Tình Yêu? (Bl)
chapter1
":suy nghĩ
*:hành động
viết hoa:hét to
cậu: vinchen
Hắn:Rillian
Anh(ta):Kagon
Hắn ta hay người (ấy): Ranne
"không nhiều hơn đâu", vinchen lại có một ngày mệt mỏi làm việc như trâu như chó cho chủ cửa hàng năm hai mà phải nghĩ cách kiếm tiền chứ!. Cậu mệt mỏi nằm ra giường của một trong những bạn cùng phòng của cậu. Đầu cậu úp mặt vào chăn dụi khuôn mặt đó vào chiếc chăn một cách tự nhiên...một tiếng *RẦM* khiến cậu giật mình
vinchen
Ai vậy?
*quay ra nhìn*
Đôi mắt cậu cụp xuống dường như rất lười để nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người đó cậu bỗng lạnh gáy, bỏ qua cái mệt mỏi đó của cậu, cậu đứng dậy không biết phải nói như thế nào cho rõ,khi người đó luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc lạnh không chút biểu cảm, bấy giờ cậu mới phát hiện ra mình đã xâm phạm đến chỗ của một người
Cậu nhanh chóng xin lỗi một cách qua loa rồi chạy ra ngoài
vinchen
Xin lỗi ,xin lỗi. Tôi không cố ý nằm lên giường cậu đâu
nói xong cậu này cậu chạy đi mất hút
Rillian
"chậc... bẩn thỉu"
Rillian nhìn bóng lưng của vinchen với một vẻ mặt ghê tởm, cứ như hắn dị ứng với cậu vậy. Hắn thẳng tay ném túi đồ vẫn còn trên giường của cậu xuống sàn nhà, khiến một số đồ linh tinh nhỏ bị văng ra khắp nơi, hắn không quan tâm hắn chỉ để ý đến chiếc giường ngủ của mình
Ở ngoài hành lang của kí túc xá. Vinchen lặng lẽ đi dọc hành lang, cậu khá ít bạn, thật sự là chưa có một người bạn nào cả, cứ nghĩ rằng ở kí túc xá sẽ có một người bạn nhưng không...
Như mong đợi một tràng trai cao ráo và khuôn mặt điển trai xuất hiện một cách bất ngờ, anh ta phải cao đến m8. Anh ta cười rồi chào hỏi cậu, nhưng cậu chỉ thờ ơ đáp lại. Kagon khựng lại nhưng anh vẫn không tắt đi nụ cười châm biếm vốn có của bản thân
Kagon
Ồ sao vậy?
*tiến lại gần Vinchen*
À nhắc mới nhớ, Rillian hôm nay không có tiết nên tên đó về khá sớm...
Anh dừng lại vài giây để xem phản ứng của cậu, cậu vẫn thản nhiên đáp lại
Kagon cười lớn mặc dù không hài chút nào cả
Kagon
à ừ, tôi chỉ hỏi xem hai người có làm gì nhau không thôi
vinchen
Lắm chuyện *lẩm bẩm*
ừ thôi tôi bận..!
Kagon
được rồi, chúc đi vui vẻ~!
Anh cười nhí nhảnh, sau khi cậu đi khuất ,anh ngừng cười
Kagon
"kinh tởm kinh tởm kinh tởm..... mẹ kiếp còn không thèm nhìn mình một cái"
anh siết chặt tay thuận thế đấm mạnh vào lan can một cách bạo lực
vinchen
"tch... tên hai mặt"
vinchen biết chứ, tên hai mặt này lúc nào cũng thế anh thấy kinh tởm bởi cậu, cậu cũng vậy
đâu phải ai cũng may mắn đâu nhỉ? một ngày gặp hai người mình ghét
lúc cậu học năm nhất, cậu háo hức tới nỗi mất ngủ chỉ để gặp bạn cùng phòng
lúc đó tổng cộng có 6 người
cả 6 người rất hoà thuận với nhau
lúc đó Vinchen thân với Rillian nhất, cả hai suốt ngày dính chặt với nhau cả ngày, nhiều lần bị hiểu lầm là một cặp đôi
Lúc đó Rillian chỉ cười mà không đáp lại cậu cũng lười giải thích nên cũng thôi. Không may cho cậu vừa thân được nửa năm biến cố xảy ra
nói ai giờ? phải nói đến một người, người đó là đồng tính ừ thì cậu không kì thị, và cậu ta cũng là bạn của mấy người còn lại nên rất thân, cậu thấy rằng một số người còn có biểu hiện thích cậu ta...
không biết vì lý do tại sao cậu ta đổ oan cho cậu (một lý do tế nhị nói sơ qua vinchen cùng một người nào đó bắt tay để định xâm hại cậu ta), một lý do không có trứng cứ nhưng mọi người đều tin xái cổ, tên bị đổ oan vì nhục nhã mà nghỉ học, còn cậu thì vẫn kiên trì ở lại và giải thích với họ
chắc chắn rồi, không ai tin cả
Sau đó , cậu ta đi học ở nước ngoài với lý do nào đó
và giờ kí túc xá chỉ còn 4 người và cậu luôn là tâm điểm của sự bắt nạt.. mặc dù cậu không sai
Vinchen không phải kiểu người yếu đuối cũng không ẻo lả quá thế như ai đó, bị vu oan đương nhiên phải đáp trả, không lấy lòng được thì từ bỏ
Chapter2
Đi được một hồi cậu dừng lại nhìn xuống cầu thang mà cảm thấy nặng nề hẳn vậy
vinchen
"muốn nhảy xuống ghê... nhưng không biết có chết được không..."
cậu cười vì cậu bất lực cười vì tại sao bản thân không được sinh ra với một cuộc sống tốt hơn
vinchen
làm ơn có ai đó đẩy mình xuống đi *lẩm bẩm trong miệng*
cậu lẩm bẩm như một kẻ điên mà không chú ý đến một người đang đứng ngay đằng sau cậu, chỉ một cái chớp mắt cậu bị đẩy xuống cầu thang dài
Lăn được vài vòng dưới cầu thang vang lên tiếng rên khe khẽ vì đau của cậu
đúng lúc đó một bàn tay đưa ra trước mặt cậu
Ranne đưa tay ra chưa để cậu đồng ý cậu đã được người bế lên một cách nhẹ nhàng
một tiếng bất ngờ nhỏ bật ra khỏi miệng cậu , Ranne chỉ cười mà không nói gì
có lẽ còn một mình người là đối xử tốt với cậu một chút ít ra sẽ không đánh cậu như Rillian...
Ừ, cậu không quan tâm đến việc ai đã đẩy mình cậu chỉ nghĩ mình bị ngã khi sơ ý thôi
Vinchen được đưa trở lại về kí túc xá, mặc dù cậu không muốn,vì sự chống cự của cậu sẽ luôn dừng lại khi gặp Ranne
tiếng mở cửa nhẹ nhàng đó vô tình vang vọng một cách có chủ đích, nó khiến Rillian chú ý, hắn nhìn khuôn mặt có vài vết xước của cậu mà lẩm bẩm như một gã tự kỉ
Rillian
Vừa lòng tao lắm...*lẩm bẩm*
Ranne đặt cậu xuống giường của hắn rồi tìm hộp y tế
Giọng nói nhẹ nhàng mang một chút gì đó khó nói vang lên
Ranne
Chắc cậu đau lắm nhỉ?
vinchen
Chưa gãy chân được đâu
Ranne cười khẽ rồi tiếp tục tìm một số thứ
Khuôn mặt Vinchen đã được xử lý gọn gàng, một tiếng 'cảm ơn' yếu ớt đc phát ra từ miệng của cậu
Ranne không đáp lại chỉ là hắn ta đang cất hộp y tế
Bầu không khí trở nên khó xử nhưng có lẽ ai cũng quen rồi, cậu biết thân biết phận nên lê đôi chân đau nhức của mình ra giường ngủ của bản thân
Bấy giờ, cậu mới để ý đến đồ nhỏ của mình... cậu thở dài rồi khó khăn ngồi xuống nhặt những món đồ của cậu lên
vinchen
"mẹ kiếp, tên điên..."
Trong khi đang chửi thề trong lòng, thì cậu không biết một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn cậu
Rillian quay ngắt đi, dù sao thì hắn rất ghét Vinchen mặc dù họ đã rất thân...
Nhưng không hiểu sao hắn vẫn bị thu hút bởi sự yếu đuối mà Vinchen đang có ở hiện tại, hắn không nhịn được mà nhìn Vinchen thì bắt gặp được ánh mắt của Ranne, hắn thều thào khó chịu lên tiếng
Rillian
Mẹ, con chó nhà ai suốt ngày nhìn tao vậy?
không ai đáp lại nhưng hành động của Vinchen thì dừng lại
từ lúc cậu học năm nhất tới giờ thì chỉ biết hai người đã có mâu thuẫn với nhau từ trước và không biết lý do,ngưng cậu nghĩ mâu thuẫn này còn lớn hơn với mâu thuẫn thị phi này của cậu
Ranne vẫn im lặng ánh mắt của hắn ta hướng về phía khác một cách không mấy tự nhiên
Rillian vì thế cũng im lặng có vẻ như hôm nay cả hai người không có tâm trạng để mà cãi nhau
Bầu không khí cứ tiếp tục im bặt, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề vì mệt của cậu trong phòng kí túc xá
vinchen
"...đau thật đấy, bây giờ mình thấy chân phải của mình càng nhức nhối một cách kì lạ"
cậu không muốn xem vì cậu quá lười hoặc quá đau để làm chuyện vô bổ
chapter3
cậu trằn trọc không ngủ được vì chân cậu rất nhức
không chịu nổi cậu bật dậy đánh liên tục vào chân mình, vì cậu đã kéo rèm giường nên có lẽ sẽ không ai để ý và thấy
cậu đánh đến mệt, đến nỗi đôi chân trắng đó bị cậu đánh 1 bên chân khiến nó đỏ ửng và đang có dấu hiệu nhức hơn. Nhưng nếu không làm vậy thì cậu rất khó chịu
cậu không biết bản thân có bị chứng tự hành hạ bản thân không, nhưng cậu chỉ biết là cậu mệt...
nó cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chân cậu tê liệt cảm giác đau nhức đó không còn thay vào đó là cảm giác tê cứng
cậu không quan tâm bởi vì nó đã hết đau nên cậu lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại
vinchen
"mai là có tiết của mình rồi.."
vinchen suy nghĩ một lúc nhưng vẫn quyết định nằm trên giường, không muốn ôn bài
Không biết hai người đó đang làm gì nhưng nó khá yên ắng, có lẽ chỉ mình cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của bản thân...hay cả họ cũng nghe thấy?
Kagon tên đó có lẽ lại đi đến quán bar rồi... nhà giàu mà
Giàu thì sao lại ở KTX (kí túc xá) nhỉ?.Không ai biết cái tên hai mặt đó có mục đích gì có lẽ hắn thích vậy
Hắn có một lý do nào đó mà không thể đi dù có ghét Vinchen và Ranne
Ranne thì bình thường thôi hắn ta thích ở đâu thì ở, đó là quyền của hắn ta
Một ngày của cậu cứ chán ngắt như thế , mỗi ngày làm việc kiếm tiền, về lại gặp rắc rối nó khiến cậu điên đảo , quầng thâm ở mắt chỉ rõ sự mệt mỏi mà cậu đã từng trải qua...
Vinchen tắt chuông điện thoại
Một ngày mới lại đến, đáng lẽ nó rất vui vẻ nhưng không, toàn thân cậu đau nhức đặc biệt là chân bên phải
ừ...thì tôi hôm qua cậu có mạnh tay thật
Nhưng không đến nỗi mà ngã phải không?
Tiếng động lớn này khiến mọi người thức dậy, thứ đầu tiên cậu nghe đó là tiếng chửi rủa của Rillian
Rillian
ỒN ÀO VỪA THÔI KHÔNG CHO T-
Giọng của Rillian bị ngắt quãng khi hắn kéo rèm ra và nhìn thấy cậu nằm bất động ở đó
Ranne là người phản ứng nhanh nhất, hắn ta nhanh chóng xuống giường đỡ lấy cậu
Lúc này Vinchen vẫn còn choáng váng không thèm để ý đến lời hỏi thăm của Ranne
vinchen
"đ- đau quá-... nhưng sao mình không thấy ... đau nhỉ? đ- đau quá"
cơ thể cậu đau tới nỗi rã rời chân tay, khiến cho cơ thể của cậu không thể cử động được vì quá đau
Lúc này Ranne hơi cau mày nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi
Ranne
Này.. Vinchen cậu ổn không?
Rillian
*Vẫn ngơ ngác nhìn Vinchen*
Bấy giờ, Vinchen mới giật mình tỉnh lại trong cơn suy nghĩ miên man của bản thân một cách không có chủ đích, Vinchen yếu ớt bỏ hai bàn tay đang nắm lấy đôi vai của cậu mà sử dụng giọng điệu không mấy tích cực này mà đáp lại một tiếng
Cậu bám lấy thành giường mà run rẩy đứng lên một cách khó khắn , Ranne thấy vậy cũng không muốn giúp vì hắn ta đang nhìn một thứ...Rillian nhìn chằm chằm lấy Vinchen rồi sau đó quay đi ngay khi tự tát vào mặt mình vài cái
Rillian
"mình bị làm sao thế này... vừa nãy sao mình lại cảm thấy cái thằng nghèo kiết xác đó lại.."
Hắn tự an ủi bản thân chỉ là 'ảo giác' hắn vò đầu bứt tai một cách điên cuồng làm cho mái tóc ban đầu đã rối bây giờ còn rối hơn
Lúc này, Vinchen đang nhịn đau mà khó khăn lê từng đôi chân của mình đi lên lại giường . Bây giờ cậu muốn nghỉ học rồi,vì quá đau.. và cậu rất mệt
Chẳng biết vì sao tiếng nói của Kagon vang lên
Kagon
Ô, xem ai đang cố gắng nhịn đau kìa
Anh tiếp cận cậu một cách chậm rãi rồi khoanh tay nói
Kagon
ý tôi là cậu không thấy đau sao? hôm qua vừa ngã cầu thang mà đúng không
Kagon cười châm biếm mang theo một chút thương hại
Khuôn mặt của Vinchen không biến sắc gì nhưng gân xanh đã nổi lên mặt.. vì cậu nghĩ Kagon là người đẩy cậu xuống cầu thang
Download MangaToon APP on App Store and Google Play