Five Babbies Girls
Chap 1: Theo đuổi ước mơ
Một buổi sớm mai như mọi ngày.
Nguyệt Ánh thức dậy và mở quán ăn trong con hẻm yên bình phụ mẹ mình.
Quán ăn có thiết kế đơn giản và bình dân nhưng đồ ăn thì là cực phẩm nên không mấy lạ khi khách rất đông đúc.
Khách
Bà chủ ơi! Cho một phở bò đặc biệt!
Mẹ của Nguyệt Ánh
Đến liền đây!
Bà sau đó vén chiếc màng che sang một bên và bước vào bếp.
Mẹ của Nguyệt Ánh
Con yêu, 1 phở bò đặc biệt!
Nguyệt Ánh vui vẻ làm phở trong bếp.
Cô ấy vừa múc nước dùng vào bát vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình.
Nguyệt Ánh
If the world was ending, I'd wanna be next to you
Nguyệt Ánh
If the party was over and our time on earth was through
Nguyệt Ánh
I'd wanna hold you just for a while
Nguyệt Ánh
And die with a smile!
Do quá tập trung nên cô ấy đã vô tình múc quá nhiều nên đã làm tràn ra khỏi bát.
Đến khí nó đổ xuống chân cô, cô ấy mới để ý.
Nguyệt Ánh
Ây thôi xong rồi!
Mẹ của Nguyệt Ánh
Con yêu! Sao hôm nay con làm lâu vậy?
Nguyệt Ánh
Dạ con hơi ngơ một chút...!
Sau đó cô ấy cẩn thận mang bát phở đầy nước ra cho phục vụ bưng ra.
Phục vụ
Ây da, đây là quá đầy rồi đó chị gái!
Nguyệt Ánh
Tôi xin lỗi mà!
Nguyệt Ánh
Do tôi mất tập trung quá...
Nguyệt Ánh chấp hai tay lại, làm vẻ mặt xin lỗi.
Người phục vụ khó khăn bưng bát phở đầy đến chỗ vị khách
Phục vụ
Của ngài đây thưa quý khách, chúc ngài ngon miệng
Khách
Ui cha, nay nước dùng nhiều quá vậy?
Phục vụ
Do ngài là thực khách đặc biệt quen nên nước dùng có "hơi" nhiều hơn mọi khi
Khách
Vậy thì tốt quá, tôi thích nhất là nước dùng ở đây!
Người thực khách bắt đầu ăn một cách mê say, đắm đuối trong hương vị anh ta yêu thích.
Tiếng chuông gió bên ngoài cánh cửa reo lên mỗi khi có khách đến.
Mẹ của Nguyệt Ánh
Ah, chị Linh lâu rồi mới gặp chị!
Mẹ của Nguyệt Ánh
Cơn gió nào đưa chị đến đây?
Dì của Nguyệt Ánh
Chị có vài chuyện muốn nói với em thôi, về con gái của em.
Hai người sau đó đi đến một chiếc bàn trống và ngồi tâm sự.
Dì của Nguyệt Ánh
Chị thấy con gái của em thật sự có tài năng ca hát và nhảy múa, em nghĩ sao nếu con bé trở thành một idol?
Dì Linh đưa cho mẹ của Nguyệt Ánh một thiệp mời từ một công ty nhỏ vừa mới nổi dạo gần đây.
Mẹ của Nguyệt Ánh
Starlight entertainment?
Mẹ của Nguyệt Ánh
Đây là...
Dì của Nguyệt Ánh
Đây là một công ty đào tạo idol đang rất tốt và thành công dạo gần đây.
Dì của Nguyệt Ánh
Chị nghĩ em nên để cho con bé thử theo đuổi ước mơ ca hát của nó.
Mẹ của Nguyệt Ánh lo lắng.
Mẹ của Nguyệt Ánh
Nhưng nếu con bé không thành công thì sao chị... Ai sẽ về phụ em...
Mẹ của Nguyệt Ánh
Với lại em nghe nói khoảng thời gian để được debut là rất lâu...
Mẹ của Nguyệt Ánh
Em không muốn đánh một trận lớn như vậy.
Dì của Nguyệt Ánh
Con bé đã ở bên em và chăm chỉ gần như cả tuổi thanh xuân của nó, em nên cho nó một lần toả sáng với ước mơ của mình.
Mẹ của Nguyệt Ánh
Nhưng em...
Dì của Nguyệt Ánh
Không sao cả, với tài năng đó chị tin rằng con bé sẽ nở rộ thành một bông hoa xinh đẹp.
Dì của Nguyệt Ánh
Cho dù không phải là bông hoa đẹp nhất thì nó cũng sẽ là bông hoa tỏa hương thơm nhất!
Dì của Nguyệt Ánh
Em nên tin vào tài năng của con mình!
Mẹ của Nguyệt Ánh do dự, bà không muốn con mình phải chịu khổ nhưng lại cũng muốn con mình theo đuổi được ước mơ của nó.
Mẹ của Nguyệt Ánh
Em nghĩ chị đúng...
Mẹ của Nguyệt Ánh
Em nên cho con bé thử một lần.
Mẹ của Nguyệt Ánh nhận lấy thư mời và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Chiều hôm đó, sau khi cửa hàng đóng cửa.
Mẹ của Nguyệt Ánh
Con yêu, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Nguyệt Ánh
Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ của Nguyệt Ánh
Mẹ biết con rất thích ca hát nên mẹ muốn con theo đuổi ước mơ của mình.
Mẹ của Nguyệt Ánh đưa cho cô thư mời của Starlight entertainment.
Nguyệt Ánh ngạc nhiên và nhìn mẹ mình với đôi mắt lấp lánh.
Nguyệt Ánh
Thật sao mẹ nhưng ai sẽ làm phụ mẹ...
Mẹ của Nguyệt Ánh
Không sao đâu, mẹ vẫn có thể thuê thêm người làm, con cứ theo đuổi ước mơ của mình.
Nguyệt Ánh cảm động ôm lấy mẹ mình.
Tôi hôm đó, cô ấy trằn trọc không ngủ được vì mong chờ đến buổi sáng hôm sau cũng là ngày diễn ra buổi thử giọng.
Nguyệt Ánh
Thật là mong chờ quá điiii!
Chương 2: Buổi thử giọng (1)
Nguyệt Ánh ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ.
Cô đi trên đường với khuôn mặt ngái ngủ.
Đang đi thì cô thấy một cửa hàng cà phê vắng khách nên vào ủng hộ.
Nguyệt Ánh
Má ơi... Nó dở...
Nguyệt Ánh
Biết vậy không mua...
Nhưng dù có hối hận thì cô cũng không làm được gì.
Nguyệt Ánh
Woah, chỗ này lớn thật đó, có thật sự nó là công ty nhỏ không vậy?
Nguyệt Ánh hồi hộp bước vào trong, bên trong là rất nhiều người, có nam lẫn nữ.
Nguyệt Ánh
Nhiều người tham gia thật...
Cô nhìn thấy một hàng dài người đang xếp hàng, trên tay họ cầm một thứ gì đó nhìn như một con tấm hồ sơ.
Phía sau lưng cô đột nhiên xuất hiện giọng nói.
???
Là hồ sơ, cái đó phải có thì mới đăng ký được.
???
Nhưng hình như cô bạn đây không đem thì phải.
Nguyệt Ánh quay người lại.
Trước mặt cô là một cô gái rất xinh đẹp và đầy thời trang.
Trong khi đó, Nguyệt Ánh chỉ đơn giản là một chiếc áo phông và quần jeans dài.
???
Nếu cô bạn đây về bây giờ thì tôi không nghĩ sẽ kịp-
Chưa kịp nghe hết câu, Nguyệt Ánh không suy nghĩ mà chạy đi về nhà.
Nguyệt Ánh
Ây chết tiệt! Sao mình lại quên mất chuyện này chứ!!!
Cô ấy chạy một mạch về nhà và lấy nhanh chiếc hồ sơ để trên bàn của mình.
Sau đó, rời đi thật nhanh và hy vọng là sẽ kịp.
Nhưng xui cho cô ấy, bảo vệ của công ty đã chặn cô lại.
Bảo vệ
Xin lỗi cô nhưng đã quá thời gian quy định rồi, mời cô về cho.
Nguyệt Ánh
Nhưng... Nhưng mà...
Bảo vệ
Không nhưng, đây là quy định của công ty, mời cô về cho.
Nguyệt Ánh bối rối đứng ở trước cửa và cầu xin bảo vệ.
Trong khi đó bên trong dòng người đông đúc, cô gái lúc nãy nhìn Nguyệt Ánh.
Cô ấy rời khỏi chỗ của mình và đến gần đó.
???
Tôi nghĩ là không cần phải nghiêm khắc thế đâu.
???
Lúc nãy cô ấy cũng đã đến đây rồi nhưng phải rời đi do quên hồ sơ.
Bảo vệ
Như vậy cũng không được, luật của công ty đã đưa ra, tôi không được quyền làm trái.
???
Đôi khi anh cũng nên ngừng nghiêm khắc một chút.
Cô gái đó móc từ túi xách một thứ gì đó và đưa cho anh ta.
???
Cứ xem như là tấm lòng của tôi.
Bảo vệ nhìn nó và sáng mắt.
Anh ta ho vài tiếng và nhét nó vào túi quần.
Anh ta đứng sang một bên và cho cả hai vào.
Cô gái đó vào trước Nguyệt Ánh theo sau.
Nguyệt Ánh
Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi chết mất!
???
Không sao, tiện tay giúp thôi.
Nguyệt Ánh
Tôi tên là Dương Nguyệt Ánh, 17 tuổi còn cậu thì sao?
Hồng Nhung
Tôi là Kim Phương Hồng Nhung, cũng 17 tuổi...
Nguyệt Ánh
Tên cậu nghe quen quá...
Hồng Nhung mỉm cười với Nguyệt Ánh nhưng cũng có chút buồn.
Hồng Nhung
Tôi... Tôi là Hồng Nhung trong lời đồn... Tôi là bình bông di động trong mắt mọi người...
Hồng Nhung là idol khá nổi tiếng trước đi vì visual đỉnh nóc kịch trần.
Nhưng cô ấy đã rời khỏi showbiz vì làn sóng tẩy chay quá lớn, cô ấy bị tẩy chay vì lá một bình bông di động, không có gì ngoài nhan sắc.
Nguyệt Ánh
Không đâu! Mỗi người đều có tài năng của riêng mình!
Nguyệt Ánh
Cậu chỉ là chưa tìm được tài năng của mình thôi!
Sau đó cả hai người cùng đến chỗ đăng ký.
Sau một lúc lâu thì cũng đến lượt họ.
Sau khi đang ký xong, họ được phát một chiếc thẻ tên, họ được mời vào một phòng chờ.
Phòng chờ khá đông đúc, ở đó có người đang hát, người đang nhảy, người múa và người thì không làm gì cả.
Nguyệt Ánh và Hồng Nhung nhìn xung quanh mới thấy có chỗ trống.
Nguyệt Ánh
Xin hỏi chỗ này đã có người chưa?
Nguyệt Ánh và Hồng Nhung ngồi xuống hàng ghế đó.
Nguyệt Ánh vui vẻ kết thêm bạn mới với người ngồi bên cạnh cô ấy.
Nguyệt Ánh
Tớ là Dương Nguyệt Ánh, 17 tuổi còn cậu tên là gì?
Người bên cạnh cô ấy rất bất ngờ và bối rối nên sau một lúc mới trả lời.
Quỳnh Chi
Chào... Chào chị... Em là Hồng Vân Quỳnh Chi... 16 tuổi...
Cô gái đó có một gu ăn mặc khá là đáng yêu và khá là cổ điển.
Nguyệt Ánh
Woah gu ăn mặc của em đáng yêu thật!
Quỳnh Chi
Cảm... Cảm ơn chị...
Cô ấy rụt rè ôm chiếc túi xách của mình, có thể thấy nó là loại rất đắt tiền.
Hồng Nhung
Woah, túi này là em tự mua sao?
Quỳnh Chi
Dạ không... Cái này do chị em mua tặng cho em...
Hồng Nhung
Chị em giàu thật đó, túi này là hàng limited, chị cố săn mà không được.
Quỳnh Chi
Chắc chị nhầm rồi... Chị em nói túi này rất rẻ...
Bỗng có một chàng trai đi đến anh tự tiện ngồi vào chỗ trống kế bên Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi
Xin lỗi... Anh ơi nhưng chỗ này đã có người ngồi rồi...
???
Ai chứ? Tao không thấy ai cả.
Quỳnh Chi
Chị ấy... Chị ấy vào thử giọng nên không có ở đây...
???
Nó đi rồi thì chỗ này là của tao!
???
Không giữ chỗ thì người khác sẽ ngồi thôi!
Nguyệt Ánh thấy bất bình nên đã lên tiếng.
Nguyệt Ánh
Thật là thiếu lịch sự!
Nguyệt Ánh
Anh không biết tôn trọng người khác sao?!
Anh chàng đó tức giận đứng lên và đi đến chỗ Nguyệt Ánh
???
Tao là như thế đó, mày có ý kiến gì?!
Nguyệt Ánh
Anh đừng có mà vô lý!
Nguyệt Ánh
Anh thật là bất lịch sự! Loại như anh sẽ không bao giờ thành công đâu!!!
Chàng trai đó cau mày, mặt đỏ tía, anh ta không phải là kiểu người sẽ nói lý lẽ.
Chàng trai đó chuẩn bị đánh Nguyệt Ánh thì bị cản lại bởi một người phụ nữ có mái tóc ngắn và một cách ăn mặc rất thời trang và táo bạo
???
Đàn ông mà đánh phụ nữ là hèn lắm đó chàng trai.
???
Mày nói cái đéo gì vậy?!
Anh ta hét lên cố rút tay ra.
???
*Mẹ nó, nhỏ này mạnh quá.*
???
Chuyện này thì có liên quan gì đến mày, con điế-
Anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bởi chị gái đó.
Chàng trai đó khó chịu, muốn đánh chị gái đó.
Anh chàng đó vung tay còn lại đánh chị gái đó nhưng bị tóm lại, thấy bản thân đả vào thế bí, anh ta chỉ còn cách dùng miệng để đe doạ.
???
Mày không buông tay ra là tao chặt tay mày luôn đó! Con chó!!
Lúc anh ấy cố kéo ra thì chị gái đó buông ra khiến cho anh ta ngã xuống đất.
???
Mày nhớ mặt tao đó con chó!!!
Anh chàng sau đó tức tối rời đi.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào chị gái lúc nãy.
Nguyệt Ánh nhìn vào bảng tên của người đó.
Bên tên ghi là Phạm Đào Phương Oanh.
Phương Oanh
Như vậy là bất lịch sự đấy.
Nguyệt Ánh
Ah, em xin lỗi, chỉ là em tò mò quá...
Nguyệt Ánh
Em tên là Dương Nguyệt Ánh, 17 tuổi.
Phương Oanh
Tôi là Phạm Đào Phương Oanh, 24 tuổi.
Hồng Nhung
Còn em là Kim Phương Hồng Nhung, em cũng 17.
Quỳnh Chi
Em là Hồng Vân Quỳnh Chi... Em 16...
Phương Oanh
Hm... Cô em này khá đúng gu tôi.
Cô ấy ép Quỳnh Chi vào tường.
Phương Oanh
Em nghĩ sao về mối quan hệ nữ nữ?
Hồng Nhung và Nguyệt Ánh ngạc nhiên nhìn và khúc khích.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai của cô ấy.
Phương Oanh quay lại, trước mặt cô là một người phụ nữ với mái tóc bạch kim dài, đeo một cặp kính dày.
Không nói một lời, Phương Oanh đã bị cô ấy vật xuống đất bằng một đòn Taekwondo.
Phương Oanh
Cô bị điên à?!
Phương Oanh khó chịu hét lớn, sau đó đáp trả cô gái đó.
Cô gái đó có lẽ là một cựu cao thủ, động tác né rất nhanh.
Khi cô gái đó sắp đánh vào mặt của Phương Oanh.
Quỳnh Chi
DỪNG LẠI ĐIIII!!!!
Cú đấm dừng lại giữa không trung, cách mặt của Phương Oanh vài inch.
Quỳnh Chi
Chị ấy là bạn mới của em! Không phải người xấu đâu!
Cô gái đó nhìn Quỳnh Chi.
Sau đó nói bằng giọng nói xinh đẹp và quyến rũ của mình.
Cô gái đó nở nụ cười mỉm như không có gì xảy ra.
???
Ra là bạn à, xin lỗi nhé tôi tưởng cô muốn quấy rối em tôi.
Cô ấy đỡ Phương Oanh vậy.
Phương Oanh
Tự nhiên đánh làm người ta sợ hết hồn à!
Phương Oanh
Biết tôi đây có tâm hồn yếu đuối lắm không hả?!
Quỳnh Chi nhanh chóng tách hai người ra để tránh có xây xác xảy ra.
Quỳnh Chi
Chị Tú, chị thi có ổn không?
Quỳnh Chi
Eh? Nhưng mà em tưởng thi xong đợi vài ngày mới có kết quả.
Xuân Tú
Chị không biết nữa, ban giám khảo nói chị đậu rồi và nói ngày mai chị phải lên công ty để nói chuyện với họ một chút.
Nguyệt Ánh
Chắc chị phải xuất sắc lắm người ta mới nói thẳng là đậu như vậy.
Hồng Nhung
Xin vía, xin vía.
Nguyệt Ánh nhìn vào trang phục của mọi người và thấy tất cả đều mặc quần áo rất đẹp.
Phương Oanh ăn mặc rất phong cách và hợp với tính cách của chị ấy.
Còn Xuân Tú thì ăn mặc rất kín cổng cao tường.
Nguyệt Ánh
Woah ở đây ai cũng mặc đồ đẹp cả.
Phương Oanh
Nãy giờ mới để ý ha, em ăn mặc đơn giản như vậy sẽ không có điểm đâu.
Hồng Nhung
Cậu không biết gì sao? Chấm cả gu ăn mặc nữa đó.
Quỳnh Chi nhìn Nguyệt Ánh rồi nhìn Xuân Tú.
Cô ấy kéo nhẹ tay áo của Xuân Tú.
Xuân Tú
May cho em đó, chị có mang theo một chiếc váy dự phòng cho việc Quỳnh Chi quên mất chuyện chấm điểm gu ăn mặc.
Quỳnh Chi
Em đâu có hậu đậu vậy đâu...
Xuân Tú
Lúc nào em cũng nói thế rồi sau đó quên bén đi.
Xuân Tú cóc đầu Quỳnh Chi.
Xuân Tú đi lại chiếc túi của mình và lấy ra một chiếc váy rất đẹp.
Hồng Nhung
Chiếc váy này đẹp thật đó!
Hồng Nhung
Chị mua nó ở đâu thế?
Phương Oanh
Cô khéo tay thế.
Hồng Nhung
Chị đã bao giờ nghĩ đến việc mở một cửa hàng chưa?
Nguyệt Ánh
Thật đó! Chắc chắn là các thiết kế của chị sẽ rất đắt hàng đó!
Xuân Tú
Không, chị may vá để giải trí khi căng thẳng thôi.
Phương Oanh
May vá để "giải trí"... Thật à?
Phương Oanh
Cô may vá cho vui mà cỡ này, không biết nghiêm túc thì sẽ như thế nào nữa.
Xuân Tú không thèm đáp lời và bơ đẹp Phương Oanh.
Xuân Tú
Chị chủ yếu là may cho Quỳnh Chi thôi nên nó sẽ hơi chật so với em đó.
Phương Oanh
*Con nhỏ này dám bơ mình hả*
Quỳnh Chi
Bên kia có nhà vệ sinh á... Chị vào đó thay đồ đi.
Nguyệt Ánh cầm lấy chiếc váy và đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi thay xong, cô đứng trước gương và cảm thán.
Nguyệt Ánh
Đẹp thật đó nhưng đúng là có chút chật so với mình.
Sau đó cô ấy bước ra ngoài.
Trước mắt cô là Phương Oanh và Xuân Tú đang cãi nhau, nói là cãi nhau cũng không đúng vì Xuân Tú không chấp.
Hồng Nhung
Nhìn cậu như một nàng công chúa luôn.
Nguyệt Ánh
Cảm ơn nha, nhưng mà sao họ cãi nhau thế?
Hồng Nhung
Chị Tú bơ chị Oanh nên 2 người cãi nhau đó.
Sau đó tiếng loa vang lên cắt ngang cuộc cãi vả.
Người tiếp theo: Phạm Đào Phương Oanh, Hồng Vân Quỳnh Chi, Trân Hữu Ái, Phương Quốc Ngạn và Phan Ánh Như.
Những người khác nghe tiếng mình, liền đứng dậy và vào trong.
Phương Oanh
Cuối cùng cũng đến mình!
Phương Oanh đá chân Xuân Tú khiến cô khuỵu xuống ôm lấy chỗ bị đá.
Phương Oanh
Hehe, dừa lắm.
Phương Oanh phải cười một lúc mới vào trong phòng thử giọng.
Quỳnh Chi lo lắng đến gần Xuân Tú.
Xuân Tú
Chúc may mắn nhé, bé con.
Xuân Tú hôn trán Quỳnh Chi.
Sau đó cô ấy vào phòng thử giọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play