[Faker X You] Tràn Bộ Nhớ
Lee Sang-hyeok(Faker)
Căn hộ của Lee Sang-hyeok – Buổi tối
Hana ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang vừa được Sang-hyeok rót đầy. Sau một ngày dài mệt mỏi, cô thả lỏng hoàn toàn, còn Sang-hyeok thì chăm chú sắp xếp bàn cờ cờ vua trên bàn.
Kim Hana
Anh có chắc là em thắng được anh không?
Hana hỏi, mắt ánh lên vẻ thách thức.
Lee Sang-hyeok(Faker)
Anh chưa từng thua em lần nào
Sang-hyeok đáp, môi khẽ nhếch cười.
Lee Sang-hyeok(Faker)
Nhưng hôm nay, anh sẽ nhường.
Hana chống tay lên bàn, hăng hái hơn bao giờ hết
Kim Hana
Không cần nhường!
Kim Hana
Em sẽ thắng anh công bằng!
Hana thở dài, nhìn bàn cờ trống trơn bên mình. Cô đã cố gắng hết sức, nhưng Sang-hyeok vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ, đôi mắt sắc bén quan sát từng nước đi của cô.
Lee Sang-hyeok(Faker)
Không phải em nói sẽ thắng công bằng sao?
Anh nhướng mày, vẻ mặt không giấu được sự trêu chọc
Kim Hana
Đừng có kiêu nhé!
Hana đập nhẹ lên bàn, khuôn mặt đỏ ửng vì bực tức… hoặc có lẽ do rượu.
Cô uống thêm một ngụm lớn, nhưng dường như chính ly rượu đó đã khiến cô bắt đầu ngà ngà say.
Kim Hana
Này, Lee Sang-hyeok.
Hana bất ngờ tựa người vào vai Sang-hyeok, đôi mắt lờ đờ nhìn anh
Lee Sang-hyeok(Faker)
Gì thế ?
Anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô, không giấu được nụ cười mỉm.
Kim Hana
Anh thật giỏi. Đánh cờ giỏi, chơi game giỏi, còn… còn đẹp trai nữa.
Anh đáp lại đầy tự tin, tiếp tục sắp xếp lại bàn cờ.
Lee Sang-hyeok(Faker)
Ừ. Anh biết.
Hana chu môi, giọng điệu hờn dỗi
Kim Hana
Nhưng anh cũng lạnh lùng quá!
Kim Hana
Có người yêu đáng yêu thế này mà chẳng chịu khen người ta gì cả!
Sang-hyeok khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên
Lee Sang-hyeok(Faker)
Anh có khen mà. Lần trước anh bảo em nấu mì ngon đấy thôi.
Kim Hana
Đó không phải khen! Đó là sự thật hiển nhiên!
Hana nhổm dậy, nhìn anh chằm chằm như thể muốn cãi tay đôi.
Lee Sang-hyeok(Faker)
Thế em muốn anh khen gì?
Anh hỏi, nhìn cô đầy thích thú.
Hana ngừng lại, đôi má càng đỏ hơn
Kim Hana
Em xinh đẹp, dễ thương, là cô gái tuyệt nhất trên đời!
Sang-hyeok bật cười, nụ cười hiếm hoi mà chỉ Hana mới thấy được. Anh kéo cô ngồi ngay ngắn lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô
Lee Sang-hyeok(Faker)
Được rồi. Em xinh đẹp, dễ thương, và là cô gái tuyệt nhất trên đời. Vừa ý chưa?
Hana mỉm cười mãn nguyện, gật đầu như một đứa trẻ
Lúc đưa Hana đi ngủ
Sau khi Hana bắt đầu gật gù, Sang-hyeok cẩn thận cõng cô vào phòng ngủ. Cô lẩm bẩm những câu không rõ ràng, nhưng tay thì nắm chặt lấy áo anh, nhất quyết không chịu buông.
Anh vừa nói vừa khẽ thở dài, đặt cô nằm xuống giường.
Lee Sang-hyeok(Faker)
Em mà cứ thế này thì ngày mai lại kêu đau đầu thôi.
Kim Hana
Chỉ cần anh ở đây là được.
Sang-hyeok dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh kéo chăn đắp lên người cô, nhưng Hana bất ngờ nắm lấy tay anh, đôi mắt hé mở.
Lee Sang-hyeok(Faker)
Anh còn phải dọn dẹp bên ngoài. Em ngủ trước đi
Anh cố rút tay ra, nhưng cô nắm càng chặt hơn
Kim Hana
Không. Em muốn anh ở đây.
Trước ánh mắt tha thiết của cô, Sang-hyeok thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên giường.
Lee Sang-hyeok(Faker)
Được rồi. Anh ở đây.
Hana mỉm cười, đôi mắt nhắm lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô khẽ thì thầm
Kim Hana
Cảm ơn anh, Sang-hyeok… vì luôn ở đây với em
Anh nhìn cô, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp khó tả. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Lee Sang-hyeok(Faker)
Ngủ ngon, Hana.
Lee Min-hyung(Gumayusi)
Căn hộ hiện đại của Lee Min-hyung
Tiếng cửa mở lạch cạch vang lên khi Min-hyung đỡ Hana vào nhà. Cô nàng say mèm sau buổi tụ tập với bạn bè, để lại cho anh nhiệm vụ “thu dọn chiến trường”.
Anh thở dài, vừa dìu cô vừa tự hỏi tại sao bản thân lại quá dễ dãi mỗi khi Hana bắt đầu “nhõng nhẽo”.
Hana kéo dài giọng, ngả đầu lên vai anh, giọng nói nũng nịu khiến anh khẽ rùng mình.
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Vậy em ngồi yên đi,
anh đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được chút khó chịu
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Ai bảo em uống nhiều thế?
Hana ngồi phịch xuống sofa, đôi mắt mơ màng nhìn anh.
Kim Hana
Tại bạn em mời mà. Em từ chối không được…
Anh đặt một chai nước lên bàn, cúi xuống nhìn cô.
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Thế bạn em có bắt em uống đến mức không đi nổi về nhà không? Lần sau anh không đi đón nữa đâu.
Hana mím môi, mắt bắt đầu long lanh.
Kim Hana
Anh mắng em… Anh ghét em rồi…
Min-hyung khựng lại, nhìn cô với vẻ mặt bất lực
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Anh không ghét em.
Hana bĩu môi, ngồi thẳng dậy và túm lấy tay áo anh, kéo mạnh.
Kim Hana
Anh ngày càng lạnh lùng với em! Trước đây anh còn cười nhiều với em cơ…
Kim Hana
Anh làm bộ cười gượng gạo, trông chẳng tự nhiên chút nào.
Hana phì cười, nhưng ngay lập tức đổi sang bộ mặt phụng phịu.
Kim Hana
Không phải kiểu đó! Em muốn anh cười thật lòng cơ!
Min-hyung không đáp, chỉ đứng yên nhìn cô. Một lúc sau, anh thở dài và cúi xuống, đặt một tay lên đầu cô, khẽ xoa nhẹ.
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Hana, anh không lạnh lùng. Chỉ là anh lo em không tự chăm sóc được bản thân thôi.
Hana ngước nhìn anh, đôi mắt mở to.
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Thật
Anh cười nhẹ, lần này là một nụ cười thật sự, dịu dàng và ấm áp.
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Nên bây giờ uống nước đi rồi nghỉ. Anh ở đây.
Hana cầm chai nước, nhưng thay vì mở ra uống, cô lại đặt xuống bàn, nghiêng người dựa sát vào anh.
Kim Hana
Min-hyung… Anh đúng là tốt nhất trên đời. Nhưng…
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Nhưng gì?
Anh nhíu mày, không hiểu cô lại muốn bày trò gì.
Kim Hana
Nhưng em muốn ôm anh cơ,
cô thỏ thẻ, giọng nũng nịu.
Min-hyung đứng yên vài giây, cuối cùng chịu thua. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Chỉ lần này thôi. Lần sau anh không tha đâu, nhớ chưa?
Kim Hana
Dạ! Em biết rồi. Em sẽ không làm anh buồn đâu.
Hana gật đầu, dụi mặt vào ngực anh.
Nhìn cô yên lặng trong vòng tay mình, Min-hyung khẽ mỉm cười, đôi mắt lộ rõ sự yêu chiều.
Lee Min-huyng(Gumayusi)
Đồ phiền phức…
anh thì thầm, nhưng giọng lại đầy ấm áp
Hana không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Trong không gian yên tĩnh của căn hộ, tiếng hít thở đều đặn của cô vang lên, nhẹ nhàng và an yên.
Moon Hyeon-Jun(Oner)
Moon Hyeon-jun tựa người vào ghế sofa, tay cầm chiếc điều khiển TV, khuôn mặt lạnh tanh, như thể chẳng gì trên đời này có thể làm anh lung lay
Bên cạnh anh, Hana đang ngồi bắt chéo chân, cầm ly rượu vang, khuôn mặt đã hơi ửng đỏ vì men rượu.
Kim Hana
Hyeon-jun, anh thật sự không biết cách thư giãn gì cả,
cô than thở, ánh mắt đầy trách móc.
Moon Hyeon-Jun
Anh vẫn đang thư giãn đây thôi,
anh đáp, không buồn quay sang, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Kim Hana
Không đúng! Thư giãn kiểu gì mà mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng vậy hả?
Cô chu môi, cố gắng nhìn sát vào mặt anh.
Hyeon-jun thoáng giật mình trước hành động bất ngờ của cô, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Moon Hyeon-Jun
Uống ít thôi. Em sắp nói linh tinh nữa rồi đấy.
Hana đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt long lanh.
Kim Hana
Moon Hyeon-jun, em nói thật đấy. Với người khác, anh là Oner lạnh lùng, khó gần, nhưng với em…
Moon Hyeon-Jun
Với em thì sao?
Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được vẻ tò mò.
Kim Hana
Với em, anh chỉ là… một con hổ nhỏ thôi!
Cô bật cười khúc khích, ngả đầu vào vai anh.
Hyeon-jun cứng đờ người trong vài giây, sau đó khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp
Moon Hyeon-Jun
Em uống nhiều quá rồi.
Kim Hana
Không! Em nói thật mà,
Hana tiếp tục, tay vòng qua ôm lấy cánh tay anh
Kim Hana
Lúc nào anh cũng lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng khi ở bên em, anh chỉ biết nghe lời thôi. Đúng không?
Hyeon-jun bật cười nhạt, nhưng khuôn mặt đã bắt đầu hơi đỏ.
Trong lúc đang tựa vào anh, Hana bất ngờ đưa tay chạm vào hông anh, vô tình cảm nhận được cơ bụng săn chắc qua lớp áo mỏng. Đôi mắt cô lập tức sáng rực lên.
Kim Hana
Moon Hyeon-jun! Anh có cơ bụng sáu múi!
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi khó chịu.
Kim Hana
Đẹp quá! Sao anh không nói cho em biết?!
Hana vừa nói vừa đưa tay chạm lại, như thể không tin vào cảm giác lúc nãy.
Moon Hyeon-Jun
Đừng làm loạn nữa
anh giữ tay cô lại, giọng có chút bối rối
Moon Hyeon-Jun
Cơ bụng là để luyện tập, không phải để em nghịch.
Hana nhìn anh bằng ánh mắt như trẻ con phát hiện ra món đồ chơi mới.
Kim Hana
Anh nên khoe nhiều hơn. Anh không biết là nó quyến rũ thế nào đâu!
Moon Hyeon-Jun
Quyến rũ cái gì chứ? Uống nước rồi đi ngủ đi.
Hyeon-jun cố giữ giọng điệu nghiêm nghị, nhưng sự bất lực pha chút cưng chiều đã lộ rõ.
Sau một hồi Hana cứ nói không ngừng, Hyeon-jun quyết định bế cô lên. Anh bế cô dễ dàng như bế một chiếc gối nhỏ, nhưng Hana lại bắt đầu vẫy vùng.
Kim Hana
Không! Em chưa muốn ngủ!
Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng rồi bất ngờ vòng tay qua cổ anh, dụi mặt vào ngực anh.
Moon Hyeon-Jun
Đừng có nghịch
anh thở dài, bước vào phòng ngủ.
Đặt Hana xuống giường, anh kéo chăn đắp kín người cô, nhưng cô bất ngờ nắm lấy tay anh, đôi mắt hé mở.
Kim Hana
Hyeon-jun… Ở lại đây với em,
cô thì thầm, giọng líu ríu.
Moon Hyeon-Jun
Được rồi. Anh sẽ ở đây. Ngủ đi
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, Hyeon-jun khẽ thở dài. Anh ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ tóc cô
Hana mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lẩm bẩm
Kim Hana
Cảm ơn anh, Hyeon-jun… Vì luôn là con hổ nhỏ của em.
Hyeon-jun cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.
Moon Hyeon-Jun
Ngủ ngon, đồ ngốc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play