Quá Khứ Của Kẻ Điên...[Allsakura/Allwindbreaker_nii Satoru/Oc X Char]
Chương 1
Chương 1: Lí do và quá khứ
Trong một bệnh viện tâm thần, tầng 4 tại căn phòng “Số 44” liên tục vang lên những tiếng cười rộn rã
Bên trong là vài bác sĩ nam lẫn nữ đang vây quanh một bệnh nhân đặc biệt được chuẩn đoán là mắc bệnh điên đang cười nói vui vẻ với nhau
Một bệnh nhân đặc biệt được sắp xếp trong một căn phòng riêng biệt với những bệnh nhân khác và có nhiều bác sĩ canh trừng
Trong lúc cười nói vui vẻ đột nhiên có một vị bác sĩ nữ thắc mắc mà lên tiếng hỏi
All-canmoitheloai
Bs nữ 864: Này Sakura, tại sao cậu lại bị đưa vào đây vậy?
All-canmoitheloai
Bs nữ 864: Trong khi tôi thấy cậu hoàn toàn bình thường có bị điên gì đâu?!
Người con trai được nhắc đến đang chuẩn bị lên tiếng đáp thì bỗng có vị bác sĩ khác lên tiếng ngăn cản
All-canmoitheloai
Bs nam 801: Này, cô đang hỏi linh tinh cái gì vậy. Có biết là điều này là điều cấm kị không được biết ở đây không!!
Những bác sĩ khác đều thắc mắc tại sao họ lại không được biết lí do trong khi cậu là bệnh nhân của họ
Những thắc mắc này hiện rõ lên khuôn mặt của họ, vị bác sĩ kia liền tiếp lời...
All-canmoitheloai
Bs nam 801: Haizz... Đây là lệnh mà cấp trên dặn, không được phép gặn hỏi hay biết lí do của bệnh nhân phòng “Số 44” này!
All-canmoitheloai
Bs nam 801: Và phải trông trừng thật cẩn thận tránh để bệnh nhân sảy ra sai sót hay gặp phải chuyện gì!!
All-canmoitheloai
Bs nam 801: Đến tôi cũng tò mò không biết lí do tại sao lại như vậy, nhưng phận làm cấp dưới nên chỉ biết im lặng mà làm theo thôi!!
Họ bất lực mà thở dài, lệnh cấp trên dặn, họ không thể làm trái được. Vì là cấp dưới đều là phận làm công ăn lương nên ai nào muốn đang yên đang lành mà bị mất việc
Với lại làm bác sĩ riêng cho cậu còn được trả lương cao hơn những bác sĩ bình thường khác, còn không vất vả một mình mà phải quản nhiều bệnh nhân như vậy
Nên ai cũng muốn làm...bù lại họ sẽ bị áp lực hơn do những yêu cầu mà cấp trên đưa ra
Nên họ nửa muốn làm nửa thì không, khổ thì khổ nhưng vì mức lương cao nên họ đành cắn răng mà chịu đựng vậy
“Hahahaa..” tiếng cười của người con trai vang lên kéo những vị bác sĩ đang chìm trong những suy tư của mình
Người con trai có mái tóc hai màu một đen, một trắng như tượng trưng cho âm và dương
cùng với đôi mắt hai màu sắc sảo một bên là đại dương xanh đầy bão tố, một bên là ánh hoàng hôn của buổi chiều tà
Cậu mang trong mình một vẻ đẹp tựa như “thiên thần” nhưng lại là vẻ đẹp của “thiên thần xa ngã”
Là một nhánh hoa đào có vẻ đẹp kiêu sa mê hoặc lòng người nhưng cũng mang trong mình đầy sự chết chóc khi bị nhuốm dòng máu đỏ tươi
Sakura Haruka là tên của cậu, quả thật là tên đẹp người cũng đẹp nhỉ, chỉ tiếc cậu lại được chuẩn đoán là mắc bệnh điên
All-canmoitheloai
All-bs: Bộ có gì đáng buồn cười lắm sao?! //đồng thanh//
Sakura Haruka
Không, không có gì.. //cố nhịn cười//
All-canmoitheloai
All-bs: Rõ ràng là có //đồng thanh//
Sakura Haruka
Thôi nào, được rồi lại đây tôi kể cho các người nghe lí do tại sao tôi lại ở đây ha //tươi cười//
All-canmoitheloai
All-bs: Nhưng mà-
Sakura Haruka
Không sao, không cần lo chỉ cần chúng ta không nói thì sẽ không ai biết chuyện này đâu mà^^
All-canmoitheloai
All-bs: //nhìn nhau+gật đầu// Được, chúng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này!
Sakura Haruka
Được rồi, lại đây tôi sẽ bắt đầu kể cho các người biết...
Sakura Haruka
Lí Do Tôi Ở Đây...
Sakura Haruka: 16 tuổi
Thân phận: con trai duy nhất của chủ tịch CT SK, là con cưng được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ.
Vì có ngoại hình khác người nên chưa từng bước chân ra khỏi nhà nếu không có quản gia hoặc cha mẹ bên cạnh. Lo lắng con sẽ bị cô lập và kì thị cha mẹ của cậu lúc nào cũng luôn muốn bên cạnh con nhưng vì công việc họ không thể làm như vậy
Họ đành để cậu cho người quản gia trong nhà chăm sóc. Nhưng bỗng vào một ngày cậu vì quá chán với việc suốt ngày chỉ ở trong nhà
Đã chốn quản gia lẻn ra ngoài chơi,vì lúc nhỏ cậu đã được mẹ cảnh báo rằng ở bên ngoài sẽ có rất nhiều nguy hiểm, sẽ có những kẻ xấu muốn làm hại con vì con mang trong mình ngoại hình này, tuy lúc đó còn nhỏ nhưng cậu vẫn hiểu được hàm ý trong câu nói đó của mẹ
Nên khi lẻn ra ngoài cậu đã cẩn thận nguỵ trang bản thân và mang theo bên mình một ít đồ phòng thân kèm theo vài chiếc thẻ đen để sài
Trên đường đi, cậu bước vào một khu phố nơi có chiếc bảng hiệu được cắm ngay trước cổng
Nhìn sơ qua chiếc bảng hiệu rồi cậu cũng bước vào trong khu phố
Cậu cũng hiểu ý nghĩa của chiếc bảng hiệu này, có lẽ trước kia ở đây thường xuyên có nhiều vụ ẩu đả xảy ra nhưng bây giờ đã có người đứng ra bảo vệ nên người dân ở đây mới đặt chiếc bảng hiệu này ở trước cổng để tuyên bố cũng như cảnh báo những kẻ có í định xấu đến đây rằng mọi thứ ở đây đã không còn như trước kia nữa....
Có lẽ là vậy cậu cũng không chắc nữa, vì đây chỉ là suy đoán của cậu cộng với số thông tin ít ỏi mà cậu nhớ được khi nghe cha mẹ kể về nơi này..
Đúng vậy không phải là tình cờ mà cậu đến một nơi xa sôi như này đâu, nó đều có lí do cả
Vì tò mò khi được nghe cha mẹ kể về câu chuyện một khu phố tên là “Makochi” về người dân và những việc xảy ra ở đây
Rằng mọi thứ xảy ra ở đây cứ như chỉ là một cuốn tiểu thuyết về “hành trình thay đổi khu phố” vậy
Và rồi cậu quyết định đến đây, nhưng cậu nào hay biết....
Svetu
Xin chào, tớ là Svetu (thật ra thì tớ có một sở thích là đổi tên nhân vật của mình ở mỗi bộ truyện khác nhau nên đôi khi sẽ khiến mọi người khó hiểu chút)
Svetu
Đây là bộ thứ hai của Svetu
Svetu
Và văn vở của Svetu không được hay cho lắm
Svetu
Mong mọi người đọc sẽ không bị khó chịu
Svetu
Cảm ơn mọi người vì đã đọc!!
Chương 2
Trên đường đi cậu cảm thấy đói bụng, liền nhanh chân ghé vào một quán gần đó
Sakura Haruka
“Đói rồi, ghé vào quán này ăn lót bụng trước sau đó đi tiếp vậy” //xoa xoa bụng đang đói//
All-canmoitheloai
Chủ quán: Xin chào quý khách
All-canmoitheloai
Chủ quán: Quý khách muốn dùng gì- //dè trừng//
Nhìn vị khách trước mắt, ăn mặc kín đáo trông giống mấy kẻ khả nghi nên cô có chút đề phòng
Cậu không mấy quan tâm đến cô mà chỉ ngồi vào chỗ rồi bắt đầu gọi món
Sakura Haruka
Cho tôi một phần omurice
All-canmoitheloai
Chủ quán: Quý khách xin vui lòng đợi chút sẽ có ngay
Trong lúc đó, cửa hàng cũng có thêm một vị khách mới
All-canmoitheloai
Chủ quán: Xin chào quý khách
All-canmoitheloai
Chủ quán: Quý khách muốn dùng gì?!
All-canmoitheloai
Chủ quán: Ồ, là Sugishita sao!
Sugishita Kyoutarou
Vâng, anh Umemija-san có nhờ em đem cho chị chỗ rau củ này //đặt lên bàn//
All-canmoitheloai
Chủ quán: Chị cảm ơn, em có muốn dùng gì không Sugishita?!
Trong lúc hai người đang nói chuyện, cũng là lúc cậu bắt đầu thưởng thức món omerice vừa mới được đưa ra của mình
Cậu cởi bỏ mũ áo xuống rồi bắt đầu ăn
Sakura Haruka
“Cũng ngon nhưng mình thích omurice do mẹ làm hơn”
Phía bên kia hai người cũng nói chuyện xong
Không biết vì sao hai người đều cùng lúc quay sang nhìn cậu cứ như bị thôi miên vậy
Họ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt
Khuông mặt tinh sảo kết hợp với mái tóc hai màu đen, trắng. Thứ khiến cậu nổi bật hơn là đôi mắt hai màu sắc lạ cùng làn da trắng như tuyết
Nói cậu giống con gái thì cũng không sai
Nhưng cậu không có yếu đuối, dù được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ cậu cũng không quá ỷ lại
Sakura Haruka
Hai người nhìn tôi đủ chưa //dừng việc ăn//
All-canmoitheloai
Cả 2: //giật mình// đ..đủ..r..rồi
Sugishita Kyoutarou
Chị Kotoha, em xin phép về đây ạ //nhanh chóng chuồn đi//
Sugishita Kyoutarou
Gừ, “chết tiệt mình bị sao vậy nè” //đỏ mặt//
Trong quán chỉ còn lại hai người, cậu và Kotoha mặt đối mắt nhìn nhau
Kotoha Tachibana
A ha xin lỗi cậu, ban nãy có chút thất lễ rồi //e ngại//
Sakura Haruka
Không sao //tiếp tục ăn//
Kotoha Tachibana
Bữa này tôi mời cậu, coi như là lời xin lỗi!!
Sakura Haruka
Cảm ơn, tôi nghĩ điều đó không cần thiết đâu!
Kotoha Tachibana
Vậy tôi có thể mạo muội hỏi cậu một chút được không?!
Sakura Haruka
Được //tiếp tục ăn//
Kotoha Tachibana
Mái tóc và màu mắt của cậu... đều là tự nhiên sao?!
Cậu khựng người, im lặng trong giây lát rồi đáp
Sakura Haruka
Đúng, tất cả đều là tự nhiên
Sakura Haruka
Cô có ý kiến... //lườm//
Cậu im lặng chờ đợi những điều tồi tệ tiếp theo sẽ sảy ra với mình
Nhưng... cậu chờ mãi vẫn không có gì xảy ra cả
Đột nhiên cô áp sát mặt mình với mặt cậu, rồi nhìn chăm chú đôi mắt xinh đẹp ấy mà không nhịn được lên tiếng
Khiến cậu giật mình theo phản xạ mà tránh né
Kotoha Tachibana
Tuyệt thật~ giống hòn bi ve ấy...
Kotoha Tachibana
Màu sắc lung linh ghê...
Sakura Haruka
//giật mình vụt đi//
Sakura Haruka
Cô làm cái gì vậy hả?! //đỏ mặt//
Kotoha Tachibana
Phì, “dễ thương nhưng cũng dễ ngại nữa”
Sakura Haruka
Đáng ra cô phải như bọn họ chứ... //nói nhỏ//
Kotoha Tachibana
Tại sao tôi phải như bọn họ?!
Sakura Haruka
//giật mình//
Sakura Haruka
Tại vì tôi dị hợm vậy mà... //sắc mặt trầm xuống//
Kotoha Tachibana
Cậu không dị hợm, cậu rất đẹp!!
Cậu cảm nhận được cô khác họ. Cô không chê bai, không đuổi đánh hay xa cách cậu
Ngược lại cô còn khen cậu, một người có ngoại hình dị hợm
“Lần đầu được người khác công nhận là cảm giác như này sao”, cậu thầm nghĩ
Cậu muốn lên tiếng cảm ơn nhưng chỉ dám lí nhí trong miệng
Sakura Haruka
C..cảm...ơn //lí nhí//
Kotoha Tachibana
//vui vẻ// không có gì
Kotoha Tachibana
Mà cậu tên là gì vậy?!
Sakura Haruka
Sakura... Haruka
Sakura Haruka
Còn cô... thì sao?! //ngại//
Kotoha Tachibana
Tên tôi là Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nhìn cậu có vẻ như là học sinh năm nhất nhỉ?!
Sakura Haruka
Ừm //tiếp tục ăn nốt phần còn lại//
Kotoha Tachibana
Vậy thì tôi lớn hơn cậu một tuổi, cậu nên gọi tôi là chị đi nhé Sakura!! //tinh nghịch nháy mắt//
Sakura Haruka
C..cô- //lắp bắp//
Kotoha Tachibana
Đi nha, không gọi cô nghe già lắm!! //nhìn cậu tha thiết//
Sakura Haruka
C-chị... Tôi đi đây //rời đi//
Cậu bị cô trêu ngượng đỏ chín mặt, liền nhanh chóng để tiền lên bàn nói rồi chạy đi mất
Hôm nay có lẽ, là ngày tuyệt vời nhất với cậu và cũng là một ngày tuyệt vời đối với cô
Đối với cậu, đây là lần đầu cậu gặp được một ai đó không chê bai, hay xa lánh mình mà còn rất thân thiện cởi mở với cậu. Cảm giác lạ cứ thế dần nhen nhói bên trong trái tim
Cậu cảm thấy lạ lắm, lạ vì bản thân cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác này. Một cảm giác mà không thể diễn tả bằng lời...
Còn với cô, là một ngày tuyệt vời, ngày mà cô gặp được cậu, chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu,nhưng rất mạnh mẽ và là người đã đánh cắp đi mất trái tim thiếu nữ này của cô
Svetu
Xin chào, tớ là Svetu
Svetu
Xin lỗi mọi người vì đăng chap muộn
Svetu
Hiện tại Svetu không được ổn cho lắm
Svetu
Tình trạng là Svetu đang bị ốm, không có thời gian và bài tập của Svetu thì rất nhiều
Svetu
Nên có thể sẽ ít ra chap trong thời gian này
Svetu
Và trong truyện này của Svetu có ship nhân vật nữ và Oc x char với Sakura
Svetu
Nên nếu mọi người cảm thấy không thích có thể không đọc nhé!
Svetu
Cảm ơn vì mọi người vì đã đọc!!
Chương 3
Rời khỏi quán cậu bắt đầu đi xung quanh nơi đây để khám phá
Người dân ở đây rất thân thiện, cởi mở đi một hồi thì cũng đã đến lúc cậu phải về
Trên tay cậu sách đầy túi lớn, túi nhỏ có đủ loại thức ăn, đồ uống
Sakura Haruka
Haizz, có lẽ là mua hơi nhiều rồi //nhìn đống đồ trên tay//
Sakura Haruka
//giật mình//
Sakura Haruka
“Gì vậy” //cau mày//
Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, ra là đám côn đồ đang phá phách cửa hàng của một cô gái
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Cô em nhờn với tao à!
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Nếu cô em không trả được... //nhìn cô gái//
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Thì chi bằng, em đi với bọn tao đi!!
All-canmoitheloai
Cô gái: T..tôi xin các anh, h..hãy tha cho..t..tôi đi..hức.. //khóc cầu xin//
Nói xong tên côn đồ ra lệnh cho đàn em của mình đưa người đi, mặc kệ cô gái có khóc lóc cầu xin
Thấy vậy cậu xuất hiện ngăn cản hành động của chúng
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Mày là ai? Sao lại can thiệp vào chuyện của bọn tao!!
Sakura Haruka
Là ai không quan trọng, nhưng trước tiên anh nên buông chị ta ra
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Haha nếu tao nói không thì sao?!
Sakura Haruka
//khẽ nhíu mày//
Sakura Haruka
Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền chị ta nợ anh
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Gấp đôi? Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng tao đâu cần tiền. Tao cần sự giải trí cơ.
Sakura Haruka
Vậy thì anh muốn gì? //giọng điệu trầm xuống//
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Một trò chơi. Tao thích nhìn người khác đấu tranh để đạt được thứ họ muốn. Mày có dám tham gia không?
Sakura Haruka
//ngẩng đầu - ánh mắt kiên định// Tôi không có lựa chọn nào khác, phải không?
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Chính xác. Chơi hay không chơi, số phận của cô ta là ở trong tay mày.
Tên côn đồ thích thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cậu
Từ vẻ khó xử rồi đến suy tư. Hey ra, có vẻ như mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi
Bây giờ hắn chỉ trông chờ vào câu trả lời của thiếu niên trước mặt này thôi!
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Sao, đã đưa ra được quyết định chưa?!
Sakura Haruka
Tôi sẽ tham gia trò chơi quái quỷ đó của anh
Sakura Haruka
Bây giờ anh đã có thể thả người ra được rồi chứ nhỉ!
All-canmoitheloai
//bất ngờ//
Bất ngờ xen lẫn thích thú. Hắn bất ngờ vì lòng quyết tâm cứu người của cậu, thích thú vì “một cuộc chơi mới”.
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Hahaha tốt, rất tốt!! //vỗ tay//
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Được rồi, mau thả cô ta ra, còn đây là danh thiếp bên trên có ghi rõ địa chỉ nơi cần đến!
All-canmoitheloai
Côn đồ 1: Hẹn gặp lại vào tuần sau lúc 8h tại địa chỉ đó nhé //quay lưng rời đi//
Đợi bóng lưng của hắn và đàn em dần khuất xa khỏi tầm mắt, cô gái mới dám lên tiếng cảm ơn cậu
All-canmoitheloai
Cô gái: T-tôi cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, nhưng cũng xin lỗi vì khiến cậu gặp phải chuyện này! //lo lắng//
Sakura Haruka
Không có gì! //bình tĩnh//
All-canmoitheloai
Cô gái: Nhưng-
Sakura Haruka
Tôi sẽ ổn, cô không cần lo //trấn an//
All-canmoitheloai
Cô gái: Được, nếu xảy ra chuyện gì cậu có thể đến tìm tôi. Nếu có thể tôi sẵn sàng giúp cậu hết khả năng của mình //quyết tâm//
Svetu
Xin chào, tớ là Svetu
Svetu
Tớ hiện tại đang gặp chút chuyện
Svetu
Nên chap tớ không thể ra đều được
Svetu
Mong mọi người thông cảm
Svetu
Tớ có một bộ truyện mới sắp ra
Svetu
Bộ này lấy ý tưởng một phần từ cuộc sống và tình trạng thực tại của tớ
Svetu
Mọi người cảm thấy hợp có thể đọc thử nhé!!
Svetu
Cảm ơn mọi người vì đã đọc!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play