉ Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
H-hả.. em tên Nguyễn Huỳnh Sơn /giựt mình/
Trần Anh Khoa
/Nhìn Sơn rồi tự nhiên thấy mắc cười/
Trần Anh Khoa
/Bịt miệng, phì cười/
Trần Anh Khoa
Cậu này dễ mắc cỡ quá haa
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nó vậy đó giờ á, ai đụng gì chút là nó không biết nói gì hết luôn
Trần Anh Khoa
Anh nhiêu tuổi vậy Sơn
Lê Trường Sơn
Hả? gì mậy? /nhột/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Há háa.. /cười/
Trần Anh Khoa
Em hỏi Huỳnh Sơn chứ hổng phải Trường Sơn đâu /cười/
Lê Trường Sơn
Ê vậy là 2 Sơn hả, song Sơn (2 ngọn núi)
Nguyễn Huỳnh Sơn
Trùng hợp ha
Nguyễn Huỳnh Sơn
2 người lần đầu đến làng này đúng không?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hay để em với anh Thạch dẫn đi chơi quanh làng Tre này 1 vòng ha?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cũng được đớ, 2 đứa tôi cũng đang rảnh
Lê Trường Sơn
C-còn 2 đứa tao không có rãnh /nói dối/
Trần Anh Khoa
Ụa bộ mình còn làm cái gì nữa hả, em nhớ giờ này mình nghỉ trưa mà? /hoang mang/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Vậy là đi đó nha ? /mong chờ nhìn Tr. Sơn/
Lê Trường Sơn
/Chắt lưỡi/ thằng Khoa này, mày không biết nói xạo hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bọn em phiền anh rồi hả /vẻ tội lỗi/
Lê Trường Sơn
Không có đâu, nhóc dễ thương lắm, có thằng anh nhóc là thấy ghét thôi /vừa dọn đồ vừa nói/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Bất lực/
2 cậu con nhà phú ông dắt 2 cục bánh ú nhỏ đi khách xóm làng, xạp bánh, xạp đồ có ở chợ, trong túi thì không có tiền mà còn mở lời mời người ta ăn bánh kẹo
Nguyễn Huỳnh Sơn
À.. lúc nãy cậu hỏi tôi bao nhiêu tuổi hình như tôi chưa trả lời thì phải.. /nói nhỏ với Khoa/
4 người đang đi bộ mòn theo cánh đồng xanh ngát vừa được bà con nông dân ươm mầm, vừa nói chuyện tìm hiểu nhau
Trần Anh Khoa
Ưmm đúng rồi ha /nhìn Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi vừa tròn 16 tuổi thôi à..
Trần Anh Khoa
Ồ.. Anh đây 17 tuổi nhóc ơi /chọc ghẹo/
Nguyễn Huỳnh Sơn
... Chết dở.. thế là em hỗn từ sáng tới giờ rồi.. /bối rối/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thế.. em xin lỗi anh nhá.. /đang đi thì khựng lại gục đầu 90° về phía Khoa/
Mọi người đều buồn cười trước sự lễ phép và thành thật của Sơn, Khoa thì thấy cậu nhóc này có vẻ đáng yêu và dễ nói chuyện, mỗi khi nói chuyện với cậu Huỳnh Sơn, Khoa đều có cảm giác rất gần gủi như đã quen nhau từ kiếp trước..
Lê Trường Sơn
Hahahahaaaa /cười lớn/
Lê Trường Sơn
Thằng nhỏ này nó ngoan mà ngoan lạ luôn á ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Để anh dắt mọi người ra cây đa chơi ha? /vừa đi vừa nói/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Th-thì 2 thằng này.. /ý nói Huỳnh Sơn và Khoa/
Lê Trường Sơn
Nói 2 thằng đó vậy sao nói mà nhìn tao ?? tao em mày hồi nào vậy thằng nhãi /ngang ngược/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tía mày, sao ngang quá vậy ?
Sơn Thạch chửi vậy thôi, chứ lòng anh còn phân vân là có nên mở miệng mắng con mèo xinh đẹp nết ngang này không nữa...
Lê Trường Sơn
Kệ tao, việc nhà mày hả? /quát/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Bắt lực im lặng/
Lê Trường Sơn
Sao im rồi? hết ngôn rồi hả
Trần Anh Khoa
/Chắt lưỡi/ quài đi tuii
Nguyễn Huỳnh Sơn
2 người này cứ cãi nhauu thế
Nguyễn Cao Sơn Thạch
V-vậy tóm lại là có đi ra cây đa chơi không .. ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đi chớ /háo hức/
Lê Trường Sơn
Rồi, thằng nhóc dễ thương này đi thì tao đi đó
Trần Anh Khoa
Mọi người đi thì em bắt buộc phải đi thôii
Nguyễn Huỳnh Sơn
À.. mà anh tên Khoa hả? /nhìn Khoa/
Lê Trường Sơn
Sao mày dễ thương mà khờ quá vậy em, sáng giờ mày có nghe tao kêu nó bằng Khoa không hông mà còn hỏi nữa
Nguyễn Huỳnh Sơn
.... Em xin lỗii /mặt tội lỗi/
Lê Trường Sơn
Chọc mày thôi, xin lỗi quài làm tao thấy kì quá à /nhăn mặt/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Họ tên là gì théee ? /nói nhỏ với Khoa vì sợ Tr. Sơn la/
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa /nhịn cười/
4 con người từng bước đi tới cánh đồng ở cuối làng, nơi đây có 1 cây đa lâu năm, nơi gắn bó cùng với cậu Sơn cậu Thạch từ lúc còn nhỏ, mỗi lần giận dỗi cha mẹ, Sơn, Thạch lại đến đây nằm trên cỏ thở dài rồi đợi bọn nhóc trong làng đến chơi đủ trò trên đời, nào là bịt mắt bắt dê, leo lưng trâu, ô ăn quan...
Lê Trường Sơn
/Dang 2 tay ra rồi hít 1 hơi sâu/
Lê Trường Sơn
Ở đây không khí trong lành quá ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Chạy lẹ đến cái gốc cây to của cây cổ thụ/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Nằm lên cỏ rồi hít một hơi sâu vào/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ở đây tôi với thằng nhóc đó có nhiều kỷ niệm lắm.. từ giận cha mẹ mà ra đây rồ-
Sơn Thạch chưa kịp nói hết câu thì lại bị con mèo nết ngang chặn miệng lại
Lê Trường Sơn
Kệ mày, ai hỏi đâu mà trả lời /dắt Khoa lại bãi cỏ dưới gốc cây/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Quê/ ... rồi rồi..
Trần Anh Khoa
Húuu.... ở đây yên bình quá haa ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đúng rồi đó, mỗi lần ra đây em cảm thấy mình như được sống lại vậy..
Trần Anh Khoa
Hay cậu đừng gọi tôi là anh nữa được không vậy .. /ngượng ngùng/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao được, anh lớn hơn em 1 tuổi mà /vô tư nhìn Khoa/
Trần Anh Khoa
/Chắt lưỡi/ Thôi muốn kêu sao đó thì kêu đi /bất lực/
Lê Trường Sơn
Thằng nhỏ này dễ thương nhiêu là thằng anh nó vô duyên nhiêu luôn đó trời /ngồi xuống bãi cỏ/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Tôi có tội tình gì đâu../ấm ức/"
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Sơn nè /nhìn Tr. Sơn/
Lê Trường Sơn
/Quay qua nhìn Sơn Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
T-tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đó, tôi có làm gì cậu đâu mà sao cậu cứ đem tôi ra nói quài vậy? /run run/
Lê Trường Sơn
Hahahahaaaa.. /cười lớn/
Lê Trường Sơn
Nói chuyện mà cà lâm vậy thì đừng có nói trời ơii .. /cười lớn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Há há há háaaa.. /cười lớn/
Trần Anh Khoa
Thạch buồn mà Thạch không muốn nói.. Hahahahaaa /cười/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/.. /mắc cỡ nhìn chỗ khác/
Họ đang nói chuyện cười đùa với nhau thì gia nhân nhà phú ông đến và kêu 2 cậu con về
Nhân vật phụ
/Chạy đến, thở hổn hển/
Nhân vật phụ
2 cậu ơi... /thở/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Ngồi dậy/ anh thở đi rồi hả nói
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Gì vậy
Nhân vật phụ
2 bà kêu 2 cậu về.. 2 bà kêu con chạy đi tìm 2 cậu, nãy giờ con chạy lục nguyên cái xóm tìm 2 cậu luôn đó..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bọn tôi xin lỗi nhá ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mà cha gọi có chuyện gì không thế?
Cả 2 người Tr. Sơn và Khoa nhìn Thạch và H. Sơn với cặp mắt bất ngờ vì ban đầu không nghe họ nói gì về việc gia phả vai vế gì hết
Nhân vật phụ
2 bà kêu 2 cậu về ăn cơm, sợ 2 cậu đói nên cứ hói con chạy đi tìm đón 2 cậu về
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Anh về trước đi, 2 đứa tôi đi quanh xóm ăn no bụng hết rồi, dặn cha khỏi lo
Nhân vật phụ
Thôi.. con năn nỉ 2 cậu, 2 cậu về đi, không thôi bà cả bà hai la con chết đó ..
Bà Cao và bà Huỳnh rất cưng cậu con trai quý của mình, 2 cậu mà có trầy xước sức mẻ gì thì 2 bà bắt đầu toáng cả lên, lo lắng thái quá rồi tra hỏi đủ diều
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tạm biệt 2 anh nhá .. chiều hẹn gặp Khoa và Sơn ở đây, 2 anh nhớ đến nhá..
Lê Trường Sơn
2 đứa bây là sao.. chưa hiểu
Trần Anh Khoa
Ý ý là sao..
Trần Anh Khoa
2 cậu là .. ??
Nhân vật phụ
Con trai cả và con thứ hai của bá hộ Nguyễn, sao cậu đám kêu là đứa, là thằng? /chỉ Tr. Sơn/
Trường Sơn nhịn hết nổi định mở miệng ra "táp" thằng gia nhân một cái vì nói chuyện quá coi thường người khác thì bị Sơn Thạch hiểu ý mà cản lại
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Thôi.. /vỗ lưng Tr. Sơn/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Sao anh nói chuyện kì vậy? 2 đứa em cũng là con người bình thường chứ có phải thần hay tiên gì đâu mà phải để cho người ta kính nể tôn thờ /đứng dậy/
Nhân vật phụ
Dạ.. con xin lỗi 2 cậu ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thôi, em về nhá? /nhìn Khoa, vẫy tay/
Trần Anh Khoa
/Ngại/ à.. ừ..
Trần Anh Khoa
"Ánh mắt của thằng nhóc này.. nó cứ mang lại cảm giác nhẹ nhàng khó nói thật .."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Chiều gặp lại nha Sơn! Nhớ tới đó /nhìn Sơn từ xa/
Lê Trường Sơn
Ừ! /gằn giọng/
Vừa khuất bóng 2 cậu, Tr. Sơn liền quay qua bày tỏ nổi niềm của mình với Khoa ngay
Lê Trường Sơn
2 đứa mình không cùng đẳng cấp với nó đâu..
Lê Trường Sơn
Tốt nhất là không có nên giao du với tụi nó làm gì.. Tụi mình chỉ là trôi sông lạc chợ, còn tụi nó là lá ngọc cành vàng của cha của mẹ, sao tụi mình chơi chung với nó được /than thở/
Lê Trường Sơn
Ngay từ đầu nó nói nó là con của bá hộ làng này là được rồi.. đỡ phải tốn thời gian nói chuyện
Trần Anh Khoa
Sao anh nói vậy
Trần Anh Khoa
Họ cũng đâu có kiêu căng hay kiêu ngạo khoe khoan gì về gia phả của mình đâu, với lại em thấy họ sống đàng hoàng lắm, nhất là cách nói chuyện của cậu em kìa, chắc hẳn họ được dạy dỗ đàng hoàng lắm ..
Bên 2 cậu con trai của phú ông
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chào mẹ.. chào dì con vừa về /cúi đầu/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Chào mẹ, chào dì
Huỳnh Thúy Du (mẹ Sơn)
/nhón lên xoa đầu Sơn/ Ngoan quá..
Huỳnh Thúy Du (mẹ Sơn)
Chắc sáng giờ con mệt rồi đúng không? vào ăn cơm lẹ đi không ngụi đó con trai /nhìn Sơn cười/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Con có làm gì đâu mà mệt.. với lại con no rồi
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Vô phòng/
Huỳnh Thúy Du (mẹ Sơn)
Cái thằng này ..
Cao Ngọc Mỹ (mẹ Thạch)
À Thạch nè
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Bỏ vô phòng vì biết trước được là mẹ sẽ nói việc gì/
Chuyện là mấy hôm nay cả nhà cứ ép buộc cậu lấy vợ, trong khi anh đã nói là từ chối biết bao nhiêu lần rồi, nhưng họ vẫn cố chấp mà dùng lời nói lí lẽ ép buộc cậu
Cha và mẹ định bụng gả Ngọc Dương, con gái thầy đồ nổi tiếng ở đầu làng, Ngọc Dương ngoan hiền lại giỏi biệc bếp núc nên được rất nhiều người ưng ý mà hỏi cưới cô
Nhưng cô lại từ chối tất cả vì trong lòng đã có ý trung nhân là Sơn Thạch, cậu cả nhà phú ông đây, nhưng tiếc cho cô rằng là Sơn Thạch đây lại không ngó ngàng để ý gì đến cô, dù cô đã cố gắng lấy lòng anh bằng mọi cách ..
Chiều đó, Thạch và Huỳnh Sơn định ra gốc cây cổ thụ vì đã hứa với Khoa và Tr. Sơn rằng là sẽ đến đó, nhưng ai mà có dè, chiều đó cha của 2 cậu mời Ngọc Dương đến ăn cơm chiều rồi giữ chân 2 cậu ở nhà không cho đi chơi mà bắt ở lại tiếp "khách quý"
Ngọc Dương
Dạ .. con chào gia đình mình ạ .. /rón rén đi vào từ từ/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Chết thiệt chứ .."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Đứng kế bên bộ ghế gỗ dùng tiếp khách/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Đứng kế Thạch/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vợ anh đến kìa .. /nhịn cười, chọc ghẹo/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cái thằng này, tin tao cho một trận không?
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Hai cái đứa này .../lẫm bẩm/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
À.. con ngồi đây nha /đưa tay qua ghế bên kia/
Ngọc Dương
À.. dạ bác.. /đợi ông bà ngồi hết rồi mới ngồi/
Dương lễ phép đứng đợi ông, bà cả, bà hai ngồi rồi mới dám ngồi nhưng ông bá hộ lại nghĩ rằng con bé này do ngại mà không dám ngồi xuống bàn ăn
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Mày kéo ghế ra cho khách ngồi coi Thạch? Sao để người ta đứng vậy con? /nhìn Thạch/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chết anh hai rồi ... hahhaha.. /nhịn cười, nói nhỏ với Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/ ..
Ngọc Dương
/Thấy Thạch bực bội nên liền từ chối khéo/
Ngọc Dương
À.. thôi bác ạ.. cháu tự ngồi được .. /liền ngồi xuống bàn/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đó, vậy đi cho lẹ không .. /cằn nhằn/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Thằng này, muốn ăn đập hả?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chịu đựng/
Ngọc Dương
/Nhìn Thạch rồi có chút buồn/
Bàn ăn lúc này còn 2 chỗ, 1 bên là ngồi kế Ngọc Dương, còn một bên thì ngồi kế bà cả, đương nhiên theo đúng ý ông Cao Kỳ là Sơn Thạch sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông rồi ngồi kế phu thê, vợ tương lai của mình.. nhưng chắc không đúng ý ông rồi ..
Cao Ngọc Mỹ (mẹ Thạch)
Nè ngồi đi Sơn, cho anh hai con ngồi bên kia với chị .. /kéo ghế ra cho Sơn vào/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Liền nhảy vô dành ghế ngồi/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Bữa nay tự nhiên con muốn ngồi kế mẹ quá à.. sáng giờ không hiểu sao con nhớ mẹ lắm luôn á.. /gấp 1 miếng đồ ăn vào chén của mẹ rồi nịnh bợ/
Cao Ngọc Mỹ (mẹ Thạch)
Mày khéo miệng y như cha mày .. /cười/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thế con ngồi đâu ?..
Ngọc Dương chủ động kéo ghế ra cho em Huỳnh Sơn vào ngồi kế mình vì cô biết rằng cậu cả Sơn Thạch chả ưa gì cô .. lòng có đôi chút buồn nhưng không sao vì em của Sơn Thạch là một người rất dễ thương và gần gủi, mỗi lần nói chuyện với Sơn đều cảm thấy rất yêu đời, chính Ngọc Dương còn công nhận điều đó
Ngọc Dương
Nè.. em không thấy phiền thì qua đây ngồi với chị đi ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vânggg, ngồi đâu mà chả được, cuối cùng đồ ăn vẫn vào bụng hết thôii /hớn hở vì quá đói/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Haizzz... /Khó xử/
Bên chỗ Trường Sơn và Khoa thì lại cảm thấy rất trông vắng và bực mình khi bị 2 cậu con nhà phú ông cho leo cây, rõ ràng là rủ người ta hẹn người ta ra đây trước mà mại thất hứa đợi cả 2 chờ đợi họ cả tiếng đồng hồ như vậy ....
Lê Trường Sơn
Trời .. ngồi đây 1 hồi chắc bị muỗi cắn chết luôn /quạu/
Trần Anh Khoa
Hay đợi chút đi ha.. chắc xíu nữa họ tới á .. /kiên nhẫn/
Lê Trường Sơn
Mày giỏi thì đợi đi, tao hết kiên nhẫn rồi đó ! /đứng dậy rời đi/
Trần Anh Khoa
Ê.. sao bỏ em /chạy theo/
Ngày hôm sau, 2 cậu đến đình hỏi thăm tìm lại 2 người bạn nhỏ mình vừa mới quen ngày hôm qua để xin lỗi việc thất hứa.. để người ta phải trông ngóng chờ đợi
Thì biết tin là mới sáng sớm thì bọn họ đã dọn đồ và lên xuồng đi đến nơi khác để trình diễn tài nghệ của mình rồi ..
cả 2 cậu đều có chút hụt hẫng và tội lỗi khi đã để họ phải chờ mình trong thất vọng như vậy ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chú có biết 2 người đó đi đâu tiếp không ạ ? /gặn hỏi/
Nhân vật phụ
Hình như.. tôi nghe nói họ đến làng Mộc ở kế bên đó ..
Nhân vật phụ
Mà 2 cậu hỏi để làm gì ?..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không có gì đâu .. tôi cảm ơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em còn chưa nói chuyện được hết với cậu Anh Khoa mà ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Rồi mày than với tao chi?
2 người ngồi bên bến sông đã từng có chiếc xuồng của họ đậu lên mà than thở
Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Phải chi lúc chiều hôm qua mình thẳng thắn hơn, từ chối tiếp khách để ra đây là được rồi..."
Tua lại buổi trưa nói chuyện của 4 người dưới gốc cây hôm qua..
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Lỡ chạm phải ánh mắt của Khoa/
Chỉ mới lỡ đụng trúng ánh mắt của người ta thôi mà cậu Sơn nhà ta đã bị hốp hồn đi mất rồi .. Sơn khựng lại nhìn em say đắm rồi bắt đầu 2 tay mất kiểm soát, định vồ lấy cái má xinh xắn của Khoa để hôn lên nó thì may mà tỉnh kịp ..
Lê Trường Sơn
Làm gì nhìn thằng Khoa dữ vậy ?
Lê Trường Sơn
Ê ? /xua tay trước mặt Sơn/
Trần Anh Khoa
Hả? /để ý, nhìn Sơn/
Trần Anh Khoa
Cậu sao vậy ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Tỉnh hồn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
À à.. không có gì...
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Tim đập thình thịch.. liên hồi/
Vì ánh mắt cướp hồn đó của em mà đã khiến người có tấm lòng ấm áp như Sơn rung động, đem lòng thương nhớ hình bóng và nụ cười của em ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bực mình thiệt chứ ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh hai.. hay mình tìm lại họ đi? /quay qua nhìn Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nghĩ sao vậy?, bước nửa chân ra khỏi nhà thôi là bị mẹ với dì bắt gia nhân theo dỗi rồi, thì sao mà đi tìm họ được.
Nguyễn Huỳnh Sơn
... /Buồn rầu/
Chap 3 : True Destiny
Mấy ngày sau, Sơn Thạch, Huỳnh Sơn không nói không rằng mà cứ ngồi thẩn thờ trên cái giường gỗ trước cửa nhà, nhìn xa xâm về phía trước, miệng thì lẩm bẫm mấy câu kì lạ gì đó ..
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
2 đứa sao vậy ?
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Mấy hôm nay ta thấy 2 đứa lạ lắm đó, từ bữa đi thăm ruộng tới giờ sao 2 đứa cứ lầm lầm lì lì ru rú trong nhà ngồi đơ ra vậy ? /ngồi cạnh hai cậu/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Dạ không có gì hết á.. chỉ là chán thôi /bối rối nhìn cha/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Chán gì mà chán cả đôi vậy ? /cười, khoác vai Thạch/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Haizzz .. /thở dài rồi nằm xuống giường, tay trái để lên trán, tay phải đặt lên bụng/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Mới có bây lớn mà bày đặt thở dài rồi, cái thằng này /đẩy nhẹ chân Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Con lớn rồi màa ..
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Haha.. /cười/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Đối với cha mày thì 2 đứa tụi bây mới có chút xíu thôi..
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Thằng Thạch trong mắt tao là nó mới có 3 tuổi, chạy lon ton trong vườn nhà mình rồi còn làm đủ trò với mấy con dế.. thằng Huỳnh Sơn thì nhìn cứ như mới vừa lột lòng hôm qua .. cái thằng gì đâu mà hiền khô, không biết sao này gặp chuyện rồi cự cãi có lại ai không nữa /cười, ngán ngẩm/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hứ .. /nhếch môi/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Đứng dậy bỏ đi/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Đang nói chuyện mà đi đâu vậy? thằng này ? /nhìn Thạch/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh hai đi đậu vậy? /ngồi dậy/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tao đi chơi, không được hả ? /quay qua nhìn Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em theo nữa.. /đứng dậy, chạy đến chỗ Thạch/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
/Chắt lưỡi, vẻ ngán ngẩm/ Nhớ về sớm đó nha, 2 bà má của tụi bây lo lắm đó
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vângg /vừa đi vừa nói/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Con biết rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ê, đi đâu vậy anh hai ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đi chơi
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nhưng mà rốt cuộc là đi đâu mới được ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Giờ mày có đi không? sao hỏi nhiều quá vậy
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đi chớ ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Ngoan ngoãn đi theo Sơn Thạch/
Ra bờ suối ở bìa làng, Sơn Thạch ngồi bệt xuống đất đưa mắt nhìn theo xuôi dòng nước chảy róc rách trên đá .. lòng cậu bỗng dưng thả lỏng ra rồi hít một hơi thật sâu.. từ từ thở ra như vừa trút hết những áp lực từ vai xuống
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao thế? /ngồi cạnh, nhìn Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tự nhiên .. tao thấy nhớ
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ủa ?- Sao tao phải kể cho mày nghe?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nói nửa chừng rồi tự nhiên cắt ngang, làm người ta tò mò quá nha .. /nhìn Thạch cười/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nhiều chuyện.. nhóc con như mày thì sao mà biết được..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Thật ra là tao lỡ đem lòng thương và có tình cảm với 1 người con trai rồi em trai ạ .." /nhìn theo dòng suối, ngẫm nghĩ/
Người mà Thạch đem lòng thương nhớ mấy hôm nay, trằn trọc thức trắng đêm thâu không ai khác, đó là Lê Trường Sơn, cậu bạn mà có cái miệng tía lia tía lia vừa gặp ngày hôm trước ..
Vừa lúc mới gặp, cậu cả Sơn Thạch nhà ta đã bị mùi hương thơm dịu hương hoa của Tr. Sơn đánh cắp đi lý trí .. luật lệ, định kiến đều bị Thạch dẹp đi, giờ đây, đối với Sơn Thạch, giới tính không còn quyết định tình yêu và hạnh phúc của con người nữa ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Haizz ... /thở dài/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Kể em nghe đi .. /gặn hỏi/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tao đã nói là không !
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thạch ơi Thạch à
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đừng có kêu tên anh mày kiểu đó nha, tao không có thích /đứng dậy/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đi đâu nữa vậy .. ?? /đứng lên theo/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đi thì đi, còn không đi thì thôi, hỏi gì hỏi miết vậy ai đâu mà trả lời mày quài
Nguyễn Huỳnh Sơn
Rồi rồi, em đii
2 cậu đi dạo đến giữa chợ, vừa lúc đang đói, 2 cậu liền vào xạp bánh mà xơi cho vài dĩa để căng bụng
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Nhìn thấy Ngọc Dương đang đi chợ/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Khều Sơn/ mày ngồi ở ngoài đi, để tao vào trong cho, đổi chỗ.. lẹ lên
Nguyễn Huỳnh Sơn
H-hả? /hoang mang không biết chuyện gì/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Lệ đi, hả cái gì nữa?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Dạ .. ông nội /ngoan ngoãn đổi chỗ/
Ngọc Dương
/Đang xách vỏ đi thì thấy Huỳnh Sơn ngồi bên xạp bánh/
Vì chủ xạp bánh cũng là người quen của Ngọc Dương, với lại lúc này cô vẫn chưa thấy Sơn Thạch nên vẫn hớn hở lễ phép đến chào hỏi chủ xạp bánh cho đàng hoàng, sẵng tiện hỏi thăm cậu em vài câu
Ngọc Dương
Con chào dì, mấy hôm nay dì bán được không ? /đi lại gần/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Né Ngọc Dương/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chào chịii .. /hớn hở cười tươi như hoa/
Ngọc Dương
/Vẫy tay với Sơn/ Chào nhaa
Nhân vật phụ
Dì tặng con 3 cái bánh, 1 cái cho con, 2 cái còn lại con đem dìa cho tía má, nói dì biếu nhe /đưa/
Ngọc Dương
Dạ thôi.. con cảm ơn, con không nhận đâu dì để bán đi ạ /từ chối khéo/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Đẩy tay Sơn rồi lẩm bẩm/ mày kêu cổ làm gì vậy ..!?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ai biết .. /tắt nụ cười/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Cười mỉm cho qua/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/ Thằng chó con đáng ghét .
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Phụng phịu/ Hừ..
Ngọc Dương
À.. Sơn /nhìn qua Sơn/
Ngọc Dương
Chị cho em cái này nè .. /xòe tay đưa cho Sơn 1 cái vòng tay đan bằng chuổi dây hoa chuông trắng/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ô.. em cảm ơnn /ríu rít cảm ơn Dương/
Ngọc Dương
/Thấy Thạch ngồi bên trong/
Ngọc Dương
"Chắc mình nên đi chỗ khác thì hay hơn"
Ngọc Dương
À thôi .. chị đi nha
Ngọc Dương
Tạm biệt emm /quay lưng rời đi/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vâng.. em cảm ơn nhá ! /vẫy tay/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mày thân thiết quá mức rồi đó /nhìn Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đó giờ em vẫn vậy với tất cả mọi người màa
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chả sao cả /vô tư nhìn cái vòng tay của Dương vừa mới tặng/
2 cậu đang ngồi ăn uống cười đùa, thì tự nhiên giữa chợ có một vụ việc gì đó mà thấy mọi người bu đông lại rồi xao xôn rộn ràng cả lên
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh hai, ở đẳng có việc gì kìa? /khều/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Kệ người ta đi, đâu có liên quan gì tới tụi mình đâu
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ra xem thử đi, lở đâu bọn mình giúp được gì đó ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mày vô làm rối lên thôi chứ giúp cái gì mày ơi
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đi đi mà .. /đứng dậy lôi tay Thạch/
Vì cái tính sống tình cảm, muốn giúp đỡ người khác của Sơn mà Thạch cũng bị lôi kéo vào cuộc
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/ rồi.. /đứng dậy/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Kéo Thạch chen vô đám đông/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chuyện gì vậy mọi người ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Đứng nhìn/
Đập vào mắt 2 cậu là một cô gái yếu ớt cùng với 1 người đàn ông to lớn đang hâm dọa cô gái kia, mọi người xung quang cố ngăn cản người đàn ông dừng việc hành hung lại có vẻ khó khăn ..
Gái ở làng
C-cứu tôi với.. cái ông này muốn giết tôi ..
Gái ở làng
2 cậu ơi, cái ông này ăn nhậu xỉn rồi về lôi vợ ra đánh đập đó ..
Thấy chuyện bất bình, Huỳnh Sơn đứng ra nói lí lẽ với ông kia nhưng lại không được vì người kia quá cứng đầu
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đã ăn nhậu xỉn, không được bình thường rồi mà còn lôi vợ ra giữa chợ đánh đập vậy đó hả !? có còn là con người không? /quát vào mặt người đàn ông kia/
Nhân vật phụ
Liên quan gì tới mày hả thằng nhóc con hỉ muỗi chưa sạch? nó là vợ tao thì tao có quyền dạy dỗ, đánh nó, liên quan gì tới thằng nhãi con như mày!? /bỏ cô gái ra rồi nhào đến nắm lấy cổ áo Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Nắm chặt tay ông/ Ây da.. /nghiến răng/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bỏ ra.. !
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cái thằng già này !? tôi nhịn ông nãy giờ rồi đó ! /đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào/
Người dân đứng xung quanh xồn xào lên, nói với tên kia 2 cậu là con trai cưng của bá hộ Nguyễn làng này, hắn đã nghe thấy nhưng đã không quan tâm mà để ngoài tai
Nhân vật phụ
Sao? con ông bá hộ hả, kệ mẹ tụi mày, tao không để ý tới chuyện đó đâu, đừng có ỷ mình nhà giàu mà muốn làm gì thì làm nha 2 thằng nhóc ! /nhào đến vung tay định đấm Sơn/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Lôi Sơn ra đằng sau mình rồi đỡ tay tên kia/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nãy giờ tôi chưa hề nói tôi là con của bá hộ hay quan lớn gì hết, hay ỷ mình giàu, cha mình có quyền thế mà ăn hiếp người khác, do ông suy nghĩ nhiều rồi tự biên tự diễn nãy giờ thôi. /nghiêm túc/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tôi nghĩ ông nên xem lại việc mình đã làm từ nãy tới giờ đi, đừng để tôi thấy ông đánh đập vợ mình thêm lần nào nữa, à đặc biệt là chuyện ông nắm cổ áo em trai tôi, đừng để tôi làm lớn chuyện này lên nhé? /nhướng mày/
Nhân vật phụ
Hứ.. đừng để tao thấy mặt bọn mày thêm lần nào nữa ! /rời đi/
Người dân bu quanh sỉ nhục cái tên kia bằng cách ném rau cải vào người hắn rồi chửi rủa thậm tệ con người của hắn
Phần người vợ, cô cảm ơn 2 anh em Sơn Thạch ríu rít vì đã giúp mình thoát khỏi "ải ngục tù"
Trong lúc cự cãi với tên kia, Huỳnh Sơn nhìn vào đám đông vô tình thấy bóng lưng quen thuộc của cậu Khoa, nhưng lúc đó cậu lại không thể chạy đến để xin lỗi Khoa về chuyện cũ được.. Thì ra, Khoa và Tr. Sơn chỉ đang dời xuồng đậu ở bến khác rồi nói dối với những người ở đình như vậy thôi chứ thật ra họ chưa hề rời khỏi ngôi làng Tre này
Nguyễn Huỳnh Sơn
À anh hai.. lúc nãy-
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đâu? Mày có sao không đó /nhìn cổ Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không.. trời ơi
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cảm ơn anh hai nhiềuu /cười tươi như hoa/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/ có một mình mày là em, không lẽ tao bỏ mặt mày ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mà mai mốt bớt tài lanh lo chuyện bao đồng lại đi nha, không lại rắc rối như lần này thì mệt lắm /trách móc/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh hai..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Lúc nãy đứng ở chợ, lúc em đứng sau lưng anh hai, em thấy anh Khoa lướt ngang quá đó ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Bất ngờ/ H-hả?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Vậy chắc có lẻ.. Trường Sơn còn ở đây, may quá.. cảm ơn trời .."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mày có nhìn lộn không ? Họ đi từ hôm trước rồi mà ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không đâu, em chắc chắn đó.. đó chính xác là Anh Khoa mà !
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ở chợ đúng không?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Họ di chuyển bằng xuồng .."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Bây giờ mày có muốn tìm lại Khoa không ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Nhìn Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
C-có .. /bối rối/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Có thì đi theo tao, Nhanh lên /kéo Sơn chạy đi/
2 người chạy nhanh đến cái bờ sông, cái nơi mà xuồng có thể đậu được để tìm kiếm 2 cậu bạn nhỏ cũng mình, nhưng trong vô vọng, bến nào bến nấy ta nói nó trống không ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bến cuối rồi .. /vừa đi vừa nói với vẻ chán nản/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/im lặng/
Cả 2 hụt hẫng ngồi xuống đất nhìn dòng sông đang chảy
Bên sông có một lùm cây trong rất lạ, nhưng cậu vẫn không để ý hay quan tâm gì đến nó vì giờ không còn gì buồn hơn việc cậu không tìm lại được Khoa
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chán thế .. /nản chí/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Coi chừng hồi nãy mày nhìn lộn rồi đó thằng quỷ /đánh đầu Sơn làm rớt cái quấn đầu xuống/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Rồi xong luôn.. rớt xuống sông rồi
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ừ thì .. để tao lấy cho /lấy cành cây kế bên, khều cái trùm đầu/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao nó càng ngày càng trôi xa ra vậy anh haiii /cằn nhằn/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắc lưỡi/ Mày im đi, miễn tao lấy được cho mày lên là được rồi
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Sao nó lì vậy trời .. /cố níu cái trùm đầu của Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Haha hàa .. /cười/
Sơn Thạch chòm tới cố lấy lên cho em mình, do chòm hơi quá nên không có chỗ níu vào nên cậu bị nhào đầu xuống sông. Sống trong ngôi nhà xa hoa từ nhỏ, nên cả 2 cậu, cậu nào cũng chả có biết bơi
Huỳnh Sơn chỉ biết ngồi bất lực kêu la, nhìn anh mình vùng vẫy dưới nước
Nguyễn Huỳnh Sơn
CÓ AI KHÔNG !.. CỨU ANH TÔI VỚI . /hét/
Nguyễn Huỳnh Sơn
LÀM ƠN .. CỨU.. CỨU VỚI !
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Quỳ xuống, lại gần nước hơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
A-anh hai .. /cố đưa tay ra cho Thạch nắm lấy/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Vùng vẫy dưới nước/ ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Đưa tay lên mặt nước, đầu dần dần chìn xuống/
Nguyễn Huỳnh Sơn
ANH HAI ..
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy Sơn Thạch, kéo cậu lại gần bờ..
Lê Trường Sơn
Trời đất ơi.. Không biết bơi mà cũng lại gần sông chơi nữa.!!? /ngồi trên xuồng vớt cậu lên/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Mắt nhấm mắt mở, không biết chuyện gì xảy ra/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/2 mắt trợn tròn nhìn Trường Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ơ.. Anh ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh còn ở đây hả ..? /hoang mang/
Lê Trường Sơn
/Chắt lưỡi/ .. /Nắm lấy 2 tay Sơn Thạch kéo lên xuồng/ mày lại đây phụ 1 tay coi, cái thằng này nặng quá ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
V- Vâng.. /mòn theo đường trên bờ đến gần cái xuồng/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Kéo Thạch lên/
Lê Trường Sơn
2 anh em bây làm cái gì mà để nó té vậy?
Trường Sơn nhìn qua Thạch, thấy cậu không mở mắt hay thở mạnh, Tr. Sơn hoảng hốt lay người cậu Thạch dậy
Lê Trường Sơn
Ê !? /lay người Thạch/
Lê Trường Sơn
Tỉnh dậy đi ?
Lê Trường Sơn
Đừng có làm tao sợ mà .. ê ? /2 mắt rưng rưng/
Thấy Tr. Sơn đọc mồm đọc miệng vậy thôi.. chứ sâu trong thâm tâm, Tr. Sơn lại là một người rất mau nước mắt.. vì tuổi thơ cậu đã trải qua nhiều lần tổn thương tâm lý khá nặng ...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh hai! dậy đi /hoảng hốt/
Lê Trường Sơn
Thằng chó chết.. dậy đi ! /rưng rưng/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Từ từ mở mắt/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Ngồi dậy/
Lê Trường Sơn
Tổ tiên nhà mày, làm tao sợ muốn chết .. /nhăn mặt nhìn Thạch, đánh vào vai cậu/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Nhìn 2 người rồi cười/
Lê Trường Sơn
Thằng chó chết ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ng-người ta chưa kịp hoàn hồn nữa mà chửi 1 tràn vô mặt rồi ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ụa nhưng mà.. S-sao cậu lại ở đây? /hoang mang nhẹ/
Lê Trường Sơn
Chứ mày nghĩ mấy hôm nay tao đi biệt tích hay sao hả thằng chó chết?
Lê Trường Sơn
Rồi mày nữa, 2 đứa bây làm gì mà để thằng Thạch nhào cổ xuống sông đây?
Lê Trường Sơn
/Nhìn qua phía Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
H-hả ..? /giựt mình/
Lê Trường Sơn
Anh hỏi mày đó, hả hả cái gì
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bọn em đi tìm anh với-
Lê Trường Sơn
Với thằng Khoa chứ gì
Lê Trường Sơn
Bây giờ nó đang đi mua đồ ăn đó, xíu nữa nó về, nãy giờ tao đang ngủ trong đây tự nhiên nghe tiếng nhóc kêu nên tao ra xem thử, thì thấy thằng này la ói dưới sông rồi
Lê Trường Sơn
Đi tìm 2 anh mà liên quan gì chuyện té sông vậy?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Lúc nãy anh Thạch làm rớt cái trùm đầu của em ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nên ảnh lấy cái cây kia khều để lấy lên mà không được, chòm chòm 1 hồi té cái đùng luôn ..
Lê Trường Sơn
/Lấy tay vớt cái trùm đầu của Sơn lên/ cái này á hả?
Lê Trường Sơn
Có cái này thôi mà rắc rối dữ vậy, nhà giàu mà sao không mua cái mới đi nhóc ? /nhìn Sơn/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chòm ra định phun nước xuống sông/
Lê Trường Sơn
Ê !!? Té nữa bây giờ /tán đầu Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ây da..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Có cần phải vậy không? nói thôi là người ta nghe rồi mà .. /nhăn mặt/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hehehehee.. /cười/
Lê Trường Sơn
Mày nhăn mặt với ai hả thằng nhãi ? /nhướng mày nhìn Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Xin lỗi.. được chưa ..
Lê Trường Sơn
Nãy tao vừa cứu mày một mạng đó, lo mà cảm tạ cho đàng hoàng đi
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Rồi rồi .. để lần sau được không .. /bối rối/
Lê Trường Sơn
Miễn có được rồi, tao không có đòi hỏi đâu /làm giá/
Lê Trường Sơn
Ừ mà.. 2 đứa bây giàu mà không mua nổi cái trùm đầu mới hả hả ? /dơ cái trùm đầu của Sơn ra/
Lê Trường Sơn
Sao cực khổ vớt chi cho té vậy trời, thử không có tao coi, chắc giờ thằng Thạch nằm chìn nghỉm dưới đáy sông 3 ngày sau nổi lên rồi
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mua thì tốn.. nên em chỉ xài cái cũ thôi, khi nào nó tàn rồi mới kêu cha mua cái mới .. /gãi đầu/
Lê Trường Sơn
"Hỏi thử vậy thôi mà nó trả lời thật thà ghê, thằng nhỏ này đáng yêu quá đi .."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Ngồi dậy/ Ừm thì.. cũng cảm ơn cậu nha S-Sơn..
Lê Trường Sơn
Được rồi được rồi.. miễn đi, chuyện này để sau
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em không ngờ bọn anh giấu xuồng ở trong cái bụi cây này đấy .. /nhìn xung quanh/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đứng từ bến là không hề thấy luôn ..
Lê Trường Sơn
Bình thường thôi nhóc, quá khen /tự hào/
Lê Trường Sơn
Sao giờ thằng Khoa chưa về nữa vậy ta..
Lê Trường Sơn
Nãy giờ nó đi cũng lâu rồi đó
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hay để em đi tìm ha? /lo lắng/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh hai ở đây với anh Sơn đi, để em đi tìm Khoa.. /đứng dậy/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Um.. đi cẩn thận đó, có gây rắc rối là tao không cứu nữa được đâu à ...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Biết rồii .. /chạy lon ton đi/
Lê Trường Sơn
Thằng bé nó ngoan gì mà ngoan dữ vậy trời /nhìn Thạch đánh giá/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
C-cậu nhìn cái gì ..
Lê Trường Sơn
Hứ .. /nhếch mép rồi quay qua chỗ khác/
Huỳnh Sơn chạy vào chợ tìm Khoa, cậu thấy Khoa đang bị 1 ông chủ bán vải làm khó ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Anh Khoaaa.. /chạy tới/
Trần Anh Khoa
S-Sơn hả? /quay qua nhìn/
Nhân vật phụ
Đúng lúc quá.. cậu 2 ơi
Nhân vật phụ
Cái cậu này không biết từ đâu tới, đi lại gần xạp vải của tôi, lợi dụng kẻ qua người lại đông đúc cậu ấy lấy rơm châm lửa đốt tấm vải lụa của tôi đây nè .. /đưa tấm vải ra/
Trần Anh Khoa
Kh-không có.. ông dối vừa thôi chứ ..
Trần Anh Khoa
Ông ấy tự đốt rồi đổ thừa cho tôi mà .. /nhìn Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
... /bối rối/
Nguyễn Huỳnh Sơn
"Sơn ơi, mày quyết đoán lên.. đừng để cho người ta muốn làm gì thì làm nữa.."
Nhân vật phụ
Tui không biết, bây giờ cậu 2 xử lý giúp tôi đi !
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bằng chứng nào ông nói Khoa đốt vải của ông ? /nhìn thẳng mặt người đàn ông đó/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hửm ? /nhìn/
Trần Anh Khoa
Mả tía nhà ông, tôi không muốn lễ phép với người như ông đâu nha! Tự làm rồi tự đổ thừa cho người ta là sao ? /nép sau lưng Sơn chỉ trỏ/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Nhét vào tay chụ xạp vải 4000 đồng/ Nhiêu đây dư luôn rồi đó, bỏ qua việc này đi không thôi tôi sẽ làm lớn lên đấy.
Cho mấy bạn chưa biết. Thì 4000 nghìn đồng tiền Việt Nam thời xưa nó đáng giá ngang với 10 triệu đồng tiền thời nay (hoặc lớn hơn nữa).
Nhân vật phụ
Dạ.. tôi xin lỗi /ngậm cục tức trong họng/
Trần Anh Khoa
Tôi cảm ơn .. /nhìn Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
À .. à ùm.. /ngại/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không có gì đâu.. anh đừng khách sáo.. /cười trừ, gãi đầu/
Trần Anh Khoa
/Nhìn Sơn, cười/
__________________________
3 ngày sau, Tr. Sơn và Khoa rời làng Tre, 2 cậu định bụng rằng sẽ đi đến nơi khác để phô bày tài nghệ của mình, nhưng lại không nở rời xa 2 cái đuôi cậu cả và cậu hai ..
Cả 2 người họ cứ mỗi trưa là lại đi đến tìm Tr. Sơn và Khoa, hể không dắt đi quậy khắp xóm thì cũng là phá ngựa nhà người ta đang ăn cỏ, cũng không gọi là ngựa nhà người ta.. không đâu xa xôi, mấy con ngựa đó đều là ngựa của bá hộ Nguyễn.. cha của 2 anh em kia ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play