[Obikaka] Khói Thuốc Và Ly Cafe
#1
Mặt trời vừa lặn, ánh sáng mờ nhạt kéo dài trên những con phố vắng, chiếu vào từng góc phố hẹp đầy bụi bặm
Obito đứng trước cánh cổng sắt của nhà tù, đôi mắt vẫn lạnh lùng và thờ ơ như bao năm qua
Hắn không còn là kẻ trai trẻ háo hức, đầy lý tưởng, mà chỉ còn là một người đàn ông rạn nứt, mang trong mình quá khứ đen tối không thể rũ bỏ. Vừa bước ra khỏi cửa nhà tù, hắn chỉ còn một lối đi duy nhất. Quay về tộc Uchiha?
Không, đó không phải là nơi hắn thuộc về nữa.
Obito bước đi trong đêm tối, đôi chân điềm tĩnh, dường như không có mục tiêu
Một con hẻm nhỏ nằm khuất sau dãy phố cũ, nơi mà hắn biết rõ có một người vẫn luôn đợi mình
Hatake Kakashi, hắn nhận ra bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào tường, hút thuốc
Kakashi không thay đổi nhiều lắm, vẫn là người đàn ông đó, lạnh lùng và mỉa mai, nhưng có gì đó đã khác. Không còn là kẻ đứng trong bóng tối nữa
Obito bước đến gần, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Kakashi quay đầu lại, đôi mắt nhìn hắn với vẻ chế giễu
Hatake Kakashi
Vừa ra tù à?
Hatake Kakashi
/Kakashi lên tiếng, giọng khàn khàn pha lẫn sự trêu chọc/
Hatake Kakashi
Tưởng cậu sẽ về với tộc Uchiha đấy chứ?
Uchiha Obito
/Nhếch môi, không chút cảm xúc/
Uchiha Obito
Không về đâu. Cậu không thể bắt tôi trở về cái chốn đó
Kakashi im lặng trong giây lát, rồi từ từ nhả khói thuốc, như thể đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, y cười khẩy
Hatake Kakashi
Vậy sao, cậu muốn làm gì? Về sống với tôi à? /nhướn mày/
Vốn định buông lơi một câu trêu chọc, nào ngờ đối phương trả lời thản nhiên đến mức khiến đồng tử y khẽ động
Uchiha Obito
/ngập ngừng một chút/ Được chứ? /nghiêng đầu/
Kakashi nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lấp lánh chút gì đó khó đoán. Một lúc lâu, y tặc lưỡi
Hatake Kakashi
Được rồi, quán cà phê của tôi. Nhưng đừng mong cái nơi này là chốn yên bình như cậu nghĩ
Obito hơi ngạc nhiên khi nghe Kakashi nói vậy, nhưng không hỏi thêm gì. Kakashi quay lưng bước vào quán cà phê, để lại Obito đứng giữa con hẻm tối, nơi khói thuốc vẫn còn lẩn khuất trong không gian
Khi Obito bước vào quán, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt hắn, tạo nên sự tương phản giữa không gian bên trong và cái lạnh bên ngoài
Quán cà phê nhỏ xinh, đơn giản nhưng đầy vẻ yên tĩnh. Kakashi đang đứng sau quầy bar, pha một ly cà phê
Uchiha Obito
Không nghĩ cậu sẽ làm chủ quán cà phê
Uchiha Obito
Cậu không làm những việc cậu muốn nữa à /chống cằm nhìn y/
Hatake Kakashi
Tôi chưa từng làm những việc mà mình không muốn
Kakashi không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ rót cà phê
Hatake Kakashi
Đơn giản là không còn muốn dính dáng đến những thứ đó nữa
Hai người im lặng. Quán cà phê vẫn như vậy, bình yên, nhưng giữa họ vẫn là một khoảng cách mơ hồ, một sự ngần ngại không thể vượt qua
Obito ngồi đối diện, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính mờ mờ, nơi những bóng đen vẫn lang thang, và hắn tự hỏi liệu đây có phải là nơi hắn có thể tìm lại sự bình yên hay không
#2
Buổi sáng đầu tiên sau khi ra tù, Obito thức dậy trong căn phòng nhỏ phía sau quán cà phê của Kakashi. Ánh nắng nhè nhẹ len qua tấm rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng đơn giản nhưng gọn gàng
Một chút lạ lẫm xen lẫn trong cảm giác bình yên giả tạo
Hắn lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng, nơi mùi cà phê rang mới và khói thuốc lẫn vào nhau trong không khí. Kakashi ngồi ở quầy bar, tay cầm điếu thuốc cháy dở, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính
Hatake Kakashi
Cậu dậy trễ hơn tôi nghĩ đấy
Kakashi lên tiếng, giọng điệu không chút ngạc nhiên
Uchiha Obito
Tôi không quen với việc được ngủ yên
Hatake Kakashi
Ngồi đi /nói mà không thèm nhìn hắn/
Obito kéo ghế, nhưng không nói gì. Đó là thói quen giữa họ – im lặng cũng là một cách giao tiếp. Kakashi đẩy một ly cà phê đen về phía hắn
Uchiha Obito
Quán cà phê này....
Obito lên tiếng sau vài phút im lặng, mắt nhìn xung quanh
Uchiha Obito
Không ngờ cậu lại chọn sống thế này
Kakashi nhếch môi cười nhạt
Hatake Kakashi
Cũng không ngờ cậu lại chọn sống cùng tôi
Hatake Kakashi
Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ở đây mà không làm gì à?
Uchiha Obito
/Nhướng mày thích thú/ Ý cậu là sao?
Kakashi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, chống tay lên quầy bar nhìn hắn
Hatake Kakashi
Cậu muốn ở đây? Tôi không cản. Nhưng cậu phải làm việc
Uchiha Obito
/im lặng vài giây rồi gật đầu/ Được thôi. Tôi làm gì cũng được
"Cafe Lãng Quên" – gợi cảm giác của một nơi để quên đi quá khứ đen tối, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở rằng người không thể thực sự thoát khỏi nó
Buổi sáng trôi qua chậm rãi nhưng không hề yên tĩnh. Kakashi dạy Obito cách pha chế cơ bản, cách sắp xếp bánh ngọt, thậm chí cả cách lau bàn sao cho sạch nhất
Hắn không giỏi những việc này, nhưng vẫn cố gắng
Đến trưa, quán bắt đầu đông khách hơn. Một vài người quen của Kakashi ghé qua, phần lớn là dân văn phòng hoặc những kẻ rảnh rỗi đến tìm sự yên tĩnh
Một vị khách lớn tuổi, người thường xuyên ghé quán, ngồi ở bàn gần quầy bar, ánh mắt tinh nghịch nhìn Obito
Những vị khách
Hôm nay cậu chủ Kakashi có thêm nhân viên à?
Hatake Kakashi
Cậu ấy mới vào nghề /Kakashi đáp, không thèm nhìn Obito/ Còn đang học việc
Những vị khách
Nhìn cũng được đấy, nhưng có vẻ hơi... Hậu đậu nhỉ?
Người khách cười khẩy, ánh mắt trêu chọc
Obito không đáp, chỉ đặt ly nước xuống bàn, cố giữ bình tĩnh. Kakashi nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhếch môi cười
Hatake Kakashi
Bình tĩnh. Cậu làm đổ nước là phải lau sàn đấy
Uchiha Obito
/quay lại quầy, hắn nhíu mày/ Cậu vui lắm à?
Hatake Kakashi
Tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Cậu, từng là một trong những cái tên khiến người khác phải run sợ, giờ lại đi làm phục vụ. Thật thú vị
Kakashi nhả khói thuốc, giọng điệu đầy châm chọc
Uchiha Obito
Vậy sao? Có lẽ cậu cũng nên xuống đây lau bàn thử một lần. Để tôi xem ai hậu đậu hơn
Kakashi bật cười nhẹ, một âm thanh hiếm hoi khiến Obito thoáng ngạc nhiên
Hatake Kakashi
Cậu cứ làm tốt việc của mình. Quán này cần giữ hình ảnh
#3
Chiều muộn, ánh nắng nhẹ của hoàng hôn chiếu qua cửa kính, phủ lên quán cà phê một màu vàng ấm áp. Kakashi đứng sau quầy bar, chậm rãi lau những chiếc ly thủy tinh sáng bóng
Obito ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt dõi ra đường phố nhộn nhịp, giữ cho mình một khoảng cách với không gian ấm cúng của quán
Đâu đó trong tâm trí của hắn vẫn đang lang thang trong quá khứ
Kakashi khẽ thở dài, đôi mắt của y hướng về Obito, nhận thấy sự lạc lõng trong ánh mắt của người bạn cũ
Y đặt chiếc khăn xuống quầy, rồi đi lại gần góc quán nơi Obito đang ngồi
Hatake Kakashi
Ngồi lâu như vậy, có muốn đổi gió không
Kakashi hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo chút quan tâm
Obito ngước lên nhìn Kakashi, nở một nụ cười nhạt
Uchiha Obito
Mới ra tù, đâu có nhiều sự lựa chọn đâu
Hatake Kakashi
Vậy mà lại muốn ở lại đây, không về tộc Uchiha sao?
Kakashi ngồi xuống đối diện, không lạ lẫm với sự kiên quyết của Obito
Uchiha Obito
Về làm gì? /khẽ nhún vai/
Uchiha Obito
Tôi không còn là đứa trẻ trong tộc. Không thuộc về đó nữa
Uchiha Obito
Không có tôi, có lẽ sẽ tốt hơn
Kakashi im lặng một lúc, chỉ nhìn Obito. Câu trả lời của hắn luôn như vậy, thẳng thừng và đầy bất cần
Nhưng Kakashi hiểu, đó là cách Obito đối mặt với sự tổn thương mà hắn đã trải qua trong suốt những năm qua.
Hatake Kakashi
Thế cậu định làm gì?
Y hỏi, muốn tìm một chút hi vọng trong cuộc sống mới của Obito.
Uchiha Obito
Chẳng làm gì cả
Obito lại quay mặt về cửa sổ
Uchiha Obito
Chỉ là… ngồi nhìn mọi thứ trôi qua thôi
Uchiha Obito
Thế này.... Đã đủ rồi
Kakashi mỉm cười, nhưng nụ cười của y chỉ kéo dài một chút rồi tắt dần
Y không thể ép buộc Obito thay đổi, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, có thể giúp hắn tìm thấy chút bình yên
Hatake Kakashi
Như vậy cũng tốt, phải không
Hatake Kakashi
/y nói, giọng nhẹ nhàng/
Obito nhắm mắt lại một lúc, như thể đang cố gắng tìm ra lời giải thích cho những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Khi hắn mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm và mệt mỏi
Uchiha Obito
Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi quá khứ, nhưng càng chạy trốn, nó lại càng đeo bám tôi. Cậu hiểu không?
Hắn nhìn Kakashi, có chút yếu đuối, nhưng không phải là một lời cầu xin
Kakashi không vội trả lời. Y chỉ lặng lẽ nhìn Obito, ánh mắt sâu sắc, như thể đã hiểu rõ từng ngóc ngách trong tâm trí hắn
Hatake Kakashi
Quá khứ... nó không thể thay đổi. Nhưng tương lai thì có thể, nếu cậu cho phép mình bước tiếp
Obito cười khẩy, một nụ cười lạnh lùng
Uchiha Obito
Bước tiếp ư? Để làm gì? Để lại tiếp tục thất bại, tiếp tục sai lầm
Hắn quay đầu đi, hướng ra ngoài cửa sổ như để tránh ánh mắt của Kakashi
Hatake Kakashi
/Nhẹ nhàng, nhưng kiên định/
Hatake Kakashi
Không ai có thể đảm bảo được tương lai sẽ không có sai lầm. Nhưng ít nhất, nếu không bước tiếp, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội sửa sai
Kakashi ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Obito
Hatake Kakashi
Nếu cậu không bước tiếp, cậu sẽ bỏ lỡ tất cả những điều tốt đẹp mà tương lai có thể mang lại
Hatake Kakashi
Cậu có thể không tin vào tương lai, nhưng cậu có thể tin vào hiện tại. Và hiện tại... là chúng ta
Obito im lặng, hắn dường như nhìn thấy một cái gì đó trong lời nói của Kakashi, nhưng lại không muốn thừa nhận
Uchiha Obito
Tôi... không biết
Hắn thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc
Uchiha Obito
Cậu có thật sự nghĩ rằng tôi có thể bắt đầu lại sao
Hatake Kakashi
Đôi khi, bắt đầu lại không phải là việc phải làm một mình. Cậu không cần phải làm tất cả một mình, Obito
Hatake Kakashi
Cậu còn tôi
Obito nhìn vào mắt Kakashi, cảm giác như có một tia sáng lóe lên trong tâm trí mình, nhưng hắn nhanh chóng dập tắt nó
Uchiha Obito
Cậu luôn vậy, phải không? Lúc nào cũng dễ dàng nói ra những lời như thế. Nhưng cậu không biết tôi đã trải qua những gì
Hatake Kakashi
Đúng là tôi không thể biết hết tất cả những gì cậu đã trải qua
Hatake Kakashi
Nhưng tôi biết, chúng ta đều có thể thay đổi. Và tôi sẽ ở đây, nếu cậu cần
Obito im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời nói của Kakashi. Hắn cảm thấy như có một chút ấm áp lạ lùng len lỏi vào tâm hồn cứng rắn của mình, nhưng lại cố gắng giấu đi
Uchiha Obito
Tôi không chắc... nhưng nếu cậu muốn tôi ở lại... tôi sẽ thử
Kakashi mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy và vỗ nhẹ vai Obito
Hatake Kakashi
Không cần phải chắc chắn ngay bây giờ. Chỉ cần cậu bước một bước thôi. Còn lại, để tôi lo
Obito không đáp lại. Hắn vẫn chưa quen với sự yên bình này. Nhưng ít nhất, nó là một phần trong những gì Kakashi đang cố gắng xây dựng lại, và hắn sẽ cố hết sức giúp y thực hiện nó
Uchiha Obito
"Tôi từng nghĩ bản thân không còn tin vào tương lai nữa. Tất cả những gì tôi làm bây giờ chỉ là để không phải nghĩ về quá khứ"
Hắn ngước mặt lên, ánh nhìn mờ mịt, rồi lại quay ra ngoài cửa sổ
Uchiha Obito
"Nhưng nếu có cậu ở đây, tôi nghĩ mình vẫn có lý do để bước tiếp. Có lẽ... vì cậu, tôi sẽ cố gắng tìm lại một chút gì đó cho tương lai"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play