[ BÂNG X JIRO ]Gia Vị Đắng
quá khứ
ngược bot tới cùng..
chao xìn ~ .
ngược bot tới cùng..
đây là bộ truyện đầu tay của tôi. mong mọi người ủng hộ.
ngược bot tới cùng..
thật ra là tôi thấy các bạn khác viết hay vãi luôn. nên tui cũng viết theo 🤓✍️
ngược bot tới cùng..
văn tui có 6 điểm thôi. nên mọi người thông cảm.
ngược bot tới cùng..
mọi người thấy ổn thì nhớ cho tui like để có động lực viết nha. chứ tui đang có bệnh trong người. bác sĩ có nói là bệnh này khó chữa lắm. bệnh làm biếng !
Em . Ngọc Quý năm 18 tuổi em từng là một thiếu gia ăn chơi khét tiếng. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Lúc sinh nhật lần thứ 19 của em , trong lúc mọi người đang gửi lời chúc tốt đẹp đến cho em , thay vì em nhận được một lời chúc từ gia đình cho tuổi mới của em trở nên tốt lành hơn thì em lại nhận được tin rằng công ty mà gia đình em đang làm ăn bị phá sản!? . Gì vậy, hôm nay là ngày vui mà, sao vậy, chuyện gì đang sảy ra với em vậy. sau khi nghe tin em liền gấp rút lái xe về nhà. vừa về đến nhà em liền phi thẳng vào trong sảnh. trước mắt em là cảnh tượng bố mẹ em đang quỳ dưới đất, phía đối diện là người đàn ông xăm trổ đang ngồi chiễm chệ trên ghế. sau khi thấy em đứng trước cửa nhìn vào. gã liền nở một nụ cười mừng rỡ cứ như thể đã đợi em từ nãy giờ. em biết, biết gã là ai,gã là người rất thích em,phải gọi là điên cuồng mới đúng,gã yêu cái nhan sắc tuyệt trần của em,gã yêu giọng nói, bàn tay,đôi chân,gã yêu tất cả ,gã muốn em là của gã,nên gã đã cài người vào công ty gia đình em để tiết lộ bí mật .nên đường đi nước bước của gia đình em gã đều biết . đó là lí do mà gia đình em phá sản . sau khi thấy em ,gã liền mở miệng cất tiếng ngay sau nụ cười đó :
người chồng đoản mệnh..
ah~ Ngọc Quý, em về rồi. anh đã đợi em rất lâu. Ngọc Quý à, lại đây nào ~ // nở nụ cười biến thái + vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh //
ngược bot tới cùng..
cho tui xin phép che mặt các nvật phụ nha . sợ sẽ ảnh hưởng đến người trong ảnh.
em nghe gã nói liền cảm thấy lạnh người, gã không phải người tốt. gã là kẻ giết người không gớm tay. rõ ràng là dùng giọng trêu người như vậy là có ý đồ xấu xa với em đây mà . sau khi nghe lời mời gọi của hắn, em liền dùng vẻ mặt lạnh đáp lời, như thể đã biết rõ ý đồ của hắn :
Ngọc Quý
mày muốn gì ?! nói luôn đi. // chạy lại đỡ ba mẹ đứng dậy // ba mẹ đứng dậy đi mà, đừng quỳ nữa, ở dưới đất bẩn lắm!
gã thấy em trả lời như vậy liền dùng ảnh mắt không hài lòng nhìn từng hành động của em, sau đó liền đáp :
người chồng đoản mệnh..
em đã vào thẳng vấn đề như vậy thì anh cũng nói luôn ! gia đình em phá sản rồi và cũng đang thiếu anh số tiền rất lớn, và anh biết gia đình em không có khả năng chi trả nổi nữa nên anh muốn..
gã nói tới đây thì dừng lại. nhìn em với ảnh mắt thèm khát. sau đó đứng dậy bước lại gần em, dùng ngón tay thô to nâng nhẹ cằm em và nhìn thẳng vào mắt em mà nói giọng đầy biến thái.
người chồng đoản mệnh..
em về hầu anh để cấn nợ. sao? em đồng ý chứ. à mà thôi đi! thay gì về hầu , hay là em về làm vợ anh đi !
người chồng đoản mệnh..
em biết rõ mà, anh yêu em, em về làm vợ anh thì chỉ có sung sướng . // cười lớn //
em nghe tới đây liền cảm thấy buồn nôn, gạt mạnh tay gã ta ra, cất giọng căm phẫn nói :
Ngọc Quý
vợ mẹ mày chứ vợ! nhà tao thiếu mày bao nhiêu?! . nói đi tao sẽ trả đủ đéo thiếu một đồng nha thằng chó ! // nghiến răng//
người chồng đoản mệnh..
ah ~ bình tĩnh đi mà bé yêu, thiếu bao nhiêu hả // hơi nhếch nhẹ lông mày // hưmm // đưa tay lên xoa cằm // bao nhiêu ta?! .àa là 50 tỷ đó. em có không. trả bây giờ luôn hả?!
em nghe tới con số 50 tỷ liền sững người. con ngươi của em co thắt lại trước con số lớn đến như vậy. em cuối gằm mặt, mím môi chặt để đối diện với sự bất lực của mình.
người chồng đoản mệnh..
sao vậy bé ~ em bảo là trả mà. nào trả cho anh đi. thời gian của anh là vàng là bạc mà, nhanh đi nào // cuối mặt xuống để mặt mình gần mặt em. //
Ngọc Quý
mày cho tao thời gian được không?. tao hứa sẽ trả đủ mà// nhìn sang chỗ khác //
người chồng đoản mệnh..
ah~ không được, anh không chịu đâu. anh muốn ngay bây giờ cơ. // luồn tay qua ôm eo em //
Ngọc Quý
nhưng mà bây giờ tao làm gì có số tiền lớn như vậy chứ! // cáu gắt + cố gắng thoát khỏi vòng tay của gã //
người chồng đoản mệnh..
có mà // siết chặt //
Ngọc Quý
// nhìn gã với anh mắt khó hiểu //
người chồng đoản mệnh..
cơ thể của em ! nó rất đáng giá ! // cuối xuống tính hôn em //
Ngọc Quý
con mẹ mày // đấm vào mặt hắn //
gã bất ngờ ngã ra phía sau, ngay sau đó liền định thần lại mà tức giận, lập tức mà bật người dậy tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp của em khiến nó in hằn 5 dấu tay to lớn của gã! . gã gầm gừ trong miệng :
người chồng đoản mệnh..
con mẹ mày. rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt à. bây giờ mày tính như nào!? // quát lớn //
em bị hắn tát mà choáng váng, lỗ tai ù đi mất một bên. đau quá, nhưng chưa xong đâu bé Quý à. đây chỉ là nỗi đau mở đầu cho cuộc đời bi thảm của em thôi ~
ba em
đủ rồi mà! tôi xin ông làm ơn tha cho tụi tôi. cho tôi thêm chút thời gian để... // nhìn em //
Ngọc Quý
? // nhìn ông + ánh mắt mong chờ lời nói tiếp theo //
tưởng tượng gì đấy?? nghĩ rằng ông ta sẽ xin tha cho em à ? . đâu có !! .
ba em
để tôi sẽ khuyên thằng bé cưới ông mà, làm ơn.. // bò tới ôm chân gã //
Ngọc Quý
ba! ba nói gì vậy, sao ba lại nói như vậy! con sẽ đi làm mà.. con sẽ kiếm tiền trả nợ mà !// siết chặt tay + rưng rưng //
ba em
mày thôi đi! tới lúc mày có giá trị rồi, mà mày cưới ông ấy cũng tốt mà! mày sao vậy? cưới về có người hầu kẻ hạ, sướng quá rồi còn gì!? tới lúc mày trả hiếu cho tao rồi đó!!! // quát lớn //
Ngọc Quý
// nhìn qua mẹ // mẹ!.. mẹ nói gì đi mẹ.. mẹ! cứu con đi mẹ ơi.. nói ba giúp con đi mẹ! .. cứu con với mẹ ơi.. đừng bỏ rơi con mẹ ơi.. // òa khóc lớn //
bà đứng ở ngoài từ nãy giờ vẫn chưa cất lời. cứu em đi. đừng để em lọt vào tay gã kia, đến lúc gã có được em rồi, chắc gì em còn sống?! gã lột da em để ngắm, bán ruột gan em cho bọn buông bán nội tạng, chặt tay chân em hầm canh, xương cho chó ăn. rẻ mạt!
quá khứ 2
mẹ em
con à.. mẹ nghĩ con nên nghe lời ba đi ! , bởi vì đó là điều tốt cho con và cả ba mẹ nữa!.
mẹ em
sinh ra là để trả hiếu mà con à!
Ngọc Quý
sinh ra là để trả hiếu??! // lẩm bẩm trong miệng //
người chồng đoản mệnh..
đủ rồi đấy. tụi bây tính diễn kịch gia đình cho tao xem hả ?! . chốt đi! // xua tay //
người chồng đoản mệnh..
1 em cưới tao để xóa nợ cho gia đình em! mà còn cứu được cái công ty quèn này nữa. // chỉ em //
người chồng đoản mệnh..
2 tao cho gia đình em đi ăn xin đấy !
người chồng đoản mệnh..
mau đi tao đếch có nhiều thời gian đâu. // đưa tay lên xem đồng hồ //
ba em
được được tôi đồng ý cho nó cưới ông // kéo tay em lại đứng trước mặt hắn //
cái chuyện gì đang xảy ra vậy? . họ cho em cưới kẻ máu lạnh đó chỉ vì cứu cái công ty đang phá sản này sao??! còn tình người không vậy. lúc này em chỉ biết thơ thẫn nhìn xuống đất, cả người mềm nhũng ra, chắc nếu đẩy nhẹ người em thôi chắc em cũng té ra mất.
gã cười mãn nguyện trước lời nói của ba em và những gì đang xảy ra. em sắp thuộc về gã rồi, những gì mà gã muốn, những gì mà gã đã làm có kết quả rồi!. ah~ cái ngày gì mà may mắn đến vậy chứ.
người chồng đoản mệnh..
được được như vậy đi ha. ngày mốt tôi sẽ cho người đến để dẫn em đi lựa đồ cưới. tuần sau cưới luôn nhé. yêu em lắm Ngọc Quý! ~ // đưa tay vuốt cằm em //
Ngọc Quý
// đưa đôi mắt đẵm lệ nhìn hắn đầy căm phẫn //
người chồng đoản mệnh..
* đôi mắt em đẹp thật, má nó, sau khi có được em tôi sẽ móc mắt em và để nó ngay phòng khách , để tôi được ngắm nó mỗi ngày ~ *
sau khi gã chắn chắn rằng đạt được ý mình muốn. gã ta còn đánh nhẹ vào mông nhỏ của em, rồi liền tiến lại sofa cầm áo khoác rời đi. để lại một khoảng lặng đáng sợ giữa gia đình em. em đờ đẫn trước những sự việc vừa diễn ra từ nãy giờ.. bỗng 1 tiếng nói cắt ngang khoảng lặng đó :
ba em
con lên phòng đi. ngày mốt phải đi lựa đồ cưới rồi, đừng để ông ta phật lòng. // nhìn em + đưa tay lên chạm vào bên vai em //
ba em tính quay đi lên phòng cùng mẹ em . thì tiếng nói có phần nghẹn ở cổ họng như chẳng thể nói nổi nữa mà cất lên. nghe thôi đã thấy chua xót rồi :
Ngọc Quý
tại sao lại làm như vậy với con // siết chặt tay //
Ngọc Quý
TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO???!! // bất ngờ quát lớn //
lúc này em thật sự tuyệt vọng rồi. ba mẹ cũng biết rõ là khi em được gã ta cưới về chắc chắn sẽ không toàn mạng. nhưng tại sao lại đồng ý chứ? vì tiền vì tài sản mà lại đưa con mình vào chỗ chết. em rẻ mạt tới vậy sao.?
mẹ em
con à.. bình tĩnh đi // run rẩy nhìn em //
ba em
tại sao gì chứ? . tao nuôi mày 19 năm nay, đến lúc mày nên trả hiếu cho tao rồi. mày thấy không, chỉ cần mày cưới ông ta thì có thể cứu được công ty đang phá sản này này.
Ngọc Quý
ba mẹ biết mà! // nước mắt rơi liên tục //
Ngọc Quý
biết rõ là cưới con về thì nó sẽ giết con chết mà. bao nhiêu vụ rồi ba mẹ không biết sao! nó đó, nó giết bao nhiêu người rồi ba mẹ có biết không hả ..hức // em ngã quỵ xuống đất + ôm khóc //
ba em
thì đã sao? // thản nhiên //
Ngọc Quý
? // nhìn ba em //
mẹ em
ông à hay là.. // cảm thấy đau lòng //
ba em
không! không được phải cứu công ty // kiên định //
Ngọc Quý
hơ.. hahaha// bỗng nhiên cười lớn //
Ngọc Quý
được rồi. ông muốn đem tôi để gả cho thằng chó đó chứ gì. được thôi. muốn làm gì thì làm // lau nước mắt + chạy thẳng lên phòng //
mẹ em
con... con à // nhìn theo em //
em chạy lên phòng, vừa vào phòng đã khóc lớn, nước mắt em như thác nước mà tuôn trào. bây giờ em sợ lắm, không biết nên làm gì. trái tim em bây giờ mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa nãy nó lại hẫng đi một nhịp.
em khóc đến cạn nước mắt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
đến khi em tỉnh dậy. đã là tối muộn rồi, em đờ đẫn ngồi dậy. đôi mắt trong trẻo của em bây giờ lại sưng to do lúc chiều khóc nhiều quá.. em ngồi nghĩ gì đó rồi liền hành động. em bước chân xuống giường, tiến lại phía tủ quần áo mà gôm hết đồ bỏ vào balo. em còn lén lấy thêm ít tiền để bỏ túi. do khuya rồi nên nhà chẳng còn ai thức. EM ĐÃ BỎ TRỐN.
em bắt 1 chiếc taxi và chạy trốn khỏi cái thành phố chết tiệt này.
em đi xe hơn 3 tiếng. em đến 1 thành phố khác. vừa bước xuống xe, em chẳng biết đi về đâu cả. em đi loanh quanh trong thành phố, không quen ai biết ai thì làm sao bây giờ. đi một hồi thì em tìm thấy một cái công viên. em đành ngủ nhờ ở công viên một hôm vậy!
đôi mắt em nặng trễu mà nhắm dần một cách nhanh chóng. lúc em tỉnh dậy đã là sáng sớm rồi, em bắt đầu đi tìm nhà trọ. sau một hồi lâu, em cũng tìm được một chỗ còn phòng trọ . em liền thuê ngay. thuê được trọ thì em cũng đã tiêu đi gần nửa số tiền em mang theo. má , khổ quá rồi đấy nhé. đường đường là 1 thiếu gia, bây giờ lại phải ở nhà trọ rách nát này. lớp mái tôn nó không được lắp la phông , khiến cho căn phòng phải chịu cái nắng gắt gỏng như đang ở trên bếp lửa vậy. nóng điên!!!
nhưng mà chịu thôi, không tiền mà đòi chỗ ngon đồ xịn thì có mà mơ . em đành chịu đựng. sau khi tìm được chỗ ở , em phải tính tới chuyện kiếm tiền thôi. không lo tới việc làm chắc phải đi tranh cỏ với bò quá! . em bắt đầu bật người dậy mà đi lanh quanh khu phố. em tìm được một chỗ đang cần tuyển nhân viên làm việc giao hàng, và em được nhận, em còn xin được quản lí một tiệm siêu thị nhỏ nữa. dù gì 2 giờ làm cũng không trùng nhau nên em có thể làm được. ít ra em cũng có chút may mắn nhỉ, nhưng em sẽ không giữ được sự may mắn đó lâu đâu .! ~
kết thúc một ngày đi xin việc, em mệt lã người mà đi về phòng trọ. em có mua cho mình một hộp cơm, ăn xong em cũng đi tắm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. trong mơ, em thấy thấy mình bị ba mẹ tìm thấy và bắt về, thấy mình bị ép cưới với gã kia, nhìn thấy gã cưỡng hiếp em sau đó lột da sống em lúc em đang hấp hối. em giật mình thức giấc
Ngọc Quý
//giật mình + ngồi bật dậy //
Ngọc Quý
g-gì vậy? // đưa tay lên ôm mặt //
Ngọc Quý
giấc mơ đáng sợ quá.. // lau mồ hôi //
vì sợ quá nên em thức đến sáng..
em đi bộ đến chỗ làm của em. em vừa đến thì bà chủ ở đó đã chỉ em cách sử dụng máy để tính tiền và chỉ cách em làm việc và quy định ở chỗ làm. em cũng gật đầu tỏ ra đã hiểu..
công việc này khá suôn sẻ và dễ dàng nên em làm khá ổn
nhưng đến công việc ship hàng thì..
???
chào em. em giao hàng cho anh à?? // nhìn em đầy biến thái //
Ngọc Quý
ah- vâng ạ. hàng của anh đây // đưa hàng cho gã //
Ngọc Quý
của anh hết xxx ạ. anh thanh toàn bằng tiền mặt hay chuyển khoảng ạ // niềm nở //
???
anh trả tiền mặt // đưa tiền cho em + cố ý nắm lấy tay em //
Ngọc Quý
// giật mình + nhanh chóng rút tay lại //
sau khi nhận được tiền em liền rời đi nhanh chóng.
may cho em đó nhé. ở lại thêm chút nữa chắc em không sống nổi quá.!
thì em cứ sống như vậy . cứ như vòng lặp. em cũng cảm thấy thật sự rất cô đơn!
gặp gỡ
đó là quá khứ tồi tệ trong ngày sinh nhật của em, cũng như là ngày thay đổi cả cuộc đời của em! . còn bây giờ em đã 22 tuổi rồi. vẫn còn trẻ chán ~ mặt không một vết nám nữa là ~ .
cũng như bao ngày. em đi giao hàng cho tiệm em đang làm. em được chỉ định giao hàng ở 1 con hẻm tối. ở con hẻm đó thì ai ở gần cũng biết, trong đó chỉ toàn bọn hút chích mới dám ở đó mà thôi, chứ người thường ai mà dám vào đấy chứ! oái ăm thế đếch nào em lại phải giao hàng ở đó!
em cũng chỉ biết ở đó là chỗ nguy hiểm thôi chứ cũng chẳng biết gì thêm. sau khi em lái chiến mã đến địa điểm, vì hẻm có chút hẹp mà phía sau con chiến mã của em lại có thêm 1 thùng đựng hàng hơi to nên không vào trong được nên em đành để xe ở ngoài mà đi bộ vào.
sau khi đi được một đoạn theo định vị chỉ, em được dẫn đến một căn nhà cấp 4 nhìn bên ngoài nó có chút tồi tàn , nhưng bên trong nhà vẫn còn sáng đèn. em thấy vậy liền gõ cửa, vài phút sau có người ra mở cửa, em liền mở miệng nói trước :
Ngọc Quý
ah- chào anh. em giao hàng ạ. // đưa hàng cho anh //
Ngọc Quý
dạ, của anh là xxx.anh thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoảng ạ? // nhìn vào điện thoại //
tên kia vẫn chưa trả lời mà chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào cơ thể em.
em thấy tên kia vẫn chưa trả lời em liền nói lại thêm 1 lần nữa, vì em nghĩ tên kia vẫn chưa nghe kịp :
Ngọc Quý
ah- dạ, của anh tổng hết là xxx, anh thanh toán tiền mặt hay chuyển khoảng ạ? // niềm nở //
??
à mà chú em à, em có khát nước không, uống chút nước nhé? // đưa mắt nhìn vào trong nhà //
Ngọc Quý
hmm-// do dự // à dạ được, em cảm ơn anh trước. // cười tươi //
tên kia nghe vậy liền có chút vui trong lòng, đi nhanh vào nhà rót cho em 1 cốc nước..
??
đây // đưa cốc nước cho em //
Ngọc Quý
em cảm ơn // nhận lấy //
em uống xong rồi, và cũng cảm nhận được chút vị đắng trong cốc nước. trong lòng em bỗng dấy lên một chút bất an, em liền cuối đầu cảm ơn mà nhanh chóng rồi khỏi chỗ này. đi chưa được 10 bước, em đã thấy đầu óc choáng váng mà ngã quỵ xuống đất. hình ảnh cuối cùng của em là thấy 1 bàn tay vương đến trước mặt mình! .
đã không biết thời gian đã qua bao lâu, em tỉnh dậy , đôi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn mà có chút mờ nhòe, mất vài phút để có thể nhìn thấy rõ trở lại , em liền nhìn xung quanh, em thấy mình đang dựa vào bức tường cũ kĩ, tay bị trói ngược ra sau, chắc cho bị trói lâu quá nên có lẽ tay đã mất cảm giác rồi!! .
không gian chìm trong im lặng, em còn có thể nghe thấy được tiếng tim đập của mình nữa là! . thì bỗng nhiên có một tiếng "két" được phát ra phá tan không gian im lặng, tim em cũng hẫng đi một nhịp theo đó. tiếng bước chân phát ra. có một tên đàn ông cao to tiến lại gần em, mỗi bước chân của tên đó tiến gần tới em thì em càng cảm thấy khó thở như thể có gì đó bóp nghẹn cổ họng . em chỉ biết nhắm mắt chờ xem chuyện gì sắp đến với mình.
khi tên đàn ông kia đến, thấy em ngồi co rút người lại run rẩy , thì tên đó liền nói với giọng khàn khàn có chút khinh miệt :
???
Đúng là hàng ngon, da trắng chân thon, đẹp đấy // check map //
???
Nào ~ ngoan, ngước mặt lên tao xem nào. // đưa tay xuống tính nâng cầm em lên //
Ngọc Quý
// né tránh + xoay mặt qua chỗ khác //
???
Yên đi , anh thương nha // giữ mặt em lại //
Ngọc Quý
//phun nước miếng vào mặt hắn //
???
Con mẹ mày, má nó dơ vậy. con chó này // nắm đầu em giật mặt ra phía sau + tát liền 2 cái //
Ngọc Quý
//in hằn 5 dấu vân tay//
???
Má nó mày dám phun nước miếng tao , mày đợi đó đi, mày sắp bị bán đi rồi nên tao đéo thể đánh mày được, chứ không mày chết mẹ mày rồi // đá mạnh vào bụng em //
Ngọc Quý
//ngã ngang + đau đớn//
tên đàn ông bị em làm cho tức điên mà rời đi, nhưng tên đó làm rớt gì thì phải, là 1 con dao găm nhỏ, em thấy vậy liền dùng chân mà đạp lên để dấu nó đi. đợi tên đó đi khuất , em cố gắng ngồi dậy để dùng tay cầm lấy con dao găm cắt đứt sợi dậy trói. tay em đã bị làm tê cứng khó khăn lắm mới cầm được con dao, mãi một lúc lâu em mới cắt được sợi dây trói." trói mẹ gì chặt vậy" em nghĩ thầm.
cởi trói xong rồi em liền xoa hai tay của mình, vì buột chặt nên hai cổ tay đã bị bầm tím, còn có chút rỉ máu nữa. có chút cảm giác lại, thì em phải tìm cách trốn khỏi đây thôi . biết ở đây là ở đâu đâu mà chạy, thôi thì chạy đại đi.
em chạy đến cửa, ngó ra ngoài chẳng thấy ai. em nhanh chóng mở cửa nhẹ mà chạy nhanh ra ngoài. chạy được một chút em liền nghe có tiếng rượt đuổi ở phía sau. là bọn họ, tên đã cho em uống nước và tên đàn ông lúc nãy. trời ơi tha cho em đi!!
em chạy nhanh một hồi thì chạy ra được bên ngoài lòng thành phố, ở đây hình như là khu của người giàu, phía trước là chỗ đấu giá, trời ơi em có bao giờ tới đây đâu mà biết đường về , chỉ nghe sơ qua thôi, ai biết nó hoành tráng tới vậy, mà giờ thời gian đâu mà ngắm , em chạy đại. . .
len qua dòng người, do cắm đầu mà chạy em đụng trúng một người cao to. aiza ~ bộ cơ thể làm bằng sắt hả , cứng như sắt vậy! khiến đầu em muốn u một cục luôn.
Ngọc Quý
ah- ức. ..tch// ngã sõng soài//
Lai Bâng
? // hơi mất thăng bằng //
Lai Bâng
nè! bộ mắt để dưới mông à // quát em //
Ngọc Quý
xi-xin lỗi // vẫn còn đau //
hắn nhìn em với ánh mắt khinh, em bây giờ quần áo sộc sệch, đầu tóc có chút rối, tay chân thì trầy trụa, nhìn cư như ăn xin .
bạn thân hắn
ah~ thôi mà, cậu ấy cũng xin lỗi rồi. mày cứ làm quá, nào~ cậu có sao không, hửm // đưa tay ra đỡ em đứng dậy //
Ngọc Quý
t-tôi không sao, ức- // nhói bụng //
đang không biết phải làm sao, thì em vô tình nhìn thấy 1 tên lúc nãy rượt đuổi mình. em hoảng sợ mà run rẩy.
Lai Bâng
nè mày nói không sao mà, sao run vậy, đừng nói là tính ăn vạ nhé! //cười khẩy //
Ngọc Quý
không.. không có, nhưng mà -.. // run rẩy //
Ngọc Quý
giúp- giúp tôi với làm ơn!! // rưng rưng //
Lai Bâng
giúp gì?? // hoang mang //
Ngọc Quý
có người rượt đuổi để bắt tôi, làm ơn.. giúp tôi với.. hức.. làm ơn đi mà // òa khóc //
Lai Bâng
nè nè, gì vậy // hoảng hốt //
bạn thân hắn
ah - gì vậy, làm sao vậy wtf // bối rối //
cậu bỗng nhiên òa khóc khiến hai người họ bối rối không biết làm sao, bỗng dưng khóc nấc như vậy thì ai mà không hoảng chứ, lại còn giữa đám đông, người đi ngang cũng có vài người đứng lại xem, khiến cho 2 người họ càng thêm khó xử.
2 tên kia thấy có bu đông cũng chạy lại, thì thấy em, 2 tên đó liền sấn tới nắm lấy tay em định kéo đi.
???
con mẹ mày, dám chạy à!! // kéo mạnh tay em //
???
lôi nó về rồi tính // quát //
Ngọc Quý
ức.. kh-không ! buông ra.. hức.. buông ra đi mà.. tôi không biết các người mà // hoảng sợ //
thấy có chuyện, người đi đường càng bu đông hơn, họ hiếu kì nhìn cả 5 người.. các anh không muốn rắc rối liền tính ra tay giúp em...
Lai Bâng
nè! buông nó ra // tiến lại //
???
mày là ai? mà dám ra lệnh cho tao? // sấn tới //
??
tao nói cho mày biết, đây là chuyện của tao! mày đừng có động tay vào! không thì đừng trách tao không cảnh báo trước!! // đe dọa //
bạn thân hắn
nếu tao nói đéo thì sao? // tiến tới giật tay em ra //
Ngọc Quý
ưm- giúp tôi với.. sợ quá hức.. hức // run rẩy //
Ngọc Quý
// nói nhỏ gì đó với anh //
Lai Bâng
//nghe thấy lời em nói + nhếch mép //
em đã nói gì vậy.. tại sao hắn lại cười??
ngược bot tới cùng..
cho tui 1 like nhooo. tui có nhiều id lắmmmmm. cho bé tui tàn tạ luôn hố hố 🤓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play