"Sở Sở, mau lại đây! Hôm nay cha sẽ dẫn con đi gặp Lãnh bá bá." Người cha hiền từ quỳ xuống vuốt ve cô con gái bảo bối.
"Lãnh bá bá ạ?" Cô bé mở đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn ba.
"Ừm, là Lãnh bá bá, Sở Sở còn nhớ không? Lãnh bá bá từng cho con kẹo đấy!"
"A... Con nhớ rồi! Là một hộp kẹo vị trái cây rất ngon." Nhắc đến kẹo, đôi mắt bé liền phát sáng, nuốt nước miếng ực ực trông thật đáng yêu.
Cha cô bé dở khóc dở cười mà bế con gái bé bỏng lên. Lại nhích tới gần chiếc má hồng phụng phịu, nhẹ nhàng đặt lên đó một cái thơm.
Sở Sở như phát giác ra gì đó, vội nhíu mày, ngước nhìn qua cha mình, tay xoa xoa lên má, có vẻ oán giận: "Cha, nước miếng!"
"Được, được, được! Sở Sở đừng giận, cha sau này sẽ không thế nữa."
"Lời này cha đã nói bao nhiêu lần rồi chứ!"
Hai cha con cứ thế mà trêu chọc nhau trên đường đi, mọi người nhìn vào mà cảm thấy ấm áp.
[...]
"Con chào Lãnh bá bá ạ!" Nhảy xuống khỏi vòng tay cha, Sở Sở lễ phép chào hỏi.
"Sở Sở ngoan lắm! Lát nữa vú Trương dẫn con đi lấy kẹo được không?" Lãnh Thiên Sơn mặt đầy vui vẻ nói chuyện với Sở Sở.
Cô con dâu này, hắn thừa nhận a~
Lãnh Thiên Sơn và Hạ Hoằng vào phòng khách nói chuyện. Còn Sở Sở được mấy cô hầu gái dẫn ra vườn chơi.
[...]
"Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, kia là phòng của ai thế ạ?" Sở Sở kéo một góc áo của cô hầu gái, tay chỉ về hướng căn phòng trước mặt đầy hiếu kì.
Cô hầu gái được khen xinh đẹp thì hai má đỏ bừng, cười tươi nhìn về hướng Sở Sở vừa chỉ: "Sở Sở tiểu thư, đó là phòng của tiểu thiếu gia ạ. Tiểu thiếu gia năm nay 7 tuổi, lớn hơn cô 2 tuổi đấy."
"A... Ta biết rồi." Sở Sở cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, nhìn về phía cô hầu gái nhỏ:
"Tỷ tỷ, chúng ta ra kia chơi trốn tìm đi."
"Được, Sở Sở tiểu thư."
"Tỷ tỷ xinh đẹp, chị tên là gì thế?"
"Chị tên là Tiểu Lệ."
[...]
"A. Bắt được rồi. Bây giờ đến lượt chị đi tìm nhé!" Sở Sở vui vẻ mà nhảy tung tăng quanh Tiểu Lệ.
"Sao lúc nào cũng bị tiểu thư tìm ra dễ dàng thế chứ." Tiểu Lệ ỉu xìu, úp mặt vào thân cây.
Sở Sở cười trộm, xoay lưng chạy tung tăng vào sâu phía sau vườn.
Càng chạy càng xa, phải nói là biệt thự Lãnh gia rất rộng lớn, được chia làm hai khu. Phía sau nhà còn xây thêm một trường bắn súng.
Nghe nói Lãnh phu nhân rất thích hoa hồng. Cũng vì chiều theo ý vợ mà Lãnh Thiên Sơn đã thuê kĩ sư nước Pháp về thiết kế riêng một vường trồng đầy hoa hồng. Khắp cả Lãnh gia đi đâu cũng có mùi hoa hồng ngào ngạt.
Sở Sở mãi ngắm nghía xung quanh nên không cẩn thận va vào ai đó. Hương bạc hà nhè nhẹ xông thẳng vào cánh mũi.
" A... ui" Sở Sở ngã lăn ra đất, khẽ than thở. Hôm nay thật là xui xẻo. Sở Sở dụi dụi con mắt, cố nhìn rõ người phía trước là ai.
Một bàn tay nhỏ nhắn đưa về phía cô bé, kèm theo đó là một dòng âm thanh ấm áp vang lên: " Em có sao không?"
Sở Sở ngước lên, là một cậu bé có khuôn mặt rất đẹp. Bất giác đưa ray ra, Sở Sở được cậu bé đỡ dậy.
" Cảm ơn ca ca." Sở Sở thất thần đứng đó. Ca ca có khuôn mặt thật đẹp a~
" Em là Sở Sở?"
"A. Sao anh biết tên em?" Sở Sở có vẻ khó hiểu, khé nhíu mày lại, đặt tay lên miệng suy nghĩ.
"Mấy ngày trước anh có thấy em cùng với Hạ bá bá tới đây."
" Thế anh tên là gì?"
" Anh tên là Lãnh Ngạo, cha anh là Lãnh Thiên Sơn."
" Lãnh bá bá là cha anh..." Trầm ngâm một lúc, Sở Sở nói tiếp: "Vậy em có thể gọi anh là Lãnh Ngạo ca ca không?"
" Được."
"Vậy em có thể gọi anh là Lãnh Ngạo ca ca được không?"
"Được." Lãnh Ngạo ôn nhu mỉm cười nhìn về phía Sở Sở.
[...]
"Sở Sở tiểu thư, thì ra em ở chỗ này với tiểu thiếu gia. Làm chị lo muốn chết." Tiểu Lệ vuốt vuốt ngực trấn an lại bản thân mình, xem ra rất lo lắng.
"À đúng rồi! Sở Sở tiểu thư, Hạ lão gia kêu người trở về." Tiểu Lệ lúc này mới sực nhớ ra, nhìn về phía Sở Sở cung kính nói.
"A. Phải về rồi sao..." Có vẻ không đành lòng, cô bé quay sang nhìn Lãnh Ngạo: "Lãnh Ngạo ca ca, vậy ngày kia Sở Sở lại đến chơi với anh, được không?"
"Được. Mau về đi kẻo Hạ bá bá lại sốt ruột."
"Vâng. Vậy... em về nhé!" Cô bé được người hầu dẫn về phía cha, trước khi đi vẫn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại.
Cô bé hoàn toàn không biết, kể từ đây, định mệnh đã nối hai người họ lại, có muốn cắt đứt, cũng không được...
*****
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, có một cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm mỉm cười.
Cô gái có gương mặt rất xinh đẹp, chiếc mũi dài thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại. Mái tóc dài xõa ngang vai thình thoảng lại được gió thổi nhẹ, rung rinh theo tiết tấu.
" Cạch" Tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ trung niên bước vào.
" Sở Sở, con chuẩn bị xong chưa. Khách khứa đã đến đông đủ cả rồi." Bà khẽ mỉm cười, đầy ý vị sâu xa nhìn con gái.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Sở Sở quay đầu nhìn lại. Đó chính là mẹ cô - Du Mẫn.
Hôm nay bà bận một bộ sườn xám thiết kế theo phong cách Trung cổ, đậm nét quý tộc. Phối với bộ trang sức bản giới hạn của Chanel làm cho Du Mẫn thường ngày vốn đã rất đẹp nay càng đẹp hơn.
"A. Xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi." Sở Sở nhìn mẹ mình mỉm cười rồi khoác tay bà thân mật bước ra ngoài hội trường.
[...]
Tiếng MC nói vang lên văng vẳng, thấy cô bước ra, như gặp được vị cứu tinh, vội vàng nói: "Sau đây, tôi xin mời Hạ tiểu thư - Hạ Linh Sở - Người chủ trì bữa tiệc ngày hôm nay tiến lên sân khấu."
Nghe MC nói vậy, cả hội trường lúc này mới phát hiện ra ở đầu cửa ra vào có hai mẹ con đi tới. Đó không ai khác chính là Du Mẫn và Hạ Linh Sở.
Mọi người ríu rít chào hỏi hai mẹ con, một số người còn muốn lại nói chuyện nhưng đều bị Du Mẫn khéo léo từ chối.
Lúc này, Sở Sở buông tay khỏi người mẹ, thướt tha tiến lên phía sân khấu. Mọi ánh nhìn tập trung lên thiếu nữ yêu kiều.
Sở Sở hôm nay quả thực rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh dương. Trên váy khảm những viên kim cương lấp lánh. Phần chân váy xếp thành nhiều lớp bồng bềnh, khi đi lại sẽ không thuận tiện. Mọi người cũng tự chủ mà nhường đường cho cô.
Tiến lên sân khấu, Sở Sở nhận lấy micro từ MC, giọng nói ngọt ngào vang lên thánh thoát: " Cảm ơn tất cả các vị khách quý đã đến tham dự lễ trưởng thành của tôi. Tôi chân thành cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ."
Dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên bồm bộp như ngày hội trổ mùa. Không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Từ cánh gà sân khấu, nhân viên đẩy một chiếc bánh kem 3 tầng lên. Sở Sở nhận lấy dao, nhẹ nhàng cắt bánh.
Xong xuôi mọi việc, cô bước xuống sân khấu, hướng Lãnh Ngạo đi tới.
"Lãnh Ngạo ca ca"
Nghe có ai gọi mình, anh khẽ quay đầu lại, nhận ra bóng dáng quen thuộc, anh mỉm cười.
" Sở Sở, sinh nhật vui vẻ. 18 tuổi rồi, không được hành động tùy hứng nữa biết chưa." Lãnh Ngạo mặt thì trách móc nghiêm nghị nhưng chất giọng lại hết sức cưng chiều.
" Xì.... Em biết rồi." Sở Sở nhìn hắn, bĩu môi.
Cả hai trò chuyện được một lúc thì MC thông báo Hạ Hoằng có lời muốn nói.
" Hôm nay, cảm ơn các vị đã tới tham dự lễ trưởng thành của con gái tôi.Ngoài ra, tôi còn có 1 chuyện hết sức quan trọng muốn thông báo cho các vị."
Dừng một lát, ông nói tiếp: "Tại đây, tôi xin được tuyên bố hôn ước giữa Lãnh gia và Hạ gia chúng tôi. Đối tượng của hôn ước chính là Lãnh Ngạo đại thiếu gia Lãnh gia và còn gái tôi Hạ Linh Sở."
Ông dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên như sấm!
Lãnh Ngạo đứng ở dưới sân khấu khi nghe Hạ Hoằng nói xong thì mặt mày tối sầm. Nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn về phía Sở Sở bên cạnh đang đỏ mặt: "Sở Sở, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta ra kia được không?"
Anh chỉ tay về hướng khu vườn đối diện. Cả hai rải bước nhẹ nhàng, hưởng thụ bầu không khí mát mẻ,...
Sở Sở dừng lại, ngồi xuống cái xích đu gần đó, ngước mặt lên nhìn Lãnh Ngạo, ung dung lên tiếng: "Lãnh Ngạo ca ca, có chuyện gì mà phải nói riêng với em vậy?" Lòng không khỏi hiếu kì, băn khoăn. Trước kia anh cũng chưa từng dùng trạng thái nghiêm nghị này để nói chuyện với cô.
"Sở Sở à... Anh..." Anh trầm ngâm, dừng một lát, anh nói tiếp: "Anh chỉ xem em em gái. Anh biết, anh nói những lời này sẽ khiến em tổn thương. Nhưng mà, anh cũng không thể để em đau khổ."
Sở Sở ngạc nhiên nhìn về phía anh. Cô không tin, 13 năm qua, anh thật sự không có chút tình cảm nào với cô.
Cô biết, nhìn bề ngoài anh ôn nhu như vậy, nhưng thực chất rất lạnh lùng. Cô cũng biết,... anh chỉ ôn nhu với mỗi mình cô...
"Anh... thật sự chưa từng thích em?" Cố kìm nước mắt, cô ngước lên nhìn anh. Chàng trai trước mặt giờ đã loại bỏ lớp ngụy trang, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt hờ hững, tia hàn quang cuối cùng cũng lạnh lẽo biến mất.
Anh lúc này thật đáng sợ!
Lãnh Ngạo khẽ nhích mày, uống một hớp rượu vang rồi nhả ra hai chữ: "Chưa từng."
Anh quay người, thản nhiên bước vào hội trường, gương mặt không chút tia máu khiến người ta khiếp sợ.
Sở Sở ngồi ở đó, không động đậy. Cô cười khổ, anh chính là không thích cô. Cuối cùng, anh vẫn không thể vì cô mà thu lại móng nhọn của mình, sẽ không vì cô mà ngụy trang bản thân thành một người ôn nhu được nữa...
Bữa tiệc kéo dài khoảng hơn 2 tiếng thì kết thúc. Sở Sở được mấy hộ vệ đưa về biệt thự.
"Cha mẹ, vậy con về trước nhé!"
"Được. Con đó, có chuyện gì phải nói với cha mẹ. Không được giấu trong lòng đâu, biết chưa?" Cả buổi tiệc, trạng thái cô cứ bất ổn khiến Du Mẫn rất lo lắng. Nhưng bà biết làm sao đây, đứa con gái này của bà cái gì cũng không chịu nói, chuyện gì cũng chịu đựng một mình. Thật là khiến người làm mẹ như bà lo lắng.
[...]
Về đến nhà, Sở Sở chạy ngay lên phòng, khóa chặt cửa lại. Thay một bộ đồ ngủ dễ chịu, cô ngồi lên giường cẩn thận suy nghĩ.
Đúng vậy, cô đích thị là thích Lãnh Ngạo. Nhưng mà, anh không thích cô. Cuộc hôn nhân không ai vui vẻ thế này... Cô cũng không muốn dấn thân vào biển lửa. Thôi thì cả đời đau không bằng một lần đau. Dứt khoát sẽ tốt hơn vậy...
Cô cố an ủi bản thân mình nhưng nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Hai hốc mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt lúc này lại càng thêm ma mị.
Sở Sở đứng bên cửa sổ, gió thôi hiu quạnh. Cô ở trong phòng, cô đơn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngắm nhìn ánh trăng, tự nhủ ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.
[...]
"Tiểu thư, phu nhân gọi người xuống lầu ăn sáng ạ."
"Được rồi. Tôi xuống ngay."
Cô đi xuống dưới lầu, cảm nhận mùi hương sáng sớm trong lành, tâm tình dễ chịu đi phần nào.
" Cha, mẹ. Buổi sáng tốt." Cô vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Cầm nĩa lên bắt đầu ăn, như sực nhớ ra gì đó, cô bỏ xuống.
" Cha mẹ, con có điều muốn nói."
Du Mẫn nghĩ con gái đã thông suốt nên vô cùng vui mừng. Nói ra tốt, nói ra được là tốt. Chuyện gì cũng chịu đựng một mình thật không dễ chịu.
"Nói đi." Ngược lại với Du Mẫn, Hạ Hoằng vẫn bình tĩnh như cũ dùng bữa sáng. Mặt cũng không ngẩng lên.
" Con không thích Lãnh Ngạo, con muốn hủy hôn." Cô nói dứt khoát, nhìn về phía cha mẹ xem biểu tình.
Hạ Hoằng lúc này động tác cứng đờ lại. Một lúc sau mới hồi phục lại trạng thái ban đầu. Ông bỏ miếng trứng đang ăn xuống, thản nhiên nói: "Là con không thích nó hay là nó không thích con?" Tâm tình con gái, ông đương nhiên hiểu. Có lý nào con gái mình thích ai ông cũng không nhận ra?
Cô ngạc nhiên nhìn về phía cha, nở một nụ cười nhẹ: "Cũng không khác nhau là mấy, hai chúng con không hợp nhau."
"Được." Hạ Hoằng cũng không mong muốn con gái mình phải chịu khổ. Hủy hôn thì hủy hôn, dù sao cũng chỉ là một cái Lãnh gia.
"Con đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ đi."
Du Mẫn lúc này mới sực lại, ngước lên nhìn con gái: "Sao khi không lại muốn rời khỏi thành phố?"
"Mẹ à, con cũng lớn rồi. Cũng không thể cứ mãi bám váy cha mẹ được. Con muốn ra ngoài trải nghiệm." Sở Sở bất mãn, cô cũng không phải con nít nữa rồi.
Du Mẫn hết nói nổi với con gái, quay sang Hạ Hoằng, thấy ông vẫn điềm nhiên thì không còn nhiều lời nữa.
Bữa sáng cứ kết thúc như vậy trong im lặng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play