[Duonghung][DomicmasterD] Hạnh Phúc Muộn Màng
Chương 1
Đăng Dương
Bố à, con là đàn ông sức dài vai rộng, tại sao lại phải cưới một thằng đàn ông kia chứ? Con muốn cưới một người phụ nữ, nhưng thời điểm cũng không phải bây giờ!
Cha Dương[Tài]
Bố cũng đã nhiều lần nói với con rồi, cả nhà chúng ta phải ghi nhớ vị ân nhân là nhà bác Lê. Ngày xưa nhờ ông ấy mà bố lập nên sự nghiệp như hôm nay, bố luôn muốn trả cái nợ ân tình này, nhưng sau trận bão đó thì gia đình ông ấy dọn đi không rõ, bố tìm kiếm suốt mấy chục năm, cứ tưởng đã vô vọng rồi, cho nên luôn nhắc các con, để lỡ như bố trăm tuổi già thì các con thay bố phụng hiếu cho ông ấy. Nay may mắn tìm được gia đình họ, nhưng lại xui rủi rằng, ông ấy và vợ đã qua đời. Ngày trước bố và ông ấy hứa hôn với nhau, nhưng nay con gái ông ấy đã ba mươi tuổi rồi, đã có chồng có con, chỉ còn cậu em trai vừa tròn 23 tuổi. Bố muốn bù đắp và không muốn thất hứa, cho nên ba mới ép con đồng ý cuộc hôn nhân này
Đăng Dương
Con biết là bố muốn trả nợ ân tình, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc con phải cưới vợ là đàn ông. Trả nợ thì còn nhiều cách mà, ví dụ như cho tiền, cho vật chất, tìm cho cậu ta một cô vợ hiền lành đảm đang giàu có chẳng hạn. Sao ba cứ ép con phải làm điều này kia chứ?/Đăng Dương vò đầu, như muốn nổi điên/
Cha Dương[Tài]
Tiền bạc thì bố đã cho, nhà cửa bố đã mua, nhưng tiền và vật chất sao có thể là thứ lấp đầy ân tình mà bố đã nợ chứ? Sợ rằng có cho cả gia tài của chúng ta cũng không đủ, bởi chính nhờ ông ấy mà ngày hôm nay chúng ta mới có cơ ngơi này. Lời hứa với ông ấy mà không thành toàn được, sau này có gặp nhau dưới suối vàng, bố làm sao ăn nói với ông ấy đây?
Đăng Dương
Bố à, con chưa chắc gì lão già đó đồng ý chuyện này đâu. Ai đời chấp nhận gả con trai cho một nam nhân chứ?
Cha Dương[Tài]
Hỗn xược!Ta đã nói thì con liệu mà làm theo đi, cho dù không muốn cũng phải chấp nhận. Ba ngày sau cử hành hôn lễ, còn bây giờ mau đi đón Quang Hùng sang đây cho ta!"
Đăng Dương tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng trước giờ ba hắn luôn là người có uy lực nhất, hễ ông nói thì chẳng ai dám không nghe. chính vì vậy hắn đành ngậm tăm, rồi ra ngoài lấy xe.Đăng Dương vừa lái xe vừa gọi điện cho bạn thân là Đỗ Hải Đăng,mà kể khổ. Hải Đăng là ông chủ gay bar, nghe nói thì cười ngất
Hải Đăng (bạn Dương)
📲Này ông bạn, chuẩn bị gia nhập hội gay rồi nhé!
Đăng Dương
📲Tôi là trai thẳng. Tôi đời này chỉ cưới vợ là phụ nữ, ông cứ chống mắt lên mà xem. Đợi ông già tôi quy tiên rồi, kiểu gì tôi cũng tìm cách tống cổ cậu ta ra khỏi nhà
Hải Đăng (bạn Dương)
📲Tôi biết cậu là trai thẳng, nhưng bởi vì cậu chưa tìm được ngã rẽ của đời mình thôi. Chỉ cần cậu rẽ qua, thẳng biến cong sớm thôi. Có điều cậu đã gặp cậu ta chưa? Thế nào? Đẹp không?
Đăng Dương
📲Chưa gặp.Nhưng sắp gặp rồi
Hải Đăng (bạn Dương)
📲Ủa, lần trước không phải cậu bảo bố cậu kêu cậu mang quà sang nhà cậu ấy sao, gì mà chưa gặp?
Đăng Dương
📲Lần đó tôi có sang, nhưng tôi không vào nhà, cũng không muốn thấy cậu ta. Chưa gì hai ông già đã bảo phải kết hôn với cậu ta, tôi còn hứng thú gì mà đi gặp?
Hải Đăng (bạn Dương)
📲Này, cậu không gặp là vì sợ cậu ta vừa xấu vừa đen vừa hô vừa lé vừa mập vừa...ở dơ hả?/cười ồ lên/
Quả đúng là bạn thân, nói trúng tim đen Đăng Dương mất rồi. Hắn có chút sợ hãi, nếu như cậu trai kia quá xấu, hắn sẽ tìm cách trốn nhà sang Mỹ định cư không quay về nữa. Ở chung với một người như vậy, hắn thà bỏ trốn còn hơn
Đăng Dương
📲Nếu cậu ta xấu như lời cậu nói, tôi sẽ biến mất khỏi Việt Nam ngay lập tức.
Hải Đăng (bạn Dương)
📲Tôi biết mà, Trần tổng trước giờ luôn thích cái đẹp. Mấy nàng tuần trước cậu rủ Thượng Long đi chơi cùng, tôi nghe cậu ta bảo đẹp như hoa hậu. À tôi hơi tò mò, nếu cậu ta đẹp thì sao?
Đăng Dương
📲Đẹp thì cũng là đàn ông, tôi không hứng thú. Hơn nữa nếu đẹp thì tôi cũng miễn cưỡng ở chung như bạn cùng phòng thời còn đi học, chen chúc trong kí túc xá thế thôi
Hải Đăng (bạn Dương)
📲Này, làm tình với đàn ông tăng khoái cảm gấp mười lần phụ nữ nhé, cậu đừng xem thường
Đăng Dương
📲Cậu đừng nói nhảm nữa, trời sinh vị trí đó không phải dùng để quan hệ tình dục. Khoái cảm hả, tào lao
Hải Đăng còn định ba hoa với hắn thêm một hồi, nhưng hắn bảo không muốn nghe rồi tắt máy. Tính tình hắn lâu nay chưa bao giờ tốt, rất tùy hứng, tùy tâm trạng. Chính vì thế mà bạn bè đều hiểu và thông cảm ở điểm này, bởi ngoài điểm này ra, còn lại hắn đều rất tốt.Đăng Dương vòng xe qua một khu dân cư hẻo lánh, nhưng nghĩ lại thì không muốn đến đón cậu trai kia, cho nên đi thẳng. Trước khi đi, hắn gọi cho trợ lý bảo tìm người đến địa chỉ xx yy zz đón người sang nhà hắn giúp, còn hắn thì đi khách sạn, gọi mấy cô em tươi mát đến phục vụ.
Quang Hùng đứng trước căn nhà thuê mà mình vừa trả lại cho chủ, chờ suốt một tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai đến đón. Buổi sáng hôm nay, bác Trần gọi cho cậu, bảo cậu hãy trả nhà đi, ông ấy sẽ cho con trai đến đón cậu sang đó ở. Dù gì thì cũng sắp thành người một nhà, ông ấy không muốn cậu ở lại căn nhà thuê đó nữa.
Hành lý của cậu không nhiều, một chiếc vali kéo là chứa đủ hết tất cả, không mang theo balo hay giỏ xách gì thêm.Khoảng nửa tiếng sau, có một chiếc xe màu đen chạy đến. Người trong xe là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ăn mặc cũng không thời thượng cho lắm. Quang Hùng trong lòng thầm nghĩ, con trai của bác Trần đây sao?
Quản gia
Thiếu gia nhờ tôi đón cậu \cúi chào\
Quang Hùng lúc này mới biết, đây là cấp dưới của con trai bác Trần, cậu liền khẽ thở phào rồi mỉm cười chào ông, rồi đi lên xe. Mặc dù ngày bác Trần đến gặp cậu đến nay cũng đã hơn một tuần lễ, nhưng cậu vẫn chưa biết mặt vị hôn phu tương lai, càng không biết tên họ là gì. Cậu đã từng nhìn thấy bóng lưng của anh ta một lần, nhưng cũng rất nhanh biến mất.
Quang Hùng hiểu được, người kia cũng giống như cậu, không thoải mái gì với cuộc hôn nhân trớ trêu này. Đường đường là đàn ông, ai lại muốn cưới vợ là đàn ông kia chứ? Tuy nhiên cậu cũng hiểu được bác Trần đối với gia đình cậu rất áy náy vì ân tình ngày xưa, cho nên mới muốn tác hợp cuộc hôn nhân này. Dù rằng bản thân cậu cũng không hề muốn, nhưng hai bác ấy đã đến đây mỗi ngày để năn nỉ cũng như giải bày, cậu làm sao không chấp nhận?Dù sao đi nữa, hai bác năm nay cũng đã trên 60 tuổi rồi, để ông già ngày nào cũng lo lắng bất an rồi tới tới lui lui nài nỉ, cậu không đành lòng. Vả lại cuộc hôn nhân này cũng không phải là mãi mãi, nếu sau này mọi chuyện không thuận lợi, cậu vẫn có thể rời đi.
t/g
tên truyện là mọi người biết hết HE rồi hen
Chương 2
Đăng Dương đang trái ôm phải ấp hai cô nàng kiều diễm như hoa như ngọc trên giường khách sạn. Một cô đang khẩu giao cho hắn, cô còn lại dùng bộ ngực cực khủng "mát xa" phần trên của hắn.
Đăng Dương vừa hút thuốc vừa tận hưởng sự sung sướng này, đột nhiên điện thoại reo lên. Hắn chẳng buồn bắt máy, cứ để chuông reo hết lần này đến lần khác. Hắn biết chắc là ba hoặc mạ đang gọi bảo hắn về, cậu ta có lẽ giờ đã đến nhà rồi. Đợi khi thỏa mãn xong, hắc móc ví trả tiền cho hai cô nàng rồi ra khỏi khách sạn. Vốn dĩ còn định mây mưa một lát nhưng dưới tình huống này thì không thể làm lâu được.
Hắn vừa lái xe về vừa hậm hực, chết tiệt, lẽ ra hắn không bị ràng buộc như thế này. Tất cả đều là vì cậu trai kia.
Ông Tài đang nói chuyện đến cực kỳ vui vẻ với Quang Hùng thì có người giúp việc báo rằng, thiếu gia đã về. Ông thu lại nụ cười, hậm hực chờ Đăng Dương tiến vào.
Ngồi cạnh ba còn có mẹ, thấy sắc mặt ông không tốt, trong lòng cũng lo âu.
Đăng Dương bước vào nhà, chào bố ba rồi kéo ghế ngồi xuống, chẳng thèm liếc nhìn cậu trai ngồi phía đối diện mà lật cuốn tạp chí ra xem.
Ông Tài cũng biết hắn khó chịu
Cha Dương[Tài]
Hai đứa chưa gặp nhau lần nào phải không? Bây giờ ba giới thiệu luôn, đây là Quang Hùng, con trai của bác Lê, cũng chính là vị hôn thê của con đấy. Còn đây là Trần Đăng Dương, con trai bác, năm nay vừa tròn 25 tuổi
Quang Hùng cúi đầu chào Đăng Dương, riêng hắn chỉ liếc một cái rồi hừ lạnh
Cha Dương[Tài]
Đăng Dương /hắn giọng/
Mẹ Dương[An]
Con trai, lát nữa muốn đọc tạp chí cũng được, bây giờ nghiêm túc đi nào
Đăng Dương miễn cưỡng đặt quyển tạp chí xuống, nhưng chẳng nhìn Quang Hùng thêm lần nào
Cha Dương[Tài]
Con tốt nghiệp chưa?
Quang Hùng
Dạ con vẫn còn 2 tháng nữa mới tốt nghiệp
Cha Dương[Tài]
Con học chuyên ngành nào?
Quang Hùng
Dạ khoa thiết kế thời trang của trường Đại Học YY ạ
Cha Dương[Tài]
Tốt lắm.Học đúng chuyên ngành mà công ty bác cần tuyển rồi, sau này tốt nghiệp thì vào làm luôn. Bác cứ nghĩ con học kế toán, định sắp xếp chỗ cho con
Sau đó ông Tài nói, ngày xưa nhờ ba của Quang Hùng cho mượn vốn và chỉ đường đi nước bước để ông kinh doanh vải vóc cũng như nguyên liệu ngành may mặc, cho nên ông mới phát triển được như hiện tại. Công ty nhà ông có tận ba chi nhánh, đang làm ăn rất tốt, nhân lực luôn bị thiếu hụt, cần tuyển thêm rất nhiều.Đăng Dương là giám đốc một chi nhánh, hắn còn một người em trai mới 18 tuổi, đang du học ở nước ngoài, ông định sau khi cậu nhóc học xong sẽ cho quản lý chi nhánh thứ hai. Còn hiện tại, ông và một người em trai của ông đang quản lý công ty mẹ.
Bốn người ngồi nói chuyện một lát, ông Tài bảo dọn cơm lên, ông muốn cả nhà cùng ăn cơm một bữa.
Quang Hùng được xếp ngồi cạnh Đăng Dương, nhưng hắn có vẻ chẳng thích thú chút nào, còn cố tình kéo ghế ra xa
Mẹ Dương[An]
Dương, gắp thức ăn cho Hùng đi con
Đăng Dương suýt chút nữa rơi đũa.Mẹ hắn làm sao vậy? Cậu ta rõ ràng là đàn ông con trai, đâu phải con gái nũng nịu yếu đuối, mắc mớ gì hắn phải gắp thức ăn cho? Nhưng nhìn thấy ánh mắt bố đang chiếu lên người mình, hắn đành miễn cưỡng gắp bừa một món trên bàn rồi bỏ vào bát Quang Hùng, hành động tựa như người qua đường bố thí cho ăn xin.
Quang Hùng cũng biết rõ ràng hành động này là miễn cưỡng và tràn đầy khinh bỉ
Mẹ Dương[An]
Hùng, con cũng gắp cho Dương đi.
Hùng "dạ" một tiếng, sau đó rất cẩn thận gắp món "thịt lợn chua ngọt" – món mà hắn luôn gắp từ nãy đến giờ - cho vào bát hắn.
Dương phản ứng cực nhanh, hắn xê dịch bát đi, còn cố ý dùng đũa ngăn lại. Lúc này ông Trần đang cúi đầu ăn nên không nhìn thấy, Hùng đành miễn cưỡng cười thu đũa lại, cho món vừa gắp vào bát mình.
Bà Trần thấy rất rõ ràng, nhưng trong lòng bà cũng thương con trai, cho nên không như ông Trần mà nổi nóng hay làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, chỉ khẽ liếc hắn rồi thôi.
Căn biệt thự này là nhà riêng của Đăng Dương, còn nhà chính – nơi ông bà Trần ở thì là nơi khác, cách đây khoảng 2km, nơi đó rất gần với công ty, tiện đi làm việc.
Sau bữa cơm trưa thì cũng đã gần đến giờ nghỉ ngơi của ông Trần, ông có thói quen ngủ trưa, vì vậy cùng bà Trần ra về. Trước khi đi còn dặn dò Đăng Dương rất nhiều điều rồi mới chịu hài lòng mà lên xe.
Cả hai ra ngoài tiễn ông bà Trần về rồi thì vào trong, nụ cười đều thu lại cả, gần như sắp sửa giương cung bạt kiếm. Đăng Dương cho hai tay vào túi quần, luôn hừ lạnh mỗi khi trông thấy Quang Hùng
Quang Hùng
Anh...ờm...anh Dương tôi ngủ phòng nào?
Đăng Dương
Ai cho phép cậu gọi tôi là Dương?
Quang Hùng
Vậy cho hỏi...tôi phải xưng hô thế nào?
Đăng Dương
Hừ. Gọi tôi là ngài Trần
Ngài Trần? Sao nghe giống kiểu cậu là người hầu của hắn vậy chứ? Có điều hình như ở trong công ty cũng gọi hắn như vậy, mà sau này rất có thể cậu trở thành nhân viên dưới quyền của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ phải gọi hắn như vậy, bèn gật đầu.
Quang Hùng
Vậy...ngài Trần, tôi ngủ ở đâu?
Đăng Dương
Căn phòng đầu tiên dãy bên phải là của tôi, cậu không được phép ở đối diện hoặc kế bên phòng của tôi.
Quang Hùng nhìn lên trên lầu, sau đó bước lên. Khi đến nơi rồi cậu mới trông thấy nơi này có 4 phòng ngủ, chia thành hai dãy. Theo lời hắn nói thì cậu sẽ phải ở phòng thứ hai của dãy bên trái. Cũng vừa ý cậu, dù sao cậu cũng không muốn ngủ sát bên phòng hay đối diện với phòng hắn.
Quang Hùng mang vali lên lầu tự sắp xếp đồ đạc ra, căn phòng này tuy rằng không có ai ở nhưng rất sạch sẽ, có lẽ sáng nay vừa có người vào dọn dẹp. Họ chắc không biết trước cậu sẽ vào đây ở, chỉ là dọn cho sạch sẽ, lỡ cậu có tham quan thì cũng không khó chịu khi phòng bị dơ bẩn.
Đăng Dương đi lên lầu một lát thì xuống, hắn mặc áo sơmi màu xanh, quần jeans trắng rách kiểu cách, sơvin chỉnh tề, trông rất lịch lãm ưa nhìn.
Hắn ngồi xuống sofa rất nhẹ nhàng như thể sợ làm nhăn áo, kiểu người này rõ là rất khó tính, ngay cả khi ăn mặc cũng chú ý kiểu cách như vậy chứ không hề xuề xòa.
Quang Hùng phát hiện ra mình đã nhìn hắn hơi lâu, vừa chuyển tầm mắt thì nghe hắn nói
Đăng Dương
Đã đến chưa? Cậu gọi cho "Hoa Viễn Châu" bảo bà chủ điều người tới đi, càng đông càng vui
Hoa Viễn Châu là gì? Tên người ư? Quang Hùng ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra...đó không phải là một kỹ viện trá hình quán rượu bày trí theo phong cách cổ xưa, mấy cô nàng trong đó...là gái bán dâm?
Đăng Dương
Em đến chưa vậy? Ừ anh sắp đến rồi, hôm nay cưng mặc đồ màu gì thế? Haha, phải rồi, mặc gì thì lát nữa anh cũng cởi hết cả thôi.
Quang Hùng nghe hắn ba hoa trong điện thoại mà bắt đầu run rẩy. Hóa ra vị thiếu gia này là tay chơi, không phải loại con nhà lành gì. Hắn sống phóng túng như thế, không sợ bệnh sao?
t/g
Ai dô mới vô mà thấy cũng cũng rồi ha
Chương 3
Quang Hùng lên lầu đi tắm. Tắm vừa xong thì cậu nghe có tiếng chuông điện thoại, bắt máy thì nghe giọng bác Trần nói
Cha Dương[Tài]
📲Hùng, con thay đồ đi, lát nữa cùng Dương đến nhà hàng Tân Hoa Viên ăn bữa cơm với bác
Quang Hùng đến tủ chọn một bộ quần áo mà cậu thấy được nhất rồi mặc vào.
Khi cậu bước xuống cầu thang, đã nghe tiếng Đăng Dương nói hằn học trong điện thoại rằng
Đăng Dương
📲Bố à, bây giờ con phải đi có việc, không thể đến nhà hàng được đâu. Bố, haizzz
Đăng Dương buông điện thoại xuống, gương mặt bừng bừng giận dữ. Hắn quay sang nhìn Quang Hùng đang xuống cầu thang, nói như hét
Đăng Dương
Tất cả là do cậu! Nếu cậu không đến đây, buổi party của tôi cũng không phải hủy bỏ!
Quang Hùng
Liên quan gì đến tôi? Bác Trần gọi tôi tới, không phải tôi tự tới
Đăng Dương có chút sửng sốt, từ trước tới giờ ngoài bố hắn ra thì chẳng ai nói kiểu này với hắn cả.
Đăng Dương
Được, vậy cậu đi xe khác đi
Quang Hùng
Cảm ơn, thật ra tôi cũng không thích đi chung xe với anh.
Đăng Dương hậm bực đấm tay vào ghế. Quang Hùng tới cửa thì dừng lại
Quang Hùng
À, nếu lát nữa bác Trần hỏi tại sao tôi đi xe riêng, tôi sẽ phải nói thế nào để che giấu cho anh?
Đăng Dương biết cậu đang đá đểu hắn. Bố hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hành động "để vị hôn thê đi xe riêng" của hắn đâu. Nhất định ông sẽ tìm cách mắng hắn hoặc là cấm vận tiền bạc, thời gian, xe cộ của hắn. Thế là dù cho có vô cùng ghét bỏ, hắn vẫn phải đi ra xe.
Đăng Dương vừa lên xe đã nói như vậy.
Quang Hùng mình nên ngồi ở vị trí nào. Hơn nữa cậu cũng không thích ngồi cạnh tên ác ma đang nổi điên đó.
Khi đến nơi, ông Trần thấy cả hai đi cùng nhau thì vui vẻ lắm. Trong nhà hàng còn có thêm mười mấy người nữa, đàn ông có đàn bà có, già có trẻ có... đều là người thân trong gia đình của Đăng Dương
Ban đầu những người đó rất không vừa mắt Quang Hùng, bởi đơn giản cậu là con trai. Một vị bác trưởng của Đăng Dương năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông chống gậy ngồi đầu bàn, soi Quang Hùng từ đầu đến chân. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của ông, Quang Hùng biết người này đang phản đối đến cùng, có điều hình như bác Trần đã dàn xếp cục diện trước nên ông ta im lặng.
Đăng Dương xem chừng cũng không còn hậm hực như ban đầu nữa, bởi hắn đã tìm được đồng minh. Chỉ cần đám họ hàng thân thích này phản đối quyết liệt, hắn có thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân hoang đường này, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
Đăng Dương sau khi chào hỏi tất cả mọi người xong thì ngồi xuống, im lặng không gây ra tiếng động gì, cũng không dùng tay chạm vào ly tách trên bàn, một bộ dạng rất điềm tĩnh.
Cha Dương[Tài]
Hôm nay mời mọi người tới đây trước là để xem mắt "cháu dâu", hai là để thông báo về việc hai ngày nữa hôn lễ sẽ cử hành.
Bác của Dương
Chú tư à, chú vẫn không nghĩ lại sao? Chuyện này rõ ràng là trái với luân thường đạo lý, gia đình chúng ta không chấp nhận một cháu dâu là đàn ông.
Mấy người còn lại cũng xôn xao phản đối, Đăng Dương ngồi bên này mà trong lòng vui như mở hội. Cứ phản đối đi, nếu thành công cháu sẽ tặng mỗi người một cây ngọc như ý.
Ông Trần không hề nao núng
Cha Dương[Tài]
Hôm nay mời mọi người tới đây không phải vì muốn xin ý kiến hoặc chờ sự chấp thuận của ai cả, đây là chuyện mà tôi đã quyết định từ trước, tuyệt đối không thay đổi, cho nên dù hôm nay ông trời có cản, tôi vẫn làm.
Mọi người nhất thời im lặng. Bác trưởng thì tức đến đỏ mặt tía tai, song cũng không nói gì nữa.
Vợ của bác trưởng lúc này mới lên tiếng
Vợ Bác
Chú tư, thế hôn lễ sẽ diễn ra như thế nào?
Đây cũng là điều mọi người thắc mắc. Chẳng lẽ công khai thẳng ra là Trần gia cưới dâu là đàn ông?
Cha Dương[Tài]
Hôm đó tôi sẽ thông báo rằng cô dâu bị bệnh đột xuất nên không thể ra mắt mọi người được. Còn Hùng thì sẽ là chú rể phụ.
Vợ Bác
Vậy còn phụ dâu đâu?
Cha Dương[Tài]
Không cần lo, chị của Hùng sẽ đảm nhiệm phần ấy. Đám cưới này chỉ là hình thức để tôi thông báo với gia đình dòng tộc cũng như bạn bè gần xa, cho họ khỏi mang con gái đến ngấp nghé ý định làm sui gia với tôi nữa.
Ông Trần dừng lại, sau đố vỗ tay hai cái
Cha Dương[Tài]
Mời mọi người dùng bữa
Lập tức những cô nhân viên trong nhà hàng bưng lên các mâm thức ăn đầy ắp, toàn món đặc sản đắt tiền. Lúc này cả gia đình chỉ biết thuận theo sự sắp đặt của ông Trần, chẳng còn ai có ý kiến gì nữa. Dẫu sau thì em trai của ông Trần là người chú thứ năm của Đăng Dương luôn ủng hộ ông, có người ủng hộ thì những người khác sẽ bị yếu thế hơn.
Còn một điều quan trọng nữa là gia thế của ông trong Trần gia được xem là hiển hách nhất, giàu có nhất so với những người trong gia tộc. Việc làm của cháu, chắt trong gia tộc đều nhờ cả vào ông, mấy cậu con trai của bác trưởng cũng làm việc ở công ty. Nếu có ai đó dám gay gắt với ông, kết cục sẽ bi thảm cỡ nào ai cũng nắm rõ. Há miệng mắc quai, ai dám phản đối chứ?
Mà đối với gia tộc của mình, ông Trần càng cảm ơn ông Lê nhiều hơn. Ngày trước ba mẹ ông đều là nông dân, nuôi 8 người con rất vất vả, vì thế không ai được ăn học đến nơi đến chốn. Thế cho nên sau khi ba mẹ mất, chẳng ai có việc làm gì nên thân, hơn nữa ba mẹ đều rất nghèo, không để lại đất đai tài sản gì, mấy anh em phải tự lực cánh sinh.
Lúc đó ông Trần và vợ đều hai bàn tay trắng, rày đây mai đó, có việc gì cũng làm. Thời điểm ấy Đăng Dương đã tròn 2 tuổi, thường xuyên phải chịu đói chịu rét. May mà ông gặp ông Lê, lúc ấy cũng làm nghề buôn bán. Ông ấy là bạn thời còn đi học của ông, nghe hoàn cảnh, ông ấy liền giúp đỡ, ông Trần từ đó mà phất lên. Thế cho nên ông mới trở thành người giàu có nhất trong các anh em, cuộc sống sung sướng này đều do ông Lê có lòng giúp đỡ mà được như hôm nay.
Ông xoay đĩa thức ăn rồi dừng một món trước mặt Quang Hùng
Cha Dương[Tài]
Món cơm càri ở nhà hàng này là ngon nhất, con hãy dùng một ít đi.
Hùng mỉm cười cảm ơn ông rồi lấy thìa múc cơm vào bát. Đăng Dương thấy vậy càng tỏ ra chán ghét. Chưa gì mà bố đã bắt đầu chiếu cố cậu ta còn hơn cả hắn.
t/g
Chưa gì mà thành con ghẻ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play