Ánh Sáng
Chương 1: Đơn Độc?
Trên con phố nhỏ ấy, dòng người tấp nập qua lại. Nhưng đâu ai để ý tới những con người vẫn đang cô đơn nơi góc quán cà phê đơn độc...
Có lẽ, những con người cô đơn đó cũng không để ý rằng họ chỉ có một mình, chỉ một mình giữa cả thế giới rộng lớn...
Lưu Diệc
Tuyết kìa, đẹp thật đấy, chắc cũng nên về nhà thôi, cũng muộn rồi nhỉ? *Cười...*
Lưu Diệc
Còn mèo con nữa, chắc bé con sẽ nhớ lắm, không thể để bé con lạnh được. Tính tiền đã nào. *Coi bộ cô rất gấp gáp về để cho chú mèo ăn, chắc bởi chú là người bạn thân duy nhất của cô.*
Về tới nhà. Trước mắt cô là chú mèo xiêm nhỏ nhắn đang đứng đợi ở cửa nhà. Đôi mắt mở to tròn mong đợi được bế bồng.
Lưu Diệc
Tiểu Ngọc Ngọc à, em đợi chị không lâu chứ? Xin lỗi em nhé, chị cho em ăn liền nè bé yêu. *Vội vã lấy bịch đồ ăn và bát sữa ra cho ăn chú mèo mang tên Tiểu Ngọc.*
Trầm ngâm một hồi lâu, cô nghĩ lại về mình... Thật đáng thương. Tại sao lại chỉ có một chú mèo bầu bạn? Tại sao chứ, sao cảm giác cả thế giới lại chỉ có mình cô? Do cô bị cô lập quá lâu nên nảy sinh suy nghĩ như vậy à...?
Sắp tới là kì nghỉ Đông rồi, cô sẽ được thu mình lại trong nhà, không có ai có thể bắt nạt được cô nữa rồi...
Lưu Diệc
Mèo con à, chị rất quý em đó... Em hãy ở mãi bên chị nhé? Được không?
Dịu dàng như ánh dương, lá cây ngoài kia khẽ rung động làm rơi vài bông tuyết nhỏ trên đó. Gió thổi liu hiu làm Lưu Diệc phải rùng mình, cô ngắm tuyết rơi một hồi rồi đóng cửa lại.
Chương 2: Gặp Gỡ
Như thường lệ, Lưu Diệc lại đến quán cà phê quen thuộc để nhâm nhi tách trà và làm bài tập cuối tuần. //Hiện tại cô đang học trường cấp 3 XX//
Lưu Diệc
*Cặm cụi làm bài tập, thế mà mai đã phải đi học rồi*
Lưu Diệc
*Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm Lưu Diệc giật mình* Chào? Cho hỏi ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng.
Lưu Diệc
Gì vậy chứ? Thật là, chắc là gọi nhầm số nhỉ? Ít ra cũng phải nói vài tiếng chứ. *Khó hiểu*
Nhưng cô đâu biết người vừa gọi cô lại ở ngay góc cuối quán cà phê, chỉ là do anh ta không để âm lượng chuông thôi.
Ở phía Vũ Tâm Hư //Anh ta là ai thì vào chương sau... Tôi không nói là sẽ tiết lộ đâu.//
Vũ Tâm Hư
*Tim anh đập mạnh* Phù, trời ạ, Lưu Diệc lại đang ở đây? Trùng hợp thật đó.
Vũ Tâm Hư
*Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, điệu bộ trông rất mờ ám*
Lưu Diệc cũng chuẩn bị về nhà, dù hôm nay cô định cho Tiểu Ngọc đi chung, nhưng trời lạnh quá nên cũng chịu thôi.
Ngoài trời đang có gió lớn, trông lạnh quá! Tuyết vẫn cứ là rơi, dù không nhiều nhưng đủ để ta phải co mình trong chăn trong cả ngày...
Trong quán cà phê nhỏ ấm áp, tiếng nhạc du dương vang lên thật nhẹ nhàng; như chữa lành tâm hồn, như ru ta vào giấc ngủ say...
Cuối cùng Lưu Diệc vẫn cố nán lại một chút ở quán cà phê, tận hưởng chút không khí ấm áp trước khi ra về. Vì ngoài trời vẫn còn tuyết rơi, cô còn không mang ô nữa chứ! Nên có lẽ nên nán lại quán cà phê ít thời gian nữa rồi, lúc cô ra khỏi nhà tuyết đã ngưng rơi rồi cơ mà!
Cũng đã 15 phút trôi qua... Tuyết vẫn cứ là rơi, cô vẫn đứng bên cửa ngắm chúng. Đột nhiên giọng nói trầm thấp của ai vang lên sau lưng cô?
Vũ Tâm Hư
Chào? Cô có vẻ đang rất cần ô nhỉ? Tôi có mang dự phòng một cái nhỏ, không biết cô có cần không?
Lưu Diệc
Tôi... Dạ không cần đâu, tôi cũng chẳng biết nên trả ô như thế nào sau khi mượn về nữa, nên là...
Vũ Tâm Hư
*Dúi vào tay cô*
Vũ Tâm Hư
Không sao đâu, khi nào muốn trả cô cứ đến quán cà phê này, tôi hôm nào cũng có ở đây hết.
Chương 3: Hoa?
Tác giả
//*Uể oải* Cứu tôi đi... Dạo này đau đầu quá. *Giãy đành đạch*//
Tác giả
//Nên nhớ ủng hộ nhé~~//
Lưu Diệc cũng bất ngờ, lại có một người tốt như vậy?
Dù nghĩ gì, cô cũng nhận chiếc ô với lời cảm ơn tới người lạ đó. (Tâm Hư)
Lưu Diệc
Vậy phải cảm ơn anh nhiều rồi.
Lưu Diệc
Lần sau tôi nhất định sẽ trả.
Lần đầu tiên cô thấy một người tốt bụng như vậy, lòng cũng ấm lên một phần...
Vũ Tâm Hư
Tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi, cô cũng đang cần giúp đỡ còn gì.
Vũ Tâm Hư
À, còn có chuyện này...
Lưu Diệc
*Thắc mắc* Vâng? Còn gì sao?
Vũ Tâm Hư
Uh... *Định nói gì đó nhưng lại thôi*
Vũ Tâm Hư
Không có, cô cứ cầm ô về đi, trả sau cũng được.
Lưu Diệc
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Lưu Diệc
*Mở cửa, bước ra ngoài hiên rồi bật ô*
Lưu Diệc
*Ngoái đầu cảm ơn lần cuối rồi rời đi*
Vũ Tâm Hư
*Tặc lưỡi* Haiz, vậy mà lại không nhớ ra mình; cất công thuê người đi tìm số điện thoại, tìm cả quán cà phê cổ thường tới. Vậy mà...
Vũ Tâm Hư
Mà cũng không sao, rồi cổ sẽ nhớ lại thôi.
Nhân viên phục vụ
Sao thằng cha này cứ lầm bầm nãy giờ vậy nhỉ? Cả mấy phút trời cứ đứng lầm bầm. Chắc bị khùng...
Tuyết trên phố ngày một dày hơn, còn Lưu Diệc vẫn lang thang trên đường về nhà.
Tay cô một bên cầm ô, một bên lại cầm túi sách vở, gió vẫn cứ thổi làm bước chân cô ngày một nặng và chậm.
Lưu Diệc
Sắp về tới nhà chưa nhỉ?
Lưu Diệc
Tuyết rơi dày thế này khó nhìn thật.
Cô đi qua một quán hoa nhỏ, những bông hoa trắng muốt thật hợp với thời tiết như thế này, cô quyết định tạt vào quán hoa để mua một bó nhỏ.
Đa nhân vật nữ
Chào chị, chị muốn mua gì ạ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play