Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mồ Côi

1

Lưu ý : Avatar của nhân vật chỉ mang tính chất minh họa
Sóng biển rì rào , ôm lấy bờ cát vàng. Đặc trưng của nơi vùng biển đã là nắng và gió, nhưng bù lại sẽ có những bãi biển đẹp đẽ làm say đắm lòng người.
Helen, là một cô gái lớn lên từ vùng biển. Làn da cô có hơi thô sạn, mái tóc cũng chẳng được mượt mà, xinh xắn. Dẫu vậy, cô vẫn yêu thân thể của mình, vì cô cho rằng đó là thứ quý giá nhất mà cha mẹ ban tặng cho mình
Dù suy nghĩ là như vậy, nhưng trong kí ức của Helen không được khắc hoạ bởi hình bóng 1 người cha, hay 1 người mẹ nào. Khi lớn lên rồi, cô bắt đầu có nhận thức, rằng cuộc sống của cô chỉ có bà và anh hai, chứ không có sự xuất hiện của 1 người mẹ nào cả. Từ bé tới giờ, chữ "mẹ" vẫn là một từ lạ lẫm với cô.
Hàng ngày, cuộc sống của cô và anh trai cô ( Pierre ) vẫn chỉ có bà ra chợ bán mấy ổ bánh mì
Trong buổi chiều nọ, đang đi dạo quanh chợ thì nó ngửi thấy mùi thịt bít tết thơm nức. Nó không nhớ nó đã ăn món thịt này từ bao giờ, chỉ là rất rất lâu, 1 lần duy nhất trong đời. Thế là nó chạy về nhà, mè nheo với bà
Helen
Helen
*khóc oà lên* Bà ơi! Con muốn ăn bít tết!
Bà
*bà nghe tiếng nó khóc thì mềm lòng, liền dỗ dành* Thôi nào! Đừng khóc nữa, bà đếm tiền nhé
Bà
*đếm từng tờ tiền nhỏ, từ xu cho tới những tờ tiền giấy lẻ tẻ vừa thu được từ những ổ bánh mì*
Bà còn chưa đếm tiền xong, đã nghe tiếng Pierre mắng
Pierre
Pierre
Bà ơi, bà không cần phải mua cho nó đâu. Còn Helen, em vào giúp bà nấu bữa tối đi!
Helen
Helen
*Giận dỗi* Em ghét anh! //chạy vào phòng//
Bà
*lo lắng* sao lại quát em như thế?
Pierre
Pierre
Bà không cần phải chiều nó đâu bà! Từ năm 9-10 tuổi như nó là con đã phải giặt giũ, phụ bà nấu cơm rồi..Bà để thế nó sinh hư đấy
Bà nghe vậy cũng chẳng dám nói gì, vì ngày xưa, bà đã quá chiều chuộng con gái mình. Để rồi nó hư hỏng, bỏ nhà theo đại gia, rồi vứt hai đứa con của mình lại cho bà nuôi.

Ngày càng giống mẹ nó

Cuộc sống vẫn trôi qua thật ảm đạm. Mới thoáng qua mà Helen đã đi tới tuổi 14, Pierre thì 17
Thường ngày, Helen vẫn sang nhà hàng xóm chơi sau khi tan học, nhưng hôm nay thì khác, cô nghe thấy 1 cuộc trò chuyện mà mình không hề muốn nghe
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Này, tôi bảo bà nghe. Cái Helen càng lớn càng giống mẹ nó, có khi nào sau này nó cũng bỏ nơi vùng quê đất khách theo chồng đại gia lên thành phố không?
Không cần biết ai sẽ nói gì tiếp, mới chỉ nghe tới đó mà lòng cô nặng trĩu. Tuy rằng cô không biết mẹ mình là ai, mặt mũi ra sao. Nhưng khi nghe lời bà kể về mẹ, cô vẫn cho rằng mẹ là 1 người phụ nữ tử tế. Chính vì vậy, cô không cho phép ai chế giễu mẹ cô
Nhưng cô nào biết sự thật phũ phàng rằng, mẹ cô vì được người ta tung hô nhan sắc mà ảo tưởng, vì lẽ đó nên dính bầu tuổi 18, sinh con xong thì bỏ nó ở lại quê theo chồng lên phố, nơi được cho là xa hoa.
Về nhà, khi đang có anh hai và bà, cô khóc oà lên
Helen
Helen
Bà ơi! Có đúng là mẹ đã bỏ bọn con theo một người đàn ông khác không? //nức nở//
Bà
*tim như rụng rời* Con...
Pierre
Pierre
//quát// Mày lại nói nhảm gì thế? Lo mà đi phụ bà nấu cơm đi!
Helen
Helen
Em cần câu trả lời!
Helen
Helen
//chạy ra ngoài, bỏ đi//
Pierre
Pierre
//trấn an bà// không sao bà, nó không đi xa đâu ...
Pierre tìm khắp xóm, nhưng vẫn không thấy Helen đâu
Và anh biết thừa chỉ còn 1 chỗ, đó là bãi biển
Anh tới tìm, và thật sự là Helen đã ở đó
Helen
Helen
//Ngồi trầm ngâm//
Anh biết thừa là như vậy. Mỗi khi có chuyện buồn, cô đều ra đây ngắm biển, thỉnh thoảng cũng ngân nga một vài bài
Pierre
Pierre
//Mệt mỏi// Helen, anh nói nghe này...
Pierre
Pierre
Về chuyện của mẹ chúng ta, anh sẽ không tiết lộ vội
Phải rồi, nó còn quá trẻ và bé nhỏ. Nó chưa đủ hiểu chuyện để đón nhận sự thật
Helen
Helen
Không! Em muốn nghe luôn!
Pierre
Pierre
//Trấn tĩnh con bé// Anh nói em nghe ...
Pierre
Pierre
Việc chăm sóc con cái, đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của bố mẹ, không phải là của bà.
Pierre
Pierre
Đáng lẽ ra ở tuổi này, bà phải được đoàn tụ cùng con cháu sum vầy, được hưởng thụ 1 cuộc sống nhàn nhã, vui vẻ
Nghe tới đây, con bé đã khóc
Pierre
Pierre
//Dịu dàng// Em có thương bà không?
Pierre tuy nghiêm khắc, không được dịu dàng như bà. Nhưng anh cũng rất yêu thương em gái mình, và bản thân Helen cũng biết điều đó
Helen
Helen
Em..em có...
Pierre
Pierre
Em có muốn được gặp mẹ không?
Helen
Helen
Có ạ...
Pierre
Pierre
Vậy nên, hãy làm điều này giúp anh nhé. Em không được nhắc đến mẹ trước mặt bà nữa, không được làm bà buồn, nghe chưa?
Helen
Helen
Dạ rồi ạ ....
Cô dường như cũng đã hiểu ra sai lầm của mình khi nói những điều không hay
Helen
Helen
//mỉm cười// em xin lỗi ...
Helen
Helen
NovelToon
Pierre
Pierre
Được...anh tha thứ cho em... //xoa đầu cô//
Hai anh em cùng nhau trở về nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play