[JsolNicky] Hướng Dương Ngược Nắng
Ông Trời Thật Biết Trêu Ngươi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp đó, anh có muốn nói gì với Thái Sơn không?
Cầm bằng tốt nghiệp trên tay, Phong Hào cũng không thấy vui trong lòng
Mí mắt anh cụp xuống, nhìn xuống chiếc vòng tay màu trắng rồi cất lời
Trần Phong Hào
Không phải lúc này… Đợi đến khi cậu ấy tốt nghiệp đi cũng không muộn mà
Chớp mắt đã qua hai năm, anh hơn cậu hai tuổi, hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp
Pháp Kiều cầm trong tay bằng tốt nghiệp, hí hửng chạy đến chỗ anh
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh, chụp với em một tấm hình nhé
Trần Phong Hào
/ Cười mỉm / Được rồi
Trần Đăng Dương
Cười lên nào 2…3
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đâu đâu cho xem nào
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đẹp quá hihi
Trần Đăng Dương
Đúng thật là rất đẹp / Nhìn Kiều /
“Tiếp theo xin mời Nguyễn Thái Sơn khối XX, chúc mừng em đã tố nghiệp loại xuất sắc”
Đám đông phía dưới đồng loạt hoan hô, không ngừng hô tên Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhân tiện đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người đã cùng đồng hành với tôi trong suốt năm học vừa qua
Nói xong, cậu lùi lại phía sau sân khấu, dắt tay một cô gái bước ra
Khuôn mặt cô gái rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế cùng với mái tóc đen xoã ngang vai
Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như bị ai đó bóp nghẹn lại
Lời muốn nói lại phải nuốt ngược vào trong
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Um… Anh ổn chứ / xoa xoa lưng Phong Hào /
Trần Phong Hào
Ah…. Anh không sao
Trần Phong Hào
C-Chỉ là có chút hụt hẫng thôi…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhưng mà…
Trần Phong Hào
Không sao, họ hạnh phúc là được mà, đúng không…
Nước mắt anh không tự chủ mà rơi rồi…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Làm sao mà anh có thể chứ… Người con gái đó là em gái anh mà…
Đúng vậy, người mà ngày nào cũng trò chuyện với anh, kể với anh về người đàn ông định mệnh mà mình gặp được, kể với anh những cử chỉ, lời nói họ dành cho nhau, kể với anh….
Anh đâu ngờ người con trai ấy lại chính là cậu - Nguyễn Thái Sơn
Đành Nhờ Anh Thay Em Chăm Sóc Anh Ấy...
Một năm sau đó, khi hôn lễ của họ đã chuẩn bị xong thì tai hoạ ập tới
Anh đang ngồi trước phòng cấp cứu với thân hình đầy máu me
Phải, em gái anh vì cứu anh khỏi chiếc xe đang lao vun vút tới nên mới nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết
Trần Phong Hào
Hức… Anh xin lỗi…hức…hức…
Từ xa, bóng dáng cậu hớt hải chạy đến
Lao thẳng đến cửa phòng cấp cứu muốn xong vào nhưng không được
Cậu liền quay lại nhìn anh nói
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì? Tại sao cô ấy lại phải cấp cứu?
Trần Phong Hào
Hức… Anh… Anh không cố ý
Cậu nghe thế liền lao thẳng đến chỗ anh, bóp chặt vai của anh mà gào
Nguyễn Thái Sơn
ANH LÀM GÌ CÔ ẤY, NÓI MAU
Trần Phong Hào
Em ấy vì cứu anh nên mới hức… bị xe tông…hức…
Cậu nghe xong liền trợn mắt nhìn anh
Nguyễn Thái Sơn
Cô ấy mà có mệnh hệ gì, anh đừng mơ được sống tốt
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, không nói gì, chỉ lắc đầu rồi tháo găng tay rời đi
Sau đó là một thi thể bị trùm kín được đẩy ra ngoài
Đúng vậy, cô gái ấy đã mãi mãi ra đi
Thái Sơn như không tin vào mắt mình, cậu không còn đứng vững nữa mà ngã khuỵ xuống, người con gái cậu thương cứ như thế mà rời xa cậu
Lúc này, anh cũng không chịu nỗi cảnh tượng ấy mà ngất đi
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã nằm trên giường bệnh với kim truyền nước biển bên cạnh
Trần Phong Hào
Ưm… / Mở mắt /
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh có sao không…
Trần Phong Hào
/ Ngồi bật dậy / Con bé, con bé đâu rồi, dẫn anh đi gặp con bé đi…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh à… Cô ấy mất rồi…
Trần Phong Hào
Hì hì, em cứ đùa / Rơi nước mắt /
Trần Phong Hào
Cái gì thế này, sao lại chảy nước mắt rồi… hức…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh à….
Trần Phong Hào
Mau đưa anh về nhà…hức…
Tiếng động lớn vang lên, anh ngã uỵt xuống, cảm nhận cơn đau, mặt anh nhăn nhó không hiểu tại sao em gái lại đẩy mình
Mở mắt ra, anh chỉ thấy trước mắt là vũng nước màu đỏ, em gái anh đang nằm thoi thóp
Trần Phong Hào
G-Gì vậy nè…
Anh vội vàng chạy đến ôm lấy cô em gái nhỏ của mình, không ngừng la hét nhờ mọi người gọi cấp cứu
Trần Phong Hào
Ai-Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với
Lúc này anh ôm em gái trong tay, thời gian như ngưng đọng tại thời điểm đó
Trần Phong Hào
Hức… Em tỉnh dậy, không được nhắm mắt, mở mắt ra nhìn anh…hức…
Trần Phong Hào
Anh chỉ còn mình em thôi…hức…
“E-Em…ức…xin lỗi…ức…Đành…nhờ anh… chăm sóc…anh ấy thay e…”
Không kịp nói hết câu, mắt cô nhắm nghiền lại, bàn tay đang sờ mặt anh cũng rơi xuống…
Trần Phong Hào
Không mà…hức…cấp cứu đâu…..
Tự Sát
Sau khi đã kết thúc tang lễ, anh về nhà trong tình trạng trống rỗng, day dứt không ngui
Anh không ngừng tự trách bản thân sao lại bất cẩn như thế, không những không bảo vệ được em gái mình mà còn khiến em ấy mất mạng
Vì đã thức liên tục mấy ngày liền cùng với tinh thần không ổn định, lúc này anh chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu, thật dài mà không bao giờ tỉnh lại
Anh chậm chạp đi đến tủ đầu giường, kéo ngăn tủ ra, lấy trong đó ra một hộp thuốc ngủ
Trần Phong Hào
/ Nhìn lọ thuốc ngủ trên tay / Bây giờ mày có tác dụng rồi đấy
Anh đổ hết hộp thuốc lên tay mình
Trần Phong Hào
*Ngủ lâu như vậy thì ai chăm sóc Thái Sơn chứ, em ấy đã nhờ mình chăm sóc cậu ta mà nhỉ*
Trần Phong Hào
*Em có trách anh không*
Anh hất toàn bộ thuốc trong tay vào miệng mình rồi từ từ nằm xuống chiếc giường êm ái thường ngày
Trong mơ màng, anh thấy được bóng dáng ai đó đang chầm chậm tiến lại giường mình
Trần Phong Hào
*Thần chết sao? Nhanh như thế đã tìm tới rồi à* / Nhắm mắt /
Không biết đã qua bao lâu, anh từ từ mở mắt
Trần Phong Hào
Ưm…Mình chết rồi sao
Nguyễn Thái Sơn
Không chết được đâu
Trần Phong Hào
Sao tôi lại ở đây, chẳng phải tôi…
Lúc này cậu ngồi dậy từ sofa, tiến đến rồi áp sát anh
Nguyễn Thái Sơn
(Thì thầm) Nói cho anh biết, anh không được chết dễ dàng như vậy đâu, anh nên nhớ lại cô ấy đã vì anh mà chết đau đớn như thế nào
Trần Phong Hào
Vậy thì cậu giết tôi đi
Nguyễn Thái Sơn
Tôi phải để anh sống, để còn từ từ cho anh cảm nhận sự dày vò, đau khổ đến cùng cực
Nguyễn Thái Sơn
Rồi sao đó mới tiễn anh đi được chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play