Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Trong Tim [All Chu] [ Đại Mộng Quy Ly] Bản Hiện Đại

1- Gặp nhau

Bar KingWar là một bar khét tiếng trong giới thượng lưu, nơi mua vui giải trí của giới nhà giàu, hội tụ nhiều gương mặt hot boy hot girl nổi tiếng xuất hiện, ông chủ của Bar này cũng là một ông trùm khét tiếng trong giới kinh doanh và giải trí.
Các nam thanh nữ tú cậu ấm cô chiêu cũng thường xuyên lui tới đây, bao gồm cả các quý ông quý bà có tiền cũng không ngoại lệ, vì nơi đây phục vụ tất cả sở thích niềm vui của mọi lứa tuổi chỉ cần có… Tiền.
Thừa Hoàng
Thừa Hoàng
Dự án lần này thành công trọn vẹn, ăn mừng thôi, Cạn!!!
Phi Phi
Phi Phi
Công của Trác Tổng nhà chúng ta không hề nhỏ nha, đúng là tài sắc vẹn toàn.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Mày câm mồm, tao nghe mùi giả dối quá!
Phi Phi
Phi Phi
Thằng nhãi tao đang khen mày mà, không phải mày chơi lớn mới hốt trọn ổ sao, khen cũng không cho!!!
Nhiễm Di
Nhiễm Di
Đợt này trúng dự án lớn ai cũng nổ lực hết mình, nay quậy thâu đêm đi , mai dù gì cũng được nghỉ.
Thừa Hoàng
Thừa Hoàng
Hay gọi mấy em phục vụ đi, nghe đâu dạo này bar này đang hot mấy bé tiên nữ múa phục vụ đấy, xem cho đã mắt.
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Nhạt phèo.
Nhiễm Di
Nhiễm Di
Im re nãy giờ tao tưởng không có mặt mày luôn đó Tư Hằng.
Bùi Tư Hằng
Bùi Tư Hằng
Tao chỉ thích uống rượu nghe nhạc
Trong khi cả nhóm đang tám chuyện thì một anh phục vụ với mái tóc màu bạch kim bắt sáng đến dọn những ly nước củ thay vào đó là những ly mới, dường như khi người phục vụ này đến thay ly thì cũng it nhiều gây sự chu ý cho cả nhóm bởi diện mạo của anh ta.
Thừa Hoàng xoay qua nói nhỏ với Trác Dực Thần
Thừa Hoàng
Thừa Hoàng
Chơi trò chơi không??
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Trò gì??
Thừa Hoàng
Thừa Hoàng
Mày trêu em phục vụ đó, thành công thì t đưa mày đi làm thay tài xế của mày và ngược lại, chịu không ?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Hết chuyện đi ghẹo con trai, mày ghẹo đi tao không rảnh…
Tuy Trác Dực Thần nói thế nhưng cũng đưa mắt liếc nhìn người phục vụ đó, quả thực người đó thuộc một vẻ đẹp hớp hồn, khiến nam nữ cũng phải ngước nhìn, làn da trắng sáng mềm mịn, khuôn mặt hài hòa mắt to mũi cao nhỏ, nhất là quả môi hồng nhạt tựa hoa Đào đó.
Thừa Hoàng
Thừa Hoàng
Không phải mày đang nhàm chán sao? Chỉ là trêu ghẹo thôi
Trác Dực Thần bỗng ý tưởng cũng không tồi, chỉ là trêu ghẹo, cũng chỉ là người qua đường, với những người làm nghề này trêu một tí không chốc phút lại đổ…
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Phục Vụ!!
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Quý khách cần gọi thêm gì ạ
Triệu Viễn Châu khom nữa người về phía Trác Dực Thần mỉm cười dịu dàng
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Cậu ngồi xuống uống với tụi này vài ly, không thiệt đâu!!
Cả nhóm bạn nhốn nháo ăn theo Trác Dực Thần ghì kéo Triệu Viễn Châu ngồi xuống uống cùng, nhưng Triệu Viễn Châu cũng vẫn đứng vững cười nói:
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Cảm ơn mọi người có nhã ý, nhưng tôi bên phục vụ thôi ạ, không tiếp khách ạ, nếu cần người tiếp uống cùng sẽ có nhân vân tiếp, mọi người có cần tôi gọi giúp không ạ??
Thừa Hoàng
Thừa Hoàng
Sao lại gọi người khác, tụi này đang muốn cậu uống cùng, ngồi xuống uống tí thôi nào người anh em.
Nhiễm Di
Nhiễm Di
Uống đi, sao lại từ chối.
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Hay cậu đang có ý chê tụi này phiền phức, thấy cậu có chút ngoại hình gây chú ý , chỉ muốn mời 1 tí làm gì phản ứng dữ vậy.
Cả nhóm bạn chỉ có Bùi Tư Hằng đi chả thèm nhìn mọi người trêu ghẹo người khác
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Xin lỗi ạ, tôi không có ý nói mọi người phiền, quy định ở Bar cũng rõ ràng phục vụ chỉ là phục vụ, còn tiếp khách sẽ có người tiếp, những người tiếp khách được bên Bar chuẩn bị kỹ càng để tiếp mọi người
Trác Dực Thần cố ý dùng tay nắm cổ áo Triệu Viễn Châu sát lại gần mặt mình
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Thế sao cậu không làm nhân viên tiếp khách đi, tụi này không để cậu thiệt… ( cười nữa miệng)
Triệu Viễn Châu cũng không chịu thua nhanh trí trả lời, nhưng vẫn để yên cho Trác Dực Thần giữ cổ áo mình
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Tôi…quá lứa để làm nhân viên tiếp khách rồi….
Cả nhóm nghe giật thót lên, tiếp khách ở đây bao nhiêu tuổi chứ, mặt cậu ta còn non nớt thế kia
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Quá lứa??? Cậu đùa ah, không lẽ Bar ở đây để người trên 20 tuổi mới được vào nhưng nhân viên tiếp khách chỉ 18 sao???
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Tôi… tôi 29 tuổi rồi… nhân viên tiếp khách trên 18 nhưng phải dưới… 25…
Cả nhóm lại tiếp tục há hốc mồm lần nữa, khuôn mặt đó nói 29 ai tin.
Triệu Viễn Châu bắt đầu gỡ nhẹ tay Trác Dực Thần khỏi cổ áo
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Xin lỗi quý khách tôi lam việc theo quy định, còn cần dùng thêm gì hay gọi tiếp viên ạ… không thì cho tôi xin phép tiếp tục công việc của mình
Dứt câu Trác Dực Thần cũng phải buông áo Triệu Viễn Châu ra, vì không còn lý do gì níu giữ, bỗng 1 giọng nói gần đó vang lên
Anh Lỗi
Anh Lỗi
Anh ấy là ngoại lệ sếp bọn em muốn ảnh làm nhân viên tiếp khách mà ảnh không chịu á chứ, lớn tuổi mà giữ thân lắm
Một cậu nhân viên mặc chiếc sơ mi đen xuyên thấu có thể nhìn thấy lớp da thịt bên trong nói với giọng hí hửng. Cậu ấy đang tiếp bia cho các tiểu thư bàn bên, nhưng nghe được cuộc trò chuyện này nên không muốn im lặng
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Anh Lỗi???
Anh Lỗi
Anh Lỗi
Triệu ca ca , em thấy anh từ chối từ chiều giờ biết bao nhiêu người nhìn phát bực luôn ấy
Sau khi dứt câu của Anh Lỗi các tiểu thư chổ Anh Lỗi tiếp cũng phá cười theo, vì trước đó họ cũng bị Triệu Viễn Châu từ chối uống cùng, họ cũng cười nhóm thanh niên kia không dụ được cậu Triệu này.
Trác Dực Thần vốn không muốn chịu thua, níu tay với lực mạnh khiến Triệu Viễn Châu không kịp phản ứng mà ngã thẳng vào người Trác Dực Thần, mâm ly vì thế mà rơi xuống, tiếng ly thủy tinh kêu xeng xẻng chói cả tai, Triệu Viễn Châu tái mặt nhìn mớ ly vỡ rồi quay sang nhìn Trác Dực Thần
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Cậu….
Hết chương 1 nha. Xin ý kiến của nhà

2- Tiếp Cận

Tư thế lúc này của 2 người trong cũng ma mị không kém ánh đèn chập chờn trong Bar, tay phải Trác Dực Thần nắm tay trái Triệu Viễn Châu đưa lên cao, cả nữa thân trên Triệu Viễn Châu nằm trọn trong lòng Trác Dực Thần ,Triệu Viễn Châu chống tay kia lên để đẩy người mình ra thì Trác Dực lại cố ý giật tay kéo Viễn Châu lại
Kiềm nén sự tức giận Viễn Châu ngước mặt lên nhìn người đối diện cười dịu dàng
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Cậu đùa tới đây được rồi, tôi còn phải tiếp tục công việc của mình
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Đùa? Đang thấy tôi đùa sao??
Nhìn thấy tình không ổn quản lý khu vực chỗ Trác Dực Thần và bạn bè ngồi thì lại giải vây cho Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Cậu giữ cái tư thế như thế này không phải đùa à? Tôi còn nhiều việc lắm xin hãy buông tôi ra.
Người quản lý
Người quản lý
Có chuyện gì vậy ạ?? Mọi người ở đây có cần tôi giúp gì không??
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Tôi chỉ muốn người này uống cùng bọn tôi 1 ly rượu thôi, anh ta từ chối và còn làm vỡ cả ly thế này đây…
Lời nói rõ đang dối, nhưng Viễn Châu không phản ứng gì, rõ kéo tay người ta nên vô tình làm đổ vỡ
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Xin lỗi cậu, xin lỗi quản lý cho phép tôi đứng dậy dọn dẹp chỗ này…
Quản lý nhìn từ xa đã biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện nhưng không vì thế mà trách khách quý, 1 phần cũng muốn giải vây cho Viễn Châu…
Người quản lý
Người quản lý
Cậu đứng dậy dọn dẹp chỗ này đi rồi khi nào hết giờ làm việc lại chỗ tôi kiểm điểm.
Viễn Châu cũng cố gắng vùng vẫy khỏi người Trác Dực Thần, lúc này cậu cũng chịu buông Viễn Châu ra vì đùa thấy không còn vui nữa, nhưng nghĩ kỹ trêu người này cũng thú vị, lần đầu tiên trêu ghẹo 1 người nam nhân lại còn lớn hơn mình 4 tuổi,nhưng Viễn Châu rõ mang 1 ngoại hình không thể không bị cuốn vào, vừa buông tay ra Viễn Châu đứng lại chỗ ly vỡ dọn dẹp và chào mọi người rời đi.
Thừa Hoàng quay qua châm chọc
Thừa Hoàng
Thừa Hoàng
Không trêu được mày đưa rước tao đi làm….
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Gì mày nói gì?? Rước ai??? Tao không biết, hết vui rồi uống đi
Thừa Hoàng
Thừa Hoàng
Mày được lắm, nuốt lời
Quản lý thấy mọi chuyện cũng êm xuôi, nên cười vui vẻ bày cho khách có cần tiếp viên không thì cả bọn người có người không, Trác Dực Thần ngước nhìn người quản lý bằng nữa ánh nhìn
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Người cần tiếp không tiếp thì thôi không cần nữa
Người quản lý
Người quản lý
Dạ…Dạ…
Người quản lý thấy không còn cần thiết đứng ở đây nữa nên ông ta cũng lùi từ từ để không ảnh hưởng mọi người vui vẻ , tiếng nhạc sập xình trong quán bar cùng tiếng hò hét của nhiều người cứ thế tiếp diễn đến giữa khuya không còn bóng ai, Triệu Viễn Châu cũng gấp gọn lại chiếc ghế cuối cùng, chuẩn bị đồ đạt ra về, cũng hơn 2 giờ sáng rồi, nhưng vẫn không quên lại chỗ quản lý mình xin lỗi…
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Anh Tống , xin lỗi anh việc lúc đó, lần sau tôi sẽ chú ý cẩn trọng hơn,anh cứ trừ… vô lương tháng này của tôi…
Người quản lý
Người quản lý
Tháng này cậu làm rơi ly tính thiệt hại lên đến 2 triệu rồi đấy, họ mời cậu uống 1 ly không lẽ không uống được sao, nhiều người phục vụ bàn khác họ có từ chối khách như cậu đâu.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Tôi xin anh Tống, thật sự tôi không… uống được… mà nếu tôi uống được 1 ly thì chắc chắn họ sẽ kêu uống nữa… sáng tôi còn việc phải làm sớm nữa
Người quản lý
Người quản lý
Tôi thấy cậu hay thật đó chứ, làm ở đây đến gần sáng về ngủ được bao nhiêu lại làm tiếp công việc khác, cậu không mệt sao??
Viễn Châu lắc đầu với quản lý cười mỉm, thu dọn đồ ra về , vốn dĩ cuộc đời anh không cho phép anh mệt, một đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn và một người mẹ bị tai biến liệt nữa người luôn chờ anh ở nhà…và những khoảng nợ mà không biết anh phải bán sức lao động cho thời gian bao lâu mới trả hết.
Cánh cửa quán Bar kéo lại cũng là gần 3 giờ sáng, cách nhà cũng không xa, tranh thủ lê con xe đạp về nhà ngủ để sáng mai còn phải thức dậy sớm chuẩn bị cho công việc tiếp theo.
Hết phần 2 ạ

3- Ly Luân

Công Ty chính của Viễn Châu làm việc là một công ty quảng cáo cũng có ít tiếng tăm, cũng được nhiều nhãn hàng có tiếng chọn. Viễn Châu bên khâu tạo dựng hình ảnh, dù thời gian ngủ của Viễn Châu rất ít, nhưng trong công việc Viễn Châu lại là một người tỉnh táo và nghiêm túc cẩn thận, tạo dựng hậu kỳ lần này là giới thiệu trang sức cho nhãn hàng JPJ thuộc một công ty trang sức đá quý vừa mới nổi thời gian gần đây, kỳ này tạo dựng hình ảnh chủ đề Ruby đỏ, hậu kỳ dựng bối cảnh là những Hoa Hồng đỏ đô xen kẽ những chiếc lá xanh có ánh kim sa… những người mẫu cũng được công ty chuẩn bị trước đó, họ sẽ đứng trong khung cảnh đó và mang trang sức của JPJ , thời gian quay khoảng 3 giờ
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Được rồi, lót cái nền thảm màu trắng ngà đó nữa là hoàn thành rồi, này làm theo bên mẫu nhãn hàng mong muốn, lát họ xem lần nữa không có gì thay đổi mình bắt đầu quay
Viễn Châu nâng ly cà phê đen uống những giọt cuối cùng, tạm thời thấy cũng vừa ý, liền đi qua khu vực trang điểm cho người mẫu.
Đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng một người con gái cao gầy đang trang điểm làm tóc cho người mẫu, Viễn Châu tiến lại gần hơn nhìn người mẫu xong chưa và cũng đưa cho cô gái ấy một ly cà phê sữa cậu vừa mua khi nãy
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu, vất vả rồi, cà phê sữa nhé
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Anh lại mua nữa,em chưa có dịp mua lại cho anh đó, sáng gấp quá, em còn chưa ăn sáng nè, cả Tư Tịnh cũng vậy
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Tư Tịnh đâu rồi
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Chị ấy vừa chạy đi lấy keo xịt tóc, anh liên lạc bên phía JPJ chưa, khi nào họ tới
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Đã liên lạc, họ cũng sắp tới rồi, nay chỉ quay chụp trang sức mới bên họ, có lẽ trưa sẽ xong sớm, mình đi a…
Lời chưa dứt, Văn Tiêu đang nhìn Viễn Châu thì nghe tiếng gọi từ xa của Tư Tịnh liền quay sang ngay chưa kịp nghe Viễn Châu nói gì
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Chị đi lâu vậy, không phải hết rồi đi mua cái khác hả?
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Không phải hết , mà không biết sao chị lại bỏ quên ở nhà, chi mua há cảo nè, ăn cho đỡ đói tí làm việc
Bùi Tư Tịnh cũng quay sang Viễn Châu
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Cậu ăn sáng chưa Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
À tôi… ăn rồi, 2 người ăn đi…
Lời thì nói vậy , nhưng thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra ăn sáng , định xong việc rủ Văn Tiêu cùng ăn trưa thì đã bị cắt lời, Viễn Châu thật sự rung động trước Văn Tiêu, nhưng nghĩ lại bản thân mình thông xứng với ai, dù dùng hết can đảm rủ cô ấy thì giờ suy nghĩ lại thôi tốt nhất không nên
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Viễn Châu, khi nãy anh định nói gì?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
À không có gì quan trọng lắm, hình như JPJ tới rồi, anh qua kia nói chuyện với họ
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Ok!! Tí nữa bọn em sẽ ra sau.
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Tiêu Tiêu, ăn cái này có nhiều thịt nè. Ngon không??
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Ngon lắm, Tư Tịnh mua là ngon nhất
Viễn Châu lặng lẽ nhìn 2 người ăn ngon và rời đi, tiếp tục lại hậu kỳ xem bên phía khách hàng đã tới, họ cũng đánh giá cao cả nhóm dựng cảnh rất đẹp và hợp ý họ, hợp với cả trang sức họ mang đến.
Đặc biệt lần này còn có cả ông chủ trẻ của JPJ, mọi người trong công ty ai cũng há hốc to mắt nhìn ông chủ đó,một nam nhân cao gần 1m9, mặc chiếc áo sơ mi tối giản màu đen quần tây âu mà đủ khiến tất cả mọi người ở đó ai cũng phải ngước nhìn. Ông chủ trẻ cũng bắt tay với giám đốc sản xuất phía công ty quảng cáo mà Viễn Châu làm.
Ly Luân
Ly Luân
Xin chào, tôi tên Ly Luân, hình ảnh tạo dựng rất ok, không cần phải sửa thêm, chúng ta có thể bắt đầu.
Giám đốc sản xuất
Giám đốc sản xuất
Ok ! Lần đầu tiên gặp ông chủ trẻ như cậu, khí chất ngời ngời, quả thật bộ trang sức lần này của JPJ sẽ nổi tiếng.
Ly Luân
Ly Luân
Cảm ơn quý công ty hỗ trợ
Ly Luân bắt tay và cười với giám đốc sản xuất , nhưng cũng vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi lại gần, đó là Viễn Châu, có vẻ như việc này với Ly Luân không có gì bất ngờ, nhưng người bất ngờ chính là Triệu Viễn Châu.
Cậu không nghĩ ông chủ trẻ JPJ mọi người nói tới chính là Ly Luân, một người bạn cũ, không nói chính xác hơn là ông chủ nợ của cậu, người khiến cậu làm việc ngày đêm để trả những số nợ khổng lồ mà Ly Luân cho vay mượn…
Ly Luân quay sang Viễn Châu cười 1 nụ cười ý dị, ông giám đốc sản xuất sẵn tiện giới thiệu nhân viên của mình
Giám đốc sản xuất
Giám đốc sản xuất
Đây là cậu Triệu, cậu ấy thuộc nhóm tạo dựng hình ảnh , tên Viễn Châu
Ly Luân cố ý đưa tay ra chào hỏi Viễn Châu như lần đầu quen biết
Ly Luân
Ly Luân
Chào Cậu Triệu!
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Chào… chào Ly tổng
Ly Luân
Ly Luân
Bây giờ bắt đầu được chưa cậu Triệu
Bàn tay Ly Luân vốn to hơn Viễn Châu nhiều, nói dứt câu lại siết chặt tay khiến cậu đau lên run rẩy nhưng rút tay về cũng chẳng được, nhìn Ly Luân mở nụ cười nhẹ mong hắn buông tay mình
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Chúng tôi đã sẵn sàng rồi Ly Tổng, phía người mẫu cũng đã chuẩn bị xong
Lúc này Ly Luân mới buông tay Viễn Châu
Những trang sức cũng đã được lấy ra, các người mẫu cũng chuẩn bị tạo dáng và làm việc theo kịch bản, mọi thứ cũng đã nhanh chóng hoàn thành, lúc này xong việc Viễn Châu mới thật sự nghe đói , bằng chứng là đứng cạnh người bạn củ kia mà bụng cứ reo hò khiến người bên cạnh cũng phải bật cười
Ly Luân
Ly Luân
Xong việc rồi, cậu đi ăn cùng tôi đi
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
À không cần đâu, tôi tìm gì ăn nhanh, vì tôi…
Ly Luân không cho Viễn Châu nói hết câu
Ly Luân
Ly Luân
Này không còn là rủ rê mà là ra lệnh, chầu ăn này tôi không bắt cậu phải trả tiền, ok??
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Anh…
Dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải nghe theo, dù gì hắn cũng là người đã từng giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn nhất, tuy lúc đó cho vay nhưng lại lấy lãi rất cao, ít ra lúc cần số tiền lớn đó cũng có người đứng ra đưa, nào giờ cũng ít gặp hắn, toàn trả tiền cho hắn qua bank hàng tháng, không ngờ nay lại gặp với cái danh khách hàng công ty, ông chủ trẻ JPJ, trước đây cậu chỉ biết Ly Luân là con một ông trùm giàu có, nhưng giờ lại thêm bất ngờ ông chủ JPJ lại là Ly Luân, đúng là người giàu họ chỉ có thể giàu thêm .
Không còn lý do từ chối , Viễn Châu cùng ra xe Ly Luân với sự ngỡ ngàng của nhiều người trong công ty, họ cho rằng cả nhóm người cùng làm việc nhưng có chỉ mời đúng mình Viễn Châu, kỳ này cậu về phải hỏi cho ra lẽ, có người cho rằng. Ông Chủ cao to đẹp trai này có thể thích con trai, mà Viễn Châu lại có chiếc nhan sắc ko phải ai muốn là được.
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Ông chủ này là người quen Viễn Châu, có thể bạn bè củ gặp nhau, lúc trước có thấy người này gặp anh ấy , nhưng không ngờ lại là sếp lớn của JPJ
Nghe Văn Tiêu nói mọi người lại thêm bất ngờ việc 2 người họ quen biết,khi nãy còn giả vờ như lần đầu gặp gỡ nữa chứ, phải về làm việc với cậu Triệu này , có bạn như thế lại im re,mọi người cung bớt bán tính bán nghi mà giải tán
Hết phần 3 rồi ạ.
Còn ai xem truyện mình không ạ, để mình biết có động lực viết tiếp nè
Này là all Chu nên mình vẫn chưa biết nên cho Chu về tay ai, tại ai mình cũng thích, mà hiện tại thích Trác hơn, nhưng truyện mình Trác hơi tra nam tí nha 😋😋
NovelToon
Cho cái ảnh bé cưng của mình lên sóng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play