Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Tôi Và Kẻ Thứ Ba Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng!!

CHƯƠNG I

Em là một cậu bé bẩm sinh thông minh,có tài năng thiên phú hơn người
Không có gì là em không thể làm được
Nhưng lại có quá khứ về một cuộc đời trớ trêu và đau thương
Vốn là con nhà tài phiệt giàu nhất cả nước, nhưng từ khi sinh ra đã bị tráo đổi
Từ khi lên 5t, em bị người được gọi là "Mẹ" đánh đập và hành hạ. Lên 8t thì bị bỏ rơi trước cửa một cô nhi viện tồi tàn và cũ nát
Khoảng thời gian sống trong cô nhi viện như sống trong địa ngục đầy rẫy bóng tối, ám ảnh tâm trí của em theo thời gian
Ngày qua ngày bị hành hạ, đánh đập
Bị bắt đi ăn xin ngoài đường xóm chợ, nếu ngày đó em không mang được gì về thì sẽ bị bỏ đói, ngủ ở ngoài sân với những con chó và không được bước chân vô cửa
Bị xa lánh và bị các đứa trẻ trong cô nhi viện bắt nạt
Rồi một ngày nọ, em được biết mình sẽ được nhận nuôi bởi người thân ruột của mình
Bọn họ là người Ninh gia, một gia tộc đứng đầu thị trường kinh doanh với doanh thu đạt mức rất lớn
Vốn đang sinh sống và làm việc rất ổn định thì nghe tin từ một người bí ẩn nào đó về sự thật đứa con của họ
Họ tìm được thông tin của em tại một cô nhi viện và muốn nhận em về để bù đắp cho em vì không muốn mang tai tiếng bỏ con với người ngoài
Vào ngày hôm đó, ngày em được nhận nuôi, em vui vẻ và tươi cười, trái tim của em như được thắp sáng với sự ấm áp của 2 từ "Gia đình" mình sắp có
Nhưng có vẻ đó sẽ là địa ngục thứ 2 khiến em mất tất cả niềm tin vào "cuộc sống" và "gia đình"
Ninh gia khi biết đứa con họ nuôi là đứa con bị tráo đổi rất được yêu thương và chiều chuộng, họ vì tình thương mà không muốn đuổi đứa con ấy, muốn yêu thương và sống như một gia đình thật sự không vì dòng máu mà đoạn tuyệt quan hệ
Còn đứa con nuôi ấy thì sao? Tất nhiên vì cái bản tính được nuông chiều từ bé mà rất kiêu ngạo với em
Đứa con ấy sợ em vì là con ruột mà sẽ lấy đi tất cả tình yêu thương vốn thuộc về cậu ta mà luôn tìm mọi cách khiến người Ninh gia phải ghét em
Em ở đâu là cậu ta ở đó để hãm hại em
Vì em chỉ mới được nhận nuôi từ gia đình nên dù có giải thích thì sự tin tưởng của họ dành cho em chỉ ở mức con số âm
Trải qua theo thời gian, em bị người nhà Ninh gia chèn ép, bọn họ luôn trách mắng em vì đứa con nuôi kia
Nhưng vì em là một đứa trẻ ngoan, ngoan đến nỗi sự hiếu thảo và tin tưởng của em vẫn luôn đặt vào người nhà họ Ninh
Vào một ngày trời mưa tầm tã, em phát hiện bản thân bị ung thư não đã đến gia đoạn không thể sống được qua ngày mai
Em vì không để người nhà biết mà im lặng, chỉ chờ cơ hội cuối đời và nói với họ
Đứa con nuôi kia là người biết em bị bệnh nên đã lấy nó để hãm hại em, muốn giây phút cuối đời của em luôn bị gia đình ghét bỏ
Cậu ta ngày hôm đó hẹn em lên phòng cậu ta, là căn phòng ở tầng 2 của căn biệt thự và có lan can ngăn không bị rơi xuống bể bơi bên dưới. Giâu phút cuối của cuộc đời em, cậu ta đã khiêu khích sự giới hạn của em và sỉ nhục người nhà Ninh gia đã nuôi nấng cậu ta
Em vì tực giận đã tán vào gương mặt cậu ta, vừa lúc người nhà Ninh gia bước vào phòng. Cậu ta nắm lấy 2 tay em và ngả khỏi lan can rơi xuống bể bơi bên dưới
Lúc đó em đã vô cùng hoảng loạn và nghĩ cậu ta điên rồi, em không thể giải thích hay nói lên một lời
Người nhà họ Ninh vì cậu ta mà đã cự tuyệt quan hệ máu mủ với em
Ngày hôm đó em bị bọn họ gạch tên khỏi gia tộc
Những người em xem là "Gia đình" đã bỏ rơi em
Và em bị chính tay "những người em yêu quý" hành hạ, đánh đập đến chết
Có lẽ từ giây phút trút hơi thở cuối cùng, em đã sợ hãi thứ gọi là "gia đình" và "người thân" chứ không phải là căn bệnh ung thư kia
Sợ hãi cái "cuộc sống giả tạo" này rồi
▬▬▬▬▬▬

CHƯƠNG ll

Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Đây...
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
... Là đâu?
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
NovelToon
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Cậu tỉnh rồi
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Hửm?
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Hii ^^
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Anh... Là ai?
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
NovelToon
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Cậu không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta là một cá thể không hề tồn tại
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Ta sẽ cho cậu được sống lại ^^
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
NovelToon
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Sống....?
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Đúng vậy
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Để làm gì?.....
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Hửm? Tại sao cậu không vui? Cậu không muốn như thế à?
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Tôi....
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Không muốn sống.....
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Chẳng ai.... Muốn tôi sống cả.....
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Họ nói.... Tôi nên chết đi....
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
NovelToon
Em cuối mặt xuống, vẻ mặt thờ ơ và vô cảm như không hề nói đùa
Một lực nhẹ đặt lên đầu em, xoa nhẹ và rồi nói
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Họ không muốn cậu sống
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Nhưng bản thân cậu lại rất muốn sống vui vẻ cùng họ mà
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Đừng quan tâm họ nói gì, chỉ cần cậu sống vì bản thân thôi
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Họ không vui vì cậu sống, vậy cậu hãy vui vẻ sống mà khiến họ mới là những kẻ không muốn sống, đừng để họ vui vẻ đạt được mong muốn!
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Không phải không có ai thương cậu, chỉ là cậu không có đủ may mắn để gặp được họ, hoặc có thể vì cậu đã lướt qua họ một cách cô đơn nên không hay biết
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Tôi tin rằng, nếu kiếp này cậu được sống lại... Thì có lẽ những người trân trọng cậu thật lòng sẽ vui vẻ đến với cậu
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Vì thế... Hãy tin tưởng cuộc sống thêm một lần nhé... Cậu bé ngoan....
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
NovelToon
Hắn đưa tay nhẹ xoa đầu em, nở một nụ cười đầy ấm áp
Đối với một người nào đó, có lẽ họ sẽ chẳng để tâm đến nụ cười ấy
Riêng với em, nó lại như ánh sáng nhỏ đầy ấm áp, chưa bao giờ có ai twfng cười và xoa đầu em như thế
Trái tim Em cảm thấy ấp áp lắm, bây giờ em rất muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt
Em muốn cười và đáp lại lời nói ấy một cách vui vẻ, nhưng gương mặt xinh đẹp của em hiện tại lại chẳng thể nở nổi một nụ cười
Em chỉ biết cuối đầu và rồi gật nhẹ
Chấp nhận sống lại lần nữa
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
. . .
K_[Không danh không phận]
K_[Không danh không phận]
Vậy ta đi nhé? Nhóc hãy sống thật vui vẻ.... Vì bản thân....
Giọng hắn ngày càng nhỏ dần và tan biến
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CHƯƠNG lll

Tít tít tít
Tít tít tít tít
. . .
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
. . .
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
NovelToon
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Mấy giờ rồi nhỉ?
Em với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, toàn thân mệt mỏi không có một chút sức lực
Trên màn hình điện thoại hiển thị đã 05:31
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Có lẽ mình nên vệ sinh cá nhân xong rồi đi học luôn thôi....
Em đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ và không đủ ấm kia, bước từng bước chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh sau đó lại mệt mỏi đi ra
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
NovelToon
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
//Đeo balo rồi đi xuống nhà//
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Bước xuống cầu thang là phòng khách sang trọng mà em chưa từng được ngồi cùng "gia đình" của bản thân
Những con người mặc đồ rất trang trọng và uy nghiêm đang nói nói, cười cười vui vẻ với nhau
Trong đó, tâm điểm của mọi sự chú ý và tiếng cười luôn hướng về cậu ta. Thế Vỹ, người đã luôn hãm hại em, khiến gia đình và người em yêu ghét bỏ em
Êm đứng đó hồi lâu, ngẩn người nhìn bọ họ rất lâu....
Nực cười là người phát hiện ra sự hiện diện của em không phải là bọn họ mà lại là cậu ta
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
* Có lẽ bọn họ mới đi tiệc của Mộc gia về.... Trông họ giống như một gia đình vậy, chỉ có mình là kẻ dư thừa.... *
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
NovelToon
All (-Thế Vỹ): !? * Cái gì vậy!? * //Quay qua nhìn em//
Cậu ta thấy em đứng ở bậc thang thì liền vui vẻ đi lại chào hỏi, nhưng trong ánh mắt lại chứa nhiều âm mưu thâm độc để hại em
Ninh Thế Vỹ
Ninh Thế Vỹ
A... Tiểu Hạo! //Cười tươi chạy lại chỗ em//
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
Đừng gọi tôi như vậy...
Ninh Thế Vỹ
Ninh Thế Vỹ
Aha... Chào em nha Kỳ Hạo, em làm gì vào giờ này thế? //Giả tạo//
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
. . .
Ninh Kỳ Hạo
Ninh Kỳ Hạo
* Lại có trò mới gì muốn hại tôi nữa sao... *
Ninh Thế Vỹ
Ninh Thế Vỹ
* tsk... Thằng chó này nó dám lơ mình, mày cứ chờ đó * //Nghiến răng//
Khi em vừa bước chân được 1 bước thì cậu ta liền ngã ra đất, khóc lóc trông rất thảm thương
Ninh Thế Vỹ
Ninh Thế Vỹ
A... S-Sao em lại đẩy a-anh vậy, a-anh chỉ là muốn h-hỏi em buổi sáng muốn ăn gì để anh nấu cho e-em ăn mà... Hức...
Mọi người đang shock vì mọi chuyện kì lạ đang diễn ra, họ mãi suy nghĩ mà không để ý đến cuộc trò chuyện giữa em và cậu ta
Nhưng khi nghe tiếng khóc của cậu ta phát ra thì họ chợt tỉnh trong mớ suy nghĩ của bọn họ
All (-Kỳ Hạo, Thế Vỹ): //Giật mình vì nghe tiếng khóc của cậu ta//
Chưa phân được ai đúng ai sai, tất cả lời mắng chửi đã hướng về em
CHÁT!!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play