[TNT]Một Đời Bảo Hộ Nàng
Văn án:Tần Hoan
Bóng dáng thiếu nữ chạy thẳng vào trong rừng trúc
Không quan tâm đến bộ dạng nhếch nhác của bản thân ra sao
Bỗng chân nàng và vào hòn đá khiến nàng ngã ra đất,lăn vài vòng
Tên áo đen chạy đến, trên y phục đen nhỏ từng giọt máu tươi
Mà từng giọt máu đó là huyết thống với nàng
Hắn không hề nhân nhượng với nàng thẳng tay bóp cổ nàng tới chết
Tần Hoan
[Bật dậy,thở dốc]Ha.. ha...ha
Phục Linh
[Từ ngoài chạy vào]Tiểu thư,người tỉnh rồi,tỉnh rồi!!!
Tần Hoan
[Ngó nghiêng xung quanh]"Đây là đâu?"
Phục Linh
Tiểu thư sao người lại nhảy xuống hồ,tuy bị Thẩm Sương công tử từ chối lời tỏ tình người cũng đừng nghĩ quẩn chứ
Bỗng một luồn kí ức xẹt qua
Con của Tần Triệt và cố Tần phu nhân
Mẹ nàng mất sau khi sinh nàng không lâu
Mà Cố lão gia không thương tiếc lấy một câu đã có vợ mới
Luôn luôn coi nàng như rác rưỡi
Tần Tương_muội muội cùng cha khác mẹ với nàng
Luôn muốn làm con trưởng nên Luôn vận Y phục đỏ
Tần Sương_muội muội cùng cha khác mẹ với nàng
Luôn tị nạnh,ganh đua với nàng
Hoắc Ninh_người nàng từng yêu
Nàng cũng cảm nhận rõ tình cảm thân xác này dành cho hắn
Đã ngu ngốc một lần thì sẽ không có lần hai
Nàng sẽ phải khiến từng người đã từng khinh bỉ,chà đạp nàng phải trả giá đắt
Nàng cần một chỗ dựa vững chắc
Kẻ túc trí,đa mưu,lạnh lùng
Quản lý chuyện triều chính và Đại lý tự
Đinh Trình Hâm_Hoàng Thái Tử
Là một mưu sĩ,đưa ra chính sách,kế hoạch chuẩn bị cho chiến trường
Tống Á Hiên_Thế tử Tống Huyền
Một đại trà xanh,kiêu ngạo,luôn đeo một lớp mặt nạ hiền lành
Quản lí thông tin giữa giang hồ và triều đình
Kẻ tra khảo nghi phạm trong Đại lý tự
Trương Chân Nguyên_Thế tử Trương Ân
Quản lý kho bạc,thống kê sổ sách
Tính tình ôn nhuận,thân thiện
Là một đại tiên trong mắt dân chúng
Lưu Diệu Văn_Thế tử Lưu Thần
Ma vương chiến trường phía Bắc
Đại tướng quân Sóc Tây Sơn
Nghiêm Hạo Tường_Thế tử Nghiêm Thành
Ma vương chiến trường phía Bắc
Nhị đại tướng quân Sóc Tây Sơn
Cùng Lưu Diệu Văn trở thành bộ đôi ma vương
Chỉ cần nơi họ đi qua máu của quân thù sẽ chảy thành sông
Hạ Tuấn Lâm_Thế tử Hạ Yên
Không phải ai tới cũng cứu
Phải trả một cái giá tương ứng
Liệu nàng có kế hoạch gì với họ
Chương 1:Bỏ mạng
Mưa đêm như trút nước, cuồng phong gào thét trong rừng trúc tía
Bóng cây bay tán loạn trong gió, giống như yêu quái đang giương nanh múa vuốt
Rừng cây tối đen, càng giống như có yêu quái ăn thịt người đang ẩn náu bên trong
Thế nhưng tất cả những thứ này đều ko thể làm cho Tần Hoan sợ hãi
Tần Hoan chạy ko kịp thở, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn
Đuổi theo rồi! Người đó sắp đuổi kịp rồi!
Con ngươi Tần Hoan đong đầy nước mắt, nàng xách cao váy áo, dùng hết sức lực chạy như điên xuyên qua rừng trúc, chạy đến mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hòa trộn với nước mưa
Bất chợt nàng đạp phải một khúc cây chắn ngang đường, Tần Hoan không tránh kịp nên ngã nhào về phía trước
Đầu gối bị đập xuống đất khiến nàng đau đớn rơi lệ, nhưng nàng ko dám chậm trễ, cắn răng gượng dậy
Thế nhưng còn chưa kịp bò lên thì đột nhiên có một thân ảnh nhào xuống từ phía sau lưng nàng, đồng thời tay hắn cũng bắt được mắt cá chân của nàng
Tần Hoan trợn trừng mắt sợ hãi, nàng hét ầm lên
Tần Hoan
Đừng đến đây... Cứu mạng...
Đó là đôi bàn tay thô kệch của nam nhân
Hắn mạnh bạo túm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn non mềm như ngó sen của nàng, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, cứ thế lôi nàng vào sâu bên trong rừng trúc
Tần Hoan sợ đến mức răng đánh cầm cập, cảm nhận được sát ý của người phía sau, nàng vừa liều mạng quẫy đạp, vừa khua khoắng loạn xung quanh xem có bắt được cái gì không
Nàng khóc trong tuyệt vọng, mắt thấy bản thân mình càng ngày càng bị kéo đi xa khỏi lối ra
Gió bão tạt khắp bốn phía, Tần Hoan rất nhanh bị kéo đến chỗ sâu nhất trong rừng trúc
Tiếng gió lấn át hoàn toàn tiếng la hét sợ hãi của Tần Hoan, nam nhân kia vừa buông cổ chân nàng ra liền túm tóc nàng, hắn dùng lực rất lớn, thay vì kéo chân như ban nãy thì giờ kéo tóc lôi đi
Nàng mới hét được mấy chữ, nam nhân kia đã bóp chặt cổ nàng. Hắn ra tay rất độc ác, khiến cho Tần Hoan thấy trước mắt tối sầm, nàng điên cuồng cào xé vào tay hắn, thế nhưng hành động của nàng chỉ khiến cho nam nhân càng ngày càng hung tàn
Tần Hoan biết bản thân mình chạy không thoát, nên chỉ còn biết run rẩy kêu "A..a.." trong cổ họng, đáy mắt ngập tràn sự van nài khổ sở, nàng không muốn chết
Tần Hoan hít thở càng ngày càng khó khăn, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, nàng nói không ra lời, chỉ có thể mấp máy môi, hy vọng hắn hiểu được rằng nàng đang cầu xin tha thứ
Thế nhưng nam nhân chỉ thờ ơ nhìn Tần Hoan, tay hắn càng lúc càng siết chặt hơn
Tần Hoan cảm thấy cổ mình sắp đứt, nàng sắp chết rồi...
Đúng vào lúc này, một tiếng bước chân vang lên
Nhân vật phụ
Ngươi... ngươi muốn giết nàng ta?!
Nhân vật phụ
Nàng ta, dù sao cũng là nữ nhi dòng chính của Tần gia!
Nam nhân ra tay tàn nhẫn, nhưng giọng nói vẫn mang ngữ khí bình tĩnh
Nhân vật phụ
Tần gia có giữ lại nàng ta thì cũng chỉ là giữ lại phế vật, huống chi nàng đã nhìn thấy được chúng ta, không thể giữ lại
Nhân vật phụ
Nhưng... nhưng nàng ta là...
Nhân vật phụ
Không nhưng nhị gì cả, giữ lại nàng ta chính là chúng ta chết
Cảm thấy cái chết đến càng ngày càng gần, nước mắt Tần Hoan không ngừng tuôn rơi, khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt đỏ bừng, hai tròng mắt như muốn lồi ra ngoài, thế nhưng đầu ngón tay cứ thế đâm sâu vào da thịt trên mu bàn tay nam nhân kia
Nam nhân cực kỳ bình tĩnh, yên lặng chờ đợi Tần Hoan tắt thở
Chỉ qua vài cái nháy mắt, khí lực trên tay Tần Hoan cũng buông xuống, toàn bộ sự không cam lòng, phẫn nộ, thất vọng, hoảng sợ trong mắt nàng cũng đã tiêu tán, hai tròng mắt tan rã vô hồn tối đen như trời đêm, đôi chân dùng chút sức lực cuối cùng quẫy đạp xuống đất, một lần, hai lần, ba lần...rồi không động đậy nữa
Nhân vật phụ
Nàng ta... nàng ta chết rồi sao?
Nữ nhân sợ hãi hỏi, còn không đợi nam nhân trả lời, nàng lại nghẹn ngào nói
Nhân vật phụ
Làm sao bây giờ, chỗ này... chỗ này sẽ có người tới... Nếu tìm thấy nàng ta rồi thì chúng ta liệu có bị phát hiện...
Nam nhân đứng dậy, yên lặng nhìn Tần Hoan chết không nhắm mắt
Nhân vật phụ
Ném vào trong hồ là xong
Chương 2:Đỗ phủ thành thân
Hừng đông, Triệu ma ma thở dài bên ngoài linh đường
Nhân vật phụ
Xui xẻo thật, tự nhiên lại chọn chúng ta đến túc trực bên linh cữu
Nhân vật phụ
Phải đó, tuổi tác càng nhỏ thì càng xúi quẩy, Cửu tiểu thư mới có 16 tuổi, nghe nói lúc vớt từ dưới hồ lên hai mắt vẫn mở, nghĩ lại vẫn thấy kinh hồn táng đảm
Nhân vật phụ
Bà không biết đâu, lúc lão phu nhân biết chuyện thì mặt mũi trắng bệch, ngay cả tang sự cũng không muốn làm
Nhân vật phụ
Nếu không phải sợ nó âm hồn không tiêu tán thì ngay buổi sáng ngày hôm qua vớt xác lên có lẽ đã khiêng thẳng đi chôn rồi
Dưới hiên nhà khắp nơi nơi đều là đèn tang lụa trắng, hai người Triệu ma ma ngồi trên ghế đẩu ngoài cửa, chậu tiền vàng bên cạnh chân đã nguội lạnh từ lâu
Thiếu nữ nhắm mắt nằm trong quan tài toàn thân mặc quần áo liệm trắng, đầu tóc tản mát, sắc mặt đen như tro tàn, đã tắt thở rất lâu rồi
Nhân vật phụ
Năm đó lúc Đại phòng mang nàng về thì lão phu nhân đã nói nàng là người không may mắn, thế nên bao nhiêu lâu nay nàng vẫn bị đối xử lạnh nhạt
Nhân vật phụ
Bây giờ thì hay rồi, người cũng đã chết, lão phu nhân đã yên tâm được phần nào rồi
Nhân vật phụ
Nó đã khắc chết phụ mẫu của chính mình, nếu là ta thì ta cũng không thèm nuôi dưỡng nó, Đại phòng chẳng phải vẫn luôn kiêng kị chuyện này sao?
Nhân vật phụ
Bây giờ người đã chết rồi, chi thứ hai của Tần gia coi như tuyệt hậu, cũng không biết bên phía Đại phòng nói thế nào
Nói chuyện, Dương ma ma vừa liếc mắt về phía quan tài
Vừa nhìn qua, khóe mắt bà ta bỗng dưng run bắn lên
Nhân vật phụ
Bà có nhìn thấy không?
Dương ma ma vừa hoảng sợ vừa túm chặt lấy Triệu ma ma hỏi
Câu hỏi cùng với hành động này khiến Triệu ma ma giật mình, bà đứng phắt dậy
Nhân vật phụ
Nhìn thấy cái gì, bà đừng làm tôi sợ...
Nhân vật phụ
Tay... Hình như ta vừa nhìn thấy tay nó vừa động đậy...
Nhân vật phụ
Tay động đậy lúc nào? Đương nhiên là bà hoa mắt rồi!
Nhân vật phụ
Nhìn lầm rồi nhìn lầm rồi, ngồi canh ở đây lâu quá thành ra mệt mỏi
Hồi sinh! Cửu tiểu thư hồi sinh rồi, Dương ma ma túc trực bên linh cữu vừa chạy như điên đến tiền viện, suốt dọc đường đều kêu gào Cửu tiểu thư sống lại rồi, còn nói Cửu tiểu thư đã đứng dậy rồi
Phục Linh
Hu hu, tiểu thư, cuối cùng nô tỳ cũng nhìn thấy tiểu thư rồi!
Tần Hoan
Muội ra ngoài đi,ta muốn nghỉ ngơi
Nghe vậy Tần Hoan liền gật đầu đi ra cửa
Tần Hoan ngồi trên giường,nét mặt đăm chiêu
Tần Hoan
Ta không sao đâu,không cần lo lắng
Phục Linh
Vậy nô tì chuẩn bị đồ cho người
Phục Linh
Hôm nay là ngày thành hôn của Đỗ thiếu gia phủ An Dương Hầu phủ đó ạ.
Nàng vận y phục xanh nhạt,vừa toát lên khí chất tao nhã mà ốm yếu
Càng thêm khẳng định với người khác rằng là nàng ốm yếu,gầy nhom,bị bạo ngược hàng ngày
Xe ngựa vừa dừng vào,Tần Hoan bước vào cổng thì đã nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán
Nhân vật phụ
Ai vậy?Nhìn quen quá
Nhân vật phụ
Còn ai ngoài phế vật vật Tần Phủ nữa
Nhân vật phụ
Nhìn thật là chướng tai gai mắt mà
Nhân vật phụ
Sao không chết luôn cho rồi
Vân Điểm
Sao giờ này con mới đến,mau vào trong thôi
Nếu là trước đây nàng sẽ nhịn nhục mà bước vào nhưng báy giờ nàng không phải
Tần Hoan
Con bị sốt thôi,không sao đâu
Tần Hoan
Đâu phải là lâu lâu mới bị đâu ạ
Ngụ ý rằng ngày nào ở trong Tần phủ nàng cũng bị bắt nạt
Một giọng nói lạnh lùng lanh lảnh vang lên
Bỗng dưng một luồn khí lạnh khẽ chạm vào tay nàng,đè lên từng mạch tượng nơi cổ tay,lạnh lẽo đến từng dây thần kinh
Hạ Tuấn Lâm
Vừa hay bổn Thế tử cũng biết y thuạt có thể chuẩn bệnh cho ngươi,Tần tiểu thư
Nam nhân đầu đội mạc li lụa trắng tinh khôi,lớp vải lụa che nữa mặt của người nọ nhưng cũng không ngăn được dung nhạn bất thế thục phàm của y
Một trong các vị Thế tử thì hắn không ở trong triều hay chiến trường mà lại dấn thân vào giang hồ làm thần y
Download MangaToon APP on App Store and Google Play