Tin Nhắn Lạc Nhịp
chương 1: tin nhắn nhầm số
Liễu Như Yên
“Linh ơi, mai mấy giờ mày tan làm? Tao tìm được quán cafe gần công ty mày, view đẹp lắm luôn! Trà hoa hồng ở đó chắc chắn hợp gu mày 😘.”
Liễu Như Yên đặt điện thoại xuống, cầm cốc trà nóng nhấp một ngụm. Hôm nay là một ngày dài, và cô chỉ muốn thư giãn bằng cách tám chuyện với con bạn thân nhất. Không để ý lắm, cô vứt điện thoại lên gối rồi mở laptop tiếp tục hoàn thành nốt bản thiết kế còn dang dở.
Tiếng chuông tin nhắn reo lên. Cô vừa nhìn vào màn hình, một tin nhắn ngắn gọn khiến cô phải nhíu mày.
Vương Tiểu Ca
Người lạ: “Xin lỗi, bạn nhắn nhầm người rồi.”
Liễu Như Yên ngồi dậy, nhìn kỹ lại tên người nhận trong danh bạ. Số điện thoại… có vẻ sai một con số. Chết tiệt, đúng là hậu quả của việc vội vàng.
Liễu Như Yên
“Ơ… xin lỗi nhé! Tôi nhắn nhầm thôi. Mong anh/chị không phiền.”
Cô tự nhủ người kia chắc sẽ không thèm trả lời nữa. Bình thường, ai nhận tin nhắn nhầm chẳng mặc kệ, cùng lắm là chặn số. Nhưng bất ngờ thay...
Vương Tiểu Ca
Người lạ: “Không phiền. Chúc bạn buổi tối vui vẻ.”
Liễu Như Yên tròn mắt nhìn màn hình, bật cười khẽ. Lịch sự ghê nhỉ. Bình thường người ta sẽ "seen" cho qua thôi. Cô hứng thú nhắn tiếp.
Liễu Như Yên
“Anh gì ơi, lịch sự vậy luôn à? Người lạ nhắn nhầm thôi mà cũng chúc buổi tối vui vẻ nữa 😂.”
Vương Tiểu Ca
Người lạ: “Thì… tôi thấy bạn cũng khá lịch sự khi xin lỗi đàng hoàng. Chỉ một câu chào thôi, không mất gì cả.”
Liễu Như Yên chống cằm, nụ cười nở trên môi. “Người này thú vị thật!” Cô không ngờ một tin nhắn sai số lại kéo dài thành một cuộc hội thoại.
Liễu Như Yên
“À quên, tôi tên Liễu Như Yên. Còn anh?”
Vương Tiểu Ca
Người lạ: “Vương Tiểu Ca.”
Liễu Như Yên
“Vương Tiểu Ca hả? Cái tên nghe ‘nam thần’ ghê. Anh làm nghề gì vậy? Nhắn tin kiểu này chắc là dân văn phòng.”
Vương Tiểu Ca
“Dân IT. Mà sao bạn lại đoán nghề của tôi?”
Liễu Như Yên
“Kiểu nhắn tin của anh ngắn gọn, câu chữ rõ ràng, đủ ý không thừa không thiếu. Không phải dân văn phòng thì còn ai?”
Vương Tiểu Ca
“Bạn quan sát kỹ thật.”
Liễu Như Yên
“Tôi là dân thiết kế mà. Quan sát là nghề của tôi rồi. Mà thôi, cảm ơn anh đã không coi tôi là kẻ phiền phức nhé. Chắc chẳng mấy khi gặp người lạ chịu nói chuyện lâu thế này.”
Vương Tiểu Ca
“Ừ, cũng không thường xuyên.”
Một tiếng trôi qua từ khi cuộc hội thoại bắt đầu. Vương Tiểu Ca đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế, khóe môi hơi cong lên. Anh cũng không hiểu vì sao lại trò chuyện lâu như vậy với một cô gái lạ mặt nhắn nhầm số. Có lẽ vì cô khá thú vị.
Ở bên kia màn hình, Liễu Như Yên nằm dài trên giường, miệng mỉm cười đầy hứng thú. Thật kỳ lạ, một người xa lạ lại dễ nói chuyện như vậy. Đôi khi, những điều không đoán trước lại khiến con người ta bất ngờ và vui vẻ hơn cả dự định ban đầu.
Trước khi tắt màn hình điện thoại, cô nhắn một tin cuối cùng:
Liễu Như Yên
“Này anh gì ơi, nếu một ngày nào đó tôi lại nhắn nhầm nữa thì sao?”
Vương Tiểu Ca
“Thì tôi lại trả lời bạn thôi.”
Cô bật cười, ôm chặt chiếc gối vào lòng. “Người đâu vừa khô khan lại vừa dễ thương đến thế.”
“Ai ngờ đâu, tin nhắn nhầm số hôm nay lại là khởi đầu cho một điều gì đó mà cả hai đều chưa biết tên.”
Hết chương 1.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play