[Đn Trảm Thần]Cố Nhân
Chap 1
Châu Thiệu Đồng
Xin chào.
Châu Thiệu Đồng
Chị là bác sĩ phụ trách phòng bệnh 027 này tên Châu Thiệu Đồng,lần đầu tiên gặp mặt,mong em hợp tác chữa bệnh với chị từ hôm nay đến khi em khỏi bệnh hoàn toàn.
Châu Thiệu Đồng
Lâm Thất Dạ.
Lâm Thất Dạ(child)
Vâng.
Lâm Thất Dạ bé nhỏ ngồi trên giường bệnh màu trắng không hết,tay này lăn lên xuống quả bóng chuyền dọc trên đùi, tay kia chống lên bề mặt đệm mát lạnh bởi điều hòa trong phòng khẽ nắm lại thành một nhúm,cậu tâm trạng không ổn lắm.
Không phải vì lạnh da mà là người ngồi bên giường,là vị bác sĩ này cứ nhìn chằm chằm vào cậu a!
Da mặt Thất Dạ mỏng nên rất dễ đỏ lên do ngại,hôm nay đã là một ngày sau 2 tháng nhập viện nhận điều trị thần kinh,đã trải qua bao đợt điều trị không mấy dễ chịu gì,bị nhiều người nhìn thẳng cũng quen cảm giác rồi nhưng khi nữ bác sĩ này nhìn thì lại lạ lắm.
lách cách.Châu Thiệu Đồng vén tay áo trái lên một nửa xem đồng hồ,mắt thấy đã đến giờ cô bỏ chân xuống và nhỏm lưng dậy,dẹp tờ báo cáo khỏi tầm mắt,đôi môi mỏng nhạt màu mấp máy phát ra thanh âm trầm ấm xóa tan sự lạnh lẽo bao trùm lấy phòng bệnh.
Châu Thiệu Đồng
Hôm nay đến đây thôi,khoảng 3 tiếng nữa sẽ có người đến kiểm tra sức khỏe đợt 3 cho em xong sẽ được ăn tối.
Châu Thiệu Đồng
Còn thuốc em hay dùng sẽ do chị kiểm kê lại và đưa tận tay không như những người kia,bác sĩ làm việc hiệu quả thì bệnh nhân mới chấm dứt bệnh được có phải không.
Một lần nữa ánh mắt Thiệu Đồng lướt qua băng y tế quấn mắt Thất Dạ,giống như muốn xuyên qua chạm vào nó,Thất Dạ khẽ rùng mình một cái tránh đi cảm giác bằng quả bóng trên tay.
Thu lại ánh mắt cô đứng dậy toan rời đi,lục túi áo bluse lấy ra một que kẹo mút được gói giấy màu vàng và dúi vào tay Thất Dạ,xoa đầu một cái rồi phất giấy rời đi không quên đóng cửa lại.
Thất Dạ mân mê que kẹo trên tay,tháo giấy gói ra rồi đưa lên miệng liếm một cái.
Lâm Thất Dạ(child)
"Vị dưa hấu,cũng không tệ."
Trương Túy Anh
Đồng Đồng,chiều mát lành!
Trương Túy Anh,một nữ y bác sĩ thực tập vừa được chuyển đến đây từ trung ương bệnh viện,như tìm thấy được quý nhân của đời mình lật đật chạy đến ôm cổ Thiệu Đồng chặt không buông.
Châu Thiệu Đồng
Ừ,cô ôm chặt quá định siết chết tôi bằng vòng 1 đáng tự hào của cô à.
Trương Túy Anh
Đừng như vậy,em thích ôm ôm Đồng Đồng mà~
Túy Anh giở giọng nũng nịu với cô,bám trên người cô không buông mặc cho Thiệu Đồng đi tới đâu đều không nhả keo,thu hút không ít ánh nhìn từ đồng nghiệp hai bên hành lang.
Thiếu điều ánh mắt muốn nuốt chửng toàn bộ thân ảnh phản chiếu Thiệu Đồng,lại tự giật mình thoát dòng suy nghĩ,tay bám víu vào vạt áo bluse vừa là hồi sáng của cô nên mùi hương nước xả vải ám vào áo bluse của ả(đều có ý từ trước)
Châu Thiệu Đồng
"Mình tự hỏi liệu Túy Anh tâm lý có thực sự ổn không?Cảm thấy đồng dạng hành động tâm thần bệnh nhân cấp nhẹ a."
Trương Túy Anh
"Đồng Đồng hôm nay cũng thật xinh đẹp,mà người xinh đẹp rất hợp với xinh xắn như mình,tuyệt đối không phụ lòng phụ mẫu nha"
Trương Túy Anh
"Để đi xem ngày rước Đồng Đồng về nhà ăn cỗ thôi hihi"
Châu Thiệu Đồng
"Haiz cô ngốc này lại suy diễn linh tinh cái gì rồi"
chap 2
Lâm Thất Dạ vẫn ngồi trên giường bệnh,tay vẫn ấp quả bóng không rời,hướng mặt nhìn ra cánh cửa phòng đang đóng chặt với sự chờ đợi ngây thơ.
Rằng một y tá nào đó sẽ đem bữa tối đến cho bệnh nhân,nhưng chờ suốt nửa tiếng vẫn chẳng thấy bóng ai dừng trước cửa phòng cậu cả.
Mọi người cứ thế lướt qua trông vội vàng với công việc lắm.
Mà cậu một cậu bé mới 7 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn vừa vào đây đã bị phân biệt đối xử,phân biệt giàu nghèo tùy tiện có dụng ý,đều bắt nguồn từ một người trong đội ngũ bác sĩ phụ trách giám sát bệnh tình của cậu.
Lâm Thất Dạ(child)
"Đói...muốn ăn cơm dì nấu quá"
Thất Dạ bé nhỏ tội nghiệp xoa chiếc bụng đói chưa có gì vào bụng từ chiều đến giờ ngoài que kẹo của cô bác sĩ Châu,hậu vị vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi của cậu.
Đúng lúc này,bụng cậu kêu lên rõ to và ngoài cửa đã in bóng dáng của một cô gái mở cửa tiến vào vừa hay nghe được.
Lâm Thất Dạ(child)
?! Bác sĩ Châu?
Lâm Thất Dạ(child)
Cô làm gì ở đây vậy ạ?
Thiệu Đồng bước tới gần giường bệnh của Thất Dạ,hiện giờ là thời gian giao ca trực nên cô đã cởi bỏ áo bluse chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi,nhưng giám đốc bệnh viện lại say no và đẩy luôn việc giao cơm cho bệnh nhân phụ trách cho cô luôn và đóng chặt cửa không cho cô có cơ hội từ chối hay...phá cửa.
Châu Thiệu Đồng
"Lão già chết tiệt!Đây là muốn đì mình gián tiếp đây mà."
(Chửi nhắm vào hai người nào đó giấu tên)
Châu Thiệu Đồng
Đưa cơm tối cho em.Bọn họ đều bận cả rồi nên chị tới đưa giúp.
Thất Dạ nhìn xuống chiếc túi giữ nhiệt màu xanh đeo trên vai phải của cô thì sáng mắt.
Châu Thiệu Đồng
Đói bụng ha.Vậy lấy bàn để lên giường đi chị bày ra dĩa.
Lâm Thất Dạ(child)
Vâng ạ.
Thất Dạ gật đầu làm theo,trong mắt của cô chỉ hiện hữu một cậu bé ngoan và nghe lời thôi,thầm cảm thán trong lòng.
Lâm Thất Dạ(child)
Xong rồi ạ.
Châu Thiệu Đồng
Ừm,đây mới hâm lại còn nóng ăn cẩn thận.
Cậu nhận muỗng và đũa dành cho trẻ em từ tay cô và bắt đầu dùng bữa tối ngon lành.
Châu Thiệu Đồng
Ngon chứ?
Cô chống cằm nhìn cậu ăn,rất dễ thương.
Lâm Thất Dạ(child)
Ngon ạ.
Cậu gật nhẹ đầu,hai bên má hơi phồng lên vì cậu ăn một lúc hai muỗng cơm đầy.
Lâm Thất Dạ(child)
"Ngon quá,mùi vị cũng gần giống tay nghề dì mình nấu,không còn nhạt nhẽo như mấy bữa cháo trắng với một ít dưa chua nữa."
Châu Thiệu Đồng
Sao...lại khóc?
Thiệu Đồng vươn tay gạt đi giọt nước mắt đọng trên gò má hồng hào bầu bĩnh của cậu,ân cần hỏi han.
Đầu khớp tay vừa chạm vào da Thất Dạ giật mình dụi đi,lắc đầu nói:
Lâm Thất Dạ(child)
Không sao ạ,chỉ là...
Lâm Thất Dạ(child)
Em nhớ dì thôi ạ...
Châu Thiệu Đồng
Ra vậy.
Thiệu Đồng mỉm cười xoa dịu nỗi buồn của cậu,vừa xoa đầu cậu nhẹ nhàng làm cậu liên tưởng tới cái xoa đầu của dì,nó ấm lắm,dường như bàn tay của hai người rất giống nhau đều khô và mềm mại.
Giờ cậu mới để ý,hình như thái độ của bác sĩ Châu đã khác với hồi chiều,không có ánh nhìn lạnh lùng thay vào đó là một vòng ấm áp bao quanh từng cử chỉ của cô.
Châu Thiệu Đồng
Ăn tiếp đi-
Cô rút giấy từ hộp ra lau nước mũi của cậu,câu cuối nhỏ giọng dần đủ cho cậu nghe.
Châu Thiệu Đồng
Khuya đợi mọi người nghỉ ngơi hết rồi hai ta đi dạo,chị biết có một chỗ rất đẹp để ngắm cảnh đó.
Lâm Thất Dạ(child)
Heh?Được đi ạ?
Thất Dạ ngước mắt ngây ngốc hỏi.
Châu Thiệu Đồng
Được được,tất nhiên.
Thất Dạ sáng mắt hào hứng gật đầu,múc thêm muỗng cơm ăn nhanh và húp hết canh,xong xuôi còn ợ một cái thật khoái rồi cười hì hì.
Cả hai đang trò chuyện một chút trước khi cô ra ngoài tìm thời điểm có thể dẫn Thất Dạ đi ngắm cảnh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cô rời ghế ngồi tiến đến mở cửa.
chap 3
Trương Túy Anh
Là em Túy Anh.
Túy Anh ló đầu nhỏ có tóc con bay bay vào,khuôn miệng nhỏ kéo lên một nụ cười nửa vui nửa mệt sau một ngày dài chạy tới chạy lui giữa hai khu xa cách nhau 2km bằng phương tiện căng hải=))
Châu Thiệu Đồng
Khuya rồi sao cô vẫn chưa quay về ký túc xá thế?
Trương Túy Anh
Em nghe nói Đồng Đồng chưa về nên em đã chạy đi tìm chị ngay a.
Châu Thiệu Đồng
Tìm?Có việc gì sao?
Trương Túy Anh
Ừm...thì-
Túy Anh lúng túng bấu vạt áo bluese của mình,liếc đông nhìn tây tìm từ mở lời.
Ả đâu thể nói rằng giữa đêm tự nhiên nhớ người ta rồi nghe tin cô chưa về nên ba chân bốn cẳng chạy tìm như sợ chậm trễ,trong khi trong đầu chẳng có lấy một kịch bản soạn sẵn nào cứ thế mà gõ cửa phòng bệnh có cô bên trong.
Lâm Thất Dạ(child)
Bác sĩ Châu.
Thất Dạ nhảy xuống giường chân xỏ dép bệnh viện nhìn ra cửa từ sau tấm màn ngăn.
Cô quay mặt ra sau nhìn Thất Dạ nói:
Châu Thiệu Đồng
Chờ chị một chút,nhanh thôi.
Cô trở mặt lại đối diện với Túy Anh ánh mắt có ý thúc giục.
Túy Anh nhận ra,tay bấu càng chặt nhưng ngay sau đó thả xuống,nụ cười trên môi cứng ngắt nhưng vẫn giữ sự tươi đẹp thường ngày.
Ả liếc mắt nhìn cậu bé sau vách ngăn kia một cái,nói với giọng mềm mại pha chút sự ghen tị trẻ con,cô có nhận ra nhưng không nói gì,chờ ả lên tiếng.
Trương Túy Anh
...Chiều thứ 7 chị có rảnh không,có thể đi hội chợ với em được không?
Châu Thiệu Đồng
À...để xem đã,nếu rảnh thì tôi có thể dẫn thêm người theo được chứ?
Trương Túy Anh
"Không muốn chút nào."
Trương Túy Anh
Dạ được,càng đông càng vui mà chị ha.
Trương Túy Anh
"Vốn dĩ chỉ có hai ta là đủ,vậy mà...thôi không sao,con đường truy thê còn dài thời gian cũng nhiều không sao."
Trương Túy Anh
Vậy em về trước đây,xin phép.
Châu Thiệu Đồng
Mai gặp,về cẩn thận Túy Anh.
Túy Anh mỉm cười đầy mãn nguyện,vẫy tay chào xong cũng trở lại phòng cất áo bluse để trở về ký túc xá(thuộc bệnh viện).
Lâm Thất Dạ(child)
Bác sĩ Châu,đi được chưa ạ.
Châu Thiệu Đồng
Rồi đi thôi.
Cả hai lén lút rời tầng bệnh viện xuống sau khuôn viên của bệnh viện theo chỉ dẫn của Thiệu Đồng.
Lâm Thất Dạ(child)
Khoan đã...
Châu Thiệu Đồng
Sao thế Thất Dạ?
Lâm Thất Dạ(child)
Bác sĩ có phải quên rồi không,mắt em không mở ra được nên...
Lâm Thất Dạ(child)
Vậy chúng ta...trở về-
Châu Thiệu Đồng
Chị bảo không,chị có cách giúp em 'thấy' mà.
Thất Dạ nghi hoặc hỏi lại:
Lâm Thất Dạ(child)
'Thấy'?Bằng cách nào?
Cô nắm tay kéo Thất Dạ ngồi xuống bên một tảng đá trên bãi cỏ,liếc mắt nhìn xung quanh chắc chắn không có gì khả nghi liền tháo xuống băng y tế quấn mắt Thất Dạ,cậu ngẩn người ngồi im,trong đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi vụn vặt.
Lâm Thất Dạ(child)
"Lạnh."
Thiệu Đồng áp lòng bàn tay trái che ngang hai bên mắt của Thất Dạ,hơi lạnh toát ra từ làn da cô làm cậu hơi giật mình song cũng dần quen thả lỏng người cảm nhận.
Châu Thiệu Đồng
《Cấm khư:Khai nhãn》
Từ kẽ ngón tay cô xuất hiện tia ánh sáng màu vàng kim xen lẫn với màu lam mờ mờ bao phủ lấy khóe mi cậu,luồn ánh sáng thoát ra tan biến vào hư không như những vì tinh dạ lộng lẫy.
Châu Thiệu Đồng
Nghe nè,mở mắt từ từ và chậm rãi để tránh kích động đến mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play