Dưới Ảnh Trăng Ở Cung Đình
Chương 0
ngọc nhi
Điện hạ, thần thiếp đã chuẩn bị xong bài thơ cho lễ hội đêm mai. Không biết người có muốn nghe qua?
thái tử dịch phong
Ngọc Nhi, trẫm đang bận duyệt tấu chương. Chuyện nhỏ nhặt ấy, để sau cũng được.
ngọc nhi
(cúi đầu) Vâng, thần thiếp thất lễ.
thái tử dịch phong
Đứng lại. Ngươi tỏ vẻ không vui sao?
ngọc nhi
(ngẩng lên, ánh mắt kiên định) Thần thiếp không dám. Chỉ là... bài thơ này thần thiếp dốc hết tâm huyết viết ra. Nếu không hợp ý điện hạ, thần thiếp sẽ sửa lại ngay.
thái tử dịch phong
(đặt bút xuống) Đọc đi.
ngọc nhi
Giữa trời khuya nguyệt sáng vằng vặc,
Ngàn dặm cát vàng gió cuốn lặng thầm.
Ai nơi xa vọng gió thu ngâm,
Chỉ mong lòng người không đổi thay hứa...
thái tử dịch phong
(lặng đi một hồi) Bài thơ này... tự tay nàng viết?
thái tử dịch phong
(khẽ cười nhạt) Ý thơ hay, nhưng sao nghe nặng nề như có mối sầu riêng?
ngọc nhi
(nhẹ giọng) Chỉ là thần thiếp cảm ngộ từ cảnh vật, không liên quan đến người hay việc nào khác.
thái tử dịch phong
(nhìn sâu vào mắt Ngọc Nhi) Thật vậy sao?
Mai Hương
Tiểu thư, người có cần thần giúp chỉnh sửa lại bài thơ không?
ngọc nhi
Không cần đâu, Mai Hương. Bài thơ này là tâm ý của ta. Nếu hắn không hiểu, cũng chẳng cần giải thích thêm.
Mai Hương
Nhưng… tiểu thư, người đã dốc lòng vì điện hạ như vậy, nếu ngài ấy không hồi đáp, chẳng phải uổng phí sao?
ngọc nhi
(cười nhạt) Tình cảm vốn dĩ là một trò chơi không hồi kết. Ta chỉ mong giữ được lòng mình, không để bị cuốn vào sóng gió nơi cung đình.
ngọc nhi
Được rồi, lui xuống đi.
Trước khi bước vào hành trình khám phá câu chuyện Dưới Ánh Trăng Cung Đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn độc giả. Chính sự ủng hộ, tò mò và yêu thích của các bạn là nguồn cảm hứng lớn nhất để tôi có thể viết nên câu chuyện này.
Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi sự đồng cảm hay thậm chí là lời phê bình đều là động lực để tôi hoàn thiện hơn, mang đến một câu chuyện chạm đến trái tim mọi người. Mong rằng hành trình của các nhân vật sẽ để lại trong bạn những cảm xúc sâu lắng và đáng nhớ.
Chân thành cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi trên con đường này!
Tác giả.nguyễn bé Kim chi
chương 1
Ngọc Nhi ngồi lặng dưới gốc cây mai già, tay cầm một mảnh lụa trắng thêu dở. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên khuôn mặt thanh tú, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên nét u sầu.
Mai Hương từ xa bước tới, cẩn thận quan sát rồi cúi đầu:
Mai Hương
Tiểu thư, đêm đã khuya, người nên về nghỉ ngơi, kẻo nhiễm phong hàn.
Ngọc Nhi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
ngọc nhi
Mai Hương, ta cảm thấy nơi này yên tĩnh hơn nhiều so với những toan tính trong cung. Ở đây, ít nhất ta còn có thể nghe được tiếng gió, ngửi được mùi hương mai.
Mai Hương thở dài, cầm lấy chiếc áo khoác dày phủ lên vai Ngọc Nhi:
Mai Hương
Nhưng chốn hoàng cung này đâu có yên bình như vẻ bề ngoài, tiểu thư phải cẩn thận.
Ngọc Nhi cười nhạt, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cung điện xa xa:
ngọc nhi
Mai Hương, ngươi nghĩ... trái tim của Thái tử là một bức tường sắt đá, hay là một hồ nước lạnh lẽo?
Mai Hương ngập ngừng, rồi nhỏ giọng:
Mai Hương
Tiểu thư... thần không dám đoán. Nhưng thần chỉ mong người không vì muốn chạm vào hồ nước ấy mà tự làm mình tổn thương.
Dịch Phong lặng lẽ đứng trước giá sách, ánh nến hắt lên khuôn mặt góc cạnh. Lý Phúc, thái giám thân tín, cúi thấp đầu đứng chờ lệnh.
thái giám lý thúc
Điện hạ, người dường như có điều phiền lòng?
Dịch Phong trầm ngâm, đôi mắt đăm chiêu nhìn về ngọn nến đang lay động:
thái tử dịch phong
Lý Phúc, ngươi nghĩ một người như ta... có thể tin tưởng ai trong cung này không?
Lý Phúc cúi đầu sâu hơn, giọng cẩn trọng:
thái giám lý thúc
Điện hạ, lòng người khó dò, nhưng thần tin vẫn có những người thật lòng trung thành với ngài.
Dịch Phong khẽ cười nhạt, ánh mắt lạnh như sương
thái tử dịch phong
Trung thành? Chỉ là hai chữ trống rỗng. Nếu không có quyền lực, ai sẽ còn ở bên ta?
Dịch Phong quay lưng lại, ngồi xuống bàn và cầm lên một bức thư bằng lụa. Dòng chữ thanh mảnh nhưng đậm cảm xúc khiến tim hắn khẽ rung động:
"Giữa ngàn dặm hoang vu, ta chỉ mong lòng người không đổi thay hứa."
Hắn thì thầm trong đêm
thái tử dịch phong
:
Ngọc Nhi... nàng là người như thế nào?
Trong một góc tối của cung điện, một bóng người vận áo đen cúi đầu trước Vương phi Triệu Lan. Ánh mắt cô sắc lạnh, giọng nói toát lên vẻ âm mưu:
Hắn ta đã dần để ý đến con bé đó. Ngươi phải hành động trước khi nó chiếm vị trí của ta.
Người áo đen gật đầu, đáp nhanh:
kim trung
Thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần Vương phi ra lệnh, ngày mai... cô ta sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt Thái tử.
Triệu Lan khẽ nhếch môi cười, vẻ kiêu ngạo lộ rõ:
triệu lan
Ta không cho phép bất kỳ ai cản đường mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã dành thời gian đón đọc câu chuyện Dưới Ánh Trăng Cung Đình. Từng dòng cảm xúc, từng suy nghĩ của các bạn là nguồn động lực lớn lao giúp tôi hoàn thiện câu chuyện này.
Chốn cung đình trong câu chuyện không chỉ là nơi toan tính quyền lực mà còn là nơi chứa đựng những rung động chân thật của con người. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy những phút giây lắng đọng, cảm xúc đồng điệu khi đồng hành cùng các nhân vật.
Mỗi sự ủng hộ và đóng góp của các bạn là niềm vinh dự và niềm vui lớn lao đối với tôi. Chân thành cảm ơn vì đã là một phần của hành trình này.
Kính chúc các bạn luôn vui vẻ và tràn đầy cảm hứng!
Tác giả.nguyễn bé Kim chi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play