[RhyCap] Chàng Vệ Sĩ Của Phu Nhân
giới thiệu nhân vật
Đức Duy
Hoàng Đức Duy: 22 tuổi
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: 27 tuổi
Phúc Thịnh
Lâm Phúc Thịnh: 24 tuổi
Kim Trung
Lâm Kim Trung: 46 tuổi
Võ Hạ Băng
Võ Hạ Băng: 37 tuổi
Tô Uyên
Hoàng Tô Uyên: 20 tuổi
Văn Dương
Hoàng Văn Dương: 40 tuổi
Châu Anh
Đỗ Nguyễn Châu Anh: 36 tuổi
Hoàng Nguyên
Nguyễn Hoàng Nguyên: 43 tuổi
Ngọc Quyên
Tô Ngọc Quyên: 37 tuổi
Tâm Ý
Nguyễn Tâm Ý: 19 tuổi
Bò bay tới đây
Thú dị lắm é
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
Chap 1
Trong căn phòng tối tăm với ánh đèn vàng mờ ảo
Một người ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế xoay, thay cầm điếu thuốc, bên cạnh là một cô gái với thân hình quyến rũ
Trước mặt là con người to cao, vạm vỡ đang đứng nghiêm chờ lệnh
Phúc Thịnh
//quăng sấp tiền lên bàn//
Phúc Thịnh
Đây là số tiền công hôm nay của cậu nếu làm xong nhiệm vụ //ngước lên nhìn người trước mặt//
Quang Anh
Tôi có thể không làm nó được không?
Phúc Thịnh
Cãi lệnh? //nhìn Anh//
Quang Anh
Không dám ạ //cúi đầu//
Phúc Thịnh
//ngả người ra ghế//
Phúc Thịnh
Đêm nay không phải là quá hời cho cậu sao?
Phúc Thịnh
Vừa sướng vừa có tiền //cười//
Quang Anh
Thưa ông tôi là vệ sĩ
Phúc Thịnh
Đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của cậu với phu nhân của tôi
Quang Anh
Tôi không dám //lúng túng//
Phúc Thịnh
Đừng nhiều lời, hôm nay là cơ hội của cậu
Quang Anh
Nhưng thưa ông, phu nhân thực sự rất yêu ông, lỡ như tôi bị phát hiện…
Phúc Thịnh
Cậu ta mù thì làm sao mà thấy?
Phúc Thịnh
Chỉ cần Cậu im lặng làm rồi đi ra và nhận tiền
Phúc Thịnh
Bà cậu cũng đang cần viện phí để chữa bệnh mà, phải không nào?
Quang Anh
Tôi làm //nhìn Hắn//
Tô Uyên
Anh quá đáng với anh của em thật đấy //đẩy nhẹ//
Phúc Thịnh
Anh không thích cậu ta, đã vậy còn mù nữa, thì thôi vậy
Phúc Thịnh
Vì cậu ta mà em bị nhà họ thiên vị còn gì, anh đòi công bằng cho em //ôm Cô//
Anh đi ra khỏi căn phòng đó, bước nhanh về phía phòng nơi có người mà Anh sắp phải làm điều sai trái, anh ngập ngừng rồi cũng đẩy cửa đi vào
Đức Duy
Anh Thịnh sao //cười//
Anh nhanh chóng nhào đến hôn Em, nụ hôn điêng cuồng mang đầy cảm xúc
Đức Duy
Thịnh à, anh gấp lắm sao?
Quang Anh
“Phu nhân xin lỗi người”
Anh nhanh chóng thoắt y cho cả hai
Đức Duy
Sao nay anh không nói gì hết vậy?
Anh không biết nên nói gì nhìn lên người mà Anh coi là phu nhân cũng là người mà anh lỡ đem lòng cảm mến
Cảm giác khó chịu vô cùng, Anh không biết nên làm gì, người dưới thân không ngừng gọi tên Hắn ta
Mỗi cú thúc của Anh dần trở nên mạnh bạo, từng cú như trời giáng, khiến Em không chịu nỗi mà cào cấu lấy tấm lưng vạm vỡ ấy
Phúc Thịnh
Ha…thật kinh tởm
Hắn xem toàn bộ cuộc ân ái giữa hai người qua camera giấu kín
Quay sang nhìn Tô Uyên, Cô đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ gợi cảm, Hắn nhanh chóng đi lại, vồ lấy Cô như hổ đói
Tô Uyên
Anh sao đấy, yên nào
Phúc Thịnh
Không chịu nỗi, ngoan nằm yên nào //hôn cô//
Anh tỉnh dậy sớm, nhìn một loạt hỗn độn hôm qua rồi thở dài nhanh chóng mặc đồ rồi rời khỏi đó
Quang Anh
“Thứ lỗi cho tôi, phu nhân”
Vừa bước ra tới cửa Anh gặp Hắn đã đứng chờ ở đó từ lâu
Phúc Thịnh
Tiền //đưa ra//
Quang Anh
//chuẩn bị rời đi//
Phúc Thịnh
Ngon lắm đúng chứ? //dựa vào tường//
Quang Anh
//không trả lời//
Phúc Thịnh
Haha không trả lời luôn, tôi nói đúng quá chứ gì
Phúc Thịnh
Tôi nói mà cậu thật sự quá hời trong nhiệm vụ lần này đúng chứ?
Quang Anh
Không còn gì nữa thì tôi xin phép //quay đi//
Phúc Thịnh
Đoạn video rất sắc nét đấy cần thì tôi gửi nhé //nói vọng xuống//
Anh nhanh chóng rời khỏi căn nhà ấy, sở dĩ anh sẽ không đi làm công việc vệ sĩ này
Đây là công việc làm vệ sĩ riêng cho phu nhân họ Lâm
Vì bà Anh bệnh nặng, cần số tiền lớn gấp để chi trả, duyên trời làm sao khiến cho Anh va phải công việc ch*t bầm này
Em đứng đó nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa 2 người, lòng Em đau thắt, người em yêu sâu đậm lại có một ngày giao Em cho người khác
Nhưng ngờ đâu người đó lại là chàng vệ sĩ riêng của Em mới đau chứ, Em dò dẫm đi vào ngồi trên giường thẫn thờ
Em ghét con người Em hiện tại, Em cũng từng là một người lành lặn, Em và Hắn yêu nhau được 1 năm thì kết hôn
Hắn thật ra không yêu Em, mà Hắn yêu em gái của Em, người con gái tâm địa độc ác, âm mưu tính kế, sói giả dạng cừu
Em yêu Hắn và ba mẹ biết điều đó nên đã ngăn cấm Hắn với Cô, ép Hắn cưới Em
Khiến Hắn vô cùng căm hận Em, ghét Em đến tận xương tuỷ
Mắt Em không còn nhìn thấy ánh sáng cũng chính vì thứ tình yêu mù quáng của Em mang lại
Hắn một lần bị tai nạn khiến mắt bị tổn thương, có thể không còn nhìn được nữa, Hắn lúc đó suy sụp, Em thấy vậy không ngần ngại mà hiến đôi mắt tuyệt đẹp của mình cho Hắn
Nhưng có một sự thật phía sau rằng đôi mắt ấy chỉ là bị va đập nhẹ khiến không thể thấy được trong một khoảng thời gian, nếu điều trị uống thuốc điều độ sẽ khỏi
Hắn biết điều đó, nhưng không nói cho Em, Hắn không cho em uống thuốc, khiến cho đến bây giờ em vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng
Đức Duy
“Tại sao lại đối sử với em như vậy”
Em ngồi trên giường mà suy nghĩ lung tung
Thật ra em biết hôm qua không phải Hắn mà là Anh, Em biết hết chỉ là không nói, Em yêu Hắn nhiều năm như vậy chả lẽ lại không thể không nhận ra Hắn ư?
Cơ thể Hắn không vạm vỡ, không thô ráp như Anh, cảm giác người hôm qua mang lại vừa mạnh bạo pha chút nhẹ nhàng vừa ấm áp, hơi ấm ấy Em chưa bao giờ cảm nhận được từ Hắn
Em không ngờ Hắn bỉ ổi đến mức phải quay lại cái cảnh đó
Chap 2
Em đi ra khỏi căn phòng, tay bám vào bờ tường dò dẫm đi xuống
Tô Uyên
Ồ, anh trai của em đây mà
Tô Uyên
Em dẫn anh xuống nhé //nắm tay em//
Đức Duy
Không cần //hất ra//
Phúc Thịnh
Gì vậy? //bước ra//
Tô Uyên
Em chỉ muốn đưa anh ấy xuống, nào ngờ anh ấy lại giật ra làm rớt bình quý này //nũng nịu//
Phúc Thịnh
Cậu có biết đó là bình quý của tôi không?
Đức Duy
“Anh chưa từng nghe em giải thích”
Rồi Hắn bế cô xuống dưới, thả cô đứng ở đầu dưới của cầu thang, ngước lên ra lệnh cho em
Đức Duy
Nh…nhưng em không thấy đường
Phúc Thịnh
Tôi không có kiên nhẫn
Mặc dù không thấy được, nhưng Em cảm nhận rất rõ một điều rằng những mảnh vỡ nằm ngay giữa cầu thang, nếu thấy có thể né, nhưng Em thì là chuyện bất khả thi
Đức Duy
Cầu thang này vẫn còn mảnh vỡ, em…em không xuống được
Em cắn răng chịu đựng giơ đôi chân trần bước xuống từng bậc cầu thang, từng bước dẫm của Em là từng mảnh vỡ ghim vào chân
Lúc này, Em run rẫy không biết phải làm sao, chỉ dám mím môi thật chặt mà bước xuống
Phúc Thịnh
Tốt lắm //nhìn Em//
Tô Uyên
Anh, như vậy thì anh em sẽ đau lắm đấy //giả bộ thương xót//
Phúc Thịnh
Em đó, tốt bụng quá không tốt đâu //nhéo mũi cô//
Em bây giờ đau đến sắp ngất đi, chân không còn đứng vững nữa, Em chuẩn bị bước xuống thêm bậc nữa thì
Phúc Thịnh
Này ngừng đi //hốt hoảng//
Dưới bậc đó là một mảnh thủy tinh khá to, nghe tiếng quát lớn của Hắn làm Em giật mình, tay vịn cầu thang bất chợt trượt xuống
Lúc này tưởng chừng Em sẽ bị mảnh vỡ lớn đó đâm trúng và té xuống cầu thang thì hình ảnh của Anh dùng hết sức nhảy bổ lên
Tiếp đến là hình ảnh Anh ôm Em vào lòng che chở qua từng bậc thang lăn xuống nền nhà
Từng mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào lưng và hai bắp tay của Anh, máu thấm ướt cả lớp áo sơ mi trắng bên ngoài
Phúc Thịnh
Chết tiệt! Đúng là ngu ngốc!
Hắn cau mày hạ giọng chửi một tiếng nhỏ, lại để cho tên Quang Anh này chở che nữa rồi?!
Quang Anh
Phu nhân, phu nhân
Anh ngồi dậy, lập tức mặc kệ vết thương đang chảy máu kia mà nhìn Em ở trong lòng mặt cắt không còn một giọt máu
Dường như em cũng rất sợ sau cú nhào lộn vừa rồi, may sao Em chỉ bị thương một tí ở lòng bàn chân lúc bước xuống còn lại không có vết thương nào thêm. Tất cả đã có Anh gánh thay rồi
Phúc Thịnh
Làm trò gì vậy?
Hắn chăm chăm nhìn vào hai cánh tay của Anh đang ghì chặt vào vai của Em, trong lời nói còn kèm theo sự khó chịu khó che giấu
Nhưng Anh chỉ nghĩ là do anh đã chen ngang cuộc hành hạ của Hắn với Em làm Hắn khó chịu nên mới có thái độ như thế
Lòng Anh càng thêm xót cho Em, nếu Anh đến không kịp thì có lẽ người Em sẽ bị những mảnh thuỷ tinh kia đâm vào người không khác gì cây xương rồng rồi
Quang Anh
Ông chủ, ba mẹ ngài đang đến gần cửa nên tôi vào thông báo
Phúc Thịnh
Mẹ nó! Sao không nói sớm?
Trong tích tắc Hắn quay ngoắc 180 độ, nhanh chóng đi lại đẩy Anh ra, dang tay bế Em lên, không quên dặn dò
Phúc Thịnh
Đức Duy, khôn hồn thì cẩn thận lời nói của mình trước mặt ba mẹ tôi
Phúc Thịnh
Nếu không tôi sẽ cho cậu sống không bằng ch.ết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play